Ngày hôm sau, Diệp Khôn từ trong phòng bước ra, vẻ mặt của hắn không hề che giấu được sự hưng phấn. Lúc này, trên người hắn khí tức đã tăng lên một bậc, chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ Luyện Khí Kỳ tầng mười một rồi.
Diệp Khôn đứng ở cửa phòng thật lâu. Sau đó, hắn quay vào, thu lại toàn bộ trận kỳ, cùng cấm chế, rồi xoay người rời khỏi khách điếm.
Theo con đường lớn, Diệp Khôn hướng thẳng tới Linh Tiêu Đại Điện. Theo như hắn được biết, Linh Tiêu Đại Điện chính là cửa ải đầu tiên, quyết định vận mệnh tu sĩ, được hoặc không được tham gia Đại Hội Thăng Thiên lần này. Cho nên, bất kỳ ai, bất kỳ người nào cũng phải thông qua cửa này mới được. Hầu như không hề có trường hợp đặc biệt nào bỏ qua cửa này cả, tất cả tu sĩ đều như nhau hết. Như vậy, mới thể hiện được sự công bằng.
Mặt trời vừa mới lên đến đỉnh đầu, bên ngoài Linh Tiêu Đại Điện đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, đứng vây quanh thành nhiều tốp nhỏ, thì thầm trò chuyện với nhau không ngớt. Trong số những người này, cũng có những người quen biết nhau, tụ tập lại một chỗ. Cũng có những người không hề quen biết nhau, tụ tập lại bắt chuyện kết giao. Bên cạnh đó cũng có lác đác một số người lẻ loi một mình.
Diệp Khôn nhìn những đám người này, hai mắt nhíu lại. Hắn đảo mắt qua một lượt, sau đó tiến về một khoảng trống, bên cạnh lối vào, lẳng lặng đứng một bên, hai tay ôm kiếm vào lòng.
Khi Diệp Khôn xuất hiện, với bộ dạng như một kiếm khách ở thế tục, đã khiến cho rất nhiều người chú ý đến hắn. Rất nhiều ánh mắt đảo qua, rơi trên người Diệp Khôn, với nhiều tư vị khác nhau. Có khẻ thấy hiếu kỳ, cũng có kẻ thấy kinh ngạc, cũng có kẻ châm trọc…Tất cả những điều này, Diệp Khôn đều nhận ra, nhưng hắn vẫn không hề lên tiếng, cứ lẳng lặng đứng một bên, mặc cho người khác nghĩ sao về mình cũng được.
Thấy Diệp Khôn bị rất nhiều ánh mắt soi mói như vậy, nhưng sắc mặt vẫn không có thay đổi, vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Đám người này, ai lấy đều nhíu mày. Bọn họ thật không ngờ, lại có một kẻ tâm trí kiên định đến như vậy. Hắn bất quá, cũng chỉ có cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng mười một mà thôi. Ở chỗ này, đa phần đều là người cùng cảnh giới hoặc hơn hắn đấy.
Bình thường, một người mà bị nhìn như vậy, sẽ có phản ứng rõ rệt. Hoặc là khúm rúm sợ sệt, hoặc là trừng mắt hung hãn. Nếu như gặp phải một kẻ tàn bạo hiếu sát, hơn nữa có chỗ dựa vững chắc. Rất có thể sẽ có án mạng xảy ra. Tu tiên giới là vậy, mạnh được yếu thua, chỉ cần một lời không hợp, là có thể dẫn đến họa sát thân ngay.
Đối với những người này, Diệp Khôn cũng chẳng thèm để ý. Hắn mặc xác cho bọn họ, muốn nghĩ về mình như thế nào thì nghĩ. Ở đây là chốn đông người, hắn lại có một mình. Vì vậy, hắn cũng không muốn vì một chuyện không đâu, mà gây rắc rối cho mình. Mặc dù hiện tại ở Linh Sơn không sợ kẻ khác. Nhưng khi rời khỏi Linh Sơn, thì không thể nói trước được.
Thu ánh mắt từ trên người Diệp Khôn lại, đám người vừa rồi, cũng chẳng thèm để ý đến một kẻ vô danh làm gì nữa. Bọ họ lại tiếp tục bàn tán, xì xào với nhau, đủ mọi thứ truyện giời hơi đất hỡi trên đời. Thi thoảng lại phá lên cười khoái trí, không khí càng ngày càng sôi động.
Thời gian thoáng cái trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới giờ ngọ. Lúc này, hầu hết tất cả những tu sĩ tới tham gia đại hội, đều đã tụ tập ở chỗ này. Đếm sơ qua cũng đã có trên vạn người.
Cũng may, không gian bên trong Linh Tiêu Đại Điện cũng khá rộng rãi, hơn một vạn người cũng chỉ có thể chiếm một phần ba diện tích của đại điện mà thôi.
“Boong…..”
Không khí trong đại điện đang sôi nổi, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, làm át đi tất cả những tiếng cười nói của tu sĩ xung quanh.
Nghe thấy tiếng chuông, các tu sĩ, cả kinh. Không ai bảo ai, tất cả đều im lặng, không dám phát ra một tiếng động nào cả. Tất cả đều cùng nhau hướng lên phía trên, trung tâm đại điện.
“Ha ha, để cho các vị đạo hữu chờ lâu, bây giờ có thể chính thức tiến hành trắc thí được rồi.” Ở trung tâm đại điện, không biết từ khi nào, xuất hiện một lão giả, mặt mũi hiền hòa, tiê n phong đạo cốt. Lão giả quét ánh mắt đảo qua một lượt cười lớn nói.
Giọng nói của lão tuy không lớn lắm, nhưng tất cả những người ở đây đều nghe thấy rất rõ ràng bên tai, cứ như là lão giả đang đứng sát bên cạnh mình vậy. Ai lấy trong lòng đều cả kinh, trong giọng nói của lão giả, rõ ràng có chứ một nguồn pháp lực thật hùng mạnh,khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ.
“Thì ra là Hồ Tiếp Dung tiền bối, vãn bội Diệp Thanh xin ra mắt tiền bối.” Một thiếu niên chừng mười tám tuổi, khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc nho nhã, nhìn thấy lão giả vội bước lên phía trước cung kính chào một tiếng, nói.
“A! Thì ra là Diệp tiểu tử ngươi. Ha hả. Không tệ, mới có hai năm mà ngươi từ Luyện Khí Kỳ tầng bốn đã tấn lên Luyện Khí Kỳ tầng mười ba rồi. Chẳng bao lâu nữa là có thể tấn cấp lên Trúc Cơ Kỳ rồi đấy. Thảo nào Diệp Lão Nhi nhà ngươi lại coi trọng ngươi đến như thế.” Hồ Tiếp Dung nhìn thiếu niên trước mặt, cười ha hả nói.
“Đấy cũng là do vãn bối gặp phải cơ duyên xảo hợp, lên mới tấn cấp nhanh như vậy thôi. Hơn nữa, cũng là nhờ có tiền bối, trước kia đã ban cho vãn bối một bình Hắc Tuyết Đan nên mới được như ngày hôm nay đấy.” Diệp Thanh vẻ mặt tươi cười nói.
Nghe hai người nói chuyện, tất cả những người ở đây trong lòng đều chấn động.
Hồ Tiếp Dung, lại còn Diệp Thanh nữa. Hai cái tên này, đã như là sấm ở bên tai bọn họ từ lâu rồi.
Một người là cao thủ Trúc Cơ Trung Kỳ, trưởng lão của Hồi Phong Cốc, nổi tiếng gần xa đã nhiều năm.
Một người là cao thủ Luyện Khí Kỳ của Diệp Gia. Trong lớp trẻ tuổi của Diệp Gia, Diệp Thanh là một nhân tài, tư chất linh căn rất tốt. Tuy không phải là Thiên Linh Căn, nhưng nghe đồn cũng là Thủy Linh Căn biến dị, tư chất tu luyện hơn xa với những người khác.
Hai người này, lại là chỗ quen biết. Mặc dù với tư chất của Diệp Thanh chắc chắn hắn sẽ thông qua vòng trắc thí lần này rồi. Nhưng có quan hệ với một cao thủ Trúc Cơ Kỳ như thế, cũng không phải tầm thường. Nhất định sẽ được nhiều chỗ tốt hơn những người khác. Khiến cho ai lấy đều có chút hâm mộ, đố kỵ và ghen ghét.
“Được rồi. Chắc hẳn các vị đạo hữu ở đây, ít nhiều cũng đã từng nghe qua tên tuổi của lão phu. Lão phu chính là Hồ Tiếp Dung là một trong tám vị trưởng lão của Hồi Phong Cốc. Hôm nay, vinh hạnh được các vị tông chủ của sáu tông môn chúng ta yêu mến, mà đề cử lão phu tiếp nhận làm chủ khảo ở lần trắc thí này. Về phần nội dung của việc trắc thí, thì ta cũng không muốn nhắc lại làm gì. Tất cả những người có mặt ở đây, đều đã quá rõ rồi. Ta đối với các vị, chỉ có ba từ mà thôi “hợp và không hợp”. Những ai chủ ý tham gia, thì hãy tiến lên phía trước mặt lão phu mười trượng. Còn những ai không có chủ ý tham gia, thì hãy lùi lại phía sau ba mươi trượng a.” Hồ Tiếp Dung nhìn sắc mặt của mọi người, cất giọng nói.
Đám người nghe thấy vậy, thì lập tức rục rịch, có người bước lên phí trước và cũng có người lùi ra phía sau.
Một khắc sau, ở trước mặt Hồ Tiếp Dung đã có hơn ba trăm người, đứng thành hàng, ngay ngắn chỉnh tề. Trong số những người này, Diệp Khôn cũng chiếm một vị trí trong đó.
Còn lại những người khác, đều lùi về phía sau, cũng đứng thành hàng rất ngay ngắn, không hề có lộn xộn chút nào cả. Bọn họ phần lớn đều là những người tự biết mình tư chất linh căn quá thấp, nên không có đi lên trắc thí. Trong số này, cũng có những người chỉ đến để xem cho vui, và cũng có những người, là người thân của những người tham gia trắc thí ở phía trước.