Chương 560: Cuộc gặp mặt bí mật của hai truyền kỳ
Dịch: tkhk1918
Biên dịch, biên tập: vovong
Nguồn: tangthuvien
Mười Một đi một vòng quanh chân núi, không phát hiện ra dấu vết của Đán Đao, liền đi lên miếu Ngụy Vương trên núi tìm kiếm. Miếu Ngụy Vương chiếm một diện tích cũng không lớn lắm, phía trước phía sau cộng lại cũng mới hơn bốn mẫu một chút. Đây từng là nơi hương hỏa phồn thịnh, nay biến thành lạnh tanh vắng vẻ, chỉ có mấy du khách tốp năm tốp ba đi dạo, xen kẽ với vài tín đồ cầm hương lễ Phật.
Miếu Ngụy Vương có một điện chính cùng hai nhà ngang. Điện chính thờ cúng Ngụy Vương, hai nhà ngang là nơi thờ phụng mấy vị Bồ Tát và La Hán. Mười Một có chút khó hiếu, cái vị Ngụy Vương với sự ham mê đặc biệt của ông ta thì có liên quan gì đến chư Phật? Nhưng điều này cũng không khiến y quá quan tâm. Dạo một vòng khắp ba gian điện mà vẫn không tìm ra dấu vết gì của Đán Đao, Mười Một đành lững thững bên ngoài ngắm cảnh để giết thời gian.
Miếu Ngụy Vương tuy rằng không có gì đáng xem, nhưng ở điện chính, bốn vách tường treo đầy những bức bích hoạ cũng có giá trị thưởng thức. Những bức họa này chủ yếu thể hiện những câu truyện về Ngụy Vương lúc sinh thời, ngay truyền thuyết về tật đồng tính luyến của ông ta cũng có ở trong đó. Có điều những màu sắc của tranh không có vẻ như là đồ cổ từ gần ngàn năm trước còn lưu lại, có khả năng là đời sau vẽ lên.
Ở phía trước chính điện có một ông thầy tướng đang bày quán ngồi đó, phía sau bàn là một cái giá để đầy những lá số màu vàng, phía trước có một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong là những lá bài đoán mệnh làm bằng giấy carton.
Đi ngang cái sạp, Mười Một dừng lại một chút, liếc nhìn ông thầy tướng một cái với anh mắt đăm chiêu.
Ông thầy tướng chưa già lắm, chỉ khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt đầy râu đen nhẻm đi kèm với mái tóc xơ xác rồi bù đã thấp thoáng mấy sợi bạc, trông bộ dạng nghèo nàn, đôi mắt vô thần lại như chứa đựng muôn ngàn tâm sự, cái lưng còng xuống như đang đỡ gánh nặng ngàn cân của cuộc đời trên vai, cảm giác đầu tiên của Mười Một đối với người đàn ông này là về một số phận long đong đầy tang thương.
Đương nhiên, Mười Một chẳng có chút hứng thú nào với ông ta. Khi đi ngang qua quán, y chợt nhìn qua mấy lá bài đoán vận mạng, trong đầu chợt nhớ lại một người đã từng hai lần chặn đường mình để đoán mệnh nên mới dừng chân một chút mà thôi.
Ông thầy tướng tựa hồ lúc này mới chú ý tới Mười Một. Lão chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn y, trong đôi mắt vô thần chợt lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy rằng nó chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng vẫn bị Mười Một phát hiện ra.
Ánh mắt của hai người gặp nhau, ông thầy tướng liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa cúi đầu xuống, tựa như Mười Một chỉ là một đám không khí trước mắt, không có ý mời chào chút nào.
Vốn đã định rời khỏi, nhưng khi phát hiện ánh mắt kinh ngạc của ông ta, Mười Một lập tức cảnh giác. Y đi đến trước quầy cúi đầu nhìn.
Ông thầy tướng dường như cũng biết người đến là Mười Một, không ngẩng đầu lên, ông ta chỉ cất giọng khàn khàn hỏi: "Giải xăm đoán vận hay xem tướng?" Giọng nói vừa khàn vừa trầm thấp, nhưng không phải khàn giọng kiểu của người hút nhiều thuốc lá, mà là một kiểu khiến cho người ta có cảm giác về một người yếu đuối vô dụng, cũng có cảm giác người vừa lên tiếng không thích nói chuyện. Hơn nữa từ lời ông ta có thể cảm giác một sự vô cảm.
"Xem tướng." Mười Một thản nhiên nói.
Ông thầy tướng chỉ vào cái hộp giấy trên bàn nói: “Rút một cái."
Mười Một tiện tay rút ra một thẻ đưa ra, ông thầy tướng nhận lấy chỉ khẽ liếc mắt xem một cái, cũng không nói cho Mười Một biết bên trong viết cái gì, chỉ hỏi: “Muốn xem gì?"
"Mệnh."
Ông thầy tướng ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Mệnh có rất nhiều loại, tiền đồ, nhân duyên đều là mệnh."
"Tiền đồ."
Ông thầy tướng xòe tay ra nói: “Trả trước thù lao."
"Bao nhiêu?"
"Một trăm."
Cho dù Mười Một không có mấy khái niệm với tiền, nhưng y cũng biết một trăm đồng tiền một lần xem mệnh thật sự hơi đắt. Nếu là một đại sư có bản lĩnh, đừng nói một trăm, cho dù hai ba trăm cũng không là cái gì. Nhưng xem cái quán này, vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, ngay cả một người khác vì mộ danh mà đến cũng không có, hiển nhiên vị thầy tướng này không phải cùng một tầng với hàng ngũ đại sư. Nhưng Mười Một vẫn rút ra 100 đồng đặt vào tay ông ta.
Cất tiền đi, rồi đặt lại lá bài mà Mười Một rút ra kia nãy vào hộp, ông ta mới chậm rãi nói: “Mạng của anh tốt lắm, có tài trí, lại hăng hái làm việc, dù làm quan làm giàu đều có thể thành danh. Nếu hướng vào con đường công danh, trên chính trường có thể phát triển đến cao tầng, cỡ quan lục phẩm, ngũ phẩm trở lên. Nếu làm ăn buôn bán, nhất định sẽ trở thành bậc giầu sang có tiếng, chí ít cũng là loại triệu phú, tỷ phú. Vận mạng của ngươi lý có đôi chỗ khúc chiết, nhưng mỗi lần đều có quý nhân phù trợ, chỉ cần trôi qua, đoạn đường phía sau có thể nói là bình bộ thanh vân."
Nói xong mấy câu đó, ông thầy tướng im lặng, không nói thêm một câu nào nữa. Mười Một chăm chú nhìn ông ta một lát rồi cũng đứng dậy rời đi. Khi Mười Một đi xa, ông thầy tướng mới chậm rãi hé đôi mắt mệt mỏi, liếc theo cái bóng của hắn rồi thì thào một câu: “Thật giống qua."
Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Mười Một, lúc đầu y còn tưởng rằng này người này là do Long Hồn hoặc hoặc một thế lực khác kín đáo thu xếp ở đây để giám thị mình. Cũng có thể là không phải nhắm riêng vào y, cũng có thể là Long Hồn đã biết tin tức Đán Đao sẽ xuất hiện ở đây, nên mới phái người tới theo dõi. Dù thế nào Mười Một vẫn cẩn thận kiểm tra. Y nhanh chóng phát hiện người này cũng chỉ là một lão thầy bói nói mò như bao người khác mà thôi. Chỉ có điều, nếu là một người bình thường, vì sao khi thấy hắn ông ta lại lộ ra nét kinh ngạc? Đi ra khỏi miếu Ngụy Vương, lúc này đã hơn 4 giờ 50 phút, Đán Đao vẫn chưa xuất hiện. Nhưng Mười Một cũng không sốt ruột, y tin tưởng Đán Đao nhất định sẽ đến đúng giờ. Năm giờ, hãy còn kém mấy phút.
Trước của miếu Ngụy Vương, cũng vắng vẻ đến mức có thể dăng lưới bắt chim. Hai ông già đang ngồi ở dưới một gốc cây đại thụ xa xa đánh cờ, bên cạnh không có ai xem. Phía kia, chỉ có một người công nhân trong bộ đồ bảo hộ lao động màu chanh và trắng đang quay lưng về phía y, ra sức quét những chiếc lá rụng trên đường.
Ánh mắt của Mười Một quét qua người công nhân, chợt hắn dừng lại trong nháy mắt, trên mặt cũng thoáng hiện một cử động nhỏ như nhếch mép. Đán Đao là cao thủ, bất luận ngụy trang như thế nào cũng có lúc lộ ra một chút sơ hở khi lơ đễnh. Ví dụ như này người công nhân này, hai chân trầm ổn có lực, tựa như hai cây trụ sắt đóng chắc trên mặt đá. Nếu là người thường, kéo một chiếc xe vệ sinh cồng kềnh từ dưới chân núi lên đến nơi này, lại quét lâu như vậy, thế nào bước chân cũng hơi run lên. Hơn nữa y nắm chổi trong tay cực kỳ vững vàng, từng nhát từng nhát quét rất có quy luật, người khác có khả năng nhìn không ra, nhưng Mười Một chỉ liếc mắt một cái là nhận ra đây chính là một cao thủ ngụy trang.
Dường như nhận ra ánh mắt của Mười Một, người công nhân chợt dừng cái chổi trong tay một chút, khẽ nghiêng đầu phóng ánh mắt từ từ liếc nhìn hắn một cái. Sau đó lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục khom lưng quét lá.
Mười Một cẩn thận nhìn chung quanh, xác nhận không ai đang âm thầm theo dõi, chậm rãi đi về hướng người công nhân với nét mặt bình thường. Khi hai người lướt qua nhau, một giọng nói nhẹ như hơi thở truyền vào trong tai hắn "đình Vọng Nguyệt "
Hai người tiếp xúc chỉ trong nháy mắt. Nếu có người từ xa theo dõi cũng chỉ thấy là Mười Một đi ngang qua người công nhân mà thôi. Mười Một giữ nguyên nét mặt tiếp tục đi về phía trước một đoạn nữa, sau đó quay lại đi về phía đình Vọng Nguyệt trên sườn núi. Đình Vọng Nguyệt dựng ở lưng chừng núi, chỉ là một cái đình nhỏ bằng đá. Tuy có tên là Vọng Nguyệt, nhưng thực ra ở đây cũng chẳng có nhiều tình thơ ý họa đến thế. Núi Ngụy Công không non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, đình Vọng Nguyệt trừ là nơi dành cho du khách nghỉ chân hóng mát ra không có tác dụng nào khác.
Khi Mười Một đi vào đình Vọng Nguyệt, Đán Đao còn chưa xuất hiện. Hắn ngồi trên ghế đá, ngắm phong cảnh trải dài xa xa, cứ ngồi như thế suốt nhiều giờ.
Hôm nay mặt trời lẫn trong mây, cho nên cũng không có cảnh mặt trời lặn bên núi. Bầu trời tím dần rồi trở nên tối om, rất nhanh những tia sáng cuối cùng biến mất.
Khi màn đêm vừa buông xuống, dưới chân núi cuối cùng cũng xuất hiện một bóng đen lao lên núi với tốc độ cực nhanh. Lúc này Đán Đao vẫn mặc trên người bộ quần áo lao công, gương mặt đã hóa trang trở nên xa lạ, thân hình già nua, ngay cả vết sẹo trên trán cũng bị che đi một cách khéo léo. Hơn nữa khí thế toàn thân thu lại, thoạt nhìn giống như một ông lão bình thương, nếu không phải thân hình ấy đang lao lên núi với tốc độ chóng mặt, cùng với việc Mười Một đã nói chuyện qua một lần, chỉ sợ ngay cả Mười Một cũng rất khó nhìn ra có chút bóng dáng nào của Đán Đao trên người này.
Núi Ngụy Công không cao, cho nên những bậc đá cũng không dài. Bằng vào bản lĩnh của Phùng Đán Toàn dễ dàng lên đến nơi.
Mười Một lạnh lùng chờ Đán Đao chạy đến bên người, không lên tiếng, cũng không làm động động tác gì, tiếp tục ngồi ở trên ghế đá ngắm nhìn phương xa.
Phùng Đán Toàn đến bên Mười Một ngồi xuống, hít vào một hơi thật sâu rồi lầm bầm nói: “Nơi này không khí rất tốt. Đáng tiếc không sớm phát hiện, bằng không ta nhất định sẽ thường xuyên đến đây."
Mười Một hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ông ta với ánh mắt kinh ngạc
Phùng Đán Toàn khẽ cười cười nói: “Ngươi thật sự rất thông minh, thế mà cũng đoán được ẩn ý trong đoạn thơ đó."
Mười Một thản nhiên nói: “Ông cũng rất thông minh." Tuy rằng có ý khen ngợi, nhưng từ miệng Mười Một nói ra ngay cả một chút vẻ khen ngợi cũng không có, ngược lại nghe như là ở châm chọc.
Phùng Đán Toàn cũng không để ý chỉ cười nói: “Cái trò đó có phải là ta nghĩ ra đâu, ta học không được dăm năm, làm gì có trình độ đó. Ý ấy là của Lục Đạo đề ra, đoạn thơ kia cũng là hắn viết. Còn việc phân tích và xử lý máy tính là do Long Uy hỗ trợ. Ài, ta chỉ đơn giản đọc mấy câu từ giấy ra thôi. Lúc đầu ta lo thằng cha Lục Đạo có làm quá mức hay không, vạn nhất ngươi không thể theo tạp âm tìm ra kia đoạn thơ ẩn giấu, hoặc là không có thể phân tích ra ý tứ bên trong thì ta coi như thua. Nhưng Lục Đạo thề sống thề chết với ra rằng ngươi nhất định có thể phá giải ra, nếu không cũng không có tư cách là đối thủ của hắn. Ài, hôm nay nhìn thấy ngươi xuất hiện, ta rốt cuộc yên tâm rồi."
Mười Một đối với Lục Đạo không có hứng thú gì lắm, chỉ thản nhiên hỏi: “Tìm ta có chuyện gì?"
Phùng Đán Toàn bình tĩnh nhìn ra xa, nói: “Trước khi nói với ngươi, ta phải hỏi ngươi mấy vấn đề trước. Ngươi có biết ta giết Vấn Thiên hay không?”
“Biết." Mười Một lạnh lùng đáp. Dường như Đán Đao giết một kẻ không chút nào tương quan tới y.
Phùng Đán Toàn hứng thú nhìn hắn: "Nếu biết, sao ngươi còn dám tới gặp ta? Không sợ nếu Long Hồn phát hiện ra sẽ hoài nghi ngươi ư?"
Giọng Mười Một lạnh dần: “Ta không thích nói lời thừa."
Phùng Đán Toàn cười, ông ta nghe hiểu ý của Mười Một. Mười Một đang nói y đến hoặc không đến đều có lý do riêng, không cần giải thích với Đán Đao.
Phùng Đán Toàn cũng không để ý vẻ lạnh lùng của Mười Một, chỉ nhìn phương xa nhẹ giọng nói: “Thật ra Vấn Thiên là sư huynh đệ đồng môn với ta."
Trong mắt Mười Một hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không nói chen vào.
"Sư tổ Khổng Bán Tiên của bọn ta là một vị tuyệt thế kỳ tài, cả đời người nhận hai đệ tử, một là sư phụ của Vấn Thiên, cũng là sư bá của ta. Một chính là sư phụ của ta. Phong Đao Hồ Nhất Hiếu. Đã bao nhiêu năm qua, ta vẫn không biết mình còn có một vị sư huynh đệ đồng môn. Mãi đến khi ở Đông Hải, Vấn Thiên tìm tới ta, ta mới biết được nguyên lai hắn đúng là sư huynh của ta. Ha ha......"
Mười Một nghiêng đầu nhìn Đán Đao, kinh ngạc nói: " Là ông ta tới tìm ông sao?"
"Ừ!" Phùng Đán Toàn nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng có thể là ta tìm tới hắn. Điều đó chẳng có gì quan trọng. Nhưng có điều là ta không thể không giết hắn."
"Vì sao?"
"Bởi vì ta đã hứa với Mười Ba."
"Là Mười Ba bảo ông ra tay giết ông ta?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Phùng Đán Toàn không trả lời ngay, chậm rãi nói: "Mười Ba vốn hẹn với ta, khi hắn ở Trung Quốc, nếu có người của Long Hồn ra mặt ngăn trở, đều do ta ra tay tiêu diệt. Nhưng chúng ta lại không dự đoán được Long Hồn sẽ đưa ngươi đến Đông Hải đuổi theo, cho nên Mười Ba đổi ý, để cho ngươi tham dự vào việc này chứ không lựa chọn giết ngươi."
Mười Một khẽ nhíu mà bỗng nhiên nhớ đến một sự kiện. Long Hồn ngay từ đầu đã phái y đi tiếp xúc với Đán Đao, sau Vấn Thiên lại điều y đi Đông Hải, hai sự kiện này tựa hồ có liên hệ. Chỉ e ngay từ đầu Long Hồn đã để ý đến y. Mười Một dường như cảm thấy Long Hồn cố ý kéo mình vào chuyện này. Long Hồn vì sao lại như vậy? Còn Mười Ba vì lý do gì mà lựa chọn hợp tác cùng y chứ không phải hạ thủ giết y?
Trong khi đầu Mười Một đang rối bù, Phùng Đán Toàn bỗng nhiên nói: “Ngươi không cần lo lắng về Mười Ba, hắn không có ác ý đối với ngươi, thậm chí hắn sẽ không hại ngươi."
"Vì sao?"Mười Một giật mình hỏi.
"Bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng rất lớn đối với hắn. Ngược lại, ngươi phải cẩn thận đám người của Lục Đạo." Nói tới đây, Phùng Đán Toàn không nói tiếp. sau một lát im lặng, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Ngươi đã bao giờ nghe nói về Long Nguyệt?"
Mười Một hơi sửng sốt một chút, cái tên này đối với y cũng không xa lạ. Long Nguyệt, em họ của Long Trường Sinh, một nữ nhân có tư tưởng cực đoan và bản lĩnh cực cao, là cái tên cấm kỵ cuối cùng trong ba danh sách cấm kỵ, Long Nguyệt cũng là kẻ duy nhất trong danh sách cấm kỵ là nữ tính. Long Hồn đánh giá bà ta thế này: Cực độ nguy hiểm. Mức độ: Cao, thậm chí còn trên cả Mười Ba và Đán Đao. Nhưng bà ta đã mất tích hơn hai mươi năm, cũng chưa từng xuất hiện qua. Mười Một không hiểu Phùng Đán Toàn vì sao lại đột nhiên nói đến người này.
Phùng Đán Toàn nói: “Hơn hai mươi năm trước, Long gia từng đồng thời xuất hiện hai cao thủ trẻ tuổi đi vào tiềm lực khu, một là Long Trường Sinh, chính là Mười Ba sau này, một là em họ của hắn - Long Nguyệt. Thật ra Long Nguyệt và Mười Ba đều là những kẻ đáng thương, một thì không cam lòng khuất phục vận mệnh của chính mình, một thì vì bản thân bị liên lụy khiến cho chúng bạn thân ly. Mười Ba năm đó vì Long Nguyệt mới làm ra một sự kiện đại nghịch bất đạo, bị Long gia coi là đệ nhất phản đồ. Liền ngay cả vợ con của hắn cũng đã thất lạc trong chiến đấu, nghe nói là bị hắn làm liên lụy mà chết. Sau đó hắn với Long gia trở mặt thành thù, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp ấy, cuối cùng Long Hồn bức hắn phải trốn đi phương Tây."
Khẽ liếm liếm môi, Phùng Đán Toàn tiếp tục nói: “Long nguyệt sau chiến dịch đó cũng mất tích, những những năm gần đây Mười Ba luôn cố tìm cô ta. Đáng tiếc mãi vẫn không có tin tức. Mười Ba tin tưởng vấn đề của Long Nguyệt tuyệt đối không đơn giản như vậy, khẳng định bên trong có ẩn chứa một âm mưu lớn, cho nên hơn hai mươi năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm Long Nguyệt đồng thời điều tra nguyên nhân sự việc năm đó."
Mười Một hỏi: “Hơn hai mươi năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Rất lớn, liên lụy đến rất nhiều người. Bốn đại gia trong tộc giao chiến không ngừng, số cao thủ do Long Hồn phái ra toàn bộ mất tích, Long Nguyệt cũng mất tích cùng." Nói tới đây, Phùng Đán Toàn thở dài nói: “Đừng hỏi ta sự kiện đó là gì, ta đã hứa với Mười Ba sẽ không nói cho ngươi. Nếu thật sự muốn biết, đi hỏi hắn đi."
Mười Một trầm mặc cúi đầu, y cũng không phải loại người thích hỏi dồn đến cùng.
Nếu Đán Đao không muốn nói, y sẽ không hỏi.
Phùng Đán Toàn không để ý đến suy nghĩ của Mười Một, tiếp tục nói: “Lần này Mười Ba trở về, chính là có thể nắm chắc tìm ra chân tướng năm đó. Ta được hắn mời cùng trở về, giúp hắn làm vài việc. Giết chết người của Long Hồn phái tới ngăn trở chính là một việc trong số đó."
"Cho nên ông giết Vấn Thiên sao?"
"Ừ." Phùng Đán Toàn nói: “Không thể không giết được. Thằng nhóc biết độn thổ đã phát hiện ra căn cứ dưới lòng đất, cho nên Lục Đạo lập tức tìm tới ta, yêu cầu ta giữ tất cả lại."
Mười Một nhớ rằng khi ấy Vấn Thiên mang theo Thổ Phỉ và Yêu Linh, một là người có thổ hệ dị năng, người còn lại có dị năng xuyên qua bất cứ vật gì. Lúc ấy hắn không cảm thấy có gì lạ, giờ mới nhớ tới Vấn Thiên mang theo bọn họ là có thâm ý, có lẽ Vấn Thiên ngay từ đầu cũng đã biết trong dãy quần đảo có tồn tại một siêu căn cứ.
Phùng Đán Toàn nhìn hắn đầy ẩn ý nói: "Ta giết Vấn Thiên cùng một tên trong đó, còn tên biết độn thổ chạy mất. Hiện tại Mười Ba đang tự thân truy sát hắn, nếu có thể ngươi tốt nhất giết chết hắn trước khi Long Hồn tìm được, bằng không nếu bị Long Hồn biết về sự tồn tại của căn cứ, chỉ sợ Mười Ba có đem nó tặng cho ngươi, ngươi cũng không giữ được."
Mười Một nheo mắt, lạnh lùng nói: “Ta biết." Dừng một chút, hắn lại hỏi: “Ông nói là Vấn Thiên tìm tới ông, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Phùng Đán Toàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Khi ta tìm đến Đông Hải, nhận được tin của Lục Đạo là lập tức đi tìm Vấn Thiên. Kết quả khi tìm được hắn, hắn hình như là cố ý ở đó chờ ta."
Mười Một hơi nhíu mày một chút: “Ông ta cố ý chờ ông sao?"
Phùng Đán Toàn cúi đầu trong chốc lát, nói: “Không chỉ như vậy, lúc ta giết Vấn Thiên cũng một cảm giác rất kỳ quái, ta cảm thấy hắn hình như là cố ý để cho ta giết hắn."
"Vì cái gì?"
Phùng Đán Toàn nhún vai nói: "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết."
"Ông ta có nói cái gì đó với ông không?"
"Có." Phùng Đán Toàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Hắn hỏi ta một vài vấn đề kỳ quái. Còn hỏi đi hỏi lại về chuyện sư phụ ta, sư phụ của ta khi còn trẻ đã ngẫu nhiên phát hiện ở Thiên Độ trấn có chôn dấu một trận pháp rất kỳ quái. Sau đó ông đi tìm sư bá cùng nhau nghiên cứu, kết quả sư bá cho rằng cái đó có khả năng chính là Càn Khôn Bát Thập Nhất Quái Thiên Địa đại trận trong truyền thuyết, ngay cả người cũng không có cách phá giải. Sau đó sư bá một mình đến Thiên Độ trấn nghiên cứu đại trận, cũng không liên lạc với sư phụ ta nữa. Khi Vấn Thiên nói là ra chuyện này, ta mới tin tưởng hắn thật là đồ đệ của sư bá."
Mười Một còn muốn hỏi thì trên người Phùng Đán Toàn đột nhiên vang lên một hồi chuông dồn dập. Phùng Đán Toàn lấy ra một cái điện thoại di động, nhìn nhìn rồi cười nói: “Ta đặt giờ đồng hồ hẹn giờ, đã đến giờ rồi."
Nói xong hắn tắt điện thoại di động đi, thuận tay quăng vào bụi cỏ sau lưng, đứng lên hít sâu một hơi, rồi nói với Mười Một: "Đi thôi, còn chuyện gì cần hỏi chúng ta vừa đi vừa nói."
Mười Một cau mày hỏi: “Đi đâu?"
Phùng Đán Toàn nở một nụ cười bình thản, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây, nhẹ giọng nói: “Đi đánh trận đánh cuối cùng trong đời ta."