Một câu” Kể từ hôm nay, tước đoạt tước vị Vương gia, tịch thu toàn bộ gia sản cùng binh quyền của nàng, sung quân đến biên cương làm nô dịch!” Khiến mọi người toàn trường kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ.
Nghe vậy, Tử Sở cùng Huyền Ngọc cũng không khỏi mất tự chủ kinh hô ra tiếng, mà Tống Vũ Huyền một bên bàn tay đã trở nên trắng bệch, không khỏi càng căng cứng.
“Nhị ca ca! Huynh không thể đối xử với Ngâm Tuyết như vậy!” Trong nội tâm, sớm đã vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt, lại giả vờ khiếp sợ run rẩy!
Chỉ thấy Tống Ngâm Tuyết vừa nghe Tống Vũ Thiên muốn trừng phạt chính mình như vậy, lập tức nhấc chân bước lên, muốn vọt tới trước mặt hắn làm nũng! Chính là Tống Vũ Thiên sớm đoán ra nàng có ý đó, lập tức dùng mắt ra hiệu cho thị vệ hai bên, thẳng tắp ngăn nàng lại.
“Nhị ca ca, huynh không thể đối xử với muội như vậy! Chuyện này căn bản không liên quan đến muội! Là có người muốn hãm hại muội!” Dùng sức đẩy tay thị vệ cao giọng gọi, muốn xông lên, chính là bởi vì khí lực của nàng quá”nhỏ”, cho nên chỉ có thể ở đó tiếp tục hô.
Tống Vũ Minh rất là đắc ý nhìn tràng diện bây giờ, vẻ mặt tươi cười.(Myu:ta ghét tên thụ này quá ai tới ngược hắn giùm ta điiii >.<)
Từ nhỏ, hắn đã không yêu thích tiểu đường muội này, bởi vì nàng thật sự quá thông minh, luôn đoạt mất danh tiếng của nam tử bọn họ, làm hại hắn mỗi lần muốn biểu hiện bản thân trước mặt người khác một chút thì đến cuối cùng đều bị nàng quấy đến hay quá hóa dở, mất hết mặt mũi!
Về sau, khi mình trưởng thành, được phong vương, thoát khỏi tâm lý ganh đua so sánh khi còn bé, không bao giờ bị nàng áp chế nữa. Chính là đúng lúc này, hoàng thúc chết, hoàng thẩm cũng chết, chỉ để lại một mình nàng, một mình quay mắt về phía cái Nhữ Dương Vương phủ to như vậy.
Trông thấy nàng không khóc không cười quỳ gối trước mộ phần hoàng thúc, hoàng thẩm, vốn trong lòng của hắn còn vì nàng mà đau lòng, chính là ai ngờ thế sự khó đoán, nàng mất đi song thân, từ nay về sau không có người quản thúc, rõ ràng trắng trợn phóng túng bỏ mặc bản thân, bị bêu danh khắp nơi!
Nữ hài tử hắn thích, phải ôn nhu, động lòng người, cũng không phải loại xảo trá ngang ngược háo sắc thành tánh như nàng vậy! Cho nên, hắn không thích nhìn thấy nàng, đả kích nàng, châm chọc nàng, muốn nàng nhanh chóng biến mất trước mắt mình, giống như hiện tại, sung quân đến biên cương từ nay về sau không trở về!
Đáy mắt, lộ ra sự đắc ý nồng đậm, không khỏi giương mắt nhìn về phía Tống Vũ Thiên, vì sự anh minh cuả hắn hôm nay mà cảm thấy thoả mãn.
Đúng!Nhị ca thật sự là quá hồ đồ, cho dù hắn kính trọng hoàng thúc thế nào, muốn phong thưởng cho thúc ấy, cũng không thể để một nữ tử thừa kế vương vị! Huống chi nàng còn là một người lưng đeo đầy xú danh! Đây quả thực là không suy xét cẩn thận mà làm cho xong!
Phù, bất quá cũng hôm naycũng may hắn rốt cục đã hạ quyết tâm, muốn ra tay trừng phạt nàng! Tâm nguyện nhiều năm của bản thân, cũng coi như đã hoàn thành.
Cười tươi rói, đôi mắt chuyển qua, nhìn người trên điện sắc mặt”tái nhợt”, bộ dáng đang vùng vẫy giãy chết, tất nhiên là một loại thoải mái từ lòng bàn chân vọt thẳng thẳng lên não.
“Nhị ca ca! Nhị ca ca! Huynh không thể đối đãi Ngâm Tuyết như vậy! Huynh như vậy, là phụ lòng phụ thân đã mất của muội!”
Trên điện, Tống Ngâm Tuyết “khàn cả giọng” hô, lúc này, lão Lục Tống Vũ Kiệt một bên đứng ngồi không yên! Chỉ thấy hắn vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, lắp bắp với Tống Vũ Thiên: “Nhị ca, phạt tiểu Ngâm Tuyết như vậy có quá nặng không? Ngâm Tuyết là huyết mạch duy nhất của hoàng thúc, nếu sung quân đến biên cương, nơi có hoàn cảnh ác liệt như vậy, khẳng định kết cục là chín phần chết một phần sống a! Cho nên, xin Nhị ca suy xét thêm một chút đi!”
Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Tống Vũ Kiệt lúc này rõ ràng lại đứng ra giúp Tống Ngâm Tuyết nói chuyện, điều này thật sự là làm cho Tống Ngâm Tuyết bất ngờ!
Chỉ thấy nàng xoay người, kinh ngạc nhìn, nghĩ lại thái độ bình thường mình đối xử với hắn, hắn không bỏ đá xuống giếng cũng đã tốt lắm rồi, nhưng tới bây giờ không thể tin được hắn còn thay chính mình nói chuyện!
Trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, lúc này, Tống Vũ Kiệt cũng không trông nom nhiều như vậy, trực tiếp tiến lên một bước nói với minh hoàng Tống Vũ Thiên: “Nhị ca, ta không thể bởi vì lời nói một phía của Kiều Mạt Nhi mà chặt đứt huyết mạch duy nhất của hoàng thúc, hơn nữa, Kiều Mạt Nhi căn bản cũng không có cái trinh tiết gì, không chừng tám hạ nhân kia là do chính cô ta kêu lên, vì cố ý hãm hại tiểu Ngâm Tuyết đó!”
Lời Tống lão Lục nói rất phù hợp phong cách của hắn. Nghe vậy, Tống Vũ Thiên không khỏi nhíu mày, vẻ mặt không vui nói: “Lão Lục, chớ có làm càn! Loại lời nói tổn hại trinh tiết nữ tử này, trên đại điện, sao có thể nói lung tung!”
“Đệ không có nói lung tung ! Vốn là! Kiều Mạt Nhi kia, đệ còn cùng nàng. . . . . .” Tống Vũ Kiệt gấp gáp muốn xuất ra chứng cớ, nhưng không ngờ lại bị Tống Vũ Thiên hung ác một lời cắt đứt.
“Lão Lục! Ngươi quá làm càn! Bình thường ngươi ở trong nội cung, cùng đám cung nga kia hồ đồ, trẫm đều mở một mắt nhắm một mắt không so đo với ngươi! Không thể tưởng tượng được hôm nay ngươi không có thể thống như thế, cư nhiên còn muốn làm bẩn danh tiết Khuynh Nhạc công chúa! Trẫm thấy có lẽ bình thường trẫm đã quá mức dung túng ngươi rồi! Lui ra!”
Một câu”Lui ra”, mười phần uy nghiêm! Tống Vũ Kiệt nhìn minh hoàng giờ phút này dùng chuyện hắn dâm loạn cung nga tới dọa, không khỏi khí thế tụt mất một nửa, kết quả là rơi vào đường cùng, câm nín cúi đầu quay lại chỗ ngồi.
Bị Tống lão Lục náo loạn như vậy, bầu không khí trên điện cũng nặng nề theo. Chỉ thấy Tống Vũ Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cặp mắt quét ngang qua đại điện, tiếp theo dừơng như đau lòng hướng Tống Ngâm Tuyết mở miệng nói: “Ngâm Tuyết, không thể tưởng tượng được muội lại phụ sự kỳ vọng của trẫm đối với muội như vậy!”
“Trẫm nhớ rõ lúc muội còn nhỏ, thông minh lanh lợi, cơ hồ vượt bậc hơn hẳn tất cả hoàng tử trong nội cung! Trẫm lúc đó đặc biệt thích muội, muốn có một ngày có thể cho muội tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế giới này, xứng đáng với quận chúa cao quý nhất Đại Tụng của chúng ta!”
“Vì vậy, trẫm không tiếc chống lại các loại áp lực cùng khiển trách, cho muội một nữ tử thừa kế tước vị của hoàng thúc, trẫm cho rằng trẫm làm hết thảy, cũng đủ để không phụ lòng hoàng thúc đã mất!”
“Chính là Ngâm Tuyết, trẫm đối với muội như vậy, muội lại hồi báo cho trẫm cái gì? Muội xảo trá, muội tùy hứng, muội thô bỉ, muội phóng túng. Muội phụ lòng trẫm đã cho muội cái thân phận này, khiến trẫm khổ tâm!”
“Ngâm Tuyết,trẫm sủng ái muội, dung túng muội, đối với mọi yêu cầu của muội cơ hồ đều thỏa mãn! Ngay cả muội háo sắc, thích một người lại tiếp một người, liên tục lấy tuấn mỹ nam tử về phủ, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, trẫm cũng không nói cái gì, chẳng lẽ lòng trẫm, muội vẫn chưa rõ sao?”
“Lúc trước, muội hâm mộ hoàng tử Tử Sở, chết sống cũng muốn trẫm ban hắn cho muội, trẫm mặc dù do dự một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn chấp nhận nguy hiểm bị Đại Lương công khai lên án để thỏa mãn muội! Chẳng lẽ những chuyện này, muội đều không nhìn thấy sao?”
Minh hoàng Tống Vũ Thiên đau đớn nói, vẻ mặt hối tiếc cùng bất đắc dĩ. Tống Ngâm Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, lúc này đáy lòng sớm đã cười lạnh.
Tống Vũ Thiên này, thủ đoạn thật đúng là cao minh! Đã đến tình cảnh này rồi, hắn vẫn không quên đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho nàng!
Hừ! Hắn hiện tại luôn miệng nói cái gì ban đầu là nàng yêu cầu hắn ban Tử Sở cho, chính là ai cũng biết, khi đó, rõ ràng là hắn xem thường thân phận con tin của Tử Sở, cho nên mới có quyết định như vậy! Không phải sao? Hôm nay chứng kiến Tử Sở vinh quang về nước, sợ người ta ghi hận hắn, cho nên đơn giản đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người nàng, bản thân thì phủi tay sạch sẽ? Phì! Quả thực cực kỳ vô sỉ!
Ánh mắt ạnh lùng đảo qua Tống Vũ Thiên, nhìn bộ dạng thầm đắc ý kia, một loại hận thù sâu nặng từ đáy lòng dâng lên. Người này, hắn đã từng dùng kế hại chết Nhữ Dương Vương, làm hại Nhữ Dương quận chúa từ nhỏ bị nhiều khổ sở như vậy, hôm nay, vì muốn ngồi vững trên ngai vàng, hắn không đắn đo hãm hại lần nữa! Tống Vũ Thiên a Tống Vũ Thiên, nếu như kiếp nầy không khiến ngươi chết không chỗ chôn thân, ba chữ Tống Ngâm Tuyết của ta chỉ là hư danh!
Nhìn thẳng về phía trước, mím môi không nói lời nào. Lúc này, minh hoàng trên chỗ ngồi lại tiếp tục mở miệng nói: “Ngâm Tuyết, trẫm rất muốn che chở muội, chính là hôm nay trẫm cũng không có biện pháp! Kiều Mạt Nhi là công chúa quốc chủ Kiều quốc sủng ái nhất, muội động vào nàng, chẳng khác nào động vào cả Kiều quốc! Đến lúc đó Kiều vương làm khó dễ, cử binh đến gây chiến, Đại Tụng mặc dù không sợ hắn, nhưng nguyên khí hai nước sẽ tổn thương trầm trọng!”
“Ngâm Tuyết, lỗi lầm của một mình muội, lại liên lụy dân chúng hai nước chịu chiến loạn, sinh linh đồ thán, chuyện như vậy, trẫm không thể làm! Cho nên chỉ có. . . . . .”
Tống Vũ Thiên nói tới đây, ý nghĩa đã rõ ràng rồi! Hắn nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt có niềm vui sướng vì đại công cáo thành, nhưng trên mặt, lại giả bộ đau đớn.
“Cho nên chỉ cần đẩy một mình Ngâm Tuyết ra chịu tội, có thể đổi được hai nước an bình phải không. . . . . .” Lẳng lặng, trên mặt Tống Ngâm Tuyết biểu hiện ra một sự bình tĩnh sau khi quá tuyệt vọng thương tâm. Nhưng dưới đáy lòng, lại vô vàn vui vẻ, sự tình đang diễn biến theo phương hướng nàng đã xếp đặt tốt, chuyện này bảo làm sao nàng có thể không vui a.
“Thực xin lỗi, Ngâm Tuyết. . . . . . Trẫm chỉ có thể lựa chọn như vậy. . . . . .” Giả mù sa mưa làm bộ vạn phần không nỡ, Tống Vũ Thiên giờ phút này giương mắt, nhìn về phía Tống Vũ Huyền từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, không khỏi mở miệng hỏi: “Tam đệ, đối với sự trừng phạt trẫm quyết định, đệ còn có ý kiến gì khác không?”
Những người khác cản trở không lo, phiền toái nhất đúng là Tam hoàng tử Tống Vũ Huyền này!
Bởi vì hắn từng là nhi tử tiên hoàng thương yêu nhất, có địa vị không thể dao động! Hơn nữa hắn bình thường làm người trầm mặc an phận, cũng không thân cận với bất luận kẻ nào, cho nên trước khi chết, tiên đế một phần tư binh lực Đại Tụng cho mình hắn, để cho hắn sau này có lực lượng bảo vệ tánh mạng trong cung đình ngươi lừa ta gạt này.
Binh lực Đại Tụng phân bốn phần: một phần ở trong tay minh hoàng Tống Vũ Thiên, còn có một phần trong tay chiến thần Ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng, phần thứ ba do Tam hoàng tử Tống Vũ Huyền nắm giữ, mà phần thứ tư, thì một mực nằm trong tay Nhữ Dương Vương Tống Dật Huân, hôm nay lại do Tống Ngâm Tuyết nắm giữ.
Hôm nay, hắn chỉ cần loại trừ Tống Ngâm Tuyết, một phần tư binh quyền kia sẽ rơi vào trong tay của hắn, dùng một phần hai đối phó một phần tư của hai người khác, thì phần thắng của hắn cũng rất lớn! Bởi vì ngoại trừ lão Tam hắn thủy chung tiếp cận không được ra, giao tình của lão Ngũ cùng cùng hắn cũng không phải tầm thường, cho nên bất kể tính toán thế nào, chỉ cần loại trừ Tống Ngâm Tuyết, ngôi vị hoàng đế của hắn, có thể nói là chính thức an ổn rồi!
“Tam đệ, đối với sự trừng phạt trẫm quyết định , đệ còn có ý kiến gì khác không?” Tâm tình sung sướng hỏi lại một lần, hi vọng nghe được đáp án hắn mong muốn.
Nghe vậy, Tống Vũ Huyền chậm rãi giương mắt, sau khidùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Tống Vũ Thiên, sắc mặt khẽ biến thành hơi run sợ, tiếp đó vô cùng thờ ơ lạnh nhạt nói: “Việc này vốn không nên hỏi đến thần đệ, cho nên thần đệ tự nhiên cũng không có ý kiến.”
Hay lắm, Tống Vũ Huyền! Ngươi quả nhiên chính là trời sinh tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối bất cứ chuyện gì đều không để bụng chút nào! Như vậy rất tốt! Như vậy rất tốt!
Vô cùng mừng rỡ chuyển mắt, sau khi xác định Tam hoàng tử Tống Vũ Huyền cũng không phải cùng Tống Ngâm Tuyết đi chung một con đường, minh hoàng Tống Vũ Thiên đảo mắt, giống như trầm trọng nhưng kì thực vô cùng thoải mái nói với Tống Ngâm Tuyết: “Ngâm Tuyết, việc đã đến nước này, trẫm cũng không còn cách nào, chỉ có thể chúc muội đi đường cẩn thận!”
Ha ha! Trước tìm cớ niêm phong Vương Phủ của ngươi, chiếm binh quyền của ngươi, đem ngươi sung quân đến biên cương, sau đó lại âm thầm phái người giết chết ngươi, như vậy, những lão gia hỏa kia cũng không thể nói cái gì nữa, từ nay về sau, hắn vĩnh viễn diệt trừ được hậu hoạn, không lo không sợ ngồi yên trên ghế rồng rồi! Ha ha!
Trong lúc đắc ý đó, có người nhíu mày, ngồi xuống, Tử Sở nhịn không được nỗi đau lòng trong nội tâm khi nghĩ đến phải mất đi nàng, mạnh mẽ đứng lên, làm lễ với Tống Vũ Thiên nói: “Thánh Thượng, xin hạ thủ lưu tình!”
“A? Tử Sở hoàng tử nói suy nghĩ của mình ra xem?” Nghe vậy minh hoàng nhíu mi.
Thấy vậy, Tử Sở nghiêm mặt mà nói: “Vâng! Hôm nay Kiều quốc vẫn chưa tức giận, xuất binh với Đại Tụng còn chưa biết số lượng! Cho nên xin Thánh Thượng tạm thời không cần đem Nhữ Dương quận chúa sung quân biên cương! Bởi vì quốc chủ Kiều quốc chính là dượng của Tử Sở, cùng Tử Sở có quan hệ tốt, nếu như do Tử Sở ra mặt hướng hắn giải thích, ta nghĩ việc này vẫn còn có cơ may chuyển biến.”
Tử Sở cầu tình, làm cho Tống Vũ Thiên cảm thấy không vui, nghe vậy, hắn châm chọc Tử Sở nói: “Ha ha, không thể tưởng tượng được hoàng tử Tử Sở lại là người nhớ tình cũ như vậy ? Ngâm Tuyết đã từng vũ nhục hoàng tử như vậy, kết quả là hoàng tử lại còn nói chuyện vì nàng? Loại tình cảm sâu đậm này, trẫm thật sự là bội phục, bội phục! Bất quá việc này chính là việc nhà Đại Tụng, Tử Sở hoàng tử sắp về nước, cũng không cần nhọc lòng hao tổn tâm tư! Mời ngồi đi!”
Trực tiếp cự tuyệt, làm cho Tử Sở có chút không nhịn được, hắn chậm rãi mà ngồi xuống, vạn phần đau lòng nhìn Tống Ngâm Tuyết, tay, không khỏi hung hăng nắm lại.
Bên cạnh, Thượng Quan Huyền Ngọc cũng không nhịn được nỗi dày vò trong nội tâm nữa, muốn đứng lên khuyên bảo một phen, chính là Tống Vũ Thiên không cho hắn cơ hội như vậy, trực tiếp vung tay lên, há miệng nói với mọi người: “Nhữ Dương quận chúa bảo vệ Khuynh Nhạc công chúa không chu toàn, khiến nàng chịu nhục, trẫm vì khiển trách, cho người trong thiên hạ một cái công đạo, tước đoạt tước vị Vương gia của nàng, chung thân sung quân ra biên cương làm nô dịch, không được trở về! Người đâu! Các ngươi nhanh chóng đem bắt lấy Nhữ Dương, ép vào xe chở tù lập tức lên đường, không được xảy ra sai sót!”
Mệnh lệnh của Tống Vũ Thiê vang lên trên đại điện, nghe vậy thị vệ hai bên lập tức bước ra, vây quanh Tống Ngâm Tuyết lôi nàng đi.
Thấy tình huống như vậy, Tống Ngâm Tuyết vẻ mặt thanh cao mỉm cười, sau khi quét qua tất cả mọi người trên điện, cuối cùng đem tầm mắt hơi dừng một chút trên người Tống Vũ Huyền, xoay người, ngạo nghễ tiêu sái đi ra ngoài.
Ca ca, kế hoạch của chúng ta, bắt đầu rồi. . . .