Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng
Chương 152 : Gia thế.
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com
- Lão ca, còn bao lâu nữa mới có thể tới rãnh Ưng Chủy như ngươi nói?
Rừng trúc bên kia, Bạch phát lão giả dừng lại, nhìn núi non xanh biếc, hỏi lão người miền núi.
Lão người miền núi nói:
- Không lâu nữa đâu, khoảng nửa giờ nữa sẽ tới.
Bạch phát lão giả gật đầu, tay lấy ra bản đồ, dùng bút đánh dấu điểm trước mặt…
Lão người miền núi tò mò nói:
- Ông đang làm gì vậy?
Bạch phát lão giả cười nói:
- Đánh dấu lại, khỏi cho sau này tới đây lại lạc đường.
Lão người miền núi nói:
- Vậy, ông còn tính sẽ quay lại đây a?
Bạch phát lão giả ha ha cười nói:
- Lão ca, tôi không chỉ tới đây du ngoạn. Không nói gạt ông, tôi có ý ở núi Hồ Lô này đầu tư du lịch, hiện tại xem như là đi khảo sát hiện trường.
Nghe xong lời này, lão người miền núi liền nói như hát, bắt đầu nhiệt tâm giới thiệu lai lịch núi Hồ Lô, cùng với những địa điểm du lịch trong núi…
Trên thực tế, núi Hồ lô này địa điểm du lịch rất phong phú, một nhà thơ về núi non hàng đầu đã phát hiện ra chúng.
Nhưng, nơi này thuộc khu bảo tồn quốc gia, muốn phát triển du lịch, phải qua rất nhiều trình tự. Huống chi, núi Hồ Lô sớm đã có người phát hiện trước, một vài công ty, cũng đã đầu tư du lịch.
- Lão ca, tôi tính sẽ làm một khu du lịch kiểu cổ, sẽ xây dựng một số miếu thờ, lầu gác chẳng hạn…
Bạch phát lão giả chậm rãi nói:
- Tôi nghĩ sẽ điều tra tỉ mỉ vùng này, mất ngày nữa sẽ có một vài người tiến vào khảo sát hiện trường, lão ca, không biết ông có đồng ý làm người dẫn đường tiếp không?
Lão người miền núi cao hứng nói:
- Không thành vấn đề, trong nhà của tôi có mở một quán ăn nhỏ, phòng trống cũng nhiều, có bao nhiêu người cũng có thể ở được.
Hắn vội vã hướng lão giả giới thiệu, bạch phát lão giả không để ý, cuối cùng nói:
- Lão ca, nhiệm vụ chủ yếu của ông là dẫn một vài người của tôi tới một vài địa phương nổi tiếng một lần, tỷ như rãnh Ưng Chủy, còn có cái Nhất tuyết thiên, phàm là có chút danh tiếng, tất cả đi một lần.
- Sao hôm nay rảnh rỗi tới chỗ của anh?
Mạc Ngôn ôm thủ, nghiên người dựa vào phòng bếp, cười híp mắt, nhìn Mạch tuệ đang bận rộn phía trước.
Mạch Tuệ bên ngoài mặc một chiếc áo lông dê, đường cong phập phồng, bị Mạc Ngôn nhìn từ trên xuống dưới… giống như bị người ta dùng tay vuốt nhẹ…
Gương mặt của nàng nóng bừng, mắt liếc Mạc Ngôn một cái, sẵng giọng
- Không được dùng ánh mắt háo sắc đó nhìn em, làm em nổi hết da gà…
Trên lò than là canh thịt heo với chân ngựa, loại canh này rất ngon, rất thích hợp với mùa xuân. Nguyên liệu nấu ăn gồm có chân ngựa, cùng với thịt bụng heo, xương sườn, cùng một số nguyên liệu khác, ninh trong khoảng ba giờ mới có thể dùng.
Mạch Tuệ dùng thìa múc canh, hơi nếm hương vị, sau đó giảm lửa, nói:
- Trước khi chàng đến, canh ta đã ninh trong chốc lát, cố gắng đợi khoảng một giờ nữa, sẽ có đồ ăn.
Mạc Ngôn đi tới, từ phía sau ôm vòng eo thon của Mạch Tuệ, nói:
- Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh … Quan trọng nhất là, tối nay có phải rời đi không?
Mach Tuệ cười nói:
- Em cũng khó có được nửa ngày nhàn rỗi, Tô Cận cùng công ty có hợp đồng, ngày mốt sẽ có một buổi tiệc hoan nghênh đồng thời công bố tin tức buỗi diễn thời trang, nên những ngày này bên hành chính đang rất bận, bọn em bên này khó có được cơ hội nhàn hạ, Đúng rồi ngày mốt tiệc rượu anh theo cùng em được không?
- Tiệc rượu hả?
Mạc Ngôn không khỏi có chút đau đầu nói:
- Anh ghét nhất là điều này.
Mạch Tuệ bỗng nhiên dậm chân nói:
- Không được anh nhất định phải đi với em!
Mạc Ngôn nói:
- Cho anh một lý do.
Mạch Tuệ dương dương tự đắc nói:
- Anh là người của em, tuy rằng chưa danh chính ngôn thuận, nhưng mang ra ngoài giới thiệu một vòng vẫn là điều cần thiết, cái này gọi là công khai biểu thị quyền sở hữu!
Mạc Ngôn hôn lên tai nàng nói:
- Như vậy, anh vẫn còn rất là đắt hàng nha.
Mạch Tuệ vành tai bị Mạc Ngôn ngậm trong miệng, lập tức toàn thân như nhũn ra, nhịn không được quay đầu phản kích, Cắn lên môi Mạc Ngôn một cái. Sẵng giọng nói:
- Anh nhất định không theo giúp em?
Mạc Ngôn cười nói:
- Nếu đêm nay em ở lại đây, anh sẽ đáp ứng cùng em tham gia tiệc rượu.
Mạch Tuệ thở dài, nói:
- Không được đâu, em chỉ có nửa ngày, cùng ăn cơm chiều với anh, tối có em họ sẽ tới, em phải an bài cho bọn họ…
Mạc Ngôn nói:
- Người thân là quan trọng. Tới đây du ngoạn, hay là còn có chuyện gì?
Mạch Tuệ thở dài nói:
- Là tới xem đại minh tinh…
Mạc Ngôn nói:
- Tô Cận?
Mạch Tuệ gật gật đầu, nói:
- Bọn họ sẽ tham gia tiết mục của Tô Cận, đã sớm lên kế hoạch rồi, nhất là cậu em họ của muội. Chết mê chết mệt Tô Cận…
Mạc Ngôn cười nói:
- Em rất nhanh cũng sẽ trở thành sao kim, đến lúc đó không được vứt bỏ người chồng cám bã như anh nha…
Mạch Tuệ cắn lên mũi hắn một cái, hừ hừ nói:
- Anh phải nói mấy lời dễ nghe mới được, bằng không em sẽ bỏ anh!
Mạc Ngôn cười ha ha, đem nàng nhấc lên ôm lấy, nói:
- Anh thấy em như là ngứa da, dám nói những lời như vậy, thực khiến cho người chồng như anh phấn chấn!
Mạch Tuệ thấy hắn bế mình hướng vào phòng ngủ. Thét to:
- Không được, bây giờ là ban ngày…
Mạc Ngôn cười nói:
- Ban ngày mới thú vị… ha ha, sợ sao, sợ thì hãy cầu xin anh đi!
Mạch Tuệ khanh khách cười, ở trong lồng ngực hắn quay tới quay lui, không chịu cầu xin…
Hai người đang náo nhiệt, Mạc Ngôn lại bỗng nhiên dừng lại.
Mạc Ngôn thở dài, nói:
- Thật mất hứng, như vậy có phải là người vô đạo đức không?
Mạch Tuệ nhân cơ hội giãy ra khỏi ma chưởng của hắn, hắn nhanh như gà con mổ thóc hôn lên mặt hắn một chút, sau đó chạy như chớp vào phòng bếp…
Mạc Ngôn cầm điện thoại. Nhìn thoáng qua dãy số, không khỏi nhíu mày.
Hắn từ đầu, hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này lại là Mạc Ngữ gọi tới!
Nhấc điện thoại. Âm thanh Mạc Ngữ như cũ vang lên thanh thanh đạm đạm, nhưng lại thiếu đi một chút tự nhiên.
- Là tôi, Mạc Ngữ…
Mạc Ngôn thản nhiên nói:
- Tôi biết, sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy?
Mạc Ngữ nói:
- Tôi đang ở Uyển Lăng, tối nay cùng đi ăn nhé.
Mạc Ngôn lúc này nhớ tới, trước đây lão gia tử từng nói muốn điều Mạc Ngữ tới Uyển Lăng, lúc ấy chỉ cho là nói đùa mà thôi, không nghĩ tới lão gia tử nói được là làm được, lại thật sự điều người kia tới Uyển Lăng…
Mạc Ngôn hỏi:
- Cậu tới đây làm việc?
Mạc Ngữ nói:
- Đúng vậy, chức vụ tân trấn trưởng Thôn Tây…
Lúc này, Mạch Tuệ liếc nhìn lên nồi canh xong, lại trộm lui về cạnh người Mạc Ngôn.
Nàng hơi nghiêng đầu, tai ghé xát vào người Mạc Ngôn, muốn nghe xem là nam hay là nữ…
Mạc Ngôn thấy thế, trong lòng không khỏi máy động, nhân tiện đem Mạch Tuệ giới thiệu cho người nhà cũng tốt, cũng là cơ hội nói ra gia thế của mình.
Vì thế hắn nhẹ gióng nói với Mạch Tuệ:
- Là em trai anh …
Mạch Tuệ không khỏi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên nàng nghe Mạc Ngôn chủ động nhắc tới người nhà, trong lòng không khỏi có chút vui mừng.
Mạc Ngữ hỏi:
- Anh đang ở cùng với ai đấy?
Mạc Ngôn tức giận nói:
- Với chị dâu tương lai của cậu, ừ, là đại tẩu thứ hai…
Lời kia vừa thốt lên, bên kia Mạc Ngữ thiếu chút nữa bị sặc, hắn quả thực không dám tin vào lỗ tai mình, đại ca thật sự chưa bao giờ để ta vào trong mắt?
Bởi vì câu nói “bao hàm thâm tình” này của Mạc Ngôn, Mạc Ngữ trong lòng đúng là có chút lo sợ vì được sủng ái.
Mạch Tuệ lúc này cũng hung hăng cấu vào hông Mạc Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ai là chị thứ hai?
Mạc Ngôn nghiêm túc nói:
- Không được quấy rối, chú em anh đang nghe máy, đừng cho cậu ta thấy chuyện cười!
Mạc Ngôn cuối cùng đáp ứng lời mời của Mạc Ngữ, hai người hẹn gặp tại khách sạn Phúc Đỉnh.
Nói chuyện với Mạc Ngữ xong, Mạc Ngôn ôm eo Mạch Tuệ, nói:
- Buổi tối em theo anh gặp cậu ta, được không?
Mạch Tuệ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng có thể coi là có chút thành quả.
Mạc Ngôn nói:
- Em trai anh tên là Mạc Ngữ, là em cùng cha khác mẹ với anh, anh còn một em gái tên là Mạc Sầu.
Mạch Tuệ nói:
- Cũng là cùng cha khác mẹ sao?
Mạc Ngôn gật gật đầu, nói:
- Anh chưa từng nói chuyện với em về người nhà của anh, em cũng luôn tò mò. Trên thực tế không phải anh không muốn nói với em, mà là gia đình anh có chút phức tạp. Từ nhỏ anh đã rời khỏi gia đình, khi đó anh mới năm tuổi…
Hắn ôm Mạch Tuệ trên ghế salon, bắt đầu giới thiệu về bối cảnh gia đình phức tạp.
Nói chuyện, mới đó đã nửa giờ, hắn nói đến cha cùng ông nội. Mạch Tuệ mới đột nhiên giật mình.
- Mạc Thiếu Thanh, Mạc Trọng Dương?
Nàng trừng lớn hai tròng mắt xinh đẹp, vẻ mặt khiếp sợ nói:
- Không phải là Mạc Thiếu Thanh, Mạc Trọng Dương trên tivi chứ?
Mạc Ngôn cười khổ nói:
- Chính là họ…
Mạch Tuệ sợ run nửa ngày, mới rên rỉ nói:
- Trời ạ tôi yêu người đàn ông lai lịch lớn như vậy a….
Nàng vẫn cảm thấy bối cảnh của Trương Trường Thanh đã là tột cùng, nhưng hiện tại, cùng Mạc Ngôn so sánh, xem ra cũng không khác biệt lắm…
Giờ khắc này. Trong lòng của nàng có một mùi vị khó hiểu, có một chút oán, có một chút lo, có một chút mất mát. Nhưng không có gì vui sướng…
Lặng yên chốc lát, nàng nhìn Mạc Ngôn, nhẹ nhàng nói:
- Xem ra, em cần phải suy nghĩ về quan hệ của chúng ta.
Mạc Ngôn cau mày nói:
- Tại sao lại phức tạp như thế?