Đại úy Moshé và các trợ lý của ông ta giữ cho tôi thức suốt hai mươi tư giờ liên tiếp. Lần lượt từng người thay phiên nhau vào căn phòng kinh tởm nơi diễn ra cuộc hỏi cung. Cuộc hỏi cung được tiến hành ở một nơi giống như một cái ổ chuột cống với trần nhà thấp và những bức tường lạnh lẽo, cùng với một cái đèn bọc lưới ở ngay trên đầu tôi, tiếng lách tách không ngừng của nó khiến tôi gần như phát điên. Cái áo sơ mi đẫm mồ hôi cứa xót lưng tôi như thứ axít kinh khủng tiết ra từ lá tầm ma. Tôi đói, tôi khát, tôi đau và chẳng ở đâu tôi thấy được lối ra của đường hầm. Người ta phải xốc nách tôi để đưa tôi đi tiểu. Tôi đã tiểu mất một nửa ra quần trước khi mở được khóa. Lúc cúi người để nôn, tôi đã suýt vỡ mặt khi đập phải cái bệ xí. Người ta thẳng tay kéo lê tôi trở lại phòng hỏi cung. Tiếp đó lại là cuộc hỏi cung dồn dập, lại là những câu chất vấn, những cú đấm tay lên bàn, những cái bạt tai nhẹ để ngăn tôi chợp mắt.
Mỗi khi cơn buồn ngủ làm tôi đi chệch hướng, người ta lại lắc tôi từ chân đến đầu và giao tôi cho một viên sĩ quan lạnh lùng và luôn sẵn sàng hành động. Các câu hỏi luôn như nhau. Chúng ong ong hai bên thái dương tôi như những lời niệm chú câm lặng.
Tôi lảo đảo trên chiếc ghế kim loại đang bào mòn mông tôi, tôi bám vào bàn để khỏi ngã vật ra sau, rồi đột nhiên, như một con rối bị tuột dây, tôi trượt tay, mặt đập mạnh vào mép bàn. Tôi nghĩ mình đã bị toạc da chỗ lông mày.
- Người lái xe khách đã chính thức nhận dạng vợ ông, bác sĩ ạ. Ông ấy đã nhận ra cô ta ngay khi xem ảnh. Ông ấy nói rằng đúng là cô ta có lên chuyến xe đi Nazareth do ông ấy lái, hôm thứ Tư lúc 8 giờ 15. Nhưng vừa ra khỏi Tel-Aviv, cách bến xe chưa đầy hai mươi kilomet, cô ta đã yêu cầu xuống xe, viện cớ là có việc khẩn cấp. Người lái xe đã buộc phải đỗ lại ở ven đường. Trước khi đi tiếp, ông ấy đã thấy vợ ông trèo lên một chiếc ô tô đi ngay phía sau. Chính chi tiết này đã khiến ông ấy nghi ngờ. Ông ấy không nhớ biển đăng ký của chiếc ô tô, nhưng ông ấy cho rằng đó là một chiếc Mercedes đời cổ, màu kem... Sự mô tả này có gợi cho ông điều gì không, bác sĩ?Truyen8.mobi
- Thế ông muốn nó gợi cho tôi cái gì nào? Tôi có một chiếc Ford đời mới, và nó màu trắng. Vợ tôi chẳng có lý do gì để xuống xe khách cả. Cái ông lái xe của ông toàn nói vớ vẩn.
- Nhưng ông ấy không phải nhân chứng duy nhất. Chúng tôi đã cử người đến Kafr Kanna. Hanane Sheddad nói rằng bà ấy không gặp cháu gái mình từ hơn chín tháng nay rồi.
- Bà ấy có tuổi rồi...
- Người cháu họ sống cùng bà ấy trong trang trại cũng khẳng định như vậy. Thôi nào, bác sĩ Jaafari, nếu vợ ông không đặt chân đến Kafr Kanna từ hơn chín tháng qua, thì ba ngày vừa rồi cô ta đi đâu?
Cô ấy đi đâu ba ngày vừa rồi?... Cô ấy đi đâu?... Cô ấy ở đâu?... Những lời lẽ ấy của viên sĩ quan tan biến trong tiếng ồn ào cực độ. Tôi không nghe thấy ông ta nói nữa. Tôi chỉ thấy lông mày ông ta giật lên giật xuống tùy theo từng kiểu bẫy ông ta giăng ra với tôi, chỉ thấy cái miệng ông ta khua khuấy những lập luận chẳng tác động gì đến tôi nữa, chỉ thấy đôi bàn tay ông ta phác lên vẻ nóng ruột hoặc có thể là vẻ quyết tâm...
Một viên sĩ quan khác đi đến, khuôn mặt ông ta khuất sau cặp kính đen. Ông ta vừa nói với tôi vừa khua khua một ngón tay đầy kiên quyết. Những lời hăm dọa của ông ta đứt tả tơi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê của tôi. Ông ta không ở lại lâu và vừa bỏ đi vừa càu nhàu.
Tôi không biết đã mấy giờ, không biết đang là ngày hay đêm. Người ta đã tháo đồng hồ của tôi. Những người chất vấn tôi cũng đã cẩn thận tháo đồng hồ của họ trước khi đến gặp tôi.
Đại úy Moshé quay lại gặp tôi, chẳng thu thập được gì. Cuộc khám xét không mang lại gì. Bản thân ông ta cũng mệt mỏi. Người ông ta sặc mùi thuốc lá. Cơ mặt căng ra và đôi mắt ngầu đỏ, ông ta không cạo râu từ ngày hôm trước và miệng ông ta như sắp méo xệch sang một bên.Truyen8.mobi
- Mọi việc đều khiến người ta tin rằng vợ ông không rời Tel-Aviv hôm thứ Tư và cả những hôm sau nữa.
- Nhưng không phải vì thế mà biến cô ấy thành một tên tội phạm được.
- Quan hệ vợ chồng của ông...
- Vợ tôi không có tình nhân, - tôi ngắt lời ông ta.
- Cô ta cũng chẳng việc gì phải báo cáo ông chuyện đó.
- Giữa chúng tôi không có bí mật.
- Bí mật thực sự thường không được chia sẻ.
- Chắc chắn sẽ có một lời giải thích, đại úy ạ. Nhưng không phải theo hướng ông đưa ra.
- Hãy biết điều một giây thôi nào, bác sĩ. Nếu vợ ông nói dối ông, nếu cô ta khiến ông tin rằng cô ta đến Nazareth để rồi lại quay trở lại Tel-Aviv ngay khi ông đi khỏi, thì cô ta đã không thẳng thắn với ông.
- Ông mới là người không thẳng thắn, đại úy ạ. Ông rêu rao điều đơm đặt để biết sự thật. Nhưng cái trò bịp bợm ấy của ông chẳng có tác dụng. Ông có thể bắt tôi thức ngày thức đêm, nhưng sẽ không khiến được tôi nói ra cái điều mà ông muốn nghe đâu. Hẳn phải trả cho ông một cái đầu khác để ông chụp mũ cho nó.
Ông ta nổi cơn thịnh nộ, bỏ ra ngoài hành lang. Một lúc sau ông ta quay lại, trán đanh lại, quai hàm bạnh ra như những chiếc ròng rọc khó tháo. Hơi thở của ông ta khiến tôi ngộp thở. Chỉ thiếu chút nữa thôi là ông ta suy sụp.
Móng tay ông ta phát ra một tiếng sào sạo kinh khủng khi ông ta gãi má.
- Ông sẽ không bắt tôi nuốt nổi chuyện ông không thấy gì kỳ quặc trong cách hành xử của vợ mình những ngày qua đâu. Trừ phi ông và cô ta không sống chung dưới một mái nhà.
- Vợ tôi không phải người theo đạo Hồi. Phải nhắc ông điều đó bao nhiêu lần nữa đây? Ông đi sai hướng rồi. Hãy để tôi về nhà. Tôi không ngủ hai ngày nay rồi.
- Tôi cũng vậy đấy, và tôi không định chợp mắt trước khi làm sáng tỏ vụ này đâu. Cảnh sát pháp y đã khẳng định: vợ ông bị giết bởi chính khối thuốc nổ cô ta mang trên mình. Một nhân chứng ngồi ở bên ngoài nhà hàng và chỉ bị thương nhẹ đã xác nhận là nhìn thấy một phụ nữ mang thai gần bàn tiệc do các em học sinh tổ chức để chúc mừng sinh nhật cô bạn học của chúng. Người phụ nữ ấy, anh ta đã không do dự nhận ra cô ta trên ảnh. Và đó là vợ ông. Thế nhưng ông khai là cô ta không có bầu. Hàng xóm của ông lại càng không nhớ có lần nào nhìn thấy cô ta mang bầu kể từ khi vợ chồng ông đến sống ở khu phố đó. Khám nghiệm tử thi cũng khẳng định điều này: cô ta không có bầu. Vậy cái gì đã làm bụng vợ ông phình lên? Cái gì ở dưới váy cô ta, nếu không phải cái khối chất nổ chết tiệt đã cướp đi mạng sống của mười bảy con người, của những đứa nhóc chỉ muốn được bay nhảy?
- Hãy đợi băng ghi hình đã...
- Sẽ chẳng có băng ghi hình nào hết. Với tư cách cá nhân, tôi nhổ vào mấy cái băng ghi hình. Điều đó chẳng khiến tôi bận tâm. Điều khiến tôi bận tâm là chỗ khác kia. Và nó làm tôi phát bệnh. Vì vậy, tôi nhất định phải biết lý do vì sao một phụ nữ được những người xung quanh yêu mến, một phụ nữ xinh đẹp và thông minh, hiện đại và hòa nhập tốt, được chồng cưng chiều và bạn bè phần lớn là người Do Thái ca tụng, lại có thể, chỉ trong chốc lát, quấn thuốc nổ đầy mình và đến một nơi công cộng để phản lại những gì nhà nước Isral đã tin gửi cho những người Ả rập, chào đón những người ấy trong chính đất nước mình. Ông có nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình không, bác sĩ Jaafari? Chúng tôi cũng đoán là sẽ có những vụ phản bội, nhưng không phải kiểu này. Tôi đã lục tung mọi thứ quanh hai vợ chồng ông: các mối quan hệ, các thói quen, những lỗi nho nhỏ. Kết quả: tôi bị lòe bịp ở mọi khía cạnh. Tôi, một người Do Thái và một sĩ quan phục vụ Nhà nước Isral, tôi không có được dù chỉ một phần ba sự kính trọng mà cái thành phố này dành cho ông mỗi ngày. Và điều đó khiến tôi chao đảo vì đó là điều không thể.Truyen8.mobi
- Đừng có cố lợi dụng tình trạng thể chất và tinh thần của tôi lúc này, đại úy ạ. Vợ tôi vô tội. Cô ấy chẳng liên quan gì đến các phần tử đòi hợp nhất cả. Cô ấy chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhắc đến, chưa bao giờ mơ đến chúng. Vợ tôi đến nhà hàng đó để ăn trưa. Không hơn không kém... Giờ thì hãy để tôi yên. Tôi nổ tung ra mất.
Đến đó, tôi khoanh tay lên bàn, gục đầu lên tay và lơ mơ ngủ.
Đại úy Moshé lại quay lại, và lại quay lại nữa... Đến hết ngày thứ ba, ông ta mở cửa cái ổ chuột và chỉ tay ra ngoài hành lang.
- Ông được tự do, bác sĩ ạ. Ông có thể về nhà và tiếp tục cuộc sống bình thường, tuy nhiên, nếu...
Tôi nhặt áo vest lên và loạng choạng bước đi dọc hành lang, nơi các sĩ quan mặc đồng phục, tay áo xắn lên và cà vạt xộc xệch đang im lặng nhìn theo tôi. Họ giống như một bầy sói đang nhìn theo con mồi mà họ cứ ngỡ bẫy được đang đi xa dần. Một người gác cổng vẻ mặt bối rối trả lại tôi chiếc đồng hồ, chùm chìa khóa và ví, cho tôi ký biên bản giao trả và đóng sập cái cửa sổ nhỏ ngăn cách hai chúng tôi lại. Có ai đó hộ tống tôi ra đến tận cửa tòa nhà. Những luồng ánh sáng ban ngày ùa vào tôi ngay khi tôi đặt chân ra ngoài. Trời rất đẹp; mặt trời rực rỡ soi rọi thành phố. Tiếng xe cộ ồn ào kéo tôi quay trở lại thế giới người sống. Tôi đứng một lúc trên bậc thềm tòa nhà dõi theo điệu ba lê quen thuộc của những chiếc ô tô với tiếng còi vang lên đây đó. Không có đám đông nào. Khu phố như bị lãng quên. Những hàng cây ven đường chẳng có vẻ gì khiến khu phố tươi vui và những kẻ hiếu kỳ lang thang quanh đấy cũng u sầu như chính cái bóng của họ vậy.
Phía dưới các bậc thềm, một chiếc ô tô lớn vẫn đang nổ máy. Naveed Ronnen ngồi sau tay lái. Một chân đặt xuống đất, một khuỷu tay tỳ lên cửa xe, anh đang đợi tôi đi về phía anh. Tôi hiểu ngay rằng anh không lấy làm lạ khi tôi được trả tự do.
Anh chau mày lại lúc tôi đến gần anh. Vì một mắt tôi sưng húp.
- Họ đánh cậu à?
- Tớ trượt ngã.
Nhưng anh không tin.
- Thật đấy, - tôi nói với anh.
Anh không hỏi thêm nữa.
- Tớ đưa cậu về nhé?
- Tớ không biết.
- Cậu đang trong tình trạng thảm hại. Cậu cần tắm rửa, thay đồ và ăn chút gì đó.
- Liệu những kẻ Hồi giáo cực đoan ấy có gửi băng ghi hình đến không?
- Băng ghi hình nào cơ?
- Băng ghi hình vụ khủng bố ấy. Liệu rốt cuộc có biết ai là kẻ đánh bom liều chết không?
- Amine à...
Tôi bước lùi lại để né bàn tay anh. Tôi không chịu nổi nữa khi người ta đặt tay lên người tôi. Thậm chí là để an ủi cũng không.
Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh bạn cảnh sát và nhìn chằm chằm vào đó.
- Nếu người ta đã thả tớ, thì nghĩa là người ta đã tin rằng vợ tớ không liên can.
- Tớ phải đưa cậu về nhà thôi, Amine ạ. Cậu cần dưỡng sức. Lúc này đó là điều quan trọng nhất.
- Nếu người ta đã thả tớ, Naveed, cậu nghĩ mà xem, nếu người ta đã thả tớ, thì nghĩa là... Người ta đã phát hiện ra cái gì phải không, Naveed?Truyen8.mobi
- Người ta phát hiện ra là cậu, cậu không liên can gì, Amine ạ.
- Chỉ tớ thôi sao?...
- Chỉ cậu thôi.
- Còn Sihem?...
- Cậu phải trả knass để lấy lại xác cô ấy. Quy định là vậy.
- Một khoản tiền phạt ư? Quy định này có hiệu lực từ lúc nào vậy?
- Từ khi xuất hiện những kẻ đánh bom liều chết Hồi giáo cực đoan ấy...
Tôi giơ ngón tay lên ngắt lời anh ấy.
- Sihem không phải một kẻ đánh bom liều chết, Naveed ạ. Cậu cố nhớ mà xem. Bởi tớ chắc chắn điều đó hơn mọi thứ trên đời này. Vợ tớ không phải người muốn giết lũ trẻ... Tớ nói có dễ hiểu không?
Tôi để anh đứng sững ở đó và bước đi mà chẳng hay mình đang đi về đâu. Tôi không muốn người ta đưa mình về nhà nữa; tôi cũng không cần người ta đặt tay lên vai tôi; tôi không muốn thấy bất kỳ ai ở bên cạnh mình.
Đêm đổ ập lên tôi. Tôi ngồi trên một cái cầu tàu, trước mặt là biển cả. Tôi không mảy may có chút khái niệm nào về những gì tôi đã làm trong ngày. Tôi ngỡ như mình đã ngủ quên đâu đó. Ba ngày ba đêm bị giam cầm đã vắt kiệt sức tôi. Tôi không còn áo vest nữa. Chắc tôi để quên nó trên một chiếc ghế nơi công cộng hoặc có thể bị kẻ nào đó lấy trộm. Quần tôi dính một vết bẩn lớn và áo sơ mi loang lổ những vết nôn mửa; tôi mơ hồ nhớ ra mình đã nôn dưới chân một cây cầu nhỏ. Sao tôi lại lết được đến tận cái cầu tàu nhô ra biển này nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Một con tàu chở khách lấp lánh sáng ngoài khơi.
Gần hơn, những con sóng xô dữ dội vào các phiến đá. Tiếng sóng vỗ ầm ầm vang lên trong đầu tôi như tiếng búa bổ.
Một cơn gió nhẹ mát dịu thổi qua. Tôi ngồi thu mình lại, gục mặt vào giữa hai đầu gối và lắng nghe biển ì ầm. Mắt tôi mờ dần; những tiếng nức nở trong tôi òa vỡ, chen nhau dâng trào trong cổ họng tôi và khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi đưa hai tay ôm lấy mặt, rên xiết rồi lại rên xiết, và tôi bắt đầu gào thét giữa tiếng sóng ào ào đinh tai.