Đó là vào kỳ nghỉ mùa xuân năm thứ nhất đại học.
Phần đông đám bạn của mi kéo xuống Daytona Beach, nhưng Rick, thằng bạn thân của mi hồi trung học, có bà mẹ làm ở hãng du lịch. Nhờ bà mà mi mua được vé cực rẻ đi Vegas, thế là mi và sáu thằng bạn nữa đến trọ năm ngày ở khách sạn Flamingo.
Đêm cuối cùng, mi vào một hộp đêm trong Ceasars Palace vì nghe nói đó là chỗ đám khách du lịch là sinh viên nữ thường lui tới. Không có gì đáng ngạc nhiên, cái hộp đêm đó thật ồn ào và đông nghẹt. Đèn thì sáng quá. Đây không phải nơi mi hay lui tới. Mi đang ngồi với tụi bạn, căng tai nghe nhau nói trong tiếng nhạc ồn ào, thì bỗng nhìn qua bên kia quầy rượu.
Đó là lần đầu tiên mi nhìn thấy Olivia.
Không, tiếng nhạc không tắt mà cũng chẳng chuyển qua tiếng đàn hạc của thiên sứ. Nhưng một điều gì đó đã xảy ra với mi. Mi nhìn nàng và cảm thấy nó trong lồng ngực, một rung động ấm áp, và mi biết rằng nàng cũng cảm thấy như vậy.
Thường thì mi thuộc loại nhát, không giỏi làm quen lắm, nhưng đêm nay thì mi có thể hoàn thành mĩ mãn điều đó. Mi tiến tới chỗ nàng và tự giới thiệu. Chúng ta ai cũng có những đêm đặc biệt thế này, mi nghĩ. Bạn tham dự cuộc vui và nhìn thấy một cô gái đẹp, nàng nhìn bạn và bạn bắt đầu nói chuyện và cả hai có vẻ tâm đầu ý hợp đến mức bạn nghĩ đến chuyện trăm năm thay vì chơi bời qua đêm.
Mi nói chuyện với nàng. Mi nói hàng giờ. Nàng nhìn mi như thể thế giới chỉ có duy nhất mình mi. Hai đứa đến một nơi yên tĩnh hơn. Mi hôn nàng. Nàng đáp lại. Mi bắt đầu âu yếm nàng. Mi âu yếm nàng suốt đêm và không gợn lên một dục vọng gì xa hơn thế. Mi ôm nàng. Mi nói chuyện nhiều hơn nữa. Mi yêu giọng cười của nàng. Mi yêu khuôn mặt nàng. Mi yêu tất cả mọi thứ về nàng.
Hai đứa ngủ thiếp đi trong tay nhau, quần áo tề chỉnh, và mi tự hỏi không biết có khi nào lại được hạnh phúc như thế này nữa không. Tóc nàng thơm mùi hoa tử đinh hương và trái dâu. Mi sẽ không bao giờ quên cái mùi ấy.
Mi có thể làm bất cứ chuyện gì để giữ cho giây phút này kéo dài mãi, nhưng mi biết nó sẽ phải chấm dứt. Những quan hệ kiểu này không thuộc loại bền vững. Mi có đời sống riêng, còn Olivia thì có một anh bạn trai "nghiêm chỉnh", đúng ra là một vị hôn phu, ở nhà. Ý nghĩa của chuyện này không phải vậy. Nó chỉ là câu chuyện hai đứa mi, thế giới riêng của hai người, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong đêm đó mi đã đi hết một đoạn đời, hết một vòng tròn khép kín từ tán tỉnh, yêu đương, chia tay chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Cuối cùng thì mi sẽ trở về với cuộc sống của mi và nàng về với cuộc sống của nàng.
Hai đứa không buồn cho nhau số điện thoại - không ai muốn giả bộ như thế - nhưng nàng đưa mi đến sân bay và hai đứa nồng nàn hôn giã biệt nhau. Khi mi buông ra, mắt nàng ươn ướt. Mi lại trở về trường.
Cuộc sống của mi vẫn tiếp diễn, dĩ nhiên, nhưng mi không thể quên được nàng, hay cái đêm đó, hay cảm giác được hôn nàng, hay mùi hương của mái tóc. Nàng vẫn ở cùng mi. Mi nghĩ đến nàng. Không phải mỗi ngày, thậm chí không phải mỗi tuần. Nhưng nàng vẫn còn đó. Thỉnh thoảng những khi thấy cô đơn, mi ôn lại ký ức ấy, và không biết thật ra nó an ủi hay giày vò.
Mi tự hỏi không biết nàng có làm như vậy hay không.
Mười một năm đã trôi qua. Mi không hề gặp lại nàng suốt thời gian đó.
Mi không còn là con người cũ nữa, dĩ nhiên. Cái chết của Stephen McGrath đã đẩy cuộc đời mi chệch hướng. Mi đã phải ngồi tù. Nhưng giờ mi đã tự do. Mi đoán là mi đã lại làm chủ được cuộc đời. Mi làm việc cho công ty luật Carter Sturgis.
Một hôm mi vào mạng và tìm tên nàng trên Google.
Mi biết chuyện đó thật ngu xuẩn và ấu trĩ. Mi hiểu rõ rằng nàng có lẽ đã lấy vị hôn phu kia, không chừng đã có ba bốn con, và chắc đã đổi sang họ chồng. Nhưng cũng chẳng có hại gì. Mi sẽ không đẩy nó đi xa hơn. Mi chỉ tò mò thôi.
Có đến mấy người tên Olivia Murray.
Mi tìm kỹ hơn và thấy một người có thể là nàng.
Người tên Olivia Murray này là trưởng phòng kinh doanh của DataBetter, một công ty tư vấn chuyên thiết kế hệ thống vi tính cho các công ty cỡ nhỏ hay trung bình. Website của DataBetter có kèm theo tiểu sử của nhân viên. Phần giới thiệu về nàng khá ngắn, nhưng cũng đả động đến chuyện nàng tốt nghiệp trường Đại học Virginia. Khi mi quen nàng.
Olivia Murray của mi cũng đang học trường đó.
Mi cố quên chuyện này đi.
Mi không phải người tin ở số phận hay định mệnh - ngược lại là đằng khác - nhưng sáu tháng sau, các cổ đông của Carter Sturgis quyết định nâng cấp hệ thống vi tính của công ty. Giữa Đời biết mi từng học lập trình khi ở trong tù. Ông ta đề nghị mi tham gia vào uỷ ban lo việc phát triển mạng nội bộ mới của công ty. Mi đề nghị mời một số công ty tham gia đấu thầu.
Một trong các công ty đó là DataBetter.
Hai thành viên của DataBetter xuất hiện tại văn phòng Carter Sturgis. Mi phát hoảng. Cuối cùng thì mi lấy cớ có việc khẩn và không tham dự buổi thuyết trình. Xuất hiện như thế này quả thật là quá mức. Mi để cho ba người còn lại trong uỷ ban đảm nhiệm việc phỏng vấn. Mi ngồi lại trong văn phòng. Chân mi run rẩy. Mi cắn móng tay. Mi cảm thấy giống hệt một thằng ngốc.
Đến giữa trưa, có một tiếng gõ cửa phòng mi.
Mi quay lại và Olivia đã đứng đó.
Mi nhận ra nàng ngay. Điều đó đập mạnh vào mi như một cú đánh thực sự. Cái rung động ấm áp lại xảy ra. Mì gần như không nói gì được. Mi nhìn vào tay trái nàng. Vào ngón đeo nhẫn.
- Không có gì cả.
Olivia mỉm cười và cho mi biết là nàng đến Carter Sturgis để thuyết trình. Mi cố gắng gật đầu. Công ty nàng đang đấu thầu để lắp đặt hệ thống vi tính ở đây, nàng nói. Nàng thấy tên mi trên danh sách dự trù những người tham gia cuộc họp và thắc mắc không biết mi có phải chính là Matt Hunter mà nàng đã gặp bao nhiêu năm trước.
Vẫn còn bàng hoàng, mi hỏi nàng có muốn đi uống cà phê không. Nàng ngần ngại nhưng cũng đồng ý. Khi mi đứng dậy và đi ngang qua nàng, mi ngửi mùi hương trên tóc nàng. Mùi hoa tử đinh hương và trái dâu vẫn lưu ở đó, và mi sợ rằng mắt mi sắp đẫm lệ.
Hai người lướt qua phần hỏi han mào đầu giả tạo mà, dĩ nhiên, đúng với ý mi. Mi phát hiện ra suốt nhưng năm đó nàng cũng nghĩ đến mi. Vị hôn phu đã chia tay từ lâu. Nàng chưa bao giờ kết hôn.
Tim mi bay bổng trong khi mi lắc đầu. Mi biết tất cả chuyện này thật quá khó có khả năng. Cả hai người không ai tin vào những thứ như tiếng sét ái tình cả.
Nhưng cuối cùng thì nó đã xảy ra.
Trong những tuần sau đó mi học được tình yêu thật sự là thế nào. Nàng đã dạy nó cho mi. Cuối cùng mi cũng cho nàng biết sự thật về quá khứ của mi. Nàng đã chấp nhận được chuyện đó. Hai người thành hôn. Nàng có thai. Cả hai đều hạnh phúc. Và hai người đón mừng tin vui bằng cách đi mua một cặp camera phone giống nhau.
Thế rồi, một ngày, mi nhận được một cú điện thoại và thấy người đàn bà mi gặp trong kỳ nghỉ xuân xa xôi ấy - người đàn bà duy nhất mi đã yêu - ở trong phòng khách sạn với một người đàn ông khác.
***
Cái quái quỷ gì khiến cho kẻ nào đó theo dõi anh?
Matt giữ vững tay lái trong khi đầu óc anh quay cuồng với những khả năng. Anh sắp xếp chúng lại. Không có gì đứng vững.
Anh cần giúp đỡ, giúp đỡ nặng ký. Và điều đó đồng nghĩa với việc đi gặp Cingle.
Anh sắp bị trễ cuộc hẹn với người giám định nhà.
Anh không quan tâm nữa. Bỗng nhiên, cái tương lai anh vẫn cho phép mình hình dung - nhà, hàng rào cọc, nàng Olivia mãi mãi xinh đẹp, 2.4 1đứa con, con chó nòi - đều có vẻ hoang đường một cách đáng sợ. Chỉ là tự lừa dối mình thêm thôi, anh chắc thế. Một tên sát nhân có tiền án trở về vùng ngoại ô nơi hắn đã lớn lên và xây dựng gia đình lý tưởng - bỗng nhiên nghe giống như một tình tiết phim hài tình huống tồi tệ.
Matt gọi điện cho bà chị dâu Marsha, thông báo anh sẽ không đến ngay nhưng chỉ kết nối được với máy trả lời tự động của nàng. Anh để lại lời nhắn và tấp vào bãi đậu xe.
Nằm trong một toà nhà kính không xa văn phòng của Matt là MVD - Trinh thám Thượng hạng, một công ty thám tử tư lớn mà Carter Sturgis sử dụng. Thường thì Matt không mấy thiện cảm với các thám tử tư. Trong tiểu thuyết thì họ oai phong lắm. Chứ còn ngoài đời thì khá lắm họ chỉ là đám cảnh sát về vườn (nhấn mạnh vào ý "cần được nghỉ ngơi"), còn tệ nhất là những kẻ không thể trở thành cảnh sát và được xếp vào chủng loại nguy hiểm vốn vẫn được gọi là "muốn thành cảnh sát". Matt đã gặp nhiều kẻ muốn thành cảnh sát đó làm gác ngục. Sự phối hợp giữa thất bại và kích thích tố tưởng tượng đã tạo ra những hậu quả rất bất trắc và thường là khó coi.
Matt ngồi trong văn phòng của một trong những trường hợp ngoại lệ - Cô Cingle Shaker đáng yêu và thích tranh luận. Matt không nghĩ đó là tên thật, nhưng nàng dùng tên này trong công việc. Cingle cao tới sáu feet, mắt xanh, tóc màu mật ong. Khuôn mặt nàng trông khá hấp dẫn. Thân hình dễ khiến người ta loạn tim - một vóc dáng làm cả dòng xe phải đứng sững lại. Đến Olivia cũng phải nói "ái chà" khi gặp nàng. Nghe đồn Cingle từng là vũ công Rockette cho nhà hát ca múa nhạc Radio City, nhưng các cô khác phàn nàn là nàng làm mất sự "đối xứng" của họ. Matt không nghi ngờ gì chuyện đó.
Cingle để cả hai chân lên bàn giấy. Đôi bốt cao bồi làm cho nàng cao thêm hai inches, và nàng mặc quần Jean sẫm màu bó sát chân. Phía trên, nàng mặc áo cổ lọ màu đen, mà nếu mặc trên người một số phụ nữ thì có thể bị coi là khô khan, nhưng riêng trên người Cingle thì nó cũng đáng phải nhận một trát hầu toà hợp pháp vì tội thiếu đứng đắn.
- Biển số xe New Jersey - Matt nhắc lại lần thứ ba - MLH-472.
Cingle không cử động. Nàng tựa cằm vào cái kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ. Nàng nhìn anh chằm chằm.
- Gì thế? - Matt hỏi.
- Tôi sẽ tính tiền vào thân chủ nào đây?
- Không thân chủ nào hết - anh đáp - tính tiền tôi.
- Vậy là cho anh.
- Đúng.
- Hừm! - Cingle đặt chân xuống sàn, ưỡn lưng ra sau, mỉm cười. - Vậy là chuyện riêng?
- Chà! - Matt nói, - cô giỏi thật đấy. Tôi bảo cô tính tiền tôi làm cho tôi, thế là đùng một cái, cô đoán ngay ra đây là chuyện riêng.
- Nhiều năm trong nghề, Hunter. Đừng có để bị đe doạ.
Matt cố nặn ra một nụ cười.
Nàng vẫn nhìn thẳng vào anh:
- Muốn nghe một trong mười điều lệ trích từ Sách Nghề trinh thám của Cingle Shaker không?
- Không, thật sự không.
- Điều Thứ Sáu: Khi một người đàn ông nhờ bạn tìm biển số xe xe vì lý do cá nhân chỉ có thể có một trong hai lý do. Một, - Cingle giơ một ngón tay lên - anh ta nghi vợ đang ngoại tình và muốn biết là với ai.
- Còn hai?
- Không có hai. Tôi bịa đấy. Chỉ có một thôi.
- Không phải rồi.
Cingle lắc đầu.
- Gì vậy?
- Dân ở tù ra thường nói dối khá hơn.
Anh bỏ qua câu đó.
- Thôi được, cứ cho là tôi tin anh. Thế thì, xin được hỏi sao chúng ta lại phải đi tìm cái đó nhỉ?
- Chuyện cá nhân. Nhớ chứ? Tính tiền tôi, cho tôi, cá nhân?
Cingle đứng lên, cao vòi vọi, và chống nạnh. Nàng liếc xuống anh. Matt không nói "ái chà" ra miệng như Olivia, nhưng hẳn là anh có nghĩ thầm.
- Coi tôi như cố vấn tôn giáo của anh vậy, - nàng nói - xưng tội giúp thanh lọc linh hồn, anh biết đấy.
- Phải, - Matt đáp - Tôn giáo. Đúng là nghĩ ngay đến chuyện đó! - Anh ngồi thẳng dậy. - Cô có giúp tôi không?
- Được rồi, được rồi. - Nàng lại nhìn anh chằm chằm.
Matt không ngọ nguậy. Cingle lại ngồi xuống và gác hai chân lên bàn. Đứng chống nạnh kiểu đó. Nó thường làm đàn ông yếu cơ đi.
- Tôi cứng như đá mà.
- Ồ phải, đó là một phần của nó.
- Ha, ha.
Nàng lại ném cho anh cái nhìn tò mò.
- Anh yêu Olivia lắm, phải không?
- Tôi không muốn nói chuyện này với cô, Cingle.
- Anh không phải trả lời. Tôi đã thấy anh với chị ấy. Và chị ấy với anh.
- Vậy thì cô biết rồi đấy.
Nàng thở dài:
- Đọc lại biên số xe cho tôi.
Anh đọc. Lần này Cingle viết lại.
- Chắc không quá một tiếng đâu. Tôi sẽ gọi di động cho anh.
- Cám ơn. - Anh đi ra cửa.
- Matt này?
Anh quay lại phía nàng.
- Tôi cũng có chút kinh nghiệm về mấy chuyện này.
- Tôi tin là vậy!
- Mở cái cửa này ra! - Cingle giơ tờ giấy ghi biển số xe.
- Nó giống như cố gắng can một đám ẩu đả. Một khi đã nhảy vào rồi thì anh sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra.
- Chà! Cingle, nghe khôn ngoan thật đấy.
Nàng mở rộng hai tay:
- Ngày tôi dậy thì là mọi khôn ngoan cũng chấm hết.
- Chỉ cần làm giùm tôi, được chứ?
- Tôi sẽ làm.
- Cám ơn cô.
- Nhưng này - nàng giơ ngón tay trỏ - nếu anh định đẩy chuyện đi xa hơn nữa, tôi muốn anh hứa sẽ để tôi giúp anh.
- Tôi không đẩy nó đi xa hơn đâu, - anh đáp, và chỉ cần nhìn khuôn mặt nàng là anh có thể đọc được nàng tin lời anh đến múc nào.
***
Matt vừa lái xe vào Livingston, thành phố quê hương của anh, thì điện thoại lại reo. Cuối cùng thì Jamie Suh, trợ lý của Olivia, cũng gọi lại.
- Xin lỗi nhé, Matt, tôi không tìm ra khách sạn.
- Sao lại thế được? - Anh cáu kỉnh mà không kịp suy nghĩ.
Im lặng một lúc lâu.
Anh cố vớt vát:
- Ý tôi là, không phải cô ấy thường để lại thông tin sao? Lỡ có chuyện khẩn cấp.
- Chị ấy có điện thoại di động.
Anh không còn biết nói gì.
- Và gần như trong hầu hết các dịp - Jamie tiếp - tôi đặt khách sạn cho chị ấy.
- Tuần này cô không đặt à?
- Không. - Rồi cô ta vội vàng nói thêm - Chuyện đó cũng không có gì lạ thường hay làm sao cả. Thỉnh thoảng Olivia cũng tự làm mà.
Anh không biết nên nghĩ như thế nào.
- Hôm nay cô ấy có gọi về không?
- Chị ấy gọi sáng nay.
- Cô ấy không nói cô ấy sẽ đi đâu sao?
Lại im lặng. Matt biết cách hành xử này sẽ bị coi là vượt quá sự tò mò thường lệ của người chồng, nhưng anh cho rằng cũng đáng để đánh liều.
- Chị ấy chỉ nói là có vài cuộc họp. Không có gì cụ thể.
- Được rồi, nếu cô ấy gọi lại…
- Tôi sẽ nói là anh đang kiếm chị ấy.
Rồi Jamie gác máy.
Một ký ức khác đập mạnh vào óc anh. Có lần, anh và Olivia đã xung đột rất gay gắt, một vụ cãi cọ không còn nhường nhịn gì, khi ta biết rõ ta đã sai mà vẫn cố làm già.
Nàng khóc lóc chạy ra khỏi nhà và không gọi về suốt hai ngày. Tận hai ngày. Anh gọi điện, nàng không trả lời. Anh đi tìm nhưng không tài nào tìm được nàng. Chuyện đó đã để lại trong tim anh một lỗ hổng lớn, giờ đây anh nhớ lại đúng chuyện đó. Ý nghĩ là nàng sẽ không bao giờ trở lại với anh đau đớn đến mức anh gần như không thở được.
Khi anh tới nơi, người giám định nhà đã gần hoàn tất công việc. Chín năm trước, Matt ra tù sau bốn năm trời ngồi sau song sắt vì tội giết người. Giờ đây, dường như không thể tin nổi, anh đang chuẩn bị mua một căn nhà, chung sống ở đó với người đàn bà anh yêu, nuôi dạy một đứa con.
Anh lắc đầu.
Căn nhà thuộc một khu phố ngoại ô được xây dựng năm 1965. Cũng như phần lớn Livingston, khu vực này từng là nông trại. Mọi căn nhà nhìn đều giống hệt nhau, nhưng nếu điều đó làm Olivia nản lòng thì nàng cũng đã che giấu rất giỏi. Nàng ngắm nghía căn nhà với một sự cuồng nhiệt gần như của người mộ đạo và thì thầm: "Thật hoàn hảo". Nhiệt tình của nàng đã xoá sạch tất cả những hoài nghi của anh về chuyện dọn trở về đây.
Matt đứng tại nơi sắp trở thành sân trước của nhà anh, và thử tưởng tượng như mình đang sống ở đây. Anh cảm thấy là lạ. Anh không còn thuộc về nơi này nữa. Anh vẫn biết điều đó cho tới khi, vậy đấy, cho tới khi có Olivia. Giờ đây anh đã trở về.
Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát rẽ vào sau lưng anh.
Hai người bước ra. Người đầu tiên mặc đồng phục. Anh ta trẻ và có thân hình đẹp. Anh ta trao cho Matt một cái liếc mắt đúng kiểu cảnh sát. Người thứ hai mặc thường phục.
- Chào. Matt - người mặc bộ đồ nâu lên tiếng - Lâu ngày không gặp.
Đã qua một thời gian dài, ít nhất là từ thời Trung học Livingston, nhưng anh nhận ra Lance Banner ngay lập tức.
- Chào, Lance.
Hai người cùng đóng sầm cửa lại như thể họ đã phối hợp hành động. Tay mặc đồng phục khoanh tay và giữ im lặng. Lance tiến về phía Matt.
- Anh biết không, - Lance nói, - tôi sống ở khu phố này.
- Thật vậy?
- Thật.
Matt không nói gì.
- Bây giờ tôi làm thám tử trong lực lượng cảnh sát rồi.
- Xin chúc mừng.
- Cám ơn.
Anh biết Lance Banner bao lâu rồi nhỉ? Ít nhất cũng từ lớp hai. Họ không bao giờ thành bạn bè, cũng chưa từng là kẻ thù. Hai người chơi trong cùng đội bóng chày thiếu nhi ba năm liền. Họ chung lớp thể dục năm lớp tám và chung phòng học năm lớp mười một. Trường trung học Livingston là một ngôi trường lớn - một lớp sáu trăm học sinh. Đơn giản là họ đi lại với những nhóm người khác nhau thôi.
- Anh lâu nay thế nào? - Lance hỏi.
- Tuyệt vời.
Người giám định nhà bước ra. Tay anh ta cầm tấm bảng kẹp giấy. Lance hỏi:
- Coi được không, Harold?
Harold rời mắt khỏi tập giấy và gật đầu:
- Khá vững chãi đấy.
- Anh chắc chứ?
Trong giọng nói của Lance có cái gì đó làm Harold lùi lại một bước. Lance quay lại nhìn Matt.
- Đây là một khu vực dễ chịu.
- Vậy nên chúng tôi mới chọn nó.
- Anh thật sự nghĩ đó là một ý hay sao Matt?
- Chuyện gì, Lance?
- Trở về đây.
- Tôi đã mãn hạn.
- Và anh nghĩ thế là xong?
Matt không nói gì.
- Cái tay mà anh đã giết, hắn vẫn chết, phải không?
- Lance?
- Tôi là thám tử Banner rồi, - anh ta nói.
- Thám tử Banner, tôi vào nhà đây.
- Tôi đã đọc tất cả về vụ án của anh. Tôi còn gọi mấy người bạn cảnh sát. Đào xới toàn bộ chuyện đã xảy ra.
Matt nhìn anh ta. Trong mắt anh ta xuất hiện những đốm xám. Anh ta mập ra nhiều. Ngón tay anh ngứa ngáy và Matt không ưa cái kiểu anh ta mỉm cười với mình. Gia đình Lance Banner từng là nông dân ở vùng này. Ông nội hay có lẽ ông cố anh ta đã bán đất đai đi với giá rẻ mạt. Họ Banner vẫn coi Livingston là thành phố thuộc về họ. Họ là đất đai ở đây. Người cha nát rượu. Cả hai người anh đần độn của Lance cũng vậy. Lance, ngược lại, luôn tạo cho Matt ấn tượng là một người khá sắc sảo.
- Vậy thì anh đã biết đó là một tai nạn, - Matt đáp.
Lance Banner gật đầu chậm rãi.
- Có thể thế.
- Sao còn kiếm chuyện, Lance?
- Vì anh đã ngồi tù.
- Anh nghĩ tôi đáng ngồi tù?
- Cũng khó nói, - anh ta đáp, gãi gãi cằm. - Nhưng theo nhưng gì tôi nghe được thì tôi cho là anh đã gặp vận xui.
- Thế thì sao?
- Thế thì vậy đấy. Y tôi là, anh đã đi tù.
- Tôi không hiểu.
- Xã hội cứ muốn tống cái đống phân hoàn lương cho dân chúng, thế đấy, tôi cũng không phản đối. Nhưng tôi… - anh ta chỉ mình, - biết rõ hơn thế. Và anh - anh ta quay ngón tay về phía Matt, - cũng biết rõ hơn thế.
Matt không nói gì.
- Có thể khi vào đó anh là một con người đàng hoàng. Nhưng anh muốn nói với tôi là giờ anh vẫn như vậy hả?
Matt biết không có cách nào trả lời câu hỏi đó. Anh quay người và bước về phía cửa.
Lance nói:
- Có thể người giám định nhà của anh sẽ phát hiện ra vấn đề nào đó. Cho anh cái cớ để huỷ hợp đồng.
Matt vào nhà và hoàn tất công việc với người giám định. Có vài chỗ hư hỏng - vấn đề gì đó với ống nước, một cầu dao quá tải - nhưng đều là chuyện nhỏ. Xong việc với Harold. Matt đến nhà Marsha.
Anh lái xe vào con đường rợp bóng cây, nơi cư ngụ của mấy đứa cháu và bà chị dâu - sau khi anh trai đã chết, còn có thể coi là chị dâu không nhỉ? "Chị dâu cũ" nghe cũng có vẻ không đúng. Lũ trẻ, Paul và Ethan, đang lăn tròn trên đám lá rụng ở bãi cỏ trước nhà. Cô giữ trẻ Kyra đang ở đó cùng bọn trẻ. Kyra Walsh là sinh viên năm thứ nhất mới chuyển đến lớp học hè ở Đại học William Patterson. Cô gái thuê một căn phòng bên trên nhà để xe của Marsha. Kyra được một người trong nhà thờ của Marsha giới thiệu rất nồng nhiệt, và mặc dù ban đầu Matt có nghi ngờ ý tưởng thuê một người giữ trẻ sống chung (lại còn là sinh viên nữa), mọi sự có vẻ rất tốt đẹp. Kyra hoá ra là một cô gái tuyệt vời, một khuôn mặt bừng sáng mang theo ánh mặt trời của một trong những tiểu bang có tên "I", gì đó của vùng Trung Tây, anh không nhớ ra, mà nơi đây đang thiếu.
Matt bước ra khỏi xe. Kyra giơ một tay lên che mắt còn tay kia vẫy vẫy. Cô cười theo cách riêng của những người trẻ tuổi.
- Chào, Matt.
- Chào, Kyra.
Bọn trẻ nghe tiếng anh và quay phắt đầu lại như lũ chó nghe tiếng chân chủ đến cho ăn. Chúng nhảy bổ đến chỗ anh, gọi to:
- Chú Matt! Chú Matt!
Matt đột nhiên cảm thấy một cảm giác nhẹ bỗng trong lồng ngực. Anh cười tuổi khi bọn trẻ sấn vào chú. Ethan chụp lấy chân phải Matt. Paul nhắm vào giữa bụng.
- McNabb lùi lại để chuyển bóng - Matt nói, cố hết sức làm cho giống Greg Gumbel. - Coi chừng! Strahan vượt qua hàng phòng ngự và nắm được chân…
Paul ngừng lại.
- Cháu muốn làm Strahan cơ! - Nó vòi vĩnh.
Ethan nhất quyết không chịu.
- Không, cháu muốn làm Strahan.
- Này, hai đứa đều có thể làm Strahan.
Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn chú như thể anh là đứa bạn chậm lụt ngồi hàng cuối cùng.
- Không thể có hai Michael Strahan được - Paul nói.
- Đúng - thằng em phụ hoạ.
Rồi chúng rùn vai xuống và nhào vào anh lần nữa.
Matt làm một màn trình diễn gần đúng kiểu Pacino đóng cảnh anh chàng tiền vệ sắp bị cướp bóng. Anh bước loạng quạng, tuyệt vọng tìm những chàng tiền vệ tưởng tượng, giả vờ chuyền một trái bông vô hình, và cuối cùng đổ xuống trong một cú ngã chậm chạp.
"Woo hoo!". Bọn nhỏ đứng lại, đập bàn tay, xô ngực vào nhau. Matt vừa rên vừa ngồi dậy. Kyra cố nén tiếng cười khúc khích.
Paul và Ethan vẫn đang trình diễn điệu nhảy chiến thắng thì Marsha hiện ra trước cửa. Nhìn nàng rất tuyệt, Matt nghĩ. Nàng mặc váy và trang điểm. Tóc được xịt và chải cẩn thận. Chìa khoá xe đang leng keng trên tay nàng.
Khi Bernie mất, cả Matt và Marsha đều khủng hoảng và tuyệt vọng đến mức họ cố thử chắp nối một cái gì đó, để Matt có thể đảm nhận vai trò của người chồng và người cha.
Chuyện thật là tai hại.
Matt và Marsha đã đợi một khoảng thời gian đúng mực - sáu tháng - và một đêm, không hề bàn bạc nhưng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, họ cùng uống say. Marsha tiến tới trước. Nàng hôn anh hôn anh tới tấp, và rồi nàng bắt đầu nức nở. Thế là hết chuyện.
Trước "cú trượt chân" gia đình Matt đã được ban phúc một cách kỳ lạ, hoặc có một sự ngây thơ đầy may mắn. Năm đó Matt hai mươi tuổi và cả ông bà nội ngoại đều khỏe mạnh - hai người ở Miami, hai người ở Scottsdale.
Thảm kịch ghé thăm những gia đình khác, nhưng gia đình Hunter thì lại được tha. Cú trượt chân đã thay đổi tất cả. Họ không được chuẩn bị để húng chịu những gì xảy ra sau đó.
Thảm kịch hành động theo kiểu này: một khi đã tuôn được vào, nó triệt hạ mọi sự phòng vệ của ta và mở đường cho anh em nó hoành hành. Ba trong số bốn ông bà của Matt mất trong thời gian anh ở tù. Gánh nặng giết chết cha anh và làm mẹ anh kiệt quệ. Bà bỏ về Florida. Em anh chạy về Seattle ở phía Tây. Bernie bị tắc mạch máu não.
Cứ như thế, họ đều ra đi.
Matt đứng dậy. Anh vẫy tay với Marsha. Nàng vẫy lại.
Kyra hỏi:
- Giờ cháu đi được chưa?
Marsha gật đầu.
- Cám ơn, Kyra.
- Có gì đâu, - Kyra khoác túi xách lên lưng. - Chào, Matt.
- Chào, cô nhóc.
Điện thoại của Matt đổ chuông. Số hiện lên cho anh biết đó là Cingle Shaker. Anh ra dấu cho Marsha là mình cần phải nghe điện thoại. Nàng ra hiệu cho anh cứ tự nhiên. Anh đi ra lề đường và trả lời.
- A lô.
- Có thông tin về cái biển số xe rồi, - Cingle nói.
- Tiếp đi.
- Xe cho thuê. Hãng Avis ở phi trường Newark.
- Vậy là ngõ cụt à?
- Đối với đa số thám tử tư thì hẳn thế rồi. Nhưng anh đang làm việc với một người gần như huyền thoại trong nghề.
- Gần như?
- Tôi đang cố tỏ ra khiêm tốn.
- Không hợp với cô đâu, Cingle.
- Phải, nhưng ít ra có sự cố gắng. Tôi gọi cho một mối ở phi trường. Hắn dò ra cho tôi. Xe đó do một tên Charles Talley thuê. Biết hắn không?
- Không.
- Tôi cứ tưởng cái tên đó có nghĩa lý gì đó đối với anh.
- Không có.
- Anh muốn tôi tìm hiểu gã Talley này không?
- Có chú.
- Gọi anh sau nhé.
Nàng gác máy. Matt đang hạ điện thoại xuống thì thấy chiếc xe cảnh sát ban nãy quành vào khúc đường này.
Ngang qua nhà Marsha, nó chạy chậm lại. Tay cảnh sát mặc đồng phục đi cùng Lance giương mắt nhìn anh. Matt nhìn lại và thấy nóng mặt.
Paul và Ethan đứng nhìn chiếc xe. Matt quay lại chỗ Marsha. Nàng cũng nhìn thấy nó. Anh cố cười và xua tay cho qua chuyện. Marsha nhíu mày.
Khi đó điện thoại của anh lại đổ chuông.
Vẫn nhìn Marsha, Matt đưa điện thoại lên tai mà không xem số máy gọi tới.
- A lô! - anh nói.
- Anh yêu, hôm nay thế nào?
Đó chính là Olivia.
----------
1: Con số trung bình của thị dân.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!