Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng
Chương 197 + 198: Không cần phải giả thần giả quỷ.
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com
Mạc Ngôn giúp Tưởng Thiên Hiếu giải quyết chuyện này thì coi như trước kia mọi người thổi phồng là thật, lúc ấy Tô Cận ở bên đối diện với Mạc Ngôn chính cô cũng cảm thấy không yên tâm.
Lúc này cô cần tìm cho mình một lý do, ngay lập tức nhớ ra chuyện này hơn nữa cô càng muốn thấy thực ra đây là cơ hội tốt để quan sát Mạc Ngôn…
Họ Mạc, ngươi dám khoác lắc, ta đây muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi giải quyết chuyện này thế nào.
Trong ý thức bản ngã của Mạc Ngôn, Tô Cận như một con mèo hoang dã tỉnh đông…
Lúc này cô mặc một bộ đồ đen kịt, đường cong tinh tế uyển chuyển trong màn đêm. Nhất là đôi chân dài thon kia càng làm cho người ta động lòng, khiến cho người ta không nhịn được, thật sự là một đôi chân tuyệt hảo.
Thực ra cô ẩn trong màn đêm cũng khiến cho Mạc Ngôn cảm thấy hay.
- Cô gái chân dài này rốt cục là có ý gì, chẳng lẽ muốn làm trộm sao?
Mạc Ngôn vốn còn tưởng Tô Cận là nhằm vào mình nên mới đến nhưng nhìn bộ dạng này của cô hình như không phải thế.
Nếu đây chỉ là bóng đêm bình thường, Mạc Ngôn một chút cũng không để ý nhưng lúc này trời chỉ còn mấy tiếng nữa là sáng, người trốn trong chỗ bí mật sắp ra tay, hắn thì lại vẫn đang quan sát Tô Cận.
Thân phận của Tô Cận có thể mọi người đều biết, nhưng đối với Mạc Ngôn như vậy cũng chẳng có gì mê hoặc, chỉ bằng việc cô và Thích Viễn Sơn là chỗ thân thích cũng đủ khiến cho người ta nghi ngờ.
Đến giờ Mạc Ngôn cũng không phải là người cam chịu sự bị động…
- Cô không hành động thì để tôi hướng dẫn cô hành động.
Thấy chỉ còn mấy tiếng nữa là bình minh, Mạc Ngôn tính ẩn từ một nơi bí mật nào đó để thu phục cô gái chân dài này, xem rốt cục là cô có chủ ý gì.
Nghĩ đến đây hắn đứng dậy, mở cửa sổ ra.
Trong bóng tối Tô Cận bỗng thấy Mạc Ngôn trên cửa sổ liền kinh hãi…
Cô lập tức ngừng thở thu mình vào sợ bị Mạc Ngôn phát hiện.
Cũng may là Mạc Ngôn đứng ở cửa sổ không lâu, sau khi nhìn xung quanh hắn đi vào cũng kéo rèm cửa lên.
Tô Cận thấy Mạc Ngôn đi mất không kìm được hít một hơi thật sâu.
Có lẽ vì chột dạ, cô thấy vừa rồi Mạc Ngôn ra cửa sổ nhìn xung quanh hình như là đã để ý đến mình…
- Không bị hắn phát hiện đấy chứ?
Tô Cận thở nhẹ an ủi mình. Sau đó cô nhìn về phía cừa sổ phòng Mạc Ngôn.
Lúc này hoàn toàn không có rèm cửa chỉ hiện lên một ánh sáng ngũ sắc…
Tia sáng này rất hấp dẫn, cực kì đẹp, làm cho cô mê mẩm, hoa hết cả mắt nhưng tiếc là trong chốc lát nó làm cho người ta có cảm mang mác buồn.
Trong lòng Tô Cận nhảy dựng lên, một loại cảm giác đen tối trong lòng bàn tay cô.
- Đây là cái gì? Tia sáng sao lại có thể làm dao động tâm cảnh của ta?
Tô Cận không khỏi hoảng sợ…
Trong tâm cảnh của cô lúc này là gia đính, trên thế giới này có thể di chuyển được đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm. kim cương, xe thể thao, quần áo, mấy thứ đó đối với cô mà nói chỉ là thấp thậm chí là coi thường. Nhưng vừa rồi, tia sáng cũng khiến cô dao động dường như không thể tự chủ được.
- Rốt cuộc là cái gì, chỉ nhìn một cái mà đã làm cho tâm thần người ta không giữ được?
Trong tâm cô kinh ngạc, đang cân nhắc thì thấy Mạc Ngôn bỗng đi ra.
Tô Cận chú ý, Mạc Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi, không mang theo gì cả đại khái là muốn đi tuần tra khu nhà kia.
Thấy Mạc Ngôn đi vào một gian phòng, bắt đầu tuần tra, Tô Cận không nhịn được đành phải quay lại.
- Cần nhân dịp lúc hắn đi tuần tra vào phòng hắn xem sao?
Nếu như người nào không thể kìm chế được ngũ sắc, Tô Cận nhất định không hành động thiếu suy nghĩ nhưng tâm cảnh của cô lúc này dĩ nhiên là dao động, rốt cục là cũng không chịu nổi sự hấp dẫn trong nội tâm…
Mạc Ngôn phóng ngũ sắc đã gần đến một chút bổn mạng hồm kiếm, nó do ngũ hành khí ngưng tụ lại, phù hợp với tinh thần của Mạc Ngôn ánh sáng ngũ sắc này có thể làm mê hoặc lòng người.
Dù sao Tô Cận cũng không phải là tu sĩ, tâm tình dao động nhìn không được nhìn trộm ý niệm trong đầu.
Đọc cùng nhau khó mà bình phục được.
- Mặc kệ, đi trước rồi nói sau. Nếu như bị bắt chặt lão nương hô to ngươi sàm sỡ xem ngươi dám làm gì.
Tô Cận cắn răng, từ trong bóng tối nhảy ra chạy như bay về phía nhà Khách.
Mạc Ngôn không ở trong phòng khách, Tô Cận không dám lãnh đạm đi nhanh vào phòng hắn.
Cửa phòng vẫn khép hờ.
- Thật sự là trời cũng giúp mình, tiểu tử ngươi không hay ho gì…
Tô Cận không nhịn đươc cười, đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng không người yên tĩnh, Tô Cận xuyên qua phóng khách đi rất nhanh vào phòng ngủ.
Đồ trang trí giữa phòng ngủ không có chút động tĩnh nào, chăn đệm cũng không có dấu hiệu của người ngủ.
Tô Cận liếc mắt một cái. Thấy áo khoác của Mạc Ngôn trên ghê salon, đang định lấy thì tiếng cửa động nhỏ đột nhiên cửa mở.
- Hỏng rồi!
Tô Cận giật mình quay lại.
Nhưng phòng ngủ vắng vẻ không một bóng người, cũng không có tung tích của Mạc Ngôn…
Tô Cận thấy không ổn lao nhanh về phía cửa phòng, định xông ra.
Nhưng cô vừa mới cầm nắm cửa thì có người chợt vỗ vai mình.
Cái vỗ này suýt nữa làm cho ba hồn bảy vía của cô mất hết
- Rõ ràng là trong phòng không có ai, sao lại có người vỗ vai mình nhỉ?
Tô Cận sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng dù sao cũng là cao thủ, ý chí cũng mạnh mẽ cô kìm chế sự sợ hãi quay người dùng khủy tay quét qua.
Cái này đảo nhanh chỉ lướt như tiếng gió.
Cô quay lại chăm chú nhìn phía sau cũng hoàn toàn vắng vẻ, ma cũng không có.
Chẳng lẽ có ma thật?
Khuôn mặt nhỏ của Tô Cận trắng bệch lúc này trông cô cũng gần giống ma.
Suy cho cùng cô cũng là con gái mà trên đời này hiếm cho cô gái nào không sợ ma.
Có câu lòng nghi ngờ thì sinh mờ ám, cô vừa nghĩ đến ma thì lòng lại hổ thẹn 3 phần. Mà lúc này quỷ lại vỗ nhẹ vai cô.
Suýt nữa thì Tô Cận khóc thành tiếng…
Cô cắn chặt răng, lấy tinh thần bắt tay con quỷ kia.
Trong nháy mắt con quỷ đã biến mất.
Tô Cận không cam lòng bỗng nghiêng đầu quay về phía sau đây chính là chiêu thức đối phó với kẻ địch.
Nhưng một kích này đã bị thất bại, hơn nữa cũng bởi cô làm qua sức suýt nữa thì nghẹo cổ.
Lúc này Tô Cận thấy bên tai như có người nói, giữa mũi cũng cảm thấy có hơi thở của đàn ông.
Ngửi thấy hơn thở này, cô buông lỏng…
- Mạc Ngôn, tôi biết là anh, là đàn ông thì đừng có giả thần giả quỷ!
Tô Cận khẽ quát một tiếng.
- Là tôi giả thần giả quỷ hay cô giả thần giả quỷ đây?
Mạc Ngôn nói nhẹ vào tai Tô Cận:
- Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ lại mặc quần áo nịt đến phòng đàn ông, cô có ý gì?
Tô Cận nghe thấy tiếng Mạc Ngôn thở phào, đàn ông có đáng sợ thì cũng là người so với sờ thấy quỷ thì đáng yêu hơn nhiều. Nói cách khác, cho dù là muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng, cô tình nguyện chết trong tay Mạc Ngôn còn hơn là chết trong chỗ hư vô quỷ quái này…
Vừa nghĩ trong tiểu thuyết có cảnh ác quỷ cô không rét mà cũng phải run lên.
Quan trọng nhất Mạc Ngôn là đàn ông, chiêu số lợi hại nhất để đối phó với đàn ông không phải tay chân mà là người đàn bà phải xinh đẹp.
Đương nhiên, nếu đổi lại là người đàn ông khác đương nhiên Tô Cận sẽ khinh thường thủ đoạn này. Nhưng khả năng của hắn hơn xa so với cô hơn nữa vì muốn rõ cái chết của sư phụ, vạn bất đắc dĩ cô cũng không ngại sử dụng một chút sắc đẹp.
Tô Cận xoay người lại bị Mạc Ngôn vỗ nhẹ vào vai, mới chỉ hơi dùng lực mà Tô Cận đã cảm thấy trên vai mình như có một ngọn núi lớn đè lên cho dù cô có giãy dụa như thế nào cũng không thể nhúc nhích được.
- Lại nói về trang phục nịt của người này chắc cũng phải đầu tư một khoản tiền không tồi, rất giống với loại quần áo lặn.
Mạc Ngôn trêu chọc bên tai cô, cái gọi là thanh tú từ phía sau lưng hắn nhìn ngắm thân hình của cô, mảnh khảnh, eo thon, cái mông tròn trịa, huống chi còn có mùi thơm cơ thể cứ quẩn quanh mũi lại càng khiến người ta xiêu lòng…
Tô Cận cảm nhận được hơi thở của đàn ông từ phía sau, hít sâu nói:
- Rốt cục ngươi muốn làm cái gì?
Mạc Ngôn cười nói:
- Những lời này phải để tôi hỏi cô mới đúng, nói đi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được rốt cục là cô muốn làm gì?
Tô Cận nói:
- Tôi không có thói quen nói quay lưng về người khác.
Mạc Ngôn mỉm cười buông tay ra nói:
- Cô có thể quay lại.
Mạc Ngôn bỏ tay ra, Tô Cận bỗng thấy ngọn núi trên vai mình được bỏ xuống chỉ với một chưởng mà còn chống cự như thế, cảm nhận được thực lực của Mạc Ngôn cô không khỏi hoảng sợ.