Nhân Gian Băng Khí Chương 197 : Giết liền hai người

Chương 197: Giết liền hai người

Dịch: froge123


“Sở Nguyên, căn cứ vào vị trí tín hiệu điện thoại di động, Trần Lộc đang ở bên trái, góc ba mươi độ, cách ngươi khoảng hai trăm bước.”

Mười Một dựa theo thông tin Cuồng Triều cung cấp, hướng về tòa nhà bên trái đi tới.

Tòa nhà bên trái, Trần Lộc lúc này đang ở bên trong. Cuồng Triều có thể xâm nhập hệ thống điện thoại, tra được vị trí của điện thoại di động của mỗi người, thậm chí có thể sử dụng cả vệ tinh để truy tung, xác định vị trí của mục tiêu. Bởi vì Cuồng Triều không chỗ nào không thể đột nhập nên đối với hành động của Mười Một có trợ giúp rất lớn, đồng thời hắn cũng là người Mười Một đề phòng nhất, bởi vì Mười Một cho tới bây giờ vẫn không coi hắn là đồng đội.



Sát thủ chính là một con sói cô độc, không có bạn bè, chỉ có thể trong giá lạnh, cô độc tìm kiếm mục tiêu của mình. Đây là tín ngưỡng của sát thủ.

Mới vừa đi vào bên trong tòa nhà thì thấy phía trước có một dám người đi tới. Mười Một ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, xác định người chính giữa chính là mục tiêu của hắn, Trần Lộc.

Trần Lộc, nam, bốn mươi sáu tuổi, Trần gia kinh thương đệ tử. Năm tuổi bắt đầu học tập võ học Trần gia, Mười hai tuổi bị kết luận là không có thiên phú luyện võ. Từ đó về sau chuyển sang bồi dưỡng về phương diện kinh thương. Hai mươi mốt tuổi vào làm việc ở tập đoàn Trần thị, cuối cùng tại tuổi ba mươi bốn leo lên tới chức tổng tài của của tập đoàn Trần thị. Tháng một năm ngoái, Trần Lộc mua một mảnh đất, mở ra một bệnh viện tư, chính là bệnh viện Vi Dân này.

Mười Một đã xem qua tư liệu của Trần Lộc, vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Giờ phút này Trần Lộc trước sau trái phải đều có vệ sĩ bảo vệ, hắn ở giữa cùng với hai người đang bàn luận gì đó.
Mười Một chậm rãi hướng bọn họ đi tới, khi hắn đến gần thì vệ sĩ bên người Trần Lộc cũng đã chú ý tới. Mắt thấy hắn vẫn đang tiếp tục tiến đến thì một vệ sĩ tiến lên định ngăn lại.

Ngay lúc này, Mười Một đột nhiên hai tay vung ra phía sau, khi hay tay giơ lên thì lúc này đã có thêm hai khẩu súng lục. Mười Một nhìn cũng không nhìn, nâng súng lên hướng về phía Trần Lộc bắn.

Tại huấn luyện doanh của Ma Quỷ, giao quan rất chú trọng đến tốc độ rút súng. Yêu cầu một động tác đều phải thật chuẩn xác, tốc độ rút súng mới có thể đạt tới nhanh nhất. Trong chiến đấu, ai nhanh hơn dù chỉ một chút thôi thì người đó chính là kẻ chiến thắng. Tựa như hai cao bồi miền tây công bình quyết đấu, ai rút súng sau thì kết cục cuối cùng của người đó chỉ là chết. Tốc độ quyết định hết thảy. Đối với điều này, Mười Một không sai biệt lắm chính là người giỏi nhất. Nhất là thân thể sau khi biến đổi của hắn, tốc độ rút súng cơ hồ nhanh đến nỗi làm cho không người nào có thể theo kịp.

Nhanh, đó là đánh giá duy nhất đối với Mười Một lúc này.

“Phanh! Phanh! Phanh! ……” Tiếng súng vang lên không ngừng, vệ sĩ lúc này mới có phản ứng. Đáng tiếc lúc này ở phía trước đã có mấy người ngã xuống, vệ sĩ ở phía sau vội kéo Trần Lộc nấp vào cột đá bên cạnh. Những người còn lại cũng bắt đầu giơ súng lên phản kích.

Nhưng lúc này thì ai có thể cùng với Mười Một đấu súng đây ?

Mười Một bắn liên tục không ngừng, mỗi một viên đạn bay ra là chắc chắn có một chùm huyết hoa bay lên, kẻ trúng đạn cho dù không chết cũng tạm thời mất khả năng chiến đấu. Không được tới một phút, nguyên bổn bên người Trần Lộc có mười một vệ sĩ, trừ hai người bảo vệ hắn nắp sau cột thì chín người còn lại có bảy người đã trúng đạn. Hai người đi cùng Trần Lộc không biết làm sao, hai tay ôm đầu, nằm trên mặt đất, không dám chạy lộn xộn, không may trúng lạc đạn.

Những người này đều là cận chiến cao thủ, đáng tiếc trong đấu súng căn bản không có cơ hội tiếp cận địch nhân, bởi vì Mười Một sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Bốn vệ sĩ còn sống cùng Trần Lộc đều trốn sau cột đá, Mười Một cũng đi đến phía sau một cột đá, hai tay vung lên, hai hạp đạn rỗng tự động rời ra rơi xuống đất, hắn lấy trên người hai hạp đạn khác lắp vào. Mà từ lúc hắn nấp sau cột đá đến lúc thay đạn xong cũng chỉ có một giây thời gian, trong mắt người thường thì chỉ là một cái nháy mắt, nhưng trong mắt cao thủ thì lại thì là tranh nhau từng chút thời gian này.

Bốn vệ sĩ cùng Trần Lộc nấp sau cột đá không có đi ra, hai người kia vẫn như trước nằm trên đất không dám tùy tiện đứng lên.

Mười Một sau khi nạp đạn vào súng, khẩu súng trên tay phải chuyền sang tay trái, tay phải rút từ thắt lưng ra một quả lựu đạn. “Bass!” Mười Một rút chốt lựu dạn,đưa tay lên, tay cầm lựu đạn dừng trên không khoảng hai giây rồi hướng về cột đá bọn Trần Lộc ẩn nấp nèm đi. Lựu đạn thường sau khi rút chốt sau khoảng ba đến năm giây mới nổ. Mười Một canh chuẩn thời gian, vung tay ném lựu đạn đi, nếu như ném quá sớm thì đối phương có thể né tránh được. Nhưng người giữ lựu đạn như Mười Một không nhiều lắm, nguyên nhân là vì không ai có thể nắm chính xác thời gian lựu đạn sẽ nổ, vạn nhất ném muộn một chút thì lựu đạn trong tay sẽ nổ, đó chính là tự sát a.

“Lựu đạn!”
“Oanh!” Lựu đạn còn chưa chạm đấ thì đã nổ tung, đất bụi bay chung quanh, hai người đi theo cùng với những vệ sĩ đang nằm trên mặt đất chưa có chết lúc này đều chết hết.

Bốn người vệ sĩ trong đó có một bị văng từ phía sau cột đá ra, ngã xuống đất tắt thở. Mặt khác một người tránh kịp, chỉ bị tạc đạn bắn vào lưng, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Hai vệ sĩ còn lại cùng Trần Lộc cách xa hơn, hơn nữa vị trí tạc đạn nổ chỉ có thể bắn trúng một phần cột đá, cơ bản không gây thương tổn gì đến bọn họ.

Sau khi quả lựu đạn nổ, Mười Một lập tức từ phía sau cột đá đi ra một mặt nâng súng hướng về cột đá bọn Trần Lộc đang ẩn nấp, một mặt đi đến gần, tên vệ sĩ bị lựu đạn nổ làm bị thương ở lưng vẫn đang nằm rên rỉ, Mười Một thuận tay bắn vào đầu hắn một phát.

Trần Lộc cùng hai người vệ sĩ còn lại đều trốn ở phía sau cột đá, không có biện pháp đánh trả, hoàn hảo đây là một cột đá tương đối to, cố gắng lắm thì có thể che chắn cho ba người. Tên vệ sĩ nấp ở ngoài cùng cắn răng, cầm súng ngồi xổm xuống, hít vào một hơi dũng khí rồi xông ra nhắm vào Mười Một định xả đạn. Ngay khi hắn vừa nhảy ra thì một viên tử đạn đã bay thẳng vào trán hắn, tên vệ sĩ hai mắt trừng trừng ngã xuống đất, chết mà không kịp bắn một phát nào.

Mười Một tiếp tục tới gần cột đá.Trốn ở phía sau cột đá, Trần Lộc thở dồn dập, hắn thật sự không muốn chết như thế này một chút nào. Nhiều năm lăn lộn, dũng khí thời trai trẻ đã không còn, giờ đây hắn có chút kinh hoảng nhìn tên vệ sĩ cuối cùng.
Tên vệ sĩ này cũng cắn răng, đang muốn mạo hiểm ra ngoài liều mạng một phen thì đột nhiên “Đinh một tiếng, một quả lựu đạn màu xanh biếc rơi ngay bên chân bọn họ.

Tên vệ sĩ cùng Trần Lộc sắc mặt đồng thời đại biến. Đang muốn né sang một bên thì lựa đạn đã “Oanh”, nổ mạnh một tiếng.

Mười Một từ phía sau cột đá chậm rãi đi tới bên Trần Lộc, nhìn thi thể hai người bị lựu đạn nổ đến nổi không thể nhận dạng được nữa, cất súng vào bên hông xoay người rời đi. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt tay phải(theo đệ biết cho đến chương 120 thì hình như chỉ có tay trái có khả năng tạo băng đạn nhưng ko biết đoạn sau có thay đổi gì không các huynh biên dịch xem lại) chậm rãi buông ra, một viên băng đạn rơi xuống đất, còn nhảy lên vài lần rồi mời nằm im trên mặt đất.

Bởi vì vừa rồi tiếng đấu súng cùng tiếng nổ mạnh đã kinh động đến công nhân xây dựng, một đám đã đi tới xung quanh. Mười Một nhảy ra ngoài qua cửa sổ, tránh được đánh đám công nhân này. Sau đó bỏ đi trang phục bảo hộ của công nhân, xác nhận rằng không ai nhìn thấy mới ung dung rời khỏi khu vực xây dựng.

Mười Một rời khỏi khu vực xây dựng không có vội vã đi về xe mà vòng vo ở khu vực phụ cận một lúc, xác nhận không ai theo dõi hay chú ý tới mình, mới quay trở lại con hẻm, leo lên xe.

“Giải quyết xong rồi à Lão Đại ?” Ngay khi Mười Một vừa lên xe, Vịt Bầu đã hỏi ngay.
“Xong.” Mười khẽ lên tiếng rồi nói: ”Đi Hải Diêm.”

“Hảo.” Vịt Bầu vẻ mặt hưng phấn lái xe rời khỏi con hẻm. Sau đó theo đường cao tốc trở về. Vừa rồi Mười Một đi làm nhiệm vụ hắn cũng không vì Mười Một mà lo lắng. Trong lòng Vịt Bầu, Mười Một là một người không thể thất bại, đừng nói có người có thể giết hắn, mà ngay cả có tư cách để đã thương hắn cũng không có nữa là. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Vịt Bầu không sai, đúng vậy, Mười Một không hề bị chút thương tổn gì đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là sự biến thái của Mười Một. Nếu là người khác, trừ khi là từ xa bắn lén, nếu không đừng nghĩ với sự bảo vệ kỹ càng như vậy mà có thể giết được Trần Lộc.

“Có lẽ Hầu Tử rất thích chiến đấu như thế này a.” Mười Một tựa trên ghế, nhắm mắt, không tự giác được lại nghĩ đến tên Hầu Tử điên cuồng, biến thái.

“Sở Nguyên.” Tai nghe đột nhiên truyền ra âm thanh của Cuồng Triều: ”Nhiệm vụ kết thúc rồi sao ?”
Mười Một vẫn nhắm mắt đáp :”Ân.”


“Vậy bây giờ ngươi về Hải Diêm à ?”

“Ân.”
“Có cần ta truy ra vị trí của Khủng Long không ?”
“Nga.”
“……” Cuồng Triều thật sự không có chút tức giận, Mười lúc nào cũng nói chuyện đơn giản, rõ ràng như vậy. Hắn bất lực kết thúc đoạn đối thoại ngắn ngủi. Tập trung truy tìm tín hiệu điện thoại của Khủng Long.
Bởi vì trời tối, Vịt Bầu không có lái xe quá nhanh, hơn nữa Mười Một lại không giới hạn thời gian, hai người qua ba giờ mời trở lại Hải Diêm, mà lúc này sắc trời đã bắt đầu tối.

Cuồng Triều vẫn ngồi bên máy tính, chú ý vị trí tín hiệu điện thoại của Mười Một cùng Khủng Long.
“Ngươi bây giờ từ đường cao tốc đi xuống, phía trước quẹo phải, sau đó đi thẳng.”
Mười Một vẫn nhắm mắt lại như đang ngủ nói: ”Địa điểm?”

Cuồng Triều đáp: ”Mục tiêu đang di chuyển liên tục không có ở một nơi cố định.”
“Hắn bây giờ đang ở nơi nào ?”
“Phục cận đường Hải Tân.”
Mười Một thản nhiên nói: ”Vịt Bầu, đường Hải Tân.”

“Nga.” Vịt Bầu mở hệ thống kết nối với vệ tinh, tùy tiện chọn một ngôi nhà trên đường Hải Tân, một lộ tuyến đã xuất hiện trước mắt.

Chiếc xe này vốn là của Lãnh Dạ, sau này Mười Một giao nó cho Vịt Bầu. Lãnh Dạ đã trang bị trên xe hai trang bị , một là… hai là hệ thống định vị bằng vệ tinh. Đôi khi Mười Một cũng không khỏi bội phục Lãnh Dạ, những tính toán kỹ càng của hắn luôn giảm đi rất nhiều phiền toái.

Vịt Bầu mất khoảng ba mươi phút mới tới được đường Hải Tân. Cuồn Triều nói :”Hắn đã rời đi, bây giờ đang ở trên đường Thành Phủ.”

Mười Một thản nhiên nói :”Đường Thành Phủ.”
Vịt Bầu không chút dị nghị, vẫn tiếp tục lái xe, trên máy định vị xác định lộ tuyến đi đến đường Thành Phủ, tiếp tục đi lái xe theo lộ tuyến.

Không bao lâu, Cuồng Triều lại nói :”Bây giờ đang ở trên đường Lạp Phong.”
Mười Một hỏi :”Rốt cuộc là đi tới đâu?”

Cuồng Triều không chút tức giận nói :”Ta làm sao biết được, sớm đã nói với ngươi hắn chạy loạn khắp nơi. Chờ một chút hắn dừng lại rồi, các ngươi trước tiên đi tới đường Lạp Phong, ta tra vị trí cụ thể của hắn.”
Mười Một hướng Vịt Bầu nói :”Tới đường Lạp Phong.”

Vịt Bầu vẫn không dị nghị, một lần nữa xác định lộ tuyến đi đến đường Lạp Phong, sau đó lái xe đến mục tiêu.
“Sở Nguyên.” Cuồng Triều nói: ”Đã xác nhận vị trí của hắn, là nhà hàng Phong Cách trên đường Lạp Phong.”
“Rõ rồi.” Mười Một hướng Vịt Bầu nói: ”Nhà hàng Phong Cách.”
“Nga.” Vịt Bầu ứng tiếng, vẫn chuyên chú lái xe.

Mất gần mười phú mới tới nơi, chiết xe jeep dừng bên ngoài nhà hàng Phong Cách. Nơi đây không giống một nhà hàng mà giống một khách sạn hơn, mặc dù chỉ là một tòa nhà ba tầng, nhưng bên ngoài trang trí hào hoa, bên trong thì càng thể hiện sự phú quý.

Mười Một không trực tiếp đi vào, mà trước tiên quan sát toàn thể nhà để xe, hỏi: ”Cuồng Triều, cho ta biết biển số xe của Khủng Long!” nguồn tunghoanh.com

“Mercedes-Benz màu bạc, biển số Hải Diêm AXXXXX, chiếc xe này là của Khủng Long, hắn luôn tự lái xe, lúc nào cũng có một đám tiểu đệ lái xe đi theo.”

“Rõ rồi.” Mười Một nhìn vào một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu bạc. Biển số đúng là giống như lời Cuồng Triều nói. Mười Một xoay người, lấy từ túi du lịch ra một quả bom điều khiển từ xa, đây là cái cùng của hắn.
Mười Một giấu quả bom trong áo rộng thùng thình, sau đó hướng từ trên xe bước xuống, hướng về phía khu để xe đi lại. Hắn lúc này tự mình đi trên đường, chú ý xung quanh xem có người nào chú ý đến mình không. Khi đến gần chiếc Mercedes-Benz màu bạc thì Mười Một đột nhiên đổi hướng khác bởi vì vừa rồi khi hắn đến gần chiếc xe của Khủng Long thì cảm giác thấy có bốn ánh mắt nhắm vào mình. Không phải suy nghĩ, đó chính là những người Khủng Long bố trí bên ngoài phòng ngừa có người động thủ cước trên xe của hắn.

Mười Một rời xa chiếc xe thì bốn đạo ánh mắt cũng thu hồi, Mười Một quay trở lại bên xe của Vịt Bầu, Vịt Bầu từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến Mười Một, muốn từ những hành động của hắn học được chút kỹ xảo, đáng tiếc mười một đi được nửa đường đột nhiên quay về.

Ngay khi Mười Một lên xe Vịt Bầu vội hỏi: ”Lão đại, có chuyện gì vậy?”

Mười Một bỏ quả bom vào trong tui nói: ”Nó được bảo vệ.” Nói xong, qua cửa sổ quan sát kiến trúc xung quanh một chút rồi nói: ”Vịt Bầu, đi tới tòa nhà kia.”

“Nga.” Vịt Bầu lái xe đi tới tòa nhà Mười Một chỉ, Mười Một xách theo túi du lịch xuống xe nói: ”Ở chỗ này chờ ta.”

Vịt Bầu thất vọng than một tiếng, không cần suy nghĩ hắn cũng biết Mười Một muốn làm gì.
Tòa nhà này bảo vệ không kỹ càng, Mười Một xách theo túi du lịch đi vào thang máy đi lên tầng thượng, quan sát chung quanh thấy không có ai mới đi tới một bên, từ trong túi du lịch lấy ra một khẩu súng bắn tỉa, điều chỉnh một chút, nhắm vào nhà hàng Phong Cách ở xa xa.

Gió trên sân thượng này rất mạnh, quần áo Mười Một rộng thùnh thình bị gió thổi tạo nên âm thanh “Phành phạch”, Mười Một vẫn không nhúc nhích giống như một pho tượng vân duy trì tư thế nhắm bắn.
Sau gần một giờ, từ tai nghe vang lên tiếng của Cuồng Triều: “Hắn đang đi ra”.
Quả nhiên, ngay khi Cuồng Triều vừa nói xong, thì có một đám người từ nhà hàng Phong Cách đi ra. Đi phía trước tiên chính là mục tiêu của Mười Một, Khủng Long.

Mười Một đã xem qua tư liệu của Khủng Long, cũng xem qua ảnh của hắn nên rất dễ dàng nhận ra. Hắn không chút do dự di động chữ thập của ống nhắm nhắm vào ngay đầu của Khủng Long, trực tiếp bóp cò.
“Phanh!” Một tiếng thanh thúy vang lên phá tan sự yên tĩnh của trời đêm.

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-197-9SCaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận