Edward nói ra sự thật, ông luôn luôn cũng lựa chọn trực tiếp đối mặt.
"Con chỉ là......" Cô muốn phủ nhận, nhưng vừa nghĩ tới người đứng bên cạnh chính là người thân nhất của mình, yêu nhất, người cha hiểu rõ cô nhất, cô liền lập tức bỏ đi vẻ ngụy trang. "Anh ta nên liên lạc với con."
"Tại sao con không liên lạc với cậu ấy trước?" Ông thực sự không thể hiểu.
"Con là con gái." Cô hùng hồn.
"Thật sự thích một người còn muốn đi phân biệt cái gì con trai, con gái, ai liên lạc trước với đối phương sao?" Edward từng tuổi này, không hiểu vì sao con gái mình lại có loại ý nghĩ cổ hủ này.
"Nói không chừng anh ta thực sự đã quên con." Bành Tiểu Mạn không có tự tin nói, cô không có nắm chắc trăm phần trăm.
"Chiếu theo logic của con, nếu như cậu ta đã quên con, con cũng nên『thuận tiện』quên cậu ta a! Như vậy mới công bằng."
"Nhưng nói không chừng anh ta chỉ là bận rộn......" Cô lập tức lại nói thay cho Chương Câu, "Anh ta muốn cứu vãn công ty nhà anh ta, anh ta thường bận rộn đến nữa đêm, thậm chí có thể nói là anh ta làm việc điên cuồng gần như lấy công ty làm nhà, căn bản là anh ta không có bất kỳ thời gian riêng tư nào."
"Con cũng hiễu rõ nha!" Edward cười nói.
"Đương nhiên, ở Đài Loan một thời gian...... Hầu như con đều ở bên cạnh anh ta, anh ta thường xuyên nhìn thấy con." Cô tự hào nói.