Ngọc Lan Ma Chương 5

Chương 5

Chỉ người sống mới tranh giành, lấn lướt

Những ngôi mộ cái cao, cái thấp

Cái khang trang, cái đất cỏ um tùm…

Ừ mai này… ta cũng thế là xong!!!!

Đọc hết bài thơ, Khoa chép miệng:

- Cho tới lúc này mình mới hiểu được tại sao cô ấy lại có thể có cảm xúc để làm thơ về một khu nghĩa địa… Ha ha… Có lẽ, một chiều nào đó thảnh thơi, mình cũng sẽ lang thang ra đây để tìm ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết với tiêu đề “Truyện không đọc lúc nửa đêm” Ha ha ha…

Vừa nghĩ, Khoa vừa cho xe chạy tà tà luồn lách qua từng ngôi mộ, và chẳng mấy chốc đã qua hết khu nghĩa trang, ngôi nhà Khoa trọ đã hiện ra ở khúc đường bên kia.

Tự nhiên trong lòng Khoa cảm thấy lâng lâng vui sướng như người đã xa lâu ngày mới được trở về với ngôi nhà thời thơ ấu ngập tràn kỷ niệm của mình vậy!

Ngôi nhà tuy bỏ hoang đã lâu nhưng trên trần cũng không có mấy màng nhện, vì như cô Thùy có nói sơ qua là mỗi tháng đều có người được thuê đến quét dọn một lần.

Tuy vậy, Khoa cũng đã bỏ ra già buổi sáng mới dọn dẹp và lau chùi xong nhà cửa. Vì tất cả đồ đạc trong nhà đều bị một lớp bụi mỏng vương vương.

Khoa lục lọi đồ đạc và thích thú khi thấy mình khỏi phải tốn tiền mua bất kỳ thứ gì nữa. Cô Thùy đã bảo mình được toàn quyền sử dụng đồ đạc trong nhà mà!

Khi mọi thứ trong nhà đã sạch sẽ tinh tươm tươm đâu vào đấy, Khoa mới sực nhớ từ sáng đến tận lúc này vẫn chưa ăn gì ngoài ly cà phê đá uống với thầy Phong hồi sáng sớm.

Vừa nhớ tới cái đói là thấy cồn cào cả gan ruột. Khoa vội vã đóng cửa, xách xe chạy vù ra một quán cơm gần đó ăn vội bữa trưa rồi về nhà lăn ra ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều.

 

Những ngày tháng Khoa sống trong ngôi nhà đó thật bình yên và thư thái. Không khí tĩnh lặng của ngôi nhà giúp Khoa rất nhiều trong việc tập trung soạn giáo án, chấm bài học trò và nhất là việc viết lách của Khoa.

Từ hồi còn học phổ thông Khoa đã tập tành cầm bút. Ban đầu là tham gia một vài trò chơi nhỏ trên các tờ báo dành cho học sinh, dần dần Khoa mạnh dạn viết một vài đoạn văn ngắn, một vài bài thơ gởi báo.

Rồi khi bài được đăng, Khoa như được cổ vũ động viên nên đã rất hứng thú với việc đó.

Rồi những năm học đại học, tiền nhuận bút Khoa kiếm được từ ngòi bút của mình cũng không phải nhỏ.

Từ ngày về ở đây, Khoa viết càng sung sức và có chất lượng nhiều hơn.

Những đêm khuya ngồi một mình thả tâm hồn lãng đãng phiêu du, Khoa thường có cái cảm giác rất lạ, hình như có một mùi hương nào đó cứ phảng phất quanh người, dù đã nhiều lần khi ngửi thấy mùi hương là Khoa đi vòng quanh nhà tìm xem loài cây nào đang trổ hoa mà mùi hương khác lạ đến vậy, nhưng chẳng lần nào Khoa tìm ra được!

Cả khu vườn quanh nhà, ngoài các loại cây ăn trái như xoài, mận, vú sữa… chỉ trồng duy nhất một cây sứ. Mà mùi hương đó chắc chắn không phải là mùi hoa sứ, vả lại cây sứ trong vườn cũng đâu có trổ được bông hoa nào?

Một điều đặc biệt nữa là vào những đêm ngửi được mùi hương nhẹ nhàng ấy, tự nhiên cảm hứng sáng tác trong Khoa trỗi dậy rất mãnh liệt, anh cứ viết mãi mà vẫn không viết kịp dòng ý tưởng đang tuôn tràn lai láng.

Những tác phẩm ra đời trong những đêm như thế thường nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía người đọc.

Thỉnh thoảng cũng có những đêm Khoa không ngửi được mùi thơm ấy.

Thì tự nhiên Khoa lại cảm thấy như mình đang nhớ nhung một ai đó, một điều gì đó, tâm thần cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không viết được điều gì sâu sắc.

- Mình đã nghiện cái mùi ấy mất rồi!

Một lần Khoa đã phải kêu lên như thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t102695-ngoc-lan-ma-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận