Nhân Gian Băng Khí
Tác Giả: Khát Trí
Chương 694: Long Hồn đến hỗ trợ
Dịch: Zhu Xian
Biên tập: thuan0
Nguồn: tangthuvien
Chiếc xe tải chạy với tốc độ vừa phải, trong xe, mọi người đều rất bình tĩnh, bọn họ đi theo tín hiệu của máy truy tìm, cũng không cần nóng vội.
Tuyết Linh Nhi vẫn lạnh lùng như cũ, không biết nàng đang nghĩ gì. Mười Một ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, trong năm ngày này hắn rất ít khi "tỉnh". Người sốt ruột nhất trên xe chính là Hỏa Điểu, dáng vẻ của hắn giống như hận không thể lập tức đuổi theo liều mạng với đám người kia.
"Bọn họ dừng lại rồi." Thiên Táng dừng xe ở ven đường, nhìn tín hiệu truy tung trên màn hình, nói: "Vị trí ở khu phố cổ."
Mười Một chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn không có chút sắc thái gì, chỉ là một màu xám lãnh đạm. Mười Một kéo băng cổ tay bằng tơ nhện xuống, lộ ra chiếc đồng hồ của Long Hồn. Băng cổ tay tơ nhện này có tác dụng ngăn tín hiệu, chính vì nguyên nhân này nên Long Hồn mới không thể tìm ra hắn.
Mười Một ấn một cái nút, mặt đồng hồ liền bật ra, lộ ra một cây châm nhỏ, sau đó phần trên chiếc châm nhỏ này lại bung ra, trong chớp mắt đã biến thành một chiếc ăngten.
"Tích!" Đồng hồ vang lên một tiếng động. Ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của một cô gái: "Ngài khỏe chứ, Băng."
"Liên lạc với Tửu Quỷ."
"Rõ." Cô gái không nói nhảm lời nào, chỉ vài giây sau, từ đồng hồ vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa của Tửu Quỷ: "Khốn kiếp! Ngươi trốn ở đâu rồi! ? Ô, ngươi có biết ta rất lo lắng cho ngươi không,''
Thiên Táng, Tuyết Linh Nhi và Hỏa Điểu run cả người, tỏ vẻ ghê tởm không giấu diếm, Mười Một nói chuyện với Tửu Quỷ họ cũng nghe được. Tửu Quỷ đáng thương, không biết rằng hình tượng cao lớn rực rỡ chói lọi của mình đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng ba người này.
Trong xe, người duy nhất không bị Tửu Quỷ làm cho buồn nôn cũng chỉ có Mười Một, hắn lãnh đạm nói: "Tửu Quỷ. Lập tức dẫn người đến khu phố cổ."
"Làm gì vậy? Ngươi lại gây phiền toái gì rồi hả? Ồ, sao ngươi lại chạy ra rồi? Còn nghênh ngang ở trên dường lớn nữa chứ. Ngươi không biết mình bây giờ chính là thịt Đường Tăng, bán rất chạy à?" "Từ Khiêm bắt Thanh Ngữ đi rồi."
"Hả?" Tửu Quỷ sửng sốt hồi lâu sau đó cười khổ nói: "Hắn điên rồi. Đúng rồi, hơn hai giờ trước, trong một cao ốc đã xảy ra một vụ giao tranh, hình như cô bạn gai nhỏ của ngươi ở gần đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi không biết?" Mười Một hỏi ngược lại.
"Ta chỉ biết là có chín người là người của Từ Khiêm, tám người đã, một người đang ở bệnh viện. Họ đã đánh với ai vậy?"
"Ma quỷ." Mười Một thản nhiên nói.
Tửu Quỷ thở dài, không nói đến chuyện này nữa, hỏi: "Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay có liên quan đến ngươi không?"
"Chuyện của Cuồng bang là ta làm, Âu Dương Nguyệt Nhi là ta cứu, những lúc khác ta đều lẩn trốn."
"Thật không?"
"Ngươi tin hay không thì tùy." truyện copy từ tunghoanh.com
"Ta tin, ta tin là được chứ gì." Tửu Quỷ nói với vẻ cợt nhả: "Ta biết tên khốn nhà tuy làm việc hơi quá tay, nhưng sẽ không làm xằng làm bậy."
Từ đồng hồ vang lên một tiếng hừ nhẹ, là tiếng của Liệt Hỏa.
Mười Một không muốn dây dưa tiếp với hắn, nói: "Nhanh tới đây."
"Ngươi muốn chúng ta đến làm nhân chứng cho ngươi? Ê, thằng nhóc, ngươi nghĩ kĩ chưa. Lần này chúng ta sẽ không dễ dàng để ngươi đi đâu."
Mười Một thản nhiên nói: "Không cần ngươi quan tâm."
"Được rồi, ở đó chớ, đừng có ngắt tín hiệu, chúng ta sẽ đến trong vòng nửa giờ."
Tửu Quỷ làm việc rất nhanh, tuy nói là ba mươi phút nhưng thực tế chỉ tốn gần hai mươi phút. Đương nhiên phần nào cũng nhờ đêm khuya đường xá có ít người và xe cộ đi lại.
Hai chiếc xe chạy nhanh đến từ đằng xa, đỗ bên cạnh xe tải, Tửu Quỷ hạ kính xe xuống, thò đầu ra, phất phất tay hướng xe tải, kêu lên: "Này. Thằng nhóc."
"Đi." Mười Một không thèm nhìn hắn, bảo Thiên Táng lái xe đi.
Thiên Táng lắc đầu. Nổ máy xe đi về phía khu phố cổ. Tửu Quỷ đang giơ tay bỗng cứng người, nhìn một cách sững sờ! ! Không nói câu nào liền đi ngay, đúng là nhiệt tình mà lại bị lạnh nhạt. Tửu Quỷ tức giận dậm chân, quay đầu thấy mọi người trong xe đều đang tức cười nhìn hắn, ngay cả người luôn nghiêm túc như Liệt Hỏa cũng có vẻ nghẹn cười, Tửu Quỷ tức giận nói: "Nhìn cái gì? Chưa thấy bị người từ chối bao giờ sao? Nhanh đuổi theo."
Người lái xe là Quỷ Hỏa của Dị Năng Tổ. Quỷ Hỏa cố nén không cười ra tiếng, vội vàng lái xe đuổi theo đuổi kịp. Phía sau bọn học còn có một chiếc xe nữa, lần này Liệt Hỏa và Tửu Quỷ đã sử dụng hết lực lượng có thể dùng của Dị Năng Tổ.
Ba chiếc xe ngừng lại gần một căn nhà cũ trong khu phố cổ. Tín hiệu truy tung thể hiện Nguyễn Thanh Ngữ đang ở trong một tòa nhà cũ sau ngã rẽ đằng xa, nhưng đám người Mười Một không tiếp tục đi tới. Đám người kia đều là quân nhân chuyên nghiệp, bọn họ rất hiểu tầm quan trọng của trạm gác.
Mười Một xuống xe một mình, nhìn hai chiếc xe cũng đã dừng lại phía sau, sau đó liền đi tới ngã rẽ, nghiêng đầu ra nhìn. Hắn thò mặt ra, đồng thời đồng tử mắt trái của hắn lập tức giãn ra, bao trùm cả phần tròng trắng, nhìn qua quả thật rất đáng sợ. Trong tầm nhìn của hắn, tất cả mọi vật phía trước đều biến thành tổ hợp của màu đen và màu xanh lá cây đậm, cùng với những bóng người màu đỏ. Màu đỏ chính là thể hiện nhiệt độ của cơ thể, mắt trái có thể nhìn xuyên qua tường, thấy được tư thế, động tác của từng người.
Hắn nhìn thấy trong chiếc xe phía trước có hai người đang ngồi, hơn nữa liên tục quay trái quay phải, hẳn đó là trạm gác của đám quân nhân kia. Mười Một ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ kia, mỗi tầng đều có vài chấm đỏ, đó là những người nằm ngủ trong chăn, cho nên chỉ thấy cái đầu lộ ra ở bên ngoài, không thể thấy được thân thể trong chắn. Ánh mắt ngừng lại ở tầng ba, nhìn kỹ một gian phòng. Những người trong phòng hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, tổng cộng có bảy người, đây có lẽ chính là mục tiêu.
Mười Một trừng mắt, đồng tử mắt trái lại trở nên bình thường, quay người đi đến xe của Tửu Quỷ, gõ cửa kính xe.
Tửu Quỷ dường như vẫn giận dỗi Mười Một vừa rồi làm lơ hắn, cố ý chờ một lát sau đó mới chậm rãi hạ kính xe xuống, tức giận hỏi: "Làm gì vậy?"
Mười Một chỉ tòa nhà phía trước, nói: "Trong tòa nhà đó, tầng ba. Dưới nhà có hai người trong xe, là người canh gác."
Tửu Quỷ cười như không cười, nhìn hắn hỏi: "Ngươi không phải muốn để chúng ta làm tay chân miễn phí đấy chứ?"
Mười Một liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ngươi dẫn nhiều người đến như vậy, không phải muốn ra tay sai? Vậy thì ta tự làm." Nói xong hắn liền quay người đi.
Tửu Quỷ nói: "Được rồi, sợ ngươi rồi, quay lại đây.'' Sau đó oán hận trừng mắt với hắn: "Đứng yên ở đó cho ta, không được đi đâu."
Sau khi nói xong, Tửu Quỷ lần lượt hất cằm với Thủy Nhu và Quỷ Hỏa đang ngồi phía trước, nói: "Quỷ Hỏa, Thủy Nhu, đi cứu người đi."
Quỷ Hỏa và Thủy Nhu xuống xe, lúc Thủy Nhu đi ra còn nháy mắt với Mười Một. Đồng thời còn có bốn người đi ra từ chiếc xe khác, lần lượt là Thiết Tướng, Mân Côi, Kim Cương, còn có một người mà Mười Một chưa gặp bao giờ, thoạt nhìn khá lớn tuổi, hẳn là thành viên đời thứ ba giống Liệt Hỏa và Tửu Quỷ.
Quỷ Hỏa, Thủy Nhu, Thiết Tướng, Mân Côi và Kim Cương, năm thành viên trẻ tuổi của Dị Năng Tổ chào Mười Một với vẻ thiện ý sau đó đi về phía tòa nhà kia, nhìn bộ dạng thoải mái của họ không giống như là đi chiến đấu chút nào mà lại giống như đi chơi. Thực ra lần này Liệt Hỏa và Tửu Quỷ dẫn theo nhiều người như vậy đi chính là để cứu người. Nếu để cho Mười Một ra tay, phỏng chừng những quân nhân kia sẽ toi mạng hết. Dù sao những người này cũng là quân nhân Trung Quốc, Liệt Hỏa và Tửu Quỷ không muốn họ chết trong tay Mười Một.
Mà cao thủ mà Mười Một chưa từng thấy qua kia tiến lại gần, khẽ mỉm cười, gật đầu với Mười Một, tuy cũng mặt nóng gặp phải mông lạnh nhưng hắn khôngđể ý chút nào, hứng thú nhìn đám người Thủy Nhu tiến vào tòa nhà kia. Nhưng Mười Một có thể nhận ra, sự chú ý của hắn luôn đặt trên người mình, có lẽ đang đề phòng hắn chạy trốn. Giống như Tửu Quỷ nói lúc trước, lần này bọn họ đến sẽ không dễ dàng để cho Mười Một đi. Sự việc càng lúc càng lớn, thậm chí còn liên quan đến một vị thượng tướng quân đội, trước khi sự việc được giải quyết, giữ Mười Một trong sự khống chế của mình là sự lựa chọn tốt nhất.
Lúc này, Thủy Nhu năm người đã đi đến trước tòa nhà.
Hai binh sĩ ngồi canh trong xe cảnh giác nhìn bọn họ, một người cầm lấy bộ đàm, sẵn sàng phát tín hiệu. Thủy Nhu giống như không biết có người trong xe, cứ đi ngang qua, đúng lúc này, Thiết Tướng bỗng nhiên xòe tay về phía chiếc xe.
"Phanh!" Hai cánh cửa trước của xe bung ra, hai binh sĩ trong xe sửng sốt trong chốc lát, hiển nhiên đang kinh ngạc không hiểu sau cửa xe lại đột nhiên mở ra. Trong lúc họ vẫn đang sững sờ, người đứng gần xe nhất là Mân Côi vung tay chụp vào cổ một người, binh sỹ này giơ tay lên ngăn theo bản năng, bỗng nhiên cả người hắn rung mạnh, ngoẹo cổ sang một bên, mất đi tri giác, trên cổ của hắn có một lỗ nhỏ. Mân Côi có dị năng gai, bất kỳ bộ phận nào trên thân thể nàng đều có thể mọc ra gai nhọn, biết rõ ưu thế và khuyết điểm của dị năng của mình nên Mân Côi ngoài việc rèn luyện dị năng đồng thời còn học rất nhiều kiến thức về kinh mạch, huyệt vị trên cơ thể người. Nàng hiểu rất rõ cấu tạo cơ thể con người, chỉ dùng một cây gai đã làm cho binh sỹ này hôn mê, không hề có cơ hội phản kháng.
Binh sĩ kia có phản ứng ngay lập tức, hét vào bộ đàm:"Cẩn thận..." chưa nói dứt lời hắn đã cảm thấy có điều bất thường, chiếc bộ đàm này hỏng mất rồi. Bên ngoài xe, Thiết Tướng vẫy tay cười với hắn. Hắn đã dùng dị năng khống chế kim loại của mình phá hỏng những bộ phận kim loại trong bộ đàm, cho nên cảnh báo của binh sỹ này không thể truyền đi.
Lúc này Kim cương đã đến cửa xe bên kia, chặt tay vào cổ binh sỹ này. Trong mắt binh sỹ này hiện lên vẻ tàn nhẫn, muốn đấm vào cổ tay của Kim Cương. Cú đấm này vừa đánh vào tay Kim Cương, hắn liền biến sắc, nắm tay đau nhức như vừa đấm vào một khối thép vậy, mà cánh tay của Kim Cương không chút lay động, tiếp tục bổ xuống. Binh sĩ này rên lên một tiếng, bị đánh cho hôn mê. Năm người giải quyết trạm gác một cáh nhẹ nhàng, Quỷ Hỏa và Thủy Nhu thậm chí còn chưa ra tay.
"Đi thôi." Thủy Nhu bĩu môi bói.
Đóng cửa xe lại, năm người tiếp tục đi vào tòa nhà.
Trong một căn phòng ở tầng ba tòa nhà cũ này, sáu quân nhân còn lại đều đang ở trong phòng khác, Nguyễn Thanh Ngữ bị đặt trong phòng ngủ, lúc này vẫn đang mê man trên giường. Căn phòng này là do tộc trưởng Vương gia chuẩn bị, lần trước ra tay bắt Trương Hân Hân dự định sau khi bắt được sẽ mang nàng tới đây, ai ngờ lần đó lại bị DK phá đám. Sau khi tộc trưởng Vương gia chết, Từ Khiêm liền lợi dụng chỗ này, mang Nguyễn Thanh Ngữ đến giấu ở đây.
Giờ phút này, sáu quân nhân đang phòng đều đang cúi đầu buồn rầu. Bọn họ nhận được tin tức đội kia đã thất bại, bọn họ cũng biết, Từ Khiêm hết rồi.
Từ Khiêm đã xong, trọng đám bọn chúng nhiệm vụ nên làm cái gì bây giờ? Là tiếp tục nữa? Hay là như vậy buông tha cho?
Tất cả mọi người đều nhìn người có quân hàm cao nhất là một vị thượng úy, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. "Chung thượng úy." Một vị thiếu úy hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngươi nói một câu đi."
"Mẹ kiếp, làm sao ta biết được." Thượng úy tức giận trừng mắt nhìn hắn, chợt thở dài nói: "Thế này đi, đợi đến sáng xem có tin tức gì không, nếu như tướng quân,xảy ra chuyện. Chúng ta sẽ thả người sau đó lén trở về, làm như không biết cái gì."
Một binh sỹ hỏi: "Nếu sau họ hỏi chuyện này thì sao?"
"Các ngươi đều kín miệng là được, nếu họ hỏi đêm nay chúng ta đi đâu vậy thì nói là đi vui vẻ một chút. Mẹ kiếp." Thượng úy nhịn không được chửi một câu, sau đó hỏi: "Lúc nào thì cô gái kia tỉnh?"
Lập tức có người đáp: "Ước chừng khoảng sáng ngày mai."
Thượng úy lắc đầu nói: "Cứ để nàng lại đây là được rồi, không được để cho nàng thấu mặt của chúng ta. À, để lại cho nàng ít tiền để nàng có thể tự bắt xe về."
Thiếu úy hỏi: "Như vậy được không? Nhiệm vụ của chúng ta... "
Thượng úy tức giận nói: "Tướng quân cũng xong rồi, còn nhiệm vụ cái gì? Không có mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phải làm gì với cô gái này? Không lẽ ở đây canh chừng nàng cả đời?"
Những người khác không khỏi nhìn nhau, Từ Khiêm đã xong, vậy thì bọn hắn có tiếp tục nhiệm vụ này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thượng úy rút bao thuốc ra, đưa chỗ mỗi người một điếu, đốt cho mình một điếu, hít một hơi dài, nói: "Phải thông minh một chút, đội kia xảy ra chuyện rồi. Mẹ kiếp, lũ bất lực, bắt có một người mà cũng bị bại lộ."
Thiếu úy hút xong hai điếu thuốc, buồn bực đứng lên đi lại trong phòng khác. Lúc này, sáu người trong phòng đều không chú ý, cửa phòng đang khóa chặt bỗng hơi vặn vẹo, tựa như có một bàn tay vô hình đang mở cửa.
"Rầm!" Cửa bỗng nhiên bị đá văng, sáu gã binh sỹ đều cả kinh bật dậy, vè mặt kinh hãi nhìn đám người đang vọt vào..