Phàm Ngự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, đôi mắt to, con ngươi trong veo như nước sắp phun ra lửa rồi. Nhếch khóe miệng, đan tay chống cằm, nhìn con mồi đang giãy dụa trước khi chết.
"Không có đặc biệt thích thứ gì, đồ mới thì cũng nguyện ý nếm thử, nhưng thứ đã qua, thì sẽ không trở lại." An Tuyết Thần cắn răng hồi đáp.
Phàm Ngự nhìn cô, tâm tình thật tốt. Nhưng lời kế tiếp khiến An Tuyết Thần thật sửng sốt một chút.
"Con trai em khỏe chứ?"
"Hả? A, a, rất tốt, không cần anh lo." An Tuyết Thần nhất thời cầm ly cà phê đặt ở khóe miệng. Lúc cấp bách cô sẽ tìm việc để làm. Điểm này vẫn không thay đổi.
Phàm Ngự chau mày nhìn An Tuyết Thần, thanh âm đề cao gấp mấy lần: "Không cần. Anh vẫn nhớ."
An Tuyết Thần gật đầu, nhìn anh, tiếp tục nói: "Vậy thì tốt, nếu nhớ, vậy cũng sẽ không quên chính anh đã nói gì chứ? Tôi nhắc nhở anh một chút, là anh nói tôi cút đi, vĩnh viễn không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh nữa. Thế nào, hiện tại Phàm tổng cảm thấy hối hận rồi sao?"
Phàm Ngự nhìn cô, mỗi lời cô nói đều đau trí mạng. "Đêm đó, anh, . . . " lời còn chưa nói hết An Tuyết Thần liền tiếp lời, không cho anh nói lời dư thừa, chính là nhắc nhở anh.
"Vào đêm đó, lúc anh bảo tôi cút đi, tôi đã nói, sẽ có ngày anh nếm thử cảm giác bị người phụ nữ mình yêu nhất phản bội. Thế nào, còn dễ chịu hơn tôi sao? Tôi nhớ rất rõ,tôi nói tôi hận anh, hơn nữa sẽ hận anh cả đời."
Mỗi một câu cô nói ra tựa như một con dao sắc bén hung hăng đâm vào trái tim anh. Anh nhìn cô, muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết phải nói gì?
An Tuyết Thần nhìn anh, khóe miệng khẽ động "Phàm Ngự, không phải là anh đã nếm qua mùi vị đó rồi chứ? Tôi nghĩ cùng lắm anh cũng chỉ biết đau lòng mà thôi, yêu Lâm Mộng Tuyết như vậy cơ mà! May mà tôi chỉ giống diện mạo của cô ta, tâm lại không giống. Tôi thật may mắn. Phàm Ngự, giây phút anh tung một cước, trực tiếp giết chết cốt nhục của mình thì lòng tôi cũng chết ngay từ lúc đó, cho nên cho dù là năm năm sau, anh cũng không có bất kỳ tư cách gì mà tới uy hiếp tôi. Điều đó cũng chỉ làm tôi ghét anh hơn mà thôi."
Phàm Ngự nhìn cô, "Lúc ấy là do em không nói ra sự thật, không thể trách anh được. Em cũng biết khi đó Tuyết Nhi rất quan trọng với anh."
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự đột nhiên bật cười một tiếng "Ha ha, lúc ấy tôi không nói? Đúng! Lúc ấy là tôi không nói! Có điều, Phàm Ngự à, cho dù tôi có nói, anh sẽ tin sao? Như anh nói đấy, cô ta thực rất quan trọng với anh mà, tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng anh sẽ tin tôi. Cho nên anh không cần phải viện cớ. Tôi thực sự khinh hành động này của anh ngày hôm nay. Tôi không muốn bị anh khống chế."
An Tuyết Thần giễu cợt nhìn vẻ mặt thất thần của anh, lướt nhẹ qua. Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại: "An Tuyết Thần, tối nay anh bỏ qua cho em, có điều, anh sẽ không dừng lại. Anh nói rồi, anh muốn em, tối mai anh sẽ ở biệt thự chờ em, em nên nghĩ tới bạn em và tất cả mọi người bên cạnh em. Anh cho em thời gian suy nghĩ, nhưng mà ngày mai anh sẽ không để cho em đi đâu, An Tuyết Thần, em chỉ có thể là của anh." Phàm Ngự phát ra thanh âm khàn khan, trầm thấp.
An Tuyết Thần đóng cửa lại, vẻ mặt do dự, tựa vào cửa. Một người bên trong, một người bên ngoài. Chỉ cách một cánh cửa nhưng sao lại cảm thấy xa lạ đến thế.
An Tuyết Thần rời khỏi khách sạn. Về đến nhà, không nhìn thấy bóng dáng Lệ Lệ đâu. Cô biết Phàm Ngự sẽ không gây tổn thương tới cô ấy. Làm thế nào mà đêm nay cô lại may mắn trốn thoát như vậy chứ? Nhưng ngày mai thì thế nào? Có nên đi hay không ? Nằm mơ cô cũng muốn thoát khỏi cái căn ngục đó!
Suy nghĩ đến ngây cả người. Tiếng chuông điện thoại kéo cô quay trở lại thực tại. Là điện thoại của Lãnh Liệt.
"Liệt, có chuyện gì thế, trễ như vậy còn gọi điện thoại cho em?"
"Thần, ngày mai anh đi Mĩ một chuyến, tuần sau mới về. Công ty xảy ra chút chuyện. Anh lo cho em, thế nên…" Lãnh Liệt ở đầu dây bên kia lo lắng nói.
"Liệt, anh yên tâm đi đi, không cần lo lắng cho em, còn có Lệ Lệ mà." An Tuyết Thần chỉ có thể nói dối, cô không thể gây trở ngại cho anh được.
"Nhưng, nhưng anh sợ."
"Liệt, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, anh mau chóng xử lý xong công việc rồi trở về là được."
"Ừ, vậy cũng tốt, anh sẽ mau chóng xử lý tốt rồi trở về bên cạnh em, cứ như vậy đi, ngủ ngon!"
"Ừ, ngủ ngon!"
Để điện thoại xuống, An Tuyết Thần đặt lưng lên giường, tối nay lại là một đêm nữa không ngủ được. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô thật sự rất chán ghét. Đêm đó,là anh vô tình, cô cảm nhận rất rõ ràng. Bây giờ lại muốn cô quay về, có thể sao?
Cùng lúc —— ở phòng sách
"Ngự, nghe nói anh ký hợp đồng mười năm với cô ta, anh rốt cuộc muốn làm gì, trong lòng anh, em ở đâu chứ?" Trong thư phòng, Lâm Mộng Tuyết tức giận nói.
Phàm Ngự nhìn cô: "Ừ, là ký hợp đồng”. “Anh đặt em ở đâu, trong lòng em biết rõ; năm năm nay anh đối với em như thế nào em phải hiểu chứ!" Năm năm này mặc dù rất ít chạm vào cô, nhưng nếu như cô yêu cầu, anh sẽ chấp nhận, muốn cái gì có cái đó, một lòng cưng chiều cô như trước. Có điều tình yêu trong lòng đã thay đổi, không còn như trước.
Lâm Mộng Tuyết nhìn Phàm Ngự, ngồi bên cạnh anh, ôm anh, nức nở nói: "Ngự, không phải anh đang tức giận chứ! Anh rất tốt với em. Chỉ là em rất lo, em lo cô ta trở lại, anh sẽ không yêu em, sẽ không cưng chiều em nữa."
Phàm Ngự ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về cô, nhưng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thật sự chỉ là tình cảm anh em.
"Tuyết Nhi, bất luận là ai, em vẫn ở trong lòng anh, vị trí quan trọng này không có ai có thể lay chuyển. Anh bảo đảm." Phàm Ngự do dự, mở miệng dỗ dành cô. Nhưng mà không phải là tình yêu nam nữ như trước, vị trí em gái quan trọng nhất này vĩnh viễn là của em. Những thứ khác, e rằng không thể.
"Ngự, có thật không? Trong lòng anh vị trí của em bất luận kẻ nào cũng không thể lay chuyển?" Lâm Mộng Tuyết ôm anh, hỏi, muốn anh cam kết. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng là do anh để cho cô càng ngày càng vô pháp vô thiên như vậy.
"Ừ, thật, cho nên nhanh đi ngủ đi, anh còn có chút việc."Bây giờ, Phàm Ngự chưa thể nói ra được là mình không còn yêu cô. Nếu nói ra, nhất định cô sẽ suy sụp, cho nên hiện tại vẫn không thể nói được.
Lấy được cam kết, Lâm Mộng Tuyết rời khỏi ngực anh, mỉm cười: "Ừ, em đi ngủ trước, em chờ anh. Đừng để muộn quá!"
"Ừ"
Phàm Ngự nhìn bóng dáng biến mất ở cửa. Nhớ lại những gì An Tuyết Thần nói ở khách sạn lúc nãy, không khỏi chau mày. Anh biết, việc cô chấp nhận anh một lần nữa là rất khó, nhưng cho dù có khó nữa anh cũng làm. Chưa từng có việc gì anh không làm được, dĩ nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh đang đợi, hơn nữa khẳng định cô sẽ quay lại bên anh. Nghĩ tới đây, khóe miệng anh giương lên một đường cong đầy mê hoặc.
Phàm Ngự đi ra từ phòng sách, trở lại phòng của mình nhìn Lâm Mộng Tuyết đang ngủ say, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, đi tới phòng An Tuyết Thần trước kia.
Phàm Ngự nằm trên giường nơi tràn ngập mùi hương của cô, nghiêng đầu nhìn trăng sáng. Trong lòng rối bời, không có cảm nhận gì.
Căn phòng này chứa những kỷ niệm đẹp, cũng như những kỷ niệm không tốt giữa cô và anh. Nhìn cái kẹp tóc trong tay, tâm tư lại bay đi nơi nào.
Ngoài cửa, Lâm Mộng Tuyết nhìn Phàm Ngự, cũng nhìn thấy cái kẹp tóc trong tay anh. Nắm chặt tay thành nắm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kẹp tóc đó. Thì ra là Ngự nhặt được, còn giữ lại. Xem ra cô ta đã chiếm được vị trí trong lòng Ngự, cô không cho phép! Cô biết, Phàm Ngự đã vào phòng, vốn dĩ đang đợi anh, nhưng khi nghe tiếng cửa đóng, cô mới biết là anh rời đi, liền len lén đi theo, không ngờ là anh đến chỗ này. Hơn nữa, còn nhìn cái kẹp tóc đó đến ngây người. Lâm Mộng Tuyết liếc mắt nhìn Phàm Ngự, sau đó xoay người lặng lẽ rời đi, trong lòng đã sớm tính toán đối phó người phụ nữ kia như thế nào. Muốn tranh giành với cô ư! Không có cửa đâu.
Đêm nay, Phàm Ngự ngủ ở phòng cô, nắm thật chặt cái kẹp tóc bươm bướm trong tay, mong đợi ngày mai đến. Vì vậy, vừa rồi ở phòng sách anh cũng giải quyết xong công việc của ngày mai. Anh đang chờ cô đến. Cô cũng đang mong đợi, mong đợi đêm nay từ từ trôi qua, vĩnh viễn không cần sáng.
Hai người ôm hai tâm trạng không giống nhau từ từ tiến vào giấc mộng. Anh mơ về cô - xinh đẹp như trước, cô lại mơ về anh - một con người tàn nhẫn, lạnh lùng. Thiên sứ - ác ma, có thể cùng tồn tại sao? Sau này mới có thể biết được.