Cước bộ của Diệp Khôn rất nhanh, hắn thi triển mã bộ, lẩn vào giữa đám đông, thoáng cái đã không thấy đâu nữa.
Tào Vỹ âm thầm theo sau, khi thấy Diệp Khôn lẩn vào đám đông, hắn hơi cau mày. Lập tức thần thức tập chung lên người Diệp Khôn bám theo hắn.
Bị thần thức của Tào Vỹ tập trung lên mình, Diệp Khôn không hề lo lắng gì, ngược lại trên khóe miệng hắn, nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Cước bộ gia tăng càng nhanh hơn, nhắm vào một nhỏ vắng người ở phía sau phường thị đi tới.
Tào Vỹ bám theo đến hẻm nhỏ phía sau phường thị. Đột nhiên, thần thức của hắn, không cảm ứng được khí tức của Diệp Khôn nữa, trên mặt hắn tỏ ra đầy kinh ngạc, không thể hiểu nổi.
“Chuyện này là sao? Vừa rồi còn cảm ứng được khí tức của hắn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã không thấy đâu nữa.” Tào Vỹ, vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu thầm nghĩ.
Nghĩ rồi, Tào Vỹ thả thần thức ra đến cực hạn. Tìm tòi khắp nơi, mọi ngóc ngách nhỏ, hắn cũng không có bỏ qua. Nhưng mà, hắn đã tốn công phí sức, trong phạm vi thần thức của mình, hắn không tìm thấy manh mối nào cả.
Không hiểu vẫn là không hiểu, chẳng nhẽ đối phương cứ như vậy mà biến mất trước mặt hắn, dù gì cảnh giới của hắn cũng cao hơn đối phương những ba bậc đấy. Trong khi, hắn đã tập chung thần thức lên người đối phương để theo dõi. Về lý, đối phương như vậy tuyệt đối không thể thoát khỏi sự giám sát của hắn. Có điều, chuyện này đã xảy ra, nhất thời Tào Vỹ không biết nói thế nào cho phải. Hắn đứng bất động tại chỗ, trầm tư một lúc, sau đó quay người rời đi.
Tào Vỹ rời đi không bao lâu, đột nhiên một bóng người bất thình lình xuất hiện ngay đầu hẻm nhỏ. Vừa xuất hiện, thần thức của hắn lập tức thả ra, đảo qua khu vực này, như là đang tìm kiếm cái gì đó. Một lúc sau, thần thức thu lại, một tiếng hừ lạnh vang lên. “Tiểu tử chết tiệt, thật sự hắn không có ở đây.”
Bóng người này không phải ai khác chính là Tào Vỹ. Vừa rồi, hắn chỉ giả vờ rời đi, sau đó, bất thình lình xuất hiện. Hắn nghĩ, Diệp Khôn chỉ dùng bí thuật nào đó ẩn thân. Hắn rời đi, nhất định Diệp Khôn sẽ hiện thân, sau đó hắn xuất hiện, sẽ nắm được hành tung của đối phương. Nhưng vừa rồi xuất hiện, hắn không có thu hoạch được gì. Trong lòng đầy phiền muộn, ấm ức bỏ đi.
Nửa canh giờ sau, ở một góc sâu trong hẻm nhỏ, thân hình Diệp Khôn đột nhiên xuất hiện, trên mặt hắn nở nụ cười đắc ý.
Sau đó, không nhanh, không chậm, Diệp Khôn rời khỏi con hẻm, trở lại khách điếm.
***
Mười ngày sau, bên trong Tụ Huyền Trai.
“Tiết trưởng lão,vãn bối đã điều tra ra được tin tức của tiểu tử hôm trước rồi.” Tào Vỹ, đứng một bên, khom người cung kính hướng lão giả trước mặt nói.
“Tốt lắm, ngươi hãy nói thử ta nghe.” Lão giả nghe lời này, trên mặt nộ vẻ hài lòng gật đầu nói.
“Vâng tiền bối. Vãn bối điều tra được, tiểu tử này đang nghỉ chân tại một khách điếm nhỏ ở phía nam thành. Theo như chủ khách điếm đó nói lại, thì hắn tên là Diệp Khôn, có lẽ là người ở nơi khác tới đây chuẩn bị tham dự Đại Hội Thăng Thiên.” Tào Vỹ, vâng một tiếng, cung kính nói.
“Diệp Khôn? Chẳng nhẽ, hắn là con cháu của Diệp Gia?” Lão giả nghe vậy, nét mặt khẻ đội nói.
“Tiền bối nói sao? Tiểu tử đó là người của Diệp Gia ư?” Tào Vỹ nghe thấy hai từ Diệp Gia, trong lòng chấn động, cả kinh hỏi.
Diệp Gia là một trong ba đại gia tộc, cùng với Tịnh Gia và Lưu Gia hùng cứ một phương ở Việt Quốc. Ngay cả sáu đại môn phái lớn cũng phải kiêng kị vài phần, danh khí của bọn họ rất lớn. Không ai là không biết đến, cho nên khi nghe lão giả nói đến Diệp Gia, Tào Vỹ cũng thấy hoảng sợ rồi.
Nghĩ đến buổi đầu theo dõi Diệp Khôn, trong lòng Tào Vỹ âm thầm kêu may mắn. Nếu quả thật, đối phương đúng là người của Diệp Gia, hôm đó đối phương mà có sát tâm, cho dù hắn cảnh giới có cao hơn đối phương, thì chưa chắc đã thoát thân được.
Nghe đồn người của Diệp Gia, công pháp tu luyện, cùng với pháp khí và thủ đoạn giết người hơn hẳn những tu sĩ bình thường. Cỡ như hắn mà ra tay với Diệp Khôn, thì chỉ có đường chết mà thôi.
“Theo như ta phán đoán, thì có tới bảy tám phần là đúng. Có điều, nếu hắn đúng là người của Diệp Gia, tại sao còn muốn tham gia vào Đại Hội Thăng Thiên chứ? Chuyện này nhất định có vấn đề.” Lão giả trầm ngâm một lúc, như là đang suy nghĩ tới điều gì, rồi nói.
“À đúng rồi! Tên Diệp Khôn này, vãn bối cũng đã nhìn qua dung mạo hắn một lần, nhưng mà so với tiểu tử lần trước tiền bối bảo vãn bối theo dõi ở Tụ Huyền Trai đi ra, lại là hai người hoàn toàn khác nhau.” Tào Vỹ cung kính đứng một bên, đột nhiên nói.
“Có chuyện này? Ngươi nói thế là có ý tứ gì?” Lão giả nhíu mày, lạnh nhạt nói.
“Tiền bối, quả thực hai người này, trước sau dung mạo khác nhau. Nhưng khí tức hoàn toàn như nhau, vì thế vãn bối mới khẳng định là một. Theo như vãn bối nghĩ, rất có khả năng, tiểu tử lần trước vãn bối theo dõi, chính là do tên Diệp Khôn kia dịch dung mà thành.” Tào Vỹ hoảng sợ, vọi thanh minh.
“Điều ngươi nói cũng có lý. Xem ra đúng là tiểu tử này đã dùng dị dung thật để qua mặt ta rồi. Có thể hắn đã dùng dị dung thuật của thế tục, vì thế mới không có pháp lực giao động, nếu không với công pháp mà ta tu luyện, nhất định sẽ nhìn ra được.” Lão giả thở dài một tiếng, chậm dãi nói.
“Thôi bỏ đi, người của Diệp Gia chúng ta không nên giây vào làm gì. Mặc kệ hắn tới tham gia đại hội lần này, là có mục đích gì, cũng không có liên quan tới chúng ta. Ngươi hãy lui xuống trước đi.” Lão giả suy nghĩ một chặp, phất tay nói.
“Vâng” Tào Vỹ cung kính, chào lão giả một tiếng sau đó liền rời đi.
“Có hai gốc dược thảo này, như vậy ta rất nhanh sẽ đột phá bình cảnh, tiến giai Trúc Cơ Trung Kỳ rồi đây. Hắc hắc” Đợi cho Tào Vỹ rời đi, lão giả phất tay một cái, hai hộp ngọc xuất hiện trên tay lão. Sau đó, toàn thân lão mơ hồ biến mất, khi xuất hiện đã ở trong một gian mật thất bí mật bên trong Tụ Huyền Trai
***
Diệp Khôn về đến khách điếm, lập tức về phòng, đóng chặt cửa nghỉ ngơi một ngày, cho tinh thần thật thoải mái.
Những ngày tiếp theo, ban ngày, Diệp Khôn ra ngoài tìm hiểu, nghe ngóng hình hình xung quanh, và tham quan vài chỗ ở Tương Phú Thành. Ban đêm, hắn tiến nhập vào bên trong Lam ngọc, lấy những thứ thu hoạch được ở Tụ Huyền Trai ra, lần lượt kiểm kê, nghiên cứu, thử nghiệm tỷ mỷ từng món một.
Thời gian qua mau, bất tri bất giác đã qua hơn một tháng. Lúc đầu Diệp Khôn còn hay ra ngoài, nhưng càng về sau, hắn chỉ đóng chặt cửa, bên trong còn bố trí một vài trận pháp nhỏ, để che mắt. Phần lớn thời gian, là hắn tiến nhập vào trong Lam ngọc.
Tương Phú Thành, càng ngày càng tiếp đón thêm rất nhiều người tu tiên. Đa phần bọn họ đều là những người đến vì Đại Hội Thăng Thiên. Chẳng qua do thời gian, cho tới lúc Linh Sơn mở của cũng còn hơn một tháng nữa. Cho nên bọn họ đã không hẹn mà kéo nhau tới đây, với nhiều mục đích khác nhau.
Trong những đám người này, hầu như đều chia thằng từng tốp một đi với nhau, tất cả đều có cảnh giới Luyện Khí Kỳ. Thi thoảng có vài tốp, dẫn đầu là một cao thủ Trúc Cơ Kỳ. Nhìn qua có thể đoán được, những cao thủ Trúc Cơ Kỳ này mang theo môm nhân, hậu bối của mình tới để tham gia đại hội.
Mục đích chính của bọn họ, chủ yếu là tới phường thị. Vì vậy trong thời gian này, sinh ý ở phường thị tăng lên vùn vụt.
Lần này, Tụ Huyền Trai thu vào, bán ra cũng tương đối nhiều bảo vật quý giá.
Tất cả những diễn biến này, Diệp Khôn không hề hay biết.
Bên trong Lam ngọc, Diệp Khôn cầm trên tay một thanh tiểu kiếm, ngón tay khẽ vuốt lên thân kiếm tỏ vẻ hài lòng. Bên cạnh hắn, Tiểu Bạch vẫn đang say sưa, chăm chú vào công việc của nó.
Chỉ thấy, Tiểu Bạch lấy dung dịch màu đen trong tiểu bình, nhỏ một giọt lên thân một thanh Thiết Chùy. Khi dung dịch tiếp xúc với Thiết Chùy, lập tức một màn biến đổi khó tin xuất hiện. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được, Thiết Chùy trước mặt Tiểu Bạch, dần dần phân rã, những thành phần cấu tạo lên nó dần tách ra, trở lại thời điểm ban đầu là nguyên liệu, khi chưa luyện chế.