Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 262 : Thủy hình

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 262: Thủy hình

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Trần Khác là dùng điển cố: Người nhà Chu Công phạm pháp, pháp quan bắt lấy người này phán tử hình. Chu Công ba lần nói không thể, người nọ ba lần trả lời không tha, sau ba lần không hỏi Chu Công nữa mà tự mình xử lý việc này. Chu Công phái người đuổi theo nói: nhất định phải tha, pháp quan nói không kịp rồi, đã giết…

- Nhưng sách luận của hắn cũng quá bình thường, lấy danh cao chỉ sợ là không thể phục chúng.
Mai Nghiêu Thần nói.

- Cho hắn đứng thứ sáu đi.
Vương An Thạch vung bút lên quyết định thứ tự. Mai Nghiêu Thần cũng không đoán được, nhưng Vương An Thạch lại đoán được bài thi này là của ai… Xem cách hành văn giống với hội hảo hữu cùng quê, hẳn là cùng xuất từ một sư môn.



Lại xem hai bài sách luận viết gấp gáp. Rõ ràng là do làm trong lúc vội vàng, chủ nhân bài thi này liền được phác họa ra rồi…

….

Bên ngoài trường thi, Trần Khác cũng không biết mình sẽ đậu hạng mấy, huống chi hắn cũng không quan tâm việc này. Hiên tại toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên việc truy tìm người đã hãm hại mình.

Đời này, Trần Khác còn chưa bao giờ bị thiệt thòi như vậy. Không thể không thừa nhận, đối phương chọn thời điểm hắn yếu nhất công kích, chỉ dùng một bản sao nhỏ, suýt nữa đã hủy diệt hắn.

Ở trong trường thi, giám khảo chính là trời, bất kể thí sinh có thân phận gì đều phải phục tùng vô điều kiện, nhất là hai quan giám sát có quyền trục xuất hắn khỏi trường thi. Mà một khi bị trục xuất, hắn có mở miệng biện hộ cũng không thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Hơn nữa, Cử tử bị trục xuất khỏi trường thi, tối thiểu nhất là khoa này tuyệt đối không được thi nữa, cho dù là Hoàng thượng ra mặt cũng không thể thay đổi. Cả đời không thi đậu tiến sĩ cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể cả đời mang tiếng xấu…

Cho nên Trần Khác thà chịu mười gậy cũng không thể để cho quan giám sát mượn cớ đuổi đi.

Hắn là hạng thô bạo, lại không thể không buồn bực chịu thiệt. Trong lòng lửa giận đã tích tụ hừng hục rồi, hơn nữa bị Vương An Thạch kia giày vò cũng đã trực tiếp khiến hắn trở thành một thùng thuốc nổ.

Bất kể như thế nào cũng không thể tha thứ cho kẻ này, nếu không chính là tàn nhẫn với chính mình!

Ở nhà nghỉ ngơi năm ngày, hắn mới từ từ khôi phục lại.

Vừa mới có thể tự do hoạt động liền nhận được báo cáo của Lý Toàn, đã bắt được Thường Bạch Ma.

- Bắt được ở nơi nào?
Trần Khác nhất thời cảm thấy cả người khỏe lên.

- Tên này rất khá, đã sớm chạy tới Bộc Dương.
Lý Toàn cười nói:
- Tuy nhiên gã hay đốt tiền, không ngờ mỗi ngày đều ở trong thanh lâu, lại không biết thanh lâu kia ở do Hoàng Thành Ti chúng ta mở.

- Bây giờ gã đang ở đâu?

- Do đại nhân đòi người cho nên không có giao cho Hoàng Thành Ti.
Lý Toàn nói:
- Thuộc hạ đã nói với bọn họ, trước tiên cứ nhốt tại nhà Trương Thành, sáng sớm mai sẽ đưa đi.

- Dẫn ta đi xem một chút.
Trần Khác mặc quần áo tử tế vào rồi khoác thêm một cái áo khoác.



Dưới sự dẫn dắt của Lý Toàn, Trần Khác đi đến nhà Trương Thành ở thành bắc, gặp một nam tử trên mặt có chút lang ben.

- Đại nhân, chính là tiểu tử này.
Trương Thành hôm nay không đi làm, chính là vì ở nhà canh giữ tên tội phạm quan trọng này.

- Ngươi là Thường Bạch Ma?
Trần Khác ngồi trên giường, nhìn chằm chằm nam tử kia nói.

- Vâng.
Thường Bạch Ma kia gật đầu thừa nhận thân phận mình, còn hỏi ngược lại:
- Vậy đại nhân là ai?
Gã không sợ Trần Khác chút nào, hiển nhiên đúng là lưu manh.

- Ta là Trần Khác, chính là người mà chủ nhân của ngươi muốn hại.
Trần Khác thản nhiên nói.

- Ta không có chủ nhân. Ta là người dẫn mối, làm mối cho hai bên để kiếm tiền cho đỡ vất vả.
Thường Bạch Ma thề thốt phủ nhận, cười nói :
- Đại nhân chắc là tìm nhầm người rồi.

- Nói nhảm!
Trường Thành vỗ mạnh án nói:
- Vậy ngươi bỏ chạy làm gì?

- Tiểu nhân không trốn chạy, chỉ đến Bộc Dương chơi thôi.
Thường Bạch Ma lăn lộn bao nhiêu năm trên đường, lời gã nói không biết câu nào thật câu nào giả:
- Đại nhân chẳng lẽ không biết, thanh lâu ở Bộc Dương so với Biện Kinh thì rẻ hơn phân nửa giá, những loại quỷ nghèo như tiểu nhân muốn đi chơi gái đều chạy vào trong đó.

- Láo toét.
Lý Toàn cả giận nói:
- Thanh lâu Bộc Dương trước giờ chưa từng gặp qua ngươi!

- Tiểu nhân là lần đầu đến đó.
Thường Bạch Ma lập tức nói :
- Lúc trước đã nghe nói qua nhiều lần, lúc này mới muốn đi một phen, ai ngờ không tới hai ngày liền bị mọi người bắt lại.

- Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.
Lý Toàn siết chặt hai tay, cười gằn nói:
- Bạch Ma tử, ngươi biết khác biệt giữa Hoàng Thành Ti và phủ Khai Phong là cái gì không?


Thường Bạch Ma vẻ mặt mờ mịt nói:
- Cái gì?

- Phủ Khai Phong sẽ không dụng hình, nhưng chúng ta thì có.
Lý Toàn hai mắt âm trầm nhìn Thường Bạch Ma, sâu xa nói:
- Hơn nữa cũng sẽ không lưu lại dấu vết gì… nguồn tunghoanh.com

Vừa nói xong, Trương Thành đã bịt kín miệng Thường Bạch Ma, trói hai tay lại. Y lại dùng một miếng vải đen bịt kín mặt, trói gô gã ở trên một cái ván cửa.

Trường Thành và Lý Toàn hợp lực, giữ bản cửa đặt trên giường và ghế, lợi dụng sự chênh lệch độ cao giữa hai thứ mà để đầu Thường Bạch Ma ở dưới, chân ở trên.

Lý Toàn đắp thêm ba lớp khăn mặt ở bên trên lớp vải, đổ chén nước lên mặt của gã.

Thường Bạch Ma tay chân bị trói, hai mắt mơ hồ không nhìn thấy, không nhúc nhích được, giống như con chim cút trong bóng đêm. Đột nhiên cảm giác có một dòng nước chậm rãi chảy lên mũi gã, gã nhanh chóng theo bản năng ngừng thờ một lát.

Nhưng con người không thể nào không thở, kiên trì một lát gã cũng không thể nào không hít vào không khí. Hít thở làm chiếc khăn ướt dính chặt lên mũi của gã, giống như một cái móng vuốt thật lớn ẩm ướt gắt gao bao chặt khuôn mặt gã.

Thường Bạch Ma không biết mình vẫn đang hít hay thở. Gã không chỉ là sợ bị dìm vào nước, mà còn sợ bị đắm trong cơn hồng thủy, hai chân gã kịch liệt đạp mạnh.

Lý Toàn và Trương Thành nhìn Trần Khác. Chỉ thấy hắn ngồi trước cửa sổ, để cho ánh mặt trời xuyên qua cửa chiếu trên mặt lộ ra vẻ đầy hưởng thụ.

Lại qua một chút thời gian, Trần Khác mới gật đầu, lúc này Lý Toàn bỏ lớp vải ra. Thường Bạch Ma thở ngoi ngóp giống như kéo ống bễ, trên mặt nước miếng nước mũi đều chảy ra.

- Tôi khai, tôi khai, tôi khai tất cả…
Thường Bạch Ma không còn là một tên lưu manh lươn lẹo nữa, mà biến thành một khối thịt nhũn.

- Ta khinh, mới rửa mặt một chút đã khai?
Lý Toàn và Trương Thành trừng to mắt. Biện pháp mà Trần Khác dạy bọn họ so với đủ loại cực hình của Hoàng Thành Ti quả thật là bạo hơn rồi.

Đương nhiên biện pháp này chuyên môn dùng để thẩm vấn phần tử khủng bố ngoan cố của nước Mỹ. Phàm là người chịu loại này tất cả đều cung khai, chẳng qua chỉ là thời gian chịu đựng dài hay ngắn thôi… Loại này làm cho mình cảm giác thấy sắp chết đuối, không tự mình trải nghiệm qua thì mãi mãi không thể nào nhận thức được.

….

- Ngươi rốt cuộc là ai?
Trần Khác xoay đầu lại, mặt của hắn khuất trong bóng râm khiến cho mắt hắn như mắt ưng, trông rất đáng sợ.

- Tiểu nhân thật sự không phải là người của ai hết.
Thường Bạch Ma đã bị khuất phục rồi, không có chút sức nói:
- Tiểu nhân quả thật là một người kiếm sống bằng dẫn mối.

- Vậy ai mướn ngươi ?
Trần Khác lạnh lùng nói :
- Đừng nói với ta không biết. Nếu không biết bối cảnh của đối phương, ngươi và y dám hợp tác sao?

- Tôi biết…
Thường Bạch Ma nhìn khăn mặt trong tay Lý Toàn, đành phải nói :
- Người tìm tiểu nhân giúp đã từng là quản gia của Bác Nghệ Hiên. Người nọ cho tiểu nhân năm mươi lượng vàng để làm chuyện này ổn thỏa, sau đó cao chạy xa bay trong một thời gian ngắn.
Nói xong gã thở dài:
- Tiểu nhân vốn định đợi ở Bộc Dương xem tình hình, thật sự hối hận là đã không trốn đi xa một chút…

- Quản gia của Bác Nghệ Hiên hiện tại đang ở đâu?
Trần Khác trầm giọng hỏi.

- Vẫn còn ở Bác Nghệ Hiên.
Lý Toàn đáp:
- Ở đó tuy không mở cửa, nhưng mọi người vẫn còn ở bên trong.

- Tốt lắm.
Trần Khác gật đầu, đứng lên nói với Lý Toàn:
- Đi tìm Tả Kiến Đức lãnh tiền đi, giúp ta cảm ơn huynh đệ Hoàng Thành Ti, đương nhiên mọi người cũng có phần.
Xong lại thấp giọng nói:
- Nhưng chuyện Thường Bạch Ma này phải giữ bí mật.

- Tuân mệnh.
- Hiểu rồi.
Hai người vội vàng đáp.

- Đại nhân, thuộc hạ sẽ cho người canh chừng Bác Nghệ Hiên, nếu tên kia rời khỏi sẽ bắt người.
Sau khi rời khỏi nhà Trương Thành, Lý Toàn xung phong nhận việc nói:
- Bảo đảm sẽ ma không biết quỷ không hay.

- Không nên đánh rắn động cỏ.
Trần Khác lại lắc đầu nói:
- Ta muốn là Triệu Tông Huy…

- Triệu Tông Huy…
Lý Toàn nuốt nước bọt nói:
- Đại nhân tính làm gì y?
Nói như thế nào cũng là con cháu hoàng tộc, gã cũng không có gan đụng vào.

- Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không gây phiền toái cho các ngươi.
Trần Khác cười cười nói:
- Hơn nữa ta cũng một đại gia tử.
Nói xong phủi bụi trên vai Lý Toàn nói:
- Chúng ta là người Đại Tống, đương nhiên phải làm theo pháp luật rồi.

- Nếu vậy thì tốt…
Lý Toàn cả giận nói:
- Nhưng làm theo pháp luật mà nói, khẩu cung của Thường Bạch Ma cũng không đủ để lôi Triệu Tông Huy vào.

- Lầm rồi!
Trần Khác cười lạnh nói:
- Ngươi phải biết chuyện này rất nghiêm trọng. Từ Tần Thất, Thường Bạch Ma đến Chu quản gia, Bác Nghệ Hiên lại đến Triệu Tông Huy tạo thành một chuỗi mắt xích. Ta cũng không tin Hoàng thượng không nổi giận.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-262-ITPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận