Ngựa Chứng Đầu Xanh Chương 6


Chương 6
Johnny mắc nghẹn còn tôi suýt làm đổ ly kem hot-fudge sundae của mình.

“Cherry?” cả hai đứa tôi hỏi cùng một lúc. “Con nhỏ Soc đó hả?”

“Phải,” Dally nói. “Nó đã lại đằng lô đất trống cái đêm Ba Láp bị hành hung. Thằng Shepard với vài đứa cùng băng và tụi mình đang quanh quẩn ở đó thì nó lái chiếc Sting Ray thân yêu bé bỏng chạy lại. Phải bạo gan lắm mới làm được vậy. Vài thằng bọn mình muốn hành hung nó ngay tại đó, nó là bạn gái của thằng nhóc đã chết và này nọ, nhưng thằng Ba Láp ngăn tụi tao lại. Khỉ thật, lần sau có cần một con nhỏ thì tao sẽ chỉ làm quen hạng của tao thôi.”

“Phải,” Johnny nói chậm rãi, và tôi tự hỏi, có phải cũng như tôi, nó có đang nhớ lại một giọng khác, cũng dữ dằn và trầm sâu đầy nam tính: “Lần sau bọn mày có cần một con nhỏ thì đi mà làm quen hạng của bọn mày đó...” Điều này làm tôi nổi da gà.

Dally nói tiếp: “Nó nói nó cảm thấy toàn bộ vụ lộn xộn là lỗi của mình, mà đúng quá còn gì, và nó sẽ theo sát tin tức tụi Soc bàn về trận ẩu đả và sẽ làm chứng là tụi Soc say và gây sự đánh nhau và rằng tụi bay đánh trả vì tự vệ.” Nó cười nham hiểm. “Con nhỏ đó rõ là ghét tao. Tao ngỏ lời đưa nó tới The Dingo uống Coca thì nó nói: ‘Không, cám ơn’ rồi bảo tao có thể đi đâu đó bằng những lời lẽ hết sức lịch thiệp.”

Nó sợ phải lòng mày đó, tôi nghĩ. Vậy là Cherry Valance, đội trưởng đội cổ vũ, bạn gái của thằng Bob, một con Soc, đang cố giúp bọn tôi. Không, không phải Cherry Soc đang giúp bọn tôi, mà là Cherry mơ mộng ngắm hoàng hôn và không chịu được đấm đá. Khó mà tin một con nhỏ Soc sẽ giúp bọn tôi, lại là một con nhỏ Soc thích ngắm mặt trời lặn nữa chứ. Dally không để ý. Nó đã quên khuấy chuyện đó rồi.

“Trời đất, chỗ này lạc lõng quá đi. Bọn họ làm gì cho vui quanh đây, chơi cờ đam chắc?” Thằng Dally quan sát quang cảnh mà chẳng có chút hứng thú gì. “Trước đây tao chưa từng về quê. Hai bay về quê bao giờ chưa?”

Johnny lắc đầu còn tôi nói, “Bố tao thường dẫn cả mấy anh em tao đi săn. Tao đã về quê rồi. Sao mày biết có ngôi nhà thờ?”

“Tao có đứa em họ sống đâu đây. Nó mách tao đó là một chỗ ẩn náu hết sảy nếu có chuyện. Nè, Ponyboy, tao nghe mày là tay thiện xạ trong nhà.”

“Ừ,” tôi nói. “Nhưng anh Darry lại luôn kiếm được nhiều vịt trời nhất. Anh và bố tao. Anh Soda và tao thì cứ nghịch ngợm hoài, làm phần lớn thú săn sợ bay mất.” Tôi không thể nói với Dally là tôi ghét bắn giết. Nó sẽ nghĩ tôi ủy mị.

“Đó là một ý hay đó, ý tao nói vụ cắt tóc và tẩy màu ấy. Người ta đã đăng mô tả tụi bay trên báo, nhưng tụi bay giờ rõ là không còn giống mấy hình đó nữa rồi.”

Johnny, vừa lặng lẽ ăn nốt cái sandwich thịt lợn thứ năm vừa tuyên bố: “Bọn tao sẽ trở về đầu thú.”

Đến lượt thằng Dally nghẹn họng. Nó văng tục một hơi. Rồi nó quay qua Johnny và hỏi: “Sao?”

“Tao nói bọn tao sẽ quay về đầu thú,” Johnny nhắc lại bằng giọng trầm tĩnh. Tôi ngạc nhiên nhưng không sửng sốt. Tôi đã nghĩ đến chuyện đầu thú nhiều lần rồi, nhưng rõ ràng toàn bộ cái ý kiến đó là một cú điếng người đối với Dallas.

“Tao có nhiều khả năng được tha,” Johnny nói tuyệt vọng, và tôi không biết là nó đang cố thuyết phục Dally hay bản thân. “Tao chưa có tiền án tiền sự gì và đó là hành động tự vệ. Ponyboy và Cherry có thể làm chứng chuyện đó. Tao cũng không định ở lại trong cái nhà thờ đó cả đời.”

Quả là phải cố lắm Johnny mới nói được điều đó. Đôi mắt đen của nó mở lớn hơn bao giờ hết khi nghĩ tới chuyện vô đồn, vì Johnny sợ cớm khiếp lắm, nhưng nó nói tiếp: “Bọn tao sẽ không khai ra là mày đã giúp bọn tao đâu, Dally, và bọn tao sẽ trả lại mày khẩu súng và chỗ tiền còn lại, ngoài ra bọn tao sẽ nói là đi nhờ xe về để mày không bị mắc mớ vào chuyện không hay. Chịu không?”

Dally đang nhai một góc thẻ căn cước của mình, cái thẻ đem lại cho nó số tuổi hai-mươi-mốt để nó được mua rượu. “Mày có chắc muốn trở lại không đó? Tụi Mỡ mình lãnh nặng hơn bất kỳ ai khác đấy.”

Johnny gật. “Tao chắc. Thật không công bằng cho Ponyboy khi nó phải thức dậy trong cái nhà thờ đó, trong khi Darry và Soda lo nghĩ về nó suốt. Tao không nghĩ...” - nó nuốt khan và cố để không có vẻ thiết tha - “tao không nghĩ bố mẹ tao lo lắng về tao hay gì cả, phải vậy không?”

“Có bọn tao lo lắng mà,” Dally thản nhiên nói. “Thằng Ba Láp sắp đi Texas tìm tụi bay đó.”

“Bố mẹ tao,” Johnny khăng khăng nhắc lại, “họ có hỏi han gì tao không?”

“Không,” Dally gắt, “họ không hỏi. Khốn kiếp, Johnny, họ thì có nhằm nhò gì? Chết tiệt, ông già tao đếch thèm biết tao đang nằm nhà đá, ngủm trong một vụ đụng xe hay say mèm dưới rãnh nước. Mà tao cũng cóc cần.”

Johnny không nói gì. Nhưng nó nhìn chằm chằm cái chắn bùn với vẻ hoang mang khổ sở làm tôi muốn khóc.

Dally lầm bầm chửi rủa và thiếu đường làm tung cả cái hộp số xe T-bird khi bọn tôi rồ máy rời Dairy Queen. Tôi thấy lấy làm tiếc giùm cho thằng Dally. Nó thực lòng khi nói nó cóc cần ông bà già. Nhưng nó và mấy thằng khác trong băng đều biết Johnny bận lòng và làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho nó. Tôi không biết ở Johnny có cái gì - có lẽ chính cái vẻ của một chú cún lạc lõng và đôi mắt to sợ sệt đã khiến mọi người trở thành anh của nó. Nhưng tụi nó không thể, dù có cố cách mấy, thế chỗ ông bà già nó. Tôi nghĩ về chuyện đó một lúc - Darry và Sodapop là anh tôi và tôi yêu thương cả hai, dù anh Darry có làm tôi sợ; nhưng ngay cả vậy anh Soda cũng không thể thế chỗ bố mẹ. Mà hai người là anh ruột của tôi, không chỉ là kiểu anh em kết nghĩa. Hèn gì thằng Johnny đau lòng vì bố mẹ không cần nó. Thằng Dally có thể chịu được điều đó - Dally là loại có thể chịu được tất, vì nó cứng rắn và chai lì, mà nếu không như vậy, nó cũng có thể trở nên cứng rắn và chai lì. Johnny là đứa đánh nhau cừ và có thể xử sự điềm tĩnh, nhưng nó nhạy cảm và đó không phải là kiểu cần có khi ta là một thằng Mỡ.

“Khốn kiếp, Johnny,” Dally làu bàu khi bọn tôi phóng như bay dọc con đường đất đỏ, “sao mày không nghĩ đến chuyện đầu thú năm ngày trước đi? Vậy thì đã bớt được khối phiền phức rồi.”

“Tao sợ,” Johnny nói xác quyết. “Tao vẫn còn sợ.” Nó lần ngón tay dọc một bên tóc mai đen ngắn củn. “Tao nghĩ tụi mình làm hỏng mất tóc mà chẳng được tích sự gì cả, Ponyboy.”

“Tao cũng nghĩ vậy.” Tôi mừng là bọn tôi quay về. Tôi đã chán ngấy cái nhà thờ đó. Tôi cóc cần kể cả tôi có trọc đi nữa.

Thằng Dally đang quắc mắt, và qua kinh nghiệm xương máu lâu dài tôi biết tốt hơn là không nói gì với nó khi mắt nó lộ hung quang kiểu đó. Tôi sẽ bị nện vào đầu thật chứ chẳng chơi. Chuyện đó đã xảy ra rồi, cũng như vẫn xảy ra với cả băng lúc này lúc khác. Bọn tôi hiếm khi đánh nhau - Darry là thủ lĩnh không chính thức, vì anh biết giữ bình tĩnh nhất, Soda và thằng Steve là bạn chí cốt từ hồi tiểu học và không choảng nhau bao giờ, còn thằng Ba Láp thì quá lười chẳng buồn gây gổ với ai. Johnny lúc nào cũng cứ im như thóc thì làm gì mà cãi cọ, và chưa hề có đứa nào choảng nhau với Johnny. Tôi nữa, cũng nín thinh luôn. Nhưng Dally thì lại là chuyện khác. Nếu có gì trái ý nó, nó không giữ trong bụng đâu, còn nếu ta làm trái ý nó - coi chừng. Ngay cả anh Darry cũng chẳng muốn mắc mớ gì tới nó. Nó rất nguy hiểm.

Johnny chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm xuống hai bàn chân. Nó không muốn bất cứ đứa nào trong bọn tôi giận nó. Nó trông buồn thiu. Thằng Dally liếc nhìn nó qua khóe mắt. Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Johnny,” Dally cao giọng lên, khẩn nài, dùng cái ngữ điệu tôi chưa hề nghe từ miệng nó trước đây, “Johnny, tao không giận mày đâu. Tao chỉ không muốn mày bị tổn thương. Mày chẳng biết một vài tháng trong tù có thể làm gì mày đâu. Ôi, khốn kiếp, Johnny” - nó hất mái tóc vàng trắng khỏi mắt - “mày sẽ chai sạn đi trong nhà đá. Tao không muốn chuyện đó xảy ra với mày. Như nó đã xảy ra với tao...”

Tôi vẫn đăm đăm nhìn ra khung cảnh lướt nhanh qua ngoài cửa kính, nhưng tôi cảm thấy mắt mình đang tròn xoe ra. Dally chưa hề nói như vậy. Chưa hề. Dally chẳng quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân mình, nó lạnh lùng, chai đá và xấu xa. Nó chưa hề kể về quá khứ của mình hay chuyện ở tù kiểu đó - nếu nó có nhắc đến chăng thì cũng chỉ là bốc phét thôi. Và tôi chợt nghĩ đến Dally... mười tuổi đã ở tù... Dally lớn lên từ đầu đường xó chợ.

“Mày muốn tao sống trốn tránh đến hết đời hơn sao, lúc nào cũng chạy trốn?” Johnny hỏi nghiêm túc.

Nếu Dally nói ừ, Johnny chắc đã trở lại nhà thờ chẳng chút do dự. Nó nghĩ Dally hiểu biết nhiều hơn nó, và lời nói của Dally là luật. Nhưng nó không bao giờ nghe thấy câu trả lời của thằng Dally, vì bọn tôi đã lên đến đỉnh núi Jay và thằng Dally bất thần dộng thắng xe và nhìn trân trối. “Ối, trời đất ơi!” nó thì thào. Nhà thờ đang bốc cháy!

“Tới xem có chuyện gì đi,” tôi nói, nhảy phóc ra.

“Để làm gì?” Dally nghe có vẻ cáu. “Trở lại xe trước khi tao phải dúi đầu mày vô đó.”

Tôi biết thằng Dally có thể đỗ xe lại và tóm được tôi trước khi nó thực hiện lời đe dọa của mình, nhưng Johnny đã bước theo tôi ra ngoài, nên tôi nghĩ mình an toàn rồi. Bọn tôi còn nghe nó chửi rủa, nhưng Dally chưa nổi đóa đến mức phải đuổi theo hai đứa. Có một đám đông trước nhà thờ, phần đông là trẻ con, và tôi thắc mắc làm sao chúng đến được đó nhanh vậy. Tôi vỗ vai một người lớn đứng gần nhất. “Có chuyện gì vậy?”

“Ừ thì, chúng tôi cũng không rõ lắm,” người đàn ông nói với nụ cười toe hiền lành. “Chúng tôi đang tổ chức dã ngoại của trường trên đây và rồi chưa gì thì đã thấy chỗ đó cháy bùng lên. Ơn trời, hiện giờ đang là mùa mưa và dù gì thì cái thứ cũ kỹ ấy cũng chẳng đáng gì.” Đoạn, quay qua bọn nhóc, ông quát, “Đứng lùi lại, các con. Lính cứu hỏa sẽ đến bây giờ.”

“Tao dám chắc là tụi mình đã gây ra chuyện đó,” tôi nói với Johnny. “Chắc tụi mình đã làm rơi điếu thuốc cháy dở hay gì ấy.”

Khoảng lúc đó một người phụ nữ chạy lại. “Jerry, có mấy đứa lạc đâu mất rồi.”

“Chắc tụi nó đâu đó quanh đây thôi mà. Nhộn nhạo thế này thì ta chẳng thể nào biết được tụi nó ở đâu đâu.”

“Không đâu.” Bà ta lắc đầu. “Tụi nó mất tích cũng đã được nửa giờ là ít. Tôi nghĩ tụi nó đã lên đồi...”

Rồi hết thảy chúng tôi đứng chết trân. Thoảng nhạt, chỉ thoảng nhạt thôi, ta có thể nghe thấy ai đó đang kêu thét. Và nghe như nó vẳng ra từ bên trong nhà thờ.

Người đàn bà thất sắc. “Tôi đã dặn chúng không được chơi trong nhà thờ... tôi đã nói rồi mà...” Bà trông như sắp sửa thét lên, nên ông Jerry lay bà.

“Tui sẽ đi kiếm tụi nó, đừng lo!” Tôi toan cắm đầu cắm cổ chạy về phía nhà thờ thì ông túm cánh tay tôi. “Tôi sẽ đi kiếm tụi nó. Nhóc tụi bay tránh ra!”

Tôi vùng ra và cứ chạy. Tôi chỉ nghĩ được mỗi một thứ: Bọn tôi đã gây ra chuyện này. Bọn tôi đã gây ra chuyện này. Bọn tôi đã gây ra chuyện này!

Tôi không định đi qua ô cửa lớn đang cháy rần rật đó, nên tôi phang một cục đá lớn vào cửa sổ và trèo vào. Bây giờ nghĩ lại, thật lạ là tôi đã không rách cả mình mẩy mà chết.

“Ê, Ponyboy.”

Tôi ngoái lại, giật mình. Tôi đã không nhận ra là Johnny vẫn ở ngay sau tôi suốt. Tôi hít một hơi thật sâu, và bắt đầu ho. Khói xông đầy mắt và nước mắt tôi bắt đầu trào ra. “Lão đó có tới không?”

Johnny lắc đầu. “Cửa sổ chặn lão lại rồi.”

“Sợ quá à?”

“Không...” Johnny nhìn tôi cười nhăn răng. “Mập quá.”

Tôi chẳng cười được vì tôi sợ mình chết chìm trong khói. Tiếng ầm ầm và răng rắc trở nên to hơn, và Johnny gào câu hỏi tiếp.

“Bọn nhóc đâu?”

“Tao nghĩ chắc là ở đằng sau,” tôi la lên, và bọn tôi bắt đầu loạng choạng xuyên qua nhà thờ. Đúng ra mình phải sợ chứ, tôi nghĩ với một cảm giác phân thân kỳ lạ, nhưng mình không sợ. Tro và than hồng bắt đầu đổ xuống người bọn tôi, làm nhói râm ran và nhức nhối như kiến đốt. Bất chợt, trong ánh đỏ rực và bụi mù, tôi nhớ mình đã thắc mắc là bên trong hòn than hồng ra sao, và tôi nghĩ: Giờ thì mình đã biết rồi đó, nó là địa ngục đỏ. Nhưng sao tôi lại không sợ?

Bọn tôi xô cửa ra gian sau và thấy bốn năm đứa nhỏ, độ tám tuổi hay nhỏ hơn, túm tụm vào với nhau trong một góc. Một đứa đang gào la đến lạc giọng, Johnny bèn hét, “Nín! Bọn tao sẽ đưa tụi bay ra!” Thằng bé trông ngạc nhiên và thôi không gào la nữa. Tôi giật mình - Johnny đang hành động không giống con người nó trước đây chút nào. Nó ngoái nhìn ra sau và thấy cửa lớn đã bị lửa bít cả, bèn xô tung cửa sổ ra rồi ném thằng nhỏ đứng gần nhất ra ngoài. Tôi liếc thật nhanh mặt nó; vằn vện đỏ lựng than hồng và mồ hôi, nhưng nó nhăn răng cười với tôi. Nó nữa, nó cũng không sợ. Đó là lần duy nhất mà tôi còn nhớ được khi tôi thấy nó không còn cái ánh thua cuộc, hoài nghi trong mắt nữa. Nó như thể đang có được khoảnh khắc của đời mình.

Tôi xốc một thằng nhóc lên, và nó tức thì cắn tôi, nhưng trong tình huống cấp bách như vậy, tôi vẫn nhoài ra cửa sổ và thả nó xuống nhẹ nhàng hết mức. Đến lúc đó thì đã có đông người vây xung quanh. Thằng Dally cũng đứng đấy, và khi thấy tôi thì nó thét lên, “Làm ơn làm phước, ra khỏi đó đi! Cái mái đó sắp sập không biết lúc nào đó. Quên mấy thằng nhóc trời đánh đó đi!”

Tôi chẳng mảy may bận tâm, dù những miếng mái cũ đang đổ sụm xuống sát rạt. Tôi chộp một đứa khác lên, hy vọng nó không cắn, rồi thả nó ra ngoài mà không chờ xem nó có chạm đất an toàn không nữa. Tôi ho rũ rượi đến hầu như không đứng thẳng được, và tôi ước mình có thời gian mà cởi cái áo khoác của thằng Dally ra. Nóng quá. Khi bọn tôi thả đứa nhóc cuối cùng ra ngoài thì cũng là lúc phần trước nhà thờ bắt đầu đổ sụm. Johnny xô tôi tới cửa sổ. “Ra!”

Tôi thót qua cửa sổ và nghe thấy cây gỗ đổ xuống và lửa bốc lên dữ dội ngay sau lưng. Tôi loạng choạng, suýt ngã, ho sặc và hổn hển thở. Rồi tôi nghe thấy Johnny thét lên, và trong khi tôi định quay trở lại chỗ nó thì thằng Dally chửi thề một tiếng, lấy hết sức bình sinh quật xuống lưng tôi, tôi chìm vào một bóng tối êm đềm.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang bị dồn nén, nhức nhối và đau đớn, rồi tôi mang máng tự hỏi không biết mình đang ở đâu. Tôi cố nghĩ nhưng đang có tiếng rít xé tai, và tôi không thể phân biệt nó đến từ trong đầu tôi hay ở ngoài. Thế rồi tôi nhận ra đó là tiếng còi hụ. Cảnh sát, tôi nghĩ lờ mờ. Cớm đã mò đến chỗ bọn tôi. Tôi cố nén một tiếng rên và mong có anh Soda ở bên kinh khủng. Ai đó đang cầm miếng giẻ ướt lạnh nhẹ nhàng chấm chấm lên mặt tôi, rồi một giọng nói cất lên, “Tôi nghĩ thằng bé tỉnh lại rồi.”

Tôi mở mắt. Trời tối. Mình đang nằm trên xe, tôi nghĩ. Họ giải mình tới nhà đá?

“John...?” tôi nói giọng khản đặc, chẳng thể thốt được gì thêm. Cổ họng tôi đau rát. Tôi chớp mắt với người lạ đang ngồi cạnh tôi. Nhưng ông ta không phải là người lạ... Tôi đã thấy ông ta rồi...

“Cứ bình tĩnh đi, nhỏ. Em đang nằm trên xe cứu thương.”

“Johnny đâu?” tôi gào lên, thất kinh vì nhìn thấy trong xe toàn người lạ. “Còn Dallas?”

“Tụi nó trong xe cứu thương khác, ngay sau mình đây. Cứ bình tĩnh đi. Em sẽ ổn. Em chỉ bị ngất thôi.”

“Không đúng,” tôi nói bằng một giọng chán đời, ba gai mà bọn tui dành cho người lạ và cớm. “Dallas đánh tôi. Sao lại thế?”

“Vì lưng em cháy, chỉ vậy thôi.”

Tôi ngạc nhiên. “Thế sao? Trời đất, tui không cảm thấy. Không đau.”

“Chúng tôi đã dập tắt được trước khi em bị bỏng. Cái áo khoác đó cứu em khỏi bị bỏng nặng, cứu mạng em nữa cũng nên. Em chỉ bất thần ngất đi vì hít phải khói và hơi sốc một chút - dĩ nhiên, cú đánh đó không phải là nguyên nhân chính đâu.”

Tôi bèn nhớ ra ông ta là ai - Jerry nào đó, phục phịch quá đến nỗi không chui qua cửa sổ được. Hẳn ông ta là thầy giáo, tôi nghĩ. “Mấy người chở bọn tui đến đồn cảnh sát hả?” Tôi vẫn còn rối tinh rối mù về những gì đang xảy ra.

“Đồn cảnh sát?” Đến lượt ông ta ngạc nhiên. “Chúng tôi lại muốn đưa các em đến đồn cảnh sát để làm gì? Chúng tôi đang đưa cả ba em đến bệnh viện mà.”

Tôi bỏ lơ câu đầu của ông. “Johnny và Dally có sao không?”

“Đứa nào là đứa nào?”

“Johnny tóc đen. Dally là thằng trông lấc cấc ấy.”

Ông ta chăm chú nhìn chiếc nhẫn cưới của mình. Chắc ông ta đang nghĩ đến bà vợ, tôi nghĩ. Tôi ước ông ta nói cái gì đó.

“Chúng tôi nghĩ thằng bé tóc trắng sẽ không can gì. Dù một tay nó bị bỏng khá nặng, khi cố lôi thằng nhỏ kia ra khỏi cửa sổ. Johnny, à, tôi không rõ nó ra sao. Một khúc gỗ rớt trúng lưng nó - chắc nó bị gãy lưng rồi, và nó còn bị bỏng khá nặng. Nó đã ngất đi trước khi kịp trèo ra cửa sổ. Giờ người ta đang truyền huyết thanh cho nó.” Hẳn đã thấy vẻ mặt tôi nên ông ta nhanh chóng chuyển chủ đề. “Tôi thề đấy, ba đứa em là những đứa trẻ gan dạ nhất mà lâu rồi tôi mới thấy. Đầu tiên em và thằng tóc đen trèo qua cửa sổ đó, rồi đến thằng nhỏ trông gan lì vào lại trong đó để cứu nó. Bà O’Briant và tôi nghĩ bọn em được trời phái xuống. Hay bọn em đơn giản là những anh hùng chuyên hành hiệp cứu người, hoặc cái gì đại loại như thế?”

Trời phái xuống? Ông đã nhìn kỹ mặt thằng Dallas chưa? “Không, bọn tui là Mỡ,” tôi nói. Tôi quá lo lắng và sợ hãi đến nỗi không để ý nhiều cái chi tiết là ông ta đang cố nín cười.

“Bọn em là gì cơ?”

“Mỡ. Ông biết không, như du côn ấy, tội phạm vị thành niên. Johnny đang bị truy nã vì tội giết người, còn Dallas thì có hồ sơ ở sở cảnh sát dài cả dặm đấy.”

“Em nói đùa với tôi đấy à?” Jerry ngó tôi trân trân như thể ông nghĩ tôi vẫn còn đang bị sốc hay gì ấy.

“Tui đâu có đùa. Đưa tui xuống thị trấn đi rồi ông sẽ biết ra ngay thôi.”

“Đằng nào thì chúng tôi cũng đang đưa bọn em tới bệnh viện ở đó. Thẻ tên trên ví của em có ghi địa chỉ của bọn em. Tên em là Ponyboy thật sao?”

“Phải. Ngay cả trên giấy khai sinh của tui cũng vậy. Và đừng chọc tui về chuyện đó. Mấy...” - tôi cảm thấy lả đi - “tụi nhỏ không sao chứ?”

“Không sao cả. Chắc có hoảng hồn chút xíu. Ngay sau khi các em đã thoát ra ngoài cả thì có vài tiếng nổ ngắn. Nghe cứ hệt như tiếng súng ấy.”

Tiếng súng. Thế là tiêu luôn khẩu súng của bọn tôi. Và Cuốn theo chiều gió. Bọn tôi được trời phái xuống sao? Tôi bắt đầu cười yếu ớt. Tôi nghĩ chắc ông ta biết tôi quả thực mấp mé trạng thái kích động thế nào, vì ông nói với tôi bằng giọng nhỏ nhẹ vỗ về suốt cả chặng đường đến bệnh viện.

Tôi đang ngồi trong phòng đợi, chờ nghe xem Dally và Johnny ra sao. Tôi đã được khám, và ngoại trừ vài vết bỏng và một vết bầm to trên lưng ra thì không có vấn đề gì. Tôi đã nhìn theo họ khiêng Dally và Johnny trên băng ca vào. Mắt thằng Dally nhắm, nhưng khi tôi lên tiếng thì nó cố nhăn răng ra cười, đe rằng tôi mà còn làm một chuyện ngu xuẩn kiểu đó nữa thì nó sẽ cho một trận nên thân. Nó vẫn còn chửi rủa tôi khi người ta đưa nó vào trong. Johnny thì đang hôn mê. Tôi đã sợ phải nhìn nó, nhưng tôi nhẹ cả người khi thấy mặt nó không bị bỏng. Chỉ là trông nó hết sức xanh xao và im lìm, kiểu như bệnh vậy. Lẽ ra tôi đã khóc khi thấy nó như thế, nhưng tôi không thể khóc trước mặt thiên hạ.

Jerry Wood đã ngồi lại bên tôi suốt thời gian đó. Ông cứ một hai cám ơn tôi vì đã đưa được bọn nhóc ra. Ông không có vẻ gì là chấp nhất chuyện bọn tôi là du côn. Tôi kể lại cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện - từ khi Dallas, Johnny và tôi gặp nhau ở góc đường Pickett giao Sutton. Tôi bỏ qua chuyện khẩu súng và chi tiết bọn tôi đi quá giang tàu chở hàng. Ông rất thoáng về chuyện đó và nói vì tụi tôi là anh hùng nên điều đó có thể sẽ giúp bọn tôi tránh được rắc rối, nhất là khi đó lại là tự vệ hoặc đại loại thế.

Tôi đang ngồi đó hút thuốc thì ông Jerry trở vào phòng sau khi gọi một cuộc điện thoại. Ông nhìn tôi chằm chằm một lát. “Em không nên hút thuốc.”

Tôi giật mình. “Sao thế?” Tôi nhìn điếu thuốc của mình. Tôi thấy nó chẳng sao cả. Tôi nhìn quanh tìm tấm biển “Không hút thuốc” và chẳng thấy tấm nào. “Tại sao?”

“Tại sao, à,” Jerry lắp bắp, “ừ thì, em còn nhỏ quá.”

“Thế à?” Tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Người trong xóm tôi, kể cả con gái, ai cũng hút thuốc. Trừ Darry ra, người quá tự hào về thể chất khỏe mạnh của mình nên chẳng dại mà hút thuốc, thì cả bọn tôi đứa nào cũng đều bắt đầu hút từ rất sớm. Johnny bắt đầu hút từ hồi chín tuổi; Steve bắt đầu hồi mười một tuổi. Vậy nên chẳng ai thấy có gì lạ khi tôi bắt đầu hút. Trong nhà tôi là thằng nghiện thuốc lá - Soda chỉ hút khi cần tinh thần vững vàng hay khi muốn trông có vẻ ngầu ngầu.

Jerry chỉ thở dài, rồi cười tươi. “Có vài người đến gặp em đó. Xưng là anh trai em hay gì ấy.”

Tôi chồm dậy và chạy ra cửa, nhưng cửa đã mở mất rồi và anh Soda ôm cứng lấy tôi và đu tôi vòng vòng. Gặp anh tôi mừng muốn khóc. Cuối cùng anh để tôi xuống và nhìn tôi. Anh hất tóc tôi ra sau. “Ồ, Ponyboy, tóc mày... mái tóc tuyệt, tuyệt cú mèo của mày...”

Rồi tôi thấy Darry. Anh dựa bên khung cửa, mặc cái quần jean màu ô liu và áo phông đen. Anh vẫn là anh Darry cao, vai rộng; nhưng hai nắm tay anh nhét trong túi quần và mắt anh van xin. Tôi chỉ nhìn anh. Anh nuốt nước bọt rồi nói giọng khàn khàn, “Ponyboy...”

Tôi buông Soda ra và đứng đó một lát. Darry không ưa tôi... anh đã đuổi cổ tôi tối hôm đó... anh đã đánh tôi... Anh cứ la mắng tôi suốt... anh cóc cần tôi... Chợt tôi nhận ra, thật không thể ngờ, là anh Darry đang khóc. Anh không nói tiếng nào, nhưng nước mắt lăn dài trên má. Đã nhiều năm rồi tôi không thấy anh khóc, ngay cả ngày bố mẹ mất. (Tôi nhớ lại hôm đám tang. Lúc đó tôi đã khóc sụt sùi dù không muốn; anh Soda suy sụp và khóc nhè như em bé; còn anh Darry chỉ đứng đó, hai nắm tay đút túi quần và cái vẻ đó trên mặt anh, cũng là cái vẻ vô vọng, van xin mà anh đang có lúc này.)

Trong khoảnh khắc đó điều Soda, Dally và Ba Láp đã cố nói với tôi thấm vào. Darry có quan tâm đến tôi, chắc cũng nhiều như quan tâm đến Soda, và vì anh quan tâm nên anh cố hết sức làm tôi nên người. Khi anh quát, “Pony, mày đi đâu suốt từ nãy đến giờ?” là anh muốn nói “Pony, mày làm tao sợ muốn chết. Làm ơn cẩn thận, vì tao không chịu nổi nếu có gì xảy ra với mày.”

Anh Darry cúi đầu và lặng lẽ quay đi. Tôi bỗng choàng tỉnh.

“Anh Darry!” tôi thét lên, rồi chuyện tiếp theo mà tôi biết được là tôi ôm eo anh và ghì anh chặt cứng.

“Anh Darry,” tôi nói, “em xin lỗi...”

Anh vuốt tóc tôi và tôi còn nghe được những tiếng nấc rung cả người khi anh cố nén khóc. “Ôi, Pony, tao tưởng tao mất mày rồi... như mình đ 2a8 ã mất bố mẹ...”

Đó là nỗi sợ âm thầm của anh lúc đó - mất một người yêu thương nữa. Tôi nhớ là anh và bố đã giống nhau ra sao, và tôi tự hỏi, sao mình lại có lúc nghĩ là anh nghiêm khắc và không có tình cảm. Tôi lắng nghe tim anh đập qua lần áo phông và biết giờ đây mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi đã đi một con đường trở về thật dài, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã về nhà. Để ở lại.

Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40125


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận