Nghĩa Hải Hào Tình Chương 141 : Người quen

Nghĩa Hải Hào Tình
Tác giả: Điên Phong
Chương 141: Người quen

Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: Vip.vandan
Share bởi người có lòng nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m




Trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Bên trong phòng, Phượng tỷ đã thu thập xong đồ đạc, đang cầm cái gương nhỏ trang điểm.

Dưới ánh mặt trời, biểu tình Phượng tỷ cũng không còn bi thương như ngày hôm qua, thậm chí từ ngày hôm qua sau khi kể xong câu chuyện, biểu tình Phượng tỷ liền khôi phục bình thường. Đối với Phượng tỷ mà nói, tuy rằng đó là bí mật của nàng, đồng thời làm cho nàng khắc cốt minh tâm cả đời, thế nhưng nàng vẫn có thể đem bí mật đó ẩn giấu lại, lại dùng “mặt nạ” để ngụy trang chính mình.



Cho tới nay, Lý Dật đều nghĩ Phượng tỷ luôn vô duyên vô cớ đi câu dẫn hắn liên tục đã có điểm kỳ quái, nhưng không có nghĩ tới chính bởi vì hắn giết chết Trương Đông, vô ý giúp Phượng tỷ báo thù.

Ngày hôm qua, khi Phượng tỷ nói ra câu nói kia, Lý Dật cũng không tỏ thái độ, mà là tuyển chọn trầm mặc.

Bởi vì…Hắn không biết nên làm sao trả lời, thứ nhất, đối với Phượng tỷ hắn xác thực không có ý nghĩ gì quá phận, thứ hai với trạng huống hiện tại của hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ tới chuyện này.

Mà Phượng tỷ cũng là một cô gái rất thông minh, tuy rằng không trí tuệ ma quỷ như Andrew Luofu, nhưng nàng cũng biết lúc nào nên nói gì, hơn nữa năng lực nhìn mặt quan sát đúng là nhất lưu.

Sau khi tiếp cận Lý Dật trong khoảng thời gian này, Phượng tỷ cũng không tiếp tục câu dẫn Lý Dật, mà là trò chuyện một ít đề tài liên quan tới sinh hoạt.

Hiển nhiên đối với hai người mà nói, giống như một tầng cửa sổ bị đâm xuyên, không còn cách nào ở chung như trước đây nữa.

“Tới Quảng Châu, anh tính toán đi đâu?” Phượng tỷ thấy Lý Dật nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đến đờ ra, nhịn không được hỏi.

Phượng tỷ nói làm Lý Dật từ trong vẻ ngây người kéo về hiện thực. Hắn liếc mắt nhìn Phượng tỷ: “Việc này cô không nên biết tốt hơn.”

Phượng tỷ sắc mặt buồn bã, cũng không nói gì nữa.

Cùng lúc đó, bên trong phòng của tên béo.

Tên béo tay trái máng vào một sợi dây đeo lên cổ, tàn bạo nói: “Mẹ nó, một hồi sau khi ra nhà ga, lão tử phải cho hắn cầu sinh không được, cầu chết không xong!”

Ngày hôm qua, nữ nhân viên mang theo tên béo đi tìm bác sĩ để băng bó, từng hỏi qua nữ nhân viên thì nghe nói Lý Dật và Phượng tỷ sẽ xuống xe tại Quảng Châu.

“Bàn tử.” Tên thanh niên tóc đinh nhịn không được nhắc nhở: “Tiểu tử kia thoạt nhìn là một tên gốc rễ cứng, anh tìm được người sao?”

“Hừ! Huynh đệ của lão tử là người của Đại Quyển Bang, thủ hạ có hơn mười huynh đệ, tại sao phải sợ hắn?” Tên béo vẻ mặt chẳng đáng.

Nói đến đây, tên béo sờ sờ vào gò má sưng vù, vẻ mặt hận ý.

Hơn mười phút sau, xe lửa tiến nhập vào địa giới Quảng Châu, nữ nhân viên đi tới phòng của Lý Dật và Phượng tỷ.

Đối với lời nói phóng túng ngày hôm qua của Phượng tỷ, nữ nhân viên vẫn còn ký ức mới mẻ, sau khi gõ cửa, vô ý thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt yêu mị của Phượng tỷ, nhỏ giọng nói: “Xe lửa sắp đến, xin đổi vé xe.”

Thấy biểu tình dáng dấp xấu hổ của nữ nhân viên, Phượng tỷ nhịn không được cười lên một tiếng, lại trả thẻ cho nàng, người sau tiếp nhận thẻ liền tức khắc xoay người rời đi. Chỉ là lúc rời đi, nhịn không được nhìn thoáng qua Lý Dật, chợt thấy vẻ mặt dáng dấp Lý Dật như đang trầm tư.

Tuy rằng ngày hôm qua Phượng tỷ nói ra những lời rất phóng túng, thế nhưng trực giác nói cho nàng, Lý Dật không phải loại người “tùy tiện”.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, về phần nguyên nhân gì, nàng cũng không biết.

Nhận thấy được ánh mắt của nữ nhân viên, Lý Dật mỉm cười.

Thấy dáng tươi cười nơi khóe miệng của Lý Dật, vẻ mặt nữ nhân viên càng đỏ hơn, nàng sợ đến vội vã quay đầu lại rời đi, trong lòng giống như đang có một con thỏ ân giấu, “thùng thùng” nhảy lên liên tục.

Mặc dù nàng cũng biết, người đàn ông này chỉ là một tiểu nhạc đệm trong cuộc sống của nàng, mà cuộc đời của mỗi người cũng thường thường sẽ hội ngộ rất nhiều tiểu nhạc đệm. Khi người già đi, nhớ tới, thường thường sẽ là những nhạc đệm không hề tương quan đến sinh hoạt của chính mình.

Lại qua thêm mười phút, xe lửa đến nhà ga Quảng Châu.

Quảng Châu từ xưa đến nay đều là một trong những thành thị phát đạt của phía nam, trước khi trở thành đặc khu kinh tế phát triển, Quảng Châu đã là nơi tuyển chọn của những người muốn tìm công việc để làm. Hôm nay, tuy rằng vùng duyên hải đông nam có một ít thành thị và đặc khu kinh tế phát triển cấp tốc, thế nhưng người đến Quảng Châu tìm việc vẫn không hề ít.

Vì vậy, toàn bộ trạm xe lửa lấy sự hỗn loạn mà nổi danh.

Trên thực tế, vô luận đi tới địa phương nào, trạm xe lửa luôn luôn là địa phương rối loạn nhất. Ở gần trạm xe lửa có hắc điếm, loại hắc điếm này một ngày đi vào ở trọ, ông chủ sẽ phái nữ tiếp viên có nhan sắc rất không tệ đi vào câu dẫn lữ khách, một ngày nào lữ khách đối với nữ tiếp viên động tay động chân, cửa phòng lập tức mở ra, một đống đại hán chạy ào vào, cướp đoạt toàn bộ tiền tài trên người lữ khách, đồng thời uy hiếp, không cho báo cảnh sát, bằng không xem như lữ khách xong đời.

Tuy rằng loại chuyện này là một cái tròng rất rõ ràng, nhưng đại đa số lữ khách cũng sẽ không báo cảnh sát, thứ nhất là do lạ nước lạ cái, sợ chọc phiền phức, tình nguyện dùng tiền tiêu tai, thứ hai, do lữ khách xác thực động tay động chân với tiếp viên, trời mới biết đến trước mặt cảnh sát có thể nói rõ ràng được hay không.

Mà đại khái dưới tình huống này, hạ tràng sau khi báo cảnh sát sẽ rất thê thảm, bởi vì đám cảnh sát ở gần trạm xe lửa không phải đều là người chính trực, bọn họ cùng đám buôn lậu, cùng đám ông chủ hắc điếm căn bản đều là rắn chuột một ổ, không hề có lòng chính nghĩa như trong tưởng tượng.

Lúc Lý Dật và Phượng tỷ xuống xe, tên béo cùng tên thanh niên tóc đinh đi bên trái bọn họ, hơn nữa tên béo thường thường hướng Lý Dật lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là vừa tiếp xúc ánh mắt Lý Dật sẽ lập tức quay đầu.

Hiển nhiên, trước đó Lý Dật đánh hắn đã làm hắn thập phần kiêng kỵ, mặc dù làm chuẩn bị, thế nhưng trước khi bằng hữu của hắn tới, hắn vẫn không dám cùng Lý Dật gọi nhịp.

“Tên béo kia là người địa phương Quảng Châu, tôi nghĩ hắn khả năng sẽ tìm người tìm anh phiền phức.” Thấy vẻ cười nhạt của tên béo, Phượng tỷ nhíu nhíu mày nói.

Lý Dật cũng phát hiện tên béo không có ý tốt, lúc này nghe Phượng tỷ vừa nói như thế, cũng nhíu mày.

Nếu như đặt ở trước đây, đối với loại phiền phức này, hắn tuyệt không quan tâm, thế nhưng tình huống hôm nay cũng rất đặc thù, hắn là nhân vật trên danh nghĩa của toàn bộ hắc đạo phía nam.

Tuy rằng Đại Quyển và Mãnh Hổ Bang có bất hòa từ trước, nhưng không có ai có thể chống đối với đồng tiền, nếu người của Đại Quyển biết Lý Dật đi tới Quảng Châu, cho dù có đào xuống ba thước đất cũng phải tìm được Lý Dật.

Ngay khi Lý Dật đang do dự có nên ra khỏi trạm xe lửa hay không, hắn nghe được đài phát thanh báo ra đích đến một đoàn tàu, đoàn tàu sẽ dừng lại phía đông Quảng Châu.

“Đi theo tôi!” Nghe được đoàn tàu sẽ dừng tại đông Quảng Châu, Lý Dật lập tức kéo bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Phượng tỷ, luồn vào trong đám người.

Đây là lần đầu tiên Phượng tỷ bị Lý Dật nắm tay, chính xác là lần đầu tiên nàng bị một người đàn ông không phải là loại “ông chủ” nắm tay, trong nháy mắt cả người nàng run lên, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác không thể dùng lời nói để mà hình dung.

Lý Dật không có phát hiện biểu tình khác thường của Phượng tỷ, mà trực tiếp lôi kéo Phượng tỷ, thoát ly khỏi đường nhìn của tên béo, nói: “Chúng ta ngồi xe lửa sẽ xuống xe tại đông Quảng Châu lần này.”

Phượng tỷ vô ý thức gật đầu, nhưng dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Lý Dật.

Lúc này Lý Dật mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt tay Phượng tỷ, vô ý thức liền buông ra.

“Xấu hổ như thế làm chi?” Phượng tỷ nhàn nhạt cười, lại cố tình nắm lấy cánh tay Lý Dật.

Ra khỏi trạm xe lửa, tên béo trung niên đứng ngay tại chỗ, vẻ mặt ngẩn ra, hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Dật và Phượng tỷ đi ngay phía sau hắn thế nhưng trong nháy mắt hai người đã không thấy.

“Thao! Tên tiểu tạp chủng chạy mất rồi!” Tên béo phiền muộn mắng.

Tên thanh niên tóc đinh đề nghị: “Chúng ta đi thôi, nhà ga lớn quá, quỷ biết bọn họ trốn đi đâu rồi.”

“Mẹ nó, hay nhất đừng cho tao đụng tới hắn, bằng không tao cắt đứt chân chó của hắn!” Tên béo vẻ mặt khó chịu nói, mà hắn lại không có nghĩ tới, nếu thật sự hắn gặp được Lý Dật, người sẽ bị cắt đứt chân là hắn chứ không phải Lý Dật.

Tên béo chửi vang, nhưng cũng hiểu được tên thanh niên nói đúng, vì vậy có chút tiếc nuối hướng phía trước đi đến.

Cùng lúc đó, Lý Dật lôi kéo Phượng tỷ đi tới con đường ngầm đi qua sân ga thứ ba đi tới.

Xe lửa bọn họ phải đi nằm ở sân ga thứ ba.

Trong đường ngầm đều là người, rậm rạp, liếc mắt nhìn không ra đầu cùng. Những người đó đại khái đều là dân công, trên lưng bọn họ đeo những ba lô lớn, dáng dấp như những người lữ hành. Hiển nhiên, đã sắp cuối năm, rất nhiều người làm công chuẩn bị về nhà mừng năm mới. Mà vào lúc sắp đón năm mới, vé xe rất khẩn trương, cho nên nhiều người đều muốn về nhà sớm hơn.

“Cút ngay!”

Ở một bên đường ngầm, vài tên đại hán mặc tây trang màu đen, đang lớn tiếng quát những người dân công bên cạnh.

Mấy tên đại hán vóc người khôi ngô, sắc mặt hung ác độc địa, hình dạng như lão tử là người xấu, những dân công tuy rằng bất mãn, nhưng không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật tránh ra một khoảng cách.

Trên thực tế, những dân công này kiêng kỵ, là bởi vì tên nam nhân đang đứng giữa đám đại hán mặc tây trang màu đen.

Tên nam nhân kia đầu trọc, trên đầu cạo sạch, lòe lòe chiếu sáng.

Trong tay của hắn cầm một cái tẩu thuốc, mà bàn tay cầm tẩu, chỉ có ngón tay cái và ngón trỏ, ba ngón tay còn lại đều không có, nhìn qua rõ là bị cây dao sắc bén chém đứt!

Một người như vậy, vô luận đi tới đâu đều sẽ trở thành tiêu điểm quan tâm của mọi người, mà hình tượng của hắn phối hợp với biểu tình âm trầm, làm cho người ta thập phần sợ hãi.

Hắn không phải ai khác, chính là Hàng Châu hắc đạo Kiều Thất Chỉ.

Kiều Thất Chỉ trong cuộc sống có hai đặc điểm, một, hắn không hút xì gà và thuốc lá sấy, chỉ thích hút thuốc bằng tẩu. Hai, hắn vô luận đi nơi nào cũng không ngồi máy bay, bởi vì hắn say máy bay.

Hắn mới đến Quảng Châu ngày hôm qua, mục đích đến Quảng Châu rất đơn giản, cùng người của Đại Quyển Bang bàn chuyện bắt Lý Dật.

Đại Quyển không giống những hắc bang khác, đối với Mãnh Hổ Bang thập phần kiêng kỵ, Đại Quyển tuy rằng thực lực không mạnh mẽ như Mãnh Hổ Bang, thế nhưng thành viên trung tâm của bọn họ lại rất can đảm lẫn tài giỏi, đồng thời đều là quân nhân từng đi qua chiến trường, ở tình hình này, Đái Hồ rất không nguyện ý trêu chọc Đại Quyển, đây cũng là nguyên nhân ngày trước Đái Hồ phải xót ruột đưa Quảng Châu tặng cho Đại Quyển.

Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Kiều Thất Chỉ riêng đi tới Quảng Châu một lần, mục đích là muốn cho long đầu lão đại của Đại Quyển phối hợp Mãnh Hổ Bang cùng tham gia hành động truy bắt lần này.

Hắn khai giá rất cao, bắt sống Lý Dật một ngàn vạn, đầu người là năm trăm vạn!

Đối với việc này, long đầu đại ca của Đại Quyển Bang vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị của Kiều Thất Chỉ, đồng thời chiêu đãi Kiều Thất Chỉ tại nhà hàng tốt nhất Quảng Châu, buổi tối còn an bày cho Kiều Thất Chỉ một mỹ nữ tóc vàng Tây Ban Nha, thế nhưng làm Kiều Thất Chỉ được sảng cả đêm.

Đoàn người của Kiều Thất Chỉ có thể nói là thập phần chói mắt, sau khi tên đại hán kia quát lên, bao quát Lý Dật bên trong mọi người đều nghe được.

Theo phương hướng thanh âm, khi Lý Dật nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Kiều Thất Chỉ thì không khỏi hơi kinh hãi.

Thân là trùm hắc đạo Hàng Châu, tuy rằng Kiều Thất Chỉ chỉ là một con chó thủ hạ của Đái Minh Hải Đái gia, nhưng năng lực của hắn cũng không kém.

Ngay trong nháy mắt Lý Dật đưa mắt nhìn thấy hắn, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức nhìn về hướng Lý Dật!

Sau một khắc, Kiều Thất Chỉ nhìn thấy được đôi mắt của Lý Dật.

Một người bất luận thay đổi thế nào, đôi mắt sẽ không cách nào thay đổi, dù là đeo mặt nạ da người cũng không được.

Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Dật sợ bị người quen phát hiện.

Kiều Thất Chỉ vô ý lại là “người quen” của Lý Dật, còn là loại rất quen thuộc.

Dù sao, trước khi Lý Dật thượng vị, Kiều Thất Chỉ bị Tiêu Thanh Sơn gây áp lực, từ đũng quần Lý Dật chui qua.

Đối với cặp mắt của Lý Dật, cả đời Kiều Thất Chỉ cũng sẽ không quên!

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-141-yd5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận