Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 277 : Ngoài Đông Hoa môn, xướng danh trạng nguyên!

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 277: Ngoài Đông Hoa môn, xướng danh trạng nguyên!

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Trình bày của Quan gia đầy đủ không thể đầy đủ hơn, Trần Khác bất luận thế nào cũng phải nhận lời, hắn không khỏi cười khổ nói:
- Nhưng cấp bậc của thần quá thấp, vẫn xin phái Chính sứ khác đi.

- Đây là vấn đề nhỏ nhặt, sau này bàn lại.
Thấy Trần Khác quả nhiên bụng làm dạ chịu, Triệu Trinh vui vẻ cười lên nói:
- Hơn nữa, các tướng công đồng ý hay không thì còn đang lưỡng lự, khanh về trước đi, hưởng thụ cho thật thoải mái vinh quang của cấp tiến sĩ đi, đợi tới khi có kết quả thì quả nhân lại gọi khanh.

- Dạ.


Trần Khác bị quan gia đùa giỡn làm cho sửng sốt, ngoan ngoãn cáo lui.

Nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi, quan gia vui mừng mỉm cười, nói với Hồ Ngôn Đoái:
- Khoa này được một Trần Khác là đủ rồi!

Nghe quan gia đánh giá thằng nhóc này cao như vậy, Hồ tổng quản líu lưỡi nói:
- Thì ra quan gia thật sự thích hắn, lão nô còn cho rằng là lừa tiểu tử ngốc chứ.

- Không có lý do không thích hắn.
Triệu Trinh trầm giọng nói:
- Đừng nói cái khác, nói phiên tấu lúc nãy đi, cả triều có mấy ai có thể trả lời ta? Không ai cả!
Nói xong siết chặt tay, vui vẻ nói:
- Đây là trời giáng anh tài cho ta!

Không lâu sau, quan gia bãi giá điện Tập Anh, triệu kiến Tống Kỳ và Lưu Sưởng trong điện, xác định thứ tự mười tiến sĩ cuối cùng.

Quan gia vuốt ve danh sách mười người trong tay, trầm ngâm thật lâu nói:
- Thứ tự được thay đổi
Nói xong xách bút sắp xếp lại thứ tự của mấy người, đưa cho hai người bọn họ.

Hai người nhận lấy xem nhất thời khó xử nói:
- Quan gia, cái này không hợp quy tắc!

- Quy tắc đều là người định, “có quan nhân” có thể thi tiến sĩ, xếp thứ bậc được mấy năm? Tiến thêm một bước thì thế nào?
Triệu Trinh khoát tay nói:
- Quả nhân trải qua thi diện, cho rằng sắp xếp như vậy là thỏa đáng, cứ làm như vậy đi.

Hai người thấy thánh ý đã quyết, đành im lặng, cầm tờ danh sách cuối cùng đi đến điện Sùng Chính viết bảng vàng.

-

Ngày hôm sau là ngày mồng một tháng ba, chính là ngày đại lễ thông báo kết quả dự thi.

Khi trời còn chưa sáng hẳn, trừ một vài người cá biệt bị bệnh không thể rời khỏi giường, trước đó đã thông báo xin nghỉ phép bên ngoài Lễ Bộ, thì tất cả mọi cống sĩ của khoa đinh dậu năm thứ hai đều tề tựu ngoài cửa Đông Hoa, ai cũng không dám vắng mặt, lại càng không muốn bỏ qua thời khắc vinh diệu cả đời này.

Mười năm, thậm chí là hai mươi năm thời gian học tập vất vả, gian khổ, bao nhiêu là dằn vặt đọa đày, cuối cùng cũng chờ tới ngày này, đây là ngày mà “Xuân phong đắc ý mã đề tât, nhất nhật khán tận Trường An hoa”***, những khó khăn trước đó hết thảy đều đáng giá!

***: Đây là hai câu cuối trích trong bài thơ “Đăng Khoa Hậu” của nhà thơ Mạnh Giao. Tạm dịch như sau: “Gió xuân mát rượi reo đầu ngựa, xem hết Trường An trọn một ngày”.

“Tích nhật ác xúc bất túc khoa, kim triều phóng đãng tứ vô nhai”.
(Dạo trước thi hỏng lắm đắng cay, vô cùng sảng khoái sáng hôm nay).
Những người sắp đỗ tiến sĩ tân khoa cuối cùng cũng không thể kìm nén được tâm tình kích động trong lòng, quên mất cả lời dặn dò của quan viên Lễ Bộ, tất cả đều trở nên hưng phấn, khoa trương chào hỏi nhau, rồi còn lớn tiếng cười nói.

Cách đó không xa, đám quan viên cũng đều làm bộ coi như không thấy, không người nào muốn quát mắng những người tới đây nghe kết quả. Bởi vì hôm nay, toàn bộ thế giới đều thuộc về những người trẻ tuổi này.

Mặc dù “kim điện xướng danh” còn chưa bắt đầu, nhưng tên của mười người đứng đầu đều đã biết rõ ràng, hơn nữa theo tin đồn trước đó thì Phúc Kiến Cử - Tử Chương Hành rất có khả năng chính là kim khoa trạng nguyên của Long Hổ bảng!

Ai cũng biết, mười người đứng đầu này sẽ có triển vọng hơn xa so với những người đứng sau cùng khóa. Nhất là ba người đầu tiên, nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần một khoảng thời gian hơn mười năm ngắn ngủi thì bọn họ nhất định sẽ được phong tước phong hầu, trở thành những người đứng đầu trên quan trường. Vì vậy nên đám người tân khoa tiến sĩ lúc này đều vây quanh mười người đứng đầu cười nói, đặc biệt là xung quanh Chương Hành giờ đây đã bị vây kín, chật như nêm cối, người bên ngoài không cách nào chen vào thêm được nữa.

Chương Hành năm này ba mươi tuổi, bình tĩnh khiên nhường. Trong khi đó, đám người trẻ tuổi Tô Thức thì lại bày ra tư thế “việc nhân đức không nhường ai”, “ta mặc kệ hắn là ai”, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị người khác hâm mộ cũng như đố kỵ…

Giữa đám người đó lại không thấy bóng dáng của Trần Khác đâu cả. Mặc dù hắn cũng tới đây, nhưng lại đứng ở một góc xa xa nhìn lại. Ngày hôm qua, quan phủ có sắp xếp lại thứ hạng một chút, khiến cho hắn thật sự không chắc cuối cùng thì mình có nằm trong mười người đứng đầu nữa hay không? Hay là đã bị rớt ra ngoài? Mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Cho nên lúc này, hắn mới không tiếp cận đám người trước mặt, nếu chẳng may tên hắn không có trong danh sách mười người đứng đầu thì mấy lời ca ngợi này lập tức có thể trở thành sự châm chọc to lớn, thật sự sẽ rất mất mặt.

Mặc dù ngoài mặt thì hắn vẫn bình thường, chẳng hề có chút để tâm, nhưng trên thực tế thì hắn cũng vô cùng nôn nóng trong lòng. Giờ phút này, không ai có thể tránh khỏi tâm lý lo lắng được mất, ai cũng không thể bình tĩnh tự nhiên như thường ngày được.

Ánh mắt dừng lại trên một người cùng khoa thi, đột nhiên Trần Khác phát hiện vẫn còn có người thờ ơ lạnh nhạt giống hắn, hơn nữa người này cũng là người quen, chính là vị mỹ nam tử số một số hai của khoa thi năm nay – Chương Đôn. Chương Đôn cũng vừa lúc nhìn thấy hắn, Trần Khác liền vẫy vẫy tay.

Sau một hồi do dự, Chương Đôn cũng đi về phía hắn, trên khuôn mặt bừng bừng anh khí kia lúc này lại có vẻ khá tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc.

- Lão chất tử đậu Trạng nguyên hay sao mà kích động thế?
Trần Khác cười nói.

Khóe miệng Chương Đôn hơi co quắp một chút, nhưng không trả lời.

Trần Khác biến tên này ắt hẳn có điều gì khuất tất nên hắnđổi sang đề tài khác, nói:
- Biết ai là Trình Đại giáo chủ không?

- Giáo chủ cái gì?

Đầu tiên Chương Đôn hơi sửng sốt một chút, sau đó mới nói:

- Ý ngươi là Trình Đại?

- Ừ.

Trần Khác gật đầu nói:

- Nghe nói lần này y cũng thi đậu, trong khi đó thì Trình Nhị lại bị rớt. Mấy lần đi nghe bọn họ giảng Đạo học, nhưng cách y quá xa nên không nhớ được hình dạng của y.

- Đúng rồi, chính là y.

Ánh mắt sắc sảo của Chương Đôn nhanh chóng đảo qua một vòng, sau đó chỉ vào một người đang bị một đám người vây xung quanh, có dáng người cao gầy, nói:

- Trước đây có lần ta tình cờ gặp qua hai huynh đệ bọn họ trên đường.

- Ta nghĩ bây giờ y chắc hẳn đang rất thống khổ.

Trần Khác cười nói.

- Từ đâu mà người biết?

- Ta từng nghe y nói chuyện ở Tướng Quốc Tự, từ lúc y trở thành đệ tử của tiên sinh Chu Đôn Di, mỗi ngày nghiên cứu đại đạo, trái tim đối với thi cử, danh lợi đã không còn nữa rồi.

Trần Khác cười nói:

- Chẳng qua y lại nói là việc thi cử thì vẫn cứ phải thi, bằng không thì làm sao có thể giáo hóa cho đám đại thần và hoàng đế được? Mỗi người đều có quyền làm thánh nhân, ta phải trợ giúp bọn họ!

- Sao ta lại có cảm giác “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục” thế nhỉ?

Tính cách của Chương Đôn có hơi cực đoan, hoặc nói đơn giản là gã ghét nhất bọn ngụy quân tử.

- Nói rất đúng.

Trần Khác cười nói:

- Người ta thành lập học thuyết chính là chuyên môn dùng để dạy bảo người khác trở thành thánh nhân đấy.

- Làm quái gì có thánh nhân, mà cho dù có thánh nhân thì tất cả đều là ngụy quân tử hết.

Chương Đôn thấp giọng, khinh thường nói:

- Trong tương lai nếu như có cơ hội, ta nhất định phải hạ nhục y một phen.

- Ừ, đến lúc đó đừng quên kêu ta.

Trần Khác vui vẻ cười nói:

- Những người dự thi cùng với chúng ta khóa này quả thật là ngọa hổ tàng long, loại người gì cũng có, tương lai chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây.

- …

Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng Chương Đôn vẫn mở miệng nói:

- Là thi khóa này cùng với ngươi, không phải với ta.

- Sao lại không phải cùng với ngươi?

Trần Khác kỳ quái nói:

- Lúc thi đình lão huynh không bị đánh rớt mà.

- Nhưng ta có thể tự đánh rớt chính mình.

Vẻ mặt Chương Đôn không chút thay đổi nói:

- Vậy nên cửa Đông Hoa có mở ra thì ta cũng sẽ không đi vào.

- Vì sao?

Trần Khác khó hiểu nói:

- Vậy thì ngươi đến đây thi tiến sĩ để làm gì?

- Ngươi không hiểu đâu.

Chương Đôn nhìn lên bầu trời bao la đang dần dần sáng rõ, thở dài sâu kín nói:

- Không hiểu được đâu.

- Huynh đệ chúng ta còn có điều gì mà khó nói.

Trong đám bạn bè ở Gia Hựu Học Xã, Trần Khác thích nhất chính là tên Chương tử này, hắn vỗ vỗ lưng người này nói:

- Tất nhiên, nếu như ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép. Tuy nhiên, nếu như ngươi muốn nói ra hết thì ta có thể mời ngươi đi uống rượu.

- Ha ha ha…

Chương Đôn cười rộ lên nói:

- Đại trượng phu mà cứ như nữ nhân thế!

Trong lúc nói chuyện, cửa Đông Hoa đã chậm rãi mở ra, lúc này đám tân khoa tiến sĩ ai nấy đều vô cùng khẩn trương, Chương Đôn vỗ vỗ lưng Trần Khác nói:

- Ngươi vào đi, ta tạm thời không đi vào đâu, nhưng cuối cùng cũng phải chúc mừng các ngươi một phen.

- Ngươi thật sự không đi vào à?

Trần Khác biết gã là người cứng rắn, một khi gã đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.

- Không vào đâu.

Vẻ mặt Chương Đôn lạnh nhạt nói.

- Thật sự là đáng tiếc.

- Dù sao cũng chỉ có hai năm, tới khoa thi sau ta lại đi thi, nhất định sẽ trở thành “giáp khoa” lúc đi ra. Mài đao cũng không không làm mất kỹ năng đốn củi mà, chắc chắn so với việc nửa chừng nửa vời như hiện tại thì sẽ trở nên mạnh hơn.

Chương Đôn cười nói:

- Ngươi đừng lề mề nữa, làm người ta không vui chút nào!

Cái gọi là “giáp khoa tiến sĩ” chính là tên gọi do mọi người định ra, nhằm ám chỉ mười người đứng đầu trong khoa thi.

- Nói vậy cũng đúng.

Trần Khác bị hắn kích thích lòng hăng hái, nói:

- Thật không dễ dàng gì để làm ra lựa chọn như vậy, đương nhiên ngươi muốn làm như thế nào thì cứ như vậy mà làm, ta không tiếp tục khuyên giải ngươi nữa.

Nói xong, hắn chắp tay chào:

- Ta đi trước một bước.

- Ừ, gặp lại sau.

Chương Đôn khoanh tay cười cười, nhìn Trần Khác và đám bạn tốt ở Gia Hữu Học Xã đi vào cửa Đông Hoa, tham gia vào nghi thức long trọng và vinh diệu nhất trong cuộc đời của bọn họ…

Sau khi Trần Khác hòa mình vào trong đội ngũ của những người đi vào, liền không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ công bố kết quả thi là một buổi lễ long trọng của quốc gia, tất nhiên sẽ được Thiên tử chủ trì cử hành tại Đại Khánh Điện.

Giờ mùi vừa tới, sắc trời vẫn còn chưa rõ, văn võ bá quan cùng các vương công đại thần đã lục tục kéo nhau tới, đứng chầu trong viện chờ đợi mệnh lệnh.

Lúc này, từ trên kim điện tới mãi tận cửa Đông Hoa đã trang hoàng đầy đủ nào là sổ ghi chép nghi trượng, rồi hoa kết bằng lụa ở giữa, rồi dàn nhạc. Ở mặt đông trong kim điện bố trí một cái án màu vàng, quan viên Lễ Bộ sau khi kiểm tra thỏa đáng mới thông báo cho quan viên Hồng Lư Tự để có thể sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.

Thế là dưới sự hướng dẫn của quan viên Hồng Lư Tự, tướng công Phú Bật dẫn đầu đứng dưới mái hiên phía đông bên ngoài điện, Lễ Bộ Thượng Thư đứng ngay bên cạnh, hai vị Tuyên Chế quan đứng dưới mái hiên cùng dàn nhạc khí ở phía nam, cả đám đều hướng mặt về phía tây.

Hơn hai trăm viên quan Truyền Lư đứng ở đối diện trên bậc thềm cung điện, trên mỗi một bậc thềm đá như vậy có một người đứng nghiêm, kéo dài cho tới tận bên ngoài cửa Đông Hoa. Các vị giám khảo thi đình và quan viên chấp sự thì đứng ở mé đông của thềm son.

Còn những vị quan lại khác thì dựa theo quy chế của triều đình, ở bên ngoài Đại Khánh Điện phân chia thành từng nhóm mà đứng, nhưng sân phía trước kim điện thì hoàn toàn để trống… Nơi này vốn là nơi quan viên đứng chờ khi thăng triều, nhưng hôm nay, tất cả mọi vinh quang đó đều thuộc về những vị tân khoa tiến sĩ!

Sau khi ổn định chỗ đứng từ trong cung tới ngoài cung, quan viên Lễ Bộ liền đi tới Thùy Củng Điện, tấu thỉnh Hoàng thượng tham gia chủ trì nghi thức.



Trên người Hoàng thượng mặc bộ giáng sa long bào, phủ xuống quá đầu gối, phương tâm khúc lĩnh (cổ vòng tròn, ngoài cổ trước ngực dưới vòng tròn là hình chữ nhật rỗng, áo phủ phía trước, ngoài ra phía dưới nách áo có phủ phía trước), trên đầu đội Thông Thiên Quan, đây là lễ phục mà vua chỉ mặc trong những nghi lễ trọng đại. Sau khi nghe được lời tấu thỉnh của quan viên Lễ Bộ, Hoàng thượng xoay người lên kiệu, đi tới chủ trì đại lễ trên Đại Khánh Điện.

Hoàng thượng vừa ra khỏi Thùy Củng Điện, thì bên trong Đại Khánh Điện liền tấu lên một khúc nhạc mừng “Long Bình Chi Chương”. Sau khi kết thúc khúc nhạc, ba tiếng roi vang lên, tiếp đó dàn nhạc bên trên bậc thềm màu đỏ ở cửa Thái Hòa lại lập tức tấu lên khúc “Khánh Bình Chi Chương”.

Bên trong tiếng nhạc, tất cả giám khảo thi đình cùng với các quan viên chấp sự đều hướng về phía Hoàng thượng hành đại lễ. Hoàng thượng tự tay cầm bảng vàng trao cho người đứng đầu quan viên. Phú Bật lập tức nâng bảng vàng đi ra ngoài đại điện, giao cho Lễ Bộ Thượng Thư. Lễ Bộ Thượng Thư lại nâng bảng vàng đặt lên trên chiếc án trên mặt bàn.

Sau khi tiếng nhạc dừng lại, lại nghe quan viên Hồng Lư Tự cao giọng xướng lên:

- Truyền lư!

Tiếng xướng này ngân nga trong trẻo, hiển nhiên là không có mười mấy năm khổ luyện sẽ không thể làm được như vậy.

Trong dư âm lượn lờ, Tuyên Chế quan đứng ra tuyên đọc thánh chỉ:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ngày hai mươi bảy tháng hai năm Gia Hựu thứ hai, trong kỳ thi thiên hạ cống sĩ; đệ nhất giáp ban thưởng Trạng nguyên, đệ nhị giáp ban thưởng Bảng nhãn, đệ tam giáp bản thưởng Thám hoa. Khâm thử!

Sau khi tuyên đọc xong thánh chỉ, một vị quan Tuyên Chế khác nâng lên bảng vàng, cao giọng xướng to:

- Nhất giáp đệ nhất danh Trần Khác!

Tên còn chưa đọc xong thì những âm thanh vui mừng đã vang lên. Quan Truyền Lư đứng trên bậc thềm phía dưới liền nối tiếp nhau xướng vang. Cứ như vậy người này truyền người nọ, truyền khắp cả hoàng cung, truyền đến suốt cả hai dặm bên ngoài cửa Đông Hoa!

Bên ngoài cửa Đông Hoa lúc này đúng là có vạn cái đầu lúc nhúc đang chuyển động, ai mà chả muốn xem cảnh tượng khi xướng danh Trạng Nguyên? Ai lại không mong chờ có thể nhìn thấy vị tân khoa Trạng Nguyên rốt cục có bộ dạng ra sao? Mọi người không chỉ làm cho trên đường trở nên chật ních, mà còn khiến cho nhà cửa hai bên cũng đông nghịt toàn người là người.

Nhưng sau khi nghi thức bắt đầu, trong sân lại lặng ngắt như tờ, một cảm giác thành kính, rung động thật sâu xuất hiện trong lòng Trần Khác, khiến cho hắn hâm mộ Chương Hành đến chết đi được.


Lúc này, từng tiếng truyền lư từ xa vang vọng đến đây, càng ngày càng trong trẻo, tất cả mọi người như ngừng thở, vểnh tai lên cẩn thận nghe tên:

- Nhất giáp…

- Nhất giáp đệ nhất danh…

- Nhất giáp đệ nhất danh Trần Khác…

Theo thông lệ, tên của Trạng Nguyên sẽ được xướng lên ba lần, hơn nữa âm thanh phải kéo ra vô cùng dài. Đây cũng là vinh quang cao nhất dành cho người đạt giải Trạng Nguyên.

- Nhất giáp đệ nhất danh Trần Khác…

Ngay khi tên họ của Trần Khác được lặp đi lặp lại ba lần, thì lúc này hắn vẫn như đang nằm mộng. Hắn bị một người cùng khoa thi đẩy ra. Mặc dù lúc này Trần Khác tràn đầy nghi hoặc trong lòng, nhưng một khi nghi thức đã bắt đầu thì không có khả năng ngừng lại. Hắn đành phải bước thấp bước cao đi theo quan viên Lễ Bộ vào cửa Đông Hoa.

Sau khi xướng danh Trạng Nguyên, tiếp đó đến Bảng Nhãn “Nhất giáp đệ nhị danh Chương Hành” cũng được xướng ba lần.

Sau đó là Thám Hoa “Nhất giáp đệ tam danh Đậu Biện”, cũng đồng dạng được xướng lên ba lần, hơn nữa thanh âm cũng được kéo dài, đây là vinh hạnh đặc biệt chỉ dành cho ba người đứng đầu.

Quan Truyền Lư tiếp tục đọc danh sách nhị giáp, nhưng lần này mỗi một cái tên chỉ được xướng lên một lần. Tiếp theo đó là đọc danh sách tam giáp, cũng chỉ được xướng lên một lần… Nhị giáp tiến sĩ nhất định phải dỏng tai lên để nghe cho thật kỹ, nếu không thì chỉ sợ không nghe thấy được tên mình, rồi còn phải cùng với tam giáp tiến sĩ đi vào trong. Không có biện pháp mà, ai bảo số lượng người trong kỳ thi đình không bị đánh rớt lại nhiều đến mức như vậy chứ?

Sau khi toàn bộ danh sách những người thi đậu được xướng hết, tổng cộng có ba trăm bảy mươi hai tân khoa tiến sĩ, dưới sự hướng dẫn của quan Lễ Tán, mọi người từ cửa Đông Hoa tiến vào hoàng cung, xuyên qua tầng tầng cung cấm, đi đến bên dưới bậc thềm của Đại Thành Điện xếp thành hàng.

Dẫn đầu đội ngũ tân khoa tiến sĩ là Trạng Nguyên Trần Khác, hắn đứng chính giữa bậc thềm dưới điện, phía trước là hai bậc trung gian bằng đá, được trạm khắc hình một con rồng đang bay lên và một con cự miết* thật lớn. Bởi vậy cho nên Trạng Nguyên còn được mọi người ca ngợi là “Độc chiếm miết đầu”.

*Cự miết: Con ba ba loại lớn.

Phía sau hắn, hai bên trái phải chính là hai người Bảng Nhãn và Thám Hoa. Nhị giáp tiến sĩ được sắp thành hàng theo thành tích dự thi ngay phía sau ba người đứng đầu. Chẳng qua, nhị giáp đệ nhất và tam giáp đệ nhất cũng rất vinh dự, cả hai đều được đứng ở vị trí đầu tiên của giáp, được mọi người lần lượt gọi là “Kim điện truyền lư” và “Ngọc điện truyền lư”.

Trong tiếng nhạc du dương, những tân khoa tiến sĩ cùng nhau hành đại lễ với Hoàng đế. Trời xanh nắng ấm, cung điện nguy nga, khắp nơi đều là quan phục đại lễ chỉnh tề, nghiêm trang…

Sau khi tiếng nhạc dừng lại, một viên thái giám đi ra, cao giọng xướng lên:

- Có chỉ, ban thường áo bào tiến sĩ, tiếp chỉ.

Chúng tiến sĩ thi lễ bái tạ.

Cái gọi là “không có gì ngoài bạch lan khoác lụa xanh lục” chính là chỉ thời khắc này. Giáp khoa tiến sĩ theo Trạng Nguyên tiến vào phòng chờ bên trái, bên trong đó có thái giám hầu hạ, cởi bỏ áo trắng đang mặc lúc đầu, thay bằng một cái áo lót bằng lụa màu vàng nhạt, lại phủ bên ngoài bằng công phục màu xanh lục, thắt dây lưng màu vàng nhạt, rồi mỗi người nhận một cái bạch giản triều hốt.

Những tiến sĩ xếp hạng thấp tất nhiên sẽ không được hầu hạ như vậy, bọn họ phải tự mình làm mọi thứ. Ban đầu coi như bọn họ còn có chút dè dặt, nhưng lúc thái giám thúc giục thì mọi người lập tức loạn cả lên, ai nấy đều tranh thủ nhanh chóng mặc đồ, có người còn chẳng thèm cởi y phục cũ màu trắng mà trực tiếp trùm lên áo lục bên ngoài, cả đám loạn thành một bầy.

Chờ bọn họ ăn mặc sẵn sàng, nhìn nhau một lượt, giữa sân lúc này đã không còn tiến sĩ nào mặc áo màu trắng, từ nay về sau đều là quan nhân rồi. Vì thế, bọn họ chắp tay chào nhau, cười nói, đến khi hoạn quan thúc giục mới đi lên điện tạ ơn.

Hoàng đế Triệu Trinh ngồi trên long ỷ, mỉm cười nhìn những người trẻ tuổi đang có tinh thần phấn chấn bên dưới. Những người này sẽ là trụ cột của Đại Tống trong hơn mười hay hai mươi năm sau này, lúc đó bọn họ sẽ chung tay cùng nhau gánh vác những trọng trách mới!

Mà một đám tân khoa tiến sĩ dưới bậc thềm, ngoại trừ mười người giáp khoa thì tất cả những người còn lại đều lần đầu tiên được nhìn thấy vị thiên tử Đại Tống được con dân vô cùng kính yêu này.

Rất nhiều người lệ nóng lưng tròng, thậm chí có người khóc không thành tiếng. Cũng không rõ là vì nhìn thấy vị thiên tử kia mà kích động, hay là vì chính mình “triều vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường” mà rơi lệ.

Hoàng thượng nhẹ nhàng động viên bọn họ một phen, sau đó liền ban chỉ thưởng túi gấm cho chúng tiến sĩ bên dưới.

Bên trong túi gấm chứa đựng văn kiện chứng nhận thân phận, chính là giấy ủy nhiệm. Chẳng qua hôm sau bọn họ còn phải đến Lại bộ để xem xét, rồi sau đó mới có thể được cấp cho quan vị, từ đó mới chính thức trở thành một quan viên Đại Tống.

Hơn nữa, bởi vì chế dộ quan lại đặc thù của Đại Tống nên Lại bộ chỉ xem xét rồi trao tặng bậc quan bắt đầu được phát bổng lộc mà thôi. Về phần sai phái cụ thể thì bọn họ còn phải đến Thẩm Quan viện để tiếp nhận sắc hoàng*. Có giấy chứng nhận thân phận và sắc hoàng mới có thể trở thành một quan viên Đại Tống thực sự.

*sắc hoàng: sắc phong của hoàng đế.

Nếu chỉ vẻn vẹn có giấy chứng nhận thân phận thì cũng chỉ có thể tính là tán quan, thí dụ như Trần Khác, năm năm trước hắn đã lãnh giấy chứng nhận thân phận, nhưng vẫn bị triều đình để đó mà thôi…

Sau khi trao tặng bậc quan, thiên tử lại tiếp tục ban thưởng ngự bút, văn phòng tứ bảo*, một số nhã vật khác, những thứ để mặc như quan bào, giày, mũ… Ngoài ra còn ban thưởng cho mỗi người ba nghìn quan, gọi là phí “kỳ tập”.

*văn phòng tứ bảo: bao gồm 4 món là bút, mực, giấy, nghiên.

Cái gọi là “kỳ tập” ý nghĩa thực sự chính là hội họp. Kim điện xướng tên chẳng qua chỉ là một trong những nghi lễ và hoạt động chúc mừng mở đầu sau khi thi đậu tiến sĩ mà thôi. Về sau còn có những nghi lễ khác như Quỳnh Lâm Yến, Kim Minh Trì Tứ Yến, Trạng Nguyên Cục, Bái Hoàng Giáp, Tự Đồng Niên, Triều Tạ, Kiệt Tiên Thánh Tiên Sư, Biên Đăng Khoa Lục, Khắc Đề Danh Bi Đẳng… Những nghi lễ này đều do triều đình tổ chức. Ngoài những nghi lễ đó ra, tân khoa tiến sĩ cũng phải tự mình tổ chức các loại hoạt động tụ họp, ăn mừng.

Trong cả ba tháng mùa xuân, đều là thời gian chúc mừng theo luật định của đám tiến sĩ, cho dù bọn họ có đi chơi kỹ viện thì cũng không ai quản, hơn nữa còn được hoàng đế xuất tiền. Chỉ có như vậy thì mới có thể thể hiện được sự ưu việt của việc thi đậu tiến sĩ.

Ai cũng biết, loại thủ đoạn thi ân này thực ra là vì lung lạc sĩ tử, bồi dưỡng họ trở thành những người trung thành với hoàng triều Đại Tống. Nhưng bản thân một người chịu hoàng ân thì rất khó khiến cho người đó không sinh ra sự cảm kích trong lòng, theo đó cũng sẽ sinh ra ý nghĩ đền đáp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~

Tiếp theo đại lễ là lúc kim khoa Trạng Nguyên đại biểu cho toàn thể tiến sĩ tạ ơn. Theo như quy chế thì những lời tạ ơn này, hẳn là do Trạng Nguyên khóa trước chỉ dẫn hắn viết ra, nhưng lần này Trần Khác đỗ Trạng Nguyên quá đột ngột, hắn căn bản không hề chuẩn bị trước gì cả.

Cũng may là mỗi lần đại lễ như vậy thì những bài văn dự thi của Trạng Nguyên cũng như những lời tạ ơn triều đình của người đó đều đã truyền ra khắp thiên hạ. Mặc dù Trần Khác chưa chuẩn bị viết ra từ trước, nhưng hắn cũng có ấn tượng khá rõ ràng…, đơn giản chính là những lời tạ ơn hoa lệ mà thôi. Mới vừa rồi ở trên đường vào cung, quan viên Lễ Bộ dẫn đường đã nhắc nhở hắn nhanh chóng suy nghĩ về những lời tạ ơn rồi.

Nghi lễ xướng danh dài dòng, rồi ban thưởng, phát giấy chứng nhận, tất cả kéo dài hơn một canh giờ. Thời gian như vậy cũng đủ để cho hắn bình phục lại tâm tình, nghĩ ra một bài văn chương rực rỡ sắc màu rồi.

Triệu Trinh nghe xong bài văn tạ ơn đầy sự bay bổng cũng như hoa lệ của Trần Khác liền cười cười gật đầu.

Đại lễ Truyền Lư đến đây là kết thúc, đám tân khoa tiến sĩ bãi triều, tiếp tục những quy trình còn lại. Nhưng thiên tử lại không bãi triều mà ngồi trên bảo tọa nhìn ra xa, dõi theo bóng dáng của “tam đỉnh giáp” đang theo Ngự đạo đi ra cửa chính. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng trống nhạc dẫn đường, lễ quan nâng bảng, tam đỉnh giáp men theo Ngự đạo khuất bóng phía sau cửa nhỏ bên cửa Tuyên Đức, rồi tiếp tục đi thẳng tới Ngự nhai.

Lúc này, Hoàng thượng mới thu hồi ánh mắt, hướng tới chúng tướng công cười nói:

- Tân khoa Trạng Nguyên của quả nhân, quả thật là có tài văn chương kiệt xuất đệ nhất, có thể dưới tình huống không hề chuẩn bị gì mà làm ra được một bài văn biền ngẫu hay tuyệt như vậy.

Chúng tướng công đều là những người nổi tiếng về học vấn, đối với bài văn tạ ơn này của Trần Khác đều tự có nhận xét riêng… Văn chương phải nói là rất tốt, nhưng tập hợp tài hoa của hai đời Trạng Nguyên mới có thể viết ra được bài văn ở mức độ này thì quả thật vẫn làm cho người khác khá thất vọng. Nhưng nghe Hoàng thượng vừa nói như vậy, các đại thần lập tức phải nhìn Trần Khác với con mắt khác trước. Văn biền ngẫu so với cổ văn khó khăn hơn nhiều, phải có vần có điệu, nhất định phải cân nhắc nhiều lần mới có thể phù hợp với quy củ, Trần Khác có thể ngay tại trường lập tức làm ra một bài văn như vậy, không những không hề sai sót mà còn rất có trình độ, quả thật không hổ danh tiếng Trạng Nguyên chút nào.

- Trạng Nguyên lang quả thật có tài, vi thần chúc mừng hoàng thượng.

Hàn Kì lên tiếng nói:

- Chẳng qua, trên buổi lễ tạ triều hắn cũng nói, bản thân mình là một quan nhân, dường như được Hoàng thượng phá lệ, ngoài cảm kích còn cảm thấy rất sợ hãi. Không biết hắn có chỗ nào tốt mà khiến cho hoàng thượng phải phá lệ như thế?
Có quan nhân đậu trạng nguyên, đã xóa bỏ hoàn toàn những hạn chế từ ngày khai quốc đến nay đối với con cháu quan lại thi tiến sĩ. Đối với một số Tướng công này, hiển nhiên là chuyện tốt… Nhà ai mà chẳng có con cháu sẽ tham gia thi phải không?



Nhưng nhất định bọn họ phải hiểu rõ ràng vì sao Hoàng thượng lại khai ân. Công lao trước đây chắc chắn là một phần, nhưng tuyệt đối sẽ còn có một nguyên nhân khác, nếu không thì Hoàng thượng chính là lấy việc công thi ân rồi.

- Cần gì phải lo lắng như thế? Hắn vốn đứng đầu trong cuộc thi đình mà.

Triệu Trinh cười cười nói:

- Chẳng qua bởi vì như vậy nên quả nhân mới đưa hắn hạ xuống thứ hai đấy.

Về điều này thì có rất nhiều đại thần đã nghe nói qua, nhưng trong lòng bọn họ nhủ thầm tại sao lại có sự phá lệ kia?

- Sở dĩ trẫm phá lệ bởi vì khi thi vấn đáp hôm qua hắn đã tấu đúng.

Triệu Trinh nói:

- Các vị khanh gia không ngại xem qua một chút chứ, đây chính là bản tấu của hắn được ghi lại hôm qua.

Nói xong, Hoàng thượng liền khoát tay ra hiệu cho Hồ tổng quản đưa bản ghi chép phân phát xuống dưới.

Những vị đại thần sau khi xem xong đều không nói lời nào… Thứ nhất, hắn phán đoán về thế cục đấu tranh giữa Đại Lý, Ấp La, Mã Chí Thư rất chính xác, điều này đủ để người của Xu Mật Viện cảm thấy xấu hổ mà tự tìm đậu hũ đập đầu vào tự sát. Hiển nhiên, nếu luận về tài cán thì hắn so với những người đồng niên mạnh hơn nhiều. Thứ hai, thiên tử phái hắn đi sứ Đại Lý, tất nhiên cũng phải ban thưởng cho hắn, đây cũng là việc nên làm.

- Những Trạng Nguyên trước đây cũng không gánh trọng trách nặng nề như vậy bao giờ.

Tăng Công Lượng - một người phúc hậu nói.

- Có thể chưa từng có quan nhân đậu được Trạng Nguyên.

Hàn Kỳ không cho là đúng nói:

- Nhưng hắn chứng tỏ được bản thân mình nên đáng để cho hoàng thượng phá lệ.

- Hay là phái một Chính sứ, rồi cho hắn làm trợ thủ.

Phú Bật cũng là một người nhân hậu nói.

- Việc này hay là để bàn sau đi.

Hoàng đế cười ha ha nói:

- Quả nhân muốn đi chủ trì Quỳnh Lâm Yến rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~

Theo lệ thường của triều đại này, những ai sau khi thi đậu tiến sĩ, tất cả đều phải dạo phố ba ngày, ngày đầu tiên là tham gia Quỳnh Lâm Yến, ngày thứ hai là Khắc Bia Đề Danh, ngày thứ ba là tham gia Kim Minh Trì Yến.

Quỳnh Lâm Yến đúng là diễn ra sau lễ xướng danh. Bữa tiệc Quỳnh Lâm Yến này là do hoàng đế sắp xếp, tổ chức tại khu vườn Quỳnh Lâm Yển. Khu vườn này nằm ở phía tây thành Khai Phong, trên đường cái của cửa Thuận Thiên, mặt trước quay về hướng bắc đối diện với hồ Kim Minh. Trong vườn trồng đủ loại cổ tùng quái bách, đường đi được lát bằng đá cẩm thạch, hồ nước trong xanh, liễu rũ phất phơ, thuyền phượng trôi lững lờ. Hơn nữa, trong vườn còn có rất nhiều loại hoa cỏ, đều được mang tới từ hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, khiến cho phong cảnh hết sức kiều diễm, thanh lịch. Năm xưa Thái tổ Hoàng đế lần đầu tiên tổ chức tiệc chiêu đãi tân khoa tiến sĩ cũng tại nơi đây.

Vì vậy nên Quỳnh Lâm Uyển chính là thánh địa trong lòng những người đọc sách khắp thiên hạ. Lúc bọn Trần Khác mới vào kinh, Tô Tuân từng lấy điều này để khích lễ mọi người. Hiện tại xem ra điều này quả thật đã có tác dụng rất tốt…

Từ hoàng cung đi tới Quỳnh Lâm Uyển phải đi qua Ngự nhai. Đối với ba người đỗ đầu bảng mà nói thì đó là một đãi ngộ phi thường vinh quang. Bọn họ không những được xuất cung từ cửa chính của Tuyên Đức môn mà còn có thể đi trên Ngự nhai, đây chính là vinh hạnh đặc biệt mà ngay cả thân vương hay tể tướng cũng chưa chắc đã có được.

Về phần những tiến sĩ còn lại cũng chỉ có thể đi cửa nhỏ hai bên mà thôi. Không có biện pháp mà, chênh lệch hai bên chính là chỗ này a…, dù sao thì cũng là đường đi dành riêng cho hoàng thượng, cho những người đặc biệt đi cũng đã là quá lắm rồi, các ngươi không lẽ cũng có tư cách đi lên đó sao?

Nhân vật chính của ngày hôm nay chính là tam đỉnh giáp, kể cả nhị tam giáp là những nhân vật phụ cũng chưa đủ tư cách.

Đương nhiên, trong cuộc đời này của tam đỉnh giáp cũng chỉ có giây phút này là được như vậy, sau này nếu dám tiếp tục đi trên đó chính là đại nghịch bất đạo rồi…

Cho nên, khi đi ra từ cửa chính của Tuyên Đức môn, trên mặt ba vị lão huynh đều tỏa sáng rực rỡ chưa từng có.

Dân chúng đến trước cửa Tuyên Đức xem náo nhiệt sớm đã chen lấn xô đẩy, chật như nêm cối. Bọn họ vừa thấy được tân khoa Trạng Nguyên đi ra, lập tức liền hoan hô ầm cả lên, ai nấy đều cố sức vươn tay ra như muốn chạm vào ba vị Khôi Tinh*, dường như làm vậy có thể được hưởng một chút tài hoa từ ba người kia vậy.

*Khôi Tinh: vị thần chúa tể về văn chương thời xưa của Trung Quốc.

Đám binh sĩ Hoàng Thành Ti và phủ Khai Phong tay nắm tay, người hợp người, cố hết sức ngăn cản mọi nơi, khó khăn lắm mới tạo ra được một khoảng trống để đi.

Ba người Trần Khác chỉ thấy dưới cửa Tuyên Đức dựng lên một cái cổng chào, phía trước trưng bày những đồ nghi trượng thật dài, những chiếc ô Hồng La mới tinh cùng với bảng Cao Chân, trên những cái bảng đó viết những chữ vàng chính là “Vua ban thưởng thi đậu Trạng Nguyên”; Bảng Nhãn, Thám Hoa cũng được viết mỗi bên một cái.

Còn chưa kịp nhìn rõ thì kèn trống đã vang lên tiếng cổ nhạc, ba người lập tức được nghênh đón vào trong cổng chào.

Bên trong cổng chào có đặt một chiếc bàn lớn, trên bàn đặt “kim hoa mê tửu”, phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng đang đứng đó mỉm cười, vừa thấy tam đỉnh giáp xuất hiện, ông liền nói ngay:

- Chúc mừng, chúc mừng!

Sau đó ngay lập tức khoác thêm một tấm lụa đỏ thẫm lên người bọn họ.

Lại có quan viên bưng lên ba chiếc trâm kim hoa, cài lên đầu ba người, mỗi người một chiếc trâm kim hoa. Tập tục này khiến cho Trần Khác không còn biết nói gì nữa, mặc dù hiện tại hắn đã là người Tống, nhưng đối với loại phong tục này vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Chẳng qua, tại buổi họp mặt hôm nay cũng chỉ đành phối hợp mà làm thôi.

Sau khi cài trâm xong, quan viên lại tiếp tục dâng rượu, Bao Chửng nhìn những người trẻ tuổi này một cách đầy tình cảm, bưng rượu lên, lớn tiếng nói:

- Những người tài giỏi, lão phu kính các ngươi một ly! Chúc các ngươi sau này sẽ trở thành những trụ cột của Đại Tống!

Sau khi khách, chủ đối ẩm xong, Bao Chửng đưa tay ra nói:

- Trạng Nguyên lang, để lão phu đỡ ngươi lên ngựa!

Tự mình dẫn đường đưa ba người ra khỏi cổng chào, chỉ thấy nghi trượng đã được chuẩn bị sẵn sàng, phía đằng trước là nghi trượng của phủ doãn Khai Phong, phía sau là “tam đỉnh giáp”, hàm bài, cùng với nghi trượng do chính hoàng thượng ban cho, cả đoàn kéo dài chừng chục trượng.

Phía sau hàm bài có ba con ngựa đang đứng, con ở giữa càng thêm bắt mắt. Toàn thân nó là một màu trắng như tuyết, không có lấy dù chỉ một chút pha tạp, bên dưới cổ ngựa đeo một dải lụa màu đỏ. Hình thể con ngựa này cường tráng tuyệt mỹ, trông rất thần tuấn, vừa nhìn là biết ngay không phải tầm thường.

- Trạng Nguyên lang, ngươi có biết lai lịch của con ngựa này không?

Bao Chửng giữ lấy dây cương, cười nói:

- Con ngựa này tên là “Ngọc Tiêu Dao”, có huyết thống thuần chủng cao quý, chính là con ngựa được hoàng thượng sủng ái nhất, hôm này lại để cho ngươi cưỡi, phải biết đây là vinh hạnh đặc biệt như thế nào.

Trần Khác đành phải hướng về phía trong cung cúi chào gửi lời cảm ơn, lúc này hắn mới tiếp nhận dây cương, một chân dẫm lên bàn đạp, cũng không cần lão Bao đỡ, hắn khẽ tung chân phóng lên mình ngựa một cách tự nhiên, phóng khoáng, khiến cho những người tới xem phải trầm trồ khen ngợi một phen.

Chương Hành và Đậu Biện thì gặp khó khăn. Bọn họ đều là thư sinh yếu đuối, từ khi sinh ra tới giờ chưa từng cưỡi ngựa, huống chi đây còn là những con tuấn mã cao như thế này? Nếu mà không lên được ngựa, hoặc là lên ngựa rồi mà không cưỡi được, bị ngựa hất ngã xuống đất thì chẳng phải sẽ biến thành trò cười lớn hay sao?

Thế nhưng đã là tam đỉnh giáp mà không dám lên ngựa thì lại càng đáng chê cười. Trước mặt bao nhiêu người, bọn họ chỉ đành cứng rắn ngẩng đầu lên, kéo áo bào bước tới. May là người dắt ngựa có tài, khi bọn hắn leo lên bàn đạp thì người này nâng đỡ rất chính xác, giúp hai người bọn họ đỡ phải cố sức nhất. Mà hai con ngựa được tuyển chọn này cũng rất biết nghe lời, lúc này mới khiến cho hai người yên lòng.

Có điều một màn này càng làm cho mọi người cảm thấy Trạng Nguyên lang thần tuấn, bất phàm.

Sau khi ba người ngồi vững vàng, liền nghe đám nha dịch đồng loạt hô vang:

- Trạng Nguyên tuần phố…

Nghi trượng của phủ Khai Phong đi trước, sau đó là chiếu lệnh sắc hoàng bổ nhiệm Trạng Nguyên của hoàng đế, tiếp theo là một đoàn cờ xí màu vàng khoảng mấy trăm người. Trên những lá cờ đó có viết tên của những tân khoa tiến sĩ, đón gió bay phấp phới, trông rất khí thế. Rất nhiều bậc cha mẹ chỉ vào những lá cờ đó, giáo huấn con cháu nhà mình phải học hành chăm chỉ, tương lai mới có thể có tên trên một lá cờ như vậy.

Trên suốt đường đi, chiêng trống đánh vang trời, pháo hoa tung bay khắp nẻo, hương khói lượn lờ. Pháo nổ rồi đến pháo hoa được đốt khắp nơi, giống như một loại giải thoát của những tiếng nổ liên miên không ngừng. Đi qua hết con phố này đến con phố khác, dòng người kéo theo như nước chảy, đầu người nhấp nhô như sóng triều. Đám dân chúng Biện Kinh vì muốn được chiêm ngưỡng phong thái của Trạng Nguyên lang mà chen chúc, đẩy tới đẩy lui, lao nhao vẫy gọi, như điên như say. Cũng may là Ngự nhai có hàng rào hai bên nên cũng không cần đám binh sĩ tiếp tục sắp xếp tạo thành rào chắn như lúc trước nữa.

Sau khi một đoàn nghi trượng dài thật dài đi qua, lúc này mới có thể thấy được kim khoa Trạng Nguyên lang đang ngồi trên Ngạo Tiêu Dao, trong tay cầm cương màu vàng, trên mình khoác lụa hồng, trâm hoa, chậm rãi giục ngựa tiến đến. Chỉ thấy trên thân hắn mặc một bộ áo vàng, áo lục, trên đầu đội mũ quan Thùy Diêm hình chữ nhật màu đen làm bằng vải mỏng, hai bên trái phải có hai dải lụa màu tím buông xuống buộc vào dưới cằm, làm nổi bật lên khuôn mặt anh khí bừng bừng kia, giống như ngày xuân rạng rỡ mê người, làm cho trái tim của những tiểu thư lá ngọc cành vàng và đám thiếu nữ hậu duệ quý tộc đang ở trên lầu hai bên lối đi không khỏi xao xuyến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những thiếu nữ kinh thành làm sao có thể bỏ qua cơ hội có thể quang minh chính đại thưởng thức tài tử Đại Tống đây? Nhưng do không thể chen lấn như đám người bên dưới, thế nên vài tháng trước các nàng đã đặt sẵn chỗ tại những cửa hàng cũng như tửu lâu ở hai bên đường. Có người vì xem náo nhiệt, có người vì mê các tài tử đẹp trai, thậm chí có người chỉ vì để có chỗ đứng xem lễ xướng danh Trạng Nguyên bên ngoài cửa Đông Hoa mà ngay từ lúc canh bốn đã ngủ dậy kêu gọi bạn bè đi cùng.

Đợiđến lúc lễ xướng danh kết thúc, các nàng lại khẩn trương ngồi xe đi tới Ngự nhai, một mặt ngồi uống rượu mua vui, một mặt chờ Trạng Nguyên dạo phố.

Lúc này, cho dù là những thiếu nữ quý tộc không tới cửa Đông Hoa cũng đã biết tên họ của ba người đỗ đầu bảng, nhất là họ tên của Trạng Nguyên lang đã được những chiếc miệng tràn đầy mùi đàn hương kia thì thầm không biết bao nhiêu lần rồi.

Tất nhiên mọi thông tin liên quan đến hắn cũng bị những thiếu nữ nhiều chuyện này lôi ra tất tần tật, rồi xem đó như là những thứ quý giá đem nói ra cho mọi người cùng nghe.

- Trạng Nguyên lang này chẳng lẽ chính là “Hà sự thu phong bi họa phiến” Trần Tam Lang à?

- Đúng là vậy mà, nghe nói hắn còn dạy Đỗ đại gia sáng tác nhạc nữa, vậy nên mới có bài hát này đó.

Đây hiển nhiên là lời của một cô nàng mê nhạc, mê trai nói ra rồi:

- Trạng Nguyên lang thật sự là tài giỏi a.

Sức nóng của cuộc thảo luận ngày dồn dập, chọc cho các thiếu nữ khác càng thêm khó chịu, bọn họ đều tràn ra lan can, nghiêng người tìm kiếm vị tân khoa Trạng Nguyên. Dưới loại tình huống chúng tinh phủng nguyệt này, chỉ cần Trần Khác không phải là một lão già hèn mọn thì cũng đã làm cho người khác phải chết mê chết mệt rồi, huống chi hắn còn là một mỹ nam tử.

- Ôi, tuấn tú quá!

Vẻ mặt các thiếu nữ xem hội đầy sự nóng bỏng, một mặt liên tục ném hoa tươi, lụa màu và tú cầu mà họ đã chuẩn bị sẵn, một mặt kích động, la hét chói tai, duyên dáng gọi to.

- So với Phùng Trạng Nguyên năm ngoái thì như thế nào?

Có một thiếu nữ không thể nhìn rõ, hoặc có thể là do không có chỗ đứng tốt để xem, nên không thể thấy rõ được khuôn mặt Trạng Nguyên lang, chỉ có thể đứng ở phía sau gấp gáp hỏi.

Các nàng chính là những người hâm mộ Trạng Nguyên năm trước Phùng Kinh, đó là Trạng Nguyên được xem là tuấn tú nhất từ khi Đại Tống khai quốc tới này.

- Phùng Trạng Nguyên thì như nước mùa thu, nho nhã nhẹ nhàng, như trúc xanh lay động, cảnh đẹp ý vui, có thể trở thành một người bạn tốt.

Ngay lập tức liền có một tài nữ bình luận rất chuyên nghiệp:

- Trần Trạng Nguyên thì lại vững chãi như núi, anh tuấn đĩnh đạc, xuất sắc hơn người, như cây ngô đồng có thể trở thành nơi dành cho phượng hoàng đậu lên.

- Ý tứ của ngươi là Phùng Trạng Nguyên chỉ để nhìn ngắm, còn Trần Trạng Nguyên thì có thể dựa vào, phải vậy không?

Một phen bỏ công đánh giá lại đổi lấy tiếng cười đùa tự nhiên như vậy.

- Đúng vậy, nếu ta có thể được phép chọn một trong hai người thì ta sẽ chọn người sau.

Người tài nữ kia lại đỏ mặt nói:

- Nam nhân không phải là để dựa vào hay sao?

Thảo luận về Trạng Nguyên lang, chúng thiếu nữ đối với đại quân những tiến sĩ phía sau cũng không còn quan tâm đến nữa, chỉ để ý tìm hiểu về quê quán, tuổi tác và xuất thân của Trần Khác. Khi nghe nói đến việc cả nhà hắn đều là tiến sĩ, còn cùng Hoàng đế có quan hệ thông gia, đám thiếu nữ dường như bùng nổ vẻ say mê, các nàng liền hỏi về vấn đề đáng quan tâm nhất:

- Trạng Nguyên lang đã có thê tử chưa vậy?

- Nghe nói đã có hôn ước cùng với Liễu gia, nhưng về sau lại hủy bỏ, đến nay vẫn còn chưa lập gia đình.

- Ah…

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-277-RDQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận