Phàm Ngự nhìn cô, gương mặt đùa cợt: "Cái này đã không chịu nổi. Kêu lớn tiếng." Dứt lời, Phàm Ngự càng thêm khoe khoang cự long của mình.
"A, a a a a, Phàm Ngự, tôi hận anh, một đời một kiếp tôi cũng hận anh, hận anh thấu xương. Hận anh" Phàm Ngự nghe tiếng gào thê thảm của An Tuyết Thần, trong ánh mắt tán qua tia đau lòng. "Hận đi, nếu như hận có thể để cho trong lòng cô có tôi, tôi không ngại ở đây làm cho cô hận tôi nhiều hơn một chút"
Lãnh nhìn nhịp điệu co rút của hai người kia, khổ sở nhắm mắt lại, trong lỗ tai tất cả đều là tiếng kêu thê thảm của An Tuyết Thần."A a a a a a a a ——" Lãnh hô to, cuối cùng bất tỉnh. Mị Ảnh và Khôi Ảnh liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, chưa từng nhìn thấy Phàm Ngự thất thố qua, tức giận như vậy, An Tuyết Thần - cô gái này đối với chủ nhân mà nói phải vô cùng quan trọng đi, không tiếc để cho cô hận anh, cũng chỉ muốn trong lòng cô có anh.
An Tuyết Thần khổ sở, nhắm chặt hai mắt. Nếu như cứ như vậy chết đi, hẳn là tốt. "Nhớ, nhớ kỹ, cảm giác tôi ở trong thân thể cô, biết không? Vĩnh viễn nhớ, hử?"
Lần này ngược ái không biết kéo dài thời gian bao lâu, biết máu theo chân An Tuyết Thần chảy xuống, Phàm Ngự mới thoả mãn buông cô ra, nhìn chằm chằm gương mặt không có huyết sắc của cô, tâm tình cực kỳ phức tạp. Cho đến khi bất tỉnh đi, Phàm Ngự ôm thật chặt cô vào trong ngực, lẩm bẩm: "Thật xin lỗi, không muốn em rời khỏi anh, anh đã nói rồi, mất đi em, anh không biết mình có thể làm ra cái gì? Tại sao em còn rời khỏi anh chứ, em là của anh, chỉ có thể là của anh"
Mị Ảnh và Khôi Ảnh nghe lời nói của Phàm Ngự, chủ nhân yêu cô gái này, yêu đến xương tủy. "Chủ nhân, những người này xử lý như thế nào?"
Phàm Ngự đem tây trang cởi ra, che kín thân thể An Tuyết Thần, "Thả, Lãnh mang đi"
"Dạ" Hai người đồng thanh đáp.
Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần lên máy bay tư nhân, Phàm Ngự ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn người trên giường, không có một chút khởi sắc. Bác sỹ nói là túng dục quá độ, đụng chạm tử cung. Dẫn tới xuất huyết.
Phàm Ngự đưa bàn tay ra, vuốt ve gương mặt của An Tuyết Thần, "Đừng để cho anh biết cậu ta đã chạm qua em, nếu không, em có biết anh sẽ giết cậu ta, anh cũng sẽ không buông tha cho em."
Cốc cốc ——
"Đi vào"
Mị Ảnh đứng ở một bên, bên cạnh là bác sỹ: "Thiếu gia, đạn đã lấy ra, còn có người kia đã nửa năm không có xuất tinh rồi."
Phàm Ngự nghe bác sỹ báo cáo, nhìn An Tuyết Thần, trên mặt hiện lên nụ cười, cô mới rời đi nửa tháng, cho nên bọn họ không ở cùng nhau, cô vẫn là của anh .
"Ừ, đi ra ngoài đi"
Mị Ảnh nhìn người trên giường, quét xuống ánh mắt thương cảm, ngay sau đó lui xuống.
Phàm Ngự cứ nhìn An Tuyết Thần như vậy, mãi cho đến Trung Quốc. Dọc theo con đường này, cô nằm mơ, trong giấc mộng của cô. Trong mơ, cô gặp anh ở trong hôn lễ, trước mặt tất cả mọi người, anh hung hăng vũ nhục cô. Anh đã giết mọi người. Cô thấy hai tay anh dính đầy máu tươi bưng mặt của cô, một đôi mắt như báo khát máu nhìn chằm chằm cô: "Cô là của tôi, cô là của tôi, cô là của tôi" Ác mộng quanh quẩn một chỗ, lời nói quấn vòng quanh cô.
"Không, không cần, không cần, tôi không phải, không, không phải, không phải"
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần tự lẩm bẩm, biết cô gặp ác mộng. Ôm cô. "Ngoan, không sao, không sao, có anh ở bên cạnh em đây?"
Như kỳ tích, An Tuyết Thần không lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt cũng buông lỏng trầm trầm ngủ mất. Phàm Ngự nhìn cô, không biết làm sao, muốn đối tốt với cô chắc cũng chỉ có lúc này, đợi cô tỉnh lại, cô vẫn như cũ là phải tiếp nhận trừng phạt, trừng phạt vì phản bội anh, anh có thể cưng chiều cô lên Thiên đường, cũng có thể kéo cô xuống Địa ngục.
Giờ phút này An Tuyết Thần chỉ cầu cả đời không cần tỉnh lại, không cần đối mặt với thế giới bẩn thỉu này. Không cần.
Bao nhiêu mờ mịt, thời gian mơ mơ màng màng, tại sao có thể có người máu lạnh như Satan vậy. Dọc theo đường đi, An Tuyết Thần đều mơ màng ngủ, trong mộng tất cả đều là anh, Phàm Ngự, đôi tay dính đầy máu, như chính mình đi tới. Nói muốn bắt cô trở về, nói muốn để cho cô và anh vĩnh viễn sống trong Địa ngục. Mơ thấy anh muốn giết Lãnh. Trong tay anh nắm chặt tim Lãnh, trong nháy mắt đem nó bóp nát.
"A —— không cần —— Liệt" An Tuyết Thần sợ hãi kêu ra tiếng, thân thể bật dậy, khuôn mặt tươi tắn và trắng noãn tinh khiết giống như tờ giấy trắng, mồ hôi trên trán có thể thấy được, theo gương mặt chảy xuôi xuống, thấm ướt sợi tóc mềm mại của cô. Đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt cái chăn, bộ ngực run rẩy phập phồng, thở từng ngụm từng ngụm. Đột nhiên một cảm giác bị áp bức tập kích tới, còn có mùi vị nhàn nhạt thuộc về anh. Phản ứng đầu tiên của An Tuyết Thần chính là đây là bên trong gian phòng của anh. An Tuyết Thần đột nhiên quay đầu lại, đúng vậy, anh đang ngồi trên ghế sa lon cách mình không xa, một bộ trạng thái lười biếng buông lỏng, đầu ngón trỏ và ngón giữa còn đang kẹp một điếu thuốc lá hút một nửa. Đúng vậy, anh thắng lợi, không phải sao?
"Đây là nơi nào" An Tuyết Thần nhiều ngày không nói, giọng nói đã thay đổi trở nên khàn khàn không lưu loát, nói một câu cũng cảm thấy lao lực, đó là bởi vì cô la lên, biết kêu hô không được mới thôi, âm thanh khàn khàn dọa người.
Phàm Ngự nâng thân thể cao lớn, dập tắt thuốc lá trong tay. Đi tới bên giường An Tuyết Thần, An Tuyết Thần thật sự muốn rời khỏi anh, cách xa một chút, nhưng thân thể đau nhức lợi hại, hạ thân giống như bị xe nghiền qua. Anh nâng cằm cô lên. Trong miệng nồng đậm vị thuốc lá phả vào mặt cô. An Tuyết Thần khẽ cau mày.
"Cô nằm mơ à?"
An Tuyết Thần cứ nhìn anh như vậy, trong con ngươi lần đầu tiên làm cho người ta không nhìn ra bây giờ cô đang nghĩ cái gì?
"Đúng"
Phàm Ngự nhìn cô, tiếp tục nói: "Có Lãnh"
An Tuyết Thần còn là dùng ánh mắt đó nhìn anh. "Đúng"
Khóe miệng Phàm Ngự hơi giương lên, phác họa ra đường cong hoàn mỹ: "Mơ thấy tôi giết cậu ta." Khẩu khí này của Phàm Ngự không phải đang hỏi, mà khẳng định đang xét hỏi.
An Tuyết Thần nhìn anh chằm chằm, lần này cô không nói gì, anh dễ dàng nhìn thấu mình như vậy, vậy anh nhìn thấu cô bây giờ thế nào? Nếu như có một khẩu súng, cô sẽ không chút do dự gì bắn anh. Sau đó mình tự vận.
Phàm Ngự cứ nhìn An Tuyết Thần như vậy, hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng mấy cm. Phàm Ngự có thể thấy rõ ràng, tròng mắt tối đen của An Tuyết Thần nhìn thấy mình, An Tuyết Thần cũng có thể tại ánh mắt sắc bén của anh nhìn thấy mình, cũng chính chỉ có giờ phút này trong mắt của hai người mới có thể có hình bóng hai người.
"Phàm Ngự, những người đó sao rồi?" An Tuyết Thần không để ý tới ánh mắt Phàm Ngự, cô cảm thấy rất ghê tởm. Nhớ tới tất cả những việc mới xảy ra, cô thật hận, cô thật sự hận người đàn ông này, người đàn ông máu lạnh vô tình.
"Chết" Phàm Ngự chính là muốn cho cô hận anh, bởi vì mới vừa rồi ở trong mắt cô nhìn thấy cô đối với anh không có tình cảm. Thờ ơ như thế. Anh không cho phép thế. Đâu thèm hận anh, anh cũng muốn để cho trong mắt cô có anh. Đâu để ý đến loại phương thức nào cực đoan nhất, chỉ để cho trong mắt cô có anh. Quả nhiên An Tuyết Thần nghe thấy đã không thể ngồi yên, cô sợ, nếu như bọn họ đều chết hết, để cho cô còn mặt mũi nào mà sống tiếp, đều là vì cô.
An Tuyết Thần đưa tay níu lấy cổ áo của Phàm Ngự. Vẻ mặt dữ tợn. Trong mắt là không tin, xót xa ân hận, hận ý, hối hận toàn bộ đều hiện ra. Giờ phút này cô không thể tỉnh táo, cô cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Cô mất khống chế hướng anh hô to: "Anh giết bọn họ, anh nói anh giết bọn họ, tất cả bọn họ, huhu huhu, bọn họ là vô tội, cái người mà quỷ giết người không chớp mắt này, anh sẽ xuống Địa ngục, a ——"
Phàm Ngự đột nhiên cười, An Tuyết Thần không biết anh đang cười cái gì. Phàm Ngự dùng phương pháp cực đoan như vậy tới kích thích cô, để cho trong mắt và trong lòng cô chỉ có anh.
"Vô tội? Bọn họ đi chúc phúc hai người, làm sao mà vô tội, không có lệnh của tôi thì ai cũng không được, cho nên bọn họ đều đáng chết, hơn nữa, tôi còn đem bọn họ ném cho cá mập ăn rồi, ha ha ha" Phàm Ngự nhéo cằm của cô, cười ha hả, cái loại nhỏ giọng đó, làm cho lòng người tan nát.
An Tuyết Thần khóc không tiếng động, bởi vì cô không kêu được, lần đầu tiên cô không có hy vọng sống sót, "Tại sao, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy,anh muốn tra tấn tôi sao? Hành hạ thân thể của tôi, lại hành hạ tinh thần tôi. Không phải anh hận tôi rời bỏ anh sao, giết tôi đi, mà giết tôi đi."
Ánh mắt của Phàm Ngự trong nháy mắt trở nên âm lãnh hung ác ngoan độc. Bỏ qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để cho cô nhìn bộ dáng anh giờ phút này: "Muốn chết? Không dễ như vậy đâu, tôi chính là muốn tra tấn cô, tôi cho cô biết, nếu như cô chết rồi, người sống cũng phải vì cô mà chết theo, biết không? Cho nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Cô biết không, Trung Quốc,… còn có người quan trọng với cô đó." Lời nói của Phàm Ngự nặng nề đả kích An Tuyết Thần, cũng đánh nát ý nghĩ giải thoát của cô, để cho cô lần nữa nhận rõ sự thật. Người đàn ông này có thể quyền lực là Chúa Tể sinh tử của người khác. Thật là đáng sợ.
"Không cần, không nên động đến bọn họ, không cần. Tôi sẽ hận chết anh" An Tuyết Thần còn là giống như hung ác thỏa hiệp, người đàn ông này có thiên thiên vạn vạn thủ đoạn chờ đón cô.
Phàm Ngự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lê đẫm lệ. Khóe miệng thoáng hiện độ cong vương giả, mê hoặc lòng người: "Chỉ cần cô đừng nghĩ tới những thứ tôi không cho phép, bọn họ sẽ không có chuyện gì, dù sao cũng là người thân của cô, không phải sao?" Đúng vậy, anh đang cảnh cáo cô, anh - người đàn ông này thật làm cho lòng người kinh hãi run sợ. Trước kia là mình chưa hiểu rõ, vẫn không có chân chính nhận ra, anh ở trong hắc đạo, cô làm sao có thể nhìn ra.
Phàm Ngự bỏ qua cô một bên, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô. Sau đó xoay người rời đi.
"Anh ấy, như thế nào?" An Tuyết Thần yếu đuối hỏi đưa lưng về phía người đàn ông, bóng lưng cao lớn kia, lại chưa từng mang đến cho người ta cảm giác an tâm, quả thật làm người ta có cảm giác hít thở không thông.
Phàm Ngự không xoay người, thanh âm trầm thấp nhỏ giọng nói: "Tạm thời không có việc gì, chỉ là, cô tiếp tục lo lắng cho cậu ta như vậy, cậu ta nhất định sẽ có chuyện đấy?" Nói xong mở cửa, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
An Tuyết Thần cũng không kiên trì nổi nữa rồi, ngã sấp trên giường, thân thể co rúm run rẩy, khóc không tiếng động. Ông trời ơi, tại sao người lại đối xử như thế với con chứ? Đời này anh ấy cũng không có làm chuyện gì xấu, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Là muốn ép anh ấy chết sao?
Tuyến phân cách ——