Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi Chương 16 : Tiêu diệt Bạch Lang bang 3

CV: Ngocquynh520

Edit: Vân Nhi

Phàm Ngự dựa vào khung cửa. Dập tắt điếu thuốc trong tay. Nhìn họng súng đang đặt bên thái dương An Tuyết Thần, rồi lại chuyển mắt nhìn Mị Ảnh đang đứng một bên tự trách.

"Vương tổng, nếu như tôi muốn ông chết, ông nhất định sẽ chết. Nhưng tôi còn chưa muốn ông chết. Cho nên cô gái này vĩnh viễn cũng sẽ không uy hiếp được tôi." Phàm Ngự vừa nói vừa đi tới ngồi trên ghế sa lon. Hai chân bắt tréo.

Gã đàn ông mập mạp suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Phàm thiếu quả nhiên là người sảng khoái, tôi sẽ nói cho ngài nơi giấu hàng nhưng ngài không thể giết tôi."

Phàm Ngự cất giọng cười to—— "Ha ha, ha ha ha. Vương tổng thật biết nói đùa, tôi chẳng qua là muốn hàng thôi, lúc nào thì nói muốn mạng của ông."

Nghe Phàm Ngự nói như vậy, ông ta thở phào nhẹ nhỏm.

"Tốt lắm, chờ ra ngoài, tôi nhất định trả lại nguyên vật, nhưng trước đó cô gái này phải làm con tin." Vừa nói vừa dùng sức cầm súng trong tay.

Cảm giác được họng súng đang áp sát đầu mình, An Tuyết Thần sợ. Cô không muốn chết, cô còn có cha mẹ, còn có ba năm chưa từng gặp mặt Giản ca ca. Nghĩ tới đây, nước mắt rớt xuống. Tự nhiên giằng co.

"Bại hoại, buông tôi ra, mau buông tôi ra. Buông ra." An Tuyết Thần khóc. Dùng sức cắn bàn tay đang siết chặt cổ cô.

Ông ta bị đau liền buông lỏng tay, Mị Ảnh đứng gần đó nhận được ánh mắt của Phàm Ngự liền kéo An Tuyết Thần ra sau lưng mình.

Phàm Ngự móc súng nhắm ngay bàn tay mập mạp đang cầm súng của ông ta bắn một phát, sau đó lại hướng đầu gối của ông ta thêm một phát nữa. Súng trong tay ông ta rơi trên sàn, đầu gối khụy xuống, quỳ trước mặt Phàm Ngự. Kêu to.

"Phàm Ngự, con mẹ nó, mày nói chuyện không giữ lời." Ông ta nhịn đau lớn tiếng mắng.

Phàm Ngự đi tới bên cạnh An Tuyết Thần, ôm chặt cô, muốn con mèo nhỏ đang bị kinh sợ này núp sâu vào trong ngực hắn, bởi vì một hồi, sẽ xuất hiện cảnh máu tanh.

"Vương tổng, thật ra thì, hàng tôi đã sớm tìm được, hơn nữa, Bạch Lang bang của ông sợ rằng đã biến mắt trên thế giới này." Phàm Ngự khóe mắt nhìn xéo ông ta. Tay phải vẫn còn vuốt ve đầu An Tuyết Thần.

"Phàm Ngự, mày không giữ lời. Mày đã nói sẽ không làm gì tao."

"Tôi có nói qua, tôi vốn không muốn mạng của ông, chỉ muốn ông tàn phế qua hết nửa đời sau. Nhưng là ông trăm lỗi ngàn lỗi càng không nên dùng người phụ nữ của tôi uy hiếp tôi, ông đã chạm vào cấm kỵ của tôi. Cho nên, phải chết."

Nói xong Phàm Ngự giơ súng hướng ngay đầu ông ta nả một phát súng. Ông ta liền gục ngã trong vũng máu. An Tuyết Thần vừa nghe thấy tiếng súng, quay đầu liền nhìn thấy một màn như vậy, sợ hãi kêu lên tiếng. Không dừng lại ở đó, Mị Ảnh cùng các thủ hạ khác như những con mãnh thú lao vào thân thể ông ta, hung hăn phanh thây ông ta.

"Đưa về nhà ông ta." Thanh âm lạnh như băng không có bất kỳ nhiệt độ.

Cô cúi đầu nhìn về phía màu đỏ mặt đất.

Trên đất chính là người đàn ông vừa mới uy hiếp cô, ông ta đã không còn thở, tứ chi rơi rải rác chung quanh ông ta, tựa như một món đồ chơi hình người.

Trong nháy mắt, cô không chịu nổi cảnh tượng như vậy liền ngất đi.

Nhìn An Tuyết Thần ngất lịm trong lòng ngực mình, Phàm Ngự ôm lấy cô, đi ra ngoài, không quên phân phó Mị Ảnh tự mình giải quyết.

An Tuyết Thần nằm trên giường. Trên trán cô đầy mồ hôi hột như đang nằm mơ thấy cái gì đó rất kinh khủng.

Trong mộng——

"Không muốn, không cần nổ súng a, mau cứu người, có người chết." Trong mộng An Tuyết Thần mơ thấy trên sàn đầy người chết. Cô lớn tiếng la lên. Nhưng là không ai để ý đến cô. Đột nhiên nơi xa xuất hiện một bóng dáng màu đen. Là Phàm Ngự. Cô vốn là muốn la lên để hắn cứu cô. Nhưng khi cô chạy lại gần hắn, hắn đột nhiên giơ súng lên nhắm ngay đầu cô. Đang lúc Phàm Ngự từ từ bóp cò súng. An Tuyết Thần sợ hãi kêu lên thành tiếng và mở mắt.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nha-tu-nong-bong-tong-giam-doc-tha-cho-toi-di/chuong-16/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận