Nguyệt Mãn Kinh Hoa Chương 2.1

Chương 2.1
Bảo Khâm cười lạnh, nói nhỏ với Thanh Nhã vài câu. Nàng ta ngẩn ra, do dự một lúc mới nghe lời vén rèm lên.

Xe ngựa dần tiến vào cửa lớn Phong thành, của cải hồi môn cùng kẻ hầu người hạ xếp thành hàng dài, trông thật khí thế.

Có lẽ sợ “Thất Công chúa” xảy ra chuyện, chiếc xe Bảo Khâm ngồi rộng rãi thoải mái, trong xe chỉ có nàng và Thanh Nhã, những người khác đều bị đuổi ra. Nàng mặc kệ quy định quy củ, đến Phong thành liền trở lại làm chính mình.

Lý Kha Minh cũng không nói gì, sắc mặt không được tốt lắm. Hắn cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ, không ngừng quay lại, ánh mắt sắc bén liếc qua xe ngựa, chỉ thấy màn xe buông kín, khẽ lắc lư theo tiếng xe.

Mặt trời chưa xuống núi, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi nhưng hắn vẫn thấy lạnh người. Có một vài chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi, nhớ đến ánh mắt cười như không cười “Hình gia Đại tiểu thư” liếc nhìn mình, trong lòng hắn ngày càng không yên.

Lẽ nào hắn đã sai lầm?

Phong thành rất lớn, đường xá rộng hơn so với nước Trịnh, người qua kẻ lại đông đúc, cũng không trọng lễ tiết như người nước Trịnh, họ ngước nhìn đội xe đi qua, chỉ trỏ bàn tán, nói lớn vô cùng. Thậm chí Lý Kha Minh còn nghe thấy có người hét: “Mỹ nhân à, đừng trốn trong xe nữa, mau ra đây cho bọn ta ngắm cái.”

Hắn lập tức trợn mắt, nhưng không tìm được kẻ phát ngôn trong biển người, mà số người đứng phụ họa còn nhiều thêm: “Đúng thế, đúng thế, mau ra đây đi.”

“Mau ra đi.”

“Liệu có phải xấu như Vô Diệm nên không dám ra ngoài cho người khác nhìn?”

“Hầy, bác lớn tiếng vậy, cẩn thận dọa ch t người ta.”

“…”

Đám… đám dân đen này! Sao lại dám… Lý Kha Minh giận tím tái mặt mày, một tay ghìm chặt dây cương, một tay đặt lên thanh kiếm giắt ở hông, hận không thể tuốt vỏ giết người.

“Công chúa, bọn họ… họ… thật quá vô lễ rồi!” Thanh Nhã vừa đến nước Tần đã bị những lời lẽ thô tục này làm tức giận nghiến răng nghiến lợi.

“Tức làm gì, người nước Tần chính là như vậy.” Bảo Khâm vỗ vỗ cánh tay nàng, khẽ khuyên nhủ: “Họ vốn là người Hồ ở phía Tây Bắc, xưa nay không quan tâm đến lễ tiết. Em chẳng phải đã gặp qua Tần Tu rồi sao, hắn có chỗ nào giống con cháu Hoàng gia đâu. Người ở đây không giống nước Trịnh, thấy ai đẹp là bất kể nam nữ đều muốn đến bắt chuyện vài câu. Bây giờ coi như khá hơn, ít nhất còn biết tôn ti trật tự.”

Có điều, rõ ràng biết đối phương là Công chúa, hơn nữa còn có hôn ước với Tần Liệt, mà vẫn dám phát ngôn xằng bậy, điều này không bình thường chút nào.

Rõ ràng là tại cái tên Tần Tu đó!

Bảo Khâm cười lạnh, nói nhỏ với Thanh Nhã vài câu. Nàng ta ngẩn ra, do dự một lúc mới nghe lời vén rèm lên.

Tần Tu còn đang đắc ý ở phía trước, khen ngợi thị vệ Cửu Cân bên cạnh: “Làm tốt lắm, tiểu quỷ kia dám trêu chọc bản vương, ta không tin không thể làm nàng tức chết”. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn còn lời chưa nói hết, ai bảo nàng ta là vợ chưa cưới của Tần Liệt, đáng đời!

“Ngươi nói xem, Lão Tam đúng là mua dây buộc mình.” Tần Tu vui sướng khi người gặp họa, hắn nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. “Nhị ca khó khăn lắm mới làm mối cho huynh ấy và Lưu gia, thế mà không chịu. Lần này thì hay rồi, bị phụ hoàng chỉ bừa, gả cô nương õng ẹo kia cho. Bước vài bước đã thở không ra hơi, sau này sinh con làm sao được. Phụ nữ như vậy còn có tác dụng gì? Hơn nữa còn là Công chúa, mắng không nổi, đánh chẳng được, lại phải cung phụng như tổ tiên ấy. Đáng đời!”

Cửu Cân từ nhỏ đi theo Tần Tu, tình như huynh đệ, nói chuyện không cần kiêng dè như người khác, hắn đùa: “Ngũ gia không hiểu rồi, phụ nữ bây giờ phải có phong cách đó. Ngài chưa nghe đám đàn ông nói chuyện với nhau, phụ nữ nước Tần chúng ta không có hương vị, cao lớn thô kệch, nói chuyện không tình cảm chút nào. Phụ nữ là phải mềm mại như nước, kiều mị tận xương… Ai da, chỉ tại ngài chưa thấy được ai như thế, nếu không đảm bảo gặp xong xương cốt rụng rời.”

Tần Tu cười đá chân hắn, mắng: “Ngươi đã gặp rồi? Kiến thức thật phong phú!”

Cửu Cân chớp chớp mắt, làm ra vẻ thần bí không nói gì thêm.

Hai người đang cười nói vui vẻ, bỗng cảm thấy phía sau là lạ, quay đầu mới phát hiện đội xe đã dừng. Lý Kha Minh mặt mày cau chặt tới mức có thể kẹp chết ruồi, nhưng không thể làm gì hơn. Xe của Công chúa đã dừng, màn xe được vén lên, một đôi hài màu xanh thêu hình bướm ngũ sắc, bên trên còn đính viên trân châu nhỏ, xinh đẹp vô cùng.

Cửu Cân cười phá lên, nháy mắt với Tần Tu, khẽ nói: “Ngài thấy chưa, hương vị của phụ nữ đó.”

“Họ đang làm gì?” Tần Tu không có chút hảo cảm nào đối với cô Công chúa kiêu sa kia, thấy nàng ta bày ra bộ dạng đó, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Người đến xem xôn xao vây bên ngoài, gã được Cửu Cân bố trí lớn tiếng, “Chao ôi, mỹ nhân xuất hiện rồi. Mỹ nhân ơi mỹ nhân, nhìn về phía này đi…”

Dân chúng nhất thời kích động, gào thét ầm ĩ, có những kẻ to gan còn ra sức chen lên xe, muốn xông vào trộm hương đoạt ngọc.

Một góc rèm xe được kéo lên, Thanh Nhã bước ra, nàng mặc một chiếc áo ngắn màu xanh thêu hoa hồng vàng bên ngoài, bên trong là váy dài màu ngọc bích, thướt tha mềm mại, da dẻ nõn nà. Nàng trang điểm nhẹ, thanh tú đáng yêu. Mọi người xung quanh ồn ào, cười toe toét hét lên: “Mỹ nhân, mỹ nhân kìa.”

“Trông cũng được.” Tần Tu soi mói bĩu môi, “Cũng chẳng phải quá xinh đẹp, thua xa Ngọc Văn ở Đắc Ý lâu.” Thật ra hắn mới gặp Thanh Nhã xong, nhưng nàng thay y phục mới, lại trang điểm, hắn vốn dĩ không giỏi nhớ mặt người khác nên giờ không nhận ra nổi.

Cửu Cân lau mồ hôi, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, “Ngũ gia, cô nương này… chưa chắc đã là Thất Công chúa.”

Hắn nhíu mày, tức giận nhìn Cửu Cân.

Cửu Cân chán sống dạy dỗ hắn: “Vương gia xem cách nàng ta trang điểm, rõ ràng chỉ là một a hoàn. Thất Công chúa từ xa gả tới đây, phải mặc hỉ phục mới đúng.”

Tần Tu mặt xị ra, nói như thật: “Đương nhiên là ta biết, sao ta có thể nhìn nhầm nha đầu này thành Công chúa. Nhãn lực của ta kém thế sao?” Nói xong hắn trừng mắt nhìn Cửu Cân: “Không nói nữa, xem xem nàng ta muốn làm gì?”

Thanh Nhã tươi cười, rất khách sáo nhún mình hành lễ với mọi người xung quanh. Mọi người kích động, hét to về phía nàng.

“Nàng là Thất Công chúa?”

“Thật xinh đẹp, nhưng chưa đủ để xứng với Tam Vương gia chúng ta.”

“Nhưng mà, Tam Vương gia tướng mạo hơn người, cô nương này tuy cũng xinh đấy, đáng tiếc vẫn còn kém xa Vương gia của chúng ta.”

“Đồ ngu, đây đâu phải Công chúa. Công chúa vẫn còn ở trong xe kìa.”

“…”

Thanh Nhã hắng giọng, lớn tiếng nói: “Nô tỳ chỉ là người hầu, liễu yếu đào tơ không bì nổi với Công chúa, nào dám trèo cao mơ tưởng Tam Vương gia.”

“Vậy mau mời Công chúa nhà ngươi ra đây, để chúng ta xem thử nàng có xứng không.”

“Đúng đó, mau ra đây!”

Thanh Nhã cười nói: “Công chúa có xứng với Tam Vương gia hay không, chỉ bằng mọi người không thể nói chắc. Hôn sự lần này là Quốc quân quý quốc đích thân đến cầu, khắp thiên hạ đều biết. Tuy giờ vẫn chưa chính thức, nhưng Công chúa dù gì cũng là Vương phi chưa c ới của Tam Vương gia. Đến Vương gia còn chưa gặp, nào đến phiên mọi người. Ngũ Điện hạ nói có đúng không?”

Tần Tu chết lặng, hồ đồ không hiểu sao tự nhiên lại nhắc đến mình. Trong khi hắn còn chần chừ, Thanh Nhã đã tiếp tục: “Các vị, nếu quả thật muốn ngắm dung nhan Công chúa, cũng không phải là không thể. Chi bằng để Ngũ Điện hạ làm chủ, chọn ra mấy vị tráng sĩ anh hùng đến quyết đấu một trận cùng Tam Vương gia. Nếu thắng, một trận này nhà nhà hay tiếng, Công chúa gặp mặt người đó, chắc chắn Tam Vương gia sẽ không phản đối. Nếu thua, cũng không thể chê trách được gì. Mọi người xem, thiếp nói có hợp tình hợp lý hay không?”

Mọi người nào còn quan tâm nàng nói có hợp lý hay không, chỉ mới nghe đến việc đấu với Tam Vương gia đã kích động phát điên lên rồi. Ai chẳng biết bản lĩnh của Tần Liệt, mười lăm tuổi xông pha trận mạc không một lần thất bại, nếu không sao lại được ca tụng là “Chiến thần”. Hắn quanh năm không ở kinh thành, khó khăn lắm mới chịu về nhưng thường ở trong nhà không ló mặt ra ngoài. Người trong kinh thành muốn tìm hắn có cả trăm cả ngàn, người có chí muốn đến nương nhờ, kẻ lại muốn thừa nước đục thả câu, thậm chí còn có những kẻ muốn tìm Tam Vương gia đánh một trận phân cao thấp… Nhưng cửa Vương phủ cả ngày đóng chặt, đám thị vệ dữ tợn sắt đá, quả thực không có cách nào tiếp cận. Nay nghe Thanh Nhã nói xong đám đàn ông như điên loạn, rầm rầm chạy đi tìm Tần Liệt như ong vỡ tổ, dọa Tần Tu hoảng sợ thúc ngựa bỏ chạy…

Một lúc sau, con phố trở nên yên tĩnh hơn. Cửu Cân chết lặng nhìn bóng dáng Tần Tu và đám tùy tùng đã đi xa mà toát mồ hôi hột thay hắn.

Lý Kha Minh nhìn con phố, cảm xúc phức tạp, quay sang thấy khuôn mặt tươi rói của Thanh Nhã càng đau đầu hơn.

Vào trong xe ngựa, Thanh Nhã thở phào một hơi, vuốt ngực nói nhỏ: “Người nước Tần thật không có văn hóa, không biết lễ giáo. Cũng may Tam gia nhanh trí, nếu không hôm nay chúng ta mất mặt rồi.”

Bảo Khâm lười biếng ngáp dài, đôi mắt mơ màng khép hờ: “Họ vốn không quan tâm cái gì lễ giáo, nếu chúng ta càng nghiêm túc, người chịu thiệt chắc chắn là bản thân. Đối phó với tên Tần Tu lưu manh, phải mặt dày hơn hắn mới được.”

Nàng trở mình định ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì, nhắm mắt lại khẽ dặn dò Thanh Nhã: “Sau này đừng gọi ta là Tam gia nữa.”

Đường đi trở nên suôn sẻ, cả đoàn người trùng điệp tiến vào thành không còn gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Vừa qua Cẩn Thân Môn, Tần Tu từ bên ngã rẽ con đường thúc ngựa đến, bộ dạng chật vật nhếch nhác, tóc bay tán loạn trên trán, ngay đến áo bào đang mặc cũng bị rách mất một mảng.

Cửu Cân không nén được bật cười, bị Tần Tu trừng mắt đành vội vàng ngậm miệng, bày ra bộ mặt nghiêm túc chạy lên phía trước chào hỏi: “Ngũ gia, ngài đã về!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t48343-nguyet-man-kinh-hoa-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận