Chương 406: Trò ám muội
Dịch: lương tiêu
Biên dịch, biên tập: vovong
Nguồn: tangthuvien
Giữa trường đấu quyền đi cước lại, hai bên dằng co không dứt, đánh đến náo nhiệt vô cùng. Cái đó gọi là người đi bên ngoài xem náo nhiệt, người đi bên trong xem môn đạo, cuộc đấu giữa Mười Một và Võ Đại Lang ở trong mắt mấy người bọn Vu Quang Hải thì chỉ là biểu diễn võ thuật, nhưng so với những thứ trong phim ảnh thì càng đặc sắc hơn, bay lên trên lộn xuống dưới, thỉnh thoảng lại một cước xuyên tường, thỉnh thoảng lại bay vút một cái lên không, khiến người ta nhìn mà tán thưởng không thôi. Nhưng trong mắt mấy người Lãnh Dạ và Băng Mộng thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong mắt những hành gia này, từng chiêu từng chiêu mà hai người kia đấu với nhau đều vô cùng nguy hiểm, mỗi một quyền mỗi một cước đều là đòn trí mạng tấn công vào bộ vị yếu hại của địch nhân, chỉ cần có một quyền đánh trúng, rất xin lỗi, hãy nói bye bye đi.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trong đó đặc biệt là Băng Mộng, từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm vào Mười Một, ánh mắt không cả dám nháy đến một lần, sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất pha đặc sắc. Thân là một người chuyên cận chiến, đối với những pha chiến đấu cận thân yêu thích vô cùng. Mười Ba từng không chỉ một lần đánh giá rất cao cách thức và kỹ xảo chiến đấu của Mười Một, Mười Ba cho rằng Mười Một đã đạt đến một trình độ rất cao, nếu cứ tiếp tục cố gắng trước mắt sẽ là một bầu trời rộng rãi. Mười Ba thậm chí còn thản nhiên thừa nhận, nếu Mười Một thực sự sống được đến ngày đó, cho dù là hắn đích thân ra tay, sợ rằng cùng lắm cũng chỉ có thể đánh hòa được mà thôi. Có thể khiến “Mệnh Vận” Mười Ba, một thần thoại truyền kỳ, người được xưng là “Cận Chiến Chi Vương” có đánh giá cao như vậy, đủ để Mười Một tự hào rồi.
Nhưng Băng Mộng vẫn luôn không thừa nhận điểm này, nàng và Tuyết Linh Nhi, Hỏa Điểu, mấy người bọn nàng đều là do Mười Ba khai quật ra, đích thân mang bọn họ bên mình để dần dần từng bước trưởng thành trong máu và lửa. Băng Mộng vẫn luôn coi Mười Ba như cha như thần, là một đỉnh núi không thể nào trèo lên nổi, có thể nói Băng Mộng vẫn luôn coi Mười Ba là mục tiêu để mà nỗ lực.
Nhưng từ sau khi Mười Một xuất hiện, nàng bắt đầu trở nên có chút đổ kỵ vì đánh giá của Mười Ba đối với Mười Một, vì sự quan tâm của Mười Ba đối với hắn, cho nên ngay từ lần đầu gặp mặt Băng Mộng đã muốn làm khó Mười Một, kết quả là ngược lại còn bị người ta dễ dàng chế phục. Có điều sau thất bại lần đó Băng Mộng vẫn luôn không chịu nhận thua, bởi vì đó là Mười Một khống chế Tuyết Linh Nhi, khiến nàng ném chuột sợ vỡ đồ nên không dám làm bừa. Nếu thực sự liều sống liều chết, có thể là hươo chết về tay ai còn chưa biết được. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần, sau lần đó Mười Ba đã hạ mệnh lệnh, tổ ba người bọn họ không được tỏ ra đối địch với Mười Một nữa. Mệnh lệnh của Mười Ba nàng không dám làm trái, cho nên vẫn luôn không có cơ hội xuống tay.
Nhưng lần này cuối cùng cũng đã có cơ hội rồi, tuy không phải là nàng đích thân rat ay, nhưng nàng cuối cùng đã có cơ hội đích thân nhìn xem Mười Một, người có được sự đánh giá quá cao của Mười Ba rốt cuộc lợi hại đến mức nào.
Giữa trường đấu, giữa Mười Một và Võ Đại lang tạm thời vẫn chưa phân cao thấp. Vu bụng phệ đang thưởng thức, mấy người Lãnh Dạ thì đang nhìn mà mướt mồ hôi, còn Băng Mộng thì từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi thân thể Mười Một, nàng hi vọng tìm ra được sơ hở của hắn. Rất đáng tiếc, nàng đã phải thất vọng, xung quanh Mười Một không có sơ hở nào, hơn nữa sau khi quá tập trung nàng cuối cùng cũng dần dần phát giác ra, Mười Một có vẻ như vẫn còn nương tay, điểm này đến cả Lãnh Dạ cũng chẳng thể nhìn ra.
Điểm này xuất phát từ trực giác của một người chuyên cận chiến. Nó giống như một đoạn mã vạch phức tạp vậy, người không hiểu thì có xem đến mờ mắt cũng chẳng hiểu được gì, người hiểu thì có thể nhìn ra được ngay đoạn mã này là như thế nào, sau khi vận hành sẽ sinh ra kết quả gì. Một cao thủ chân chính mà nhìn, không chỉ nhìn ra được kết quả, còn có thể tìm ra được chỗ lợi và hại bên trong đó để sửa chữa cho bản thân. Vu bụng phệ thuộc loại phía trước tức là chẳng hiểu được gì, Lãnh Dạ thì thuộc loại hơi hiểu những không đến mức cao minh, Băng Mộng thì thuộc loại sau. Nàng là cao thủ cận chiến do Mệnh Vận Mười Ba đích thân huấn luyện ra, tuyệt đối chẳng thể kém cỏi được.
Giữa trường đấu, lộ tuyến mà Mười Một đi vô cùng tinh xảo, một mực xoay tròn xung quanh đối phương, đồng thời không ngừng tìm sơ hở của đối phương. Mỗi lần Võ Đại Lang tung quyền đánh tới, hắn đều mau chóng ngăn được và phản kích lại. Võ Đại Lang thì ngược lại, bộ dạng hoàn toàn là liều mạng, mỗi một quyền mỗi một cước đều rất mạnh mẽ, khá có tác phong của quân nhân.
Nghĩ cũng phải, huấn luyện trong quân đội và bồi dưỡng lính đánh thuê hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đội lính đánh thuê khi tác chiến đều là mấy người, mấy chục người, nhiều nhất cũng chỉ là mấy trăm người. Nhưng quân đội thì khác, lúc hoạt động đều tới cả ngàn, thậm chí còn hơn vạn người. Hơn nữa mục đích khi hành động của lính đánh thuê rất rõ ràng, hoặc là cướp đồ hoặc là giết người, hoàn thành xong nhiệm vụ là lập tức rút lui, nói trắng ra thì chỉ là một tổ chức thổ phỉ có kỷ luật. Quân đội thì lại khác, hoặc là chiếm lĩnh địa bàn, hoặc là phòng tuyến cố định, cho nên mục đích cuối cùng khác hẳn, phương thức huấn luyện của bọn họ đương nhiên cũng có chỗ khác biệt.
Tựa như quân đội thì có ba loại quân hải lục không vậy, mỗi một loại đều có thể hệ riêng của mình, như lục quân thì chia thành bộ đội dã chiến, bộ đội đặc công, bộ đội đột kích ..v…v.. Nhưng lính đánh thuê thì lại không thể có thể hệ hoàn chỉnh như vậy, dù sao quy mô của lính đánh thuê cũng chẳng thể sánh nổi với quân đội của một quốc gia. Lính đánh thuê chỉ chia ra những hệ thống chiến đấu như lính đột kích, lính bắn tỉa, lính phòng ngựa, lính yểm hộ, lính cận chiến, lính ôm bom liều chết..v…v.., không có được thể hệ hoàn chỉnh như quân đội, dù sao thì nhân số cũng quá ít. Ngoài ra quân đội còn có máy bay chiến đấu, có tên lửa, những thứ này thì tổ chức lính đánh thuê chẳng thể nào có được, có quốc gia nào lại dám đem những thứ này bán cho những tổ chức ngầm cơ chứ? Điều đó chẳng khác gì chơi với lửa, nếu có một ngày nào đó tên lửa do chính nước mình chế tạo lại nhằm ngay nước mình mà bắn, lúc ấy thì đúng là có khóc cũng không kịp nữa rồi. Cho nên những vũ khí sát thương quy mô lớn, mỗi một quốc gia đều khống chế rất nghiêm ngặt, cho dù quan hệ tốt đến mức nào cũng chẳng thể cho. Giống như Ma Quỷ và Ưng quốc, Môi quốc vậy, quan hệ đó có đủ chặt chẽ không? Nhưng hai nước này cũng chẳng thể nào bán tên lửa cho Ma Quỷ chứ đừng nói là bom nguyên tử, ngoài ra Ma Quỷ cũng có máy bay trực thăng vũ trang của riêng mình, nhưng máy bay chiến đấu thì bọn chúng chẳng cách nào có được. Đương nhiên, với thực lực của Ma Quỷ thì có thể tự mình chế tạo ra, nhưng một khi mà lộ ra chuyện này, bọn chúng cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn quân đội của hai quốc gia kia đến mang những thứ vũ trang mà chúng sản xuất đi, sau đó thì chỉ đành khóc thôi chứ còn gì nữa?
Bởi lẽ quân đội và lính đánh thuê khác nhau rất nhiều, mục đích huấn luyện và phương thức huấn luyện cũng hoàn toàn không giống nhau, giống như quân nhân của Long Quốc vậy, người nào người nấy đều được huấn luyện tổ hợp về cách thức chiến đấu và kỹ năng sử dụng súng ống, mỗi một quân nhân sau khi vứt súng xuống chính là những lính cận chiến hợp cách, nhưng trong đám lính đánh thuê thì rất ít có ai được như vậy, đặc biệt là lính bắn tỉa. Lính bắn tỉa chính là loại khó bồi dưỡng nhất, cả đợi bọn họ đều chỉ tập trung vào việc đi làm quen với các loại súng ống khác nhau, mỗi ngày chẳng làm gì khác ngoài tập bắn, rất ít có cơ hội, mà cũng chẳng có tinh lực để đi học kỹ xảo cận chiến. Cho nên mớI nói lính bắn tỉa là loại mạnh mẽ nhất, mà đồng thời cũng là loại yếu ớt nhất. Chỉ cần bị bất kỳ một chiến sĩ hệ khác nào tiếp cận, lính bắn tỉa sẽ chỉ là rác rưởi, đợi bị kẻ khác cho một đao vào cổ.
Giống như Võ Đại Lang lúc này vậy. Hắn cầm súng lên thì chính là một chiến sĩ xung phong hãm trận mạnh mẽ nhất, bỏ súng xuống thì chính là một cao thủ cận chiến tiêu chuẩn, hơn nữa còn đánh rất có bài có bản.
Chỉ nhìn một phía, không nghi ngờ gì Võ Đại Lang so với Mười Một còn hấp dẫn ánh mắt mọi người hơn, kỹ xảo của hắn rất thích hợp cho thực chiến, không có hoa chiêu, mỗi nắm đấm đều như liều mạng. Còn động tác của Mười Một thì lại rất linh hoạt, thỉnh thoảng khi né tránh đồng thời lại phản kích. Nhìn thì có vẻ như hai người đánh rất cân bằng, nhưng nếu lúc này đại hành gia Mười Ba mà ở đây, liếc mắt cái là có thể nhìn ra là Mười Một đang kéo dài thời gian.
Bỗng dưng Võ Đại Lang nhảy lên vách tường. Hai tay hai chân dán chặt vào bức tường như một con nhện, sau đó hai chân xuyên qua giữa hai tay, đá ngược lại về phía mặt Mười Một. Nhìn thấy cảnh này, đến cả Vu bụng phệ cũng không nén nổi vỗ tay kêu hay. Một chiêu này không thể không khiến người ta động lòng, có thể đạp lên tường rồi lật người đá ngược lại thì rất nhiều. Nhưng nếu hai tay bám vào bức tường, tứ chi ngang nhau, thân thể không rơi xuống mặt đất, có lẽ chẳng có bao nhiêu người làm được chuyện này.
Mười Một không tiến mà lùi lại, nhảy nhanh về phía sau một bước, né khỏi hai chân của Võ Đại Lang. Hai tay Võ Đại Lang ấn mạnh vào tường, cả người bắn ra. Nhưng khi hắn sắp rơi xuống đất, Mười Một cuối cùng đã phản công.
Hai chân Võ Đại Lang còn chưa chạm đất, Mười Một cũng đã nhảy vọt lên cao. Khi ở trên không thân thể liền xoay chuyển, hai chân không ngừng đá về các phương vị khác nhau.
Liên Hoàn cước, trong võ học của Long Quốc có một môn công phu thể này, khi thân thể ở trên không trung thì xuất ra mất cước liên hoàn, hơn nữa vị trí mà mỗi một cước đá tới đều khác nhau, cùng với một tuyệt kỹ khác của Long Quốc là Vô Ảnh cước rất giống nhau. Thực ra trong võ học của Long Quốc có rất nhiều môn cước pháp có hiệu quả tương tự nhau, nhưng rất ít người có thể đá liên hoàn bảy cước, có thể đá được ba cước trở lên là đã thuộc hàng cao thủ rồi, đá ra được sáu cấp thì đã là cao thủ đỉnh cấp, mà lúc này, Mười Một không ngờ lại có thể đá ra tám cước.
Tám cước nặng nề liên tục không ngừng đá về phía những chỗ như hai huyệt thái dương, sống mũi, huyệt phong cổ, cổ họng, yết hầu của Võ Đại lang. Mỗi một chỗ đều là phần mềm, bị đá trúng là đầu choáng mắt hoa, bị chút thương tính là không thể tránh khỏi. Nhưng Võ Đại Lang có thể ở trên chiến trường bao nhiêu năm mà có thể sống đến hôm nay quả thực cũng phải có bản sự, trong lúc vội vàng hắn liền lấy bất biến ứng vạn biến, hai tay ôm đầu, cúi đầu co cổ lại, dùng hai tay để ngăn cản bảy cước đá tới trước mặt. Nhưng một cước sau cùng, Mười Một lại đá về phía xương sườn của hắn.
“Bụp!” Một tiếng va chạm vang lên, cả thân hình Võ Đại Lang bị bay chếch ra, sau đó thì va vào một chiếc bàn trà, “bộp bộp” mấy tiếng vang lên, tất cả những chén trà thủy tinh trên bàn đều bị ép cho vỡ vụn.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, còn chưa hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Vu bụng phệ vừa rồi còn mới kêu hay vì chiêu áp sát vào tường rồi đá ngược lại của Võ Đại Lang, nhưng dư âm của tiếng kêu còn chưa dứt hẳn thì Võ Đại Lang đã bị bay ra rồi.
Nhanh, chẳng thể dùng từ gì khác để hình dung cuộc chiến đấu giữa hai người, từ khi cuộc tỷ thí bắt đầu cho tới lúc kết thúc, thời gian chưa tới một phút. Cả quá chỉnh chẳng thể coi là đặc sắc, nhưng quả thực khiến người ta phải kinh tâm động phách. Từ lúc bắt đầu, Võ Đại Lang sau khi công kích vào hạ bàn Mười Một không được mà ngược lại còn bị dính một cước, hắn đã thay đổi tác phong chuyển sang lối chiến đấu thực dụng. Còn Mười Một thì ở bên cạnh thân thể hắn mà tránh né, trong lúc phòng thủ thỉnh thoảng còn phản kích. Cuối cùng Võ Đại lang đạp vào tường rồi đá bật lại, Mười Một lùi về phía sau rồi xoay người tung ra tám cước liền, cả cuộc chiến đấu đã kết thúc như vậy.
Tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào Võ Đại Lang còn đang nằm bò trong đống thủy tinh nát vụn kia, cho dù là bất cứ ai trong tình cảnh của hắn đều sẽ không cam tâm nhận thua như vậy.
“Lộp bộp!” Dưới sự chăm chú của mọi người, Võ Đại lang bò dậy, vỗ những mảnh thủy tinh vỡ trên người xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Mười Một. May mà mấy chén trà này đều là được dùng loại thủy tinh công nghiệp thượng đẳng, trừ bàn tay bị rạch rách chút da ngoài, chẳng có mảnh thủy tinh nào cắm vào trong thân thể cả.
Phủi phủi tay, gạt những mảnh thủy tinh vỡ bám trên lòng bàn tay xuống, âm thanh kim loại đặc biệt của Võ Đại Lang hơi mang theo chút không cam tâm nói: “Ta thua rồi.”
Mười Một lắc lắc đầu nói: “Có thể tiếp tục!”
Võ Đại Lang trừng mắt nhìn hắn: “Mẹ kiếp, ngươi cho rằng lão tử là ai? Thua là thua, thắng là thắng, lão tử đã thua rồi.” Dứt lời hắn bèn đi thẳng về chỗ của mình và ngồi xuống, xua tay nói: “Chuyện trước đây lão tử không nhắc đến nữa.”
Mười Một gật gật đầu, cũng trở về vị trí của mình. Walter và Hỏa Điểu vây quanh hắn, không ngừng tâng bốc bằng mấy lời như lão đại lợi hại thế này thế kia, lão đại thật giỏi. Chỉ có ba người Lãnh Dạ, Băng Mộng và Tuyết Linh Nhi là còn đứng đó không động đậy, Lãnh Dạ là cảm thấy không cần thiết, hắn chẳng bao giờ đi nịnh nọt Mười Một, hơn nữa cho dù ngươi có đi đi nịnh nọt thì với tính cách của hắn cũng sẽ coi rằng ngươi đang đánh rắm. Tuyết Linh Nhi thì có khúc mắc cũ, không thể nào chủ động đi tìm Mười Một nói chuyện. Băng Mộng thì lại nhìn Mười Một với một ánh mắt đầy thâm ý, sợ rằng trong những người ở đây thì chỉ có một mình nàng nhìn ra, trong cuộc chiến đấu vừa rồi Mười Một đã cố ý nương tay, nếu không trận chiến sớm đã kết thúc rồi.
Tại sao hắn lại phải nương tay? Tại sao hắn phải ẩn tàng thực lực? Lúc này trong đầu Băng Mộng cứ quẩn quanh mãi mấy vấn đề đó.
Vu Quang Hải cười to hai tiếng, tập trung sự chú ý của tất cả mọi người tới hắn: “Không tồi, rất đặc sắc. Như vậy là ân oán trước đây mọi người sau này đừng có nhắc đến nữa, chúng ta hãy một bút xóa bỏ nó luôn đi. Hai người các vị không đánh thì không quen nhau, ha ha, nắm tay nào, sau này làm bạn bè nhé! Được rồi, phần còn lại là nói đến vấn đề hợp tác chứ nhỉ?”
“Lạch cạch!” Vu bụng phệ vừa dứt lời, cửa gian phòng liền bị người ta mở ra, lại có một người ung dung đi vào. Người này thân cao mét tám, da dẻ đen sì, giống như Võ Đại Lang đều là loại thường ngày phơi nắng phơi gió. Một khuôn mặt hình chữ quốc (国), dáng vẻ bình thường, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, điều duy nhất khiến người ta chú ý là đôi mắt của hắn, mỗi lần nhìn người khác là luôn khiến người ta cảm thấy ánh mắt của hắn như một thanh kiếm nhọn xuyên qua thân thể mình. Trong ánh mắt ấy chẳng thể giấu nổi sát khí, chỉ có người đã từng giết người vô số, không ngừng sống trên bờ vực tử vong mới có thể có ánh mắt như vậy được.
“Ha ha ha…” Vu bụng phệ đứng dậy, vỗ vỗ vai người tới cười nói: “Ngươi đã tới rồi, nếu ngươi còn không tới, ta thực sợ những tên tiểu bối này sẽ phá tan ngôi nhà của ta đó.”
Người này khẽ cười nhạt, đầu tiên là liếc nhìn Mười Một, tiếp đó lại nhìn đến đống thủy tinh vỡ vụn do bị Võ Đại Lang đè lên, mỉm cười nói: “Vu gia nói đùa chăng? Ở Long Quốc, ai dám làm loạn ở nơi của Vu gia chứ?”
Vu bụng phệ và người này nói cười mấy câu nhạt nhẽo với nhau xong, sau đó với hướng về phía bọn Mười Một giới thiệu: “Đến đây, Sở Nguyên, ta giúp các ngươi giới thiệu một chút, vị này là người phụ trách việc bàn chuyện làm ăn với các ngươi lần này - Cường Ca, Hứa Vũ Cường, ha ha ha ha.”
Lãnh Dạ nhìn nhìn người tên Hứa Vũ Cường, lại nhìn sang Mười Một chẳng có biểu hiện gì, lại nhìn tiếp đến những chiếc camera ở bốn vách tường, hắn cuối cùng cũng đã nghĩ ra tại sao Đại Quyển lại để cái gã lỗ mãng Võ Đại Lang ra nói chuyện trước. Võ Đại Lang này đúng là câu nào cũng đều bức người, tại sao Mười Một lại có phản ứng kịch liệt như thế, thì ra là ai bên đang thử tâm cơ nhau. Đáng chết thật, không hổ là Đại Quyển, tên sau gian hơn tên trước. Ngoài ra còn có Mười Một, rõ ràng là một gã hồ ly tinh chuyển thế, thảo nào hắn dám công nhiên đùa giỡn với Võ Đại Lang.
Lúc này Lãnh Dạ đột nhiên cảm thấy mình “già” rồi, tư tưởng chẳng thể theo kịp cái đám hậu bối thích chơi trò ám muội kia.