Nghĩa Hải Hào Tình Chương 347 : Mãnh long quá giang VS địa đầu xà

Chương 347: Mãnh long quá giang VS địa đầu xà

“Lão bản.” Jeffrey và trợ lý đi tới trước mặt Lý Dật, vừa chào Lý Dật vừa có vẻ kinh nghi liếc mắt nhìn Andrew.

Làm giám đốc cũ của Dreams Work, Jeffrey là một trong những nhân tài quản lý cao tầng nổi danh tại Hollywood, mà Andrew thân là người thừa kế của gia tộc Gambino từng phụ trách việc quản lý về ngành giải trí của gia tộc Gambino. Jeffrey cũng không Xa lạ đối với Andrew. ngược lại hắn cũng giống như nhiều người trong Xã hội thượng lưu nước Mỹ, đều có sự thưởng thức đối với Andrew.

Trước đó không lâu, hắn từng nghe được tin tức: Andrew rời khỏi gia tộc Gambino, đi tới bên người Lý Dật. giúp đỡ Lý Dật làm việc.



Hôm nay thấy Andrew đi cùng Lý Dật tới Hong Kong, hắn hiểu được tin tức kia chính là thật. đồng thời cũng hiếu kỳ Lý Dật làm sao làm được điểm này!

Theo hắn Xem ra, Andrew Luofu thân phận hiển hách, trí tuệ ma quỷ chịu rời khỏi gia tộc Gambino đi giúp đỡ Lý Dật thì chỉ có một khả năng: Andrew Luofu đã yêu Lý Dật!

Đối mặt biểu tình vẻ mặt kinh ngạc của Jeffrey, Lý Dật mỉm cười: “Jeffrey thân ái, khổ cực cho anh."

“Lão bản, ngài thực sự quá khách khí, đây là chuyện tôi phải làm.” Jeffrey nhàn nhạt cười, sau đó mạnh mẽ thu hồi ánh mắt khỏi người Andrew.

So Sánh với hắn mà nói, trợ thủ của hắn cũng không bằng. đối mặt với khí chất của Andrew và Anh Hoa hai đại mỹ nhân, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối cũng không thể rời khỏi trên người hai nàng.

Có thể đối với rất nhiều người mà nói, có thể được gần gũi thưởng thức hai đại mỹ nhân là một hi vọng rất Xa vời!

Cho nên trợ thủ của Jeffrey không muốn buông tha cơ hội này.

Chi tiết này rơi vào trong mắt Lý Dật, Lý Dật cũng không hề trách cứ trợ thủ của Jeffrey, mà đưa ánh mắt nhìn thoáng qua Xa Xa.

Xa Xa, sáu gã đại hán da trắng mặc tây trang màu đen đang thẳng tắp đứng bên cạnh Xe. Vóc người của bọn họ thập nhìn thập phần khôi ngô, toàn thân tràn ngập tính bạo tạc, biểu tình lạnh lùng đến cực điểm, mơ hồ làm cho người ta cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm.

Sáu người đều là thành viên Hắc Dạ.

Đương nhiên. bọn họ ở tại Hong Kong cũng có một thân phận hợp pháp: Nhân viên phân công ty Toàn Cầu Ảnh Nghiệp tại Trung Quốc!

Có thể không chút nào khoa trương mà nói. hồ sơ của bọn họ ở tại Trung Quốc còn trong sạch hơn bất cứ thứ gì!

Đây đều do Jester an bài, tuy rằng thân thủ Lý Dật rất cao, hơn nữa bên người còn có Anh Hoa đóa kỳ hoa trong giới sát thủ Nhật Bản bảo hộ. nhưng vì muốn bảo đảm sự an toàn cho Lý Dật, JeSter vẫn phái sáu thành viên Hắc Dạ đảm đương bảo tiêu cho Lý Dật.

“Được rồi. Jeffrey. Chúng ta lên Xe hãy nói, tôi cần biết tình huống hiện tại ở đây.” Lý Dật chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Jeffiey nói.

“Tốt, lão bản." Jeffiey gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn Andrew bắt chuyện: “Andrew tiểu thư. nhìn thấy cô thực sự là chuyện rất vui vẻ, cô đẹp đến mức làm thế giới này thật ảm đạm không chút ánh Sáng.”

Đối mặt sự ca ngợi của Jeffrey, Andrew cũng biểu hiện thập phần lãnh đạm, đây cũng là biểu tình thói quen của nàng, có thể nói, ngoại trừ trước mặt Lý Dật, khi nàng đối mặt người ngoài. đều lộ ra vẻ lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm Anh Hoa đồng dạng cũng rất lạnh nhạt, thế nhưng sự lạnh lùng của Anh Hoa là đặc thù của Sát thủ mới có, trong lạnh lùng mang theo sát ý làm tim kẻ khác đập mạnh. Mà Andrew lạnh lùng là do từ gia thế mà ra, nàng có thói quen dùng một loại ánh mắt bao quát để đối đãi tất cả chung quanh. Vẻ lạnh lùng mang theo một loại miệt thị, loại miệt thị này Xâm nhập cốt tủy, không thể Xoá đi!

“Jeffrey tiên sinh, Lý tiên sinh vẫn nói ông là một người quản lý Xuất sắc, nói vậy có lẽ ông đã hoàn thành nhiệm vụ Lý tiên sinh đã bố trí.” Andrew ôn hòa trả lời một câu.

Lời nói ôn hòa của Andrew làm biểu tình Jeffrey có chút Xấu hổ, mà Lý Dật vẫn chưa nói gì, dẫn đầu đi về phía chỗ Xe đổ, hắn đã đi qua biểu tình của Jeffrey thu được một ít tin tức hữu dụng.

Đồng thời trong lòng Lý Dật cũng âm thầm bội phục Andrew, chỉ một câu nói, liền thu ra được thành tích làm việc của Jeffrey trong ba tháng này có hợp cách hay không!

“Lão bản.”

Khi Lý Dật đi tới bên cạnh Xe, sáu thành viên Hắc Dạ đồng thời hướng Lý Dật chào hỏi.

Lý Dật nhìn sáu người mỉm cười, Xua tay ý bảo mọi người lên Xe rời đi.

Rất nhanh, đoàn Xe rời khỏi sân bay. Anh Hoa vẫn đảm nhiệm tài Xế, sau khi Xe khởi động, nàng nâng tấm vách ngăn lên, cấp cho ba người Lý Dật không gian nói chuyện.

ở băng sau của Xe, Lý Dật châm một điếu Xì gà, thân thể tùy ý dựa vào ghế, ôm Andrew nhìn thẳng Jeffrey hỏi: “Jeffrey thân ái, thoạt nhìn công tác của anh gặp phiền phức. Không Sao, đem tình huống bên nầy kể lại cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ biện pháp.”

“Lão bản, tôi dựa theo anh phân phó mang theo một ít nhân viên quản lý tinh anh của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp đến Hong Kong thành lập phân công ty tại Trung Quốc, ngay từ đầu chúng ta tiến triển thập phần thuận lợi, chúng ta được chính phủ Hong Kong toàn lực chi trì. chính phủ Hong Kong còn cung cấp chính sách cho chúng ta rất phương tiện. Lúc tuyển chọn địa chỉ công ty. chính phủ Hong Kong còn ra mặt hổ trợ, giúp chúng ta mua một tòa nhà mười tầng tại khu trung tâm của thương nhân Hong Kong." Jeffrey cung kính hồi đáp: “Sau khi công ty thành lập, tôi căn cứ sự an bài của anh. đi qua chính sách dùng lương cao tuyển dụng nhân viên. đạt được hiệu quả thập phần rõ rệt, chúng ta chỉ dùng ba ngày chiêu thu được số lượng nhân viên cần thiết. Tuy rằng bọn họ không tính là Xuất sắc, thế nhưng đều là người nổi bật trong hành nghiệp tiêu khiển tại Hong Kong."

Nói đến đây, Jeffrey cũng yếu Ớt thở dài: “Lão bản tÔn kính, có thể nói, giai đoạn đầu công tác tiến triển thập phần thuận lợi, thế nhưng...kế hoạch kế tiếp của chúng ta đã gặp phải phiền phức."

“Anh muốn nói kế hoạch thu mua tập đoàn Hồng Tinh?” Lý Dật tựa hồ không hề tức giận, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thập phần bình tĩnh.

Jeffrey có chút chán nản gật đầu: “Đúng vậy! Lão bản. khi chúng ta thực thi kế hoạch nầy đã gặp phải phiền phức. Tôi dựa theo sự phân phó của anh, dùng giá tiền cực cao thu mua tập đoàn Hồng Tinh( trong loạt phim Người Trong Giang Hồ của Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân. được gọi là Xã đoàn Hồng Hưng), thế nhưng họ cự tuyệt! Hơn nữa đối phương tựa hồ không có bất luận hứng thú gì với kế hoạch thu mua của chúng ta.”

Nghe Xong lời nói của Jeffrey, Lý Dật cũng không hề tức giận.

Bởi vì tất cả đều nằm trong sự dự liệu của hắn!

Tập đoàn Hồng Tinh làm long đầu của giới tiêu khiển Hong Kong. thực ra phụ thuộc vào ông trùm hắc đạo Lăng Vĩnh Bình. Làm đại ca long đầu của Hồng Tinh, Lăng Vĩnh Bình đã khống chế hành nghiệp tiêu khiển của HongKong rất nhiều năm, trong những năm này hắn đã bồi dưỡng không ít nghệ nhân nổi tiếng, những nghệ nhân nầy cũng đã mang tới cho hắn không ít tài phú.

Trong đó Mộ Dung Tuyết là rõ ràng nhất!

Từ sau khi Cứu Thục Xuất thế, nhân khí của Mộ Dung Tuyết giống như ngồi trên hỏa tiễn, một đường thăng cao, một lần trở thành nữ thần âm nhạc Châu Á thậm chí toàn cầu, hơn nữa nhân khí càng ngày càng vượng, trở thành cây tiền thực sự của Lăng Vĩnh Bình!

Sau đó. Lý Dật nhờ Mộ Dung Tuyết đi Mỹ cứu viện. để Mộ Dung Tuyết gia nhập Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, đồng thời trả cho Lăng vĩnh Bình một số tiền bồi thường thật Xa Xỉ.

Một lần nọ, tuy rằng Lăng Vĩnh Bình không muốn, thế nhưng cũng phải nhịn đau buông tha Mộ Dung Tuyết!

Thế nhưng lúc này đây. Lăng Vĩnh Bình tuy rằng biết rõ việc thu mua Hồng Tinh là ý tứ của Lý Dật. thế nhưng hắn chậm chạp không đáp ứng Jeffrey.

“Lão bản, anh Xem có vẻ như không hề lo lắng?" Jeffrey thấy Lý Dật không có vẻ tức giận, nhịn không được hỏi.

Lý Dật cười cười: “Jeffiey, anh làm được rất tốt!”

Lời khích lệ thình lình của Lý Dật làm Jeffrey cảm thấy kỳ lạ. trước đó khi Andrew hỏi hắn, trong lòng hắn nhiều ít có chút khẩn trương, không biết nên làm sao báo cáo kết quả công tác, bây giờ Lý Dật chẳng những không hề trách cứ hắn, còn biểu dương hắn. điều này thật sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn.

“Tập đoàn Hồng Tinh cự tuyệt sự thu mua của chúng ta vốn nằm trong sự dự liệu của tôi.” Lý Dật nghiêm mặt nói:“ Xã đoàn Hồng Tinh ở tại Hong Kong thời gian cũng không ngắn, thân là long đầu hiện nay. Lăng Vĩnh Bình tự nhiên rõ ràng tập đoàn Hồng Tinh có ý nghĩa thế nào với Hồng Tinh xã đoàn. Đối với Lăng Vĩnh Bình mà nói. tập đoàn Hồng Tinh không chỉ mang đến tài phú cho hắn, còn phủ thêm cho Xã đoàn Hồng Tinh một kiện áo khoác hợp pháp, đồng thời cũng có thể tẩy trắng thu nhập đen của Hồng Tinh Xã đoàn! Một ngày hắn mất đi tập đoàn Hồng Tinh. như vậy hắn không chỉ mất đi thu nhập của tập đoàn, mà còn mất cả áo khoác hợp pháp, hắn tự nhiên sẽ không đơn giản đáp ứng!”

“Lão bản thân ái. nếu như vậy. sao anh còn muốn tôi làm chuyện vô ích này?” Vẻ mặt Jeffrey có vẻ không giải thích được, nếu như không phải vì chuyện của Hồng Tinh, phân công ty Toàn Cầu Ảnh Nghiệp đã tiến triển nhanh hơn tại Hong Kong, hắn có thể lợi dụng thời gian phải lãng phí tại tập đoàn Hồng Tinh mà làm được rất nhiều việc.

Lý Dật lắc đầu: “Jeffiey thân ái, anh sai rồi. Anh làm cũng không phải chuyện vô dụng! Ngược lại, ngoại trừ công tác giai đoạn đầu của phân công ty, thu mua tập đoàn Hồng Tinh là một chuyện tương đối trọng yếu. bởi vì tôi cần quá trình này!”

“Quá trình?” Jeffrey không giải thích được.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Jeffrey, Lý Dật hỏi ngược lại: “JeffIey thân ái, anh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cử động của anh hay đối phương sẽ sản sinh tác dụng gì?"

Nghe Lý Dật vừa nói như thế, Jeffrey nhịn không được liền cúi đầu suy tư, vài phút sau. hắn ngẩng đầu, vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra: “Lão bản, ý tứ của anh là, mặc dù chúng ta không thu mua thành công, thế nhưng cũng chế tạo cho bọn hắn áp lực cực lỚn"

“Tiếp tục.” Lý Dật gật đầu.

Mắt thấy Lý Dật gật đầu. ánh mắt Jeffrey nhìn về phía Lý Dật không khỏi Xảy ra một ít biến hóa, hắn thở mạnh một hơi nói: “Biểu hiện của anh ở tại Mỹ là tân đầu sỏ của giới tiêu khiển nước Mỹ, là tân lão bản của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp. Thế nhưng anh còn có hai thân phận ẩn giấu: Anh là long đầu của Hoa Nhân Bang nước Mỹ và chủ tịch danh dự của Ủy ban mafia Mỹ!”

Lúc nói đến những lời này. biểu tình Jeffrey tương đương quái dị, hiển nhiên theo hắn Xem ra, một người phương đông đảm nhận chức chủ tịch danh dự của ủy ban mafia Mỹ, điều này thực sự làm cho người ra không thể tưởng tượng!

Mà sự thực Xác thực là như vậy.

“Anh Xem, tôi chỉ là một nhân sĩ trong giới tiêu khiển, ngay tôi cũng biết thân phận đích thực của anh, như vậy lão bản của tập đoàn Hồng Tinh, vị Lăng Vĩnh Bình trong tay nắm nữa giang sơn hắc đạo Hong Kong khẳng định cũng phải biết điểm này. Dưới dạng tình hình này, tuy rằng hắn cự tuyệt chúng ta. thế nhưng trong ngực hắn khẳng định cũng phải có áp lực! Bởi vì hắn sợ anh, sợ anh vận dụng thủ đoạn đặc thù."

Nói đến hai chũ đặc thù, Jeffrey không khỏi nhỚ tới truyền kỳ Hắc Dạ trong tay Lý Dật, điều này làm cho thân thể hắn nhịn không được mà nhẹ nhàng run lên.

“Jeffrey. anh còn quên một điểm” Lý Dật thản nhiên nói:" là bạn tốt của một cừu nhân của tôi. Ân, hắn đã từng cùng con trai của cừu nhân liên thủ tính toán tôi. bất quá tôi mạng lớn, không chết tại Hong Kong.”

Những lời này của Lý Dật làm con ngươi Jeffrey bỗng nhiên phóng lớn!

“Cho nên, hắn cũng không chỉ sợ tôi đơn giản như vậy.” Lý Dật nở nụ cuời, cười đến thật tự tin: “Nếu như không phải bởi vì tập đoàn Hồng Tinh liên lụy đến sự sinh tồn sau này của Xã đoàn Hồng Tinh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn ngạnh chống."

“Lão bản, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?” Jeffrey nhìn ra được Lý Dật tựa hồ đã sớm có kế hoạch.

Lúc này đây, Lý Dật cũng không lập tức trả lời Jeffrey, mà phun ra một ngụm khói, mới chậm rãi nói: “Jeffrey thân ái. nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, chuyện kế tiếp do tôi XỬ lý."

Lý Dật vừa nói như thế, Jeffrey tự nhiên hiểu được, Lý Dật còn muốn dùng thủ đoạn phi thường. vì vậy rất thức thời ngậm miệng lại.

“Buổi biểu diễn của Mộ Dung Tuyết chuẩn bị như thế nào rồi?” Lý Dật nói sang chuyện khác.

Trọng tâm câu chuyện này làm cho Jeffrey mơ hồ có chút phiền muộn, hắn rất bất đắc dĩ nhìn Lý Dật nói: “Lão bản tÔn kính, tất cả đều đã được chuẩn bị Xong, buổi biểu diễn sẽ là tối mai tại sân vận động Hồng Quân của Hong Kong."

“Jeffrey. anh tựa hồ có bất mãn đối với sự sắp Xếp của tôi về buổi biểu diễn lần này.” Lý Dật nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Jeffrey, cười hỏi.

Có thể là bởi vì nhìn ra được tâm tình của Lý Dật không tệ, Jeffrey cũng không giấu diếm ý nghĩ trong nội tâm, nghiêm mặt nói: “Lão bản, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh muốn để Mộ Dung Tuyết biểu diễn đầu năm tại Hong Kong lần này. Lão bản, anh cũng biết rõ. buổi biểu diễn lần này là Mộ Dung Tuyết lại đưa ra ca khúc dương cầm mới. hai ca khúc mới này tôi đều nghe qua. tuy rằng còn kém hơn Cứu Thục một chút, thế nhưng cũng đủ làm toàn thế giới khiếp sợ lần thứ hai! Tôi nghĩ, nếu đem buổi biểu diễn đặt ở Los Angeles, New York hoặc Las Vegas đều tốt hơn ở Hong Kong nhiều! Dù sao, buổi biểu diễn lần này ngoại trừ tạo thế cho đĩa hát mới của Mộ Dung Tuyết ra, còn có một tác dụng trọng yếu, buổi biểu diễn này cũng là cách quảng cáo cho bộ phim Vương Tử Điện Hạ!”

Lý Dật cũng không ngắt lời Jeffrey. mà chỉ ra dấu bằng mắt, ý bảo Jeffrey nói

“Lão bản, phim như HollyWood chủ yếu thu nhập đến từ phòng bán vé thị trường Bắc Mỹ, cho nên Mộ Dung Tuyết biểu diễn quảng cáo tại Bạc Mỹ sẽ vượt Xa hiệu quả biểu diễn tại Hong Kong.” Jeffrey thảo luận ra ý nghĩ của chính mình.

Nghe Xong lời phân tích của Jeffrey, Lý Dật hiểu được, người quản lý nổi danh Hollywood này đã toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn. mà thân là vị giám đốc cũ của Dreams Work, Jeffrey tự nhiên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. phân tích của hắn đúng là thập phần chính Xác.

Bất quá Lý Dật vẫn lắc đầu: “Jeffrey thân ái, những điều anh nói tôi đều biết. Tôi cũng biết nếu cho đĩa nhạc mới của Mộ Dung Tuyết quảng cáo tại thị trường Bắc Mỹ. hiệu quả sẽ đạt được tốt nhất. Thế nhưng, Jeffrey thân ái, anh quên một việc. Mộ Dung Tuyết là một nghệ nhân Trung Quốc, cố hương của nàng ở tại Trung Quốc, nàng cũng nổi danh gặp may từ Trung Quốc."

Jeffrey vẻ mặt nghi hoặc, không biết vì sao Lý Dật lại nói như vậy!

“Làm gì cũng không nên quên nguồn gốc.” Lý Dật nghiêm mặt nói: “những người hâm mộ Trung Quốc đã cho Mộ Dung Tuyết nhân khí cƠ bản nhất, giúp nàng một lần bay cao chín tầng trời. hôm nay tuy rằng nàng đã tiến nhập Hollywood. trở thành minh tinh quốc tế vô cùng nổi danh. thế nhưng nàng không thể quên ân tình của người hâm mộ Trung Quốc. ngược lại, nàng nên dùng một ít hành động để cảm ơn những người hâm mộ Trung Quốc, có thể dùng cách này cho bọn họ biết tuy rằng nàng đến nước Mỹ, thế nhưng cũng chưa từng quên bọn họ.”

“Trước kia tôi cũng đã nói qua. sau này tôi sẽ đầu tư sự nghiệp phát triển giới tiêu khiển tại Trung Quốc. Mà Mộ Dung Tuyết là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch này. Chỉ có nàng mới có thể giúp chúng ta nhanh chóng đứng vững gót chân tại Trung Quốc thậm chí là giới giải trí Á Châu.” Lý Dật gằn từng chữ: “Cho nên tôi tuyển chọn để nàng biểu diễn tại Hong Kong lần nầy.”

“Tuy rằng tôi thừa nhận anh nói không sai, thế nhưng tôi còn cho rằng tổ chức buổi biểu diễn tại Hong Kong sẽ thu được lợi nhuận không bằng tại Bắc Mỹ hoặc những thành phố lớn khác. Đương nhiên, có thể ánh mắt anh nhìn thấy Xa hơn tôi một chút, tôi tôn trọng quyết định của anh.” Jeffrey tuyển chọn tiếp nhận, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn căn bản không thể thay đổi được điều gì, Lý Dật sẽ không bởi vì hắn nói mấy câu mà thay đổi quyết định.

Nữa giờ sau, Xe đi tới khu trung tâm thương nghiệp Hong Kong, dừng dưới tòa lầu cao hơn mười tầng.

“Lão bản thân ái, tôi mua tòa nhà nầy có mười tầng, anh Xem có thõa mãn không?” Sau khi xuống Xe, Jeffrey ngẩng đầu nhìn tòa lầu cao vút, nhìn Lý Dật hỏi.

Lý Dật đối Hong Kong cũng không Xa lạ, hắn biết địa phương nầy là khu thương nghiệp phồn hoa nhất Hong Kong, mà tòa lầu trước mặt, nếu không có mạng lưới quan hệ. vốn không có khả năng mua được.

“Jeffrey thân ái, anh làm rất Xuất sắc. Tôi sẽ tặng anh một bút tiền thưởng thật dầy.” Lý Dật cười cười, sau đó mang theo mọi người hướng tòa lầu đi đến.

Cùng lúc đó. nguyên vài chiếc Xe truyền thông đang đổ gần tòa lầu bỗng nhiên hướng bên này chạy tới.

Nhận thấy được điểm này. Anh Hoa và sáu gã thành viên Hắc Dạ đồng thời đưa ánh mắt nhìn về hướng Lý Dật.

Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo mọi người không nên kích động, tất cả thuận theo tự nhiên.

Nguyên bản Lý Dật cho rằng những ký giả kia sẽ chạy tới phỏng vấn, nhưng làm hắn hiếu kỳ chính là những ký giả cũng không tới gần hắn mà ở Xa Xa chụp ảnh, sau đó bọn họ liền trực tiếp bỏ chạy.

“Chết tiệt, đám đáng ghét này lại nữa rồi!” Jeffrey oán giận nói.

“Jeffrey thân ái. lẽ nào bọn họ đã từng quấy rầy anh?" Lý Dật mơ hồ hiểu được điều gì.

Jeffrey không phủ nhận: “Đúng vậy. lão bản. ngày đầu tiên công ty thành lập, bọn họ chạy tới quấy rầy tôi. hơn nữa còn theo đuổi không bỏ. Cuối cùng tôi cho người đập vỡ micro và camera của ký giả kia, thiếu chút nữa còn đánh nhau. Tên ký giả kia nỗ lực dùng chuyện đó làm cho lớn ra, bất quá bị tôi dùng quan hệ phía chính phủ đè ép Xuống dưới."

Nói đến đây, Jeffrey cảm thán nói: “Lão bản, không thể không nói, truyền thông Trung Quốc rất thần kỳ. hoàn toàn thuộc chính phủ khống chế."

“Đây là đặc sắc của Trung Quốc.” Lý Dật nở nụ cuời, nhưng cũng không quan tâm chuyện bị ký giả chụp ảnh, mà mang theo mọi người đi vào tòa lầu.

Jeffrey cũng không lừa dối Lý Dật, hắn Xác thực mua tòa lầu. đồng thời thu nhận đầy đủ nhân viên, tình huống vận chuyển của công ty phi thường không tệ. Lý Dật cùng đi với Jeffrey. đảo một vòng trong công ty, biểu thị rất thõa mãn, đồng thời để Jeffrey đi đặt bữa ăn.

Mà hắn gọi sáu gã thành viên Hắc Dạ qua một bên.

“Nói cho tôi biết, trong các anh ai là người phụ trách.” Lý Dật đi thẳng vấn đề hỏi thăm

Lý Dật vừa nói, một người da trắng mũi to đứng dậy đáp: “Lão bản. là tôi, La MoXi.”

“La MoXi." Lý Dật lặp lại một lần. sau đó trầm giọng nói: “La MoXi, đêm nay, có một nhiệm vụ cần các anh đi hoàn thành. nhiệm vụ này đối với tôi rất trọng yếu. chỉ có thể thành công, không cho thất bại!”

“Lão bản, Xin yên tâm, trong từ điển của thành viên Hắc Dạ không có hai chữ thất bại." La MoXi ưỡn ngực. trầm giọng đáp.

Jeffrey là một người phi thường thông minh.

Đây là sự đánh giá của giới giải trí Hollywood đối với hắn.

Lúc Jeffrey đảm nhiệm Dreams Work. hắn dùng trí tuệ hơn người cùng thủ đoạn Xử sự khác đưa đẩy làm thu nhập của Dreams Work tăng lên thẳng tắp, chen chân làm một trong những công ty điện ảnh bài danh hàng đầu.

Jeffrey cũng không đặt món tây cho Lý Dật, mà đặt một bàn thức ăn Trung Hoa, hoàn cảnh nhà hàng phi thường ưu nhã. Rất hiển nhiên, Jeffrey đối với thói quen của Lý Dật cũng có Sự hiểu biết nhất định, hắn biết Lý Dật cũng không thích dùng cơm tây.

Không thể không nói, sự an bài của Jeffrey làm tâm tình Lý Dật phi thường khoái trá, mà lúc bữa cơm kết thúc, Jeffrey càng cho Ly Dật một sự vui vẻ., hắn mua dùm Lý Dật một tòa biệt thự Xa hoa tại Vịnh Nước Cạn.

Mọi người đều biết. Vịnh Nước Cạn tại Hong Kong là khu của người giàu có, cũng giống như những khu giàu có tại New York hay Los Angeles. Cũng không phải những kẻ có tiền đều có thể ở được tại Vịnh Nước Cạn tại Hong Kong, có thể mua được biệt thự tại Vịnh Nước Cạn, đều không phải có tiền là có thể làm được, có đôi khi thân phận địa vị có tác dụng lớn hơn, mà có được tòa biệt thự ở đây. đó cũng là một loại tượng trưng cho thân phận. Cách làm này của Jeffrey làm cho Lý Dật cũng tăng thêm sự đánh giá cao hơn một đẳng cấp đối với Jeffrey.

“Jeffrey thân ái, tôi nghĩ, nếu như tôi còn không tăng thưởng cho anh, thượng đế cũng sẽ không tha thứ cho tôi! Như vậy đi. tôi tặng anh một tòa biệt thự tại Vịnh Nước Cạn.” Lúc rời khỏi nhà hàng, Lý Dật mỉm cười nhìn Jeffrey nói.

Đối với người bình thường mà nói, có được một tòa biệt thự tại Vịnh Nước Cạn sợ rằng sẽ hưng phấn không ngớt, thế nhưng Jeffrey biểu hiện ra rất bình tĩnh: “Lão bản thân ái, lúc tôi tuyển chọn thỏa hiệp với Lưu Tư Cầm tiểu thư. tôi đã tự hỏi cho chính mình. tôi nên làm gì đó cho anh. Những chuyện tôi làm đều là bổn phận tôi nên làm, anh không cần phải tưởng thưởng cho tôi. Đương nhiên. anh cũng không thể quên ước định ngày trước của anh với tôi."

Nghe được Jeffrey nói như vậy, Lý Dật cũng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm bội phục ánh mắt Andrew thật độc. chỉ nhìn là tìm được chuẩn Xác nhược điểm của Jeffrey.

Tuy rằng Jeffrey tuyển chọn cự tuyệt, nhưng Lý Dật vẫn kiên trì thưởng công cho hắn: “Được rồi Jeffrey, ước định giữa chúng ta tôi sẽ không quên, mà tôi đưa tưởng thưởng cho anh cũng không thể cự tuyệt. ân. là như vậy!"

Lúc nầy đây, Jeffrey đành vui vẻ tiếp nhận.

Trên đường đi tới Vịnh Nước Cạn, bốn thành viên Hắc Dạ lái bốn chiếc Xe vây quanh Xe Lý Dật, theo dạng hình thoi đi tới. Vẫn là Anh Hoa lái Xe cho Lý Dật, nàng cũng giống như ngày thường, chờ sau khi khởi động Xe, lại bấm vách ngăn lên.

Ở băng sau Xe, Lý Dật cảm thán nói: “Annie, cũng là em thấy được lâu dài, Jeffrey nầy Xác thực là một nhân tài.”

Hiển nhiên, Lý Dật rất rõ ràng. nếu như ngày trước hắn dùng phương pháp uy hiếp lợi dụ để giải quyết Sự mâu thuẫn giữa Jeffrey và Lưu Tư Cầm, như vậy với tính cách của Jeffrey, hơn phân nữa sẽ từ chức rời đi.

Điều nầy đối với Lý Dật và Toàn Cầu Ảnh Nghiệp mà nói tuyệt đối sẽ là một sự tổn thất thật lớn.

“Anh yêu. năng lực của hắn cũng không chỉ bao nhiêu đó. bây giờ hắn chỉ biểu hiện một chút năng lực mà thôi. Hắn có thể trở thành CEO nổi tiếng nhất Hollywood, điều nầy cũng không phải là ngẫu nhiên.” Andrew mỉm cười: “Kỳ thực...với năng lực của hắn. cũng đủ khống chế Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, chỉ là hắn thiếu khuyết điều mà anh cần nhất. chính là sự trung thành. đối với hắn mà nói. trong thời gian ngắn nhất có thể làm cho phân công ty tại Trung Quốc đạt được sự phát triển thật mạnh tuyệt đối cũng không là vấn đề, chúng ta mỏi mắt chờ mong là được rồi.”

Nhìn thấy dáng tươi cười mê người trên mặt Andrew, Lý Dật vui vẻ gật đầu. hắn nhìn ra được, hôm nay dáng tươi cười trên mặt Andrew thật Sự phát ra từ nội tâm, mà không phải dáng tươi cười máy móc như ngày trước.

Dáng tươi cười ngày Xưa chỉ ngụy trang mà có.

So Sánh với Vịnh Nước Cạn tại Hong Kong, khu nhà cấp cao nằm ngay lưng chừng núi tại Hong Kong tuy danh khí không vang dội quốc tế nhưng tại Hong Kong cũng cực kỳ nổi danh, từ những vị quan viên chính phủ cho tới những nghệ sĨ ngôi sao đều thích ở lại khu nhà cấp cao nầy.

Khu nhà cấp cao lưng chừng núi và khu nhà ở Vịnh Nước Cạn khác nhau ở chỗ thế hệ trước thì thích ở khu cấp cao, thế hệ sau thì thích ở Vịnh Nước Cạn. Khu nhà cấp cao nằm ngay lưng chừng núi là một khu biệt thự rất cổ Xưa. Nhưng danh khí tại Hong Kong lại rất lớn, nhất là trong giới giải trí.

Bởi vì lịch đại long đầu Hồng Hưng Xã đoàn đều thích tuyển chọn ở lại nơi này, Lăng Vĩnh Bình cũng không ngoại lệ.

Trong lúc Lý Dật, Andrew và Anh Hoa đi tới khu người giàu có tại Vịnh Nước Cạn, Lăng vĩnh Bình cũng đang ở nhà mình gặp mặt trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Ngô VĨnh Huy.

Ngô Vĩnh Huy là người trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi. Hắn mang kính mắt viền vàng, toàn thân tản ra khí chất nho nhã, bất quá nhìn kỹ lại phát hiện toàn thân hắn tản ra vị đạo đặc biệt của thương nhân.

Làm người phụ trách tập đoàn Hồng Tinh. Ngô Vĩnh Huy giúp Lăng Vĩnh Bình quản lý sản nghiệp bạch đạo của Hồng Hưng, là nhân vật ông trùm của giới giải trí Hong Kong.

Thậm chí, trong giới nghệ sĨ Hong Kong có rất nhiều người đều nói, Lăng Vĩnh Bình có thể nắm quyền giới giải trí Hong Kong nhiều năm như vậy, hoàn toàn đều nhờ công lao của Ngô Vĩnh Huy.

Trong đó dĩ nhiên có thành phần khoa trương, thế nhưng không thể phủ nhận năng lực của Ngô Vĩnh Huy, cũng không thể phủ nhận tất cả cống hiến của Ngô VĨnh Huy dành cho tập đoàn Hồng Tinh.

Sắc mặt Lăng VĨnh Bình phức tạp ngồi trên sô pha trong phòng khách biệt thự, trong tay của hắn đang cầm một điếu Xì gà, Xì gà đã tàn một phấn ba, thế nhưng hắn cũng chưa gạt đi. Gạt tàn trên bàn đã nhồi đầy tàn thuốc. có điều chỉ mới hút phân nữa. Toàn bộ biệt thự thật yên ắng.

“Đại ca." Ngô VĨnh Huy đi vào phòng khách biệt thự, nhìn khói thuốc đầy phòng, nhíu nhíu mày.

Nghe tiếng gọi đại ca, Lăng VĨnh Bình nhẹ gạt tàn thuốc, ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười: “Cậu đã đến rồi, Vĩnh Huy.”

“Đại ca, bác SĨ Mục đã nói rất nhiều lần. phổi của anh không tốt, anh nên cai thuốc.” Ngô VĨnh Huy nhíu mày nói.

Lăng Vĩnh Bình cười khổ một tiếng: “Vĩnh Huy, tôi Xem cậu đã có thói quen sống những ngày an ổn, thiếu chút nữa đã quên chúng ta đang làm gì. Lăng Vĩnh Bình tôi luôn Sống những ngày tháng đầu thương mũi súng, liều mạng cùng người khác còn không sợ, sợ bị ung thư phổi?”

Lăng vĩnh Bình nói làm Ngô VĨnh Huy nhất thời có chút nghẹn lời, hiển nhiên hắn tìm không ra lý do phản bác.

Vì vậy. Ngô Vĩnh Huy không thể làm gì khác hơn là ngồi vào sô pha nói sang chuyện khác: “Đại ca, đã trễ thế này, anh gọi tôi qua đây có việc gì thế?”

Với sự hiểu biết của Ngô Vĩnh Huy về Lăng Vĩnh Bình, nếu như Lăng VĨnh Bình không có chuyện gì trọng yếu, sẽ không ở đêm khuya còn quấy rầy hắn nghỉ ngơi.

Nghe được câu hỏi của Ngô VĨnh Huy, Lăng Vĩnh Bình đầu tiên chậm rãi dụi tắt tàn thuốc, sau đó nặng nề thở dài. dùng một loại giọng nói cực kỳ phức tạp nói: “Vĩnh Huy, hắn đã trở về.”

“Ai?” Ngô VĨnh Huy mờ mịt.

“Cậu không đọc tin tức buổi chiều hôm nay sao?” Lăng VĨnh Bình hỏi ngược lại.

Ngô Vĩnh Huy cười khổ lắc đầu: “Không có. chiều nay tôi bồi a Kiều đi ăn cơm, rốt cục là ai đã trở về?”

“Lý Dật." Lúc nói ra hai chữ này. Lăng Vĩnh Bình cảm thấy miệng mình có chút phát khổ. ngực phảng phất như bị một tòa núi lớn đè nặng, làm hắn không thở nổi. Trên thực tế, từ khi Toàn Cầu Ảnh Nghiệp tiến nhập vào Hong Kong. hắn đã có loại cảm giác này! Bởi vì từ ngày đó bắt đầu. hắn đã ý thức được Lý Dật đã đưa ma trảo thò về hướng tập đoàn Hồng Tinh. Sau đó, Jeffrey tự mình đến cửa đòi đưa ra giá cao thu mua tập đoàn Hồng Tinh, điều này đã Xác minh sự Suy đoán của hắn, đồng thời cũng để hắn tới cạnh bờ vực.

Tuy rằng hắn vì lợi ích chỉnh thể cùng sự phát triển sau này của Hồng Hưng Xã đoàn mà cự tuyệt đề nghị thu mua của Jeffrey, thế nhưng mấy ngày nay cuộc Sống của hắn thật bất an, hơn hai tháng thời gian làm hắn phải giảm Sút cả mười cân vì lo lắng. Đây là tình trạng hiện tại của Lăng Vĩnh Bình.

Tuy rằng Jeffrey nhận được sự cự tuyệt của hắn cũng chưa nói gì, thế nhưng lý trí nói cho hắn, người sau lưng Jeffrey tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mãi cho đến buổi chiều hôm nay tin tức đưa tin Lý Dật đã tới Hong Kong, điều này làm sự lo lắng trong lòng Lăng VĨnh Bình thẳng tắp dâng lên. hắn ngồi một mình trong phòng khách cả một buổi tối, thế nhưng vẫn không thể làm ra quyết định. cho nên gọi trợ lý tín nhiệm tới để cùng thương thảo.

Vào lần trước, Lăng vĩnh Bình nhường bước, đồng ý cho Mộ Dung Tuyệt tiến nhập Toàn Cầu Ảnh Nghiệp. Ngô Vĩnh Huy từng nghi vấn với Lăng Vĩnh Bình.

Mặt trời chiều chậm rãi hạ Xuống đỉnh núi, ánh nắng chiều chậm rãi hạ Xuống trời tây, nhiễm hồng cả bầu trời. Một chiếc Lincoln Xa hoa hướng sân vận động Hồng Quân chạy tới. trong Xe, Lý Dật dõi ánh mắt ra ngoài cửa sổ. nhìn những tòa nhà cao chót vót hai bên đường, cùng mọi người trong quần áo mới, biểu tình cũng có chút phức tạp.

Một năm trước cũng ngày hôm nay. hắn cũng đi đến sân vận động Hồng Quân Xem buổi biểu diễn đầu năm của Mộ Dung Tuyết. Một lần đó, cùng đi đến sân vận động với Lý Dật chính là người phu trách Tân Huy của tập đoàn Thiên Đạt phân bộ tại Hong Kong cùng bí thư của hắn. Tân Huy vì không muốn để Lý Dật gặp phải Lăng Vĩnh Bình và Tiêu Cường tại sân vận động. nên cũng không tới ghế lô khách quý đã đặt trước, lại mua ba vé ngồi gần sân khấu.

Một năm trôi qua, Mộ Dung Tuyết lần thứ hai lại có buổi biểu diễn đầu năm tại sân vận động Hồng Quân, Lý Dật lại lần thứ hai đi tới sân vận động.

Thế nhưng...tựa hồ tất cả đều thay đổi.

Làm bạn bên cạnh Lý Dật không phải là Tần Huy, mà là Andrew và Anh Hoa. Hắn cũng không còn là một “đào phạm” không dám lộ mặt. mà là nhân vật số hai trong thế giới ngầm nước Mỹ!

Đồng dạng, Mộ Dung Tuyết cũng nổi tiếng hơn so với trước đây, nàng trở thành siêu sao quốc tế, danh tiếng vượt qua tất cả các nữ ngôi sao, được công nhận là nữ thần âm nhạc.

“Anh yêu, đang nghĩ gì vậy?” Andrew nhìn thấy biểu tình phức tạp của Lý Dật, nhịn không được hỏi.

Lý Dật mỉm cười lắc đầu: “Nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi.”

Tựa hồ đã nhận ra sự dị thường trong giọng nói không thể che giấu của Lý Dật, Andrew mỉm cười vươn tay, vuốt ve gương mặt tang thương của Lý Dật, nói: “Anh yêu, không nên nhớ tới những chuyện làm anh khổ sở nữa. được chứ? Anh đã về tới mãnh đất quen thuộc, em tin tưởng, những tên hỗn đãn đã từng thương tổn anh hiện tại đều ngủ không yên giấc."

Lý Dật nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nói gì.

Khi ba người Lý Dật đi tới sân vận động Hồng Quân. mặt trời chiếu hoàn toàn hạ Xuống đường chân trời, sắc trời tối sầm Xuống tới. Đèn lớn ngoài cửa sân vận động được mở lên, ánh đèn màu đỏ vàng chiếu sáng cửa sân vận động như ban ngày. Mặc dù cách giờ biểu diễn còn gần một tiếng rưỡi, thế nhưng ngoài bãi đổ Xe đã đổ đầy các loại Xe đủ mọi kiểu dáng. Hằng hà những người hâm mộ, ăn mặc trang phục thống nhất, cầm áp phích của Mộ Dung Tuyết lớn tiếng hét tên của nàng khí thế rung trời.

Tất cả cũng giống như một năm trước, tựa hồ...đây là sư luân hồi!

Khi Xe của Lý Dật ngừng lại. đi vào sân vận động. đêm tối chậm rãi phủ Xuống. buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, hàng vạn người cầm đèn huỳnh quang và đủ loại màu sắc loang loáng đã làm toàn bộ hội trường cực kỳ sáng lạn. Ánh đèn sân khấu đã sáng rực lên. màn hình cực lớn cũng bắt đầu chiếu những đoạn phim ca nhạc ngắn của Mộ Dung Tuyết. Hầu như mỗi một đoạn ca khúc vang lên. đều khiến cho đông đảo người hâm mộ hát theo, thanh âm chỉnh tề mà to rõ lan ra toàn bộ sân vận động, quanh quẩn trên bầu trời.

Lý Dật để Andrew và Anh Hoa đi vào ghế lô vip trước, mà chính hắn lại đi vào hậu trường sân vận động.

Bên trong hậu trường, Jeffrey thân là CEO của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, lại buông cái giá tự mình chỉ huy hiện trường, nhân viên công tác ngay ngắn thứ tự làm những công tác chuẩn bị cuối cùng, cả hiện trường thoạt nhìn vô cùng bận rộn.

Khi Jeffrey nhìn thấy một mình Lý Dật đi vào hậu trường. hắn vội vã nghênh đón, mỉm cuời nói: “Lão bản thân ái, sao anh lại tới?”

“Tôi đến gặp Mộ Dung Tuyết." Lý Dật cũng không giấu diếm ý định với Jeffrey. bởi vì Jeffrey biết rõ quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Tuyết.

Nghe được Lý Dật nói, Jeffrey lộ ra dáng tươi cười hiểu ý, chỉ chỉ một gian phòng tận cùng bên trong: “Lão bản thân ái, cô ấy ngay bên trong, anh tự Vào đi thôi.”

Hiển nhiên, Jeffrey cũng không muốn đi cùng với Lý Dật để làm bóng đèn.

“Ân anh đi làm việc của anh đi." Lý Dật cười cười, sau đó trực tiếp đi tới trước phòng, hai gã bảo tiêu mặc tây trang sắc mặt lạnh lùng đứng ngay đó, thấy Lý Dật đi qua vội vã cúi chào: “Lý tiên sinh.”

Hai người này Lý Dật chọn trong tinh nhuệ của Hoa Nhân Bang. chức trách của bọn họ là bảo hộ sự an toàn của Mộ Dung Tuyết. Mà Jeffrey biết được ý tứ của Lý Dật liền để hai người đi theo làm trợ thủ cho Mộ Dung Tuyết, cũng giống như ẻo lả, Mộ Dung Tuyết đi đâu họ cũng đi theo đó.

Lý Dật vỗ vai hai người, sau đó đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, Mộ Dung Tuyết đã trang điểm Xong, đang ngồi trên ghế nói chuyện với ẻo lả.

Thấy Lý Dật vào cửa, ẻo lả Vốn định nói gì đó. lại nuốt trở vào, sắc mặt quỷ dị nói:“Tiểu Tuyết, tôi đi ra ngoài trước!”



Ẻo lả thình lình nói vậy làm Mộ Dung Tuyết có chút nghi hoặc. ở trong trí nhớ của nàng. mỗi lần ẻo lả đều sẽ ở bên cạnh nàng cho đến khi nàng lên sân khấu. Ngay từ đầu, hắn luôn dùng cách nầy giúp nàng giảm bớt sức ép, làm nàng không quá mức khẩn trương. Sau đó, khi danh khí của nàng càng lúc càng lớn, diễn Xuất càng ngày càng nhiều, tố chất tâm lý so với lúc mới Xuất đạo mạnh hƠn rất nhiều, trước khi diễn Xuất sẽ không còn khẩn trương như trước, nhưng hắn vẫn có thói quen bảo trì tập quán trước kia đối với nàng.

“A Khải. cách giờ lên biểu diễn còn có hai mươi phút, anh đi ra, bỏ tôi một mình đờ ra ở đây à ?" Mộ Dung Tuyết bậm môi, vẻ mặt bất mãn.

A Khải phiền muộn dùng bàn tay làm vẻ như niêm hoa chỉ. dùng giọng nữ mềm nhẹ nói: “Cô Xoay người lại. nhìn ai tới kìa?"

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, theo bản năng Xoay người, thình lình thấy Lý Dật đang hướng nàng đi tới!

Phát hiện thình lình nầy thân thể nàng trở nên cứng ngắc, sau đó nàng hung phấn nhẩy dựng lên khỏi chỗ ngồi, túm áo ẻo lả, nói: “Anh không phải muốn đi ra ngoài sao? Đi mau a!"

“Đáng ghét quá đi! Cô là một người trọng sắc khinh bạn!” Ẻo lả lộ ra dáng ỏng ẹo tiêu chuẩn của phụ nữ, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng hóa trang.

Mắt thấy ẻo lả đã rời đi, Mộ Dung Tuyết trong lễ phục màu trắng, dáng tươi cười hưng phấn hướng Lý Dật chạy tới, liền chui vào lòng hắn, dụi đầu vào ngực hắn hỏi: “Anh đến Hong Kong hồi nào vậy? Sao đến Hong Kong mà không cho em biết?”

Nói Xong lời cuối cùng, Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt Xuy mũi trừng mắt, biểu tình phảng phất như đang uy hiếp Lý Dật, thức thời trả lời thật tình cho tiểu nữ tử, nếu không đêm nay cho anh biết tay!

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt Xinh đẹp như ánh mặt trời của Mộ Dung Tuyết, tâm tình của Lý Dật vô cùng thả lỏng, trên người Mộ Dung Tuyết có sức cuốn hút đặc thù, dường như một con chim hoàng anh cất tiếng hót. làm cho người ta trong bất tri bất giác đầu nhập trong đó, không thể tự kiềm chế.

“Đến đêm qua.” Lý Dật cười khổ: “Thứ nhất sỢ ảnh hưởng diễn Xuất của em, còn nữa. là vì anh còn chuyện cần XỬ lý!"

“Hừ hừ! Tối qua em không có làm việc, mà tối anh cũng không có việc gì làm, đây rõ ràng là mượn cớ!" Mộ Dung Tuyết bĩu đôi môi nhỏ nhắn, giống như một hài tử bướng bỉnh.

"Ba!"

Lý Dật cười vỗ nhẹ bờ mông của Mộ Dung Tuyết, trên tay lập tức truyền đến lực đàn hồi kinh người, cười Xấu Xa nói: “Đêm qua anh mà đi tìm em, ngày hôm nay em còn tinh lực diễn Xuất sao?”

“Đáng ghét!” Cảm thụ được sự ngứa ngáy từ đôi mông truyền đến, nghe lời nói đùa giỡn của Lý Dật, gương mặt Mộ Dung Tuyết trong nháy mắt đỏ lên, sau đó cố ý ưỡn gò ngực cao vút: “Hừ Anh nghĩ rằng em sợ anh à? Buổi tối không cho đi, chờ em diễn Xuất Xong. tiếp em đi khách sạn."

“Ân” Lý Dật biết rõ ngày hôm nay nếu không đáp ứng nàng, nàng tuyệt đối sẽ nhào tới ngất trời. vì vậy gật đầu nói: “Chuẩn bị một chút đi, diễn Xuất bắt đầu rồi, anh cũng nên đi ra.”

Lúc Lý Dật rời khỏi hậu trường. ánh đèn lớn trên bầu trời sân vận động đột nhiên tắt. toàn bộ sân vận động chỉ còn ánh đèn huỳnh quang lóe ra yếu ớt lấp lóe. Nhưng ánh đèn này liên tiếp cùng một chỗ. phảng phất như những ngôi sao trên bầu trời, cấu thành một dẫy ngân hà. Bóng tối thình lình tràn ngập cũng không làm khán giả kinh hoảng, bọn họ vẫn như cũ đang hát theo những ca khúc của Mộ Dung Tuyết.

Mười phút Sau, Lý Dật đi tới ghế lô của khách quý.

Bên trong ghế lô, AndreW và Anh Hoa đang ngồi trên sô pha, hai người tuy rằng không nói chuyện phiếm, thế nhưng trên mặt cũng không Xuất hiện tình tự đối địch. hiển nhiên, từ sau cuộc nói chuyện trên máy bay, quan hệ giữa hai người thay đổi rất nhiều, chí ít biểu hiện ra như vậy.

“Lão bản, mục tiêu đã Xuất hiện." Lý Dật vừa vào ghế lô, La MOXi vẻ mặt nghiêm túc hồi báo: “Năm phút Sau, mục tiêu sẽ đến sân vận động, mười lăm phút sau sẽ đến ghế lô.”

“Cần chú ý chính là. phía sau Xe của mục tiêu có thêm tám chiếc Xe đi theo.”

“Đã biết.” La MoXi nói cũng không làm Ly Dật động dung, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời một câu.

La MoXi thấy biểu tình tự tin của Lý Dật, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi ghế lô. cùng năm tên thành viên Hắc Dạ, phảng phất giống như sáu pho tượng ma thần thủ hộ ngay ngoài cửa.

Mười phút sau. Lăng VĨnh Bình mang theo ba mươi tên đại hán mặc tây trang màu đen. sắc mặt âm trầm đi tới hành lang. Nhiều tiếng bước chân họp cùng một chỗ, làm cho người ta có loại cảm giác hỗn độn. Bên hông các đại hán sau lưng Lăng Vĩnh Bình đều phồng lên, hiển nhiên là có giấu vũ khí.

Một ít nhân viên công tác của sân vận động Hồng Quân nhìn thấy đoàn người của Lăng VĨnh Bình, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vã cúi chào, lời còn chưa nói hết đã bị đại hán phía sau Lăng Vĩnh Bình đẩy qua một bên.

Xa Xa, bao quát La MoXi bên trong, sáu gã thành viên Hắc Dạ đối mặt đám người hùng hổ cũng mặt không đổi sắc. vẫn đứng yên không hề nhúc nhích nơi đó. Từ biểu tình lạnh lùng và ánh mắt chẳng đáng của bọn họ mà Xem, bọn họ cũng không Xem đám người của Lăng VĨnh Bình vào trong mắt.

Lăng Vĩnh Bình đi trước mặt đoàn người nhìn thấy sáu người La MoXi đứng thẳng như cây thương ngay trước cửa phòng. vùng lông mày không khỏi cau chặt lại, với ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được sáu người La MoXi cũng không giản đơn.

Mà đám đại hán đi sau lưng Lăng Vĩnh Bình sau khi nhìn thấy sáu người La MoXi. biểu tình đều có chút mất tự nhiên, đối với bọn họ quanh năm sống trên vết đao liếm máu mà nói, rõ ràng đều có thể cảm thụ được sát ý từ máu tươi tạo thành trên người sáu người, vì vậy bọn họ không đợi Lăng Vĩnh Bình phân phó, vô ý thức đưa tay thò vào trong lòng, tựa hồ như vậy bọn họ mới cảm thấy có thể an toàn.

Nguyên bản hành lang vốn yên tĩnh nhất thời trở nên có chút hỗn loạn, bầu không khí cũng trở nên thập phần khẩn trương.

Đại chiến hết sức căng thẳng!

Khi còn cách sáu người La MoXi khoảng ba thước. Lăng Vĩnh Bình làm một thủ thế như dừng lại. thủ thế vừa ra, ba mươi đại hán phía sau hắn đều dừng chân lại. Từ điểm này Xem ra, người mà Lăng VĨnh Bình đem tới đêm nay cũng không phải thành viên hắc đạo bình thường, mà là toàn bộ tinh nhuệ của Xã đoàn Hồng Hưng, phi thường có tính kỷ luật.

“Lý tiện sinh ở bên trong?” Mắt thấy thủ hạ của mình đã dừng chân lại, Lăng Vĩnh Bình nhìn La MoXi hỏi.

“Đúng vậy, lão bản ở bên trong chờ ngươi.” La MoXi lạnh lùng nhìn Lăng Vĩnh Bình: “Nhưng ta kiến nghị ngươi cho người của ngươi ở lại bên ngoài, lão bản không hi vọng nhìn thấy nhiều người như vậy.”

“Con mẹ nó ngươi là thứ gì vậy?”

La MoXi vừa thốt lên Xong. phía sau Lăng Vĩnh Bình có một gã đại hán bước ra, khó chịu mắng.

Những người khác cũng đều phụ họa, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn đám người La MoXi. tựa hồ Lăng Vĩnh Bình chỉ cần hạ mệnh lệnh. bọn họ sẽ lao tới.

“Hắc!” Lăng VĨnh Bình cười lạnh một tiếng, nói: “VĨnh Huy, cậu theo tôi đi vào. Những người khác canh giữ ở của, chờ mệnh lệnh của tôi!”

“Đại ca!" Nghe được Lăng Vĩnh Bình nói, Ngô Vĩnh Huy biến sắc.

Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt lo lắng nhìn Lăng Vĩnh Bình. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết mục đích hôm nay Lăng Vĩnh Bình tới đây.

Lăng Vĩnh Bình mị ánh mắt, dời khỏi người La MoXi, âm thầm nói: “Làm theo lời tôi!”

Làm long đầu của Xã đoàn Hồng Hưng, một trong những ông trùm hắc đạo Hong Kong. uy tín của Lăng Vĩnh Bình ở trong Xã đoàn Hồng Hưng không thể nghi ngờ. mọi người nghe được mệnh lệnh của Lăng Vĩnh Bình cũng không dám nói thêm điều gì, mà chia làm hai đội đứng ra hai bên hành lang, lạnh lùng nhìn chằm chằm sáu người La MoXi.

Về phần Lăng Vĩnh Bình mang theo Ngỗ VĨnh Huy đi vào trong ghế lô, bước tiến của hắn rất chậm, đồng dạng cũng rất trầm ổn, tựa hồ mỗi bước đều rất lao lực.

Cự ly ba thước. Lăng Vĩnh Bình phải dùng năm giây mới đi tới.

Đứng ngay cửa ghế lô, Lăng Vĩnh Bình thở mạnh một hơi, trực tiếp đẩy cửa mà vào.

Bên trong ghế lô, Anh Hoa đã đứng dậy, giống như một pho tượng ma thần sát khí đầy người đứng sau lưng Lý Dật. mà AndreW lại ngồi bên cạnh Lý Dật.

Lý Dật vốn đang hút Xì gà, thấy Lăng Vĩnh Bình đi vào cửa, đứng dậy mỉm cười: “Lăng lão đại, một năm không gặp, ngươi vẫn khí thế phi phàm!”

Lời này của Lý Dật nói ra cực kỳ dễ dàng. phối hợp với dáng tươi cười trên mặt hắn, nhưng thật ra làm Lăng Vĩnh Bình có chút không biết làm sao.

Nếu như chỉ cần từ biểu hiện mà Xem, Lý Dật tựa hồ cũng không có ác ý. mà Lý Dật biết được Lăng Vĩnh Bình dẫn theo đông đảo thuộc hạ đi tới nơi này nhưng vẫn biểu hiện dễ dàng như vậy, điều này cũng đáng giá để suy nghĩ.

“Hắc! Nhưng thật ra tôi nghĩ Lý tiên sinh mới hăng hái, nhấc tay đã nắm toàn bộ giang sơn trong tay!” Vùng lông mày của Lăng Vĩnh Bình cau chặt lại, thế nhưng biểu tình coi như trấn định: “Hôm nay Lý tiên sinh mời Lăng mỗ tới đây, rốt cục có phải là Hồng Môn Yến?"

“Hồng Môn Yến?” Nghe ba chữ này, Lý Dật không giận lại cuời: “Lăng lão đại, ở đây là địa bàn của ông, muốn nói Hồng Môn Yến, cũng là ông bày cho tôi, đúng không?”

Lý Dật vừa thốt ra, Lăng vĩnh Bình thật ra có chút Xấu hổ, đúng như lời của Lý Dật, Hong Kong là địa bàn của Lăng VĨnh Bình, hắn mang theo nhiều người như vậy đi tới gặp Lý Dật, nhiều ít đã có chút đánh mất khí thế.

Bất quá...vừa nghĩ tới tấm thiệp mời ánh vàng rực rỡ, biểu tình Lăng VĨnh Bình lại khôi phục dáng dấp âm trầm.

“Lăng lão đại. tôi đã chuẩn bị Xì gà Cuba, cùng rượu vang của Pháp, chúng ta vừa uống rượu vừa thưởng thức diễn Xuất của tiểu Tuyết thế nào?” Lý Dật thấy Lăng Vĩnh Bình không nói lời nào, mỉm cười hỏi.

Lăng Vĩnh Bình trầm ngâm hai giây, sau đó cắn răng: “Được!”

Dứt lời. hắn phảng phất như thả lỏng, cũng không tiếp tục khẩn trương. mà trực tiếp đi tới sô pha trước mặt Lý Dật ngồi Xuống.

Lý Dật rất có phong phạm chủ nhân đưa cho Lăng VĨnh Bình một điếu Xì gà, hắn cũng không hề cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy. Ngô VĨnh Huy thức thời tiến lên châm lửa cho Lăng Vĩnh Bình, chỉ là lúc châm lửa, bàn tay của hắn khẽ run lên.

Đây đơn giản là vì cỗ sát ý toát ra từ trên người của Anh Hoa!

So sánh mà nói, Lăng VĨnh Bình trấn định hơn nhiều, hắn thoạt nhìn tuyệt không khẩn trương, hung hăng rít mạnh Xì gà một hơi, càng cười khen: “Thưởng thức của Lý tiên Sinh quả nhiên không tệ!”

“Lại nếm thử rượu Xem sao” Biểu hiện của Lăng VĨnh Bình hoàn toàn rơi vào trong mắt Lý Dật, vẻ mặt của hắn cũng vẫn bình tĩnh như trước.

Đang khi nói chuyện. hắn rót hai ly rượu vang. chủ động cầm một ly, nói: “Lăng lão đại, ly này Xem như tôi kính ông, cảm ơn ông lúc đầu đồng ý cho tiểu Tuyết đến Hollywood phát triển!”

Ta dám không đồng ý sao?

Trong lòng Lăng Vĩnh Bình cười nhạt, nhưng cũng chưa nói gì. cầm ly rượu cụng ly với Lý Dật, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi bỏ Xuống.

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ, hơn mươi ánh sáng lazer hoa mỹ từ bốn phía sân khấu bắn ra. toàn bộ sân vận động Sáng rực không gì Sánh được, tựa như ảo mộng. Sau đó, vài ánh lửa khói phiêu lượn đủ màu bỗng nhiên Xuất hiện từ hội trường bắn về phía bầu trời, trong một mãnh hoa lửa rơi Xuống rực rỡ, bỗng nhiên ngọn đèn trên sân khấu trong nháy mắt đốt Sáng lên, toàn bộ sân khấu bao phủ trong một ánh sáng màu lam nhạt tinh khiết như biển cả. Sóng người bắt đầu khởi động, đã có người bắt đầu thất thanh hét chói tai, bầu không khí tại hiện trường đạt được cao trào lần thứ nhất!

Diễn Xuất đã bắt đầu...

Bất quá, vô luận là Lý Dật hay Lăng VĨnh Bình đối với tất cả ngoài cửa sổ cũng không hề lưu ý, bầu không khí tại hiện trường đạt được cao trào lần thứ nhất. Lăng VĨnh Bình cũng đi thẳng vào vấn đề nói rõ lập trường của hắn: “Lý Dật, tôi thừa nhận, Lăng VĨnh Bình tôi từ sau khi ngồi lên vị trí long đầu này, lá gan càng ngày càng nhỏ hơn. không còn dũng mãnh như ngày Xưa! Tôi thừa nhận trong lòng tôi cũng sợ anh. ngày trước. tôi đồng ý cho tiểu Tuyết tiến quân Hollywood, gia nhập Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, chính là vì nguyên nhân này!”

Lăng Vĩnh Bình nói tới đây rít mạnh một hơi Xì gà, phun ra ngụm khói dày đặc, âm trầm nói tiếp: “Lăng Vĩnh Bình tôi sợ anh! Thế nhưng...nếu như anh muốn mua Hồng Tinh, đoạn mặt đường tài lộ của huynh đệ tôi, cướp đi bát cơm của bọn họ, đó là chuyện không có khả năng! Hôm nay tôi dẫn người tới nơi này, chỉ là muốn nói với anh. Lý Dật anh không nên khinh người quá đáng! Bằng không...tất cả mọi người đều không Xong thôi!”

“Nếu như tôi kiên tri phải mua tập đoàn Hồng Tinh?” Lý Dật cầm ly rượu, nhẹ nhàng chuyển động. chất rượu đỏ dưới sự lắc nhẹ của hắn. hình thành một dòng suối chảy nhỏ. Dưới ngọn đèn, trên mặt hắn vẫn lộ dáng tươi cười như cũ, giọng nói ôn hòa, nhìn không ra chút dấu hiệu tức giận

Lăng VĨnh Bình từ trên sô pha bắn người lên, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lý Dật, vẻ mặt kiên quyết nói: “Trừ phi anh san bằng toàn bộ Hồng Hưng. bằng không tuyệt không khả năng!"

Dốc hết ly rượu vào trong miệng, sau đó buông ly Xuống, Lý Dật thâm ý liếc mắt nhìn Lăng Vĩnh Bình: “Tôi có nói qua muốn cướp Hồng Tinh tập đoàn của ông sao?"

Ngạc nhiên nghe Lý Dật hỏi câu này, biểu tình Lăng Vĩnh Bình không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Lý Dật cũng cực kỳ phức tạp, hiển nhiên hắn không biết trong hồ lô của Lý Dật rốt cục muốn làm gì.

“Lăng lão đại, làm việc không nên quá Xung đột, đây là điều mà Tiêu Thanh Sơn nói cho tôi biết.” Lý Dật như cười như không nói: “Một năm trước, tôi còn quá trẻ, Xung động một chút là bình thường, nhưng ông đã bao nhiêu tuổi rồi. sao lại còn Xung động đến như thế?”

“Lý Dật, rốt cục anh có ý tứ gì?” Nghe được ba chữ Tiêu Thanh Sơn, sắc mặt Lăng Vĩnh Bình có chút Xấu Xí, bởi vì hắn rõ ràng thấy khi Lý Dật nói đến ba chữ Tiêu Thanh Sơn, biểu tình cũng không có chút nào biến hóa, dáng tươi cười trên mặt cũng không hề yếu bớt nữa phần.

Hắn hiểu được. Lý Dật cũng không phải không còn hận Tiêu Thanh Sơn, mà là đem cừu hận chôn giấu tận sâu trong nội tâm.

Lý Dật cũng không lập tức trả lời câu hỏi của Lăng Vĩnh Bình, mà rót thêm rượu cho hắn. thản nhiên nói: “Lăng lão đại. ngồi Xuống nói chuyện."

Nhìn dáng dấp ung dung thong thả của Lý Dật, trong lòng Lăng Vĩnh Bình cười khổ. ở tại khí thế hắn đã hoàn toàn bị bại bởi một Vãn bối như Lý Dật. Chẳng hiểu vì sao, giờ khắc này, lửa giận trong lòng Lăng Vĩnh Bình chợt biến mất, hắn cũng không nói gì nữa, mà dựa theo lời Lý Dật ngồi Xuống, nhấc ly rượu, uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi biểu diễn của Mộ Dung Tuyết đã chính thức bắt đầu, tiếng hát giống như chim hoàng anh của Mộ Dung Tuyết quanh quẩn trên bầu trời sân vận động, hơn vạn ánh đèn huỳnh quang chỉnh tề huy vũ, phóng mắt nhìn lại, như dẫy ngân hà.

“Lăng lão đại, tôi mong muốn ông hiểu được, tôi dự định dùng tiền mua tập đoàn Hồng Tinh của ông, mà không phải cướp.” Lý Dật lại lần thứ hai mở miệng, giọng nói ôn hòa, giọng nói không hề vội vã. hoàn mỹ khống chế cục diện.

Lăng vĩnh Bình cười nhạt: “Lý Dật, không nên nói cho tôi biết, anh không biết ý nghĩa của tập đoàn Hồng Tinh đối với tôi và đám huynh đệ! Anh mua tập đoàn Hồng Tinh chẳng khác gì cắt đường tài lộ của chúng tôi, điều này với cướp thì có gì khác nhau?”

“Nga.? Vậy ông nói một chút, tôi làm sao cắt tài lộ của các người?” Lý Dật cười nhẹ. vẻ mặt như có hứng thú.

Dáng tươi cuời vô hại của Lý Dật làm Lăng Vĩnh Bình có chút khó chịu, nhưng hắn cũng chỉ nhíu mày. cũng không tức giận mà lạnh lùng nói: “Xã đoàn Hồng Hưng hàng năm trải qua thu nhập chất có hại, buôn lậu, Sòng bạc hoàn toàn đi qua việc đầu tư điện ảnh để rữa tiền! Anh mua đi tập đoàn Hồng Tinh, anh bảo chúng ta sau này làm sao bây giờ? Hơn nữa, lão ngoại quốc kia đưa ra giá tiền chỉ là giá trị bề ngoài mà thôi, tập đoàn Hồng Tinh ở tại Hong Kong tuy rằng chưa nói tới lũng đoạn, thế nhưng ưu thể thập phần rõ ràng. điểm này anh rất rõ ràng.”

"Ân, giá trị của tập đoàn Hồng Tinh đúng là gấp ba lần.” Lý Dật nhàn nhạt cười: “về phần ông nói vụ rữa tiền. tôi tự nhiên là rõ ràng."

“Vậy anh còn...” Con ngươi Lăng VĨnh Bình toát ra ánh mắt nghi hoặc.

Lý Dật không đợi Lăng Vĩnh Bình nói Xong. trực tiếp cắt lời: “Lăng lão đại lẽ nào ông không có nghĩ tới. tập đoàn Hồng Tinh về tôi. ông Vẫn như cũ có thể làm loại chuyện này?”

“Anh là nói anh thu mua tập đoàn Hồng Tinh Xong. vẫn cho tôi tẩy tiền đen?” Lăng Vĩnh Bình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu: “Vậy cũng không được! Tuy nói chung ta có thể ký trên giấy trắng mực đen, thế nhưng anh và tôi đều rõ ràng, sinh ý trong hắc đạo vốn không hề có tính ước thúc! Hơn nữa dù ngay từ đầu anh thực hiện hứa hẹn. thế nhưng sau này thì sao? Sau này ai biết anh có mở miệng phản lời hay không! Đến lúc đó anh lên giá, tôi và các huynh đệ đi tìm ai mà đòi?”

“Đều không phải tôi cho ông. mà là chính ông tẩy!" Lý Dật lời ra kinh người.

Lúc này Lăng vĩnh Bình triệt để bị chấn kinh, hắn trợn tròn mắt: “Anh nói cái gì? Tôi tự tẩy?”

“Ông không có nghe sai. tôi là nói chính ông tự tẩy tiền đen của mình. mà không phải tôi đồng ý ông mới được đi tẩy.” Lý Dật mỉm cười nói.

Bên tai quanh quẩn lời nói của Lý Dật, nhìn biểu tình bình tĩnh của hắn, vẻ tức giận Trên mặt Lăng Vĩnh Bình trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại sự nghi hoặc, nghi hoặc dụng ý khi Lý Dật nói như vậy.

Lý Dật cũng không nói thẳng ra. mà chờ bài hát thứ hai của Mộ Dung Tuyết hát Xong, mới mở miệng: “Ý tứ của tôi kỳ thực cũng không khó hiểu, tôi chỉ dùng tiền mua cổ phần của tập đoàn Hồng Tinh mà thôi, mà phía sau ông vẫn là cổ đông thứ hai của tập đoàn Hồng Tinh."

“Tôi cần chính là quyền nắm sinh ý bạch đạo, ngoại trừ nhân viên phối hợp về sinh ý bạch đạo của tôi ra, tỷ như loại sinh ý hắc đạo tẩy rữa tiền đen gì đó, người của tôi sẽ không hỏi đến. chính ông làm là được! Đầu tư điện ảnh tẩy rữa tiền đen không phải chỉ có một mình Lăng Vĩnh Bình ông đang làm, toàn cầu có rất nhiều hắc bang đều đang làm!”

“Nói cách khác. tôi sẽ không cắt đứt tài lộ của ông và các huynh đệ ông. cũng sẽ không kéo đi áo khoác hợp pháp của Xã đoàn Hồng Hưng, tôi chỉ cần cho bên ngoài biết tập đoàn Hồng Tinh của ông bị Toàn Cầu Ảnh Nghiệp thu mua.”

Lý Dật trầm giọng nói: “Mà ông hẳn là rõ ràng. tập đoàn Hồng Tinh một ngày nhập vào Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, giới cách của cổ phần công ty ông sẽ thẳng tắp dâng lên, tiền lời mang tới ông sẽ không thể tưởng tượng!”

Nói đến đây. Lý Dật dừng lại một chút. sau đó thâm ý nhìn Lăng Vĩnh Bình: “Tôi cho rằng đây là một vụ buôn bán mà ông không hề có tổn thất, ông nghĩ thế nào?”

Nghe Xong lời nói của Lý Dật. Lăng Vĩnh Bình cũng lâm vào trầm tư. Sở dĩ hắn kiên quyết cự tuyệt Lý Dật, đều là bởi vì nếu Xã đoàn Hồng Hưng mất đi tập đoàn Hồng Tinh, thì thu nhập tiền đen sẽ không có chỗ rữa tiền, đồng thời Xã đoàn Hồng Hưng cũng sẽ mất đi áo khoác hợp pháp!

Hôm nay nghe được Lý Dật nói chỉ muốn nắm quyền sinh ý bạch đạo của Hồng Tinh, nhưng sẽ lưu lại cho hắn cổ phần công ty, sự mâu thuẫn trong nội tâm của hắn đột nhiên nhỏ đi rất nhiều.

“Tôi dựa vào điều gì tin tưởng anh?” Tuy rằng trong lòng đã dao động, thế nhưng Lăng Vĩnh Bình cũng không lập tức đáp ứng Lý Dật.

Lý Dật nở nụ cười: “Lăng lão đại. tôi không ngại nói cho ông, tôi muốn tập đoàn Hồng Tinh của ông, chỉ là vì muốn có một thân phận hợp pháp tại Trung Quốc mà thôi, đương nhiên, cũng là vì muốn bắn rơi cơ sở phát triển hành nghiệp tiêu khiển tại Trung Quốc sau này. Về phần thu nhập tiền đen của ông sao. hắc!”

Lăng Vĩnh Bình vẻ mặt mờ mịt.

“Tôi ở tại biển tây nước Mỹ hàng năm qua buôn lậu có thể kiếm được trăm triệu đô la, tôi ở tại Las Vegas có sáu sòng bạc, mỗi ngày thu nhập sòng bạc hơn triệu đô la. Mà Hoa Nhân Bang chiếm cứ phân nữa chợ bán chất có hại của gia tộc Gambino, tương đương với một phần năm chợ ma túy của Bắc Mỹ!” Lý Dật nheo mắt lại: “Lăng lão đại. tôi không thiếu tiền. nếu như tôi muốn kiếm tiền. như vậy tôi đã không về nước!"

Nghe Xong lời nói của Lý Dật, Lăng Vĩnh Bình bừng tỉnh hiểu ra, đối với mục đích Lý Dật về nước. hắn rất rõ ràng. Lý Dật về nước chính yếu là vì báo thù! Mà lời của Lý Dật tuy rằng hắn không hiểu hoàn toàn. nhưng cũng đã biết một ít. Ở dưới tình hình này, hắn chỉ là đem thu nhập tiền đen của Xã đoàn Hồng Hưng so sánh với thu nhập của Lý Dật. đã hiểu ra Lý Dật cũng không nói dối!

Tuy rằng nói, thế giới này không ai ghét tiền nhiều!

Thế nhưng hắn cho rằng Lý Dật sẽ không vì chút tiền trinh nếu chia cắt Xã đoàn Hồng Hưng mà mạo hiểm phiêu lưu trở thành kẻ địch của Hồng Hưng!

Đối với Lý Dật hôm nay mà nói. làm như vậy. phiêu lưu cùng tiền lời căn bản không thể so sánh. Chỉ là làm Lăng VĨnh Bình có chút không giải thích được chính là báo thù và thu mua tập đoàn Hồng Tinh lại có liên hệ gì?

Trong lòng tuy rằng rất nghi hoặc, thế nhưng Lăng VĨnh Bình cũng không tiếp tục truy vấn Xuống dưỚi, bởi vì hắn nghĩ Lý Dật đưa ra điều kiện có thể trong phạm vi tiếp thu của hắn.

Trầm ngâm vài giây sau, Lăng Vĩnh Bình Xưng hô đối với Lý Dật cũng thay đổi: “Lý tiên Sinh, tôi nghĩ, chúng ta có thể thương thảo một chút chi tiết cụ thể của hiệp nghị"

“Không vội, chờ buổi biểu diễn của Mộ Dung Tuyết kết thúc, tôi sẽ để Jeffrey tiên sinh đến cùng ông thương thảo chuyện hợp đồng.” Lý Dật cười cười: “Chúng ta có thể dùng thời gian này thưởng thức buổi biểu diễn của Mộ Dung Tuyết."

“Tốt.” Tiêu trừ Xong sự sầu lo trong lòng, trên mặt Lăng Vĩnh Bình rốt cục hiện lên dáng tươi cười. hắn rất thẳng thắn tiếp nhận lời đề nghị của Lý Dật. đồng thời đưa một ánh mắt cho Ngô Vĩnh Huy.

Ngô Vĩnh Huy là người quản lý tập đoàn Hồng Tinh, hắn đã ở chung một chỗ với Lăng Vĩnh Bình rất nhiều năm, đây đó phi thường quen thuộc, tự nhiên có thể đọc hiểu ý tứ trong mắt Lăng Vĩnh Bình.

“Lý tiên Sinh, Ngô mỗ có việc, Xin cáo lui trước.” Ngô VĨnh Huy hướng Lý Dật cáo từ.

Lý Dật hiểu được ý tứ của Lăng VĨnh Bình, chỉ gật đầu, cũng không nói gì.

Thấy Lý Dật gật đầu. Ngô VĨnh Huy liền rời khỏi ghế lô khách quý.

Bên ngoài ghế lô, sáu người La MoXi vẫn đứng yên không nhúc nhích, hoàn toàn Xem đám người Lăng VĨnh Bình đưa đến giống như không khí.

Lăng VĨnh Bình mang theo đám thủ hạ tuy rằng rất không thoải mái với thái độ khinh miệt do sáu người La MoXi biểu hiện ra, bất quá bọn họ cũng không chủ động sinh sự, chỉ tức giận trừng mắt nhìn sáu người La MoXi. cảm giác như sáu người có cừu hận không đội chung trời.

Mắt thấy Ngô VĨnh Huy từ bên trong ghế lô đi ra, những thủ hạ của Lăng Vĩnh Bình cho rằng đã Xảy ra chuyện gì, không hẹn mà cùng Xông tới, trong đó có mấy người còn bạt súng.

Hầu như cùng một thời gian, những thủ hạ của Lăng VĨnh Bình đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Vĩnh Huy, như đang cho đợi mệnh lệnh của hắn. Đối với cử động của đám thủ hạ Lăng Vĩnh Bình, sáu người La MoXi vẫn bất động, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, mà Ngô Vĩnh Huy lại cảm thấy mất mặt, sầm Xuống phẩn nộ quát: “Làm gì? Còn không mau thu súng lại?”

Ngô VĨnh Huy nói làm đám thủ hạ cảm thấy thập phần nghi hoặc, bất quá uy tín của Ngô Vĩnh Huy trong Hồng Hưng rất cao, tuy rằng bọn họ có nghi hoặc nhưng vẫn thu hồi súng lại.

“Huy ca...” Một gã thủ hạ nổ lực muốn nói gì đó, bất quá hắn chỉ hô lên hai chữ Huy ca, khi đối mặt ánh mắt băng lãnh của Ngô VĨnh Huy, hắn rất thức thời đem câu nói kế tiếp nuốt mà vào trong bụng.

"Đi!”

Ngô Vĩnh Huy không hề giải thích. mà vung bàn tay lên, gọi đám đại hán rời đi. Những đại hán tuy rằng có nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, mà giống như những đứa trẻ ngoan trong nhà trẻ, theo Ngô VĨnh Huy rời đi. chỉ là trước khi rời đi. có mấy người tính tình táo bạo nhịn không được còn ráng trừng mắt với sáu người La MoXi.

Một lát Sau, Mộ Dung Tuyết giống như tiên nữ trên thiên giới hạ phàm dùng kỹ thuật mạn diệu cùng tiếng ca uyển chuyển chinh phục từng khán giả trong sân vận động.

Tiếng ca uyển chuyển, kỹ thuật khiêu vũ mạn diệu, khí chất tràn ngập Sức sống... Những điều này chính là tiền vốn quật khởi của Mộ Dung Tuyết, thế nhưng nàng chân chính một lần bay lên chín tầng trời là vì Lý Dật đưa cho nàng ca khúc Cứu Thục. trước khi Cứu Thục Xuất thế. Mộ Dung Tuyết rốt cục chỉ là siêu sao trong quốc nội. cũng miễn cưỡng đươc Xem là ngôi sao Á Châu, ân, chỉ là miễn cưỡng mà thôi... Mà từ sau khi Cứu Thục Xuất thế, nàng đã nổi danh toàn bộ thế giới!

Nhưng ngày hôm nay, Mộ Dung Tuyết lại lần nữa đưa ra hai ca khúc ưu nhã êm tai, hai ca khúc này do nữa năm trước Lý Dật đưa cho nàng, vẫn chưa từng đàn tấu trước mặt mọi người, hai ca khúc có phong cách khác với Cứu Thục, thế nhưng cũng đồng dạng làm người kinh diễm!

Khi Mộ Dung Tuyết biểu diễn hai ca khúc này, bầu không khí hiện trường đạt được cao trào trước nay chưa từng có!

Màn hình lớn Xuất hiện đoạn quảng cáo tuyên truyền bộ phim nhựa Vương Tử Điện Hạ, thân là nữ diễn viên chính, Mộ Dung Tuyết Xuất hiện trong đoạn phim ngắn quãng cáo. trong bộ phim nàng diễn vai một công chúa thích múa đao lộng thương, hoàn toàn phá vỡ hình tượng trong dĩ vãng.

Mà nguyên nhân chính là vì như vậy. tất cả mọi người đối với bộ phim nhựa tràn ngập sự chờ mong, tất cả mọi người đều muốn nhìn Xem một khuôn mặt khác của Mộ Dung Tuyết.

Con số đầu tư bộ phim nhựa được dự đoán là một trăm hai mươi triệu đô la. Cuối cùng Jeffrey lại đầu tư thêm ba mươi triệu đô la, cộng lại là một trăm năm mươi triệu đô la!

Con số này tuy không tính là con số cao nhất khi sản Xuất một bộ phim nhựa của HollyWoođ9. thế nhưng cũng đã rất kinh người. Mà càng quan trọng là nữ diễn viên chính của bộ phim nhựa này là Mộ Dung Tuyết. là lần đầu tiên đến với điện ảnh!

Điều này cũng đã sáng tạo nên một kỳ tích trong HollyWood!

Bất quá. vô luận là Jeffrey. hay là bộ phim Vương Tử Điện Hạ, điều hấp dẫn khán giả chính là Mộ Dung Tuyết!

Mộ Dung Tuyết hiện tại thực sự quá nổi tiếng.

Hơn nữa hôm nay Mộ Dung Tuyết cho ra hai khúc đàn dương cầm, trong đó có một khúc là khúc nhạc chủ đề trong bộ phim, điều này càng thêm bảo chứng doanh thu phòng bán vé!

So sánh với buổi biểu diễn năm ngoái mà nói, buổi biểu diễn năm nay của Mộ Dung Tuyết càng thêm thành công viên mãn, tất cả đúng như lời Lý Dật, giới mê ca nhạc đối với sự tuyển chọn nơi biểu diễn cho ca khúc mới của Mộ Dung Tuyết ở tại Hong Kong đều cảm thấy thập phần vinh hạnh và cảm kích, bọn họ ở trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã Xuất ra hàng ngàn lời tán dương.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Lý Dật để AndreW mang theo Jeffrey đi gặp Lăng VĨnh Bình thương lượng một ít vấn đề chi tiết thu mua tập đoàn Hồng Tinh, mà chính hắn lại nhân cơ hội bỏ trốn, len lén mang theo Mộ Dung Tuyết đi tới khách sạn.

Ở trong khách sạn, Mộ Dung Tuyết dùng đôi môi Sang quý khiến cho toàn bộ thế giới mê đắm làm cho Lý Dật phiêu diêu dục tiên, mà nàng lại vẫn như dĩ vãng, chỉ một lần đã hư thoát, Xong việc thậm chí một câu cũng chưa từng nói, trực tiếp tiến vào mộng đệp.

Mặt khác, Andrew đang chỉ đạo Jeffrey cùng Lăng VĨnh Bình hoàn thành cuộc đàm phán, song phương liền đạt thành hiệp nghị.

“Anh yêu à, càng ngày em càng phát hiện anh là một tên hỗn đãn! Không ngờ anh bỏ em lại đi bàn chuyện làm ăn cho anh, mà chính anh lại lén chạy đi phong lưu khoái hoạt!”

Vào nữa đêm, Andrew nhắn cho Lý Dật một tin nhắn, trong tin nhắn nồng nặc dấm chua, thế nhưng không có dấu hiệu tức giận tựa hồ Andrew đã thực sự tiếp nhận tất cả sự thực. ngày trước khi nàng ở tại Los Angeles, Lý Dật hầu như mỗi ngày đều về nhà với Hạ Vũ Đình, tuy rằng trong lòng Andrew cũng phiền muộn, nhưng cũng không hề nói gì.

Tất cả đúng như lời của nàng. Lý Dật không thể cho nàng được một tình yêu hoàn chỉnh, nhưng nàng vẫn chấp nhận dứt khoát đi tới bên người hắn, tất cả đều do nàng tự nguyện.

Đối với tin nhắn tràn ngập mùi dấm chua, Lý Dật rất không phúc hậu tuyển chọn giả ngu, không hồi đáp, kết quả Andrew trưc tiếp bão nổi: “Anh yêu, em rất quen thuộc với cách làm việc và thời gian nghỉ ngơi của anh, lúc nầy, anh không có khả năng đã đi ngủ. Mà Mộ Dung Tuyết đã nhẩy nhót suốt hai tiếng đồng hồ trên sân khấu, đã kiệt sức từ lâu, tối đa chỉ có thể tới với anh một lần. Cho nên lúc nầy nàng hẳn là đã ngủ, mà anh còn không chịu đáp lời cho em! Xét thấy hành vi vô Sĩ của anh, em quyết định cho anh một sự nghiêm phạt mới."

“Nghiêm phạt gì vậy?” Lý Dật nhịn không được nhắn lại một câu.

“Em quyết định đem thời hạn nữa năm Sửa thành một năm!”

Khi Lý Dật nhận được tin nhắn nầy của Andrew, hắn dỡ khóc dỡ cười vốn định chạy ra lan can gọi điện cho Andrew nhận tội, nhưng phát hiện nàng đã tắt điện thoại.

Ngày kế tiếp. Mộ Dung Tuyết thức giấc thật sớm Sau khi nàng tỉnh lại, vẫn như thường Xuyên Xem Lý Dật là món điểm tâm sáng ăn ngay...

Hai người triền miên tới buổi trưa mới Xuống lầu, Mộ Dung Tuyết quá độ tiêu hao thể lực khiến hai chân mềm nhũn, lúc bước đi còn thoáng lảo đảo, so sánh mà nói Lý Dật lại không có chút nào ảnh hưởng.

Vì thế Mộ Dung Tuyết rất tức giận nhìn Lý Dật phun ra hai chữ : “Biến thái!”

Mộ Dung Tuyết bề bộn nhiều việc. bận tối mày tối mặt. SaU khi dùng Xong bữa cơm trưa với Lý Dật, nàng liền lưu luyến cáo từ với hắn, quá buổi trưa nàng phải ngồi máy bay về Los Angeles, vì buổi biểu diễn ngày mốt chuẩn bị.

Lý Dật hiểu rõ Mộ Dung Tuyết rất lưu luyến sự nghiệp của nàng, hắn cũng không giữ nàng lại. chỉ dặn nàng nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ.

Lúc Lý Dật đi tới phân công ty của Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, đã hai giờ chiều. Jeffrey nhận được điện thoại của Lý Dật vào buổi trưa. vì vậy hắn đành bỏ quá nghỉ trưa, chuẩn bị đầy đủ tư liệu, chờ Lý Dật trong phòng làm việc.

“Lão bản thân ái. tôi rất ghét tăng ca..." Lý Dật vừa vào cửa, Jeffrey đã oán giận nói.

Hiển nhiên, hắn cũng như vô số người Mỹ, thập phần ghét chuyện làm tăng ca. Điểm này tại quốc nội không thể nào bằng được, ở Xí nghiệp quốc nội. tăng ca là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cương vị lại nhiều như vậy, ngươi không muốn tăng ca, thì cuốn gói cút đi, tự nhiên có người nguyện ý tiếp nhận vị trí của ngươi.

Thế nhưng bên Âu Mỹ thì khác. bên Âu Mỹ rất tôn trọng nhân quyền, tăng ca là chuyện hầu như không có khả năng Xuất hiện, mặc dù có trả thêm tiền lương tăng ca, cũng rất ít có người nguyện ý chịu làm.

“Jeffrey thân ái. anh nên chậm rãi thích ứng thói quen bên này.” Lý Dật trêu ghẹo nói một câu, sau đó chuyển trọng tâm câu chuyện vào chính đề: “Tôi nghe Annie nói đàm phán thập phần thuận lợi. tình huống cụ thể ra sao?”

“Chúng ta dùng sáu triệu đô la mua 60% cổ phần của tập đoàn Hồng Tinh, 40% còn đủ để lại cho Xã đoàn Hồng Hưng và vài tên cổ đông khác.” Jeffrey nghiêm mặt nói: “Bất quá hợp đồng còn chưa ký kết, chỉ chờ anh tới ký tên thôi.”

“Không vội.” Lý Dật lắc đầu, híp mắt nói: “Chúng ta không thể để chuyện lớn như vậy lặng yên mà tiến hành.”

“Lão bản. ý tứ của anh là?" Jeffrey tựa hồ nghĩ tới điều gì.

“Tuyên truyền! Nghĩ hết mọi biện pháp tuyên truyền!” Lý Dật gằn từng chữ: “Tôi cho anh ba ngày thời gian, sau ba ngày. tôi muốn cho toàn bộ thế giới biết chuyện này! Hay nhất toàn bộ ký giả truyền thông toàn cầu đều đi tới Hong Kong!”

“Tôi sẽ dựa theo ý tứ cỦa anh mà chấp hành. lão bản.” Jeffrey rất rõ ràng. Lý Dật là muốn tạo thế. về phần tạo thế để làm gì hắn cũng không thể biết được.

Nghe được Jeffrey nói, Lý Dật vỗ vỗ vai hắn, lộ ra dáng tươi cười thâm ý: “Jeffrey thân ái, ba ngày sau trong buổi họp báo, tận khả năng làm cho truyền thông đại lục đến tham dự, càng nhiều càng tốt!"

"Ân?”

Jeffrey đầu tiên là ngẩn ra. sau đó nhỚ tới tao ngộ ngày Xưa của Lý Dật, nhất thời hiểu ra, Lý Dật làm như vậy không chỉ đơn giản là vì tạo thế, chỉ là muốn thông qua truyền thông nói cho cừu địch tại quốc nội: Ngày hôm nay của một năm sau, hắn đã cao cao tại thượng quay trở về!

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-347-wpZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận