Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi Chương 94


Chương 94
Cạm bẫy, đi vào cạm bẫy (I)

Ngày hôm sau

"Tuyết Thần, Lệ Lệ, khách hàng lần này rất quan trọng, chúng ta có thể đàm phán tốt chứ?" Mo¬ery khẩn trương nắm tay cô nói.

"Nhưng mà đối tác rốt cuộc là ai? Còn phải mặc lễ phục, hẹn gặp ở khách sạn. Nhất thiết phải khẩn trương như vậy ư?" An Tuyết Thần lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Mo¬ery nói.

Mo¬ery làm bộ liếc mắt nhìn đồng hồ, cố ý nói: "Trời ơi, đừng hỏi nhiều như vậy, thời gian không còn nhiều, chúng ta không nên đến trễ, đi thôi!"

"A, vậy đi thôi!"

Phàm Ngự ngồi trong khách sạn lần trước đã từng đưa cô đến. Lần đó, trước mặt mọi người, anh đã hung hăng làm nhục cô. Ngay tại nơi này, cũng chính là chỗ này.



Phàm Ngự tới trước, chờ cô đến. Hơn nữa, tối nay sẽ chỉ có hai người bọn họ. Chờ đợi con mồi của mình được đưa tới cửa.

Bên ngoài cửa khách sạn ——

"A, nguy rồi, lần này thì nguy rồi. Làm thế nào đây?" Mo¬ery trông có vẻ lo lắng, rất sốt ruột.

Hai người bị cô nhất thời làm cho cứng họng, ngẩn người. Lệ Lệ nhẫn nại hỏi: "Tôi nói, người đại diện vĩ đạià, sao cô lại như thế naày? Tự nhiên la lên. Đều bị cô hù chết." Giang Lệ Lệ nhìn cô trợn trắng mắt nói.

"Xong rồi, hợp đồng tôi để quên ở nhà. Nhưng mà đến giờ rồi, không kịp nữa, làm thế nào đây?"  Người đại diện tỏ vẻ nguy cấp.

"Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta mau chóng trở về lấy" An Tuyết Thần ở một bên nói.

Vẻ mặt Moery rất vội vàng: "Không được. . . , người ta đã ở phía trên kia rồi, lúc này mà quay lại ít nhất phải nửa giờ. Như vậy sao được! A, đúng rồi, nếu không thì như vầy đi, Tuyết Thần, cô lên ứng phó trước, ổn định cái đã. Tôi và Lệ Lệ trở về lấy hợp đồng, cô xem như vậy có được hay không."

"Một mình cô về lấy là được rồi, tại sao tôi phải về cùng?" Giang Lệ Lệ ở một bên bất mãn nói.

"Trời ơi, gần đây tôi rất hay bị đau đầu, còn không phải là bởi vì chuyện của các cô, bận bù đầu cả lên. Gần đây bệnh cũ lại tái phát, làm thế nào mà lái xe được, muốn tôi chết à?" Người đại diện đáng thương nói. Lệ Lệ định mở miệng nói cái gì đó, An Tuyết Thần liền mở miệng.

"Lệ Lệ, cô đưa Morey về lấy đi, tôi đi ứng phó trước, đi nhanh về nhanh."

"Ừ, vậy chúng tôi đi trước, cẩn thận chút." Morey nói xong liền kéo Lệ Lệ đi về phía xe.

An Tuyết Thần nhìn bóng lưng trong xe rời đi, cảm giác sắp có chuyện gì không ổn, nhưng không biết là chuyện gì. Ngước mắt nhìn khách sạn, cô ghét nơi này. Nơi này từng có những hồi ức khiến cô đau đớn vô cùng.

Thở dài một hơi rồi đi vào. An Tuyết Thần đi vào thang máy. Hồi tưởng về chuyện năm đó. Thời gian đã qua đã lâu như vậy. Nhưng mà cô vẫn chưa bao giờ quên được cảnh tượng đó .

Leng keng ——

An Tuyết Thần đi vào khách sạn, nhíu nhíu mày. Tại sao không có ai cả? An Tuyết Thần đang suy nghĩ thì một nhân viên tạp vụ đi tới.

"Là An tiểu thư sao?"

"Vâng, là tôi."

"An tiểu thư, mời theo tôi."

An Tuyết Thần nhíu mày, có phải người kia. . . ? Nơi này không có ai, chỉ có anh mới làm ra chuyện như vậy thôi.

"Tiểu thư, là ở đằng kia, tôi xin phép đi xuống trước."

An Tuyết Thần bước từng bước một, nhìn vào vị trí đó, rồi nhìn sang người đàn ông kia. An Tuyết Thần khẳng định suy nghĩ của mình, cô đáng ra đã sớm nghĩ tới rồi không phải sao?

An Tuyết Thần nện từng bước nhỏ đi tới bên cạnh bàn ăn. Trừng mắt nhìn Phàm Ngự: "Anh chính là nhà đầu tư?" Giọng của An Tuyết Thần cũng không giống như là hỏi, mà là khẳng định.

Phàm Ngự khoanh tay trước ngực, nhìn An Tuyết Thần nói "Ngồi đi."

An Tuyết Thần nhìn anh, xoay người định đi. Sau lưng liền truyền đến thanh âm y hệt Satan.

"Em cho rằng em như vậy mà đi được sao? Có vẻ em thật sự có nhiều chuyện muốn hỏi anh, chưa lấy được đáp án đã muốn đi sao?"

An Tuyết Thần quả nhiên đứng lại. Siết chặt túi xách, sau đó xoay người ngồi đối diện anh. Nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Nơi này, quả nhiên có tầm nhìn tốt nhất, nhưng cũng chính là chỗ này, đã hủy hoại con người cô.

Phàm Ngự cứ lẳng lặng nhìn cô, cũng không nói chuyện. Lúc này cô mặc một bộ lễ phục màu xanh dương. Tóc tùy ý kẹp lên. Tóc hai bên má có chút lộn xộn nhưng lại như đang nhảy múa. Cô vẫn đẹp như vậy, đơn giản nhưng đẹp, xinh đẹp không gì sánh được. Khuôn mặt không hề trang điểm lại xinh đẹp như vậy.

"Nói đi, anh muốn làm gì?" An Tuyết Thần quay đầu lại nhìn anh nói, quả nhiên lúc nào cũng là cô không chịu được mà mở miệng trước, đó là bởi vì anh dùng ánh mắt nóng rực kia nhìn cô thực khiến cô không thoải mái.

"Chọn món ăn trước đã." Phàm Ngự đảo mắt qua thực đơn. Hoàn toàn bỏ rơi nghi vấn của cô.

An Tuyết Thần bất đắc dĩ nhìn hắn, nhưng có cách nào khác. Đúng, anh đã lừa cô tới đây. Nói rõ ra là Moery thông đồng với anh. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Làm việc với nhau năm năm, không phải lâu như vậy rồi mà còn phản bội nhau chứ. Anh định làm gì? Tại sao lại làm vậy?

An Tuyết Thần chỉ gọi một ly cà phê, không gọi gì thêm, ngược lại Phàm Ngự chọn những món cô thích ăn lúc trước.

"Bây giờ có thể nói chứ?"

Phàm Ngự ăn một hồi, ruốt cuộc cũng nghe cô mở miệng, cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng. Thoáng nhìn cô căn bản là không có ăn, chỉ uống cà phê.

"Tại sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị?" Anh dịu dàng nói. Nếu là cô gái chắc chắn đã lo vượt lửa qua sông vì anh rồi, thật là buồn cười.

"Thật xin lỗi tôi không phải đến để ăn cơm với ngài, cho nên xin ngài nói vào chủ đề chính đi." An Tuyết Thần vô cùng tức giận, nhưng không thể biểu hiện ra, không thể để cho anh biết, năm năm rồi, còn dễ dàng bị anh chọc giận.
    
Phàm Ngự không trả lời vấn đề của cô mà ngược lại quan tâm cô tại sao không ăn? Cô có bệnh sao?

"Lại đây, toàn bộ đều là món ăn mới." Phàm Ngự nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm An Tuyết Thần. Anh biết cô đã tức giận, chỉ là chững chạc lên rất nhiều.

"Tại sao không ăn? Thay đổi khẩu vị?" Phàm Ngự nhìn cô hỏi.

An Tuyết Thần nhìn anh, tại sao người đàn ông này không thay đổi chút nào?

"Thay đổi, năm năm rồi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Khẩu vị cũng thay đổi, cũng không giống như trước."

Phàm Ngự nhìn cô, hiểu ý của cô là gì. Cô đang nói cô đã thay đổi. Đúng là cô đã thay đổi, khiến cho anh muốn ngừng cũng không được. Buông tay? Làm sao có thể.

"Vậy khẩu vị của em như thế nào? Anh sai người làm lại cho em." Phàm Ngự giả bộ nghe không hiểu  hỏi.

Đôi mắt to đẹp của cô gắt gao nhìn chằm chằm anh, tay càng tăng thêm sức. Anh ta còn có thể giả bộ được.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/64932


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận