không đến nửa tháng đã ước hẹn với Xích Bang đến Diêm Minh , lúc này trong phòng đang tràn ngập một không khí nghiêm trang .
Người ở trong cũng không phải nhiều , ngoại trừ người đứng đầu hai bên ra cũng chỉ có Diêm Vệ , Diêm Định Sinh cùng với Lạc Lê Nhi không đi học liền bị chộp tới ngồi ở đây .
Tâm tình của cô đáng thương chỉ sợ nếu so với bất kì người nào ở đây đều thấp thỏm không yên hơn hẳn , mắt to tràn ngập vô tội nhìn Diêm La bên cạnh , chờ đợi có thể được ‘đặc xá’ , ròi khỏi nơi cái chỗ đầy không khí quỷ dị này .
Nhưng Diêm La bây giờ nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái , đang bận cùng cùng khách đối mặt.
Nói đến người khách, cô lại nhịn không được chuyển ánh mắt nhìn .
Cô xem như cũng có hiểu biết , chỉ nhìn cuộc gặp mặt này , cũng biết đối phương không phải người bình thường , nếu không bây giờ sao lại lặng ngắt như tờ chứ?
Ưmh … Người khách này bộ dạng cũng rất đẹp ! Tuy rằng không có khí chất vương giả trời sinh giống Diêm la , tuy rằng vẻ ngoài văn nhã lịch sự nhưng cũng mơ hồ cảm giác được khí thế của hắn không thể khinh thường .
Hắn … rốt cuộc là ai ?
Người bị nhìn đột nhiên quay đầu nhìn cô , sau đó mặt không chút thay đổi chậm rãi nở một nụ cười mỉm tao nhã .