Người Vợ Hóa Khỉ Chương 5

Chương 5
Tu sĩ


Rồi đột nhiên bà gợi ý: 

- Nè Sang, mày có dám... cõng tao vào trong đó không? 

Sang hơi bất ngờ trước đề nghị đó, nhưng trong lòng anh chàng đang rộn lên ý nghĩ thích thú. Tuy gọi là bà chủ, chứ thật ra bà Mỹ Dung chỉ lớn hơn Sang sáu tuổi... Cơ thể một mệnh phụ như bà ta lại được chải chuốt, ăn diện sang trọng, nên trông chẳng cách biệt tuổi với Sang là mấy. Anh chàng nghĩ nhanh: Cõng thì cõng, như cõng... một nàng nào đó, có sao đâu. Vả lại, suy cho cùng một khi bà chủ lớn mà muốn như vậy thì có cãi cũng không được! Cho nên Sang nói liền: 

- Dạ, nếu bà muốn... 

Bà Mỹ Dung bá lấy cổ anh chàng tài xế khỏe mạnh ngay và giục: 



- Theo ông ấy nhanh lên! 

Tuy cõng một người ngót năm chục ký có nặng, nhưng tài xế Sang do thích thú nhiều, nên anh vừa bước nhanh vừa nghĩ: 

- Đời tài xế mà kiêm luôn... cõng xế thế này thì mấy ai được như mình! 

Khi Sang cõng bà chủ vào tới am thì vừa lúc vị tu sĩ từ trong bước ra, giáp mặt với thẩm phán Lợi. Vừa chợt trông thấy người trước mặt, ông Lợi thảng thốt kêu lên: 

- Ông đây là... đây là... 

Vị tu sĩ vẫn điềm tĩnh: 

- Mời quý đạo hữu ngồi. Dẫu là cố nhân thì cũng ngồi nói chuyện đã chứ! 

Thấy giọng điệu bình tĩnh của vị tu sĩ, thẩm phán Lợi càng lúng túng hơn: 

- Thì ra... ông ở đây... 

Lúc này chủ am mới lên tiếng, mạch lạc hơn: 

- Người quân tử trả thù thì mười năm cũng chưa muộn, phải không ngài thẩm phán! 

Thẩm phán Lợi tái mặt, giọng run run: 

- Anh Lượng... tôi và anh... nên gác qua một bên chuyện cũ... 

Vừa trông thấy bà Mỹ Dung vào tới, vị tu sĩ nói lớn: 

- Hay quá, có mặt cả người mà tôi tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại thì còn gì bằng! 

Ông Lợi thấy sự xuất hiện của vợ thì càng quýnh lên: 

- Bà... bà không nên... Mà nè anh Lượng, chuyện giữa mình với nhau, đừng để người ngoài... 

Vị tu sĩ quay sang phía tài xế Sang: 

- Theo cậu thì chuyện lạ về đôi vợ chồng quyền thế mà cậu đang làm công đây có đáng nghe không? 

Sang cũng rất tò mò, nhưng đành phải lắc đầu: 

- Dạ, để con ra ngoài. 

Thẩm phán Lợi lại rất cần có Sang, nên ông cố nói: 

- Anh cho nó đưa vợ tôi ra, bà ấy đang bệnh. 

Nhưng bà Mỹ Dung lại nói: 

- Tôi muốn ở lại! 

Bà nói bằng giọng kích động, bởi lúc ấy bà vừa nhận ra người tu sĩ trước mặt mình. Bà không thể bình tĩnh được, nên lại nói: 

- Tại sao anh lại... 

Bà nhìn chăm chú vào bộ áo nâu sồng của người đàn ông trước mặt. Ông này hướng về phía Sang xua tay: 

- Thôi, cậu ra ngoài đi. Hai người này sẽ không hứng thú khi có cậu nghe chuyện của họ lắm đâu. Khi cần tôi sẽ gọi vào. 

Sang đi ra rồi thì bà Mỹ Dung lại càng kích động dữ hơn: 

- Anh Lượng, xin anh... 

Vị tu sĩ mà cả hai người đều gọi là Lượng vẫn bình thản: 

- Tôi bây giờ đã khoác áo nâu sồng, vậy hãy gọi tôi là tu sĩ Thành Lượng. 

- Anh... à mà thầy Lượng, xin hãy... 

- Bà muốn nói tôi hãy bỏ qua chuyện cũ chứ gì? Vậy chuyện cũ đó là gì, bà thử nhắc lại nghe xem, có thể bỏ được không? 

Ông thẩm phán lúc này mới lại lên tiếng: 

- Xin anh Lượng bỏ qua chuyện cũ, tôi xin chịu tội, tôi sẽ... 

Bất chợt vị tu sĩ cất tiếng cười! Giọng cười lúc đầu lớn, sau nhỏ dần và đột nhiên biến thành một tràng tiếng khóc, nghe thê lương lạ thường! Tiếng khóc đó khiến cho cả hai vợ chồng thẩm phán đều rúng động và họ co rúm lại, như biết sắp có chuyện gì đó ghê gớm lắm sẽ xảy ra... 

Rồi đột nhiên cả hai vợ chồng ông ta đều quỳ sụp xuống, lạy như tế sao: 

- Xin anh Lượng tha tội! Xin lạy anh! 

- Tội lỗi! Tội lỗi! Hai người để sức mà lạy người kia kìa, đừng lạy tôi! 

Lời ông vừa dứt thì từ nhà sau bước ra một người trùm kín trong chiếc áo tơi, loại áo bằng lá kết thành của những người đi làm nông. Rồi đột nhiên người đó đưa tay gỡ từng mảng lá trên người ra, để lộ... một người khỉ lông xám! 

Bà Mỹ Dung hét lên trước tiên rồi bò lăn dưới đất, hồn phi phách tán! 

Ông thẩm phán Lợi thì bình tĩnh hơn, chỉ hơi né sang bên khi người khỉ đó bước tới gần! 

Giọng của vị tu sĩ trở nên gay gắt hơn: 

- Ông bà hãy nhìn kỹ xem đây là ai? 

Bà Mỹ Dung luôn là người nhạy cảm hơn, bà nhìn vào đôi mắt con khỉ tỏ như người, bất chợt bà kêu lên: 

- Lệ! Ngọc Lệ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109173-nguoi-vo-hoa-khi-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận