Nhà Trẻ Hoàng Gia Chương 4

Chương 4
Đặt nhầm lịch sử .

Nhược Trúc và Như Lan là cung nữ mới được phái đến hầu hạ Tiêu Tử Y, hai người đều có vẻ ngoài thanh tú hiếm có, trăm dặm mới tìm được một mỹ nữ như vậy.

Tiêu Tử Y vẫn duy trì tâm lý đề phòng, thờ ơ, lạnh nhạt. Thoạt nhìn Nhược Trúc lớn tuổi hơn nàng một chút, nhưng nhìn qua cũng không quá mười ảy mười tám tuổi, thái độ trầm ổn, khí chất hào phóng, nhìn ra được nàng ta cũng là tiểu thư con nhà khá giả. Như Lan cũng kém nàng không nhiều lắm chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, xem vẻ mặt hẳn là người rất hoạt bát giống như bộ dạng Tiêu Tử Y lúc mới lớn vậy, chẳng qua mới tới nơi này, Tiêu Tử Y cố giả vờ có bộ mặt nghiêm túc thôi.

Tiêu Tử Y cũng không có cách nào nói chuyện với các nàng ấy, chỉ có thể gật gật đầu. Hai người đều rất hiểu ý, nhanh chóng khéo léo thăm dò được thói quen của nàng, chỉ cần mỗi một ánh mắt, động tác của Tiêu Tử Y cũng biết nàng muốn gì .

Quả nhiên là cung nữ được lựa chọn kĩ lưỡng mới được đưa tới.

Tiêu Tử Y được hầu hạ chu đáo, không có việc gì làm, liền bắt đầu tò mò xem rốt cuộc nàng đang ở thời đại nào. Nếu nàng nghe không nhầm, hiện giờ nàng cũng mang họ Tiêu, nhưng mà họ Tiêu trong lịch sử vương triều Trung Quốc nàng còn nhớ cũng chỉ có triều Nam Bắc.

Suy nghĩ một lát, triều Nam Bắc là nơi hỗn loạn ra sao nhỉ? Nàng cũng không nên ở một nơi mà ngay cả hoàng đế cũng ngủ không yên giấc, ngày đêm lo lắng hạ thần phản loạn trong hoàng cung.

Nhưng tò mò thì cũng chẳng có cách làm rõ, cho dù Tiêu Tử Y có thể mở miệng nói chuyện cũng quyết không dám hỏi bừa người ngoài bây giờ là triều đại nào. Vì thế chỉ có tự mình tìm hiểu nghe ngóng xung quanh mà thôi.

Trước tiên là nghe người khác nói chuyện thì nàng biết mình được phong là công chúa Trường Nhạc, nơi nàng đang ở là cung Trường Nhạc.

Có thể xuống giường đi lại một chút, Tiêu Tử Y mới biết được chỗ ở của nàng, cung Trường Nhạc cung thật sự rất rộng. Không thể không nói đến kiến trúc cung Trường Nhạc được thiết kỹ vô cùng tuyệt đẹp. Nhược Trúc và Như Lan chỉ là cung nữ theo hầu hạ bên cạnh nàng, phụ trách chăm lo những việc cá nhân hàng ngày của nàng, trong khi đó quản lý cung Trường Nhạc và cung nữ thái giám cũng khoảng mười mấy người, hơn nữa lúc trước nàng bị hạ độc, cung Trường Nhạc lại thêm vào mấy người thử độc ở phòng ăn trong cung, phái tới khoảng 10 cung nữ nữa.

Tiêu Tử Y vừa nhìn đã thấy choáng, cho dù nàng không biết cung đình cổ đại thế nào, nhưng cũng biết nàng được đãi ngộ thật sự rất tốt. Song cuộc sống như thế nàng nguyện không cần. Chẳng qua nếu cho nàng được chọn, nàng cũng không muốn quay về cuộc sống hiện đại, thân phận kia đã sớm bỏ đi rồi.

“Công chúa, Huệ phi phái người đưa tới hộp “uyên ương bạc”” và “đôi cá vàng ạ.” Nhược Trúc khom người đứng ở ngoài cửa thư phòng, ôn nhu bẩm báo nói. Tiêu Tử Y sớm đã phát hiện thư phòng phía sau cung Trường Nhạc, mấy ngày đêm liền ở lỳ bên trong, không gặp bất cứ ai.

Bên trong thư phòng không có tý hồi âm nào, Nhược Trúc kiên nhẫn chờ, một lúc lâu sau có tiếng gõ cạch cạch trên bàn trong thư phòng truyền đến.

“Dạ, đã biết.” Nhược Trúc cung kính trả lời, xoay người đi cự tuyệt Huệ phi.

Tiêu Tử Y ở trong thư phòng lặng lẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi bên ngoài, cảm thấy ý nghĩ hỗn loạn một trận. Mấy ngày nay trong cung liên tiếp có phi tử hay hoàng thân quốc thích mang quà đến tặng cho nàng, nhưng vẫn không có ngoại lệ, nàng đều từ chối toàn bộ.

Chẳng còn cách nào, ai mà biết có dấu thuốc độc hay lẫn phi tiêu hay ám khí gì khác trong vật phẩm hay không chứ?. Nàng sao dám thử chứ? Nhưng nàng lại không dám từ chối quà tặng của Hoàng Đế và Hoàng Hậu, cứ một mực cự tuyệt tất cả lễ vật, ngay đến hoàng thái tử Tiêu Cảnh Dương đưa tới vật phẩm cũng cự tuyệt nữa, điều đó đã khơi dậy sự nhiệt tình tặng quà của tất cả mọi người trong hoàng cung. Tất cả ai ai cũng đều đoán vì những vật phẩm đó không hợp sở thích của công chúa, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó không nhận quà tặng, dù sao tất cả mọi người đang đợi xem rốt cuộc Tiêu Tử Y sẽ nhận quà của ai, làm cho mấy ngày này các loại quà quý hiếm chưa từng có trên đời đều được đưa đến cung Trường Nhạc, rồi tất cả lại được trả về.

Tiêu Tử Y ngáp một cái, đứng dậy kéo rèm cửa sổ xuống che bớt một nửa ánh nắng đang ngập tràn trong thư phòng lại, làm cho ánh sáng bên trong cũng không còn chói mắt nữa. Quay lại nhìn đến sách lịch sử để la liệt trên bàn, Tiêu Tử Y cảm thấy càng đau đầu hơn.

Thật làm khó nàng khi phải đọc từng chữ từng chữ một tối nghĩa của đống cổ văn này, nhưng cũng không uổng công nàng hiện giờ đã biết bản thân đang ở triều đại nào rồi.

Thì ra nơi này cũng không phải là nơi nàng biết trong lịch sử, ở nơi này cũng có Xuân Thu Chiến quốc, cũng có vương triều Đại Hán, nhưng mà lịch sử xuất hiện ở thời nhà Tùy lại lệch lạc, cuối cùng lên làm hoàng đế lại là Dương Dũng mà không phải Dương Quảng, Nhà Tùy tương lai có thể kéo dài qua năm đời, nhưng cũng không phải không có đời thứ hai Tùy Dương đế gì đó, sau đó trải qua năm đời đại loạn. Họ Tiêu vốn là tướng quân nhà Tùy, khởi nghĩa vũ trang, sáng lập ra vương triều ĐạiChu.

Đây cũng chính là triều đại của Tiêu Vương.

Tiêu Tử Y xuyên không đến nơi này trở thành công chúa cũng gọi là Tiêu Tử Y, dung mạo và tên cũng không thay đổi, chỉ là tuổi mới có mười bốn tuổi. Nghe nói lúc lên bốn tuổi, theo phụ hoàng và mẫu phi đi chùa Thái Sơn dâng hương bị người ta bắt đi, từ đó lưu lạc dân gian. Còn mẫu phi của nàng do nhớ nàng quá mà hai năm sau cũng rời bỏ nhân gian. Hoàng đế khổ tâm tìm kiếm mười năm, mới lần nữa đem nàng về cung, kết quả trở lại cung chưa đến mười ngày, thì đã xảy ra việc ám sát bằng thuốc độc và sự kiện mưu sát.

Xem ra vận mệnh nàng ở kiếp trước và nàng hiện giờ đều rất kém, đều có người trăm phương ngàn kế hại nàng. Tiêu Tử Y ngồi trở lại trước bàn đọc sách lần nữa, nhìn từng làn khói hương lượn lờ toả mùi, từng đợt từng đợt tiêu tán ở trong không khí.

Hít sâu một hơi mùi hương có tác dụng an thần, ý nghĩ trong đầu Tiêu Tử Y cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Đã mấy đêm liên tục nàng luôn nằm mộng, mộng ở hiện đại nàng thật ra chưa chết, hoá ra linh hồn của thân thể này nhập vào thân thể của nàng, trải qua thời gian khó khăn nắm bắt tri thức, sau đó dưới sự trợ giúp của bạn bè nàng đã đoạt lại tập đoàn tài chính và quyền kế thừa, thậm chí còn xây lại cô nhi viện Nhân Ái nữa.

Nàng nằm mộng thì rất nhiều nhưng chỉ nhớ được một đoạn ngắn mà thôi. Nhưng có thể xác định đây không phải do nàng phán đoán tuỳ tiện.

Nàng tình nguyện tin tưởng đây là thật, nàng và Tiêu Tử Y ở thời cổ đại nào đó trùng hợp trao đổi linh hồn, từ nay về sau bắt đầu một cuộc sống khác không liên quan đến nhau.

Mà giấc mộng đêm qua cũng cho nàng biết tất cả, bTiêu Tử Y cho rằng mọi chuyện đã xong rồi, và lần này đến lượt nàng cố gắng sinh tồn.

Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây? Ai cho nàng một kim chỉ nam để sinh tồn trong hậu cung chứ? Tiêu Tử Y cúi trán nặng nề xuống mặt bàn, mắt lại đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt to đen trong suốt khác.

Tiêu Tử Y cả kinh lập tức đứng bật lên. Trẻ con à? Nó vào phòng nàng và ở dưới gầm bàn lúc nào nhỉ??

Đôi mắt ngập tràn thuần khiết chớp hai cái, rồi sau đó là giọng non nớt giòn tan nói với Tiêu Tử Y: “Xin chào Hoàng a di (dì Hoàng) ạ!”

“. . . . . .”

Dì. . . . .dì ý à?

Nguồn: truyen8.mobi/t98091-nha-tre-hoang-gia-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận