Ngày ấy, khi Tống Ngâm Tuyết bị thương đựơc Minh Tịnh ôm trở về thì cả Nhữ Dương Vương phủ đều oanh động. Ông trời a, đây là Minh Tịnh công tử trước kia của bọn họ đây sao? Hắn, hắn rõ ràng ôm quận chúa rồi!
Cho tới nay, Minh Tịnh công tử luôn lãnh đạm bình tĩnh, trong suy nghĩ của bọn hắn, tựa như thần thánh, thanh cao, không thể xâm phạm! Có lẽ cũng bởi vì thân phận hắn là hộ vệ, không giống với năm vị phu quân khác trong phủ, vì vậy, tất cả đểu coi hắn đặc biệt hơn! Hơn nữa hắn bình thường luôn bình tĩnh thong dong, giơ tay nhấc chân đều để lộ ra sự cao quý cùng ưu nhã, cho nên trong lòng mọi người, địa vị của hắn, cao không thể tưởng!
Chính là hôm nay, hôm nay Minh Tịnh công tử tại sao lại chủ động ôm quận chúa ? Cho dù quận chúa bị thương, chỉ cần hắn không muốn, hắn liền có biện pháp đem quận chúa đưa về, tại sao. . . . . . Ông trời a, sẽ không phải là vì lần trong rừng kia , quận chúa đã. . . . . .
Nhất tề run lên, vẻ mặt hơi sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ thủ đoạn quận chúa đúng cực kỳ ngoan độc , đồng thời đối với Minh Tịnh, mọi người lại dùng tình cảm thắm thiết mà cảm thán.
Minh Tịnh công tử thật đáng thương a, đổ mồ hôi hột!
. . . . . .
Bởi vì đùi bị thương, Tống Ngâm Tuyết nằm trên giường tu dưỡng mấy ngày, trong mấy ngày này, hết thảy đều bình an vô sự, thời gian bình tĩnh trôi qua không có một chút gợn sóng.
Một bên, Mân Côi đau lòng vì nàng thay thuốc, miệng không ngừng oán trách: “Quận chúa, ngài tại sao lại không cẩn thận như vậy! May là trong phủ có thuốc quý, nếu đổi lại là trong nhà dân chúng khác, chỉ sợ sẽ lưu lại sẹo rồi!”
“Biết rồi, bây giờ không phải không có việc gì sao!” Vẻ mặt không để ý, Tống Ngâm Tuyết khoát tay, cười cười hỏi: “Gần đây quý phủ có chuyện gì phát sinh không?”
“Không có gì! Từ sau khi quận chúa cùng Khuynh Nhạc công chúa bị thương cùng lúc, quý phủ vẫn rất yên tĩnh, chỉ là, chỉ là. . . . . .” Muốn nói lại thôi, bộ dạng giống như khó xử, Mân Côi do dự mà ngừng việc trên tay lại.
“Chỉ là cái gì?” Nhíu lông mày, cười nhạt hỏi. Nghe vậy, Mân Côi cắn răng nói: “Chỉ là Tử Sở công tử hai ba ngày lại chạy tới chỗ Khuynh Nhạc công chúa, hơn nữa ngồi xuống một cái là kéo tới nửa ngày! Nhưng mà đối với quận chúa, hắn lại thủy chung không có tới thăm một lần!”
Bất bình kêu lên, cảm thấy căm giận, Mân Côi lầm bà lầm bầm: “Thật là không biết Tử Sở công tử nghĩ thế nào! Tuy Khuynh Nhạc công chúa người ôn nhu chút ít, đoan trang chút ít, nhưng bất luận từ góc độ nào mà nhìn nàng ta cũng không sánh bằng một phần vạn vẻ đẹp của quận chúa, tại sao hết lần này tới lần khác lại khăng khăng ôm tình ý với nàng ta?” Nghiêng đầu, vẻ mặt tức giận.
Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết khẽ cười nói: “Ôn nhu chút ít? Đoan trang chút ít? Vậy ta không ôn nhu, không đoan trang sao?”
“Không đúng không đúng! Quận chúa, nô tỳ không phải có ý này. . . . . .” Vừa nghe Tống Ngâm Tuyết nói như thế, Mân Côi ý thức được chính mình đã nói lỡ, hoảng sợ vội vàng xin tha.
Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười vô cùng thanh tịnh của nàng, “Mân Côi, ta vừa rồi không có ý trách ngươi! Ngươi cần gì phải sợ thành cái dạng này?”
Hử? Không có trách nàng? Nàng không nghe lầm chứ? Quận chúa có nói lầm hay không a!
Ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Tống Ngâm Tuyết càng lúc càng không giống trước kia, Mân Côi trong lòng nhịn không được cảm thán lần nữa: xem ra đầu óc của quận chúa, còn chưa hoàn toàn khỏe lại!
“Quận chúa, tuy Tử Sở công tử không tới thăm người, nhưng mà Kỳ Nguyệt công tử đã tới một lần! Bất quá không biết hắn là vì muốn tới báo cáo sổ sách hay là cái khác, chỉ ở bên ngoài bồi hồi một lát rồi rời đi, dù nô tỳ gọi thế nào cũng không quay đầu lại.”
Bồi hồi một lát?
Nghe vậy khẽ giật mình, híp con mắt lại, nhìn về phía trước, Tống Ngâm Tuyết trầm giọng mở miệng, “Kỳ Nguyệt sao. . . . . .”
Mình dốc sức cứu giúp, đổi lấy là hắn lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, ha ha, hắn là muốn nàng chết đây mà! Điểm này, từ đầu nàng đã biết! Chính là nàng, sẽ không mảy may động đến hắn!
Không phải yêu thích, cũng không phải tha thứ, mà nàng căn bản là không thèm để ý! Đúng vậy, không thèm để ý!
Nàng không thèm để ý hắn nghĩ như thế nào về nàng! Đối với một người từ trong đáy lòng nàng không thèm quan tâm nữa, phản ứng của nàng, cũng chỉ là nhàn nhạt lạnh lùng!
Nếu như nói ngay từ đầu, trong nội tâm nàng còn cảm thấy áy náy với hắn, vậy bây giờ, bọn họ thì đã chính thức thanh toán xong . Nàng cứu nàng một mạng, còn trả cho hắn một mạng, tuy cuối cùng không có chính thức chết đi, nhưng về mặt đạo nghĩa, nàng đã không thẹn với lương tâm . . . . . .
Trầm mặc không nói, trầm tư suy nghĩ, lúc này, Mân Côi mở miệng nhẹ giọng kêu lên: “Quận chúa, nên uống thuốc rồi.”
“Cứ để đó a, ta muốn đi ra ngoài một chút!” Nằm trong phòng nhiều ngày, thật đúng là có điểm buồn bực. Đứng lên, đẩy cửa phòng ra, vừa muốn nhấc chân phóng ra, lại trông thấy Kỳ Nguyệt do dự bồi hồi đứng ngoài phòng.
“Ngươi. . . . . .” Lúc này vừa nhìn thấy Tống Ngâm Tuyết đi ra, Kỳ Nguyệt theo phản xạ lắp bắp kinh hãi, hốt hoảng vô ý nghiêng đầu sang chỗ khác bước đi.
Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng nhìn phản ứng dữ dội như thế của hắn, không nói lời nào, chỉ cảm thấy lạnh nhạt.
Xoay người, đi về hướng ngược lại, vừa mới đi ra chưa đến vài bước thì sau lưng một tiếng kêu chần chờ và phức tạp vang lên, làm cho nàng chậm rãi quay lại .
“Có việc gì?” Giọng nói nhàn nhạt, vẻ mặt tùy ý, nhìn Kỳ Nguyệt trước mặt phức tạp giống như có chút rối rắm , nàng chậm rãi hỏi.
“Cái kia. . . . . . Đây là sổ sách hai ngày này, mời quận chúa xem qua!” Gấp gáp tiến lên, đem sổ sách trong tay nhét vào tay Tống Ngâm Tuyết, quay đầu lại bước nhanh xoay người đi thì dư quang trong khóe mắt, không ngừng phiêu đến hướng bắp chân bị thương của nàng.
“Chậm đã!”
Vừa thấy bộ dạng khác thường này của hắn, Tống Ngâm Tuyết mấp máy môi, lập tức mở miệng nói: “Đến thư phòng ta một chút.”
Giọng nói nhàn nhạt, vững vàng không có một chút cảm tình, thái độ giải quyết công việc, làm cho Kỳ Nguyệt nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nắm quyền lại, xoay người đi theo. . . . . .
Trong thư phòng
Từng tờ từng tờ, chậm rãi lật xem, giống như nhớ tới ngày ấy, đủ loại cơ trí, hào quang, thủy chung mơ hồ quay chung quanh người Tống Ngâm Tuyết .
Lẳng lặng đứng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người nàng tìm tòi nghiên cứu, từ sau ngàyđó, vì sao trong mộng , mình nhìn thấy nhung nhớ đều là thân ảnh của nàng? Là vì nàng chưa chết mà cảm thấy tiếc nuối? Hay là vì chính mình lấy oán trả ơn mà cảm thấy bất an?
Không biết, hắn không biết! Nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy rầu rĩ trong lòng, chung quy là khắc chế không được ý thức của mình muốn tới đây gặp nàng, giống như là chỉ cần thấy nàng, cảm giác nôn nóng khó hiểu trong lòng mình sẽ tìm được đường ra, ngực sẽ không còn bức bối luống cuống nữa.
Mình làm sao vậy? Không phải rõ ràng mong chờ nàng ta chết đấy sao? Tại sao bây giờ nhìn thấy nàng bình an vô sự, trong nội tâm lại có một loại may mắn như trút được gánh nặng ?
Chẳng lẽ từ trong đáy lòng mình không hi vọng nàng chết đi sao? Tại sao có thể như vậy!
Cái nhận thức này, làm cho toàn thân Kỳ Nguyệt khẽ chấn động, càng nghĩ càng chui vào ngõ cụt: Đương nhiên! Hắn đương nhiên không hy vọng nàng chết như vậy! Bởi vì chết như vậy, quả thực chính là quá tiện nghi cho nàng! Thanh nhi chết thảm, nàng làm đồng lõa, nhất định phải dùng thủ đoạn tàn ác gấp trăm lần nghìn lần đến hoàn lại!
Đúng! Đúng rồi! Thì ra là như vậy! Thì ra chính mình mấy ngày nay liên tiếp phiền muộn, cũng là bởi vì sợ nàng chết quá tiện nghi! Rõ rồi, rốt cuộc cũng hiểu rõ rồi!
Cảm thấy rõ ràng minh bạch, Kỳ Nguyệt tự cho là đã đem cả kiện sự đều “Nghĩ thông suốt”, lúc này đã giải hết rối rắm trong lòng, ngẩng đầu, thần thái thoải mái, biểu hiện trên mặt cũng nhẹ nhõm. Chính là hắn sót một điểm, đó là, khi ánh mắt lạnh nhạt thoải mái của hắn, đảo qua, thủy chung đều nhìn về cái chân nhỏ vì cứu hắn mà bị thương đổ máu của Tống Ngâm Tuyết . . . . . .
Ha ha, thì ra có người mua dây buộc mình mà không biết . . .