Hải lưu Kuroshio hay còn gọi hải lưu Nhật Bản, là một dòng sông chảy ở tây Thái Bình Dương, chảy theo hướng đông bắc, ngang qua Nhật Bản, ở đó nó hợp với dòng chảy của hải lưu bắc Thái Bình Dương, vận chuyển nước nhiệt đới ấm từ phía bắc tới vùng cực…
(Wikipedia)
Đột nhiên tôi tự hỏi, nếu không hợp nhất với dòng chảy phía bắc, liệu Kuroshio có còn được gọi là Kuroshio, dòng hải lưu mang nước ấm màu lam?
Tôi luôn tin rằng, cuộc đời là những cuộc hẹn vô tình hoặc hữu ý. Được tiên liệu hoặc không thể ngờ tới. Tất cả đều đã sắp đặt sẵn ở đâu đó trên con đường mà mỗi chúng ta sẽ đi qua.
Tôi chưa bao giờ dám tin rằng, sống hoàn toàn theo xúc cảm là một việc làm đúng đắn. Nhưng. Chữ “nhưng” được in đậm. Chữ “Nhưng” được viết hoa. Nhưng khi cuộc sống là một guồng quay liên hồi không lối thoát. Khi mỗi bản thể đều phải trải qua những phút giây đơn độc đến giông bão trong lòng. Hãy để xúc cảm được “rò rỉ”. Dù xúc cảm vẫn có lúc đúng sai.
Nhịp thở thứ nhất:
Họ và tên: Vũ Hải Lam
Tuổi: 24
Chòm sao: Song Ngư
“Hãy cho tôi một hy vọng, tôi sẽ thổi bùng nó lên thành ngọn lửa!”
Câu chuyện bắt đầu ngày Bảy tháng Bảy năm 2007. Mà cũng có thể nó đa bắt đầu từ trước đó. Không phải là một ngày mùa hạ, có thể là mùa thu khi chiếc lá phong đầu tiên chuyển màu ươm ươm nắng. Hay một chiều tháng Ba, đứa con gái khẽ thốt lên sung sướng trước một nhành hoa lê phơn phớt dịu dàng.
Trong tiểu thuyết hay truyện ngăn, tình tiết chỉ thực sự bắt đầu khi các nhân vật gặp gỡ nhau. Mặc dù họ có thể đã đi qua nhau trước đó. Quả cầu chung của chúng ta. Ngoài kia những dòng hải lưu vẫn miệt mài xuôi chảy. Các nhân vật được gặp gỡ nhau. Trong một vòng quay hơn sáu tỉ bản thể không ngừng chuyển dịch. Họ đã gặp gỡ nhau. Ngày Bảy tháng Bảy năm 2007.
Nắng oi. Hơn tất thảy mọi mùa hè. Hôm nay Lam cho đóng cửa nhà hàng. Cô một mình ngồi trong gian bếp đã được lau chùi sáng loáng với ly nước đá viên hình ống ai đó đã kịp để lên bàn cạnh cô ấy trước khi ra về. Mọi thứ đã được chuẩn bị chớp nhoáng. Ly Lack Daniel đầy ự và lọ Efferagan còn chưa bóc nhãn. Lam không biết liệu mình có thể chết được với sự kết hợp chợt nghĩ ra này hay không. Cô thấy xung quanh mình với những tờ giấy xét nghiệm đang bay chới với, lời bác sĩ ong ong trong không gian, rồi anh, rồi ả. Tất cả bọn họ đang cười, đang nhìn cô cười ngạo nghễ. Lam lắc đầu thật mạnh. Bọn họ không còn cười được nữa. Anh cúi gằm mặt xuống mây ngón chân đang di di. Ả đang ngước một góc bốn mươi lăm độ lẻ, hít hít sụt sùi. Bác sĩ vỗ vỗ vai Lam. Căn phòng nghiêng thêm bốn mươi lăm độ lẻ. Lam tự vỗ mạnh vào mặt mình. Ngay cả khi cô hình dung ra tất cả bọn họ đang hối hận và thương cảm cho cô, Lam vẫn không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Thành phố mùa hè nào cũng thế, ngột ngạt đến lúc bức bối. Người ta trốn biệt trong những hàng, những quán trang bị máy lạnh, đài phun nước, cây nhiệt đới tán xòe gắn máy hơi nước phì phò nhè nhẹ, và thậm chí cả cửa kính cũng nhập nhòe lên xuống lung linh. Mà kỳ lạ ở chỗ, càng nóng người ta càng thích tụ tập bên nhau. Càng lâu càng tốt, càng nhiều càng hay. Giống như sức nóng có thể thiêu rụi một cá thể cô đơn đi vậy. Lam ngồi bất động như mảng tối đơn độc duy nhất giữa vùng nắng choi chang. Không âm nhạc. Cả tiếng động bên ngoài kia cũng chỉ văng vẳng mơ hồ. Anh đã bỏ đi cùng Ả. Đàng hoàng và thẳng thắn. Anh bảo: “Anh không còn thấy yêu em nữa. Và như em muốn, anh không che giấu sự thật đó với em.” Anh thành thực. Anh không có lỗi. Ít ra trong từ điển của Lam về sự phản bội, anh đã biết sử dụng đúng chỗ. Anh không có lỗi. Người ta đâu ai có lỗi nếu tình cảm đột ngột đổi thay. Chỉ có người ở lại. Sẽ dễ chịu hơn chăng nếu biết tự đặt mình vào một câu hối tiếc: “Giá mà mình biết đổi thay trước hắn!
Lam không thắc mắc tại sao. Như thế nào. Và đã từ bao lâu anh thôi không còn yêu cô nữa. Lam chỉ thấy cuộc sống vốn đặc quánh công việc và Anh, nay chợt hẫng đi một khoảng không hun hút. Hun hút đến độ khiến bản thân bị mất thăng bằng, chấp chới.
Điện thoại đổ khúc Almost Blue. Tin nhắn đến. Lam tự hỏi ai đang nhớ đến mình. Đột nhiên lòng cô se lại. Dù rằng mỗi ngày trong thành phố này có khoảng hơn hai triệu tin nhắn được phát đi. Bất kể là nội dung gì, viết hoa hay viết thường, có mặt cười hay không mặt cười. Nhận một tin nhắn đôi khi để biết rằng mình vẫn đang tồn tại, dính một tay vào chuỗi quan hệ cuộc đời. Người ta ai cũng thế. Mâu thuẫn kỳ lạ. Đôi lúc muốn gào thét lên rằng mình cần được yên tĩnh, mình chỉ muốn một mình. Nhưng đến khi có chút dấu hiệu của sự cô lập, đã cảm thấy đang đứng bên bờ vực bị ruồng bỏ khỏi hội đồng người.
Chị Lam đừng quên cuộc hẹn lúc năm giờ chiều với đầu bếp mới nhé. Tên anh ta là Vũ Lam Hải.
Lại thêm một đầu bếp nam đến xin việc. Cô thầm nghĩ. Trước đó đã là bốn người bị cô đánh rớt vì thái độ ngờ vực trước người phụ nữ nhỏ bé tự xưng là bếp trưởng ở đây. Mặc nhiên trong tiềm thức của vô số người, đàn ông làm việc gì cũng tốt hơn phụ nữ. Kể cả là những việc mang đậm chất nữ nhi như may vá và nấu nướng, làm đẹp. Điều đó khiến Lam khó chịu. Trong một khoảnh khắc, luồng suy nghĩ của cô và ý thức nghề nghiệp bị va chạm nhẹ. Với cô, đàn ông làm giỏi nhưng không có nghĩa họ làm tốt hơn. Sản phẩm của họ luôn mang đậm nét nam tính, tức là thiên về kĩ thuật. Còn phụ nữ, họ sống theo cảm tính và truyền cảm tính của mình vào món ăn họ sáng tạo ra. Trên đời này, vốn dĩ luôn tồn tại hằng hà sa số mặc định. Cố hữu đến độ lâu ngày, chúng ta chấp nhận như sự thật không thể đổi thay.
Tên là Vũ Lam Hải. Lam tò mò lôi xin việc của hắn ra xem. Không có hình “chắc là một gã trai”- Lam thầm nghĩ. Đơn xin việc viết bằng mực tím. Chữ to tròn như chữ trẻ con, hai mươi lăm tuổi, chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào về ẩm thực. Từng có kinh nghiệm năm năm đứng bếp tại nhà hàng Icognito. Anh ta viết: “Hãy để tôi thử làm một món ăn. Đó là minh chứng rõ ràng nhất.” Một kẻ thừa tự tin. Nhưng gây kích thích. Mà với những ai làm nghệ thuật, sự tự tin của kẻ khác luôn là thứ gây tò mò một cách… khó ưa.
Chuông cửa reo. Mười sáu giờ năm lăm. Lam thấy ́ng anh ta mập mờ sau cửa kính. Cao chừng mét bảy. Đứng nhẫn nại chờ đợi. Không nhịp chân, không di chuyển, không quay trái quay phải. Lam vẫn ngồi yên bất động. Tại sao cô phải tiếp cuộc hẹn này. Cô đâu có còn muốn sống. Bác sĩ bảo Lam có thể sẽ không thể có con, tuy nhiên cần làm thêm một số xét nghiệm nữa mới đưa ra được kết luận chính xác. Anh đã bỏ đi cùng Ả. Cô cứ miệt mài mãi như thế này để làm gì? Tại sao phải nếm thử món ăn của con người xa lạ phía sau cửa kính kia? Cuộc sống của Lam là gì? Chẳng lẽ chỉ có bốn bức tường nhà bếp? Chỉ toàn rau, cá thịt thà, mỳ và gạo nếp?
Chuông cửa rem, mười sáu giờ năm mươi bảy phút, anh ta vẫn đứng nhẫn nại. Lam đứng lên, cô tiến về phía cánh cửa, rồi đột ngột đứng lại. Mắt Lam chạm phải ly rượu và lọ thuốc trên quầy bar. Hơi thở bất giác chùng chình.
Chuông cửa reo. Mười bảy giờ ngày Bảy tháng Bảy năm 2007. Lam đứng thẳng, khẽ khàng tháo chốt. Cánh cửa mở ra. Một đôi măt xanh, quần jean bụi phủi, giầy thể thao và một nụ cười ấm áp. Một thân hình khỏe mạnh. Lam Hải cất tiếng, giọng trầm và dứt khoát:
“Chào chị! Tên tôi là Vũ Làm Hải. Tôi đến vì có hẹn phỏng vấn.”
Thành phố chắc sắp có mưa chiều.
Nhịp thở thứ hai:
Họ và tên: Vũ Lam Hải
Tuổi: 25
Chòm sao: Bảo Bình.
Phụ nữ luôn nghĩ rằng họ rất cô đơn để kiếm tìm tình yêu và những phút lãng mạn bằng khói.
Đàn bà hay đắp xây nhiều mộng tưởng rất… vi mô. Và dễ dàng bị ảnh hưởng, chi phối bởi những điều vụn vặt ấy. Không phải là họ không có lý trí. Không phải là họ không biết điểm yếu của chính mình. Chỉ là họ đôi lúc tự thỏa hiệp với cảm xúc mà thôi.
Thời thế của nhân quyền và bình đẳng. Trên sảnh đường những hội nghị cấp cao, khoang VIP tàu du lịch quốc tế, trong bếp, giường ngủ, ngoài vườn… ở đâu đàn bà cũng tự tin mình mạnh mẽ và độc lập. Nhưng khi những mộng tưởng ( thể) là vi mô của họ vụn ra như bề mặt bánh crumble nhân táo, câu an ủi phổ thông và (chắc là) hiệu quả nhất tuôn ra theo quán tính: “Dù sao thì em cũng chỉ là một người đàn bà.”
Logic tiếp theo của câu cảm thán, đàn bà chùn chân một chút, rời khỏi “giày cao gót”, thấp hơn cả độ cao bình thương và dấn thân vào những việc dại dột vĩ mô.
Mười bảy giờ. Trời đổ cơn giông chiều dữ dội, xối xả. Khi cánh cửa gương ở Chez Nous mở ra, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, gầy gò, xanh xao, tiều tụy trong chiếc váy lụa màu xanh lam. Từ ánh mắt cô ấy, nỗi đơn độc trào ra, cuộn vòng trong không khí và tìm cách len lỏi xâm chiếm mọi giác quan tôi. Gió thốc, tôi hơi chúi người về phía cô ấy. Mùi bạch trà lả lướt.
- Chào chị! Tên tôi là Vũ Hải Lam. Tôi đến vì có hẹn phỏng vấn.
- Xin chào! Tôi là Lam. Phụ trách ở đây. Mời… chị vào.
Thoáng ngập ngừng chạy ngang qua mắt cô ấy. Chỉ một khắc thôi, cô ấy lại trở về trạng thái vô cảm.
- Xin lỗi, lúc nhìn tên, tôi cứ tưởng chị là đàn ông.
- Hy vọng đấy không phải là một khuyết điểm. Tôi khẽ cười với cô ấy.
Chez Nous là một nhà hàng giản dị ở cấu trúc tổng thể nhưng tinh tế ở từng chi tiết nhỏ. Cả nhà hàng chỉ gồm hai tông màu duy nhất là đen tuyền và xanh lá thẫm. Từ những dãy ghế nệm sát tường cho đến những chậu hoa thủy tinh thả hoa súng trắng, từ những viên kẹo màu rải lung tung một cách cố ý dưới lớp kính bàn ăn cho đến những bông lan trắng hé dịu dàng trong các ống nghiệm thủy tinh đính tường. Từ chú vịt vàng bụng to bằng thạch cao ngay cửa ra vào với dòng chũ I eat your sadness để khách hàng viết những muộn phiền của mình rồi thả vào đấy, cho đến câu khẩu hiệu của quán Nous vendons du bonheur (Chúng tôi bán hạnh phúc)… tạo nên một đặc trưng rất riêng tại Chez Nous: gần gũi, nhẹ nhàng, thân thuộc. Tôi đến Chez Nous vì tò mò món “Moody drink” (Nước tâm trạng) và chọn “White - I miss” (màu trắng - Tôi nhớ). Mong nhớ. Những kỷ niệm. Mong nhớ. Những ký ức bé li ti mà tạo nên nhiều cảm xúc. Những khoảnh khắc chỉ có thể ghi lại bằng các giác quan. Mong nhớ. Để biết rằng mình đã sống những ngày qua. Ngày hôm ấy, tôi đã viết một chữ “nhớ”, thả vào chú vịt vàng bụng to. Ở Chez nous, vào ngày thứ Năm hàng tuần, “White - I miss” được bán m giá năm mươi phần trăm vào lúc bảy giờ tối, và cũng lúc bảy giời tối ngày thứ Năm, DJ sẽ bật The Reminder của Feist. Trong cả cái thành phố rộng lớn và bận rộn này, chỉ ở Chez nous, vào thứ Năm hàng tuần, lúc bảy giời tối, ai cũng có một không gian để nhớ. Bắt đầu từ hôm đó tôi cảm thấy có một tình cảm đặc biệt với người đã tạo ra Chez nous.
Lần thứ hai tôi đến Chez nous là một ngày trời mưa tầm tã, mệt mỏi và rệu rã. Công việc ở nhà hàng Icognito sau năm năm đã khiến tôi thực sự chán ngắt với chuỗi việc lặp đi lặp lại không có gì thay đổi. Ở Icognito, những đề nghị đổi thực đơn, thay thành phần, tạo thêm món mới của tôi dù là ngon hay dở, tốt hay xấu đều bị bếp trưởng bác bỏ ngay tức khắc dù chưa một lần nếm thử qua, với một lý do duy nhất “tính phong hiểm quá cao”. Ở tuổi hai lăm, tôi cảm thấy hai chân mình bị cột chặt, hai tay bị dán keo không thể vùng vẫy. Nhưng tôi cần tiền, và ở Icognito, người ta chịu trả lương cho một đứa chưa từng qua bất kỳ trường lớp nào về nấu ăn như tôi. Và cũng ở Icognito, người ta đã dạy tôi rất nhiều điều từ những ngày đầu chập chững. Đó là những thứ vô cùng quý giá không thể đo được bằng tiền.
Nhân viên ở Chez nous mặc đồng phục áo hoặc váy xanh đeo tạp dề đơn giản màu đen. Họ đón tôi bằng nụ cười. Họ đưa tôi một tấm khăn giấy màu xanh với dòng chữ “Don’t cry with God (Đừng khóc với Trời!). Họ mang cho tôi một cốc nước ấm và dặn dò tôi cố uống thêm một ngụm vì đi từ ngoài trời vào dễ bị cảm lạnh. Giống như cảm giác được trở về nhà sau một chặng đường dài, có những người thương yêu xung quanh, hỏi han và quan tâm đến từng cử chỉ mệt mỏi nhỏ nhặt nhất của mình. Thứ cảm giác lặng lẽ mà ấm áp ấy. Từ rất lâu giữa cuộc đời vồn vã này, tôi đã quên mất nó. Đó là lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm, tôi gọi điện cho mẹ tôi và nói với bà rằng tôi nhớ bà. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc trong điện thoại. Tôi nghe thấy lòng mình cũng đang khóc, đang gọi mẹ. Tuổi trẻ của tôi và những chuyến đi không có điểm cuối cùng. Phải chăng niềm hạnh phúc lớn nhất là khi tôi biết mình vẫn luôn có một mái nhà để quay về?
Lần thứ ba tôi đến Chez nous với một đơn xin việc viết tay ngẫu hứng sau khi đọc xong dòng tin tuyển đầu bếp trước cửa quán. Tuổi trẻ là lý do lớn nhất để thổi bùng lên lòng dũng cảm từ bỏ những thói quen thường nhật. Trên tấm bảng gỗ đen đó viết “Nếu bạn thực sự biết bạn nấu ăn vì mục đích gì, hãy trở thành đầu bếp của Chez nous”. Hai mươi chữ cái đó đã giúp tôi nhặt lại tuổi trẻ của mình. Vào một buổi sáng tình cờ. Không vội vã. Tôi đẩy cửa bước . Tự tin và kiêu hãnh.
Giống như hôm nay. Tự tin và kiêu hãnh. Đứng trước mặt cô ấy.
Chez nous ủ vào không khí một khoảng yên có mùi hạnh nhân nhè nhẹ. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, cẩn thận, sạch sẽ. Tôi đi sau lưng Lam. Cô ấy bé nhỏ, bước đi rất khẽ, đánh rơi lại nỗi buồn sau mỗi nhịp chân. Chúng tôi tiến đến gần quầy bar. Trên đó đặt một cốc whisky uống dở và một hộp efferagan dạng viên sủi vương vãi.
- Hy vọng bài thi của tôi không phải là “làm thế nào để pha một ly cocktail từ whisky và efferagan”. Tôi mạo muội bắt chuyện.
Lam không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đưa tay dồn thuốc vào một chỗ. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Rõ ràng và mạch lạc, cô ấy hỏi:
- Bây giờ, tôi nên ăn gì?
Nhịp thở thứ ba:
Phụ nữ luôn giữ một chỗ trong trái tim mình cho những tình cảm không bao giờ có được hoặc không bao giờ có thật.
Vào năm mười hai tuổi, Lam đã nghĩ mình sẽ sống đến hết đời trong bếp, bên những chén, dĩa, xoong chảo, gia vị, rau củ. Như là phép màu, ảo thuật. Cả đời mình, Lam sẽ ở đấy. Căn bếp sáng choang và ngập tràn hạnh phúc. Mọi thứ đơn giản vậy là đủ. Cho đến khi Anh xuất hiện. Anh bảo: “Lam sẽ yêu bếp của mình hơn nữa khi có Anh ở đó. Lam sẽ thấy hạnh phúc còn có thể lớn hơn được.”
Lam bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình. Để nhân đôi hạnh phúc. Anh đứng ở vùng sáng phía bên kia, vẫy tay gọi, với nụ cười hiền từ. Vùng sáng ấy cứ lan dần ra mãi. Vô định. Lam tiến đến, tiến đến. Càng lúc càng đi xa mà mãi vẫn chưa nắm được anh. Cho đến một ngày, Anh biến mất cùng với vùng sáng ấy. Để lại một khoảng không trơ trốc. Hoang tàn. Cuộc kiếm tìm đột nhiên kết thúc. Đột nhiên như lúc nó bắt đầu. Khi Anh nhìn thấy Lam ở sảnh chính. Với bờ vai rộng và cử chỉ mênh mang như thể gánh được cả bình yên ở đó. Mà bình yên thì rất nhẹ nhàng. Có màu xanh và hương hạnh nhân lẩn khuất.
Lam ngồi thẳng lưng trên ghế. Phía bên kia bàn bếp, Lam Hải đang dịu dàng nhào bột với sữa. Những ngón tay rất mảnh đều đặn, nhịp nhàng. A mắt cô khoan thai, từ tốn. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn Lam mỉm cười. Sự rạng rỡ đó. Hình như Lam đã nhìn thấy nó từ rất lâu rồi. Ở đâu đó, cũng chính trong gian bếp này. Nó lấp lánh, kỳ diệu. Và giản dị như hơi thở, khiến người đối diện quên mất mọi ngôn từ. Lam Hải di chuyển các vật dụng theo trật tự gọn gàng, trên bàn bếp không có một khắc rối loạn nào. Những động tác tỉ mỉ, mềm mại nối tiếp nhau. Đều đặn. Ung dung. Nhưng đầy trách nhiệm.
Làm vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế.
Đồng hồ hẹn giờ reo rộn rã. Lam Hải mở lò nướng, cẩn trọng mang ra một khuôn bánh lớn. Cô dùng dao cắt nhẹ một miếng lớn, rắc một ít đường quế, nhẹ nhàng đặt lên đĩa lớn, rót trà và mang đến cho Lam. Lam Hải cười ấm áp.
- Em ăn đi.
Bốn mươi lăm phút sau khi gặp mặt, cô đã đủ tự tin để gọi Lam là em cho dù chưa biết tuổi của nhau.
- Bánh táo nướng bột quế à? Tôi đã hy vọng món gì đặc biệt hơn thế này.
- Một món đặc biệt hay không, tôi nghĩ không phải do thành phần hay cách nấu mà là do khi em ăn, em cảm thấy được gì.
- Vậy, theo chị, tôi sẽ cảm thấy gì từ cái bánh táo này?
Lam Hải nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Lam. Không gian ấm mùi bánh nướng ngòn ngọt.
- Bố tôi là một lính Mỹ già. Lúc tôi còn bé, Chủ nhật nào cả nhà cũng đi lễ nhà thờ. Khi trở về, ông sẽ tự tay làm một cái bánh táo nướng bột quế như thế này để cả nhà ăn sáng. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi cả nhà ngồi cạnh nhau, và cười với nhau. Rồi bố tôi mất. Cả nhà từ lúc ấy chưa bao giờ ngồi chung với nhau và ăn bánh táo nướng bột quế nữa. Mẹ tôi làm tiramisu, panacotta, maracon hay chessecake rất giỏi. Nhưng bà chưa bao giờ làm được bánh táo nướng bột quế có vị của buổi sáng Chủ Nhật sau lễ nhà thờ ấy. Nó giống như một nghi lễ. Của riêng bố.
Lam Hải ngừng lại. Lam đẩy cốc trà về bên phải. Thấy lòng mình chùng xuống, những ngón tay mềm ra. Lam với tay kéo miếng bánh về phía mình. Hương bột quế thoang thoảng. Bánh còn âm ấm, bề mặt vàng nâu mìn mịn. Khi vào đến miệng thì tan từ từ và ngọt dịu.
hẽ nghiêng người nhìn Lam Hải.
- Tại sao chị nghĩ em nên ăn món này bây giờ?
- Tôi chỉ cảm thấy em cần được an ủi lúc này. Mà có lý do gì đi nữa, tôi luôn tin rằng tình cảm gia đình là thứ duy nhất có đủ sức mạnh. Nên tôi chia bớt cho em. Một ít buổi sáng Chủ nhật của bố tôi.
Buổi sáng Chủ nhật của người lạ. Lễ nhà thờ. Những đứa trẻ. Hạnh phúc của những người chưa từng quen biết. Đơn giản. Thánh thiện. Như mùa xuân. Như giọt nước mắt của Lam không thể giữ lại rơi trên thành ghế.
Mùa hè đã thôi giãy giụa bên ngoài. Thành phố chuẩn bị lên đèn. Rực rõ như chưa bao giờ có bất kỳ trận giông nào.
Lam thấy đầu mình nghiêng dần sang phải. Đặt nhẹ lên vai Lam Hải.
Bánh táo nướng bột quế. Âm ấm. Nồng nàn.
Nhịp thở thứ tư:
Phụ nữ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có đủ bất kỳ một thứ gì cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện, mỉm cười và chứng mình cho họ thấy rằng có thể họ sẽ chẳng còn gì nữa.
Tôi bắt đầu đi làm ở Chez nous sáu ngày một tuần. Cần mẫn và hạnh phúc. Hải Lam là một bà chủ dễ tính. Đồng nghiệp thân thiện. Hải Lam ít nói nhưng cực kỳ cẩn thận khi vào bếp. Cô luôn lắng nghe ý kiến của tất cả mọi nhân viên làm việc trong nhà hàng. Chăm chú và tôn trọng. Mặc dù hiếm hoi lắm tôi mới thấy cô mỉm cười. Thỉnh thoảng vào giờ ăn cơm, tôi bắt gặp đám đồng nghiệp ngồi ăn cùng với nhau và thở dài cho Lam. Họ nói về một người đàn ông nào đó tên K. Sự vắng mặt của anh ta. Rồi Lam thôi không còn cười nhiều nữa và đã từ lâu lắm thì phải, Lam thôi không còn ăn cơm chung với họ. Hình như họ nhớ cô ấy. Những câu chuyện của cô ấy. Sự quan tâm, hỏi han của cô ấy. Họ chép miệng thở dài. Những lúc đó, tôi biết, ở Chez nous có một nỗi buồn không có tên nhân bản.
Tôi thường xuyên là người về muộn nhất ở nhà hàng. Kiểm tra tỉ mẩn tất cả mọi thứ đã sạch sẽ và được trở về đúng vị trí của chúng chưa trước khi khóa cửa bếp. Khi ra đến cửa, tôi bắt gặp Hải Lam đang từ từ bước lên bậc thềm. Cô ấy một chiếc váy màu tím nhạt, có những chấm sao bé li ti. Bóng em mỏng manh như khói, vẽ một vòng tròn tách em ra khỏi tất thảy những sự vật hữu hình lẫn vô hình xung quanh. Tôi đứng yên tại chỗ cho đến lúc Lam ngước mắt lên nhìn thấy mình. Mắt em long lanh, lấp lánh một niềm tuyệt vọng không thể nào ruồng bỏ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, thành phố tháng Bảy, ngùn ngụt cháy. Lam gập xuống ở bậc thềm. Bờ vai em run rẩy đứt đoạn. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Các đầu ngón tay lần lượt tê buốt theo chiều kim đồng hồ. Phố hầm hập người đi ăn đêm. Không một đoạn hội thoại nào ngừng lại. Không một tiếng cười nào dứt. Cứ hết lượt này đến lượt khác vô hình lướt qua.
Tôi ngồi xuống cạnh em. Đặt mình khẽ khàng vào khoảng không gian có em ở đó. Hải Lam nghiêng người, đổ gục vào vai tôi.
- Chị ơi. Anh ấy đã quay về.
Một cơn gió vội vã trườn qua. Mang theo hơi thở em xao động và ray rứt.
- Anh ấy đứng trước cửa nhà em. Bình thản đợi. Như thể là chưa từng có bất kỳ cuộc chia ly nào cả. Em biết anh ấy đã nhìn thấy em quay lưng bỏ đi. Nhưng anh ấy không đuổi theo.
Hải Lam ngừng lại. Cả hai chúng tôi cùng đồng loạt ngẩng đầu lên. Gió vờn qua mái tóc người đàn ông cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt. Anh ta mặc quần jean xanh và áo sơ mi kẻ sọc. Bờ vai anh ta vững chãi và mạnh mẽ. Đôi mắt của một người thông mình, biết gửi gắm và che giấu bất cứ điều gì mình muốn. Anh ta quỳ xuống thấp ngang độ cao với tôi và Hải Lam. Rồi anh ta nắm lấy tay Lam. Siết 209c nhẹ. Bằng một giọng ân cần, anh ta hỏi:
- Em có đói không?
Hải Lam vẫn để nguyên đầu trên vai tôi. Từ khóe mắt em rịn ra một giọt nước măt âm ấm, thấm lên thềm cổ. Mơn man.
Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn Lam bằng ánh mắt biết điều khiển của mình. Anh ta đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Lam. Nhè nhẹ xoa dịu những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn hối hả. Anh ta hoàn toàn bỏ mặc sự hiện diện của tôi.
- Dạo này em gầy quá! Lại biếng ăn rồi! Anh làm bánh cookies cho em nhé!
Hải Lam vẫn giữ yên lặng. Một sự yên lặng bướng bỉnh. Camchịu. Trong một khoảnh khắc bất ngờ v vô thức, tôi đẩy anh ta ra, nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Hải Lam và kéo em đi. Chúng tôi đi về phía những ánh đèn rực rỡ của thành phố. Anh ta hình như vẫn đứng yên ở đó. Không đuổi theo. Ấy vậy mà chúng tôi vẫn cứ đi. Hướng về phía ánh sáng không biết mệt mỏi, về phía những tòa nhà nhấp nhoáng thứ sang trọng, lạnh lẽo, phù phiếm.
Mưa bắt đầu rũ rượi cạ mình vào đêm. Chúng tôi nép mình dưới mái hiên chênh chếch. Những cơn mưa nhiệt đới mùa hè ủ theo mùi đất ngai ngái đầy nhục cảm. Chúng mang trong mình luồng không khí nóng kỳ lạ, có đủ sức thổi bùng cô đơn thành lửa, đốt rụi thành phố. Tôi hỏi Hải Lam nhà em ở đâu để tôi đưa em về. Em thu mình bé nhỏ trong chỗ khuất, xòe tay nắm chặt những giọt mưa đang lần lượt bỏ chạy. Tôi hỏi lại Hải Lam em có muốn uống gì nong nóng không. Em bước ra khỏi vùng khuất, khuôn mặt lấp lánh nước. Hải Lam nhìn tôi và bảo, em muốn tối nay ở nhà tôi và nếu có thêm một cốc trà thì em sẽ không đòi hỏi gì hơn nữa.
Tôi dẫn Hải Lam về nhà. Dẫn em đi qua con đường nhỏ lát sỏi, qua khoảng sân gạch lấm tấm rêu xanh. Trời đã thôi mưa. Tôi mở cửa mời em vào. Với tay bật đèn. Mùi gỗ cũ quấn lấy hơi không khí ẩm vảng vất. Tôi vào bếp. Hải Lam không đi theo. Em đặt nhẹ túi xách xuống ghế và tiến về hướng phía bệ cửa, nơi tôi đặt những chậu thủy tinh phủ đầy mạ xanh đang lớn. Chúng như đám hy vọng xoay mình không nghỉ. Ngôi nhà này là của gia đình mẹ tôi để lại. Lúc tôi dọn đến, nó đã trở thành một khối già nua ủ ê đầy kỉ niệm… tôi không sơn sửa lại gì nhiều, chỉ tự tay quét dọn, lau chùi đám vết bẩn của thời gian. Căn nhà có hai tầng. Cầu thang xoắn ốc bằng kim loại, đi đủ một vòng thế gian chao đảo. Vừa kịp tỉnh đã bắt gặp khung cửa mở toang cả một vùng trời trước mặt. Dù bất kỳ vị trí nào, cũng thấy cuộc đời thênh thang rộng lớn.
Tôi sống trong hẻm sâu của thành phố. Nơi đám thị phi ồn ào không buông mình vươn tay chạm đến. Những đêm hè sau mưa chậm rãi thả mình. Tiếng côn trùng rỉ rả. Tiếng mầm cây khẽ cựa. Tiếng lòng thở nhẹ. Thành phố dịu dàng như một đứa trẻ đang dụi đầu vào ngực mẹ.
Tôi đã pha xong trà, thả vào tách một lát gừng mỏng. Hải Lam nằm cuộn tròn trên sàn. Mắt em mở to, buông vào khoảng không bao la phủ đầy sao.
- Em uống đi.
- Nhà chị đẹp quá!
- Ừ. Nhưng nó cũ lắm rồi.
Hải Lam ngồi dậy. Ôm tách trà trong tay, hít hà.
- Em muốn ăn gì không?
- Không ạ.
- Khi nào em muốn đi ngủ thì nói. Tôi sẽ lấy chăn cho.
Hải Lam ấp tách trà vào má mình. Em không còn khóc nữa. Mắt em trong veo, trìu mến, khẽ khàng. Nỗi buồn của em kết bạn với những nỗi buồn không có chủ của ngôi nhà, ồ ạt, vội vã.
- Tại sao chị lại về Việt Nam?
- Tôi bỏ trốn.
- Chị bỏ trốn cái gì?
- Những chuyện không vui đã qua. Và cả những chuyện vui đã qua.
- Thế chị bỏ trốn thành công không?
- Lúc xách túi ra đi. Tôi đã nghĩ mình sẽ thành công. Nhưng nhiều năm trôi đi. Tôi biết chúng chỉ được xếp lại gọn ghẽ và cất đi chứ không thể nào biến mất được.
Hải Lam thở nhè nhẹ. Tách trà vẫn áp vào má. Gió lùa vào nhà. Lành lạnh và thơm mùi những đóa hoa đêm vươn vai trễ nải.
- Chị có ý định quay về không?
- Tôi chưa nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này bao giờ.
- Tại sao?
- Có lẽ vì tôi thích hiện trạng bây giờ của tất cả mọi chuyện.
Em im lặng một khoảnh khắc.
- Tại sao anh ấy lại quay về?
Tôi không rõ liệu câu hỏi đó có được dành cho mình, hay Hải Lam đang hỏi chính em. Nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, tôi tin em thực sự muốn biết câu trả lời, dù nó có được hỏi ai đi nữa.
Đêm dài bất tận.
- Em đã yêu K ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy. Giống như một điều kỳ diệu. K xuất hiện ở Chez nous và em biết, em có thể ra khỏi bếp và đi theo anh ấy mãi mãi. Anh ấy quan tâm em theo cách của riêng mình. Ấm áp không ràng buộc. Anh ấy luôn ở đấy, sẵn sàng cho riêng mình em.
- Anh ta đã bỏ đi đâu?
- K bảo anh ấy không còn yêu em nữa. Và đi với người đàn bà khác. Họ đi đâu, làm gì, em chưa bao giờ muốn hay. Em chỉ biết là vào buổi chiều hôm đó, K nói với em rằng anh ấy thôi không còn yêu em nữa. Rồi biến mất. Đột ngột như lúc K xuất hiện.
- Em đã rất nhớ K phải không?
Tôi châm thêm trà. Khói ấm lùa qua kẽ tay. Vấn vương trên da thịt. Câu hỏi bị bỏ rơi nhưng không ai bận tâm cả. Đêm trở mình lành lạnh. Hải Lam ngủ thiếp đi, đầu gối co cao, hai tay ôm sát vào mình. Cô đơn bao bọc quanh em như kén mỏng.
Tôi chỉ ước. Mình có thể ôm em vào lòng…