Như Hoa, Kỳ Thật Không Như Hoa Chương 4

Chương 4
Kỳ thật, heo là động vật đáng yêu nhất trên trái đất

Qua bao nhiêu khóa, đại học S vẫn lưu giữ một truyền thống: Đặt hàng băng vệ sinh.
Không chỉ nữ sinh, đôi khi, nam sinh cũng đặt “thứ đó”.
Nhiều năm về sau, Lỗ Như Hoa đã rút khỏi giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn ghi nhớ truyền thuyết về cô……

Sáng sớm, Văn Sơ bị tiếng đập cửa đánh thức . Hắn dụi mắt, đầu Lỗ Như Hoa thò vào từ cánh cửa.
Văn Sơ lập tức tỉnh táo. Trong nháy mắt, hắn nhớ lại sự việc phát sinh đêm trước, cảm thấy áy náy, cũng hơi chột dạ.
“Xuống giường ăn bữa sáng .” Lỗ Như Hoa cười đến sáng lạn, “Tôi làm đó, nếm thử xem.”


Văn Sơ xấu hổ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm, lại có chút buồn bực. Cô hình như đã quên tối hôm qua hắn…… Tuy nói chỉ là hiểu lầm…… Nhưng ở thời điểm này, con gái không phải nên thẹn thùng sao?
Trong lòng Văn Sơ bực bội, cố ý xốc chăn ngồi dậy trước mặt Lỗ Như Hoa.
Quả nhiên có phản ứng!
“A? Hôm nay không mặc CK!”
Văn Sơ muốn khóc!
Hắn rửa mặt xong, đến nhà ăn vừa ngồi xuống. Lỗ Như Hoa bưng bữa sáng lên bàn, nhìn qua rất phong phú. Trung Tây kết hợp, hương cháo thơm lan tỏa bốn phía, bánh mì nướng, chân giò hun khói và sandwich.
“Tôi đã nhờ quản gia gọi điện thoại. Buổi sáng mười giờ họ sẽ cử người đến sửa vòi hoa sen trong phòng.” Lỗ Như Hoa cười rất “chuyên nghiệp”.
Văn Sơ hừ mũi một tiếng, trong lòng âm thầm bồn chồn: Cô gái này làm việc quá sức nhanh nhẹn.
“Đây là cái gì?” hắn ngạc nhiên, chỉ vào một đĩa nhỏ, trên là mấy miếng tròn dẹt màu nâu đậm.
“Đừng nói cả dưa chuột muối cũng không biết nha?” Lỗ Như Hoa so với hắn còn ngạc nhiên hơn, để đĩa sát vào rồi ngồi xuống.
“À…… dưa chuột ngâm gì vậy?”
“Nước tương!” Lỗ Như Hoa giải thích,“Nhà anh không có tương đậu nành, nếu có tôi sẽ làm dưa muối.”
Văn Sơ nhìn kia dưa chuột ngâm nước tương, tuy hơi khó xử, nhưng vì lịch sự với “đầu bếp” nên hắn gắp một miếng nếm thử, nhíu mày.
“Lỗ Như Hoa, chuyện tối qua……” Văn Sơ dặng hắng, cảm thấy không khí lúc này cũng không tệ lắm, có lẽ thời điểm nên giải thích chuyện ma xui quỷ khiến hôm trước.
“Tôi hiểu!” Lỗ Như Hoa cười gật đầu “Khí lực dư thừa (nguyên văn: Huyết khí phương cương) thôi, tôi hiểu mà. Anh yên tâm, tôi sẽ kín miệng, không nói với ai, cũng sẽ không tưởng thật, lại càng không để trong lòng. Với lại, tôi làm bữa sáng cho anh, cũng không có ý gì khác. Chỉ vì làm phiền cả đêm, cảm thấy ngại ngùng. Tôi cũng biết tiền trọ, tiền điện nước, anh chắc chắn sẽ không lấy, cho nên coi như cám ơn, cám ơn anh đưa tôi đi bệnh viện, lại mang tôi tới nhà anh nghỉ. Như vậy chúng ta coi như hết nợ, được chưa?”
Văn Sơ gật đầu theo quán tính, lơ đãng mỉm cười đứng lên. Hắn nghĩ: Vậy là tốt nhất, gặp lại cũng không xấu hổ. Như vậy tốt nhất, ừ, tốt nhất.
Nhưng…… Nhưng mà…… Sao lại có vấn đề? Vì sao hắn một chút vui mừng cũng không thấy? Văn Sơ không định để Lỗ Như Hoa chế giễu, chụp lấy chén cháo húp một hớp lớn.
“Ngon không?” Lỗ Như Hoa đắc ý huơ đầu “Món cháo này là sở trường của tôi đó, Tự Ngọc thích ăn nhất.”
“Làm cháo tốn thời gian lắm, cô rời giường từ sớm sao?” Văn Sơ hỏi một cách lơ đãng.
“Tôi làm việc lẹ làng quen rồi.”
“Ngày hôm qua bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi. Lỗ Như Hoa, tôi không hiểu vì sao cô tự hành hạ mình mệt tới vậy.”
“Mạng người quyết định ở tiền!” Lỗ Như Hoa khoát tay áo, “Nhàn rỗi để làm gì chứ? Có thời gian thì tranh thủ kiếm tiền, như vậy mới an toàn.”
“Thế sao Lỗ Tự Ngọc thoải mái như vậy, cậu ta không thể giúp cô sao?” Văn Sơ nhíu mày “Tôi thấy cậu ta ngày ngày thoải mái như đại thiếu gia, cô làm vậy không đúng đâu, cậu ta là đàn ông con trai.”
“Anh không thoải mái như đại thiếu gia sao? Không lẽ chỉ có anh thoải mái, còn em tôi không được thoải mái? Người nghèo cũng có người nghèo thoải mái!”
“…… Gì chứ? Sao lại nói đến tôi? Tôi có nói cậu ta không được thoải mái sao?”
“Vậy sao anh lại nhắc đến Tự Ngọc? Tôi tình nguyện để em tôi thoải mái, tôi tự nguyện!” Lỗ Như Hoa đứng phắt dậy “Anh là khách hàng, là Thượng Đế, Thượng Đế chỉ có một việc không thể làm, đó là phê — bình — Tự — Ngọc!”
Nói xong, quay phắt người bỏ đi.
Văn Sơ há hốc mồm ngó theo Lỗ Như Hoa, người này nói tức giận là tức giận luôn? Bất đắc dĩ lại buồn cười! Vì thế bữa sáng hắn cũng không ăn, lười biếng đứng lên, thong thả đi đến cửa chính, dựa vào lan can điêu khắc kiểu La Mã, nhìn Lỗ Như Hoa đeo ba lô lên lưng, đi giầy.
Lỗ Như Hoa sửa soạn xong xuôi rồi, nhưng nút thang máy…… Ở đâu?
Tối hôm qua trực tiếp đi từ thang máy vào phòng khách, bây giờ ra ngoài cách nào? Cô gặp rắc rối rồi!
Nhìn trên ngó dưới, dòm trái liếc phải, choáng váng!
“Ô, có người tìm không thấy cửa, ôi!” V ăn Sơ rung đùi đắc ý đứng sau Lỗ Như Hoa làm bộ ai oán, trong tay còn cầm cái gì giống điều khiển từ xa.
Lỗ Như Hoa cắn môi, trừng mắt liếc hắn một cái, cũng hiểu được cái điều khiển kia chắc chắn có nút thao tác thang máy. Giờ sao? Mở miệng xin hắn? Không có cửa đâu!
Cô chợt bật cười “Ô, có người muộn học quân sự rồi, ai da, muộn sẽ bị phạt chạy ở sân thể dục bao nhiêu vòng? Đáng thương! Quá đáng thương!”
Sắc mặt Văn Sơ thay đổi, theo bản năng nhìn đồng hồ, quả nhiên……
Mười phút sau, Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đã ngồi trên tắc xi.
Đến đại học S khá xa, Lỗ Như Hoa ngồi yên lặng, trong lòng ôm ba lô, mắt nhìn chằm chằm bảng hiện công tơ mét.
“Đừng nhìn nữa, tiền xe tôi trả.” Văn Sơ tỏ vẻ nhìn hết nổi, đưa tay vỗ đầu cô.
Hắn hơi mạnh tay, Lỗ Như Hoa bực bội. Vừa định mở miệng, Văn Sơ đã cướp lời “Không phải nói tôi là Thượng Đế sao? Thượng Đế chỉ cần không phê bình Lỗ Tự Ngọc là được, phải không?!.”
Lỗ Như Hoa hít sâu, lại hít sâu. Được! Anh là Thượng Đế, tôi nhịn.
“Bữa sáng…… Không tồi.” Văn Sơ nói đơn giản.
“Cám ơn.” Lỗ Như Hoa bên ngoài cười nhưng trong không cười.
“Nếu quan tâm Lỗ Tự Ngọc, sao cô không làm bữa sáng cho cậu ta? Tôi xem cậu ta hình như mỗi ngày đều ăn bánh mì.” Văn Sơ càng nói càng không chút để ý.
Lỗ Như Hoa không trả lời, ánh mắt ảm đạm.
“Bận đưa đồ ăn sáng không có thời gian?” Văn Sơ liếc Lỗ Như Hoa,“Cô ngốc thật, chỉ bán cho bên khoa Luật, làm sao bán được ở khoa mỹ thuật? Nếu…… Nếu ký túc xá tụi tôi… là một đám sâu lười, hay cô bán cho bọn họ đi.”
“Bọn họ muốn đặt bữa sáng?” Lỗ Như Hoa hơi do dự, đề nghị của Văn Sơ cô không phải chưa nghĩ qua, chỉ là sợ Lỗ Tự Ngọc trong lòng không thoải mái, cho nên không làm.
“Quảng cáo của cô không phải viết “gọi là có ngay” sao? Ngày mai bắt đầu đưa đồ ăn cho phòng 205 đi, tôi cam đoan bọn họ đều muốn.”
“Văn Sơ,” vẻ mặt Lỗ Như Hoa nghi hoặc “Không phải là anh muốn ăn đi?”
“Tôi? Tôi sao?” Văn Sơ kinh ngạc,“Tôi muốn ăn bữa sáng cô đưa? Hồi nào?”
Nói xong, vẻ mặt đầy chính nghĩa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lỗ Như Hoa cắn răng.
Nửa giờ sau, tắc xi tới cửa sau trường S. Lỗ Như Hoa lén lút xuống xe trước.
“Làm gì vậy? Hay trộm cái gì ở nhà tôi rồi ?” Văn Sơ cau mày gọi giật.
Lỗ Như Hoa giơ tay “suỵt” một cái “Để cho những nữ sinh thầm mến anh nhìn thấy tôi và anh đi cùng, việc buôn bán của tôi coi chừng tiêu luôn!”
Văn Sơ kinh ngạc, muốn nói, lại không biết nói gì cho phải. Hắn trơ mắt nhìn Lỗ Như Hoa cõng ba lô rón rén tiến vào trường, bỗng phát hiện có một nam sinh vượt qua, nét mặt vênh váo, quần áo trên người hắn …… Sao mà quen mắt vậy kìa?
Không đúng, quần áo kia rõ ràng là…… Văn Sơ trợn mắt há hốc mồm. Đằng tòa nhà bên kia lại có một nam sinh đi tới, mặc quần áo cũng là……
Văn Sơ ngơ ngác, ngây ngốc trong chốc lát, lấy di động, gõ vào máy dãy số “gọi là có mặt” trong truyền thuyết.
“Lỗ Như Hoa!”
“Xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa, xin hỏi ngài muốn đặt hàng cái gì vậy?”Giọng Lỗ Như Hoa ngọt ngào chưa từng thấy, ngọt đến nỗi Văn Sơ nghĩ mình gọi nhầm số.
“Tôi là Văn Sơ.”
“Văn Sơ ? Gì?” Giọng Lỗ Như Hoa từ ngọt chuyển lạnh, nhanh còn hơn biến sắc mặt.
“Cái này……” Văn Sơ hơi do dự, có lẽ Lỗ Như Hoa không liên quan đến chuyện này, hiểu lầm người ta hình như không hay lắm…… Do dự một hồi, giọng nói cũng lịch sự hơn “Bộ quần áo… bộ đồ mà bữa đó cô nói đẹp đó, bộ đồ tôi yêu cầu Milan làm theo yêu cầu, bộ đồ khí chất nhàn nhã đó, nhớ không?”
“Hừ, nhớ, bộ đồ mà anh nói số tiền lẻ trên tay tôi không đủ mua một cái!”
“…… Có chuyện này kỳ quá, tôi vừa nhìn thấy hai nam sinh, kiểu đồ họ mặc y chang bộ đồ đó của tôi.”
“A, không kỳ đâu, kiểu dáng giống hả? Đương nhiên là giống, tôi nhìn đồ của anh rồi nhờ người ta làm theo mà! Bắt chước được rồi? Ha ha, tốt quá, thợ may đó tay nghề không tệ nha, tôi bán một hơi được mười bộ luôn! Ừ, phải quay lại lấy thêm mới được, trong tay còn mấy đơn đặt hàng nữa.”
“Lỗ — Như — Hoa!” Văn Sơ nắm chặt tay, tiếng nói cao dần.

Nguồn: truyen8.mobi/t27185-nhu-hoa-ky-that-khong-nhu-hoa-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận