Chương 494: Cơm, nên ăn như thế này
Dịch: froge123
Biên dịch, biên tập: vovong
Nguồn: tangthuvien
Mười Một dùng tốc độ như gió cuốn mây bay dọn sạch hết tất cả chén đĩa trên bàn, khi nhìn lại thì mấy đĩa thức ăn trước mặt Thủy Nhu vẫn còn nguyên, gã bèn nói: “Cô không ăn sao?”
Thủy Nhu nhỏ giọng hỏi lại: “Anh rất đói ư?”
“Không.”
“Ăn no chưa?”
“Chưa.”
“Ặc… Có cần gọi thêm một suất nữa không?”
“Không cần.” Mười Một lau miệng, lấy tư liệu mà Phó Kiều giao cho hắn ra xem, nói: “Tôi có thói quen chỉ ăn lưng bụng thôi.”
“Không ăn no sao có thể hành động được? Đói bụng thì không có khí lực làm việc.”
Mười Một cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Người ăn no tới bảy phần thì sẽ có cảm giác trướng bụng, tới tám, chín phần thì không thể vận động quá mạnh. Trong tình huống như vậy nếu có chuyện gì bất ngờ phát sinh thì ngược lại sẽ khiến cho hành động và phản ứng không được như ý.”
“Có thể có gì bất ngờ chứ?” Thủy Nhu cười bảo: “Trừ khi có người nào đó tiến vào cướp bóc.”
Mười Một tiếp tục nhìn vào tư liệu, thản nhiên nói: “Tôi có thói quen ăn no năm phần là dừng. Ăn nhiều hơn sẽ cảm thấy không thoải mái. Đừng để ý đến tôi, cô cứ tiếp tục ăn đi.”
Thủy Nhu cũng không biết nói sao với tên đầu gỗ này, cười khổ một chút rồi mới bắt đầu động đũa. Từ tốn ăn từng chút một khối thịt bò, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai kỹ rồi mới nuốt vào. Sau đó tiếp tục nói: “Ăn cái gì trước tiên đều phải nhai kỹ sau đó mới nuốt, như vậy sẽ giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Ăn quá nhanh sẽ dễ dẫn đến béo phì. Hơn nữa anh có từng nghe qua câu ‘ăn nhanh , nuốt vội, đau dạ dày’ chưa? Không nhai kỹ sẽ khiến cho dịch vị không thể thẩm thấu vào thức ăn, làm cho không đủ men tiêu hóa thức ăn. Vì không đủ men tiêu hóa nên dạ dày sẽ tốn nhiều thời gian hơn để tiêu hóa thức ăn, đồng thời lượng axit mà dạ dày tiết ra quá nhiều cũng không tốt. Nếu ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy sẽ dẫn đến đau dạ dày.”
“Ừ.” Mười Một vẫn không hề ngẩng đầu lên, không biết có hay không để tâm đến những lời mà Thủy Nhu nói.
Thủy Nhu thầm thở dài một hơi, không tốn nhiều nước bọt với hắn, cúi đầu tiếp tục cắt một khối nhỏ từ miếng thịt bò, sau khi cho vào miệng nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống.
Không khí quanh bàn nhất thời trầm xuống, một người thì ở bên cắm cúi xem hồ sơ, một người thì từ tốn ăn, không hề nói một tiếng nào. Dường như hai người hoàn toàn không quen biết.
Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân trẻ tuổi. Nam nhân kia thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn Thủy Nhu, cho đến khi bạn gái gã hung hăng trừng mắt mới quyến luyến thu ánh mắt lại. Biết là bạn gái đang ghen, gã nhẹ nhàng dỗ: “Em yêu, anh đảm bảo với em hai người kia là vợ chồng đó.”
Bạn gái hắn bực mình bảo: “Sao anh biết, hai người bọn họ trẻ vậy sao mà đã kết hôn rồi ư?”
“Tuổi còn trẻ thì sao. Bây giờ không phải những cặp trẻ tuổi đã kết hôn đầy nhan nhản đó sao?” Gã nam nhân nâng ly rượu lên uống một hớp rồi nói tiếp: “Anh nói cho em biết nhé, bằng ánh mắt chuyên nghiệp của anh, chỉ cần liếc mắt là nhận ra hai người bọn họ là vợ chồng.”
Bạn gái gã trợn mắt mắng: “Đi chết đi, anh mà chuyên nghiệp cái gì?”
Nam nhân hắc hắc cười nói: “Cái này em không biết rồi, anh nói cho em nghe này, nếu là người tình khi ngồi cùng một chỗ với nhau thì phải giống như hai chúng ta thân mật nói chuyện cười đùa. Còn nếu là vợ chồng thì sẽ giống như bọn họ, nam đọc báo, nữ ngồi ăn. Hai người không hề nói chuyện.”
Cô bạn gái thấy chàng trai nói như vậy dường như cũng đã quên chuyện mình khó chịu với việc hắn cứ nhìn chăm chăm vào người con gái khác, lè lưỡi nói: “Còn có chuyện như vậy sao? Thế thì thà không kết hôn còn hơn.”
Chàng trai ra vẻ rất hiểu biết về chuyện này, dương dương tự đắc nói: “Trừ phi cả đời này em không kết hôn, đã kết hôn đều sẽ như vậy. Hai người lúc ban đầu thì sẽ giống như anh với em, ở chung lâu dần sẽ cảm thấy bình thường, rất nhiều cặp sau một thời gian ở chung thì chia tay, chính là ở giai đoạn trở nên nhàm chán này, do cảm thấy tình cảm phai nhạt. Cho nên muốn kết hôn thì nên kết hôn sớm, sau khi kết hôn hai người sẽ từ cảm thấy nhàm chán chuyển thành thói quen, quen với cuộc sống có đối phương ở bên mình. Nhưng mà khi hai người ở gần nhau thì lại không có gì để nói với nhau, cho nên sẽ giống như bọn họ đó. Hai người này ngồi cùng một chỗ nhưng lại không nói chuyện với nhau thì rõ ràng là đúng như anh nói.”
Kỳ thật trong lúc nói chuyện nam nhân thầm oán ông trời không công bằng, bàn bên kia là một tiểu cô nương dáng vẻ đáng yêu, nũng nịu dễ thương như vậy không ngờ lại sớm lập gia đình, quả thật là như bông hoa lài cắm bãi phân trâu.
Đôi tiểu tình nhân này nói chuyện cũng không lớn, nhưng Mười Một và Thủy Nhu đều không phải người thường, cho dù là cách một khoảng nhưng bọn họ vẫn nghe rõ hai người kia đang nói gì.
Mười Một tựa như không nghe thấy gì, tiếp tục cắm cúi xem hồ sơ, còn Thủy Nhu thì khuôn mặt đã đỏ hồng, xấu hổ ăn thêm vài miếng rồi dùng khăn lau miệng nói: “Tôi no rồi.”
“Ừ.” Mười Một ngẩng đầu lên nhìn nàng bảo: “Vậy về thôi.”
nguồn tunghoanh.com
“Ưm.” Thủy Nhu gọi phục vụ lại tính tiền.
Sau khi Thủy Nhu thanh toán tiền, trong lúc chờ phục vụ tìm tiền thối lại thì nam nhân ở bàn bên kia liền ra vẻ đắc ý nói: “Anh nói đúng mà. Bọn họ khẳng định là một cặp vợ chồng. Em xem, bữa cơm này cô gái kia thanh toán tiền, nam nhân kia không hề nói gì, chỉ có vợ chồng mới không hề khách khí như vậy. Đổi lại là người tình, nam nhân khẳng định sẽ không để cho nữ nhân thanh toán tiền. Như vậy thì còn gì mặt mũi nữa.”
Sắc mặt Thủy Nhu càng thêm đỏ, ngồi đó có vẻ thất thố bất an, thỉnh thoảng lại len lén nhìn xem phản ứng của Mười Một. Cũng may là Mười Một giống như không hề nghe thấy, tiếp tục nhìn vào đống hồ sơ, nếu không thì Thủy Nhu chắc xấu hổ đến chết mất.
Thật vất vả mới chờ được tới lúc phục vụ đem tiền dư thối lại, Thủy Nhu cầm tiền rồi gọi Mười Một một tiếng và vội vã rời khỏi quán ăn. Ra tới cửa liền bắt một chiếc taxi trực tiếp trở về khách sạn.
Dọc đường hai người vẫn như vậy, không nói một lời nào. Cho đến khi trở lại phòng chuẩn bị tách ra, Thủy Nhu mới nói một câu: “Giữa trưa ngày mai tôi tới tìm anh.”
“Ừ.” Mười Một đáp một tiếng rồi tiến vào trong phòng, khóa cửa lại, đặt hồ sơ lên bàn rồi ngồi lên giường luyện công.
Mấy cái hồ sơ khi ở nhà hàng xem qua hắn đã ghi nhớ toàn bộ rồi. Lúc ở nhà hàng ngồi chờ Thủy Nhu ăn một cách nhàn nhã như vậy, nếu chỉ ngồi không đợi đối với hắn quả thật đúng là lãng phí thời gian.
Bất tri bất giác, một đêm đã lặng lẽ trôi qua. Lúc Mười Một mở mắt ra thì đã là sáng sớm, trời vẫn còn tối nhưng những người ở xung quanh khách sạn cũng đã đi tản bộ tập thể dục buổi sáng.
Một đêm ngồi như vậy cũng không khiến cho thân thể mỏi mệt, ngược lại khiến cho tinh thần càng trở nên tỉnh táo. Mười Một ở trên giường vận động bả vai một chút, sau đó mới bước xuống vận động chân tay, rồi đứng ở trong phòng luyện Thái Cực. Đây đều là hạng mục luyện tập mỗi ngày của hắn.
Mỗi ngày đều ngồi luyện công từ đêm đến sáng hôm sau, sau đó luyện Thái Cực. Liên tục vận công một âm một dương đối với hắn không có gì khó chịu, ngược lại càng cảm giác sảng khoái hơn.
Sau khi luyện một lúc, hắn mới dần dung nhập tâm thần, tư tưởng đắm chìm ở trong ý cảnh của Thái Cực. Thân thể cũng không hề theo sự không chế, thong thả vận hành. Dùng khí ngự công, đây mới là cảnh giới tối thượng.
Lúc này Mười Một đã hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh của Thái Cực, hoàn toàn quên đi sự tồn tại không gian cùng thời gian, thậm chí không có cảm giác về bản thân. Thân thể không chịu sự khống chế tự động vận chuyển theo ý cảnh Thái Cực, ý thức của bản thân tựa hồ cũng biến mất.
Khi Mười Một khôi phục lại ý thức, hắn phát hiện ra khách sạn đã biến mất, chung quanh chỉ còn là những đám mây trắng, mà hắn thì đang trôi nổi giữa những đám mây. Càng kỳ quái hơn là có một Mười Một giống hắn như đúc đồng dạng đang trôi nổi trước mặt hắn.
Phảng phất như là người đứng trước gương, dung mạo, quần áo mọi thứ đều giống hắn như đúc. Chỉ là, “Mười Một” trong gương động tác có động tác khác với động tác của hắn.
Mười Một lạnh lùng nhìn người đối diện, hiện tượng này không phải là lần đầu tiên hắn gặp. “Mười Một” đối diện bình thản nhìn hắn mỉm cười, loại vẻ mặt này trước giờ chưa từng xuất hiện trên mặt Mười Một.
“Mười Một” chậm rãi vươn tay chỉ về phía hắn, chậm rãi há miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh. May mà Mười Một biết đọc tiếng môi, hiểu được đối phương đang muốn nói gì. Người kia đang dùng ngôn ngữ Long Quốc nói: “Nhanh trở về đi. Chúng ta đang chờ ngươi.”
“Ngươi là ai?” Mười Một mở miệng hỏi, đột nhiên thế giới chung quanh tựa như bị một lỗ đen ghê gớm hút vào, đồng thời không ngừng khiến thân thể hắn tê buốt.
Mười Một cả kinh dùng sức bật lên, thân thể nhảy lên cao, sau khi cảm thấy chân mình một lần nữa có điểm tựa hắn mới mở mắt ra nhìn xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện mình vẫn còn đang ở trong phòng khách sạn, thân thể vẫn tiếp tục như trước, di động theo ý cảnh Thái Cực, mà ý thức phảng phất như vừa rồi mới rời khỏi thân thể, đi tới một nơi không rõ, cho nên mới thấy được kỳ cảnh hiếm thấy, còn đàm thoại với chính mình một cách kỳ quái.
Tình huống thế này đã gặp phải rất nhiều lần, mỗi lần đều là trong lúc vô thức hoặc mất đi ý thức, giống như linh hồn đi tới một không gian khác. Kinh nghiệm càng nhiều, Mười Một phát giác đây không phải là ảo giác. Hắn cảm thấy mọi thứ rất chân thật, nhưng tại sao mình lại gặp phải tình huống như vậy? Chẳng lẽ gien sinh ra vấn đề sao? Có lẽ chuyện lần này chấm dứt cũng nên tìm tiến sỹ điên để kiểm tra một chút.
Mười Một lắc lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ về chuyện mới xảy ra nữa. Lúc này hắn mới phát hiện quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt hết, hắn mang quần áo vào trong phòng vệ sinh, dùng một quạt của khách sạn hong khô quần áo. Lúc này mới nhìn lại đã hơn mười giờ sáng, Thủy Nhu còn chưa đến, Phó Kiều Kiều cũng không có tin tức gì về ba anh em Âu Dương Lâm đã tới Đông Hải.
Mười Một ngồi trên ghế suy nghĩ một số vấn đề. Qua một hồi lâu, tiếng chuông cửa cuối cùng đã vang lên. Không cần ra mở cửa hắn đã biết đó là Thủy Nhu, tiếng bước chân của Thủy Nhu từ hôm qua hắn đã nghe kỹ và ghi nhớ. Vì thể trọng, chiều cao, xương cốt của mỗi người đều khác nhau, thói quen bước đi, độ lớn nhỏ bước chân, tần suất cũng đều có những điểm khác biệt nhất định. Cho nên tiếng bước chân mỗi người cũng giống như dấu vân tay, không thể giống nhau, là độc nhất vô nhị, không thể bắt chước. Rất nhiều cao thủ về nhĩ lực căn bản không cần nhìn, chỉ dựa vào tiếng bước chân cũng có thể biết người đến là ai.
Mười Một đứng lên đi tới mở cửa. Ở ngoài cửa, Thủy Nhu hai mắt có chút đỏ, có thể là do tối qua ngủ không ngon.
Nhìn thấy Mười Một, Thủy Nhu nói: “Chào.”
“Ừm.” Mười Một gật đầu.
“Cùng đi ăn cơm trưa nhé!”
Mười Một nâng đồng hồ lên, nhìn thời gian rồi gật đầu nói: “Được.”
Sau khi khóa cửa, hai người đến nhà hàng ở lầu ba của khách sạn, mỗi người gọi một phần cơm trưa rồi ngồi đối diện nhau ăn cơm. Trong lúc ăn hai người cũng không có nói chuyện gì, cứ như là hai người xa lạ vô tình ngồi cùng một bàn.
Mười Một vẫn ăn cơm rất là nhanh chóng, chỉ có ba phút thì đã đem thức ăn trước mặt toàn bộ ăn sạch. Khi mà hắn buông bát thì Thủy Nhu chỉ mới ăn được ba thìa cơm.
Mười Một tựa lưng vào ghế, cứ như vậy ngồi nhìn xe cộ, người đi đường ngoài cửa sổ. Thủy Nhu cũng yên lặng ăn cơm. Trong không khí dường như tồn tại một áp lực vô hình.
Khi Thủy Nhu gần ăn xong phần cơm thì chuông điện thoại trong tay nàng rốt cuộc vang lên. Thủy Nhu ấn nút nghe rồi nói: “Chị Kiều. Phải, anh ấy đang ở cùng tôi…Được, tôi biết……. Cảm ơn chị Kiều… Vâng… Gặp lại sau.”
Ngắt điện thoại, Thủy Nhu nói: “Chị Kiều nói với chúng ta là bằng hữu đã tới. Hiện đang ở một nhà hàng phụ cận sân bay dùng cơm.”
“Đến lúc nào?”
“Mười mấy phút trước?”
“Đi thôi.” Mười Một đứng dậy nói.
“Bây giờ ư?” Thủy Nhu nhìn chỗ thức ăn còn lại trên bàn, đặt bát xuống và gật đầu nói: “Được.”
Hai người ra khỏi khách sạn, ngồi trên xe taxi đi thẳng đến nhà hàng phụ cận sân bay theo như thông tin được cung cấp. Khi tới nơi, Thủy Nhu gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói: “Chị Kiều nói bọn họ vẫn chưa rời đi.”
“Ừ.” Mười Một đứng ở trên đường đối diện, quan sát xung quanh. Sau đó trực tiếp đi về hướng nhà hàng. Thủy Nhu vội vàng đuổi theo. Khi hai người vừa mới tới cửa nhà hàng thì có một nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đón: “Tiên sinh, tiểu thư. Xin hỏi có mấy người.”
“Hai người.” Mười Một hướng về phía đại sảnh, rất nhanh đảo mắt một vòng thấy được nhóm người Âu Dương Lâm.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đi vào, vừa đi vừa hỏi: “Hai vị ngồi đại sảnh hay phòng riêng?”
“Đại sảnh.” Mười Một nói xong trực tiếp đi đến bên một bàn ngồi xuống, Thủy Nhu cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện hắn.
Phục vụ rót hai ly trà đại mạch mời hai người, rồi lấy ra một menu hỏi: “Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?”
Mười Một mở menu ra, tùy ý chọn vài món rồi khép lại đưa cho người phục vụ. Phục vụ nói một tiếng “Xin chờ chút” sau đó vội vàng lui đi.
Mười Một uống một ngụm trà đại mạch, bộ dáng thoải mái tựa trên ghế. Thủy Nhu thì không giống hắn, từ sau khi tiếng vào nàng thủy chung vẫn cẩn thận quan sát xung quanh nhưng đều không tìm được bóng dáng của ba anh em Âu Dương Lâm.
Rất nhanh, thức ăn mà Mười Một gọi đều đã bày lên trên bàn. Sau khi phục vụ rời đi, Thủy Nhu nhỏ giọng hỏi: “Anh còn hứng thú để ăn sao?”
“Không phải là để ăn.” Mười Một tùy tiện đáp một câu rồi bắt đầu động đũa. Cứ ăn rồi uống nước trà, thời gian dần trôi qua.
Thủy Nhu vừa rồi cũng chưa ăn được bao nhiêu, nhìn thấy trên bàn bày đầy mỹ thực hấp dẫn rốt cuộc không nhịn được cũng tham gia, cuối cùng biến giả thành thật. Chỉ là tốc độ ăn của nàng vẫn như vậy, rất từ tốn, khiến cho Mười Một cảm thấy có chút mất kiên nhẫn.