"Đêm hôm nay, ta muốn biết tất cả chân tướng." Vũ Tuyệt Thành trầm giọng nói, thanh âm thực bình tĩnh, thậm chí còn có chút bình thản, nhưng bên trong, lại ẩn chứa quyết tâm cửu tử không quay đầu.
Kiên quyết không thể nghi ngờ.
Sở Dương thở dài một hơi.
Nói: "Ta biết ngươi muốn biết cái gì."
Vũ Tuyệt Thành nói: "Ta biết ngươi biết."
"Ngươi muốn biết điều gì?" Sở Dương trầm mặc một chút, nói: "Ngươi có thể hỏi."
"Ta có thể hỏi là ý gì?" Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành trở nên sắc bén: "Nói cách khác, ngươi có thể đáp? Cũng có thể không đáp?"
Sở Dương ngẩng đầu lên, hé miệng, để từng bông tuyết lạnh như băng rơi vào trong miệng mình. Cảm nhận từng tia lạnh lẽo tới thấu xương, sau đó mới khép miệng, nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Đúng, ta có dư địa lựa chọn."
Vũ Tuyệt Thành trầm mặc một chút, thật lâu sau mới nói: "Ta hiện giờ, đã hơn bốn vạn tuổi."
Sở Dương nhạy cảm nhận ra ngụ ý của hắn, thở dài nói: "Ta biết."
"Ngươi không biết!" Vũ Tuyệt Thành trừng mắt lên, lớn tiếng nói: "Ta là muốn nói cho ngươi biết, ta hiện tại hơn bốn vạn tuổi! Ta trải qua thăng trầm nhân gian, cũng nhìn thấu sinh sinh tử tử, chứng kiến thương hải tang điền."
"Vô số người, sinh ra ở ngay bên cạnh ta, khi ta quay đầu lại, hắn đã sớm chết già, hóa thành bụi bặm! Ta nhìn thấy vô số anh hùng quật khỏi, cuối cùng vẫn diệt, cũng nhìn thấy vô số gia tộc phồn vinh, đến lúc bị hủy diệt!"
Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành có chút âm trầm nhìn Sở Dương, mang theo một loại mệt mỏi, thản nhiên nói: "Ta là muốn nói cho ngươi... Trên đời này không có chuyện gì có thể đả kích ta! Tối thiểu, ta cũng không ngã xuống vì bất cứ chuyện gì."
Sở Dương thở dài, nói: "Ta biết."
"Ngươi còn không biết!" Vũ Tuyệt Thành khẽ gầm lên: "Ta còn muốn nói cho ngươi biết, ta hơn bốn vạn tuổi, qua nhiều năm như vậy, tâm nguyện duy nhất của ta, cũng chính là băn khoăn trong lòng ta! Đó chính là oán hận trong lòng ta! Chính là huynh đệ chết oan chết uổng của ta!... Tất cả, đều là một vấn đề, chính là nguyện vọng duy nhất của ta!"
"Ta không thể chống đỡ được một cái bốn vạn năm nữa rồi, Sở Dương." Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành có chút mơ hồ, đau thương vô định: "Bây giờ người có thể thành toàn cho ta, chỉ có ngươi!"
Sở Dương thở dài.
Với trạng thái hiện tại, Vũ Tuyệt Thành nói ra những lời này, Sở Dương tuyệt đối tin tưởng.
"Ngươi từng nói qua, nếu như ngày đó đến, ngươi sẽ giải bỏ băn khoăn trong lòng ta. Ngươi còn từng nói, chỉ cần ta chờ đợi và đề cao thực lực, là còn có thể nhìn thấy huynh đệ của mình."
"Ta chờ đợi. Nhưng ta.... đợi nổi nữa rồi! Trước khi ngươi xuất hiện, ta chỉ biết, cả đời này không còn cơ hội gặp lại bọn họ nữa. Cho nên tuy trong lòng rất thống khổ, nhưng cũng không cảm thấy được gì. Nhưng sau khi ngươi xuất hiện, ta lại có hi vọng."
"Nhưng cũng chính bởi có hi vọng rồi, nên mới càng thống khổ."
"Càng không thể chịu đựng được!"
Vũ Tuyệt Thành thở dài thê lương, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn gió tuyết, ánh mắt giống như xuyên thấu gió tuyết, nhìn về một nơi mơ hồ xa xôi.
Sở Dương hít một hơi thật sâu, nói: "Vũ tiền bối, chúng ta đi dạo một chút?"
Vũ Tuyệt Thành quay phắt đầu lại, nhìn Sở Dương, nặng nề nói: "Được!"
Sở Dương một thân hắc y, bước đi trong gió tuyết, bên người là Vũ Tuyệt Thành một thân bạch y. Hai người sóng vai mà đi giữa đại tuyết mênh mông. Bước đi vách núi dựng đứng mà giống như đi trên đất bằng.
Thật lâu, không nói một lời nào.
Trong nháy mắt đã đi được mấy chục dặm, đứng giữa một hoang nguyên mênh mông. Phóng mắt nhìn thiên địa mênh mông, mọi thanh âm đều biến mất. Chỉ có thanh âm bông tuyết rơi xuống mặt đất, lại càng khiến không gian trở nên yên tĩnh.
"Vũ tiền bối, thiên hạ này, mỗi thời một khắc đều có việc đang phát sinh." Sở Dương chậm rãi nói, điều chỉnh suy nghĩ trong lòng, cân nhắc một chút rồi mới nói ra: "Mỗi một việc, đều có nguyên nhân , cũng có kết quả của nó. Bất kể là lưu manh du côn, hay là hoàng thất hậu duệ quý tộc, cũng là như thế, không có ngoại lệ."
Vũ Tuyệt Thành giấu tay trong ống tay áo mà đi, im lặng lắng nghe, không nói một lời.
"Mà trong thiên hạ này, luôn luôn có mê vụ trùng trùng, cũng luôn có hiểu lầm, khốn nhiễu, không biết làm thế nào..."
"Nhưng tất cả mọi chuyện, cũng chỉ ... cũng chỉ có một chân tướng. Mà chúng ta, cả đời truy cầu, cũng chỉ vì một chân tướng. Ngay cả mục tiêu truy cầu có bất đồng, nhưng... kết quả cuối cùng, vẫn tuyệt không có hai!"
Sở Dương có chút xúc động.
Vũ Tuyệt Thành trầm mặc nói: "Đúng, cho dù hiểu lầm huynh đệ của mình rồi, thì vì sao hiểu lầm, đó là chân tướng."
Trong lòng Sở Dương chấn động.
Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói: "Lúc trước, Nguyệt Linh Tuyết từng nói chuyện với ta."
"Lúc đó hắn nói: 'Chẳng lẽ lúc trước, lão đại của các ngươi chưa từng xuất sinh nhập tử, lên rừng đao xuống biển lửa với các ngươi? Trước khi lão đại phản bội các ngươi, ngươi dám hoài nghi hắn sao? ngươi từng hoài nghi sao? Không phải ngươi cũng tin tưởng hắn như tin tưởng các huynh đệ khác? Nếu như là trước đó, có người nói với ngươi, lão đại sẽ giết ngươi, ngươi tin sao?"
Vũ Tuyệt Thành nhắc lại lời Nguyệt Linh Tuyết nói trước mặt mình, một chữ cũng không quên, ngay cả thanh âm khẩu khí cũng không thay đổi.
Đủ thấy những lời này của Nguyệt Linh Tuyết, để lại ấn tượng trong lòng sâu cỡ nào.
Sở Dương im lặng không nói. Vũ Tuyệt Thành chăm chú nhìn Sở Dương, nói từng chữ: "Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta không tin!"
Thanh âm trầm trọng của Vũ Tuyệt Thành, khiến cho trái tim Sở Dương nhảy thót lên.
"Lúc đó ta bị bổ thiên, thành công trốn thoát. Sau mấy vạn năm, trong lòng vẫn luôn oán hận, vẫn luôn muốn báo thù." Vũ Tuyệt Thành cười thảm: "Không thể không nói, con người, thực ích kỷ. Ta chỉ nghĩ tới ủy khuất của mình, nghĩ tới các huynh đệ cũng oán hận giống ta. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới những cái khác. Trái tim của ta, đã bị cừu hận lấp đầy, cừu hận đối với lão đại!"
"Ta cứ như vậy phẫn hận cực độ, vượt qua mấy vạn năm!"
"Trong khoảng thời gian đó, ta cũng từng nghĩ tới, lão đại có phải cũng có nỗi khổ trong lòng? Nhưng mỗi một lần nghĩ tới, lại càng thêm phẫn hận, không có bất cứ điều gì có thể đem ra làm lý do bán đứng huynh đệ của mình! Hãm hại huynh đệ mình như vậy!"
"Vì thế ta càng thống khổ!" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
"Càng muốn báo thù!"
"Mãi cho đến khi gặp ngươi, gặp được Nguyệt Linh Tuyết."
"Buổi nói chuyện với Nguyệt Linh Tuyết, khiến ta cho bắt đầu nghĩ nhiều hơn. Càng nghĩ, càng trằn trọc không thể ngủ. Trước khi lão đại hãm hại chúng ta, hắn có vô số cơ hội, có vô số... Thậm chí hắn còn hiểu rõ mỗi người chúng ta, hắn biết trong lòng chúng ta đang suy nghĩ điều gì. Chỉ cần dựa vào mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, lão đại đều có thể lập tức biết được chúng ta đang nghĩ gì."
"Hắn không cần lên tiếng, chỉ cần một ánh mắt, một ám chỉ, cũng có thể khiến các huynh đệ chịu chết vì hắn! Điểm này, lão đại nhất định biết được."
"Nhưng hắn vẫn hãm hại chúng ta như vậy. Vì cái gì? Đó quả thực là thừa thãi!"
"Sau đó ta gặp được ngươi. Ở Thiên Cơ thành, ta đã bắt dầu hoài nghi, ngươi cùng Đổng Vô Thương Nhuế Bất Thông cũng chỉ là người thường gia, vì sao tiến cảnh so với thiên tài thế gia đại tộc còn nhanh hơn? Nhưng lúc đó các ngươi không nhiều người lắm, ta hoài nghi cũng chỉ rất ít. Nhưng sau khi tới Sở gia, ta dần dần thực sự hoài nghi. Sau đó xác định từ các phương diện, biết được ngươi, chính là Cửu Kiếp kiếm chủ!"
"Phát hiện này khiến ta lúc đó gần như phát điên. Gần như hưng phấn mà phát điên. Ta rốt cuộc cũng tìm được rồi.... Nhưng sau đó, ta vẫn lạnh lùng quan sát, ta nhìn các ngươi tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, nhìn các ngươi cùng vui cùng cười, nhìn mấy huynh đệ của ngươi tín nhiệm ngươi vô điều kiện, ngươi cũng quan tâm bọn hắn không giữ lại chút gì..."
"Ta nhìn các ngươi, lại giống như nhớ tới ta lúc trẻ. Nhớ tới huynh đệ của ta, nhớ tới lão đại của ta."
"Các ngươi và chúng ta khi đó, hoàn toàn giống nhau."
"Mỗi lần nhìn các ngươi cùng nhau làm việc, buổi tối lại trằn trọc cả đêm. Có đôi khi, trong lòng đau xót muốn khóc. Sau đó ta liền nhớ bọn họ vô hạn. Con mẹ nó, lúc đó thật sống không bằng chết."
"Trải qua thời gian dài, ta cũng bất đầu chậm rãi tự hỏi, Sở Dương ngươi hiện giờ tương giao với các huynh đệ như vậy, tới thời khắc mấu chốt, có thể tàn nhẫn giết chết các huynh đệ của ngươi hay không?"
Vũ Tuyệt Thành cười khổ: "Lúc đó, trong lòng ta đã đưa ra đáp án, đó là không thể!"
Hắn quay đầu nhìn Sở Dương, nói: "Ngươi biết không? Ngay trong sát na khi ta tự nói với lòng mình: 'Sở Dương tuyệt đối không thể hãm hại huynh đệ của hắn', ta giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, lúc đó ta liền đau đớn như muốn hôn mê bất tỉnh."
"Sau khi tỉnh lại, ta tự hỏi, nếu như Sở Dương không, vậy, lão đại của ta, so với Sở Dương, có kém hơn chỗ nào? Lão đại của ta, so với Sở Dương chó má này, đều tốt hơn vạn lần! Càng trọng tình trọng nghĩa hơn! Ở trước mặt lão đại ta, Sở Dương tính là cái gì? Hắn không làm, vậy lão đại ta làm sao có thể làm?"
Vũ Tuyệt Thành thở hồng hộc, trợn trừng mắt nhìn Sở Dương, nghiêm nghị mà lăng lệ, quát khẽ: "Sở Dương tính là cái rắm! Ở trước mặt lão đại ta, cái rắm cũng không bằng!"
Sở Dương vuốt mũi cười hổ.
Nhưng giờ phút này, Sở Dương biết, Vũ Tuyệt Thành đã gần như chìm đắm hoàn toàn vào tâm tình hồi ức của hắn, cũng không phải thật sự chửi mình. Cho nên hắn chỉ có thể cười khổ.
Trong lòng còn có một nỗi xúc động nồng đậm.
Chỉ là tình huynh đệ mấy chục năm, lại có thể khiến một chí tôn cửu phẩm đỉnh phong nhớ lại cũng phải đau lòng như cắt, muốn ngất đi...
Hơn nữa, bên trong còn có dạng hiểu lầm nghiêm trọng như vậy!
Sở Dương nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một nỗi cảm động, ấm áp trong lòng.
"Ta muốn biết nguyên nhân." Vũ Tuyệt Thành ngẩng đầu, xuất thần nhìn tuyết trắng mênh mông, sau một hồi lâu, mới quay đầu, chăm chú hỏi: "Vì sao lão đại ta lại làm như vậy?"
Hắn không đợi Sở Dương trả lời đã nói: "Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng bây giờ ta nói với ngươi, ta có thể xóa bỏ tất cả lo lắng của ngươi."
Sở Dương nhìn ánh mắt trầm tĩnh của hắn, thở dài, nói: "Đúng vậy."
Vũ Tuyệt Thành khẽ khom người xuống: "Xin hãy giải thích nghi hoặc!"
Sở Dương không còn cách nào, gật đầu.
Vũ Tuyệt Thành đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, hắn đều nói ra tất cả băn khoăn của mình rồi, cũng đều giải khai hết rồi, chỉ thiếu nói với mình một câu: Ta sẽ không tự sát!
Đã nói tới mức độ này rồi, Sở Dương cũng an tâm hơn nhiều. Tuy vẫn không thể kết luận Vũ Tuyệt Thành có tự sát hay không, nhưng Sở Dương cảm thấy hiện tại có mình ở đây, hẳn là có tránh được một số chuyện.
"Đúng vậy, chân tướng chỉ có một. Hơn nữa, chân tướng cũng có thể tàn khốc." Sở Dương nói: "Vũ tiền bối, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Hắn khẽ cắn răng, nói: "Vũ tiền bối, nếu ngươi biết vực ngoại thiên ma tồn tại, vậy ngươi hẳn cũng biết một số chuyện về vực ngoại thiên ma?"