Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 561: Thiên tháp địa hãm.

( Trời sập địa sụp )

Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Một chuyện không thể ngờ nhất… đã xảy ra!

Chỉ thấy Lệ Vô Ba quát một tiếng, đánh ra một chưởng.

Chưởng phong gào thét mà ra, đánh thẳng vào cái động lớn mà Tử đại nhân đã đào ra!

Mọi người có khuyên can, có thất kinh, có chuẩn bị sẵn sàng tư thế, chuẩn bị cứu gia chủ bất cứ lúc nào...

Nhưng trước mắt tất cả mọi người, ầm một tiếng đinh tai nhức óc.

Đá vụn bay tứ tung!

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng!

Bởi vì cái cây trụ khổng lồ này, cửu phẩm chí tôn cũng không thể lưu lại một vết xước này, dưới một chưởng của Lệ Vô Ba, ầm một tiếng... Xuất hiện một cái động lớn!

Cái động sâu tới bốn năm mươi trượng!

Tất cả đều ngây ra như phỗng!

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tu vi gia chủ đã siêu việt cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, đạt tới một cấp độ mà mọi người không thể hiểu được?

Nếu không, đến lão tổ tông lúc trước cũng bị cây trụ khổng lồ này chấn thương, mà gia chủ một chưởng... đã đánh thông? Hơn nữa nhìn, phi thường dễ dàng?

Trong lòng Lệ Vô Ba tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi chuyện này thực sự phát sinh, hắn vẫn trợn mắt líu lưỡi, không tự chủ được nhìn xuống hai tay mình...

Chỉ thấy cái động do Lệ Vô Ba một chưởng phách ra này, thông thẳng vào bên trong, giống như một con đại lộ rộng lớn thênh thang. Giờ phút này, đá vụn bay tán loạn đã rơi xuống, trong động xuất hiện từng cỗ từng đám bạch vụ.... Mù mịt vô cùng.

Nhưng chỉ khiến người ta chết sặc chứ chẳng có linh khí phô thiên cái địa như trong tưởng tượng.

Sắc mặt Lệ Vô Ba trở nên càng khó coi.

Đợi đến khi bạch vụ biến mất, Lệ Vô Ba liền tung người, lao thẳng vào bên trong!

Mấy vị chí tôn còn lại cũng đồng loạt lao vào.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đứng bên trong cây trụ trống rỗng, chết lặng!

Bên trong trống không!

Trống không!

Không có cái gì?

Tử tinh đâu? Tử tinh tâm đâu? Tử tinh ngọc tủy đâu? Tử tinh chi hồn đâu? Thánh tinh đâu? Thần tinh đâu?

Tất cả, tất cả những thú kỳ diệu đó đều được Tử đại nhân kia vẽ ra. Nhưng bây giờ, tất cả, toàn bộ đều không có! Chỉ có không khí!

Lệ Vô Ba mặt mày tím tái, gầm rống một tiếng: "Tử tinh đâu?"

Tất cả mọi người ngơ ngác ngây ngẩn, câm như hến, vẻ mặt nghi vấn, trong lòng mơ hồ: Đúng vậy, tử tinh chạy đi dâu rồi?

Nếu nói bên trong vốn không có gì, có đánh chết mọi người cũng không tin. Bao nhiêu tử tinh vây quanh, chẳng lẽ chỉ là một cái xác không? Ai tin?

Vốn đến cửu phẩm chí tôn đỉnh phong cũng mở ra không, thậm chí còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì, lại là một cái xác không? Ai tin?

"Tử tinh đâu! Bảo tàng đâu?" Lệ Vô Ba cực kỳ bi thương gầm rống: "Chạy đi dâu rồi? Đi dâu rồi? Đi đâu! A!!!"

Lệ Vô Ba có chút không tiếp thụ nổi.

Đổi lại là ai cũng không thể tiếp thụ được.

Bởi vì...

Đây là chấp niệm lớn nhất của toàn bộ Lệ thị gia tộc mấy vạn năm qua, cũng là hi vọng lớn nhất! mọi người đều biết, bên trong nhất định có bảo tàng kinh thiên!

Chỉ cần có thể mở ra, thực lực toàn bộ Lệ thị gia tộc sẽ tăng vọt!

Đây là chuyện như ván đóng thuyền.

Nhưng hiện tại mở ra.

Ben trong cái gì cũng không có. Sạch sẽ đến nỗi một con chuột chui vào cũng phải khóc ròng chạy ra.

"Tử, Tiêu, Yên!" Lệ Vô Ba dậm chân gào thét, từng chữ một. Oán niệm chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung, một ngụm máu tươi gần như muốn nghịch hầu mà ra.

Trước khi Tử Tiêu Yên đến, cửu phẩm chí tôn không thể lưu lại một vết xước, tử khí nồng đậm, linh khí đầy đủ, nhưng sau khi Tử Tiêu Yên đi, linh khí ko còn, tử khí không còn, cây trụ khổng lồ vốn vô cùng cứng rắn, vừa chạm tới đã vỡ nát.

Nếu nói tất cả những điều này không liên quan tới vị Tử Tiêu Yên kia... Ai tin?

Nếu như nói bảo tàng bên trong không phải bị Tử Tiêu Yên trộm đi, ai tin?

"Tử Tiêu Yên... ." Lệ Thông Thiên là bi kịch nhất. Bởi vì Tử Tiêu Yên chính là hắn dẫn tới Lệ gia! Giờ phút này, hắn cũng là người tức giận nhất, cả đầu hoa râm đều dựng đứng lên.

Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiến thì Lệ Vô Ba đã nhào tới, túm lấy cổ áo Lệ Thông Thiên, hung thần ác sát hỏi: "Tên Tử Tiêu Yên kia, rốt cuộc là ai?"

Không ngờ không cố kỵ vị Lệ Thông Thiên này vốn chính là lão tổ tông của hắn...

Khuôn mặt già nua Lệ Thông Thiên đỏ bừng, ánh mắt tránh né: "Ta ta...."

"Ngươi cái gì mà ngươi?" Lệ Vô Ba giậm chân rống lên: "Ngươi là đồ ngu ngóc! Ngươi là lão vương bát đản!... Ngươi hủy căn cơ Lệ gia rồi! Ngươi hủy tiền đồ Lệ gia rồi! Ngươi ngươi ngươi...."

Đột nhiên oa một tiếng, phun ra một búng máy, lửa giận công tâm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Đúng vào lúc này, những thanh âm rất nhỏ đột nhiên không ngừng vang lên, thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng rất quái dị... Tựa như là...

Ừm, tựa như là trên cửa thủy tinh của chúng ta hiện giờ, đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, sắp vỡ vụn thành từng mảnh....

Đột nhiên, một vị chí tôn hoảng sợ kêu lên: "Đây đây đây... đây là chuyện gì....."

Lập tức mấy người bừng tỉnh: "Đây... đây là thanh âm gì?"

Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân cây trụ khổng lồ, từng đường nứt nhỏ hẹp, bé xíu, tựa như những tia chớp, không ngừng lan tràn, mở rộng ra ngoài, tốc độ cực nhanh....

Bắt đầu từ cái động mà Lệ Vô Ba mở ra, tràn ra bốn phương tám hướng.

Chỉ trong phút chóc, toàn bộ cây trụ đã bị những đường nứt phủ kín. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

...

Tất cả mọi người hoảng sợ trợn trừng mắt, chết lặng!

Tiếp đó...

"Chỗ này sắp sập rồi... Mọi người chạy mau!" Lập tức có người kiệt lực gào lên.

Mọi người lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ôm lấy Lệ Vô Ba hôn mê bất tỉnh chạy ra ngoài...

"Mọi người đi mau! Tất cả mọi người rút khỏi mỏ tử tinh!"

Lệ Thông Thiên rống lên.

Bên trong mỏ tử tinh này, còn có năm sáu vạn người đang làm việc đó... Trong đó, còn có không ít thường nhân. Đại bộ phận đều là dưới vương cấp... Những người này tuyệt đối không chống đỡ được cả ngọn núi đổ sụp đâu....

Huống chi, người nơi này... Đại bộ phận đều là... họ Lệ!

Không còn kịp nữa rồi.

Cả một mỏ tử tinh khổng lồ, sớm bị đào rỗng, thông tới bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều làm việc bên trong, làm sao có thể rút hết trong vòng mấy hơi thở?

Thậm chí, không tới một cái hô hấp.

Mà ngay cả đám người Lệ Thông Thiên cũng chưa kịp lao ra ngoài...

Ầm!

Toàn bộ cây trụ đột nhiên đổ sụp giống như giấy lộn... Tiếp đó, toàn bộ ngọn núi khổng lồ chọc trời....

Giống như một người khổng lồ viễn cổ đột nhiên ngã xuống, từ chậm tới nhanh...

Ầm ầm ầm...

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc!

Uỳnh!!!!

Cả ngọn núi đổ sụp!

Chìm vào dưới lòng đất!

Lực va đập khổng lồ tạo ra một cơn địa chấn kinh thiên!

Khiến cho toàn bộ kiến trúc Lệ thị gia tộc phụ cận, vào giờ khắc này đều đồng loạt nhảy lên!

Đúng vậy, nhảy lên!

Tất cả phòng ốc, nhà lầu, vào giờ khắc này đều nhảy lên khỏi mặt đất, giống như nhảy dây vậy.

Một đám mây hình nấm khổng lồ mọc ra giữa không trung.

Dư ba chấn động nhanh chóng lan truyền ra ngoài... Ngay sau đó, bảy tám ngọn núi cao lớn chọc trời xung quanh đều nhất tề nhảy lên một cái, sau đó... Ầm ầm ầm ầm....

Tuyết lở....

Vô số, khổng lồ, bao la... Tuyết đọng vạn năm từ trên đỉnh núi đổ xuống, trong chút chốc đã kéo theo vô số làn sóng tuyết khổng lồ, tiền hô hậu ủng, sóng sau xô sóng trước, cuồn cuộn tràn xuống.. Mục tiêu, chính là nơi Lệ gia dừng chân!

Đương nhiên, phòng xá các loại, ai lại xây trên đỉnh núi? Hơn nữa còn là một quần thể. Đại bộ phận đều được dựng ở sườn núi, hoặc là khe núi, hoặc là bồn địa...

Ừm, chính là như vậy. Mà lúc trước Lệ gia chọn đất xem phong thủy, cũng là nhìn trúng vùng sơn cốc bồn địa này. Lúc ấy từng có người khen, nơi này rất đẹp, lưng dựa vào núi. Chính là một chỗ dựa vững chắc! Huống chi còn không phải một ngọn núi lớn, mà là chín ngọn liền! Vây quanh tạo thành vùng bồn địa này... Cái này phải gọi là cửu tinh chiếu rọi, phúc trạch vô cùng!

Chỉ là tất cả mọi người lúc đó, kể cả người xem phong thủy cũng không thể nào ngờ tới, lại có một ngày, chỗ dựa vững chắc đó - cả chín ngọn lúi lại đồng thời lở tuyết.

Cảnh tượng đồ sộ như vậy, thật sự có thể khiêu chiến sức tưởng tượng của bất cứ kẻ nào.

Thiên sơn vạn khe tạo thành nước lũ, cuồn cuồn mà tới, tốc độ như vậy đã vượt qua khinh công thế gian, sóng tuyết mênh mông mãnh liệt còn mang theo đá tảng, huyền bằng.... gào thét... xông tới Lệ gia.

Tất cả kiến trúc của Lệ gia vừa mới nhảy lên, rơi xuống đất, còn đang lay động không ngừng, tựa hồ còn đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc: Ta có nên sụp hay không? Tuyết lở đã tới phụ cân.

Cái gì gọi là: bẻ gãy nghiền nát?

Đây chính là thuyết minh chân thực nhất. Tất cả kiến trúc, đồng loạt sập xuống, sau đó, chính là vô số sóng tuyết ập tới, cuốn phăng, nhấn chìm tất cả đấu vết!

Còn ở đối diện, sóng tuyết cũng như bài sơn đảo hải mà đến.... Cuối cùng, ở ngay tại trung tâm, tất cả sóng tuyết cuồn cuộn tựa như mang theo mối hận giết cha đoạt thê, mạnh mẽ đụng đầu vào nhau...

Ầm!

Đám mây tuyết hình nấm phóng lên cao!

Không biết cao bao nhiêu!

Không biết xa bao nhiêu!

...

Sau một hồi lâu, chấn động rốt cuộc cũng bình ổn.

Nơi Lệ gia dừng chân, chỉ còn một vùng bằng phẳng.

Thật sự là một vùng đại bình nguyên. Chẳng còn thấy được kiến trúc huy hoàng khi xưa ở nơi nào...

Khắp thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh.

Sau một hồi lâu..

Sưu!

Trong mặt tuyết ló ra một cái đầu, thần tinh mê hoặc, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn một vùng tuyết nguyên bằng phẳng trắng xóe, đột nhiên bi phẫn gào lên: "A a a a ... Đây là chuyện gì.."

Sưu sưu sưu...

Dưới mặt tuyết liên tiếp có đầu người ló ra giống như củ cải, sau đó cũng trợn mắt há hốc miệng hét lên: "A a a â ... đây là chuyện gì..."

Tất cả mọi người đều không thể nghĩ tới, tại Tây Bắc xa xôi, thế giới đóng băng mấy chục vạn năm, không ngờ lại phát sinh chuyện thiên tháp địa hãm thế này.

Điều này... cho dù nằm mơ... cũng... không thể nào... không thể nào...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1313/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận