Chương 345: Khúc Nhạc Dạo Về Nước
Thời gian hai ngày, trận mưa đông vũ cuối cùng rốt cục cũng dừng lại, trên bầu trời, phảng phất như có một chiếc cầu vồng hình vòm, tản ra mầu sắc mê người.
Hết mưa, xe cộ và người đi đường lại tràn ra, hiện tượng kẹt xe hầu như đều có thể nhìn thấy khắp mọi nơi.
Lý Dật ngồi trên một trước xe, cũng do Anh Hoa lái xe.
Hôm nay Anh Hoa vẫn mặc chiếc áo mầu đỏ, trên thực tế, một năm bốn mùa nàng đều mặc áo choàng mầu đỏ, đương nhiên chất liệu dày mỏng mỗi chiếc áo đều khác nhau, đây cũng là nguyên nhân nàng có thể mặc mỗi loại áo này theo từng mùa.
Ở băng ghế phía sau, Lý Dật cũng không hề cảm thấy hưng phấn vì sắp về nước, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn giống như mặt hồ không hề rung động, vô cùng bình tĩnh. Thậm chí, hắn cũng không hề nhíu mày trầm tư như dĩ vãng, mà có hứng thú thưởng thức phong cảnh đặc sắc bên ngoài cửa sổ.
Đối với Lý Dật mà nói, tòa thành thị Los Angeles này đã dành cho hắn rất nhiều thứ, tòa thành thị này đã thâm nhập vào nội tâm của hắn, làm cả đời này hắn không thể quên.
Nửa tiếng sau, chiếc xe rốt cục đi tới cửa trang viện gia tộc Gambino tại Los Angeles, bởi vì kẹt xe, nguyên con đường chỉ cần thời gian bốn mươi phút phải đi tới một giờ.
Cũng giống như ngày thường, bảo tiêu trang viện gia tộc Gambino không ít, tựa hồ sự thắng lợi trong cuộc chính biến ủy ban Mafia lần này cũng không làm cho gia tộc Gambino đắc chí, chỉ làm cho bọn họ càng thêm thật cẩn thận.
Mà khác với ngày trước chính là, tòa trang viên này đã không còn là sự tượng chưng cho quyền hắc đạo California nữa, hôm nay tại hắc đạo California có được quyền nói chuyện tuyệt đối lại chính là Hoa Nhân bang, mà không phải là gia tộc Gambino!
Đối với điểm này, trong lòng lão đầu Edward tuy biết thật rõ ràng, nhưng hắn không nói gì thêm, hắn biết uy tín của Lý Dật tại biển tây nước Mỹ đã đạt tới một nông nỗi làm người khác không thể tin được.
Lý Dật và Anh Hoa đi tới trang viện, Andrew đã nghe tin từ lâu đang cùng Seaman đứng ngoài cửa chờ.
Anh Hoa thích mầu đỏ, Andrew thích mầu đen, hai người tuy rằng có ngăn cách, thế nhưng vẫn chưa từng thay đổi sự yêu thích của chính mình.
Andrew hôm nay vẫn như ngày thường thích mặc mầu đen, thân trên mặc chiếc áo đen bó sát người, thiết kế phi thường đặc biệt, có thể bộc lộ vòng eo thon vô cùng nhuần nhuyễn. Bên dưới nàng mặc chiếc váy da, dài xuống tận gối, thế nhưng cũng nhìn thấy được đôi bàn chân nhỏ, cùng chiếc vớ da mầu đen, cấp cho đàn ông một sự trùng kích thị giác thật cường liệt.
Làm một cô gái người Mỹ, bộ ngực của Andrew không đồ sộ như Anh Hoa, nhưng bộ ngực của nàng cao ngất dị thường, hình dáng thập phần hoàn mỹ, Lý Dật đã từng xoa qua, cảm giác vô cùng tuyệt vời.
Nhưng khi Lý Dật muốn tiến thêm một bước, cũng bị Andrew ngăn xuống tới!
“Chờ khi anh có thể làm cho những người phụ nữ chúng tôi có thể hòa bình sống chung, em sẽ thỏa mãn dục vọng của anh.”
Đây là lời nói lúc đó của Andrew.
Andrew nói như vậy, cũng không phải muốn thủ thân xử nữ không giao cho Lý Dật, mà là gây áp lực cho hắn, bởi vì nàng rất rõ ràng, may chóng xử lý quan hệ giữa những người phụ nữ bên cạnh hắn là chuyện nên làm thật nhanh.
Chỉ là suốt nửa năm qua, Lý Dật chậm chạp vẫn không nghĩ ra biện pháp xử lý, đây cũng là lý do khiến cho hắn không cách nào được hưởng thụ thân thể mềm mại của cô gái toàn mỹ nổi danh trong xã hội thượng lưu này.
Không chỉ có vậy…..
Bởi vì Lý Dật đã từng đáp ứng với Hạ Vũ Đình, phải chờ cho tới khi kết hôn mới chạm tới nàng, cho nên tuy rằng nửa năm qua Lý Dật có rất nhiều lần động tâm, thế nhưng cũng không đụng chạm tới Hạ Vũ Đình.
Hai đại mỹ nhân hầu như mỗi ngày đều chuyên vòng quanh bên người hắn, thế nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, đây xem như là một loại nghiêm phạt!
So sánh mà nói, bình thường Lý Dật và Anh Hoa luôn “thâm nhập nói chuyện với nhau”, đối với Anh Hoa đã từng tiếp thu qua sự huấn luyện chuyên nghiệp mà nói, mỗi một lần nàng đều có thể làm cho Lý Dật tan vỡ, mà thể lực xuất xắc của nàng cũng có thể kiên trì cùng lý Dật đánh trận lâu dài.
Phương diện này, Mộ Dung Tuyết thua kém hơn nhiều.
Bởi không thể trường kỳ ở chung một chỗ với Lý Dật, nàng thập phần quý trọng cơ hội ở chung với hắn đơn độc, mỗi một lần đều giống như một con mèo hoang, điên cuồng đòi hỏi Lý Dật, mỗi lần đều kết thúc khi kiệt sức, mà trên cơ bản khi kết thúc cuộc chiến trên giường, nàng đều trực tiếp tiến nhập vào mộng đẹp. truyện copy từ tunghoanh.com
Trong nửa năm qua, Mộ Dung Tuyết từng đi tới Los Angeles ba lần, mỗi một lần đều cảm thấy mỹ mãn rời đi, chỉ là mỗi một lần rời đi, đôi chân cùng bao tử đều run lên, vành mắt càng sưng lên, dáng dấp như miệt mài quá độ.
Sau khi xe dừng lại, Anh Hoa theo thói quen mở cửa x echo Lý Dật, toàn bộ quá trình không hề liếc mắt nhìn Andrew, mà Andrew cũng như vậy.
“Lý thân ái, chúc mừng anh, rố cục đã đợi được ngày này.” Thấy Lý Dật xuống xe, Seaman chủ động tiến đón, trên mặt lộ vẻ mỉm cười sáng lạn, tuy rằng Lý Dật thay hắn trở thành chúa tể chân chính của hắc đạo Califonia, thế nhưng hắn cũng không có chút bất mãn, nếu như ngày trước không có Lý Dật giúp đỡ, hôm nay hắn đã bị vùi xuống ba thuớc đất vàng.
Lý Dật mỉm cười ôm Seaman, nói: “ Lão bằng hữu, tôi có lẽ sẽ có một đoạn thờig gian rất dài sẽ không quay về đây, cho nên nếu như ở đây có phát sinh chuyện gì vướng tay chân, còn phải phiền anh giúp đỡ Tiểu Thất xử lý một chút, dù sao tuổi hắn còn quá trẻ.”
“Yên tâm đi, Lý, tôi hiểu được nên làm như thế nào.” Seaman rất thẳng thắn gật đầu, sau đó lùi về phía sau hai bước, đứng đằng sau Andrew.
Nửa năm trước, Andrew rời khỏi gia tộc Gambino đến ở cùng Lý Dật, chỉ mang theo một valy, mà hôm nay đã có tới bốn valy. Trong đó ba valy là nửa năm qua nàng mua sắm, bên trong đều là vật mắc tiền, nhưng đối với Lý Dật mà nói, cũng không đáng một sợi lông trâu.
Andrew cũng không nói chuyện với Lý Dật, mà hướng Lý Dật trừng mắt, sau đó dể thuộc hạ của Seaman bỏ valy vào xe, trong toàn bộ quá trình, Anh Hoa vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt.
Cử động của Anh Hoa cũng không làm cho Andrew tức giận, nàng từ lâu đã thích ứng vẻ lạnh lùng của Anh Hoa, chỉ là cố ý trừng mắt nhìn Lý Dật, tựa hồ đang oán Lý Dật vì sao còn không giải quyết phiền phức này.
Đối mặt ánh mắt u oán của Andrew, Lý Dật rất thức thời tuyển chọn giả ngu.
Xe rời khỏi trang viện gia tộc Gambino, trực tiếp đi tới sân bay, chiếc máy bay thương vụ của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp đã chờ đợi từ lâu.
Tay bồng tay bế là mộng tưởng trong cuộc sống của toàn bộ các vị nam nhân.
Nhưng điều kiện là hai nữ nhân cho anh tay bồng tay bế phải hòa bình ở chung, nếu như không thể ở chung hòa bình, như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Trong nửa năm qua để tránh cho quan hệ giữa Andrew và Anh Hoa chuyển biến xấu, mỗi làn Lý Dật ra ngoài gặp Andrew, đều sẽ để Anh Hoa ở lại trong khu phố Tàu, để tránh việc hai người gặp mặt xấu hổ.
Lúc này hai người ngồi chung máy bay, sự xấu hổ không thể tránh được, trên đường từ Los Angeles bay đi New York, không chỉ Anh Hoa và Andrew không nói chuyện, dù là Lý Dật trên cơ bản cũng không có mở miệng, bầu không khí tương đối quỷ dị.
Mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay quốc tế F.Kennedy tại New York.
Trên đường băng có sáu chiếc xe xa hoa đang đõ, mắt thấy máy bay hạ cánh, lão đầu Edward dưới sự bảo vệ của hai gã bảo tiêu hướng ba người Lý Dật đi tới.
Mặc dù trên đường đi tới, bầu không khí trên máy bay rất xấu hổ, làm trong lòng ba người, nhiều ít có chút khó chịu, nhưng sau khi nhìn thấy lão đầu Edward, Andrew vẫn tươi cuời chui vào vòng tay của lão Edward.
“Bảo bối thân yêu, nhing con càng ngày càng thêm mê người.” Lão đầu Edward nói chuyện, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Andrew, đồng thời thâm ý liếc mắt nhìn Lý Dật, phảng phất như muốn nói với hắn, tiểu tử người rất có năng lực a! Đi ra ngoài, hai tình nhân cũng mang theo, có thể còn mạnh mẽ hơn lão gia hỏa như ta nhiều!
Ánh mắt không có ý tôt của lão đầu Edward làm cả người Lý Dật cũng không thoải mái, hắn tiếp tục tuyển chọn giả ngu.
Thẳng đến khi lão đầu Edward buông Adrew ra, Lý Dật mới lên tiến cười nói: “Lão gia hỏa, khí sắc của ông thoạt nhìn không tệ, gần đây tâm tình nhất định rất không sai phải không?”
Sự vô lễ của Lý Dật làm cho Andrew tức giận trừng mắt với hắn, mặc dù nàng là một cô gái thông minh cơ trí, thế nhưng cũng như những cô gái khác, đều mong muốn người đàn ông của mình ở trước mặt cha mình phải biểu hiện lẽ phép một chút.
Mà hành động của Lý Dật lại làm nàng thất vọng rồi.
Từ khi Lý Dật bị lão đầu Edward liên tục chơi xấu vài lần, sự tôn kính của Lý Dật đối với Edward đã toàn bộ ném đi nuôi chó, mỗi lần gặp mặt hắn đều gọi Edward là lão gia hỏa, hoàn toàn không biết hai chữ tôn kính viết như thế nào.
Lão đầu Edward tựa hồ đã thích ứng với sự vô lễ của Lý Dật, hắn cũng không biểu hiện ra sự bất mãn, mà cười tủm tỉm nhìn Lý Dật: “Tiểu tử, tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn nói với tôi, đi thôi, lên xe trò chuyện.”
Nghe xong Edward nói, Lý Dật phải thừa nhận hắn là một người đa mưu túc trí, đã đoán được dụng ý khi hắn tới New York.
Sau đó, Lý Dật theo Edward chui vào một chiếc xe, mà Andrew và Anh Hoa mỗi người tự mình ngồi một chiếc.
Sau khi lên xe, Edward mỉm cười đưa cho Lý Dật điếu xì gà, sau đó rót cho hai người mỗi người một ly rượu vang.
Làm xong tất cả, Edward giơ lên ly rượu, mỉm cười nói : “Tiểu tử, chúc mừng cậu.”
Hiển nhiên, Edward đang chúc mừng Lý Dật rốt cục có thể về nước, đối với mục tiêu nỗ lực phấn đấu của Lý Dật tại Mỹ, Edward cũng hiểu rất rõ ràng.
“Lão gia hỏa, tựa hồ đang ước gì tôi rời đi a?” Lý Dật cũng không cảm ơn : “ Chẳng lẽ ông nghĩ sau khi tôi rời đi ông lại tiếp tục chơi tôi sao?”
Lời phỉ bang của Lý Dật làm Edward biến sắc, sau đó giả ra dáng dấp thẹn quá thành giận: “ Tiểu tử, cậu càng ngày càng không biết lễ phép! Lão nhân gia ta có lòng tốt chúc mừng cậu gần thực hiện được mục tiêu của chính mình, cậu lại nói tôi như vậy! Dùng câu ngạn ngữ của người Trung Quốc các cậu, cậu đây là dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.”
“Lão gia hỏa, ông cũng biết quân tử có ý nghĩa là gì sao?” Lý Dật trừng mắt nhìn Edward, nghĩ thầm, nếu ông có thể xem là quân tử, thì người trên thế giới toàn bộ đã là quân tử.
Edward cũng không biết nhiều về văn hóa Trung Quốc, có thể nhớ kỹ những lời này cũng đã thập phần khó có được, nào biết quân tử lại có ý tứ gì?
Nhưng da mặt của Edward cũng dã đủ độ dầy, hắn cũng không đỏ mặt, chỉ cầm rượu uống, dùng sự che giấu xự xấu hổ.
“Lão gia hỏa, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Mỹ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ có đoạn thời gian rất dài không trở lại đây.” Sau thoáng vui đùa ngắn ngủi, Lý Dật điều chỉnh tâm tình, nghiêm mặt nói.
Edward thở dài nói: “Tiểu tử, tôi thừa nhận tôi không phải là người tốt. Thế nhưng dù sao cậu cũng là người đàn ông mà con gái tôi nhìn trúng trong cuộc đời này, cho nên cậu không cần lo lắng tôi sẽ động tay chân trong chuyện hợp tác của chúng ta.”
“Lão gia hỏa, tôi thế nhưng nhớ kỹ lúc trước ông còn nỗ lực lợi dụng tình cảm của tôi và Annie để đổi lấy lợi ích, ông cho rằng tôi sẽ tin tưởng lời ông nói sao?” Lý Dật tuyệt đối không cấp mặt mũi cho Edward, mắt thấy nét mặt Edward tỏ ra không nhịn được, lại tiếp tục nói: “Nhưng ông có câu nói không sai, ông sẽ không động tay chân. Chỉ là không phải bởi vì thân phận của tôi, mà là bởi vig ông không dám mà thôi! Hừ hừ, trong tay tôi nắm giữ tư liệu then chốt của vũ khí tác chiến binh sĩ, với tác phong giảo hoạt của ông, làm sao vì chuyện nhỏ làm hư chuyện lớn?”
“Khái khái.” Lần này gương mặt Edward cũng đã có vẻ không nhịn được, hắn cố ý ho khan hai tiếng, đồng thời đối diện ánh mắt Lý Dật, tựa hồ như muốn nổi sung.
Lý Dật đã nhìn ra điểm này, hắn rất thức thời tuyển chọn điểm đến là thôi: “Lão gia hỏa, tôi cũng không phải lo lắng ông sẽ động tay chân trong việc hợp tác giữa chúng ta, mà là muốn ông giúp tôi canh chừng một người.”
“Cậu đang nói tới Trương Đức Khôn sao?” Edward hiểu được dụng ý của Lý Dật.
Lý Dật hít sâu một hơi: “ Đúng vậy! Nguyên tên cáo già kia đã tuyển chọn thần phục với tôi, thế nhưng con người hắn lại luôn sống trong âm mưu quỷ kế. Lúc tôi ở đây, bời vì đủ loại nguyên nhân và áp lực nên hắn không dám đối với tôi có tia phản loạn, thế nhưng sau khi tôi rời đi, quỷ biết hắn có thể có ý nghĩ biến thái hay không.”
Hiển nhiên, Lý Dật không muốn khi hắn trở về quốc nội trả thù, trong nội bộ lại có sự mâu thuẫn.
Mà ở trong Hoa Nhân Bang, Trương Đức khôn là người duy nhất mà hắn lo lắng.
“Vì sao cậu không chọn cách trực tiếp giết chết hắn? Với uy vọng hiện tại của cậu trong Hoa Nhân Bang, có ra tay giết chết hắn, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn chứ?” Edward có chút không hiểu suy nghĩ của Lý Dật, theo hắn xem ra, trực tiếp giết chết Truơng Đức Không là biện pháp tốt nhất.
Lý Dật lắc đầu: “Lão gia hỏa, ông hẳn là hiểu rõ hơn tôi, có chút người lưu thì nguy hiểm, bỏ thì tiếc! Trương Đức Khôn chính là người như thế! Có thể nói, hắn càng lý giải Hoa Nhân Bang hơn so với tôi, cho nên tôi vẫn nghĩ giữ lại hắn tương đối tốt hơn, chỉ cần hắn không có lòng phản loạn, hắn có thể giúp tôi rất nhiều chuyện.”
“Tiểu tử, cậu rất thích hợp làm một con bạc.” Edward cảm thán.
Lý Dật cười khổ: “Lão đầu, khả năng chơi bạc của tôi rất thối, nhưng vận khí cũng không tệ lắm!”
Dứt lời, Lý Dật ha ha cười một tiếng, mà Edward cũng cười, hai người tựa hồ dùng phương thức này kết thúc cuộc nói chuyện.
Lý Dật cũng không theo Edward về trang viên gia tộc Gambino, mà xuống xe giữa đường, do Anh hoa lái xe đưa hắn tới khu phố Tàu, còn Andrew thì theo Edward về nhà, hiển nhiên, Andrew sẽ theo Lý Dật về nước, bồi Edward ăn bữa cơm là chuyện phải làm.
Lúc Lý Dật đến khu phố Tàu, ngay cửa võ quán Hồng Môn đã đỗ đủ các loại xe. Những biển số xe đối với Lý Dật thập phần quen thuộc, thế nhưng hình dáng xe lại thập phần xa lạ.
Những chiếc xe này thuộc về đám đại lão Hoa Nhân Bang, trong nửa năm qua, bời vì gia tộc Gambino nhường ra phân nửa chợ buôn bán chất có hại, Hoa Nhân Bang cũng không cần phải lén lút buôn bán như ngày trước, mà chiếm được phân nửa số lượng của gia tộc Gambino, Cộng thêm bên Tam Giác Vàng cung cấp đầy đủ, thu nhập của Hoa Nhân Bang quả thực ngày xưa không cách nào so sánh được, chênh lệch thực sự quá nhiều.
Đồng dạng, những đại lão của Hoa Nhân Bang có thu nhập tăng trưởng rất nhanh, những chiếc xe cũ trước đây cũng bị họ bỏ hết.
Trên lầu hai võ quán Hồng Môn, trong phòng họp các đời long đầu Hoa Nhân Bang chỉ định, tronh phòng, bao quát Trương Đức Khôn và Lưu Kim Ba, những đại lão Hoa Nhân Bang đều tụ họp đủ mặt.
Thực lực và địa vị của bang hội tăng trưởng, thu nhập cao, tất cả những người này có vẻ phong cảnh vô hạn, nói chuyện cũng trở nên có khí thế hơn.
Nhà giầu mới nổi.
Đây là sự hình dung chính xác về bọn họ.
So sánh mà nói, Trương Đức Khôn vẫn là dáng dấp lão tăng nhập định, mà Lưu Kim Ba lại là thái độ thờ ơ lạnh nhạt, hắn là người duy nhất trong nhóm đại lão Hoa Nhân Bang không có hứng thú đối với tiền tài.
Khác với sự thờ ơ của hai người này, Ngưu Lâm Sinh thân là long đầu hiện tại của Hoa Nhân Bang lại hơi cau mày, tựa hồ rất bất mãn đối với hành vi nhà giầu mới nổi của các đại lão, thế nhưng hắn cũng biết rõ bản thân nhờ vào Lý Dật nên mới có thể thượng vị, hiện tại cũng không hề có được sự tôn trọng của các đại lão, hắn cũng không thể mở miện nói gị, mặc dù có nói bọn người này cũng không để trong lòng.
Bất quá, Lý Dật đến liền thay đổi tất cả!
Khi Anh Hoa đẩy cửa phòng họp cho Lý Dật, mọi người nhìn thấy Lý Dật xuất hiện ngay tại cửa, bọn họ không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, đồng thời dụi tắt thuốc lá trong tay, không đợi Lý Dật phân phó, hết thảy đứng lên, cùng kêu to: “Lý tiên sinh.”
Lý tiên sinh!
Đây là Lý Dật bảo Ngưu Lâm Sinh đảm đương chức long đầu của Hoa Nhân Bang, các đại lão Hoa Nhân Bang liền đổi cách xưng hô đối với Lý Dật.
“Dật ca.” Ngưu Lâm Sinh cũng đứng lên, nhưng hắn không giốn mọi người gọi Lý Dật là Lý tiên sinh, mà trực tiếp xưng hô Dật ca.
Lý Dật gật đầu, bảo mọi người ngồi xuống, sau đó đưa mắt cho Anh Hoa, người sau thức thời lui ra sau một bước, chờ Lý Dật vào cửa, đóng lại cửa phòng họp.
Trong phòng hội nghị trở nên thật yên tĩnh, Lý Dật đi tới hướng đầu bàn, tiếng bước chân vang lên trong phòng hội nghị có vẻ dị thường chói tai.
Rất nhanh, Lý Dật đi tới vị trí đầu tiên ngồi xuống, hai tay chống lên bàn, nhìn quét qua mọi người, chậm rãi mở miệng: “Chư vị, trong nửa năm qua, thu nhập của bang hôi thẳng tắp dâng lên, lực ảnh hưởng của bang hôi cũng càng ngày càng tăng. Không biết chư vị đối với những biến hóa này, có cảm tưởng ra sao?”
“Chúng tôi phải cảm ơn Lý tiên sinh, nếu như không có Lý tiên sinh, chúng ta hiện tại sẽ không có tất cả những thứ hiện nay.” Lý Dật vừa nói xong, lền có người trả lời, giọng nói thập phần cung kính, ánh mắt nhìn Lý Dật cũng tràn ngập vẻ tôn trọng.
“Đúng vậy! Lý tiên sinh giành tất cả hiện tại cho chúng ta!” Những người khác lần lượt phối hợp, hiển nhiên, hôm nay bọn họ đã hoàn toàn thần phục Lý Dật.
Thậm chí, kể cả Trương Đức Khôn và Lưu Kim Ba cũng đều nói như vậy.
Đối mặt với tình cảnh này, trên mặt Lý Dật không có chút nào kích động, hắn mỉm cười nói: “Khi tôi ở trên biển từng nói với chư vị, mà hiện tại tôi đã làm được những lời tôi đã hứa!”
Lời của Lý Dật vừa thốt ra, tất cả mi người trầm mặc xuống tới, bọn họ tựa hồ đoán được chuyện gì.
“Tôi vẫn cho rằng thế giới này không có bữa cơm trưa miễn phí, nếu muốn có được gì đó nhất định phải nỗ lực.” Ngay lập tức, biểu tình của Lý Dật trở nên thập phần nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vẻ không thể hoài nghi: “ Thời gian nửa năm đủ cho các vị có được tài phú và địa vị chưa từng có, trong đó sự nỗ lực của các vị, nhưng đa số là do tôi cho các vị!”
“Chư vị, ngày mai tôi về nước, mục đích tôi về nước các vị rất rõ ràng, tôi không muốn kéo tới cái gì là về nước trọng chấn uy phong của Hồng Môn, tôi về nước là vì muốn những kẻ đã từng hạ thủ với tôi phải trả giá thảm trọng!”
Lý Dật thở mạnh một hơi, lành lùng nhìn chằm chằm đám người Trương Đức Khôn, gằn từng chữ: “Tôi đã đưa các vị những thứ các vị ước mơ, hiện tại đến phiên các vị hồi báo cho tôi!”
Không ai dám nghi ngờ địa vị của Lý Dật tại Hoa Nhân Bang hôm nay, cũng không có người dám có ý đồ gì với Hoa Nhân Bang!
Bời vì tất cả mọi người rất rõ ràng Hoa Nhân Bang có thể từ một hắc bang cỡ trung, phát triển thành sự tồn tại ngang ngửa trong ủy ban mafia Mỹ, cơ bản đều là công lao của Lý Dật!
Mà Lý Dật chế định kế hoạch tẩy trắng, càng làm cho Hoa Nhân Bang hướng bạch đạo tới gần, vì thế trong tương lai, tuy Hoa Nhân Bang không thể trở thành gia tộc hắc bang như gia tọc Gambino thịnh hành toàn cầu, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản mà xuống dốc.
Bao quát Trương Đức Khôn và Lưu Kim Ba bên trong, tất cả mọi người đều đồng ý phái người hiệp trợ Lý Dật về nước báo thù. Năm trưởng lão, đại lão tám khu, mỗi người phái hai mươi thủ hạ tinh nhuệ cùng Lý Dật quay trở về nước.
Mười ba đại lão, mỗi người phái hai mươi người, cộng lại cùng một chô lên tới hai trăm sáu mươi người!
Hai trăm sáu mươi người!
Chỗ số này cũng không nhiều lắm, ít nhất so sánh với Hồng Môn cũng không nhiều, ngược lại, ít đến thương cảm.
Bất quá Lý Dật cũng thập phần rõ ràng, hai trăm sáu mươi người này là tinh nhuệ thật sự của Hoa Nhân Bang. Những thành viên hắc đạo bình thường vốn không sánh bằng, về phần những thành viên ngoại vi thì càng không cần nói tới!
Lý Dật cũng không tự mình mang theo những người này trở về quốc nội, mà là cấp cho những người này một ít thân phận để trở về nước, do người của Phong gia phụ trách an trí.
Nửa năm trước, Lý Dật đi tới New York đoạt quyền là lúc gặp được đại biểu của Phong gia là Phong Lâm, đồng thời lợi dụng thời gian nửa năm lớn mạnh thế lực của chính mình, chuẩn bị cho sự báo thù về sau.
Người của Phong gia cũng không làm Lý Dật thất vọng.
Trước khi được sự chi trì to lớn của Lý Dật, người của Phong gia trải qua ba đời lỗ lực, ở tại Phúc Kiến đã hình thành một cỗ thế lực khả quan, tuy rằng bời vì sự tồn tại của Mãnh Hổ Bang, không dám công khai thống nhất thế giới ngầm Phúc Kiến, thế nhưng thực lực đã hoàn toàn siêu việt phân bộ của Mãnh Hổ Bang ở tại Phúc Kiến.
Sauk hi được Lý Dật chi trì, người của Phong gia đi qua sự tiến công bằng tiền tài, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai công phá phòng tuyến của một ít nhân viên quan trường, chính mình lập được một mạng lưới quan hệ không tệ.
Phương diện hắc đạo, trong nửa năm qua, Phong gia trải qua ân uy cùng thi hành thu phục những xã đoàn tổ chức, thế lực cảnh nội Phúc Kiến, cơ bản rốt cục thống nhất hắc đạo Phúc Kiến.
Trong toàn bộ quá trình, người của Mãnh Hổ Bang từng nhận ra cử động của Phong gia, nên người nắm quyền hắc đạo phía nam dùng thân phận Mãnh Hổ Bang muốn họ cúi đầu xưng thần.
Ngày trước nguyên lão Phong lão gia tử của Hoa Nhân Bang đời thứ nhất chính là vì muốn trọng chấn uy phong Hồng Môn nên mới trở về quốc nội, Phong gia cũng xem trọng chấn uy phong Hồng Môn trở thành gia quy đệ nhất, hơn nữa hôm nay có được sự chi trì to lớn của Lý Dật, làm gì còn chịu cúi đầu xưng thần?
Sự cự tuyệt của Phong gia làm Đái gia nổi giận, người của Đái gia phái người xung đột với Phong gia, kết quả không đánh phục được Phong gia, ngược lại Phong gia còn nhân cơ hội đánh thế lực của Mãnh Hổ Bang tại Phúc Kiến văng ra ngoài!
Không còn không nói, trận này Phong gia làm rất đẹp, không đánh ra danh khí, hơn nữa còn chiếm được sự tán thành của Lý Dật.
Mãnh Hổ Bang xưng bá hắc đạo phía nam nhiều năm, cơ bản không tao ngộ sự khiêu chiến, người trong bang hội đã lâu không chiến đấu, phảng phất giống như một con cọp mất đi dã tính, uy phong mặc dù vẫn còn, thế nhưng thực lực lại không bằng người khác.
Đây cũng là nguyên nhân then chốt mà bên phân bộ Mãnh Hổ Bang bị bại bởi Phong gia.
Lúc này, sự đầu tư của Lý Dật rốt cực khơi lên tác dụng, người của Phong gia đem tiền của Lý Dật toàn bộ bồi dưỡng mạng lưới quan hệ trong bạch đạo, mạng lưới quan hệ lớn không có, thế nhưng cũng tạo nên tác dụng tuyệt đối tại Phúc Kiến! Ngay từ lúc đầu, những người đứng phía sau Mãnh Hổ Bang, sau thực sự không chống đối đựoc, để tránh nhóm lửa lên thân, liền để người của Phong gia giả vờ cugn cấp ra một nhóm pháo hôi, đưa đám pháo hôi kia vào ngục giam.
Cách làm này làm cho Mãnh Hổ Bang không hài lòng, nhưng đám quan lão gia phía sau Mãnh Hổ Bang lại thỏa mãn, theo bọn họ xem ra, tiêu diệt thế lực Phong gia căn bản không mang được lợi ích gì cho bọn họ, bọn họ không muốn vì chuyện này mà đắc tội tuyệt đối với những quan lão gia đứng sau lưng Phong gia.
Chuyện này cuối cùng cũng không giải quyêt được gì. Người của Đái gia thập phần căm tức, thế nhưng bời vì đã tới cuối năm, các nơi đều phải do việc bắt trị an, vì vậy người của Đái gia tuy rằng căm tức, nhưng chỉ có thể nén giận, nỗ lực chờ đến năm sau khi chính sách mở rộng rãi hơn một chút, lúc đó mới có thể chạm tới Phong gia.
Mãnh Hổ Bang không có cách nào đối phó Phong gia, điều này làm cho Thanh Hồng Xã của Phong gia danh tiếng đại chấn, một chút lửa đã lan ra toàn bộ hắc đạo Trung Quốc, tiếng gió thổi thậm chí đã có thể tranh đua với tổ chức Đại Quyển của Quảng Đông.
Mà trận chiến này qua đi, Thanh Hồng Xã cũng trở thành ngang ngửa như Đại Quyển của hắc đạo phía nam, là một hắc bang xã đoàn dám gọi nhịp với Mãnh Hổ Bang.
Đại Quyển không e ngại Mãnh Hổ Bang, là bởi vì sức chiến đấu của họ cực kỳ bưu hãn, thành viên của tổ chức Đại Quyển đều là quân nhân xuất ngũ, hơn nũa quân chủ lực trong đó đều từng trải qua chiến trường, những quân nhân từng đi qua chiến trường luận lực chiến đấu tự nhiên những thành viên hắc bang bình thường không thể so sánh!
Nói khó nghe một chút, sức chiến đấu của bọn họ so với quân nhân bình thường còn mạnh hơn.
Dù sao quân nhân từng đi qua chiến trường cũng khác hẳn quân nhân chỉ ở trong trại huấn luyện.
Thậm chí ở trong quá khứ tổ chức Đại Quyển từng nói: Không có đi qua chiến trường, người vĩnh viễn chỉ là một tên lính mới!
Kiêu dũng thiện chiến.
Đây là sự hình dung chân thực về Đại Quyển.
Dưới dạng tình hình này, Đái gia tuy rằng vô cùng bất mãn với Đại Quyển, thế nhưng cũng không chủ động đi trêu chọc bọn họ, thậm chí mặc dù hai bên bởi vì có chút vấn đề lợi ích mà phát sinh xung đột, cũng đều phải ngồi xuống mà đàm phán, không hề dung vũ lực để giải quyết.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói không chỉ có Mãnh Hổ Bang, những hắc bang khác trong quốc nội cũng không nguyện ý trêu chọc tổ chức Đại Quyển.
Điều nào cũng làm cho địa vị của Đại Quyển ở trong quốc nội cũng rất cao, mà thế lực của Đại Quyển cũng không cực hạn trong quốc nội. Đại Quyển có thế lực tại các khu trong Đông Nam Á cũng không nhỏ. Tại Vancouver ở Canada cũng có được thực lực không kém, còn được thịnh hành là Hàng Không Binh là một cỗ thế lực tồn tại làm cho những thế lực hắc bang sợ hãi!
Bất quá, so với Hắc Dạ trong tay Lý Dật mà nói, Hang Không Binh trong tay Đại Quyển cũng không tính là gì.
Nếu như có một ngày có hắc bang nguyện ý đánh nhau với Hàng Không Binh, như vậy họ chỉ biết khóc mà thôi. Nhưng hoàn toàn không có một hắc bang nào nguyện ý trêu chọc Hắc Dạ!
Có rất nhiều hắc bang xem ra, trêu chọc Hắc Dạ thần bí chính là muốn chết!
Trong nửa năm qua, Jester dựa theo kế hoạch đã chế định với Lý Dật, Hắc Dạ ở trong phạm vi toàn cầu chấp hành mười sáu nhiệm vụ, toàn bộ đều hoàn thành viên mãn.
Trong đó có một nhiệm vụ là nhận sự ủy thác của một chính phủ một quốc gia tại Phin Châu, thực thi hành động ám sát đối với nhân viên cao tầng của phản quân.
Thành viên Hắc Dạ của Jester khi nhận được nhiệm vụ ngàu thứ ba thì hành động.
Ba ngày!
Chỉ ba ngày!
Người của Jester chỉ dùng ba ngày liền hoàn thành nhiệm vụ mà những dong binh đoàn của thế giới ngầm toàn thế giới không cách nào hoàn thành, trước khi chính phủ bị chiến loạn kia thuê thành viên Hắc Dạ, từng thuê rất nhiều dong binh đoàn, bao gồm cả Địa Ngục Hỏa dong binh đoàn, nhưng những tổ chức này cuối cùng đều thất bại!
Ở đây phải đề cập một chút về tổ chức dong binh Địa Ngục Hỏa, tổ chức dong binh này ngày trước nhận được sự ủy thác của ông trùm buôn lậu Carville tại biển tây nước Mỹ, hạ thủ đối với Hoa Nhân Bang của Lý Dật, kết quả toàn bộ thành viên Địa Ngục Hỏa đến Mỹ đều phơi thây tại Mỹ.
Kết quả này làm người phụ trách dong binh đoàn Địa Ngục Hỏa mười phần bất mãn, sau đó hắn vốn dự định tìm cơ hội trả thù Lý Dật, kết quả không đợi hắn trả thù, Lý Dật đã mang theo Hắc Dạ ở tại Nhật Bản nhấc lên một sóng triều biển máu!
Cử động của Lý Dật trực tiếp làm người phụ trách Địa Ngục Hỏa buông tha ý niệm trả thù trong đầu, ngược lại, hắn hầu như mỗi ngày đều sống trong sự chờ đợi lo lắng, rất sợ bị Hắc Dạ đều trả thù.
Người của Jester chỉ dùng ba ngày thời gian chém giết mười tám thủ lĩnh của quân chiến loạn tại quốc gia kia, làm nội bộ của phản quân bị tổn thất nặng nề, vì vậy chính phủ quốc gia kia trải qua một chút thủ đoạn phân hóa thu mua một lần tiêu diện chính phủ phản quân, ngăn lại cuộc phản loạn.
Hắc Dạ ở tại Nhật Bản nhấn lên sóng triều biển máy, cùng biểu hiện tại cuộc chính biến ủy ban mafia Mỹ đã làm danh tiếng Hắc Dạ địa chấn, chuyện lần này, Hắc Dạ đã làm cho cả thế giới ngầm đều biến sắc!
Ở trong mắt rất nhiều người, tổ chức Hắc Dạ thần bí có thể luận toàn bộ chỉnh thể thế lực thì thiếu cường đại, thế nhưng sức chiến đấu thập phần kinh khủng!
Thậm chí có người còn cho rằng: Hắc Dạ là tổ chức có sưc chiến đấu đệ nhất trong toàn bộ thế giới ngầm toàn cầu!
Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của một số người, cũng không phải được một ít tổ chức quyền uy của thế giới ngầm công chứng.
Bất quá mọi người đều rõ ràng, nếu như nói sức chiến đấu của Hắc Dạ chỉ là thứ hai, như vậy không có một tổ chức nào dám nói mình là thứ nhất!
Dù sao, Hắc Dạ đã hoàn thành nhiệm vụ mà những tổ chức khác không cách nào hoàn thành, hơn nữa còn ở dưới tình huống không hề thương vong.
Jester ngoại trừ suất lĩnh thành viên Hắc Dạ ở trong phạm vi toàn cầu tiếp nhận nhiệm vụ, còn dựa theo chỉ thị của Lý Dật thành lập căn cứ bí mật tại Phúc Kiến và Los Angeles.
So sánh mà nói, căn cứ tại Los Angeles không chỉ bí mật, hơn nữa còn rất phương tiện, là một cơ cấu tiêu chuẩn dành cho dong binh đoàn. Căn cứ tại Phúc Kiến thua kém hơn nhiều, bởi vì hoàn cảnh cùng những phường diện nhân tố khác, căn cứ tại Phúc Kiến ngoại trừ một ít máy móc tập thể hình giản đơn cùng một ít súng ống, cũng không có vũ khí đại hỏa lực, về phần căn cứ huấn luyện cũng không có.
Những đứa trẻ bị Lý Dật mang về từ Nhật Bản cũng toàn bộ an bài tại căn cứ huấn luyện ở Los Angeles, Jester lấy ra bốn gã thành viên Hắc Dạ đảm nhiệm huấn luyện viên, chuyên môn phụ trách huyến luyện những đứa trẻ này.
Nếu như nói trong nửa năm qua, biểu hiện của Jester làm Lý Dật thỏa mãn, như vậy thành tích của Kroff đại gia làm Lý Dật chấn kính!
Đúng, không sai, là khiếp sợ!
Kroff đại gia phong cách dưới tình hình tài chính đầy đủ, chỉ dùng nửa năm thời gian, liền tại Bắc Mỹ, Âu Châu, nước Nga, Đông Á bốn địa phương thành lập trạm tình báo. Trong đó Bắc Mỹ và Đông Á tình báo quy mô lớn hơn một chút, đương nhiên, so với một ít tổ chức tình báo chuyên môn mà nói, quy mô vẫn còn thiếu một chút.
Nửa năm thời gian có thể ở bốn khu vực khác nhau thành lập trạm tình báo, đây là chuyện rất khó được, nhưng Kroff đại gia quả thực là không làm sợ hãi người đến chết thì không bỏ qua, quy mô bốn trạm tình báo mặc dù không lớn, thế nhưng năng lực thu thập tình báo thập phần xuất sắc!
Có thể không chút khoa trương mà nói, với mạng lưới tình báo hôm nay của Lý Dật, có thể ngang hang với cục điều tra lien bang Mỹ thậm chí một ít tình báo bộ môn nổi danh khác, tuy không bằng một ít tổ chức tình báo của thế giới ngầm lâu đời, thế nhưng thực sự mạnh hơn những tổ chức tình báo khác rất nhiều.
Một tháng trước, Lý Dật đã gặp mặt Kroff, hỏi Kroff làm sao lung lạc được những nhân tài tình báo, Kroff đại gia trả lời thế này: “Lý than ái, thế giới này ai cũng phải có nhược điểm. Trong đó tuyệt đại bộ phận nhược điểm của họ rất rõ ràng: dục vọng! Đối mặt sự me hoặc của tiền tài, rất ít ai có thể cự tuyệt, đương nhiên ngoại trừ tên quái thai ngươi.”
Tiền tài cùng mỹ nhân làm thế tiến công!
Đây đều là thủ đoạn mà rất nhiều thượng vị giả đều hiểu được, thế nhưng thủ đoạn giống như những cách dùng khác nhau, hiệu quả hoàn toàn khác nhau.
Kroff đã từng trà trộn dưới đáy xã hội, trải qua sự huấn lyện của bộ môn tình báo thần bí nước Mỹ đem kinh nghiệm trà trộn trong xã hôi và kỹ năng học được trong bộ môn tình báo dung hợp cùng một chỗ, sau đó lợi dụng thế tiến công của tiền tài mỹ nhân, hầu như đều đạt được sự thành công, phàm là nhân tài tình báo bị hắn coi trọng, hầu như đều bị hắn thu mua!
Trong đó Kroff đại gia phong cách còn dùng nam sắc dụ dỗ một nữ đặc công người Nga, ở trên giường chinh phục được nữ đặc công kia, còn lập được trạm tình báo ngay tại nước Nga!
“Ta hướng thượng đế phát thệ! Tên tạp chủng Kroff là một ác ôn mười phần, hắn đùng thủ đoạn thực sựu quá xấu xa!***, dùng nam sắc dụ dỗ đặc công nước Nga? Thượng đế a! Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao?”
Đây là một đầu mục của tổ chức tình báo thế giới ngầm ở ba năm sau đánh giá Kroff đại gia, mà Kroff đại gia lại dùng cử động phong tao hướng thế nhân chứng minh một điểm: Kroff đại gia xác thực không phải là một người tầm thường.
Đêm tối dần dần phủ xuống con đường, ánh mắt đèn neon hai bên nổi lên ánh đèn nhu hòa, ánh đèn rọi sang cả tòa thành thị.
Khu Thương nghiệp Mathattan tại New York, trong tòa lầu tổng bộ tập đoàn Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, chỉ có một ít phòng còn sang đèn, trong đó có hai phòng làm việc ở tầng cao nhất.
Trong hai phòng làm việc, một phòng là của tổng tài, một phòng là của trợ lý tổng tài. Lưu Tư Cầm buông xuống văn kiện trong tay, cầm lấy ly cà phê trên bàn, đang định uống, nhưng phát hiện ly cà phê đã lạnh ngắt từ lâu.
Vì vậy nàng không khỏi lộ ra dáng tười cười khổ sáp, ly cà phê này đã là ly cà phê bị bỏ lạnh thứ năm trong ngày hôm nay.
Mà hôm nay trợ lý của nàng đã pha cho nàng tổng cộng năm ly cà phê, nói cách khác, nàng cũng không uống được một ngụm nào, chính xác ra là chưa kịp uống.
Lưu Tư Cầm vẫn mặc một bộ quần áo chức nghiệp như trước, bộ quần áo bó sát lộ ra vóc người hoàn mỹ, phối hợp với nữ nhân thành thục, nàng dù qua tuổi ba mươi nhưng vẫn có lực sát thương rất mạnh đối với đàn ông.
Chỉ là có lẽ gần đây do quá mức bận rộn, biểu tình của nàng thoạt nhìn có chút tiều tụy, làn da không còn trắng nõn trơn tuột giống như ngày xưa, nếp nhăn khóe mắt còn rõ ràng hơn trước một ít, thậm chí vành mắt mơ hồ biến thành mầu đen, mặc dù nàng dùng lớp trang điểm che giấu, thế nhưng nếu nhing kỹ, vẫn còn có thể nhìn thấy được.
Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng như huyệt thái dương, Lưu Tư Cầm cầm lấy điện thoại bấm dãy số của trợ lý, điện thoại rất nhanh chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm uể oải của trợ lý: “Lưu tổng, cô có gì phân phó.”
“Eileen, thời gian không còn sớm, cô về trước đi.” Lưu Tư Cầm cố gắng khởi tinh thần nói.
“Lưu tổng, công việc hôm nay của cô đã xong rồi sao?” Đầu kia điện thoại, trợ lý của Lưu Tư Cầm có vẻ có chút kinh ngạc, ở trong trí nhớ của nàng, mỗi ngày không tới chín giờ là Lưu Tư Cầm sẽ không rời khỏi công ty.
Lưu Tư Cầm cười cười: “Tôi còn muốn xem báo cáo tài vụ gần đây, cô về trước đi.”
“Lưu tổng, tôi…”
“Được rồi, Eileen. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều tăng ca với tôi, bạn trai của cô sẽ có ý kiến đó, nghe tôi nói, trở về đi.”
“Cảm ơn Lưu tổng.”
Nghe được trợ lý nói, Lưu Tư Cầm thoáng cười khổ, sau đó cắt đứt điện thoại, chỉ là nàng không tiếp tục cầm lấy văn kiện, mà như nhớ tới chuyện gì, trong lúc nhất thời không ngờ có chút đờ ra.
Chẳng qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cắt đứt hồi ức của Lưu Tư Cầm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào lẩm bẩm: “Nha đầu này, không phải đã bảo về trước hay sao?”
“Lạc sát!”
Vài giây sau, cửa phòng làm việc mở ra.
Thanh âm thình lình làm Lưu Tư Cầm không khỏi ngẩn ra, ở trong trí nhớ của nàng. Eileen là một cô gái phi thường hiểu chuyện, lại đối với nàng luôn thập phần tôn trọng, khi đi vào phong làm việc của nàng luôn sẽ gõ cửa trước.
Mang theo nghi hoặc, nàng ngẩng đầu lên.
Sau một khắc, giống như nhìn thấy được người ngoài hành tinh, con ngươi nàng đột nhiên phóng lớn, vẻ mặt khiếp sợ!
Nàng mấp máy đôi môi mỏng, muốn nói gì đó, thế nhưng cảm thấy trong cổ họng giống như bị vật gì nhét kín, một chữ cũng không nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn người ngoài cửa đi vào phòng làm việc, sau đó vẻ mặt yêu thương hướng nàng đi tới.
Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lưu Tư Cầm, Lý Dật cực kỳ yêu thươn, hắn biết người phụ nữ cường thế này để có ngày sớm nắm được toàn bộ sự vận chuyển của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, hầu như mỗi ngày đều tăng ca làm thêm giờ.
Hơn nữa hắn còn từ chỗ dì Lan biết được, Lưu Tư Cầm bởi vì ăn uống không quy luật, hôm nay đã có bệnh bao tử, có lúc buổi tối đau không ngủ được.
“Tôi không phải đã nói rồi sao? Không nên làm cho mình quá mệt mỏi, thân thể mới là trọng yếu nhất.” Lý Dật trực tiếp đi tới trước người Lưu Tư Cầm, cầm hộp cơm trong tay đặt lên bàn làm việc, sau đó cúi xuống dùng hai tay nâng khuôn mặt tiều tụy của Lưu Tư Cầm lên, lo lắng nói.
Lý Dật nói làm Lưu Tư Cầm trogn cơn choáng hồi phục lại, cũng làm trái tim nàng chợt ấm áp, gương mặt nàng chậm rãi hiện ra dáng tươi cười hưng phấn: “Sao anh lại tới đây?”
“Tôi đến nhà tìm em và Vi Vi, kết quả dì Lan nói em còn chưa về nhà.”
“A? Tại trong tay tôi còn chút công việc, làm xong sẽ về ngay.” Lưu Tư Cầm mở miệng ngắt lời Lý Dật, chỉ là trong giọng nói mang theo vẻ chột dạ.
Lý Dật vẻ mặt yêu thương: “Dì Lan nói với tôi, nói em đã thật lâu không ăn một bữa ăn đàng hoàng.”
Nghe Lý Dật nói như thế, Lưu Tư Cầm vội vã cúi đầu, giống như một đứa bé đang làm sai chuyện.
“Dì Lan đã nấu một chút đồ ăn, còn nấu chút cháo, sẵn nóng ăn đi.” Lý Dật vừa nói vừa mở hộp cháo, ôn nhu nói: “Em ăn đi, tôi giúp em xoa vai.”
“Ân.” Lưu Tư Cầm ngẩng đầu, khẽ ừ, tiếp nhận hộp cơm, cầm muỗng bắt đầu ăn cháo.
Mà Lý Dật đi tới sau lưng Lưu Tư Cầm, nhẹ nhàng giúp nàng xoa đôi vai đã tê dại.
“A!”
“Ân…”
Dưới sự xoa bóp vuốt ve của Lý Dật, Lưu Tư Cầm rên rỉ liên tục, làm gì còn ăn nổi cháo?
Vì vậy, Lý Dật không thể làm gì khác hơn là dưng lại, mói: “Chờ em ăn xong tôi xoa bóp cho em.”
Lưu Tư Cầm vốn đang thoải mái nhắm hai mắt lại, ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, lại cầm muỗng ăn cháo, động tác của nàng rất chậm, rất nhẹ, mỗi lần đều thổi cho nguội mới ăn.
Hơn nữa nàng ăn một ngụm lại nhìn Lý Dật, vẻ hạnh phúc nơi khóe miệng không thể che giấu.
Khoảng chừng mười phút sau, Lưu Tư Cầm bỗng nhiên ngừng lại.
“Sao không ăn nữa? Có phải quá nóng hay không? Tôi giúp em thổi nguội.” Thấy Lưu Tư Cầm ăn chưa được một phần ba, Lý Dật theo bản năng cho rằng nàng sợ nóng, vô ý thức muốn cầm hộp cháo.
Lý Dật không cầm được hộp cháo, mà bị Lưu Tư Cầm nắm lấy bàn tay, chỉ thấy nàng đứng lên, vẻ mặt nhu tình nhìn Lý Dật: “Em không muốn ăn cháo nữa chỉ muốn ăn anh thôi.”
Dứt lời, nàng không đợi Lý Dật phản ứng, trực tiếp hôn lên môi hắn.