Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 616: Đúng là tài.

Linh khí trong động tử tinh cuồn cuộn không ngừng, nồng đậm tới mức gần như có thể hóa thành dòng chảy rồi, cứ như điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể Sở Dương, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Nhưng Cửu Trọng Thiên thần công của Sở Dương vẫn không nhanh không chậm, giống như một cỗ máy cực kỳ tinh vi, cực kỳ tuân thủ quy tắc, chỉ khi đạt tới điểm tới hạn mới mạnh mẽ vận hành, hấp thụ...

Kết quả là Sở Dương lâm vào trong vòng tuần hoàn như thế này: Một khắc trước, cơ thể rỗng tuếch, ngay sau đó thân thể đã căng cứng muốn nổ tung, kinh mạch cũng bắt đầu trướng lên, thậm chí, cả thân thể cũng đang phồng lên...

Ngay sau đó, lại khôi phục trạng thái rỗng tuếch...

Giờ khắc này, Cửu Trọng Thiên thần công hoàn toàn biến thành một cái động không đáy.

Đang vừa không nhanh không chậm, vừa tham lam thôn phệ linh khí trong động tử tinh.

Sở Dương về sau đơn giản buông thả luôn: Nếu không có gì uy hiếp tới tính mạng của ta, hơn nữa cũng không cần tới ta... ta liền nghỉ ngơi cho xong. Ngươi thích làm gì làm.

Sở Dương đơn giản triển khai nội thị, quan sát Hồng Mông chân ti trong đan điền biến hóa.

Ước chừng sau một canh giờ, Sở Dương rốt cuộc phát hiện, nhan sắc Hồng Mông chân ti đã dừng lại ở mức độ cực kỳ rực rỡ, không phát sinh biến hóa gì nữa.

Sau đó, linh khí đang cuồn cuồn đổ vào lại chậm rãi tích lũy, hình thành nên một Hồng Mông chân ti mảnh như sợi tóc....

Sau đó, Sở Dương vô cùng hứng thú nhìn một tia Hồng Mông chân ti mới xuất hiện này đang dùng một tốc độ cực kỳ thong thả, chậm rãi lớn lên, chậm rãi dài ra, chậm rãi biến lớn...

Sau đó dừng lại ở kích thước tiêu chuẩn, nhan sắc bắt đầu biến hóa, từ tử sắc u ám, chậm rãi chuyển biến thành một màu sáng hơn...

Sở Dương rốt cuộc hiểu rõ một chuyện: "Kiếm linh ta thiểu rồi."

Kiếm linh ngẩn ra: "Ngươi hiểu cái gì?"

"Ta hiểu được vì sao Cửu Trọng Thiên thần công ở thế giới này lại tiến triển chậm như vậy. Thậm chí còn gần như không có hiệu quả rồi." Sở Dương nghiêm túc nói: "Bởi vì linh khí của thế giới này căn bản không thể cung ứng cho Cửu Trọng Thiên thần công vận hành bình thường."

Kiếm linh vuốt vuốt mũi, rất là nghi hoặc nói: "Ta nhớ... trước đây ta đã nói với ngươi chuyện này rồi mà...."

Sở Dương ngạc nhiên: "Ngươi nói rồi sao?"

kiếm linh ngạc nhiên: "Ta chưa nói sao?"

Sở Dương: "Ngươi đã nói sao?"

Trước ánh mắt nghi vấn của Sở Dương, kiếm linh rốt cuộc cảm thấy tư tưởng mình thoáng hỗn độn, đành phải chịu thua: "Được rồi. Coi như ta chưa nói."

Sở Dương trừng mắt nói: "Ngươi vốn chưa từng nói! Cái gì mà coi như ngươi chưa nói?"

Kiếm linh có một cảm giác muốn hộc máu.

Sau đó, Sở Dương nói: "Lần trước ngươi chỉ giới thiệu Hồng Mông chân ti..." Đột nhiên nhớ ra, kỳ thật lần trước kiếm linh có nói, tuy không toàn diện bằng mình nhận thức, nhưng đích xác cũng có thể coi như nói qua rồi. Chẳng qua là nói rất hàm hồ.

Đành phải cường ngạnh nói: "Chưa nói! Chính là chưa nói!"

Kiếm linh ngậm miệng không nói.

Con hàng này không thèm nói lý. Hơn nữa còn là kí chủ của mình, tranh với hắn cái chim!

Thật lâu sau, Sở Dương dường như nghe được bên ngoài có đông tĩnh. Ba một tiếng, tiếp đó là tiếng rơi rào rào. Tựa như có bụi đất rơi xuống, hay là cái loại thanh âm hạt cát rơi rụng khắp mặt đất.

"Tiếng gì vậy?" Sở Dương có chút nghi hoặc.

kiếm linh trợn trắng mắt: "Động tử tinh bên ngoài đã bị hút hết năng lượng rồi, biến thành một đống bột phấn. Từ trên đỉnh đầu rơi xuống rồi...." Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Sở Dương sợ hãi nói: "Ý ngươi là... Cả động tử tinh bên ngoài, đã... bị hút sạch rồi? Mới hút chưa được bốn canh giờ mà?"

Kiếm linh không biết nói gì: "Đây không phải là ngươi hút, mà là Cửu Trọng Thiên thần công tự chủ hút... Tốc độ như vậy, so với Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tình, Phong Nguyệt, Vũ Tuyệt Thành hợp lực hấp thu còn nhanh hơn...."

"Chỗ tử tinh đã bị ta hấp thu, nếu đổi thành tử tinh bình thường, được bao nhiêu khối?" Sở Dương cảm thấy rất hứng thú hỏi.

"Không nhiều lắm." kiếm linh tính toán một lúc, nói: "Chắc cũng được hơn 9000 vạn khối...."

Sở Dương lập tức hít một hơi lạnh, trợn mắt líu lưỡi: "Quá kinh khủng!"

Cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ của mình, lẩm bẩm nói: "Nhiều linh khí như vậy chui vào đan điền của ta... Đổi thành trọng lượng chắc cũng phải được mấy trăm cân? Ta thế nào lại không có cảm giác... Nếu như Cửu Trọng Thiên thần công tiêu hóa xong, để lại cặn bã... Ta có phải đi đại tiện một phát?"

Vẻ mặt kiếm linh tắt tiếng không buồn nhìn Sở Dương nữa, sau đó khóe miệng giật giật ngẩng đầu lên, nhìn trời.

Trong lúc nói chuyện, thanh âm ba ba dần dần liền thành một tràng.

Nhưng thiên địa linh khí vẫn chỉ tăng không giảm, giống như cuồng phong bão tố vọt tới, hơn nữa tốc độ và số lượng gia tăng cũng không phải là khủng bố bình thường!

"Hiện tại đã hấp thu năng lượng của tử tinh tâm!" Kiếm linh nói giống đã như quá quen thuộc.

Sở Dương đột nhiên nhớ ra: "Đúng rồi, ngươi từng trải qua không ít lần rồi, nói cho ta một chút, có phải mỗi một vị Cửu Kiếp kiếm chủ đều không giống nhau?"

Kiếm linh nói: "Đương nhiên, căn cốt mỗi người đều không giống nhau, kf ngộ cũng bất đồng. cho nên thành tựu cuối cùng cũng không giống. Số lượng tử tinh hấp thụ ở nơi này đương nhiên cũng bất đồng."

"Nói cho cùng, tử tinh nơi này, chỉ là thử nghiệm căn cơ đại đạo của ngươi, xem rốt cuộc tiềm lực ngươi có bao nhiêu."

Sở Dương nói: "Ồ?"

Kiếm linh nói: "Đệ nhất Cửu Kiếp kiếm chủ Lôi Kiếm, khi đạt được đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ sáu, chỉ hấp thụ tám phần tử tinh, không hấp thụ tới tử tinh tâm đã dừng rồi. Cho nên đến cuối cùng, hắn chỉ có tu vi chí tôn tam hẩm là hết."

Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ: Ta ngon hơn hắn.

"Đệ nhị Cửu Kiếp kiếm chủ Phong Bạo, hấp thu xong toàn bộ tất cả tử tinh, vừa tới tử tinh tâm thì không thể tiếp tục nữa. Chonên tu vi của hắn cuối cùng chỉ dừng lại ở chí tôn tứ phẩm!"

Sở Dương thầm nghĩ: Ta cũng ngon hơn hắn!

"Đệ tam Cửu Kiếp kiếm chủ Mạnh Thương cùng đệ nhị Phong Bạo không sai lệch lắm. Đệ tứ Cửu Kiếp kiếm chủ Đoạn Thiên, hấp thu toàn bộ tử tinh xong, lại hấp thu một nửa tử tinh tâm, tu vi của hắn đạt tới chí tôn bát phẩm!"

"Đệ Ngũ Cửu Kiếp kiếm chủ Vân Đông giống Đoạn Thiên. Đệ lục Cửu Kiếp kiếm chủ Tần Phương lại là một vị kỳ tài hiếm thấy. Hắn không ngờ có thể hấp thu toàn bộ tử tinh tâm mới dừng lại, đạt tới cấp độphá toái hư không, chỉ kém nửa bước là có thể phá toái mà đi. Ừm, so với Bố Lưu Tình trước khi phá toái hư không, cao hơn một bậc."

"Người này lợi hại!" Sở Dương hít một hơi lạnh.

"Đệ thất Cửu Kiếp kiếm chủ Lâm Tôn, lại thụt lùi, chỉ đạt tới chí tôn bát phẩm. Đêj bát Cửu Kiếp kiếm chủ Quân Liệt, đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, so với Tần Phương chỉ kém hơn một đường!"

Sở Dương như có điều suy nghĩ, nói: "Nói cách khác, tám vị Cửu Kiếp kiếm chủ trước đều ở trong hoàn cảnh bất đồng, chiếm được đoạn Cửu Kiếp kiếm thứ sau, sau đó thành tựu cũng không giống nhau? Và bọn họ đều không phải cùng ở Bảo Tháp sơn này chứ?"

"Không phải! Bọn họ không phải ở Bảo Tháp sơn." kiếm linh khẳng định nói.

Sở Dương lẩm bẩm, nói: "Nói cách khác, bọn họ cao nhất cũng chỉ hấp thu xong tử tinh tâm..."

Sở Dương nhớ tới mình đang hấp thu tử tinh tâm, không khỏi có chút lo lắng không yên: Không biết mình có thể làm tới mức nào?

Kiếm linh bật cười: "Ngươi khẳng định mạnh hơn bọn hắn là được.Nhất định có thể đạt tới mức độ hấp thu tử tinh ngọc tủy. Bất quá, có thể hấp thu được bao nhiêu tử tinh ngọc tủy thì phải xem số mệnh của ngươi rồi."

Sở Dương cười hắc hắc: "Vậy là tốt rồi, chỉ cần không yếu hơn bọn hắn là ta thỏa mãn!"

Kiếm linh trợn trắng mắt, thầm ghĩ: Ngươi làm sao có thể yếu hơn bọn hắn? Chỉ bằng ngươi hiện tại... đã mạnh hơn đám người kia nhiều rồi...

Trong lúc hai người chờ đợi, tử tinh tâm cũng chậm rãi bắt từ phía ngoài vào trong, biến thành bột phấn, không ngừng rơi xuống...

Nhưng muốn thấp thu toàn bộ hơn mười trượng tử tinh tâm thì phải có một thời gian ngắn.

Sở Dương vẫn vẫn trần truồng đứng đó, tuy cũng không có người ngoài, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, dứt khoát lấy một kiện hắc bào trong Cửu Kiếp không gian ra, khoanh chân ngồi xuống, khoác hắc bào lên người, nói: "Ta ngủ chút đã, chờ hấp thu xong rồi, ngươi gọi ta dậy..."

Kiếm linh ngạc nhiên: Ngươi ngủ? Trong lúc quan trọng thế này, mấy vị Cửu Kiếp kiếm chủ trước, ai nấy đều hết sức chăm chú chờ đợi? Hiện giờ đến phiên ngươi, ngươi lại muốn ngủ.... Ta fuk, lần này xem như gặp phải hàng cực phẩm rồi...

Hơn nữa, mấy vị Cửu Kiếp kiếm chủ trước lúc này chỉ hận không thể dựng thẳng đứng chân lên, khiến cho bàn chân cũng có thể hấp thu linh khí. Vậy mà Sở Dương ngươi không ngờ vào thời điểm này vẫn nhớ tới xấu hổ, khoác lên người một bộ y phục... ngươi có biết ngươi làm vậy sẽ che đi bao nhiêu con đường linh khí tiến vào cơ thể không?

Kiếm linh trực tiếp hết chỗ nói rồi.

Quả nhiên, Sở Dương còn chưa nói xong, chỉ thấy xoẹt một tiếng, hắc bào Sở Dương vừa khoáng lên người đã bị lih khí cuồng bạo phá tan thành từng mảnh nhỏ, rơi tá lả trên mặt đất.

Sở Dương hoàn toàn không biết nói gì: "Ta ngất, còn không cho mặc quần áo nữa? Khụ, thôi kệ, trần truồng cũng phải ngủ một giấc... Hơn nữa ngươi cũng không phải nữ. Nếu ngươi là nữ, ta cũng thu ngươi..."

Nói xong liền dựa lưng vào vách động tử tinh chi hồn phía sau, nhắm hai mắt lại.

Kiếm linh nhìn làn da bên ngoài Sở Dương không ngừng nhô lên, hạ xuống, trong lòng có chút vui sướng khi người khác gặp họa: "Nếu như vậy mà ngươi còn ngủ được... ta phục ngươi luôn!"

Thật lâu sau, thủy triều linh khí vẫn đợt này nối tiếp đợt kia, tử tinh tâm bên ngoài cũng bắt đầu tróc ra từng mảng lớn...

Mà trước vẻ mặt trợn mắt há hốc miệng của kiếm linh, Sở ngự tọa sau khi nhắm mắt lại liền không mở ra nữa... Hơi thở khe khẽ, đều đều... Tiếp đó, còn khẽ phát ra tiếng khò khò....

Không ngờ ngủ được thật...

Trong phúc chốc, hai con ngươi kiếm linh như muốn lồi ra ngoài, nhìn Sở Dương thịt sa vẫn đang không ngừng phồng len, xẹp xuống, vẻ mặt cứng đơ: Đại ca... Ngài thật sự đang ngủ... Ngài đúng là tài...

Nếu như kiếm linh thực sự có râu tóc, chỉ sợ lúc này đã bứt hết xuống rồi...

Chưa từng thấy qua chuyện như vậy....

Sở Dương nghĩ gì trong lòng? Dù sao ta cũng không có chuyện gì, ta chỉ cần nghiệm thu kết quả cuối cùng là được, ta xem cũng như vậy, ta không xem, vẫn như cũ.... Chẳng lẽ cứ phải trợn tròn mắt lên xem có thể hấp thu bao nhiêu à?

Nếu như vậy mà ta còn không ngủ... có khác gì tự ngược?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1368/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận