Nhà Trẻ Hoàng Gia Chương 3

Chương 3
Hoàng huynh Tiêu Cảnh Dương

Tiêu Tử Y hoảng sợ trợn to mắt lên nhìn hoàng huynh của nàng đang bước nhanh đi tới, nàng theo phản xạ ngồi bật dậy lùi vào giữa giường.

Soái ca hoàng huynh không đoán được Tiêu Tử Y lại đề phòng như thế, dừng bước đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Tiêu Tử Y hai người họ cùng nhìn nhau. Ôi? Chả nhẽ nàng lại đoán sai rồi sao?

“Tử Y à, chẳng lẽ cả ta mà muội cũng không tin sao? Ta là Cảnh Dương ca ca đây mà~! Vừa rồi phụ hoàng ở trong này, ta không dám nói gì nhiều. Hiện giờ mới cố ý quay lại tới thăm muội” Vẻ mặt Tiêu Cảnh Dương đau lòng, lông mày nhíu lại, âm trầm nhìn cổ tay phải Tiêu Tử Y băng bó tầng tầng lớp lớp. “Tử Y muội yên tâm, ta sẽ tìm ra đến tận cùng xem là ai muốn hại muội, sau khi tìm ra được tuyệt đối sẽ không tha!”

Trên người Tiêu Cảnh Dương phát ra khí thế không giống như giả vờ, độ ấm trong phòng lập tức giảm xuống vài độ, có vài phần rất giống tư thế phụ hoàng hắn. Hắn như sợ Tiêu Tử Y cự tuyệt vậy, chậm rãi tới gần giường nàng ngồi xuống, ánh mắt thân thiết nhìn nàng.

Còn Tiêu Tử Y thì bĩu môi lảng tránh tầm mắt hắn, lần này nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác bên ngoài rồi, cho dù hắn có lấy lòng thế nào chăng nữa cũng vô dụng thôi. Lúc trước chú nàng lừa nàng, cũng nói rất nhiều lời hối hận, còn có thêm những lời có cánh đằng sau nữa…., lúc ấy nàng còn tưởng mọi thứ là thật nữa.

Kết quả thì sao?

Tiêu Cảnh Dương nghĩ chắc Tiêu Tử Y bị kinh hoảng quá độ, lại càng thêm áy náy nói, “Tử Y à, trước đây ta đã đáp ứng dì Vân bảo vệ tốt muội, kết quả là lúc muội mới bốn tuổi lại bị người ta cướp đi, ta cái gì cũng không làm được. Mười năm sau khó khăn lắm mới tìm được muội về, kết quả vào cung chưa tới mười ngày đã xảy ra hàng loạt sự kiện thế này…..” Tướng mạo hắn vốn ôn nhu như nước, lúc này cúi đầu tự trách, giống như cái khí thế phi phàm vừa rồi kia lúc này đã thay vào bộ mặt bình thường rồi.

Tiêu Tử Y đột nhiên phát hiện ra chuyện không nói được có thể ngược lại thu được nhiều tin tình báo. Thì ra thân phận của nàng là như vậy, chả lẽ là phiên bản Cách Cách X? Nhưng không đúng nha, có vẻ còn phức tạp hơn nhiều. Dì Vân kia…Chả nhẽ là mẹ ruột của nàng sao?

Vừa rồi trán nàng còn lưu độ ấm bàn tay của phụ hoàng, làm Tiêu Tử Y thực hoài niệm. Trong thế giới này, nàng còn có thể có cha mẹ sao?

NHưng thân thể này mới chỉ có mười bốn tuổi thôi ư? Chả trách nàng nhìn trong gương bộ dạng của mình có chút quen thuộc lại có chút xa lạ,

Nhưng mà dù nàng có bị người nào oán hận đi nữa, cũng không muốn làm người ta mạo hiểm tới giết nàng chứ? Nàng cũng không phải đàn ông, chỉ là một công chúa râu ria lúc còn nhỏ bị bắt đi mà thôi, không có tư cách tranh quyền đoạt lợi gì đó mà!

“Ta đợi mẫu hậu lựa chọn cho hai cung nữ có gia cảnh trong sạch tới đây, Tử Y muội đừng lo lắng quá nhé” Tiêu Cảnh Dương thấy Tiêu Tử Y không có chút phản ứng nào thì lo lắng nói.

Tiêu Tử Y vốn lo nếu mẫu hậu hắn là hung thủ đứng đằng sau thì làm sao bây giờ? Nhưng nghĩ lại nhân viên hậu cung điều hành bất kể thế nào cũng đều phải thông qua hoàng hậu, cho dù biết ơn hoàng thượng cũng thế thôi.

Haizz, rốt cục nàng đi tới cái nơi quỷ quái gì đây ha?

Tiêu Tử Y không còn cách nào đành phải núp trong góc giường, cúi đầu đáng thương nhìn hoa văn trên giường, tức giận cũng không dám ra. Bộ dạng nơm nớp lo sợ này đọng trong mắt Tiêu Cảnh Dương càng thêm đau lòng hơn, chỉ dặn dò vài câu rồi ngồi không yên, đứng dậy đẩy cửa bước ra.

Tiêu Tử Y thở phào nhẹ nhõm, thân phận mới của nàng cũng có vẻ không tồi. Trừ chuyện bị người ám sát đau buồn âm thầm ra, nàng tạm thời không cần giả vờ mất trí nhớ nữa, chỉ cần không nói lời nào thì có thể qua được. Dù sao nàng vừa mới vào cung có mười ngày, cái gọi là thân nhân này đó với nàng hiểu biết cũng không nhiều lắm, không sợ bị phát hiện ra,

Nếu có hỏi cuộc sống trước kia, nàng không phải là không thể nói chuyện đó thôi, cũng không cần trả lời làm gì.

Tiêu Tử Y nằm lại trên giường, thần kinh buông lỏng thì cảm thấy có chút buồn ngủ, vấn đề sau này thì để sau đi, dù sao thì bước đầu tiên là muốn làm sao sinh tồn được trong cái thế giới xa lạ này mới được.

****

Tiêu Tử Y nằm mơ, trong mơ nàng đã chết, bị tai nạn xe cộ bất ngờ tử vong.

Nhóm chú bác được thừa hưởng di sản của cha mẹ, còn chú út được coi là thân phận người giám hộ thì nhận được một khoản tiền bảo hiểm lớn.

Loại được con riêng chướng mắt, lại được một đống tài sản lớn, nhóm người ác ai cũng vui vẻ tất.

Viện Cô nhi Nhân Ái do quy hoạch mà bị san thành bãi đất bằng, chỉ có các cô nhi là không có chốn dung thân, hình ảnh cuối cùng của viện cô nhi Nhân ái bị sập ầm ầm.

Tiêu Tử Y đột nhiên bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt vẫn là đường nét hoa văn tinh xảo của tượng gỗ khắc. Trong phòng trống trải chỉ có tiếng thở dồn dập của nàng.

Nàng đang ở nơi đây, Tiêu Tử Y nhắm hai mắt lại. Nàng chứng thực là đã chết ở hiện đại, ý định sau khi thừa kế di sản của cha mẹ, mộng sẽ giúp viện cô nhi Nhân ái vỡ tan, đã không còn cách nào trở về nữa rồi.

Ông trời đang bồi thường cho nàng sao? Bồi thường chuyện nàng chết không nhắm mắt ư? Khiến cho linh hồn nàng sống lại ở cổ đại ư? Vậy linh hồn của khối thân thể này đẩu rồi? Tại sao nàng lại có bộ dạng giống như nàng ta vậy, hay đây là kiếp trước của nàng sao?

Nội tâm Tiêu Tử Y nẩy lên vấn đề liên tiếp, nhưng không có ai trả lời nàng, cũng không có người nào có thể trả lời nổi.

Cứ vậy nhận mệnh đi, từ bỏ cuộc sống trước kia, lại bắt đầu một lần nữa sao? Tiêu Tử Y chẳng còn cách nào lựa chọn, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trừng trừng, vô tình nhìn lên những hoa văn tượng khắc gỗ trên đỉnh đầu mà ngẩn người.

“Công chúa, Nhược Trúc, Như Lan, hai vị cung nữ đến hầu hạ công chúa” Không biết qua bao lâu, một giọng cung nữ cung kính truyền từ ngoài cửa vào.

Tiêu Tử Y theo phản xạ định lên tiếng trả lời, nhưng môi vừa động thì đã biết lúc này hẳn là không nên nói, vội vàng mím chặt môi lại. Tuy ngự y có nói nàng không thể nói chuyện nhưng trực giác của nàng cho thấy nàng có thể phát ra âm thanh. Nhưng hiện giờ không thể nói chuyện cũng có lợi với nàng, vì thế nàng không dễ buông tấm chắn này ra.

Tiêu Tử Y thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, biết là đang đợi sự cho phép của nàng. Nhìn xung quanh , Tiêu Tử Y móc sau lưng ra một tấm gỗ bên giường, gõ gõ ý bảo nàng đã tỉnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t98090-nha-tre-hoang-gia-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận