Hoàng Tiểu Ngọc, giám đốc kế hoạch của Hồng Sơn tập đoàn, hàng ngày phải giải quyết rất nhiều việc, hơn nữa nàng thường xuyên lên phòng của đổng sự trưởng ở tầng cao nhất, bởi vì có rất nhiều kế hoạch phải được đổng sử trưởng thông qua mới tiến hành được.
Vào lúc này, Hoàng Tiểu Ngọc đang ôm một đống công văn đứng ở cửa thang máy đợi, thang máy phải dừng nhiều lần cho nên để lên đến tầng này cũng mất một khoảng thời gian.
Hoàng tiểu ngọc năm nay ba mươi hai tuổi, thuộc loại phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, đến nay nàng vẫn còn độc thân. Không phải nàng không nghĩ tới việc lập gia đình, chỉ là nàng tầm mắt quá cao, cho đến bây giờ không thấy được người nào phù hợp. Mặc dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng nhờ biết cách bảo dưỡng nàng có một làn da trắng nõn, thân hình khiêu gợi dụ nhân. Nàng mặc một bộ đồ nữ công sở, váy ngắn ngang gối, váy ôm sát người làm nổi bật lên vòng hông nở và chiếc eo thon, từ phía sau chắc ít người có thể kiềm nén liếc mắt nhìn vào bờ mông căng tròn của nàng. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
"Đinh!" Cuối cùng thang máy cũng mở cửa, Hoàng Tiểu Ngọc ôm một đống công văn đi vào. Lúc này trong thang máy chỉ có một người, một nam nhân còn trẻ, khoảng hai mươi tuổi đứng tựa vào một góc thang máy, thần sắc rất bình thản, chỉ là ánh mắt của người này... Hoàng Tiểu Ngọc lăn lộn thương trường đã nhiều năm, sớm có được khả năng qua nhãn tình của một người mà hiểu được người đó đang nghĩ gì. Cô đã trông thấy rất nhiều loại nhãn tình, có tham lam, có dối trá, có háo sắc, có cơ trí, có thâm trầm. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy một cặp mắt như vậy, cặp mắt màu xám, phảng phất như là trong mắt anh ta mọi thứ đều là màu xám, giống như nhìn thấu sinh tử, thấu suốt sự tranh đấu của thế nhân, phảng phất như mọi chuyện xung quanh không có gì có thể ảnh hưởng đến anh ta.
Trông thấy nhãn tình này, Hoàng Tiểu Ngọc cảm thấy tâm thần mình chấn động mãnh liệt. Cô thậm chí quên cả việc bước vào thang máy cho tới khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, nàng vội vàng đứng chặn ngang cửa thang máy đóng lại và bước nhanh vào, xoay người thật nhanh để tránh nhìn vào nam nhân đó. Đưa tay định ấn vào tầng trên cùng thì phát hiện ra đã ấn sẵn rồi. Nàng có chút tò mò, nghiêng đầu nhìn nam tử một chút, anh ta trông rất thanh tú, văn nhã, nếu thay vào một bộ đồ thích hợp, và mang thêm một cặp kính thì có lẽ sẽ rất hấp dẫn. Trên người hắn toát ra một khí chất hấp dẫn, đặc biệt là ánh mắt của hắn. Hoàng Tiểu Ngọc thật sự rất tò mò. Tại sao một người ở cái tuổi hai mươi lại có một ánh mắt như vậy? Tới cùng là cái gì đã làm cho anh ta trở nên lạnh lùng như vậy ? Nhìn mọi vậy xung quanh với ánh mắt vô cảm như vậy ?
Thang máy tiếp tục đi lên, Hoàng Tiểu Ngọc thỉnh thoảng trộm liếc con người xa lạ lại cùng nàng đi lên nơi ở của đổng sư trưởng ở tần trên cùng. Nàng thừa nhận rằng mình có chút động tâm. Với chức vị của nàng hiện nay, với thu nhập của nàng hiện tại(*), Hoàng Tiểu Ngọc đã không còn quan tâm về chồng tương lai có hay không có tiền, chỉ cần hắn có chí tiến thủ là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải yêu người đó, cũng vì điều này mà cho đến giờ Hoàng Tiểu Ngọc vẫn chưa có kết hôn, mặc dù đã gặp qua rất nhiều đối tượng, có văn nhã, có thô hòa, có phong độ (*) dạng nam nhân nào nàng cũng đều đã gặp qua nhưng qua ánh nàng đều có thể thấy rõ sự dối trá trong nội tâm của họ. Dối trá, đây là đánh giá của của Hoàng Tiểu ngọc đồi với nam nhân.
Nhưng khi thấy đôi mắt đó, cô cảm thấy tâm hồn mình đã rung động. Mặc dù đó là một cái nhìn rất lạnh lùng, rất vô cảm, nhưng đây mới là chân thật nhất. Rốt cuộc trên người nam nhân này đã phát sinh những chuyện gì có thể làm cho hắn trở nên lạnh lùng, vô cảm với thế giới xung quanh như thê?
Điều làm cô kỳ quái nhất là người đàn ông này mang một cái tai nghe không dây(*), trông giống như là mát trợ thính hig đó (Mình không rõ chỗ này là máy trợ thính hig là gì nhưng có thể là "High Definition Hearing" - Hiểu sâu về cơ chế nghe). Hắn bị điếc sao? Hoàng Tiểu Ngọc đối với nam nhân này không khỏi có chút thương cảm. Cũng khó trách, từ nhỏ đến lớn hẳn đã chịu qua không ít kì thị, chê cười. Khó trách hắn có cặp mắt như vậy. Hoàng Tiểu Ngọc bất giác thở dài một hơi.
Bất tri bất giác, thang máy "Đinh" một tiếng. Đã tới tầng trên cùng rồi, cửa thang máy chầm chậm mở ra, Hoàng Tiểu Ngọc quay lại nam tử này nhìn lướt qua rồi định đi ra trước, ngay lúc này nam tử đột nhiên tiếng lên một bước, tay phải vung lên, một đạo hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất.
Hoàng Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy ở cổ một trận đau nhức, tựa hồ có một luồng khí nóng từ cổ phóng ra, sau đó trong tai nghe được "Hoa Lạp!" một tiếng, đống công văn trong tay tán loạn rơi trên mặt đất. "Tại sao?" đây là ý nghĩ cuối cùng của nàng, sau đó thì trước mắt tối sầm lại, dần gục xuống.
Thi thể của Hoàng Tiểu Ngọc nằm chắn ngang cửa thang máy, nửa thân trên ở ngoài, nửa thân dưới ở trong, làm cho cửa thang máy không cách nào đóng lại được. Dưới đầu nàng một vũng máu nhanh chóng lan rộng ra.
Mười một không có nhìn qua nàng, trực tiếp tiếp bước qua thi thể đi ra ngoài. Hắn bước đi một cách quen thuộc như đã đi qua rất nhiều lần, hướng đến là phòng của đổng sự trưởng.
Trong hành lang, có hai người mặc đồ nhân viên đi tới, bọn họ đều tò mò liếc mắt nhìn hắn, rồi đi lướt qua sát bên người hắn. Ngay khi hai người sắp đi qua thì Mười Một đột nhiên vung hai tay lên, cơ hồ đồng thời cùng một lúc cắt cổ hai người kia. Sau khi hắn đi qua, trên mặt đất lưu lại hai cổ thi thể. Mười một phảng phất đó là một việc rất bình thường, không hề nhíu mày, vẩn vẻ mặt vô cảm như trước mà đi tới.
Vào lúc này, ở tầng trên cùng này không có nhiều người lắm bởi bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, trừ một số người có việc quan trọng, hoặc người có tinh thần trách nhiệm với công việc như Hoàng Tiểu Ngọc ra thì mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa.
Mười một đi thẳng một đường không có bị cản trở, hắn gặp không nhiều người lắm, kể cả Hoàng Tiểu Ngọc thì tổng cộng cũng chỉ có năm người. Điều tất yếu là năm người này không một ngoại lệ tất cả đều biến thành thi thể lạnh lẽo không hồn.
Tại phía sau ngã rẻ, vang lên một trận tiếng bước chân, những âm thanh này cho thấy những người này còn cách một khoảng nữa. Mười một tới gần ngả rẻ thì dừng lại, đứng im không hề nhúc nhích
Sau một lúc, tiếng bước chân càng lúc càng rõ, dựa theo âm thanh thì có tất cả bảy người, bốn người đi trước cước bộ rất nặng, nhưng bước tiến chỉnh tề, rõ ràng là đã qua huấn luyện. Mười một chỉ lắng nghe một chút liền có thể xác định bốn người này làm nghề bảo tiêu. Hiện giờ Trần, Long hai nhà tranh đấu kịch liệt, căn bản là không có dư thừa những cao thủ để làm việc vệ sĩ, do đó họ chỉ có thể thuê người từ những công ty bảo an đến làm vệ sĩ tạm thời.
Đừng tưởng rằng tứ đại gia tộc thân là Long Quốc chi trụ, thì có thể gọi ra mười ngàn người, điều đó căn bản là không thể. Tứ đại gia tộc đệ tử trực hệ từ trước đến nay tựu không có nhiều người như vậy, Vương gia trong bốn gia tộc là gia tộc ít người nhất, đại khái trực hệ đệ tử tổng cộng khoảng hơn sáu mươi người. Dương gia nhiều nhất là một trăm người, hơn nữa là từ nhỏ thu dưỡng những đệ tử bên ngoài. Nhân số mỗi gia tộc thu dưỡng ngoại tính đệ tử khoảng hai trăm, nhưng những người này lớn lên đều được điều đi khắp nơi trên thế giới vì gia tộc mà làm việc. Chân chính ở lại Kinh thành nhân số sẽ không nhiều lắm. Cho nên Trần, Long hai nhà đại chiến, muốn lấy ra ngàn cao thủ cao thủ thành một trận đại sát, máu chảy thành sông căn bản là điều không thể. Song phương có thể phái ra ba, bốn mươi người dã là rất nhiều rồi, dù sao hiện nay một cao thủ cũng rất khó tìm, huống chi người do gia tộc tự đào tạo nên thì chi phí phải tốn là vô cùng lớn.
Dĩ nhiên, nếu tính toán thế lực của các hắc bang thì cung có thể hình thành quy mô như thế, Trần gia từng khống chế Đao hội, cũng có khoảng một hai trăm tiểu đệ, chỉ là tứ đại gia tộc cũng không phải kẻ ngu. Trước không nói chính phủ không cho phép hình thành quân đội quy mô lớn, hơn nữa bọn họ không ngu xuẩn mà thể hiện ra các thế lực ngầm của mình, vậy khác gì khiêu khích chính phủ tới nhổ sạch toàn bộ thế lực ngầm của mình đi sao ?
Long Gia cùng Trần Gia một đêm huyết chiến mất hơn mười cao thủ, những người này đối với hai nhà mà nói là một tổn thất lớn không thể nghi ngờ. Từ lúc còn nhỏ tuyển ra, truyền thụ, huấn luyện cho đến khi trưởng thành, tốn hao nhân lực, vật lực và tinh lực đều là vô cùng to lớn, nhưng những người này còn chưa vì gia tộc cống hiến gì nhiều đã thì đã đánh nhau đến chết, hai tộc trưởng hai nhà cũng là rất đau lòng.
Long gia coi như tốt hơn một chút, trong một đêm mất mười người còn có thể tiếp nhận được. Mà Trần gia tổn thất thật lớn, trước bị Mười Một liên tiếp ám sát tổn thất mất mấy đệ tử trọng yếu, trong dó tổn thất không chỉ có con người, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tại nguyệt Quang nhai đánh một trận, bọn họ bị Mười Một dùng loạn thương bắn chết hơn hai mươi người, sơ bộ Trần gia qua một đêm tử thương cận bốn mươi người, hơn nữa trước bị Mười Một ám sát một số đệ tử. Đặc biệt trận chiến ở (Chen Haining) chết hơn ba mươi người, Trần gia trước sau tổng cận chết gần trăm cao thủ. Con số này đối với Trần gia mà nói không có cách nào có thể tiếp thụ nổi, cơ hồ là một nửa lực lượng của Trần gia. Cho nên Trần gia quyết tâm phải giết cho được Mười Một, nguyên nhân gây cho họ tổn thất mà họ không có cách nào tiếp thụ nổi, huống hồ cho dù bọn họ không làm khó Mười Một, thì sát thủ máu lạnh này cũng sẽ không tha cho bọn họ, nếu tiếp tục để mặc hắn ám sát như vậy, Trần gia không bao lâu có thể rời khỏi vũ đài lịch sử được rồi.
Cùng Long gia chiến đấu, Trần gia có thể nói là chịu khổ mà không than được. Lại không thể lựa chọn phương pháp nào ngoài ngạnh đấu, bởi vì sát thủ lạnh lùng đó phải chết.
Trần gia tại Kinh thành nhân thủ đã tổn thất lớn, mà cao thủ hiện đang làm việc ở các nơi trên thế giới hiện chưa kịp điều trở về, cho nên bọn họ thật sự là không có thừa lực lượng để bảo vệ những chánh thương đệ tử, chỉ có thể thuê các công ty bảo an mà thôi. Mặc dù những vệ sĩ này trong mắt những cao thủ thì không là gì nhưng dù sao có còn hơn không.
Bảy tiếng bước chân trong đó có bốn vệ sĩ, còn có một không nặng không nhẹ, hiển nhiên có luyện qua võ công, nhưng cũng không phải cao thủ. Mặt khác hai người còn lại cước bộ rất nhẹ, rõ là là chân chánh cao thủ.