Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 182 : Ám sát

Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng

Chương 182: Ám sát


Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com







Khoảng 4 giờ sáng, Mạc Ngôncuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, phải dừng lại công việc cứu chữa bệnh nhân.

Đến tận lúc này chân khí trong bể khổ chỉ còn lại 20%, đây là cậu cố tình giữ lại để đề phòng bất chắc. Cẩn tắc vô áy náy, nếu vì nguyên nhân hao hụt hết nguyên khí mà bị người thường lén đánh bị thương sẽ làm cho cả giới tu sĩ cảm thấy hổ thẹn. Đương nhiên bọn họ cũng có thể được trận cười vỡ bụng.



Mạc Ngônnói:
-Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc, sau khi ngủ dậy chúng ta tiếp tục công việc.



Mọi người sớm đã mệt mỏi không chịu nổi rồi, con người rắn rỏi như Đại Lý cũng đang lơ tơ mơ, nghe thấy Mạc Ngônnói vậy không một ai khách khí, ngoài Đỗ Tiểu Âm, tất cả mọi người đều lập tức về phòng nghỉ.



-Cô không đi nghỉ à?
Mạc Ngônhỏi.

Đỗ Tiểu Âm trả lời:
-Tôi thấy anh không có ý định rời khỏi đây, chẳng nhẽ anh định nghỉ ở đây sao?

Mạc Ngôncười nói:
-Tôi nghỉ ở đâu chẳng giống nhau, có chỗ để ngồi là tốt rồi.

Đỗ Tiểu Âm tò mò nói:
-Có phải giống như lão hòa thượng ngồi thiền không?

Mạc Ngônnói:
-Không gần như thế, ít nhất cũng ngồi giống nhau.

Đỗ Tiểu Âm gật đầu muốn hỏi tiếp gì đó nhưng lại thôi, sau khi ngáp một cái thì chúc Mạc Ngônngủ ngon và rời đi.

Chờ đến khi Tiểu Âm đi khỏi, Mạc Ngôntìm đại lấy một chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều khí.

Thực ra thân thể và tinh thần cậu không hề có cảm giác mệt mỏi.

Với cậu mà nói thì với mức độ của công việc cứu chữa này có liên tục diễn ra ba ngày ba đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. mà hiện tại điều cậu cần là khôi phục nguyên khí, là cơ sở để có thể tiếp tục công việc cứu chữa của mình. Cậu định sau khi chân khí khôi phục được một nửa thì có thể lấy lại tinh thần cứu chữa được toàn bộ bệnh nhân, nếu như vậy thì đợi đến khi Tiểu Âm và Đại Lý tỉnh dậy là có thể thu dọn đồ đạc quay trở về rồi.

Đêm khuên tĩnh, Mạc Ngônngồi ở chỗ đó, cũng với việc điều khí đưa cả cơ thể vào trạng thái mông lung.

Chu Lâm từ trong bóng tối đi tới, dừng lại ở bãi đỗ xe của khách sạn.

Lúc này khách sạn vẫn có không ít phòng sáng đèn.

Cơn ác mộng quấy nhiễu mọi người gần nửa ngày trời, đã được một người thanh niên vẫy tay đánh đuổi. đối với bọn họ hôm nay chính là một ngày đáng chúc mừng, mặc dù đã là rạng sáng, nhưng nhiều người vẫn không thể yên giấc được, bọn họ hoặc là tụ hội ở một chỗ hoặc là ngồi một mình, lấy rượu chúc mừng “cuộc sống mới”.

Chu Lâm rất nhanh có thể biết được tin tức mặc dù không cần chủ động đi hỏi mà chỉ cần đứng ở ven đường, tất cả mọi tin tức liền ào ào chui vào tai hắn.

-Một người thanh niên không biết từ đâu tới?

-Có một nửa số bệnh nhân đã tỉnh rồi? xem ra là định luật Murphy mà ông chủ hay nhắc đến, sự việc quả thật là tiến triển trong tình huống xấu nhất.

Chu Lâm nhìn thấy khách sạn bật đèn sáng trưng, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh Tống Thanh Viễn hung tợn cắt cổ mình.

Thực ra từ ba tiếng trước hắn đã đến đây.

Chẳng qua là lúc đấy thì phòng của Mạc Ngônđược bảo vệ rất nghiêm ngặt, toàn bộ lực lượng vũ trang của thôn Dân Tộc hầu như đều tập trung hết ở đây.

Đây là mệnh lệnh mới nhất mà bộ chỉ huy gửi đến, trước khi toàn bộ bệnh nhân đều được cứu chữa Mạc Ngônsẽ được hưởng những đãi ngộ dành cho cấp lãnh đạo quốc gia.

Cho nên Chu Lâm bất đắc dĩ phải tìm một phòng để ẩn nập.

Cũng may công việc chữa trị tạm thời dừng lại nên lực lượng bảo vệ cũng mỏng hơn nhiều, ngoài mấy người còn gác tại bên dưới mỗi tầng ra thì còn lại là làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài khách sạn.

Giờ đã là hơn bốn giờ sáng, chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng.

Với Chu Lâm thì hai giờ này chính là cơ hội duy nhất cho hắn.

Đi qua bãi đỗ xe, Chu Lâm đi đến nhà bếp của khách sạn, đưa tay mở khóa cửa nhà bếp, lặng yên đi vào không một tiếng động nào!

Trong bếp tối đen như mực, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của Chu Lâm, hai con mắt của hắn phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng đêm đen kịt, thoải mái tránh hết chướng ngại vật trên đường đi giống như một con mèo đi trong đêm tối.

Đi ra khỏi phòng bếp, hắn không hề đi theo đường đến phòng khách, cũng không đi thang máy mà lựa chọn đường thoát hiểm.

Trước khi đi vào thôn Dân Tộc, hắn và Tống Thanh Viễn đã học rất nhiều thứ, trong đó có nhắc đến đầu tiên là kiến trúc của toàn bộ thôn Dân Tộc.

Huống chi trước khi bệnh dịch bùng phát thì hắn với Tống Thanh Viễn đã ở trong khách sạn này. Che đậy hành tung của mình, từ một góc của tòa nhà nhảy ra xuất trực tiếp một chưởng vào cổ của người bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ không phát ra tiếng gì và từ từ ngã xuống đất.

Nét mặt Chu Lâm không biểu lộ chút cảm xúc nào mà nhảy qua người anh tiến thẳng lên tầng cao nhất của khách sạn.

Lên tới nơi, hắn không đi thẳng vào trong phòng họp bởi đầu hành lang đi vào phòng hợp đó có ít nhất bốn người đứng canh gác.

Nhưng điều đó cũng không làm khó được hắn, hắn úp tai lên cửa phòng phách, lắng tai nghe ngóng.

Nửa phút sau xác nhận trong phòng không có ai mới lấy công cụ ra mở khóa lẻn vào.

Sau khi vào phòng, hắn đẩy cửa sổ chui ra, bám trên tường giống như một con thằn lằn, dùng ngón tay khoét một khe hở nhỏ nhìn vào trong phòng họp.

-Nhưng hi vọng người này không đi chỗ khác nghỉ ngơi, nếu không e rằng khó mà có thể tìm được cậu ta.

Khi hắn đẩy cửa kính phòng họp ra trong đầu hắn thầm cầu nguyện.

Trong phòng họp, Mạc Ngôndính trên tràn nhà nhìn xuống, tò mò nhìn người khách không mời mà đến đang đẩy cửa phòng vào.

Thực ra là cậu vô cùng kinh ngạc.

Tường ngoài của khách sạn phần lớn được làm bằng chất liệu thủy tinh, chỉ có một khe hở nhỏ chừng 2cm chỗ đường nối, bất luận là ai, thậm chí là người có võ công cao cường cũng khiến cho Mạc Ngônmở to mắt ra nhìn.

Nhưng mà đây vẫn chưa phải là điểm để cậu ngạc nhiên nhất.

Lâm Chu lén vào phòng họp trong một cách dễ dàng trong đêm đen như không có một chướng ngại vật nào mới là điều khiến cậu kinh ngạc nhất.

Đây chẳng lẽ chính là thú hóa người như trong truyền thuyết?

Mạc Ngônnhìn thấy trong bóng đêm kia phát ra hai con mắt sáng, người bình tĩnh như cậu cũng không khỏi kinh ngạc.

Trong bóng đêm, Chu Lâm nhìn chung quanh nhưng nơi này không có một bóng người, cũng không thấy tung tích mục tiêu đâu.

Hắn khẽ nhíu mày lẩm bẩm:
-Phiền phức rồi.

Hắn chỉ biết mục tiêu là một người trẻ tuổi, lại cũng không biết tên tuổi và tướng mạo của mục tiêu như thế nào cả, mà trong khách sạn đâu đâu cũng có bảo vệ, muốn lặng lẽ tìm ra mục tiêu ở một nơi đông đúc thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Chu Lâm cảm thấy uể oải vô cùng, đứng trầm ngâm trong bóng tối một lúc rồi bước vào từ phía cửa sổ.

Hắn định rời khỏi nơi này trước đã rồi tìm lấy một con tin, ép hắn nói ra tung tích của mục tiêu.

Chỉ còn hơn tiếng nữa là trời sáng, nên thời gian cho hắn không còn nhiều, đến giờ phút này cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra chỉ có bắt lấy một con tin mà thôi.

Hắn leo lên bệ cửa sổ, đang muốn quay về theo đường lúc nãy thì khẽ nghe thấy tiếng cười nói bên tai:
-Đã định đi rồi sao?

Chu Lâm trong lòng hoảng hốt, thiếu chút nữa là lao đầu ra ngoài cửa sổ.

Cũng may hắn cũng không phải thường, trong nháy mắt đã có thể lấy lại bình tĩnh, phản xạ nhanh nhảy về phía sau.

Nhưng một chưởng này lại đánh vào không trung.

Lần này tuy thất bại nhưng hắn lại thắng về thời gian.

Sau một chưởng này, cơ thể hắn bay nhanh qua không do dự mà tung ra cú đánh mãnh liệt.

Trong bóng đêm, hắn không kịp quan sát tình hình, chỉ theo bản năng liên tục tấn công, muốn bức đối phương, mới mở ra cho mình một không gian.

Chỉ cần có không gian, với năng lực nhìn trong bóng đêm của hắn, nhất định có thể nắm rõ được đối phương.

Đối mặt với cú công kích của Chu Lâm, Mạc Ngôncũng không có phản ứng gì, lùi lại khoảng 2m một cách nhẹ nhàng như lông vũ bay bay.

Cậu cảm thấy khá hiếu kì về vị khách lạ mặt không mời mà đến này.

Tại sao người này lại có một con mắt “màu dã thú” có thể quan sát được trong bóng tối.

Tại sao hắn lại đến đây?

Nghi vấn này không ngừng hiện ra trong đầu mạc ngôn, cho nên nhất định cậu không lựa chọn cách phản công mà chỉ né tránh, cẩn thận quan sát đối phương.

Sau khi mở ý thức bản ngã ra, số liệu phản hồi thu về được khiến cho Mạc Ngônkhông khỏi kinh ngạc sợ hãi.

Theo như số liệu thù vị khách không mời mà đến này chính là một siêu nhân.

Tốc độ, năng lực và tốc độ phản ứng của hắn đều vượt xa so với người bình thường. hơn nữa trên cơ thể hắn lại mang dấu hiệu của người hóa thú, tỉ dụ như cánh tay hắn có một đam lông màu đen, móng tay sắc nhọn, miệng há có khoảng trống, lại có phảng phất mùi nước miếng chảy ra.

Mạc Ngôncàng nhìn càng thấy tò mò…

Là đột biến gen?

Hoặc là gặp phải một tia năng lượng không biết nào đó.

Đây thực sự là hiện tượng lạ kì nghìn năm có một.

Mạc Ngônvừa thầm thán lên vừa tránh né đòn công kích của đối phương, đồng thời cũng tiếp tục xem xét.

Khi ý thức bản ngã tiếp tục đi sâu vào, cậu lại phát hiện ra người trước mặt này thực ra không phải bị đột biến gen mà là do thi sát làm cho bị biến dị.

Phát hiện này khiến cậu kinh sợ lần thứ ba.

-Thực sự là không thể nghĩ tới được thi sát lại có thể làm được điều như thế này.

Mạc Ngônthể kìm nén được sự sợ hãi, trong cơ thể vị khách không mời mà đến này tuy vẫn tồn tại thi sát nhưng lại có thể khống chế được nó.

Nói ngắn gọn hơn thì người trước mặt này chủ động cho thi sát xâm nhập vào cơ thể của mình. Hơn nữa còn thống qua phương pháp nào đó khống chế thi sát, khiến nó không thể hút được nguyên khí, đồng thời còn có thể hấp thụ âm khí thông qua thi sát, từ từ cải tạo lại cơ thể mình.

-Đây thực sự là một con đường mới, không ngờ thi sát còn có thể vận dụng được vào việc này.

Khách quan mà nói thì phương pháp này mặc dù có thể khiến cho thể chất tăng lên mạnh hơn rất nhiều, nhưng thực ra thì cũng không khác tự sát là mấy. mặc dù thi sát không thể hút được nguyên khí nhưng dù sao cũng là cắn nuốt, cái gọi là nước chảy đá mòn thì theo thời gian khả năng bị mất mạng là rất lớn.

Nói cách khác, người trước mặt hoàn toàn là dùng cách tự hại chính sinh mệnh mình để có được năng lực ở mức cực đại.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-182-EKRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận