(Phong Lăng nói: tình tiết Chương này viết vô cùng quấn quýt, trận chiến này không thể viết quá cặn kẽ nhưng cũng không có thể quá sơ sài; suy nghĩ một ngày cũng đau đầu quá... Trước ra 1 chương đã. Cho ta thêm thời gian suy nghĩ...)
Hôm nay, Mộng tướng quân oan khuất ở bên ngoài; chúng ta trong lúc nhất thời cũng không thấy được hắn; chỉ có thể tiếp nhận người như Tạ khôi thủ vậy lãnh đạo, coi như là không có người tài giỏi đành trọng dụng người khác!
Nhưng giờ phút này, bởi vì Vũ Trì Trì như nổi điên không ngừng mà tiến công, mặc dù đám Tạ Đan Quỳnh tất cả đều là thiện chiến nhưng cuối cùng là quả bất địch chúng.
Đang không ngừng tắm máu chiến đấu, đám Tạ Đan Quỳnh như sắp chết giãy dụa phản kích, lần lượt đánh lén địch nhân, lần lượt chiến bại, lần lượt tái chiến.
Mấy tháng tới nay, tiêu diệt địch nhân với số lượng cả thảy đã vượt qua hai trăm vạn!
Nhưng, giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Tạ Đan Quỳnh bên này cũng từ từ đến đường cùng rồi!
Từ từ bị bức bách đến sơn cùng thủy tận rồi!
Hiện tại, ngay cả có ngàn kể hay thì vốn dĩ với không đến hai mươi vạn tàn binh bại tướng hiện tại mà nói, đối mặt với ba trăm vạn quân địch bao vây chặn đánh cũng đã là không có biện pháp!
Lui thêm một đạo phòng tuyển nữa là đã đến đại bản doanh của mình rồi! Nếu bị địch nhân công hãm, tất cả già trẻ phụ nữ và trẻ em, chẳng khác gì là sẽ bị tùy ý tàn sát!
Không có bất kỳ sức phản kháng nào!
Nghe Tạ Đan Quỳnh nói, mọi người mắt đều đỏ lên.
"Ta sẽ cùng các ngươi... lực chiến đến chết!" khi nói ra những lời này, trong lòng Tạ Đan Quỳnh đột nhiên trong sáng! Tựa hồ như buông xuống được cái gì, cũng tựa hồ như được giải thoát cái gì.
Mọi người ánh mắt cũng sáng suốt. Khôi thủ rõ ràng có thể tự mình một người phá vòng vây! Không nghi ngờ chút nào, hắn có phần thực lực này! Chỉ cần Tạ Đan Quỳnh có lòng muốn bỏ chạy, cho dù trăm vạn đại quân phía trước, như cũ vẫn không có ai chống đỡ được! Nhưng. Tạ khôi thủ vân làm ra chọn lựa như vậy!
Đây là một sự thật nhưng không có ai khuyên giải, bởi vì tất cả mọi người đều biết và hiểu, khuyên giải là vô dụng!
Tạ Đan Quỳnh mặc dù lớn lên giống như 1 cô gái nhưng một khi hắn đã có quyết định thỉ coi như là 9 đầu trâu bò cũng kéo không trở về được!
Như việc hắn lúc trước ở trong chiến đấu vẫn làm gương cho binh sĩ, một đường huyết chiến đến bây giờ vậy!
Hắn chính là người như vậy!
"Kiếp này có thể đi theo khôi thủ, có chết không oán!" Mọi người đồng thời khom người nói : "Nguyện nếu có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ! Nguyên như cũ có thể ở chung một chỗ, dong mỗi giang hồ, chinh chiến thiên hạ!"
"Bọn ta nguyên lấy cái chết tương báo, sinh tử tùy tướng, không bỏ không rời!"
"Nguyện kiếp sau làm tiếp huynh đệ... Những lời này, trực tiếp làm Tạ Đan Quỳnh xúc động, làm cho hắn thật lâu không nói gì mà trong lòng có một loại cảm giác chua xót cùng cảm động!
Tạ Đan Quỳnh lẳng lặng ngửa đầu hướng thiên, một hồi lâu rốt cục trầm trầm nói một câu: "Xin lỗi."
Thanh âm xa xưa mà bình tĩnh. Không biết là hắn đang nói xin lỗi ai đây.
Ta thật xin lỗi các ngươi bởi vì các ngươi đi theo ta mà phải gặp bực tai ương này!
Ta thật xin lỗi thê tử, ta đã từng lấy nói, không, là chắc chắn chúng ta nhất định có thể ở Thiên Khuyết tụ hội, nhưng hiện tại xem ra, lại là không thể rồi...
Ta xin lỗi đại ca của ta. Sở lão đại, ta vẫn cũng tin chắc có thể cùng ngươi cùng nhau tiểu ngạo Cửu Trọng Thiên, đúc thành Thần Thoại thiên thu vạn thế là bất hủ nhưng ta lỡ lời rồi, nhân lực có khi nghèo, ta làm không được. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Ta xin lỗi các huynh đệ của ta, ta cho là ta có thể cùng các ngươi sóng vai đứng ở trên đỉnh, cười xem thiên hạ Yên Vân.
Nhưng ta... Hôm nay sẽ phải đi trước các ngươi một bước vẫn lạc.
Bất tri bất giác, Tạ Đan Quỳnh ngân nga than nhẹ nói : "Hoan Nhạc... Cùng nhau tung ca thét dài, gió nổi lên cùng nhau giục ngựa giang hồ... Đối với cường địch, cùng nhau vào sanh ra tử, lâm nguy khó khăn, cùng nhau rừng dao biển lửa... Huynh có việc, đệ rút đao, đệ gặp nạn, huynh cửu tử không trở về... Huynh đệ ở bên, chúng ta vô địch thiên hạ!"
"Huynh đệ ở bên, chúng ta vô địch thiên hạ!"
Tạ Đan Quỳnh khuôn mặt giờ phút này ánh mắt rất ấm áp lóe sáng. Bốn phía, ánh đuốc minh minh diệt diệt làm nổi bật khuôn mặt Tạ Đan Quỳnh đầy vẻ bình tĩnh.
Mọi người vắng lặng không tiếng động.
"Nếu có một ngày, ngươi trở thành truyền thuyết, ta hy vọng, trong truyền thuyết của ngươi có ta!"
"Nếu có một ngày, ta trở thành truyền kỳ, ta hy vọng, trong truyền kỳ của ta có ngươi!"
Tạ Đan Quỳnh nhẹ nhàng mà ấm áp cười.
Khuôn mặt một đám huynh đệ ở trước mắt hắn từng cái chậm rãi lướt qua. Thật ra thì ta muốn hiện tại có các ngươi ở bên cạnh ta... Như vậy ta càng thêm không có sợ hãi!
Hiện tại, mặc dù ta vẫn không có sợ hãi nhưng... Thủy chung là rất cô đơn và rất nhiều tiếc nuối.
"Ta là Tạ Đan Quỳnh, Quỳnh Hoa Tạ Đan Quỳnh!"
"Ta sống ở Cửu Trọng Thiên đại lục Trung Tam Thiên, trong ba năm rười thời gian từ Võ Tông cảnh giới một đường kéo lên, tấn chức Võ Tôn, Võ Vương, Vũ Hoàng, Võ Thánh, Chí Tôn cửu trọng! Phi thăng Thiên Khuyết, mỗi bước đi cho tới bây giờ đã đột phá tới Thánh Nhân cấp bậc!"
"Đoạn đường này, có đại ca của ta trợ giúp! Có huynh đệ của ta đi theo ta!"
"Cũng có vô số lần đẫm máu chém giết!"
"Nếu là thiên muốn tuyệt ta! Các huynh đệ không nên tới đây!"
"Nếu là trời không tuyệt ta, ta... Còn có thể tiếu ngạo yên vân."
Tạ Đan Quỳnh trước mắt tựa hồ hiện ra khuôn mặt đã lâu không gặp của Sở Dương!
Trong sương mù, trong thoáng chốc, ánh mắt Sở Dương như dĩ vãng kiên định, tựa hồ từng chữ nói cho hắn biết: "Vô luận lúc nào! Vô luận trong hoàn cảnh ác liệt như thể nào... Ngươi không thể từ bỏ! Tâm còn hy vọng còn, vĩnh viên không được buông xuôi!"
Tạ Đan Quỳnh kiên định gật đầu.
"Khôi thủ, có thể thỉnh cầu những người âm thầm cung cấp tin tức kia không... cấp cho chúng ta nhiều hơn một ít sự trợ giúp đây?" Có người thấp thỏm hỏi.
"Không thể." Tạ Đan Quỳnh ấm áp nở nụ cười nói: "Bọn họ nói cho cùng chỉ là một tổ chức tình báo. Chưa chắc có thể đã có được lực lượng chiến đấu, đoạn đường này có thể vẫn cung cấp tin tức tình báo cho chúng ta, từ đáy lòng ta đã rất cảm kích rồi, lần này mà yêu cầu xa hơn chính mình không nên."
"Nếu người ta không muốn bại lộ thân phận, đó chính là còn muốn ở Mặc Vân Thiên tiếp tục sinh tồn đi xuống. Ta thân là đường đường nam nhi, há có thể vì như thể mà lôi kéo làm cho ân nhân của chúng ta chết theo, cái này không cần nhắc lại!"
Người vừa nói chuyên kia khuôn mặt xấu hổ cúi đầu.
Tạ Đan Quỳnh trong lòng thầm nghĩ: Những người đó, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thỉ hẳn là chính là người dưới trướng Mạc Thiên Cơ hay hoặc là chính là người của Sở Dương. Chính bọn hắn không qua được nhưng vân phái người đến...
Nhưng nếu hiện tại đã là đường cùng, nói thật coi như là có thêm tin tức tình báo chính xác hơn nữa cũng đã là vô dụng rồi. Như vậy, cần gì phải lôi kéo thủ hạ của huynh đệ của mình một đạo chôn cùng sao!?
Có thể vì huynh đệ giữ lại thêm một phần thực lực, đó cũng là tốt mà, vô vị không duyên cớ hy sinh làm cái gì.
Phía ngoài trống trận thùng thùng đột ngột gõ lên. Thanh âm rung trời ngay sau đó vang lên...
Mọi người vẻ mặt rùng mình!
Một khắc kia, rốt cục đã tới rồi sao?
Tạ Đan Quỳnh không giảm đi sự tiêu sái khí độ đứng lên nói : "Các huynh đệ, trận chiến đấu cuối cùng đã đến. Mang rượu tới, mọi người trước tiên cạn một chén đã! Trên đường đi hoàng tuyền phải say 1 trận, cuối cùng xem đánh một trận này ai giết được nhiều địch nhân nhất! Mọi người đến lúc đó so sánh một lần."
Vốn là mọi người cũng lâm vào một mảnh không khí trầm trọng thê lương nay nghe Tạ Đan Quỳnh nói những lời này thì thoáng cái tất cả đều thoải mái hơn.
"Chính xác! Cái này đúng là phải so một lần, Tống Qua Tử, ngươi khẳng định là không bằng ta!"
" mẹ ngươi nói như rắm thúi, chỉ bàng vào thân thể bệnh hoạn này của ngươi mà đòi thắng được ta, ngươi nha si tâm vọng tưởng."
"Cũng đừng cãi nữa!" Có người nghiêm túc nói nói: "Ta đây vô địch cũng còn chưa dám nói đây, các ngươi ầm ĩ cái rắm!
"Mẹ kiếp! Chỉ bằng ngươi sao?" "Ha ha ha...
"Rượu ngon!"
"Quả nhiên là rượu ngon!"
Mọi người cười ha ha!
Một chén rượu đập nát trên mặt đất thành phấn toái; Tạ Đan Quỳnh vươn người đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nhẹ giọng nói : "Chúng ta phải làm cho trận chiến này biến thành truyền kỳ của chúng ta ở Cửu Trọng Thiên Khuyết!"
"Ha ha ha... Chính xác, sẽ làm cho trận chiến này, biến thành truyền kỳ của chúng ta ở Cửu Trọng Thiên Khuyết!!"
Mọi người ai nấy đi theo sau lưng Tạ Đan Quỳnh, nối đuôi nhau đi ra, bước ra hướng tiền tuyển, cũng không quay đầu lại!
Quỳnh Hoa phóng ra, Tạ Đan Quỳnh dài thanh ngâm tụng nói : "Hoan Nhạc... Cùng nhau tung ca thét dài... Gió nổi lên... Huynh đệ ở bên, chúng ta vô địch thiên hạ!"
"Vô địch thiên hạ!"
Đoàn người nhiệt huyết sôi trào tiêu sái đi ra, chạm mặt với gió rét thổi tới, người người toong lòng là một mảnh kích động!
Có lẽ, đây chính là 1 trận đánh cuối cùng tại kiếp nầy ở Cửu Trọng Thiên Khuyết!
Thành công thỉ như Tạ khôi thủ nói, đánh một trận này làm chúng ta biến thành truyền kỳ của Cửu Trọng Thiên Khuyết!
Ba!
Người người nghiêm nghị đi ra!