Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 243: Chớ cả tin Cửu Trọng Thiên

Lão giả nhìn chữ này, chỉ biết cười khổ, nói: "Tiểu hữu thật đúng là làm khó ta rồi. Cùng một ngày, liên tục ba người đều đoán một chữ. Tiểu hữu đây là muốn đập biển hiệu của lão hủ mà."

Sở Dương mỉm cười nói: "Biển hiệu của lão trượng đúc bằng sắt bằng thép. Người bình thường đập không nổi đâu."

Lão giả cười ha hả, nói: "Chỉ tiếc tiểu hữu cũng không phải người bình thường."

Khi nói tới ba chữ 'người bình thường', thanh âm của hắn lại có chút nhấn mạnh, tựa hồ có ý tứ khác.

Nói xong, cầm lấy tờ giấy kia, đặt ngay ngắn trước mặt, tán thán nói: "Chữ tốt, chữ tốt. Quả nhiên là thiết họa ngân câu, can qua ẩn hiện, sát khí nghiêm nghị, bên trong thi sơn huyết hải, bạch cốt khắp nơi, bách tộc tuyệt diệt. Nhìn chữ này, giống như nhìn thấy sau khi Cửu Trọng Thiên bị gấp lại."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Sở Dương, cười nói: "Tiểu hữu, sát nghiệp kiếp này, quả thực là rất nghiêm trọng nha."

Sở Dương mỉm cười nói: "Xin lão trượng giải thích nghi hoặc."

Vẻ mặt lão giả ngưng trọng hẳn lên, nói: "Xin hỏi tiểu hữu, muốn đoán điều gì?"

Sở Dương khẽ mỉm cười, nói: "Nếu người ta muốn hỏi tiền đồ, vậy tại hạ đương nhiên cũng muốn đoán tiền đồ."

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức vô cùng quái dị.

Đầu tiên là một bạch y nhân, viết một chữ Thiên, hỏi tiền đồ. Tiếp đó là một cô nương, cũng viết chữ Thiên, hỏi tiền đồ. Hiện giờ lại có một thiếu niên, vẫn viết một chữ Thiên, vẫn chỉ hỏi tới tiền đồ.

Chuyện hôm nay, thật đúng là quái dị.

Lão giả cười khổ một tiếng: "Tiền đồ... tiền đồ... Ha ha ha... Tiểu hữu không thể hỏi cái khác sao? Đây không phải là làm khó lão đầu nhi ta ư?"

Sở Dương mỉm cười nói: "Đối với người khác mà nói, có thể là làm khó, nhưng đối với lão trượng mà nói, tuyệt đối không phải là làm khó."

Lão giả cười to: "Vì những lời này, lão hủ cũng chỉ có thể cố gắng bảo vệ biển hiệu mà thôi."

Hắn cầm chữ này, ngắm bên phải, nghía bên trái, lại dùng cọng cỏ múa may một hồi, mới thở dài nói: "Bạch y nhân vừa rồi, chữ viết tràn đầy kiệt ngạo, dã tâm bừng bừng. Mà vị cô nương này, lại viết nhẹ nhàng tiêu sái, mờ ảo vô định. Nhưng chữ của tiểu hữu viết, lại khác với hai người bọn họ, trầm trọng ngưng thực, sát khí lẫm liệt."

Hắn ngẩng đầu, nhìn Sở Dương: " Bạch y nhân kia tuy kiệt ngạo, nhưng đối với Thiên, còn có chút kính sợ. Vị cô nương này viết tiêu sái, nhưng đối với Thiên, còn có tôn kính. Nhưng ngươi...."

Sở Dương bình tĩnh nói: "Ta? Ta làm sao?"

Lão giả thở dài, nói: "Trong lòng ngươi không có Thiên."

Trong lòng ngươi không có Thiên.

Những lời này khiến cho Sở Dương chấn động, mỉm cười, nói: "Lão trượng nghĩ rằng, Thiên cũng có thật?"

Lão giả mỉm cười, nói: "Đương nhiên là có thật."

Sở Dương truy hỏi không tha: "Nếu là thực sự, vậy Thiên ở nơi nào?"

Lão giả nhíu mày, nói: "Thiên, đương nhiên là ở trên kia." Nói xong liền chỉ ngón tay lên trời, nói: "Ngẩng đầu ba thước có thanh thiên."

Sở Dương mỉm cười, nói: "Có bằng chứng không?"

Lão giả tức giận khó chịu: "Cái này còn cần gì bằng chứng?"

"Trời cao vô thượng, làm sao có cực?" Sở Dương hỏi.

"Đương nhiên vô cực." Lão giả tao nhã mỉm cười, đáp.

"Nếu vô cực, tại sao có Thiên?" Sở Dương khẽ cười.

Lão giả sửng sốt, ngưng thần nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu , nói: "Ta không tranh luận với ngươi."

Sở Dương cười ha ha.

Lão giả trầm mặc một chút, nói: "Ngươi hiện tại đang ở giai đoạn nghịch thiên. Nhưng sẽ có một ngày, trong lòng sẽ sinh lòng kính sợ Thiên. Lúc đó, ngươi mới có thể tiến thêm một bước nữa trong cái thế giới cực đoan này. Như vậy... mới là đại đạo chí lý."

Sở Dương tự hỏi một hồi, thận trọng nói: "Tuy hiện tại ta không đồng tình, nhưng ta sẽ nhớ kỹ những lời này."

Lão giả liếc mắt quan sát chữ Thiên mà Sở Dương viết một lát, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, nói: "Chữ Thiên này, tuy chí hướng cao tuyệt, nhưng lại lộ ra một vẻ hư vô... Ẩn ước có âm dương. Tiểu hữu, không phải là người luân hồi chứ."

Sở Dương chỉ thấy tim mình nhảy thót lên một cái.

Lão giả cười ha hả, nói: "Chữ Thiên này của tiểu hữu, chính là 'Nhất Đại'. Ở đây cũng không phải là một người, cũng không phải là hai người, mà là một nhóm người. Nếu trong lòng không có Thiên, đó chính là nghịch thiên. Thiên là cực của trời, cửu là cực của số, cho nên... tiểu hữu dựa vào, có chín người... Ừm, thậm chí còn nhiều hơn...."

Trong lòng Sở Dương chấn động. Cửu, cửu...

Trong lòng vừa động, đang muốn ngăn lão giả nói tiếp thì lại thấy lão giả này tự động thay đổi đề tài.

"Tiểu hữu viết chữ Thiên này, tuy rằng can qua ẩn hiện, sát khí cũng rất nặng, nhưng tứ bình bát ổn, cao thấp đối xứng, mọi việc đều thuận lợi. Dủ thấy trong lòng tiểu hữu có tình nghĩa, chính khí. Mà chính khí chính là Thiên tâm, cho nên... Về phần tiền đồ, tiền đồ của tiễu hữu là một đời giết chóc. Bất quá, thiên hạ này người đáng giết rất nhiều... Cũng không phải không thể...."

Hắn liéc mắt nhìn Sở Dương một cái đầy thâm ý, nói: "Vừa rồi ta tặng vị cô nương này mấy câu, hiện giờ, cũng tặng tiểu hữu mấy câu vậy."

Sở Dương nghiêm mặt nói: "Mời lão trượng nói. Tại hạ nhât định ghi nhớ trong lòng."

Lão giả trầm ngâm một chút, nói: "Nhất kiếm hoành tuyên nhân thế gian, cai sát tắc sát mạc vi nan, huyết hải tự hữu quang minh lộ, bạch cốt thượng hạ giai hữu thiên. Cửu tiêu vân trung Mạc Khinh Vũ, tam sinh lộ thượng khả Bổ Thiên; âm dương nhu tích kiều dung Thiến, tà khí lẫm nhiên Mạc vọng ngôn; Thiên Cơ khởi dung nhân gian thế, Độc Hành thiên hạ bất võng nhiên; mạc sầu tiền lộ tâm Bất Thông, Tịch Mịch hà tằng tại thân biên; Quỳnh Hoa Vân Tà ngọc vũ trung, Vô thương vô ngân trữ vô hám, Khắc Địch chế thắng tâm hữu tẫn, nhất kiến ma tâm thận giao Đàm, cửu cửu quy nhất chung hữu thì, bát khai vân vụ hựu nhất sơn. Bất tri thử sinh hữu cùng tẫn, mạc yếu khinh tín cửu trọng thiên."

(Một kiếm tung hoành nhân thế gian. Đáng giết thì giết có gì khó? Biển máu tất có đường quang minh, xương trắng trên dưới đều có Thiên. (Đoạn giữa em chịu, ko thể hiểu nổi) Đến khi cửu cửu quy nhất, xua tan mây mù lại thấy núi. Không biết đời này có điểm cuối, chớ nên dễ tin Cửu Trọng Thiên)

Trong lòng Sở Dương giống như có sét đánh, trong não hải ầm ầm nổ tung.

Mấy câu này đã khái quát tất cả đời mình.

Lão đầu này rốt cuộc là ai?

Cửu tiêu vân trung Mạc Khinh Vũ. Câu này có thể hiểu được: một là phải cẩn thận, hai, đó là tên Mạc Khinh Vũ. Nhưng Tam sinh lộ thượng khả bổ thiên... ( Gia Cát Chém là ba lần chết hụt mới có thể bổ thiên )

Cái này...

Sở Dương trong lòng chấn động không ngừng. Nhất thời không biết người ở nơi nào, hồn ở nơi đâu. Hốt hoảng, không ngờ lại ngây ngốc. Tiếng huyên náo ầm ĩ của đám đông xung quanh vang lên không dứt, nhưng tựa hồ vào giờ khắc này, lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn.

Mà chính hắn, đang rơi vào một loại tĩnh lặng tuyệt đối.

Trong tối tăm, tựa hồ đi tới một chỗ.

Nơi này tràn đầy hắc ám, chỉ có một con đường quang minh, uốn lượn, thông thẳng tới phương xa. Bóng người chợt lóe, trước mặt xuất hiện một bóng người. Sở Dương ngưng thần nhìn lại, không ngờ lại là lão giả vừa xem bói cho mình.

Chỉ thấy lão giả kia cười nói: " Đi đi... Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta gặp lại. Tiểu hữu, ngươi có thể thoát khỏi tay ta, tuy là thiên ý, nhưng cũng khiến lão phu có chút không như ý. Ha ha.. Bất quá trong lòng ngươi không có Thiên... làm lão phu cực kỳ vui mừng."

Hắn phất tay một cái, một luồng bạch quang chiếu thẳng vào trán Sở Dương, khẽ mỉm cười, nói: "Nếu như có sau này, đừng quên nhớ tới tình cảm hôm nay."

Sau đó, hắn đẩy Sở Dương, cười ha ha: "Đi đi, lao ra Cửu Trọng Thiên, mới là Cửu Trọng Thiên."

Thân ảnh lão giả trong tiếng cười lớn, đột nhiên bay lên.

Sở Dương chỉ cảm thấy mình không ngừng lui lại, cuối cùng không biết là lui bao lâu, sau đó mới té khẽ một cái, miệng khẽ hô một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu,lại cảm thấy ánh mặt trời chói mắt.

Nhắm mắt lại, cảm nhận một chút mới lại mở to mắt ra, lập tức nhìn thấy Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi đang lo lắng nhìn.

Trong lòng không khỏi chấn động, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy phía sau chiếc bàn đối diện trống không, mà lão giả kia không ngờ đã biến mất.

"Người đâu?" Sở Dương hỏi.

"Đi rồi." Trên mặt Tử Tà Tình lộ ánh mắt kỳ quái, nói: "Ta vừa định ngăn hắn nhưng hắn chỉ cười ha ha rồi đột nhiên biến mất."

Sở Dương chấn động.

Tử Tà Tình nói là đột nhiên biến mất, thì đó có nghĩa là căn bản không thi triển thân pháp, mà cứ tự nhiên biến mất như vậy. Bằng không, vô luận thế nào, Tử Tà Tình cũng có thể đuổi theo kịp, cũng có thể bắt trở về.

Nhưng hiển nhiên, đối với lão giả này cũng bất lực.

Cẩn thận hồi tưởng lại từng lời từng câu mà lão giả nói, trong lòng Sở Dương tựa hồ đã hiểu ra một thứ gì đó, nhưng lại tựa hồ càng hồ đồ hơn.

Đứng đó có chút ngơ ngẩn, giống như mộng du, nói: "Chúng ta về thôi." Lảo đảo quay trở về.

Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi có chút lo lắng đi theo phía sau hắn.

Sở Nhạc Nhi kéo kéo tay Tử Tà Tình, nói: "Tử tỷ tỷ, ca ca làm sao vậy?"

Tử Tà Tình nhíu mày,nhẹ giọng nói: "Ta cũng không biết.

Nàng vừa mơ hồ cảm nhận được, thần hồn Sở Dương trong nháy mắt đã ly khai thân thể, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã trở lại, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, khiến nàng cũng cảm thấy có chút mơ hồ.

Trên đường trở về, đi qua một chỗ ngã tư, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rung trời, một đoàn người khiêng một chiếc quan tài, từ phía trước tiến tới.

Sở Dương nhìn tới, phát hiện hai người trong đó chính là người đi theo Đệ Ngũ Khinh Vân đưa hộp thức ăn buổi sáng, trong lòng không khỏi chợt động, giữ chặt lấy tay một người hỏi: "Ai đã chết?"

"Đệ Ngũ Khinh Vân đại gia, bạo bệnh bỏ mình." Người nọ là võ sĩ của Gia Cát gia tộc, thấy Sở Dương liền biết là y sư của Vạn Dược đại điển, nào dám thất lễ.

“Đệ Ngũ Khinh Vân đã chết?" Sở Dương nhíu mày, đột nhiên trong lòng có chút quái dị, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Đệ Ngũ Khinh Vân đi tìm Đệ Ngũ Khinh Nhu tính sổ. Đệ Ngũ Khinh Nhu kế hoạch không thành lại bị chỉ trích, nổi cơn nóng giận liền giết luôn Đệ Ngũ Khinh Vân rồi sao? Chỉ là Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối không phải là nhân vật không có độ lượng như vậy...

Sở Dương đoán không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên không phải là loại người nổi giận là giết người. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Vân lại làm đảo loạn đại sự của Đệ Ngũ Khinh Nhu.

Loại sự tình này, chớ nói là Đệ Ngũ Khinh Nhu, cho dù là Sở Dương cũng sẽ không nhịn được mà giết người.

Huống chi Đệ Ngũ Khinh Vân chính là người Đệ Ngũ Khinh Nhu phải giết.

Phương xa truyền tới tiếng huyên náo, tiếng kinh hô., tiếng hưng phấn, có người khản giọng hét lớn: "Chính nam tổng chấp pháp, Đông nam tổng chấp pháp, Chính bắc tổng chấp pháp, ba vị đại nhân đến...

Ở phía khác lại truyền tới thanh âm: Cửu Trọng Thiên đệ nhất thế gia Dạ gia cũng tới...

Thanh âm này càng lúc càng gần.

Ba vị tổng chấp pháp kia, tựa hồ đã đổi hướng đi chỗ khác, được Gia Cát gia tộc dẫn tới nơi nghỉ ngơi, nhưng người của Dạ gia lại nhắm thẳng hướng này mà tới

Sở Dương kéo hai người đứng gọn vào ven đường, trong lòng có chút kích động.

Người của Dạ gia tới, chỉ là vị Da Sơ Thần nghe tiếng đã lâu kia.... sư nương của mình, có tới hay không?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1002/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận