Phàm thị ——
Phàm Ngự một bộ tư thái cực kỳ lười biếng ngồi trên xích đu, nhìn Lạc Trạch giao tư liệu ình, khóe miệng hiện ra nụ cười mị hả hê. Phàm Ngự liếc mắt danh sách mà Lạc Trạch đưa.
"Trạch, những thứ này, toàn bộ có thể thu mua được sao?" Giọng điệu của Phàm Ngự để cho người khác nghe không hiểu là vui hay là giận. Nhưng Lạc Trạch quả thật hết sức hiểu rõ, nhíu nhíu mày.
"Ngự, nhất định phải làm tuyệt như vậy sao? Những thứ cổ phần này cũng đủ rồi." Lạc Trạch bất đắc dĩ nhìn Phàm Ngự.
Phàm Ngự lạnh lùng liếc Lạc Trạch một cái, giọng nói tối tăm mị hoặc: "Trạch, tiếp tục, cậu biết, tớ làm việc đều không lưu lại đường sống cho người khác."
Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, cũng chỉ có thể nhàn nhạt mở miệng: "Được, tớ tiếp tục."
Cốc cốc ——
"Vào"
Thư ký Trương hướng Lạc Trạch gật gật đầu, sau đó đi tới trước bàn Phàm Ngự .
Phàm Ngự nhìn cô một cái, lười nhác mở miệng: "Chuyện gì?"
Thư ký Trương nhàn nhạt mở miệng: "Tổng giám đốc, hôm nay Tuyết Lệ, một người cũng không có. Gọi điện thoại cho hai người bọn họ thì toàn bộ đều tắt máy, không liên lạc được người nào."
Phàm Ngự nghe thư ký báo cáo, trong nháy mắt sắc mặt biến thành mưa to gió lớn, một hồi lo lắng. Lạc Trạch nhíu lông mày nhìn Phàm Ngự, sau đó mở miệng: "Thư ký Trương, cô đi ra ngoài trước đi"
Thư ký Trương đối với lời nói của Lạc Trạch rất vâng lệnh nghe theo, bởi vì Lạc Trạch chính là Phàm Ngự. Sau đó gật đầu một cái, liền thối lui ra khỏi phòng làm việc, làm cho văn phòng chỉ còn sót lại hai người đàn ông, tâm tư riêng đăm chiêu.
Lạc Trạch nhìn vẻ mặt lo lắng của Phàm Ngự, không nhịn được nhạo báng mấy câu: "Ngự, tớ nói họ hẳn không phải chạy đi"
Phàm Ngự đối với nhạo báng của Lạc Trạch tuyệt không sợ, mà nghĩ tường tận, nở nụ cười, cười đến hết sức âm lãnh. Nhìn thẳng Lạc Trạch, không thoải mái.
"Chạy? Trạch, cậu cảm thấy cô ấy chạy thoát sao? Tớ cho cô ấy có cơ hội chạy nữa sao?" Phàm Ngự nói xong, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh, thâm sâu ngoan độc tàn nhẫn.
Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, lắc đầu một cái, mình không phải cũng giống như vậy sao? Nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy chứ? Anh hoàn toàn ủng hộ cách làm của Ngự.
Tuyến phân cách ——
Giang Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần khóc mệt ngủ thiếp đi, trong lòng rất khó chịu, đắp chăn cho cô, sau đó cầm túi xách lên, đi ra ngoài. Hôm nay bọn họ vô cớ trốn việc, lại tắt máy, mình phải đi xin phép.
Giang Lệ Lệ nắm chặt túi xách trong tay, sau đó chờ thang máy, chỉ là quá nhiều người, liền tính đi thang máy chuyên dụng như Phàm Ngự. Không nghĩ tới cửa thang máy vừa mở ra, bóng dáng của Lạc Trạch rơi vào tầm mắt, Giang Lệ Lệ nhíu chặt khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, Lạc Trạch cũng có hứng trí nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Giang Lệ Lệ, Giang Lệ Lệ thấy anh không ra, không phản đối chính mình nhắm mắt đi vào, không để ý tới Lạc Trạch, cầm điện thoại lên.
"Morey, cô qua nhà tôi một chuyến, mua chút đồ, Tuyết Thần ở nhà, hiện tại đang ngủ, lúc cô đi thì bước nhẹ một chút, chớ quấy rầy khiến cho bạn ấy tỉnh."
"Ừ, đúng, sau đó làm chút đồ ăn, một lát nữa tôi sẽ trở về. Vậy thì tốt, trước như vậy. Bái bai" Giang Lệ Lệ cúp điện thoại, thân thể tùy tiện tới gần thang máy, gương mặt mỏi mệt. Hoàn toàn quên sau lưng còn có một người.
Lạc Trạch nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Giang Lệ lệ, lông mày nhăn nhăn. "Thế nào? Mệt chết đi."
Giọng nói trầm thấp mị hoặc truyền vào trong lỗ tai Giang Lệ Lệ, mở hai mắt ra, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nhàn nhạt mở miệng: "Tổng giám đốc, đang ở văn phòng?" Giang Lệ Lệ không cho trả lời anh.
Lạc Trạch ngược lại rất có tính nhẫn nại : "Ừ, ở phía trên, anh mới rời khỏi."
Giang Lệ Lệ Lãnh liếc anh một cái: "Vậy sao anh lại lên đây?"
Gương mặt Lạc Trạch đùa giỡn nhìn Giang Lệ Lệ: "Em nói xem?"
Giang Lệ Lệ thật hối hận vì mình hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy, xem thường mình. Chờ thang máy.
Ding dinh ——
Ngay cả cửa Giang Lệ Lệ cũng không gõ liền bước vào phòng làm việc của Phàm Ngự, Phàm Ngự đang uống cà phê, để cho lửa giận của Lệ Lệ không có chỗ đánh tới. Phàm Ngự nâng tròng mắt đen nhìn Giang Lệ Lệ tràn đầy lửa giận, lại nhìn lướt qua Lạc Trạch theo sát sau lưng, khóe miệng kéo ra đường cong.
"Có chuyện gì sao?"
Giang Lệ Lệ hung hăng đem túi xách quăng lên bàn làm việc của Phàm Ngự. "Phàm Ngự, anh không phải là đàn ông, tại sao có thể khi dễ Tuyết Thần như vậy. Anh thật là hèn hạ, anh đừng quên, năm đó bạn ấy rời đi thế nào, anh vọng tưởng bạn ấy trở lại, Tuyết Thần và Liệt cũng sắp kết hôn, anh đừng có dùng thủ đoạn buôn bán để đùa bỡn, người đàn ông không từ bỏ ý đồ như anh, anh không ngừng động đến nên khiến tôi tới nhắc nhở anh một câu. Cách xa Tuyết Thần ra. Có nghe thấy không."
Giang Lệ Lệ nói một hơi xong hết sau đó thở hổn hển, Phàm Ngự căn bản là bị để ý tới cô, liếc Lạc Trạch, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi có thể trả lời tất cả vấn đề của cô."
Giang Lệ Lệ mê muội nhìn Phàm Ngự : "Cái... cái gì?"
Khóe miệng Phàm Ngự khẽ động: "Có phải là đàn ông hay không, cô nên thấy rõ, tôi muốn đoạt lại cô ấy, về phần kết hôn, tôi cũng không đồng ý, giống như cô nói là thủ đoạn buôn bán, cảm ơn cô nhắc nhở."
Mặt Giang Lệ Lệ không thể tin nhìn Phàm Ngự. "Trời ạ, mẹ của tôi. Tại sao có thể có người vô lại như anh. Hôm nay tôi tới để nói cho anh biết, chúng ta muốn hủy hợp đồng, tùy anh muốn làm sao thì làm, tôi chờ lệnh của tòa án, Tuyết Thần chính là quá vì tôi suy tính mới mắc bẫy của anh, lần này, anh đừng mơ tưởng." Giang Lệ Lệ nói xong cũng xoay người, trừng mắt liếc Lạc Trạch, sau đó lướt qua anh rời đi.
Phàm Ngự giống như xem diễn trò, nhìn Lạc Trạch."Trạch, phụ nữ của cậu và phụ nữ của tớ đều giống nhau, cậu nên phí tâm nhiều hơn đi, ha ha"
Lạc Trạch mắt lạnh liếc Phàm Ngự, sau đó xoay người rời đi. "Đừng làm cho tớ biết, người phụ nữ của tớ nhận được lệnh truyền của cậu."
"Hẳn không." Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch mở miệng cười. Anh cũng không muốn chọc trợ thủ Lạc Trạch này.
Giang Lệ Lệ trực tiếp ấn thang máy chuyên dụng của Phàm Ngự, cũng không quan tâm người khác dùng ánh mắt gì nhìn cô. Đột nhiên Giang Lệ Lệ nhìn lướt qua bọn họ.
"Nhìn cái gì. Cẩn thận tôi móc mắt các người." Lệ Lệ sải bước đi vào thang máy, thang máy sắp đóng thì trong nháy mắt có một bàn tay to ngăn cản, không cần đoán cũng biết là người nào.
Mới vừa rồi Lạc Trạch nhìn thấy cô nổi giận, trong lòng không khỏi rất tốt, Giang Lệ Lệ nhìn anh, thật là âm hồn bất tán. Cũng không để ý tới anh.
Lạc Trạch đứng ở bên cạnh Giang Lệ Lệ. Không nói, chính là dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô. Giang Lệ Lệ bị anh nhìn chằm chằm nên mất tự nhiên. Sau đó mở miệng: "Phàm Ngự, có động tác gì không."
Lạc Trạch sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ hỏi như thế: "Có"
"Cái gì"
Vẻ mặt Lạc Trạch buồn cười nhìn Giang Lệ Lệ. Khẽ động môi mỏng: "Em cảm thấy anh sẽ nói cho em biết sao?"
Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch. Thật muốn ăn anh, sau đó biển thành phân kéo ra ngoài, dám đùa cô. Lạc Trạch nhìn cô, khuôn mặt rất vui vẻ.
Tuyến phân cách ——
An Tuyết Thần tỉnh, đi đến phòng bếp tản mát ra mùi thơm. Nhìn thấy hai cô gái đang bận, trong lòng ấm áp, kể từ lần trước trở lại nhìn ba mẹ mấy lần thì không đi qua nữa rồi, thật muốn gặp bọn họ, vẫn còn có bọn Lệ Lệ.
Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần: "Tuyết Thần, cậu đã tỉnh rồi, một lúc nữa chúng ta sẽ ăn cơm." Lệ Lệ vây quanh bằng một cái tạp dề rồi vội vàng xử lý, mà Morey, cũng bận rộn.
"Tuyết Thần, cô đã tỉnh, một lát là có thể ăn."
An Tuyết Thần nhìn họ, trong lòng ấm áp, "Ừ, tớ chờ ở bên ngoài"
An Tuyết Thần ngồi ở trên ghế sô pha, mở TV lên, xuất hiện ngạch đồ, để cho hai mắt An Tuyết Thần trợn to, mà hai người trong phòng bếp cũng chạy tới.
"Hôm nay, tập đoàn Lãnh thị gặp phải nguy cơ, nghe nói Phàm thị - Phàm Ngự trong một đêm thu mua cổ phần của những đồng nghiệp khác, bây giờ Lãnh thị đã biến thành Phàm thị rồi, Phàm Ngự, Phàm tổng có 55% cổ phần của Lãnh thị. Kế tiếp sẽ xem Lãnh tổng nói thế nào với chúng ta."