Diệp Khôn đi được hơn mười dặm, thì dừng lại đứng trên một tảng đá lớn, tâm tình bất định.
“Hừ. Lão già này, không biết lai lịch thế nào, cảnh giới của lão hơn hẳn mình. Tuy nói lão đã bị thương, nhưng cũng không thể coi thường được. Người ta thường nói ‘chó cùng bứt dậu’, biết đâu đấy lão ta vẫn còn hậu thủ bảo mệnh. Hơn nữa lão ta là người từng trải, chắc chắn sẽ có nhiều thủ đoạn để đề phòng mình. Cũng tốt, lão đã lấy tâm ma ra thề độc rồi. Vậy thì mình phải lợi dụng lão một chút, mới được. Hi vọng từ lão có thể hiểu rõ hơn về các môn phái tu tiên, để chuẩn bị cho đại hội thăng tiên sắp tới.” Diệp Khôn khóe miệng nhếch lên, trên mặt biến đổi lộ rõ vẻ gian xảo, cười đểu một cái thầm nghĩ.
Nhìn hắn bề ngoài có vẻ chất phát thật thà, dễ bị người khác lừa gạt thật đấy. Nhưng trải qua nhiều việc, hắn đã dần thay đổi, trưởng thành hơn, không còn là tiểu tử sống bằng nghề hái thuốc ở thôn quê nữa. Trên đường đời, đôi khi cũng phải giả nai một chút. Như thế, mới có thể qua mặt được người khác.
Bộ mặt gian xảo chỉ thoáng qua chốc lát, rất nhanh Diệp Khôn đã trở lại với bộ dạng chất phát vốn có thường ngày, hai mắt lóe lên nhìn về phía xa xa.
Diệp Khôn phất tay một cái, một quang cầu màu trắng đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trước mặt.
Tay bấm pháp quyết, búng ra một đạo ánh sáng nhỏ, bắn thẳng vào quang cầu. Lập tức quang cầu sáng lên, khoảng mười nhịp thở sau thì bên trong xuất nhiện hình ảnh. Nhìn kĩ hình ảnh trong quang cầu, thì đó chính là quang cảnh bên hồ nước nhỏ. Bên cạnh hồ nước, chính là lão giả đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Nhìn vào hình ảnh trong quang cầu trước mắt, Diệp Khôn gật đầu hài lòng. Thì thào nói: “Huyễn Ảnh Truy Tung đúng là lợi hại, ở xa như vậy, vẫn có thể theo dõi được đối phương, mà không bị phát hiện.”
Nói xong, Diệp Khôn phất tay, thu lại quang cầu, hắn đưa tay chống cằm trầm tư suy nghĩ. Vừa rồi trong lúc lão giả không để ý, hắn đã bí mật thi triển Huyễn Ảnh Truy Tung trên người lão. Vì phòng ngừa bất trắc, sợ đối phương giả vờ bị thương và có ý đồ theo dõi mình, nên hắn đã ra tay. Bây giờ biết được, lão vẫn còn ở đấy, thì hắn đã an tâm một chút.
Để cho an tâm hơn, Diệp Khôn thả thần thức ra đến cực hạn dò xét xung quanh, không phát hiện ra điều gì khả nghi, hắn thu lại thần thức. Chớp mắt một cái, không biết là đã biến đi đâu mất.
Chưa đầy nửa khắc, Diệp Khôn lại xuất hiện trở lại, có điều lúc này trên tay hắn đang cầm hai gốc thảo được. Hai gốc này chính là Tuyết Linh Đằng và Tô Nha Thảo.
Nhìn hai gốc thảo dược trên tay, Diệp Khôn khẽ cười, xoay người hóa thành một đạo tàn ảnh, theo hướng ngược lại lao đi, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Tiểu hữu, ngươi đã trở về.” Thấy Diệp Khôn đi được chưa đầy nửa canh giờ đã quay lại. Lão giả hơi có chút ngạc nhiên hỏi.
“Thật trùng hợp, trên đường trở về nhà, vãn bối phát hiện hai gốc thảo dược này, mọc ở hai mỏm đá cao treo leo trên vách núi, nên đã hái mang về đây. Cho nên mới về nhanh như thế.” Thấy lão giả có chút hoài nghi, Diệp Khôn lên tiếng giải thích.
“Tiểu tử, ngươi cũng thật là giảo hoạt. Như vậy mà cũng nói ra được, đúng là không có chút kinh nghiệm gì cả. Nhưng không sao, miễn là có thuốc là được” Lão giả nhìn vẻ mặt của Diệp Khôn, cười cười thầm nghĩ.
“Thân thể ta không thể cử động được, nếu không sẽ khiến cho chất độc phát tác nhanh hơn. Vậy phiền tiểu hữu, hãy giúp lão phu chế thuốc được chăng.”
“Chuyện này, không thành vấn đề. Cứ để vãn bối làm cho.”
Nói rồi, Diệp Khôn đi lại bên bờ hồ, dùng tay thay kiếm, xuất ra một luồng kiếm khí lăng lệ, đánh xuống dưới hồ nước.
“Ùm” một tiếng, xác Lang Nha Điêu bắn lên trên mặt nước hơn một trượng. Diệp Khôn múa tay liên tục, xuất ra hơn mười đạo kiếm khí, chém xác của Lăng Nha Điêu ra làm nhiều đoạn.
Lão giả nhìn một màn này, thì nhíu mày, vội nói.
“Tiểu hữu, ngoài nội đan của nó có thể làm thuốc ra, thì móng vuốt và da lông của nó có thể làm tài liệu luyện khí. Ngươi hãy thu lấy nó, sẽ có lúc cần dùng đến. Đừng có hoang phí mà vứt đi”
Nghe lão giả nói vậy, Diệp Khôn hơi ngạc nhiên một chút. Cũng không có nói gì, động tác nhanh hơn. Theo như lão giả nói, hắn thu lấy nội đan và móng vuốt cùng với da lông của Lang Nha Điêu. Sau đó, mang lại để trước mặt lão giả. Rồi bắt đầu dùng nội đan cùng với thảo dược, bào chế ra thuốc giải, đưa cho lão giả nuốt vào.
Lão giả nuốt giải dược vào, hai mắt nhắm lại, chậm rãi điều tức. Lão vừa điều tức, vừa thả ra một tia thần niện ra, theo dõi Diệp Khôn ở bên cạnh. Thấy hắn không có ý đồ gì, lão cũng thầm thở phào. Nếu như Diệp Khôn có ý đồ xấu, thì lão cũng không ngần ngại xuất ra vài thủ đoạn mà lão đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù bị thương, nhưng với thủ đoạn của lão, cũng đủ khả năng để giết chết Diệp Khôn đấy.
Cũng may, Diệp Khôn không có tâm tư với lão, nên đã vô tình tránh được một kiếp nạn này. Nếu không chuyện gì xảy ra cũng rất khó nói.
Nửa canh giờ sau, lúc này sắc mặt lão giả, đã hồng hào trở lại. Lão mở hai mắt ra, tươi cười nhìn Diệp Khôn nói: “Đa tạ tiểu hữu đã tương trợ, độc của lão phu đã giải trừ hết rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại.”
“Thế thì chúc mừng tiền bối.” Diệp Khôn nắm tay khom người nói.
“Phải rồi. Tiểu hữu họ tên là gì? Thuộc môn phái nào? Có thể cho lão phu biết được chăng?” Lão giả gật đầu, như nhớ ra điều gì vội hỏi.
“Vãn bối là Diệp Khôn, chỉ là tán tu mà thôi. Thế còn tiền bối?” Diệp Khôn thản nhiên nói.
“Ha ha. Thì ra là Diệp tiểu hữu chỉ là tán tu. Lão phu là Mộc Chính Đoàn, quản sự Mộc Linh Đường của Ngũ Hành Phái” Lão giả cười lớn nói.
“Thì ra là Mộc tiền bối, người của Ngũ Hành Phái. Vãn bối cũng đã nghe qua về Ngũ Hành Phái, cũng rất muốn được làm môn hạ của bản phái. Chỉ tiếc là tư chất kém cỏi nên không dám với cao.” Nghe lão giả nói mình là quản sự trong Ngũ Hành Phái. Diệp Khôn hơi bất ngờ, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, giảo hoạt nói.
“Nếu tiểu hữu có mong muốn gia nhận bổn phái, cũng không thành vấn đề. Có điều trước hết hãy để ta kiểm tra xem, tư chất linh căn của tiểu hữu như thế nào đã. Nào hãy đưa tay cho ta.” Mộc Chính Đoàn, tâm tình bất định, hơi trầm ngâm nói.
Diệp Khôn nghe vậy, thì có chút do dự. Nhưng rất nhanh, sâu trong mắt hắn tỏ ra kiên định, cắn răng một cái đưa tay phải ra cho Mộc Chính Đoàn xem.
Mộc Chính Đoàn thấy vậy, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Đưa ba ngón tay đặt lên cổ tay của Diệp Khôn. Lập tức một tia linh lực từ ngón tay lão, đi vào từ cổ tay, chạy một vòng khắp cơ thể hắn.
Diệp Khôn trong lòng cả kinh, đang định có phản ứng. Nhưng hắn chợt phát hiện, tia linh lực đó không có gì gây hại đến mình. Mà chỉ mang tính chất dò xét, nên trong lòng có chút thả lỏng. Nhưng cũng không vì vậy, mà hắn không để người ở trạng thái đề phòng, tránh trường hợp đối phương có ý đồ với mình.
Một lúc sau, Mộc Chính Đoàn buông tay ra, lão không có nói gì. Mà lâm vào trầm mặc, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nét mặt lão biến đổi liên tục, dường như vẫn không tin vào điều gì đó. Lão lại một lần nữa cầm lấy tay của Diệp Khôn dò xét lại. Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì.
“Ài. Nếu như nói tiêu chuẩn về linh căn, thì tiểu hữu có thể gia nhập vào Ngũ Hành Phái của ta tu luyện là tốt nhất. Nhưng ta vẫn không hiểu rõ và nắm bắt chính xác, rốt cuộc ngươi thuộc kiểu linh căn gì. Ta nghĩ mãi cũng không ra.” Mộc Chính Đoàn thở dài nói.
“Tiền bối, như vậy vãn bối tư chất linh căn thuộc vào loại nào? Tốt hay xấu?” Diệp Khôn có chút tò mò hỏi.
“Linh căn trên người ngươi, xem qua thì chính là Ngũ Hành Ngụy Linh Căn. Nhưng ta vẫn có cảm giác có điều gì đó không phải, nhất thời ta không thể nghĩ ra. Nếu đúng là Ngũ Hành Ngụy Linh Căn, thì loại linh căn này rất hiếm gặp, phải nói là cả vạn năm may ra mới có một người. Và ngươi chính là người may mắn trong số đó. Có điều, chính vì vậy, mà việc tu luyện của ngươi rất chi là khó khăn. Phải tu luyện công pháp bao gồm cả ngũ hành thuộc tính, thì mới thuận lợi trên con đường tu tiên được.” Mộc Chính Đoàn suy nghĩ một chặp nói, có điều ẩn sâu trong mắt lão lóe lên một tia vui mừng, lẫn kích động mà Diệp Khôn không biết.