Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 292 : Nhận đầu hàng

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 6: Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Chương 292: Nhận đầu hàng

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Cửa thành sớm đã bị bịt kín, quân coi giữ đề xuất dùng giỏ treo mang người của Dương gia vào trong thành. Đối với việc này đám người của Dương Nghĩa Trinh cũng không dị nghị.

Sau khi đón người của Dương gia vào, quân phòng thủ phát hiện không có bóng dáng của Dương Doãn Hiền, lại nhận được trả lời đau buồn của Dương Thế Đạc:
- Chủ công của chúng ta đã tự tử trong đêm qua rồi!

Quân coi giữ vừa vui mừng quá đỗi giờ mới phát hiện, người của Dương gia đều eo thắt vải trắng, Dương Nghĩa Trinh lại là một mình áo trắng, rõ ràng là quần áo tang trên người.



Đến đây, không còn ai hoài nghi thành ý tới đầu hàng của người Dương gia.



Sáng sớm ngày mùng bốn tháng chín, cuối thu không khí dễ chịu, thành Đại Lý trong ánh bình minh, hiện ra không khí thoải mái sung sướng hiếm có.

Vừa sáng sớm ngủ dậy, quan sai binh lính trong thành, liền vẩy nước rả cát trên đường chính. Trước cửa từng nhà đều dựng bàn thờ, hương án. Mấy tháng qua dân Đại Lý luôn sống trong sự sợ hãi, thì giống như đột nhiên cởi lỏng gông xiềng, nụ cười giải hòa hiện trên mặt.

Trước Vĩnh Ninh môn cửa chính của thành Đại Lý, lại treo đèn kết hoa, xanh đỏ tím vàng bay lơ lửng, cờ bay như mây, màn trướng đường hoàng. Hai tấm vải lớn màu vàng nhìn rõ chữ màu hồng lớn viết rõ “A Di Đà Phật”, “Khắp chốn mừng vui”, đón ánh mặt trời mới lên, từ trên cửa thành nhẹ nhàng rơi xuống.

Dưới Vĩnh Ninh môn lúc này, nhạc Phạn đã vang trời, ca hát động địa, hương khói lượn lờ, đám người nhộn nhịp như chìm trong thế giới cực lạc.

Đoàn Tư Liêm Hoàng đế Đại Lý, đêm qua ở trong chùa Thiên Long nước Đại Lý lập đàn cầu khấn. Hôm nay trời chưa sáng, lại tới miếu tổ bái tế liệt tổ liệt tông của Đoàn thị. Lúc đợi gã từ miếu tổ ra, liền thấy tướng quốc Cao Trí Thăng, dẫn các quan lại, mặc trang phục chờ đón trước sơn môn.

Vị trí ở ngay phía sau người bọn họ, lọng được mở ra, một màu vàng óng, một chiếc ngọc liễn cao chừng hai trượng, bề rộng chừng tám thước, dài chừng một trượng năm thước, hình dáng như cung diện dừng ở đó.

- Kính mời Vương Thượng lên xe.
Cao Trí Thăng khom người thi lễ nói.

- Vương Công làm sao không tới?
Đoàn Tư Liêm nhìn hai bên, không nhìn thấy bóng dáng Vương Khuê.

- Bệnh cũ của Vương đại nhân lại tái phát, không dậy được. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Cao Trí Thăng giọng cung kính nói:
- Hôm nay do Tiểu Vương đại nhân đại diện rồi.
Tiểu Vương đại nhân, là cách gọi của người Đại Lý đối với Vương Thiều người chỉ huy bọn họ bảo vệ Long Thủ quan.

- Thôi được.
Đoàn Tư Liêm gật đầu nói:
- Xuất phát đi.



Giờ Thìn, Ngự lâm quân và dàn nhạc cung đình của Đại Lý, đã đến trước Vĩnh Ninh môn rồi.

Đợi cho Hoàng đế Đại Lý Đoàn Tư Liêm, ngồi ngọc liễn trang sức châu báu ngọc ngà, hoa tươi điểm quanh, tráng lệ đồ sộ đi tới, đội nhạc liền tấu lên bài Trung hòa thiều nhạc, chương giành thắng lợi.

Đoàn Tư Liêm ngồi trên ngọc liễn, nhìn dân chúng chen chúc, nghe bọn họ hô to vạn tuế, Đoàn Minh Nguyệt ngồi bên cạnh nói:
- Cảm giác này thật tuyệt.

Đoàn Minh Nguyệt muốn nói, đáng tiếc không phải là tự mình giành được, nhưng hôm nay là ngày lễ lớn, cô không thấy mất hứng, chỉ mỉm cười gật đầu.

Đợi tiếng nhạc diễn xong, Đoàn Tư Liêm toàn thân quân phục, đi lên đài cao, ngồi vào chỗ được định sẵn.

- Nhận đầu hàng!
Quan viên thi lễ kéo dài giọng nói.

Liền thấy Ngự lâm quân áo giáp mới, nón trụ với chùm tú đỏ, như làn sóng chia dòng thành một con đường. Mười mấy người con trai quần áo trắng, vẻ mặt nhìn chăm chú, đi lại càng nặng nề lên phía trước. Cầm đầu chính là Dương Nghĩa Trinh và Dương Thế Đạc.

Dân chúng thành Đại Lý, năm đó chịu sự ức hiếp tàn ác của Dương Nghĩa Trinh, thêm vào nữa là những người ủng hộ đáng tin của Đoàn thị, giờ phút này nhìn thấy Dương Nghĩa Trinh, tự nhiên vô cùng tức giận, trứng thối, lá cải trắng bay tới như mưa rơi…

Dương Nghĩa Trinh lại không còn sự mạnh mẽ như ngày xưa, bộ dạng điềm tĩnh đi lên đài cao, rất có khí phách chịu nhục.

Đợi đi tới trước đài cao năm trượng, Dương Nghĩa Trinh đứng lại, mặt không biểu lộ nhìn đối diện Đoàn Tư Liêm trên bảo tọa.

Trước Thành Môn Lâu lặng ngắt như tờ, ánh mắt của vạn người đều tập trung vào hai người. Trên bảo tọa Hoàng đế Đại Lý hừm nhẹ một tiếng nói:
- Dương gia các ngươi phụ mấy đời hoàng ân, cả gan phản loạn. Bây giờ cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn xin hàng sao?

- Dương gia muốn xin hàng, nhưng không phải xin hàng Đoàn gia.
Dương Nghĩa Trinh nhìn Đoàn Tư Liêm một cái khinh miệt. Ánh mắt chuyển sang người bên cạnh, Vương Thiều mặc quan bào triều Tống, lớn tiếng nói:
- Tiểu thần Dương Nghĩa Trinh nước Hạ, dẫn ba trăm bảy mươi vạn hộ của sáu phủ bốn quận Điền Tây, xin hàng Đại Tống.

Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài ồ lên, người của Đại Lý không ai ngờ rằng, Dương gia không ngờ vượt qua Đoàn gia, xin hàng Đại Tống. Điều này làm cho Đoàn Tư Liêm bản thân là Hoàng đế Đại Lý làm sao chịu nổi?

Vương Thiều dù sao cũng còn trẻ, cho dù sớm biết rằng sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng Hoàng đế Đại Lý người ta đang ngồi bên cạnh, y không biết xấu hổ đi tới nhận đầu hàng, chẳng phải là không nể mặt chút nào với Đoàn Tư Liêm sao?

Giờ mới hiểu được lão hồ ly Vương Khuê kia, tiểu hồ ly Lã Huệ Khanh đó, vì sao đều cáo bệnh, để tự mình làm thay cho. Hóa ra là sớm đoán được, hôm nay nhất định sẽ rất xấu hổ.

- Đồ khốn!
Đoạn Tư Nghĩa em họ của Đoàn Tư Liêm, lập tức khiển trách:
- Bại tướng dưới tay lại dám nói lời ngông cuồng!

- Ngươi là cái thá gì chứ?
Dương Nghĩa Trinh cười lạnh liên tục, lớn tiếng nói:
- Dương gia ta cũng không bị Đoàn gia ngươi đánh bại, đánh bại chúng ta chính là Đại Tống! Nếu không có sự chỉ huy của đại vương Tiểu Vương, thì chúng ta dù như thế nào, cũng sẽ lấy lại Long Thủ quan!
Nói xong hướng Vương Thiều ôm quyền nói:
- Dương gia chúng ta từ trước tới nay ngưỡng mộ Thiên triều, không dám đối nghịch với Đại Tống. Hôm nay, nếu là Tiểu Vương đại nhân đồng ý nhận đầu hàng, trên dưới Dương thị của Điền Tây ta, toàn bộ do Đại Tống xử lý. Nhưng người Dương gia thà rằng tất cả đều chiến tử dưới thành, cũng không thể đầu hành Đoàn gia cầu vinh bán nước, hèn nhát không có năng lực!

- Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ.
Đoàn Tư Nghĩa phẫn nộ nói:
- Người đâu, bắt y lại!

- Khoan…
Không phải Đoàn Tư Liêm lên tiếng, mà là Tướng quốc Cao Trí Thăng của Đại Lý, lão vung vung tay áo, liền đem dáng vẻ kiêu ngạo của Vương đệ Đại Lý trấn áp, đứng ra khỏi hàng, ngạo nghễ nói với Dương Nghĩa Trinh:
- Hiền chất, ngươi không phục sao?

- Đúng! Ta không phục!
Dương Nghĩa Trinh nhìn thấy tiện nhân làm hỏng đại sự của Dương gia y, trừng mắt muốn nổ tung nói:
- Tên tiểu nhân thay đổi thất thường này, xúi giục cha ta xuất binh với lời thề son sắt, nói gì là đông tay giáp công? Nói gì mà vào Quan Trung làm Vương? Quân đội Thiên triều, liền giả trang thành lão sói vẫy đuôi!

- Ngươi câm mồm!
Cao Trí Thăng bị y làm cho lộ tẩy bộ mặt trước mấy nghìn thần dân, trên mặt tự nhiên không nén được giận, nhưng không thể không đứng ra, bởi vì hành động của Dương gia, vượt ra khỏi sự tính toán của lão… Hai nhà chấm dứt là dĩ nhiên, nếu để Dương gia dựa vào Đại Tống, sẽ khôi phục thực lực rất nhanh, tạo thành uy hiếp với Cao gia.

Cho nên, nhất định phải phá vỡ tính toán của Dương gia, lão vẻ mặt trầm ngâm nói:
- Như vậy, chúng ta không ngần ngại cùng nhau lập quy ước, mời quân đội Thiên triều đứng ngoài cuộc, hai bên tự mình trở về doanh trại, cùng chiến đấu một trận. Để xem xem, không có Thiên triều giúp đỡ, Dương gia ngươi có thể đánh thắng quân thần Đại Lý ta không!

- Cái này…
Dương Nghĩa Trinh không nghĩ tới, con rùa đen rụt đầu lại thò đầu ra, nhất thời cứng họng.

- Ngươi, dám ư?
Cao Trí Thăng ép sát từng bước nói.

Quân dân Đại Lý cũng đánh trống reo hò vang lên, lớn tiếng cười nhạo Dương gia không có dũng khí.

- Ha ha ha, đúng là Cao tướng quốc không biết xấu hổ…
Dương Thế Đạc thay thiếu chủ nhận chuyện này, giọng đau buồn nói:
- Ngươi cho rằng ngưng chiến là trò đùa sao? Chủ công nhà ta hôm qua ký tên vào lệnh ngưng chiến, vì cảm thấy sự vô công của quân đội, khiến sự hy sinh vô ích của con cháu trong dòng tộc, tiện bề trước mặt các tướng để tạ ơn phụ lão của Điền Tây.

Tính cách của người Đại Lý lãng mạn, sùng bái anh hùng, nhất là anh hùng bi ai. Nghe thấy Dương Thế Đạc miêu tả Dương Doãn Hiền thành anh hùng dũng cảm như Sở Bá Vương, lập tức sự ác cảm với Dương gia giảm bớt một nửa, tiếng trống reo hò cũng không còn nữa.

Gia chủ của Dương gia người ta đã tự sát, Cao Trí Thăng lại đề cập tới những lời gì mà quyết một trận tử chiến, thì đã có hiềm nghi ném đá xuống giếng, không tránh khỏi làm người khác khinh thường.

- Thôi đi!
Lúc này Đoàn Tư Liêm lên tiếng nói:
- Tướng quốc lui ra, Cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến) sao có thể nói không giữ lời chứ?
Y đứng lên nói;
- Dương gia nói không sai, Cô thực sự dựa vào viện quân của Đại Tống, mới bình định được trận phản loạn này.
Nói xong quay mặt đi, chắp tay về phía Vương Thiều nói:
- Tiểu Vương đại nhân, Đoàn thị của Đại Lý nếu đã quy về Đại Tống, hiển nhiên hoàn toàn dựa vào chỉ bảo của Thiên triều.
Dừng một lúc nói:
- Chuyện Dương thị chấp nhận đầu hàng, toàn bộ dựa vào một lời của Tiểu Vương đại nhân mà định!

Dưới áp lực lớn, Đoàn Tư Liêm thể hiện ra tính điều tiết trước sau như một, mang vấn đề khó khăn đưa cho người nhà Tống…Dương gia đầu hàng các ngươi, các ngươi không ngại tiếp nhận, thì nhận đi.
Đương nhiên, Đoàn Tư Liêm vẫn còn có chút lòng tin. Mặc dù thực lực Đoàn gia yếu, nhưng dù sao là cung chủ của Đại Lý. Người triều Tống muốn đứng vững chân trên mảnh đất này, không thể để mất mặt Đoàn gia như vậy chứ?

Gã thực sự chỉ trông cậy vào việc, người triều Tống có thể ra lệnh cho Dương gia đầu hàng Đoàn gia.

Nhưng đối với Vương Thiều mà nói, điều này cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Bởi vì y cũng không phải là người quyết định, chỉ là người nói theo người khác mà thôi, chỉ thấy y mỉm cười nói:
- Theo cách nhìn của tại hạ, đây cơ bản không phải là vấn đề, bởi vì Vương Thượng đã là thân vương của Đại Tống, đầu hàng Vương gia cũng là đầu hàng Đại Tống, đầu hàng tại hạ cũng là đầu hàng Đại Tống, điều này có gì khác nhau chứ?

Lời vừa nói ra, Đoàn Tư Liêm nhất thời ngây ra như phỗng, mỗi câu của Vương Thiều, đều hết sức chính xác, không dễ phản bác, ẩn ý cũng vừa nghe là hiểu ngay. Nếu không có sự khác biệt, làm sao còn muốn vướng mắc ở đầu hàng ai nữa? Dương gia muốn đầu hàng ai, thì đầu hàng người đó chứ sao.

Tiểu tử này, chơi trò đấm đá nhau, nhân tài Thiên triều ta mới là tổ tông đó…

Đoàn Tư Liêm không phản bác được, đành phải nhìn về phía Cao Trí Thăng, lại thấy Cao Trí Thăng cũng nhăn mày, mang vẻ mặt bị táo bón năm xưa.

Đoàn Tư Liêm dường như nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng, hóa ra người triều Tống cơ bản chính là vô tình cay nghiệt, hoặc là chính mình, đã ôm lấy ảo tưởng không thực tế - Người ta để ý chính là lợi ích của bản thân mình ở Đại Lý. Về phần lợi ích của Đoàn gia, vốn dĩ không có chút quan hệ gì.

Nhưng mà trước mặt bao người, vẻ trầm lặng của Đoàn Tư Liêm không thể quá lâu. Gã thở dài một tiếng nói:
- Hãy theo ý kiến của Thiên triều làm đi…



Cuối cùng, Dương thị trực tiếp đầu hàng nhà Tống, Dương Nghĩa Trinh xin chỉ thị hành động bước tiếp theo. Vương Thiều hiển nhiên không dám làm loạn chủ trương, ra lệnh bọn họ trở lại đại doanh bên ngoài quan chờ lệnh.

Ít ngày nữa, Quân soái nhà Tống chinh chiến phía Tây truyền lệnh vào trong doanh trại của Dương thị, quân đội giải tán ngay tại chỗ. Sau khi an táng Dương Doãn Hiền, tướng lĩnh chủ yếu của Dương thị, đến thành Đại Lý chờ ý chỉ sắc phong của triều đình.

Một tháng sau, sắc thư sắc phong của Biện Kinh, cuối cùng đã tới cảnh nội Đại Lý. Vương Khuê và Đoàn Tư Liêm đích thân đi tới biên cảnh nghênh đón.

Khi đợi ý chỉ được hộ tống tới thành Đại Lý, bên trong thành đã trải qua sự chuẩn bị khẩn trương hơn mười ngày, đã bày ra quy cách cao nhất, nghênh đón nghi lễ sẽ biến đổi lịch sử Đại Lý.

Mà tin tức nước Đại Lý cũng sắp sửa phụ thuộc Đại Tống, trở thành lãnh thổ triều Tống, đã báo cho các nước lân cận như Thổ Phiền, Chân Tịch, Bồ Cam, hiển nhiên đã khiến cho chư quốc vô cùng chấn động… Đối với một vài nước nào đó mà nói, điều này có ý nghĩa bọn họ sẽ tiếp giáp với Thiên triều Hoa Hạ, đạt được rất nhiều lợi ích và tiện ích, tự nhiên vui mừng vô cùng, nhưng đối với một số nước khác mà nói, lại là sự uy hiếp nghiêm trọng!

Chỉ là sự việc tới quá đột ngột, khiến bọn họ khi còn phản ứng không kịp thì ván đã đóng thuyền rồi. Cho nên cũng chỉ có thể trước tiên là phái sứ giả tới chúc mừng trước, rồi từ từ tính toán.

Là bảo đảm cơ bản cho quyền thống trị của Đại Tống ở Đại Lý, thủ lĩnh của bốn vạn trú quân ở Đông Xuyên, tự nhiên cũng phải tới dự lễ. Vốn dĩ đã bàn tính xong xuôi rồi, là Phạm Trấn đến, Trần Khác trong nhà, ai ngờ trước khí Phạm Trấn tới, mặt bị ong vò vẽ đốt sưng vù. Xem ra bốn mùa như hoa xuân đua nở, cũng không phải là chuyện gì tốt mà.

Cũng không thể để ông mang cái bánh bao lớn ra ngoài đường, Trần Khác đành tắm rửa, mặc xiêm y sạch sẽ, tới thành Đại Lý thay chủ soái tham gia nghi lễ.

Ngày mùng năm tháng mười, là một thời khắc quan trọng của Đại Lý, nhưng so với cảnh vạn chúng vui mừng trong tháng trước, lần này tâm tình của dân chúng Đại Lý lại hết sức phức tạp… Một mặt, dân Đại Lý ấn tượng cực kỳ tốt với triều Tống, cho rằng đó là Thiên triều Thượng quốc một vật quý của trời ban. Mặt khác, bọn họ không hiểu rõ, ngày tháng đang sống rất tốt, Quốc vương tại sao phải quy phục triều Tống?

Dưới cái nhìn chăm chú bằng ánh mắt phức tạp của dân chúng Đại Lý, đại lễ sắc phong vẫn đúng giờ bắt đầu.

Giờ Mão chưa tới, trước cửa chính của hoàng cung thành Đại Lý, binh lính xếp thành hàng, đã tụ họp đầy đủ đầy đủ tôn thất, chư hầu quan lại của Đại Lý, còn có văn võ quan viên của Đại Tống ở Đại Lý, cùng với sứ giả các nước.

Những sứ giả ngoại tộc, thảo luận sôi nổi nguyên nhân nước Đại Lý đột nhiên phụ thuộc. Quan viên Đại Lý thì ngược lại không nói gì, cùng nhau phát ra tiếng thở dài ai cũng không nghe thấy.

Là nhân vật quan trọng, hiển nhiên là tới sau cùng, khi không trung phát sáng, chiếc xe ngựa mà Trần Khác ngồi, mới đứng lại trước cửa Hoàng cung. Khi hắn bước xuống, phát hiện Đoàn Minh Nguyệt công chúa Đại Lý, cũng đúng lúc bước xuống từ hương liễn của cô.

- Công chúa, thật tinh khéo đó.
Trần Khác khẽ khom người nói.

- Đúng vậy thưa đại nhân.
Đoàn Minh Nguyệt đi lên phía trước cười khanh khách, khẽ chào duyên dáng, hạ giọng nói:
- Không thể ngờ tới đại nhân thật là không biết tới xấu hổ.

- Thất bất do kỷ thôi!
Trần Khác một câu hai nghĩa nói.

- Vô liêm sỉ!
Đoàn Minh Nguyệt nét mặt như mùa xuân ấm áp, mà lời nói lại mang gió thu lạnh thấu xương nói:
- Trần đại nhân và Thiên triều, thật sự khiến cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt rồi!

- Công chúa nhất định có cái gì đó hiểu lầm rồi.

Trần Khác cười cười bất đắc dĩ nói:
- Nếu không ngại hôm nào ta mời công chúa uống trà, loại bỏ những sai lầm.

- Được thôi!
Hai người nói chuyện, đi về hướng cung môn. Công chúa Minh Nguyệt thân thiết nắm lấy tay của hắn nói:
- Hay là nô nô mời đại nhân nhé.

- Chậc…
Trần Khác cho dù rất hưởng thụ kiểu cảm giác mỹ nữ dựa sát vào, nhưng cũng phải phân trường hợp. Cử chỉ của công chúa Minh Nguyệt vô cùng thân thiết, đã dẫn tới sự chăm chú của toàn thành.

Người Tây Nam vốn dĩ là hào phóng, đầy đường lớn đều là nam nữ nắm tay nhau. Tuy nhiên cũng không phải nói bất cứ ai cũng tùy tiện, đều có thể như vậy, đó đúng là người tình đó.

Mắt người Đại Lý có mặt ở đây trợn tròn lên, nói thầm xem ra việc đồn đại là sự thật. Công chúa Minh Nguyệt là bông hoa của Đại Lý, quả nhiên đã thuộc về trạng nguyên của Đại Tống rồi.

- Công chúa, như vậy có cản trở danh dự của cô đó.
Trần Khác cuối cùng cũng cảm nhận thấy, khi bản thân ép Đoàn Minh Nguyệt ăn đậu phụ, cô cảm nhận cái gì, nhưng lại không thể bỏ mặc cô.

- Đại nhân cũng không đi hỏi thăm một chút, nô nô còn có danh dự gì nữa?
Công chúa Minh Nguyệt thần thái quyến rũ, nhưng ngữ điệu phẫn nộ nói:
- Cả thành Đại Lý đều đồn đại, nô nô gửi thân cho đại nhân, để đại nhân mang quân trở về cứu vãn chuyện xưa của Đại Lý.

- Dường như còn rất bóng bẩy nữa.
Trần Khác xấu hổ cười nói:
- Tuy nhiên lời đồn dừng ở trí giả.

- Trên đời này có mấy người là trí gia?
Công chúa Đoàn Minh Nguyệt chán nản nói:
- Nô nô nhảy xuống Nhị Hải cũng rửa không sạch.

- Vậy càng nên giữ một khoảng cách với ta.

- Đó là ý nghĩ của con gái người Hán các ngươi.
Công chúa Minh Nguyệt cười lạnh nói;
- Con gái Đại Lý chúng ta, lại không như vậy.

- Đó là như thế nào?

- Nếu đã bị nói thành một đôi rồi, thì dứt khoát sẽ ở cùng với nhau.
Công chúa Minh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đung đưa nói.

- Phù…
Trần Khác nhất thời ngây ra như phỗng, sớm nghe nói bên Đại Lý là tự do yêu đương, quả nhiên chủ động không như bình thường à.

- Ha ha ha…
Thấy Trần Khác kinh ngạc, công chúa Minh Nguyệt cười vui vẻ nói:
- Quen lâu như vậy, vẫn luôn là đại nhân vớ bở, cũng nên đổi ta một lần.

- Sự việc này, nếu cô đã tự nguyện.
Trần Khác cười ha ha nói:
- Vậy không thể nói là ta vớ bở được.
Nói xong lặng lẽ cười nói:
- Minh Nguyệt, quay về chúng ta sẽ viên phòng nhé.

- Khụ khụ…
Công chúa Minh Nguyệt dù sao vẫn là khuê nữ mới lớn, nghe vậy tự kiềm chế xấu hổ, mặt đỏ giống như huyết ngọc. Lúc này, tiếng chuông của giờ Mão vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra, cô buông Trần Khác ra, như chạy trốn đi vào Hoàng cung trước.

- Cô gái này!
Nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cô, Trần Khác đắc ý cười nói:
- Vẫn không trị được nha đầu này sao?

- Đồ đần này!
Liễu Nguyệt Nga bên cạnh hắn cười lạnh nói:
- Muốn đùa giỡn lưu manh với lưu manh, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao?

- Cái gì gọi là đùa giỡn lưu manh với lưu manh?
Trần Khác cười khổ nói:
- Liễu huynh đệ, trình độ mồm mép của ngươi dần dần tăng lên rồi đó.

- Gần mực thì đen thôi!
Liễu Nguyệt Nga kéo căng nụ cười trên mặt nói:
- Bắt đầu vào hàng rồi, còn chưa đi sao?

- Không vội.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Chờ bọn họ sắp xếp ổn ổn chút rồi tính.

… Hai người liền đứng ở một bên, Liễu Nguyệt Nga lặng im một lúc, thấp giọng nói:
- Trước đây, ta luôn cho rằng mặc dù ngươi khốn khiếp, nhưng vẫn có thể xem như người tốt.

- Lời này ý nói...
Trần Khác nhìn cô nói:
- Ta khi nào không tốt vậy?

- Sau khi tới Đại Lý.
Liễu Nguyệt Nga chán nản nói:
- Tất cả hành động của ngươi đối với quân thần Đại Lý, thực sự rất xấu xa.
Dừng một lúc, lấy một vài miêu tả nói:
- Dụ dỗ cưỡng bức, ăn ở hai lòng, qua cầu rút ván…

- Liễu huynh đệ rất thông minh, tổng kết lại thực sự tốt.
Trần Khác khẽ mỉm cười nói:
- Nhưng ăn lộc của vua, thì làm việc phải trung với vua, ta vì Đại Tống, dù ác gấp mười lần cũng nguyện ý.

- Tại sao phải làm ác nhân vậy?
Liễu Nguyệt Nga không hiểu nói.

- Bởi vì Đại Tống người tốt quá nhiều.
Trần Khác cười rộ lên nói:
- Cần những ác nhân như ta.

Liễu Nguyệt Nga chỉ thấy ánh mặt trời mới lên chiếu lên trên người hắn, một vầng ánh sáng mập mờ.

Sau nghi thức dài dòng, thời khắc lịch sử cuối cùng đã tới.

Trong chính điện của Hoàng cung của Đại Lý.

Vương Khuê hướng tới phía Đoàn Tư Liêm đang đi xuống hoàng vị, tuyên đọc cáo mệnh của triều đình, phong gã làm Điền vương.

Tiếp theo ban cho y kim sách, quan phục, ngọc ấn và tất cả vật phẩm đại diện thân phận.

Sau đó, lại thêm hàm tước ngoài mức quy định là Kiểm giáo Thái sư kiêm Thị trung, biểu thị sự sùng ái.

Ngoài ra, Cao Trí Thăng được phong làm Kiềm quốc công, Bát Phủ Tiết Độ Sứ ở Điền Đông. Dương Nghĩa Trinh được phong làm Trung thuận hầu, Lục phủ Tiết Độ Sứ của Điền Tây… Đại Lý thêm một thủ đô, tổng cộng mười sáu phủ, ban đầu là mười bốn phủ thuộc về hai nhà Dương gia và Cao gia, còn lại thành Đại Lý và Phủ Thiện Xiển quy về Đoàn gia. Xem ra, Thiên triều rất hiểu rõ về tình thế Đại Lý, cũng không có hứng thú thay đổi cái gì.

Chư hầu các lộ khác, cũng đều có sắc phong, tất nhiên là mọi người đều vui mừng….

Ngoài ra để khen ngợi những cống hiến lớn lao của công chúa Minh Nguyệt, vẫn như cũ phá lệ sắc phong là công chúa, danh hiệu “ Diệu Hương”.

Trừ lần đó ra, triều đình không nhắc tới chữ phái quan đi đày, hay công vụ thu thuế. Điều này khiến cho chư hầu của Đại Lý vốn luôn luôn lo sợ, cuối cùng cũng có thể thả lỏng quả tim đang treo lơ lửng xuống… Thực sự cho tới nay, cái bọn họ lo lắng nhất, đó chính là sau khi quy về với Đại Tống, ích lợi của bản thân mình sẽ chịu tổn hại. Nhưng kết quả hiện tại thể hiện ra, ngoài việc Hoàng đế Đại Lý giáng xuống thành Điền Vương, Hoàng đế của bọn họ biến thành quan gia của Đại Tống ra, còn lại vẫn là đánh trống mua đường, việc ai người đó làm, triều đình không có ý nhúng tay vào, ngược lại có ban thưởng.

Bọn họ cũng không quan tâm ai làm Hoàng đế, chỉ cần mình có thể làm thổ Hoàng đế là được. Huống hồ Đại Lý và Biện Kinh cách xa nhau trăm núi ngàn sông, là nơi trời cao Hoàng đế xa, cuộc sống sau này ngược lại càng ung dung tự tại.

Nghĩ thông suốt điều này, băng giá mâu thuẫn trong lòng của chư hầu Đại Lý tiêu tan. Trong yến tiệc tiếp sau đó, bọn họ lại biểu thị sự trung thành tới quan lớn Thiên triều, hào hứng tỏ vẻ tự nguyện theo Vương Khuê vào kinh yết kiến quan gia, bày tỏ quyết tâm vì Đại Tống xây dựng hàng rào lâu bền.

Công chúa Minh Nguyệt… Ồ không, công chúa Diệu Hương lạnh lùng nhìn sự biểu diễn của những người này, trong lòng lại cười nhạt, một đám ngu ngốc, còn không ý thức được diện mạo thật của triều Tống sao? Chờ bị người ta nhỏ lửa ninh cách thủy đi nhé.

Nhưng cô không hứng thú nhắc tới tên tiểu nhân nịnh bợ vong ân bội nghĩa đó, bởi vì cô lo lắng vận mệnh của bản thân Đoàn gia hơn. Trận này xem ra, coi như Đoàn gia thắng, nhưng trên thực tế, người thắng duy nhất chỉ có triều Tống. Bọn họ dường như là không phí một binh lính nào, liền trở thành chủ nhân trên danh nghĩa của mảnh đất này, và đóng quân để bảo vệ thành quả của bọn họ.

Mà ba nhà ở Đại Lý, dưới sự điều khiển của triều Tống, đều trả giá thê thảm, nhưng cũng đều không đánh mất đi tư cách của ba trụ cột vững chắc.

Đối với Đoàn gia mà nói, mất đi danh hiệu Hoàng đế Đại Lý, sức ảnh hưởng ở trong nước Đại Lý càng thêm thê thảm. Nhưng Đoàn Tư Liêm trở thành Điền vương của Đại Tống, mang bản thân và gia tộc đặt dưới sự bảo vệ của triều Tống, ít nhất lại không cần lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quyền thần cướp ngôi.

Đối với Dương gia mà nói, mặc dù dưới sự uy hiếp của triều Tống, không thể không có điều kiện đầu hàng, nhưng dưới sự ủng hộ của triều Tống, thực lực của Dương gia vẫn chưa suy yếu quá mức, chỉ cần mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, thì có thể phục hồi như cũ… Tìm hiểu nhiều mặt, Đoàn Minh Nguyệt mới biết được, hóa ra Dương Thế Đạc quân sư của Dương gia, đã từng bí mật đi tới Đông Xuyên trước khi ngưng chiến, và gặp gỡ quân đội cao cấp của quân Tống, khẳng định đạt được hứa hẹn bảo toàn Dương thị, mới có thể tuyên bố đầu hàng.

Về phần Cao gia, hẳn là một nhà buồn bực nhất, bởi vì lúc hai nhà Đoàn Dương tương tàn, vốn dĩ chính là màn “ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi” mà Cao Trí Thăng đã khổ tâm thiết kế ra. Làm như vậy là để suy yếu lực lượng Bạch tộc, hoàn toàn khống chế cục diện chính trị của nước Đại Lý.

Nhưng mà bởi vì triều Tống chặn ngang một đòn, khiến hai nhà Đoạn Dương vẫn chưa liều chết đánh nhau, thậm chí tổn thất đều có thể chấp nhận.

Sau này Cao gia lui về mà cầu xin lần nữa, hy vọng khiến quân Tống dời xa chiến trường, khiến Đại Lý lui về trạng thái trước cuộc chiến. Vì thế, trên lưng bọn họ lại là gánh nặng nặng nề cung cấp quân lương cho sáu mươi nghìn quân Tống, nhưng Dương gia bất ngờ đầu hàng triều Tống, khiến những tính toán như ý của Cao gia lại lần nữa thất bại. Có thể nói là “mưu kế mặc dù quá thông minh, nhưng lại tiền mất tật mang.”

Nhưng cái này vẫn cứ không thể cải biến được sự thật, Cao gia là bên mạnh trong ba bên.

Tóm lại, cục diện lại trở về trước khi chiến đấu. Bất đồng duy nhất chính là, hiện tại ba bên đánh cờ, nhất định phải suy nghĩ thái độ và lợi ích của triều Tống.

Như vậy dưới cục diện mới, bảo vệ lợi ích của gia tộc mình, thậm chí cá mặn hồi sinh, là vấn đề ba gia tộc đều phải suy xét thật sự.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như ngoài việc lấy lòng triều Tống, khiến cho bọn họ đứng cạnh mình, giúp chiếm được lợi ích tốt nhất cho bản thân ra, thì không có cách làm khác.

Trong chuyện này, người của Cao gia đã đi trước rồi… Cái gọi là há miệng mắc quai, bắt người tay ngắn. Cao gia cung cấp cho quan binh triều Tống ăn uống sa hoa, sau này bọn họ nếu hành động nhỏ gì, chỉ cần không quá quá đáng, người triều Tống nhất định là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nghĩ đến ba gia tộc đều phải vắt óc lấy lòng triều Tống, trong lòng Đoàn Minh Nguyệt liền hiện ra, vẻ mặt tuấn tú của kẻ đáng ghét kia, cô dám đánh cuộc, đây nhất định là cục diện người triều Tống muốn nhìn thấy nhất, mà việc sớm nắng chiều mưa trước đây của bọn họ, cũng chính là vì kết quả này.

Rõ ràng cô hận thấu xương hắn, nhưng lại vẫn phải giả bộ niềm nở. Điều này thật sự là khiến cho người ta không thể chấp nhận được.

“Ta làm sao đã trở thành bông hoa giao tế chứ? Nhưng lại có thể làm thế nào? Ai khiến ta sinh ra ở Đoàn gia không hăng hái tranh giành chứ?” Đoàn Minh Nguyệt hít sâu một cái, điều chỉnh tốt cảm xúc, chuẩn bị tiếp tục ngọt ngào cùng Trần Khác.

Nhưng cạnh tranh đã bắt đầu, cô phát hiện Cao Trí Thăng giành trước mặt mình, ở mọi nơi cùng Trần Khác nâng chén nói vui vẻ… Thời gian dài như vậy, cấp trên của Đại Lý đã hiểu rõ, Vương Khuê mặc dù là sứ giả chính, nhưng từ trước tới nay không quyết định, thực sự đã nói là định đoạt, vẫn là Trần trạng nguyên “chết mà sống lại” này.

Sau khi bày tỏ cảm xúc áy náy với chuyện hắn đã gặp phải thích khách, Cao Trí Thăng mang một vấn đề sâu sắc, quanh co lòng vòng nói cho Trần Khác:
- Cao gia chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, làm sao có thể đối đãi giống như Dương gia đầu hàng tạo phản chứ?

Lời nói đầu uyển chuyển rất nhiều, nhưng chính là ý tứ này.

- Sao có thể nói là đối đãi giống nhau chứ? Một người là Quốc công, một người là hầu tước…
Trần Khác cười nói:
- Khác biệt lớn đó.

- Đại nhân…
Sắc mặt của Cao Trí Thăng rất khó coi:
- Nhưng Hàn gia đảm nhiệm lương thực của sáu mươi nghìn đại quân đấy!

- Lão tướng quốc không nói, triều đình cũng biết công lao to lớn vất vả của Cao gia.
Trần Khác biểu hiện vẻ mặt, gật đầu nói:
- Yên tâm, triều Đại Tống sẽ không để cho công thần đau lòng. Nói đi, Cao gia muốn đạt được báo thù gì, ta có thể làm được sẽ nhất định làm, làm không được cũng sẽ hết sức đáp ứng.

- Có những lời này của đại nhân, Hàn gia khổ một chút cũng đáng rồi!
Cao Trí Thăng mới lộ ra vẻ tươi cười nói:
- Lão già chỉ cầu xin một việc, đó là triều đình nhanh chóng phái quan viên, đến đảm nhiệm chức Dân chính quan ở lãnh địa của Cao gia, đồng thời vào thời điểm thích hợp trong tương lai, giống như trong quận châu nội địa, nộp thuế cho triều đình.

- Hả?
Trần Khác có chút không ngờ tới cười nói:
- Như thế nào mà đều là những sự việc mọi người không tránh kịp vậy?

- Đó là bọn họ thiển cận.
Cao Trí Thăng cười nói:
- Nếu quy thuận Đại Tống rồi, hiển nhiên muốn danh xứng thực tế, chỉ muốn hưởng chỗ tốt của triều đình, lại không muốn bỏ ra thứ gì cho triều đình, thì tính gì là người triều Tống?

Chiêu thức này của Cao Trí Thăng thực sự lợi hại, Trần Khác rõ ràng cảm giác được, quan viên bên cạnh đột nhiên tăng thiện cảm với lão. Mà ngay cả chính hắn, cũng không thể không thừa nhận, Đại Lý đệ nhất trí giả, quả nhiên danh bất hư truyền.



Trên thực tế, Cao Trí Thăng đã thông qua một loạt động tác của quân Tống, nhận thấy được ý tưởng Đại Tống tính toán muốn cắm rễ ở Điền Đông. Thời gian này, thái độ có thể có của Cao gia, không nghi ngờ gì được phân thành ba loại. Một là, đối nghịch với Đại Tống, khiến cho người Tống chân đứng không vững. Hai là, bất luận thế nào cũng không hỏi, mặc kệ thế mà phát triển. Ba là tích cực hợp tác, từ giữa đắc lợi.

Dưới thế cục trước mắt, chọn loại thứ nhất là đồ ngu, chọn kiểu thứ hai là kẻ tầm thường. Nhưng loại thứ ba, lại không phải là ai cũng dám chọn, bởi vì làm không tốt, thì sẽ coi như làm áo cưới cho Đại Tống.

Nhưng Cao Trí Thăng không có những băn khoăn này, bởi vì ba mươi bảy tộc Ô Man lão đã quản lý hết, vẫn duy trì đặc tính anh dũng không khuất phục, không giống như Bạch tộc, cơ bản bị Hán hóa rồi. Cho nên lão chắc chắn bất luận tới lúc nào đó, người triều Tống cũng không thể đá văng Cao gia ra được.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-6-chuong-292-p9Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận