Người Vô Tâm
Tác giả: Vân Tiên Khách
Chương 20 : Khinh công ? Võ công ?
Nguồn:
Lý Ngọc Vân cùng mẹ con Tuyết Quân đi tới nhà của hắn là khoảng bảy giờ tối, hai mẹ con nàng không ngờ tên này lại ở trong căn nhà sang trọng đến như vậy, nên có chút bối rối. Lý Ngọc Vân nhìn nàng, nhẹ nhàng cười nói :
- Cô cứ tự nhiên xem như nhà của mình, không cần khách sáo đâu !
Trong ánh mắt Tuyết Quân lóe ra tia khác lạ, sau đó gật gật đầu cùng với hắn đi vào trong nhà. Trong nhà Lý Ngọc Vân có chút bừa bộn, vì buổi sáng hắn vội vã đi học, rồi trưa chị kịp về thay quần áo, ăn vội gói mì để đi làm, cho nên nhà cửa còn chưa được quét dọn gì cả. Lý Ngọc Vân có chút lúng túng, hắn nhanh chóng chạy nhanh vào nhà thu dọn đống sách báo trong phòng khách, rồi chạy xuống nhà bếp lấy nước lạnh đem lên.
Tuyết Quân ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, giương mắt nhìn kiến trúc xung quanh. Bé Minh Khôi giờ đây đã tỉnh ngủ, hắn đang tròn xoe mắt nhìn những vật dụng lạ mắt và thích thú. Lý Ngọc Vân bước ra thấy vậy liền mỉm cười, hắn cầm lấy remote bật kênh phim Hoạt Hình cho bé, rồi nói :
- Cháu ngồi đây xem phim hoạt hình nhé ! Chú nói chuyện với mẹ cháu một chút !
Sau đó Lý Ngọc Vân quay sang Tuyết Quân, cười cười nói:
- Cô dùng nước đi ! Trong nhà có một mình tôi nên có chút bừa bộn, cô thông cảm !
- " Tôi hiểu mà ! " Tuyết Quân cũng mỉm cười đáp lại, Lý Ngọc Vân thấy nàng cười lên một tiếng liền ngây ngẩn, bởi lẽ nụ cười của nàng rất đẹp. Hàm răng duyên dáng với hai má lúm đồng tiền toát ra một sức sống hồn nhiên, thu hút ánh mắt Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân thầm giật mình, ngượng ngùng nói :
- " Xin lỗi, tôi không cố ý đâu ! Bây giờ tôi dẫn cô lên phòng, rồi chúng ta tiến hành ký kết hợp đồng thuê nhà, cô thấy sao ! "
Tuyết Quân gật đầu, hai người đem hành lý đi lên trên cầu thang, vừa đi Tuyết Quân vừa hỏi :
- Anh sống một mình không cảm thấy cô đơn sao ? Bình thường gia đình anh ở đâu ?
- Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã tự lập sống một mình nên cũng quen rồi ! Bây giờ trên lầu hai còn chưa có ai ở, cô có thể sống ở trên ấy. Vừa có thể tự do sinh hoạt lại vừa mát mẻ nữa, cô đồng ý không ?
Tuyết Quân gật gật đầu, rồi nói : " Nhưng anh phải tính tiền nhà cho tôi . Tôi không muốn ở nhờ đâu ! "
Lúc này hai người đã đi tới lầu hai, Lý Ngọc Vân với tay bật công tắc điện. Ánh đèn huỳnh quang bật sáng cả căn phòng. Nội thất ở trên lầu hai đều còn rất mới, nhưng vì đã lâu chưa có ai ở nên bị bám một lớp bụi dày. Lý Ngọc Vân nhanh chóng thu dọn một hồi, sau đó đặt hành lý của Tuyết Quân xuống , nói :
- Bây giờ cô sẽ ở đây, ở phía sau là phòng tắm cùng với một phòng ngủ. Tiền nhà một tháng tôi lấy cô 1 triệu, tiền điện nước thì tôi trả , cô thấy được không ?
Tuyết Quân lắc đầu, nói : " Tiền điện nước sao lại để anh trả ? Anh .... "
Lý Ngọc Vân cắt lời nàng, nói : " Tôi còn chưa nói hết, sau này cô nấu cơm cho tôi ăn, coi như huề vốn vậy ! Hi hi, dù sao thì có người nấu cơm cũng tốt hơn, chứ ngày thường tôi ăn uống rất qua loa lắm. Cô đồng ý hen ."
Tuyết Quân nghe xong liền tính toán một chút, cảm thấy lời đề nghị này cũng không quá đáng nên nàng không từ chối nữa, Lý Ngọc Vân mỉm cười rồi giới thiệu kiến trúc trong nhà, sau đó cả hai đi xuống dưới lầu chuẩn bị bữa cơm tối.
Bữa tối rất nhanh được chuẩn bị xong xuôi, tài nấu ăn của Tuyết Quân rất cao, nàng chỉ làm một món trứng chiên đơn giản vì trong tủ lạnh của hắn chỉ còn mỗi trứng gà ! Bữa cơm tuy đơn sơ mà tràn đầy ấm áp, Lý Ngọc Vân rất lâu rồi mới ăn bữa ăn như thế, nên hắn có đôi chút xúc động :
- Cô nấu ăn ngon quá ! Đây là món ngon mà từ trước tới giờ tôi được ăn đấy !
Minh Khôi ngồi ăn kế bên cũng phụ họa nói :
- Chú tốt bụng nói đúng, mẹ cháu nấu ăn là ngon nhất !
Tuyết Quân nhìn thấy hai chú cháu kẻ xướng người họa, trong lòng cũng thầm vui vẻ. Nàng nhìn Lý Ngọc Vân, nói : xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Cậu năm nay bao nhiêu tuôi rồi ? Tôi nhìn cậu cũng còn khá trẻ , chắc cũng chưa tơi hai mươi đâu.
Lý Ngọc Vân mỉm cười, nói : - " Năm nay tôi mới mười sáu thôi, cũng chưa quá già để làm chức " chú " được ! " Hắn cố tình nhấn mạnh chữ " chú " này, làm cho Tuyết Quân cười tươi một hồi. Nàng cũng không nghĩ người thanh niên trước mặt này lại trẻ tuổi như vậy.
- '' Cậu có học qua võ công à ? Còn lúc cậu ôm tôi đuổi theo chiếc xe của bọn bắt cóc có phải là khinh công như trong phim không ? " Tuyết Quân vẫn rất hiếu kỳ chuyện lúc nãy.
- " À, coi như là khinh công đi ! Tôi chỉ vừa mới học có chút xíu mà thôi, còn kém xa lắm. " Lý Ngọc Vân thấy Tuyết Quân là một người phụ nữ kín đáo nhưng rất chân thành, nên hắn cũng không muốn giấu diếm nàng làm gì cả. Dù sao thì sau này hai người cũng ở chung một nhà, giấu diếm mãi sẽ không được tốt cho lắm.
- " Cậu nói thật ?! " Tuyết Quân có chút không tin tưởng, nàng không ngờ hắn dùng chính là khinh công. Phải biết, khinh công là một môn đã thất truyền từ rất lâu, tuy rằng trong điện ảnh vẫn thường hay xuất hiện nhưng nó đã được cách điệu hóa đi. Thật ra, khinh công cũng là một môn võ thuật, hàm ý truy tung đối thủ. Nếu một người luyện tới cánh giới cao thì có thể di chuyển vài trăm km một giờ là chuyện bình thường.
Tuyết Quân mở miệng nói, trong giọng nói có chút cầu xin : " Cậu có thể ... à, không. Cậu có thể làm sư phụ của tôi được không ? Tôi muốn học môn khinh công đó.... "
Lý Ngọc Vân tuy rằng rất muốn giúp đỡ người đẹp, nhưng bản thân hắn còn chưa học thành tài thì làm sao có tư cách gì mà dạy người khác, vì vậy hắn bất đắc dĩ nói :
- " Tôi nói chị cũng đừng buồn, bởi lẽ tôi chỉ học qua loa vẻ bề ngoài mà thôi. Chân chính khinh công tôi còn chưa chạm tới nữa , nên không thể dạy cho chị được. Chị đợi một khoảng thời gian , tới khi nào tôi luyện thành môn khinh công này thì nhất định sẽ dạy cho chị ! Tôi nói thật đấy ."
Tuyết Quân khẽ trề môi một tiếng, nhưng cũng gật đầu đáp ứng, nói :
- " Được rồi, coi như tôi tin cậu ! Sau này cậu nhất định phải dạy cho tôi, không được thất hứa đâu đấy ! Hi hi ... "
- " Mà sao chị là hứng thú với món này ?! Chị cùng luyện qua võ công à ? Nếu không thì không thể luyện khinh công được đâu ! Vì yêu cầu thứ nhất của môn khinh công đòi hỏi thể lực người tu luyện nó. " Lý Ngọc Vân đưa ra lời cảnh báo .
Tuyết Quân cũng khẽ mỉm cười, sau đó nàng nói : " Cha của tôi là một võ sư, nên từ nhỏ đã được truyền lại niềm say mê võ thuật . Tôi đối với mấy thứ khác không thấy hứng thú bằng võ thuật, nên từ nhỏ đã chăm chỉ luyện tập , mong muốn sau này phải giỏi hơn cha tôi.... Nhưng, ài .... "
Nàng nói tới đây liền thở dài một tiếng không nói nữa, Lý Ngọc Vân cũng không tiện hỏi thêm. Sau đó ba người nhanh chóng ăn xong bữa tối rồi thu dọn chén đũa. Tuyết Quân giành phần rửa chén, nàng nói :
- Chuyện này cứ để cho tôi ! Anh lên cùng Minh Khôi đi.
Lý Ngọc Vân có chút áy náy : " Nhưng hôm nay chị là khách, tôi là sao để cho khách rửa chén được chứ ?! Hay giờ hai chúng ta cùng nhau rửa chén, coi như huề nhau đi ! "
Tuyết Quân nghe Lý Ngọc Vân nói tới hai từ " Chúng ta ", khuôn mặt bất giác ửng đỏ. Nàng khẽ liếc nhìn sang hắn, thấy Lý Ngọc Vân không có phản ứng gì cả nên cũng thầm thở phào : " Chắc hẳn chỉ vô tình nói thế thôi. Bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi ! ".
Hai người rửa chén xong xuôi liền đi lên phòng khách, Lý Ngọc Vân còn bận phải tu luyện Vô Sương Quyết và học tập Khinh Công nên liền cáo từ đi lên phòng của mình.
Buổi tối, Lý Ngọc Vân từ trong không gian Kim Cầu bắt đầu học tập khinh công phần nâng cao. Trải qua hơn hai giờ học tập, Kim Nhi mới miễn cưỡng nói :
- Coi như anh học được 80% rồi, còn hai mươi phần trăm còn lại thì anh phải luyện tập thường xuyên để tăng tốc độ của mình lên.
Lý Ngọc Vân gật gật đầu, sau đó bắt đầu xếp bằng trên giường tu luyện Vô Sương Quyết. Thời gian cứ thế trôi qua....