Chương 145 Chưa Hết Bí Mật
Dịch: Ging
Biên dịch: vandai79
Biên tập: vandai79
Nguồn: tangthuvien.com
Mười Một cận thận kiểm tra lại tất cả các phòng lầu hai. Nhưng điều làm hắn thất vọng nhất chính là, kết quả vẫn như trước, không phát hiện thêm được gì.
Vậy cỗ thi thể nọ chạy đi đâu?
Mười Một vẻ mặt ngưng trọng đi xuống lầu, Hầu Tử và Lãnh Dạ ngồi ở phòng khách, Hầu Tử hướng về hắn lắc đầu. Mười Một lại nhìn về phía Lãnh Dạ đang ngồi trên ghế sofa, mặc kệ ghế sofa lúc này toàn vết máu.
Soi lại mình, kỳ thật Lãnh Dạ cũng rất buồn bực. Hắn cũng không phải người sợ chết, bởi vì gặp qua rất nhiều người chết lắm rồi, cho dù có người chết đột nhiên xuống bên cạnh, cũng không quan hệ, cùng lắm là lôi mấy thi thể đó ra, xem bọn hắn tại sao có thể cử động. Hắn cũng không sợ cơ nhân chiến sĩ (lính biến đổi gene) thậm chí là sinh vật biến dị, bởi vì bọng chúng còn có thể sờ thấy hoặc nhìn thấy, ít nhất trong tay có vũ khí còn có thể tạo ra thương tổn với chúng, nhưng mà hiện tại, ngay cả khả năng hắn muốn nhìn thấy cũng không có.
Lãnh Dạ căn bản không quá tin trên đời này có Ma Quỷ, nhưng là hôm nay dã phát sinh sự việc quá mức quỷ di, ẩn giấu sâu trong nội tâm hắn là sự sợ hãi.
Chỉ cần là con người sẽ có nhược điểm, Mười Một có, Hầu Tử cũng có, chính Lãnh Dạ cũng có nhược điểm sợ quỷ.... nếu Lãnh Dạ không vượt qua được cú đánh vào tâm lý này, cả đời này hắn cũng khó tiến thêm một bước.
Có lẽ văn hóa phương Tây và phương Đông có sự khác biệt rất lớn. Phương Tây, ngay từ đầu cũng không sợ cái gì là quỷ hồn gì gì đó, mặc dù người phương Tây cũng tin rằng có linh hồn tồn tại. Bọn chúng dường như là loại quỷ trong truyền thuyết chuyên đi hút máu và người sói, cho tới sau này được văn hóa phương Đông ảnh hưởng, phương Tây mới dần dần xuất hiện quỷ thần, mà thế giới phương Đông luôn luôn có 1 chung tắc một mực cường điều trứ quỷ thần thật đáng sợ, sợ hãi quỷ thần là mầm mống chôn sau trong một đời người.
Tâm lý một đời người, Lãnh Dạ coi như là bị tác động, huống hồ, hắn lại không trải qua cảnh tượng như Mười Một và Hầu Tử phi thường huấn luyện tâm lý.
Cũng may Lãnh Dạ cũng chỉ là không muốn đối mặt với vật này mà thôi, cũng không phải sợ tới mức tay chân run rây, nếu không hắn có thể trực tiếp nghỉ không cần làm gì.
Nhìn thấy Mười Một đi ra, Lãnh Dạ từ trên ghế sofa đứng lên hỏi:
- Có phát hiện gì không?
Mười Một lắc đầu, phân vân nói:
- Lãnh Dạ, ngươi sợ cái gì?
- Ta!
Lãnh Dạ cười khổ nói:
- Ta không phải sợ… ách, vậy là ngươi không thấy điều gì xảy ra chứ, thật sự không thấy cái gì ngoài kia chứ?
Mười Một nhàn nhạt nói:
- Trên đời này không có quỷ.
Lãnh Dạ thở dài nói:
- Ta cũng một mực nói với chính mình là như thế, nhưng là ngươi không cảm thấy có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi nói thấy được bóng trắng cơ mà, nhưng kết quả là cái gì cũng không tìm được, có có người nhà này, vẻ mặt lúc chết khẳng định là nhìn thấy điều gì rất đáng sợ, còn có cỗ thi thể trên lầu… còn có nguyên bổn ở chỗ này có ba cỗ thi thể, chúng đều đã biến mất? Ách, ngươi nói trên của sổ thấy bóng người, kết quả là chưa từng phát hiện ra cái gì.
Mười Một giọng nói cực kỳ bình thản nói:
- Vậy thì sao? Ngươi hiểu gì về quỷ? Ngươi nghĩ quỷ làm gì với mấy thi thể này?
Lãnh Dạ nuốt ngụm nước bọt nói:
- Chính ngươi còn không giải thích được chuyện đó mà?
Mười Một trên dưới đánh giá lại hắn vài lần nói:
- Lãnh Dạ, đừng quên ngươi là lính đánh thuê, nếu không tìm được ra trước khi ra khỏi đây, hoặc là ta không ngại cho ngươi một viên đạn.
- Ta biết
Lãnh Dạ thở dài nói:
- Nhưng ai nói là lính đánh thuê không sợ quỷ chứ?
Mười Một không thích cãi cọ với hắn nói:
- Chúng ta đi chứ?
Lãnh Dạ sững người nói:
- Vậy nơi này
- Trời sắp sáng, không đi sẽ không kịp, chuyện gì rồi sẽ có đáp án, không sớm thì muộn chúng ta sẽ tìm ra.
Mười mội nói xong liền quay người rời đi.
Hẩu tử vỗ vỗ bả vai Lãnh Dạ, cũng xoay người đi ra ngoài. Chỉ còn Lãnh Dạ đứng một mình trong phòng khách, không biết nghĩ cái gì.
Mười Một đi ra quay ngoài, quay lại không phát hiện Lãnh Dạ đâu, đang chuẩn bị cho Hầu Tử đi gọi hắn. Đột nhiên, trong phòng vang lên một âm thanh tang thương, Mười Một cùng Hầu Tử vội vàng chạy vào, chỉ thấy thân ảnh của Lãnh Dạ ở hành lang chợt lóe lên rồi biến mất.
Mười Một cùng Hầu Tử hai người đuổi theo, nhìn thấy Lãnh Dạ mất hút cuối hành lang rồi lao vào phòng chứa đồ.
“Tạch tạch” một trận, Hầu từ lao theo bắn tung tóe phòng chứa đồ, Mười Một phi tới nhìn một chút, đồ đạc linh tinh trong phòng trừ bỏ một đồng tạp vật bị hai người lục tung lên, nhưng vẫn không có gì, hắn tò mò hỏi:
- Ngươi đang xem cái gì thế?
- Bóng trắng!
Lãnh Dạ còn đanh thở hổn hển, nuốt ngụm nước bọt nói:
- Ta vừa rồi đang muốn đi ra ngoài, tự nhiên nhìn thấy một bóng trắng đi lướt qua.
Mười Một đi vào phòng, tại một đống bị bắn nát nhưng không có điều gì bất thường, hắn định bỏ đi thì chợt nhìn về phái thùng nước, định nhấc thùng nước ra, chợt vội nhảy lùi lại phía sau, vừa lúc súng trên tay Hầu Tử và Lãnh Dạ nổ ran, đạn tới tấp nhằm về phía thùng nước.
Hầu Tử cầm C43 và Lãnh Dạ cầm B65 đều là vũ khí được cải tiến, tiếp cận khoảng cách bên trong nên lực xuyên thấu rất biến thái, đạn này trực tiếp xuyên thủng thùng nước bắn vào không gian phía sau.
Một khắc vừa rồi, ba người đều nhìn thấy một khối màu trắng nhanh chóng hướng về phía Mười Một thoát đi, lập tức quay trở lại, mà hiện tại đang đứng ngay trước mặt Mười Một, nhìn càng rõ hơn, trên đời này tại sao lai có thứ như vậy?
Mười Một không biết dùng từ gì để hình dung, nó tựa như một con rắn, trên người tất cả đều màu trắng, nhưng không phải da dắn, mà như là một loại gân cốt, gân cốt màu trắng phía dưới được bao phủ bởi một tầng màu đỏ sấm, đích thị là thịt.
Nó có con mắt như là khối thủy tinh, rất trong suốt, thậm chí có thẻ nhìn xuyên qua con mắt để thấy bên trong có gì… kinh khủng nhất chính là nó có miệng, nhìn như miệng rất nhỏ, có thể mở ra thật lớn, nó vừa hé miệng thì, khóe miệng có thể trương lên đủ khả năng nuốt một đầu ngwoif trưởng thành, miệng nó mọc ra hai hàm răng sắc nhọn.
Thấy quái vật này, Mười Một thở phào nhẹ nhòm, hắn biết lúc trước mình đoán không sai, cái Sâm Tá Mộc Mộc nghiên cứu chính là quái vật biến thái này và mang về nhà sẽ tiến hành nghiên cứu, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, đã làm cho điểu xà này chạy từ phòng thí nghiệm tới đây, cả gia định bọn họ chết là do điểu xà này.
Như vậy đã xác định được nguyên nhân tử vong của cả gia đình này, bấy kể kẻ này nhìn thấy quái xà cũng có thể bị hù chế. Bởi vì bộ dạng của nó thật sự quá kinh dị quá mức, kinh khủng…dù Mười Một đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị nó hù cho hoảng sợ, có thể dọa Mười Một, thì tuyệt đó có thể hù chết người bình thường.
Hầu Tử cũng Lãnh Dạ muốn hướng bên này bắn tới, Hầu Tử thậm chí đã thay tới 2 băng đạn, cho tới khi Mười Một lên tiếng ngừng lại, hắn vẫn còn bắn vào vị trí bên trên 2 viên nữa.
Từ cạnh bên Mười Một lấy cây gậy gỗ quẹt qua, thùng nước bắn tung tóe, chính ba người đột nhiên sững người, bởi vì phía say thùng nước cũng không có cái gì, trừ bỏ mộc bản trên tường toàn lỗ đạn, nhưng phía sau lỗ đạn đó tối đen như mực.
- Chẳng lẽ…
Mười Một vươn tay cạy tấm ván bên dưới, Tấm ván vênh lên một chút rồi đàn hồi trở lại chỗ cũ, không động đậy, có vẻ như là một tấm ván rời?
Ba người nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì.
- Lão đại!
Hầu Tử một lần nữa thay băng đạn nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Vừa rồi là vật gì đó?
- Là rắn.
- Rắn!
Hầu Tử cùng Lãnh Dạ đồng thời sững người, một có rắn có thể có tốc độ quỷ dị như vậy sao?
Mười Một khẳng định:
- Là rắn, nhưng đã được cải tạo gen.
Hầu Tử hỏi:
- Chính là cái Sâm Tá nghiên cứu phải không?
Mười Một gật đầu nói:
- Việc này tất nhiên là do nó chạy ra ngoài!
Lãnh Dạ vỗ vỗ bộ ngực, thở phào một hơi nói:
- Cha tổ, là con súc sanh này, báo hại ta kinh tâm gần chết.
Mười Một liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì.
Hầu Tử lại hỏi:
- Chúng ta làm sao bây giờ?
Mười Một hỏi:
- Hầu Tử, có lựu đạn độc không?
- Có!
Hầu Tử từ trong túi lấy ra một quả lựu đạn Z14.
Mười Một nói:
- Hầu Tử, ta lôi tấm ván lên, ngươi ném xuống.
Hầu Tử gật đầu, một tay cầm quả lựu đạn, tay kia rút chốt an toàn... Mười Một đưa gậy lên trước bẩy tấm ván, tấm ván dựng lên rồi rơi vào trong. Hầu Tử nhanh nhẹn ném luôn lựu đạn vào, đoạn cả ba cùng lùi ra, quan sát kỹ mọi diễn biến.
Lãnh Dạ một bên dụng ngay khẩu súng nhắm vào khối mộc bản đang hoạt động kia, một bên hỏi: - Sở nguyên, nó di chuyển như thế nào?
Mười Một nhàn nhạt nói:
- Không cần di chuyển, trực tiếp nuốt vào.
Dừng lại một chút, nói tiếp:
- Hơn nữa rất có thể không chỉ một con đâu...
Đang nói tới đây, đột nhiên có linh quang lóe lên trong đầy, nghĩ tới một việc rất nghiêm trọng.
Vấn đề là Sâm Tá Mộc Mộc và vợ hắn, cả hai ở trong phòng ngủ cũng có tivi, tại sao lại chạy phòng khách xem, hơn nữa để nghiên cứu quái xà Sâm Tá Mộc Mộc này, hắn cũng không có khả năng chính mình đã nuôi chúng, sao khi nhìn thấy chúng lại kinh hoảng mà chết? Chẳng lẽ...