Láng giềng cứ gọi hai người là "Du em" và "Du chị". Du em cùng tuổi con Mèo, kém Mai Du một giáp. Thấy nhà Du em chồng ốm yếu và hai đứa con còn nhỏ, Mai Du những muốn làm được gì đó để giúp bạn. Còn Du em gặp Mai Du, thì như đã tìm thấy một chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy. Cô đưa gia cảnh của mình dốc bầu tâm sự với chị bạn lớn tuổi. Lòng cô rưng rưng khi nhắc lại một đoạn đường đời buồn tẻ đã qua của mình! Cả hai người dễ dàng tìm thấy ở nhau một sự đồng cảm khá sâu sắc. Mai Du xé tờ lịch, viết một mạch vào mặt sau rồi đặt xuống trước mặt con người cùng cảnh ngộ, mong có thể an ủi được bạn phần nào. Qua hai hàng nước mắt ướt mọng, Du em đọc thấy một bài thơ:
Tuổi chị lắm gian truân
Tuổi em nhiều trắc trở
Ta cùng qua sóng gió
Để thả sức làm người
Vàng không đem thử lửa
Sao rõ giá vàng mười?
*
* *
Quang và Minh đã nhận bằng đại học. Với kết quả thi tốt nghiệp loại giỏi , cả hai anh em đều khá nhanh chóng ổn định việc làm. Nhìn hai đứa con lớn phổng phao và chững chạc trong tư thế người cán bộ Nhà nước, Mai Du vui sướng nhớ lại mới ngày nào các con còn bé bỏng, cả hai cùng ngồi sau poóc-ba-ga xe đạp của mẹ. Khi các con vào đại học, nhà chỉ mua thêm được một chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, hai anh em phải đèo nhau. Cứ đến Ngã Tư Sở, Minh lại nhường xe cho anh đạp vào Tổng hợp, còn bản thân mình thì nhảy lên xe buýt đi hơn mười cây số nữa mới tới trường. Có những buổi tối, người mẹ sốt ruột chờ đợi, tám chín giờ mới thấy con về. Thằng Minh mặt mày phờ phạc, vừa đói, vừa mệt. Nó nói trong hơi thở gấp: "Xe buýt hôm nay bỏ bến, không chịu đón sinh viên, thành ra mấy đứa bọn con phải đi bộ về!". Mai Du xót xa thương con. Ít lâu sau, bố mua được cho Minh một cái xe Vi-ha màu đỏ,
Một hôm, Mai Du hoảng hốt thấy chiếc xích lô dừng lại trước cửa nhà. Ông lái xe giúp người mẹ đỡ Minh và xe đạp xuống rồi vắn tắt cắt nghĩa: "Cậu ấy bị Honda thúc ngã, chỉ kịp nói cái địa chỉ rồi ngất đi".
- Cảm ơn bác quá! May có bác đưa cháu về!
Mai Du lại nhờ bác xích lô chở tiếp đưa con đi bệnh viện. Quang đạp xe ào theo.
Trên xích lô Minh đã tỉnh, mấy giọt nước mắt tràn ra! Mai Du ôm chặt lấy con dỗ dành: "Con ơi! Không sao đâu con! Con đừng lo lắng quá. Con sẽ khỏi, sẽ bình thường thôi mà. Một vài hôm rồi con lại sẽ đến trường được". Nói vậy để an ủi, động viên con, nhưng lòng người mẹ rối bời.
Sáng hôm sau, khi Minh đã tỉnh hẳn, và may mà không hề hấn gì, Mai Du tâm sự với con: "Tối qua, thấy con khóc mà không nói được, thực tình mẹ rất sợ!". Minh đang mệt nhưng đã nở được một nụ cười ngượng ngùng: "Con sợ leng keng tầu điện!'. Người mẹ chợt nhớ đến trường hợp của đứa bạn Minh năm ngoái, liền hỏi: "Quốc, bạn con dạo này thế nào? Từ ngày bạn phải bỏ học, con vẫn thường tới thăm bạn chứ?". "Dạ!", Minh khẽ trả lời rồi chợp mắt
thiêm thiếp ngủ trong nhịp quạt phe phẩy từ bàn tay âu yếm của mẹ.