Người Lạ Từng Yêu Truyện 7

Truyện 7
Những hóa thân của tình yêu

Chỉ còn tôi được đặt chân đến giấc mơ ấy khi đi học đại học, mang theo hình bóng chị, khắc khoải ẩn hiện trong mỗi cô gái thị thành.

Chị giống như mọi hình mẫu thiếu nữ buồn điển hình trong văn học. Mắt ướt rượi. Tóc đen. Môi đỏ. Da trắng. Gái nhà quê nhưng đẹp. Cái đẹp thôn dã ngây thơ trong trắng. Khi 15 tuổi, tôi đã một lần được chị cầm tay khẽ chạm vào đường cong eo thon con gái dậy thì vừa chín qua lần áo vải mỏng sờn. Ngơ ngác. Chị mỉm cười. Cái cười như vầng trăng đầu tháng, mỏng mảnh, nhờ nhạt, non yểu. Nhức nhối một cái gì đó nảy mầm bên trong, bên trên, bên dưới thằng con trai mới lớn. Toàn thân tôi đã cứng đờ. Chị cười rúc rích hơn. Tiếng cười chứa nước gầu sòng sánh ánh nguyệt tỏ vằng vặc đêm thâu. Chứa cả vị nước giếng sâu thẳm mát ngời, cả lóng lánh những nhịp sóng sông xô mỗi buổi hoàng hôn đỏ rực. Có lẽ người khác dễ nhận ra đó là một tình cảm thân thuộc, như là tình yêu, tình yêu tương đối ở những kẻ mang tâm hồn cũ kỹ.

Ngày chị lấy chồng. Một ngày bình thường, chẳng mưa chẳng nắng. Chẳng u sầu như người ta vẫn nghĩ về hồng nhan. Gái nhà quê như chị, 18 tuổi lấy chồng là đương nhiên. Chị cũng được mặc thứ áo voan trắng, đánh môi đỏ rạng rỡ với một ôm hoa lay ơn heo héo. Cái thời của những cuộc đưa dâu trong tiếng pháo nổ từ đầu làng tới cuối làng đã là dài. Người lấy chị là một anh lực điền khoẻ mạnh, vạm vỡ, có thể bế bổng chị lọt thỏm. Tôi đứng trong hàng ngũ những người đưa dâu, khẽ rùng mình khi tưởng tượng anh ta cũng chạm vào đường cong thanh tân của chị, nhưng với cái cách thô bạo giống hệt vẻ ngoài. Tôi ngơ ngẩn gom góp những tiếng cười lanh lảnh của chị giữa bộn bề xác pháo màu hồng nhuộm dưới chân. Có vẻ như chị hạnh phúc khi được đóng vai chính, được hoá trang cho khác lạ, được mặc chiếc áo váy bồng bềnh, được đeo găng tay trắng muốt, được kết lên tóc những bông hoa vải ngả màu thuê ở một tiệm váy cưới ngoài phố huyện. Người ta cứ trầm trồ khen chị đẹp. Nhưng chỉ mình tôi mới được thấy, hình ảnh đẹp nhất của chị, một gương mặt nghiêng sắc nét trong ráng chiều xa xăm nào đó. Gương mặt nghiêng chếch lên, nụ cười vời vợi mơ mộng, những sợi tóc dài mềm thơm hoang hoải lao ra phía trước theo hướng gió của triền đê tháng Tư. Từ lúc đó, tôi đã thầm nghĩ, chị là của mình. Và khắc hoạ người con gái đẹp sẽ là của riêng tôi, theo tôi suốt đời như một bí mật quý báu.

Nguồn: truyen8.mobi/t99889-nguoi-la-tung-yeu-truyen-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận