Chương 296-1: Địa trận.
Loại pháp trận này lấy núi non sông ngòi, khí hậu khác nhau ở từng khu vực để lập trận, lấy linh khí thế gian làm nguyên, có tác dụng kì diệu, không phải có một mà có rất nhiều, hoặc là có tác dụng tụ linh, ẩn nấp…
Còn pháp trận tụ linh cỡ nhỏ theo kiểu ngũ hành mà Mạc Ngôn từng lập cũng là một loại trong địa trận, nhưng lấy núi non sông ngòi, khí hậu khác nhau của từng khu vực giản đơn đi để thuộc vào ngũ hành.
Còn nhân trận thực ra là lấy người làm trận, trong tiểu thuyết, khi khi đội quân thời cổ đại đối chọi với nhau, thường xuyên bày ra thiên môn trận, xếp thành một hàng dài, lưỡng nghi âm dương trận, thực ra cũng là một loại nhân trận. đương nhiên loại nhân trận này chỉ là xếp thành hình chứ không có hiệu quả gì thực tế. Nếu lấy đạo binh bố trận của đạo giáo, khí tức trong cơ thể liên hệ với inh khí của trời đất, cuối cùng khiến cho pháp trận chuyển thành địa trận 295, hoặc là vây địch, hoặc là giết địch, lúc này mới được gọi là nhân trận thực thụ.
Mạc Ngôn nhìn về phía tượng đá giữa hồ nói:
- Nếu nơi này thực sự là một pháp trận, thì tượng đá kia chắc hẳn là trận bàn hoặc trận kì rồi.
Có chút dừng lại rồi nhìn về phía Hắc Miêu nói:
- Ba trận thiên, địa, nhân, thiên trận thì quá hư vô, nhân trận thì do nhiều loại vũ khí nóng xuất hiện nên không còn được dùng nữa, nên muốn nghiên cứu cũng không nghiên cứu được. Sơn Nguyệt, trước mặt có khả năng rất lớn là địa trận, có muốn nghiên cứu thử không?
Hắc Miêu nói:
- Hứng thú thì nhất định là có… nhưng chắc hẳn là mất rất nhiều thời gian mới nghiên cứu được pháp trận lấy núi non sông ngòi, khí hậu khác nhau ở từng vùng này làm trận. Không thể một lúc làm hai việc được, chẳng nhẽ anh định từ bỏ vụ án này sao?
Mạc Ngôn cười nói:
- Nói gì mà từ bỏ án… Sơn Nguyệt, chẳng nhẽ cô không thấy pháp trận trong trường đại học A này có mối liên hệ nào đó đến vụ án kia sao?
Hắc Miêu trầm ngâm một lát rồi nói:
- Anh nói đúng, bình thường một trường đại học vừa có tu sĩ lại vừa có pháp trận, trường hợp này thực sự rất ít, nếu nói là không có liên hệ gì, quả thực tôi cũng không tin.
Mạc Ngôn nói:
- Tất nhiên là như vậy, trước tiên chúng ta cứ điều tra theo manh mối tượng đá này đi.
Hắc Miêu nhìn tảng đá giữa hồ nói:
- Bức tượng này cách chúng ta khoảng hơn 200m, hơn nữa cũng không có thuyền, giữa ban ngày ban mặt đạp nước đi qua có phải làm người ta quá sợ hãi không?
Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn cô nói:
- Đại học A không chỉ chỗ này có tượng đá, chỗ này không xem được thì chúng ta đi xem ở chỗ khác.
Nghe xong lời này, Hắc Miêu ngẩn người ra, lập tức buồn bã nói:
- Thật là đáng chết, chẳng nhẽ vừa vào ngôi trường này là đầu óc của tôi có vấn đề rồi sao?
Mạc Ngôn cười cười nói:
- Không phải đầu óc của cô có vấn đề, tôi nghĩ vẫn là pháp trận này có ảnh hưởng đến cô.
Hắc Miêu không phục đáp:
- Vậy tại sao không ảnh hưởng đến anh?
Mạc Ngôn cười chỉ vào đầu mình trả lời:
- Đừng quên tôi là tu sĩ thần hồn, là khắc tinh của tuyệt đại đa số pháp trận, đặc biệt là loại pháp trận có thể áp chế được linh thức và linh giác giống loại này, cơ hồ sẽ không có ảnh hưởng tới tôi.
- Là anh giỏi!
Hắc Miêu có vẻ than thở một câu, lại không có phản bác gì.
Trong đầu cô hiểu rõ, lời nói của Mạc Ngôn không phải là mèo khen mèo dài đuôi, mà sự thật chính là như vậy. Tu sĩ thần hồn lấy thần hồn nhập đạo, mà sở trường của nó là thừa nhận vạn khí của thiên địa. Còn địa trấn lấy núi non sông ngòi, khí hậu khác nhau ở từng khu vực phong thủy làm đầu mối quan trọng, nói thẳng ra thì là vận dụng hoặc làm đảo lộn hơi thở của vạn vật, che đậy lối tư duy của con người. Loại pháp trận này không phải là hoàn toàn không có tác dụng đối với tu sĩ thần hồn như Mạc Ngôn mà là thuộc tính của nó tương khắc, cũng không đánh nhau.
Lấy một ví dụ khác, nếu như pháp trận trong đại học A hình thành một mê cung hắc ám thì khi người thường đi vào, trong tình huống hai mắt không nhìn thấy gì, chỉ có thể lấy tay chậm rãi khua khoắng mà thôi.
Còn đổi lại là Hắc Miêu, linh thức của cô giống như mà một chiếc đèn pin bật sáng, có thể miễn cưỡng thấy được đường đi phía trước, dưới tình huống như vậy cô có thể dựa vào ánh sáng đó chỉ có thể thoát ra được khỏi mê cung, nhưng ít nhất là khẳng định mình không bị đâm đầu vào tường.
Nhưng đổi lại là Mạc Ngôn, thì ý thức bản ngã của cậu giống như một chiếc đèn pin có thể chiếu được đi xa, hơn nữa còn có thể nhìn được, sau khi có được chiếu đèn pin nhiều chức năng, cho dù mê cung hắc ám phiền phức thế nào, thoát ra ngoài cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Cách ví dụ này cũng không phải chuẩn xác lắm, nhưng ý đại khái của nó thì là như thế.
- Sơn Nguyệt, tượng đá gần đây nhất là ở đâu?
Mạc Ngôn hỏi.
Hắc Miêu nghĩ nghĩ, nói:
- Cách 300m bên phải có một bức, cách 300m bên trái có một bức, anh định đi hướng nào?
- Nam trái nữ phải, vậy đi đến tượng bên trái đi.
Mạc Ngôn cười nói.
Thực ra hướng phải hướng trái đều giống nhau, tổng cộng có 49 bức tượng không thể chỉ xem kĩ một bức mà có thể nhìn rõ được chân tướng của nó, Mạc Ngôn cũng chỉ là thuận miệng thì nói thế thôi.
- Được rồi, vậy thì đi bên trái.
Hắc Miêu nhảy khỏi ghế, đi trước dẫn đường.
Một lát sau, một người một mèo đi vào một tòa nhà dậy học.
Mạc Ngôn tìm bức tượng đá giống con hổ mà không phải con hổ, giống con sư tử mà không phải sư tử ngay tại cửa vào của toàn nhà này.
Nó lặng lẽ đứng sừng sững ở đấy, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía chính Nam.
Thân thể bức tượng đá này bóng loáng, hẳn có rất nhiều người đã vuốt qua, khác hoàn toàn với bức tượng đá sặc sỡ giữa hồ.
Mạc Ngôn cũng không vội vàng nhận xét, mà hỏi Hắc Miêu:
- Sơn Nguyệt, cô đã nhìn qua tất cả các bức tượng đá, tôi hỏi cô, những bức tượng khác được bảo tồn thế nào?
Trước toà nhà này rất trống trải, không có nhiều học sinh, Hắc Miêu nhẹ nhàng nói:
- Tất cả đều rất hoàn chỉnh, cơ hồ không có bất kì tổn hại nào cả.
Mạc Ngôn gật đầu, mỉm cười nói:
- Có chút thú vị…
Hắc Miêu khó hiểu liền hỏi:
- Nó có nghĩa gì sao?
Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào bức tượng đá rồi nói:
- Cô vừa nói với tôi, đại học A dựng lên trên cơ sở của một vườn hoa, mà tượng đá ở đó ít nhất cũng trăm năm tuổi… nhưng cô xem khung cảnh quanh đây, ngoài bức tượng đá này ra, đều là kiến trúc hiện đại, cô không nghĩ điều này rất thú vị sao?
Hắc Miêu lập tức hiểu ra nói:
- Tôi hiểu ý của anh rồi… ý anh là, bất luận là môi trường biến đổi thế nào, thì 49 bức tượng đá này cũng đều được bảo tồn rất tốt, trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân nào đó.
Mạc Ngôn gật đầu nói:
- Đúng vậy, ý của tôi chính là như thế. Nếu như là một bức tượng đá, trải qua thời gian trăm năm mà vẫn hoàn hảo như trước thì không có gì ngạc nhiên cả, nhưng 49 bức tượng này trải qua mưa gió cả trăm năm trời, mặc dù nhân viên nhà trường không cố ý bảo vệ nhưng cũng thể bảo tồn tốt như thế này được.
Hắc Miêu gật đầu nói:
- Đúng thế, nơi đây có hàng vạn học sinh hoạt động, lại là tuổi hiếu động… rất khó tưởng tượng được mấy chục năm qua bức tượng này lại có thể bảo tồn được giữa hàng vạn học sinh hiếu động này.
Đang nói thì có một nữ sinh cầm sách vở đi từ trong ra.
Mạc Ngôn mỉm cười nói:
- Em sinh viên ơi, có thể hỏi em mấy câu không?
Cô bé nữ nhiệt tình nói:
- Được ạ, anh muốn hỏi gì thế?
Mạc Ngôn cười chỉ chỉ vào bức tượng đá nói:
- Anh muốn hỏi tượng đá này tên là gì?
Cô nữ sinh quay đầu nhìn về phía bức tượng đá, vẻ mặt ngẩn ngơ nói:
- Ấy, đây cũng có tượng đá sao?
Mạc Ngôn nói:
- Em không biết à?
Nữ sinh này vẻ mặt có chút mơ hồ nói:
- Cũng không thể nói là không biết… thực ra trong trường có rất nhiều bức tượng đá như vậy, nhưng không để ý là ở đây cũng có.
Mạc Ngôn lại nói:
- Thế em biết trong trường có bao nhiêu bức tượng như thế không?
Nữ sinh lắc đầu nói:
- Cái này em cũng không rõ.
Mạc Ngôn hỏi:
- Em biết tên của chúng không.
Nữ sinh vẫn lắc đầu như trước.
Mạc Ngôn nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:
- Bình thường các em có nói chuyện về nó không? Ngoài ra, nhìn niên đại của đá và chạm trổ tinh xảo của nó thuộc phạm trù văn vật học mà chẳng nhẽ trường các em không giới thiệu qua về chúng sao?
Nữ sinh trả lời:
- Mấy bức tượng này hầu như ngày nào cũng nhìn thấy, có lẽ nhìn thấy nhiều quá, nên cũng không để tâm đến, em cũng không nghe thấy ai nói chuyện về nó cả. Còn văn vật gì gì đó, thì nhà trường từ trước đến nay chưa từng nói qua.
Vài phút sau, nữ sinh này cầm sách rời khỏi.
Mạc Ngôn nói:
- Xem ra chúng ta đã tìm được nguyên nhân bức tượng còn nguyên vẹn mà không bị tổn hại gì rồi.
Hắc Miêu gật đầu:
- Đồng thời cũng chứng minh được nơi này nhất định là tồn tại pháp trận, hơn nữa còn trên dưới một trăm năm nay, nó luôn hoạt động chưa từng ngừng lại.
Mười phút trước, cô và Mạc Ngôn còn chưa dám khẳng định 100% là có tồn tại pháp trận, nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi, họ đã chắc chắn hoàn toàn điều này.
Mạc Ngôn tiến lên trước mấy bước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên bức tượng đá trước mặt. truyện được lấy từ website tung hoanh
Đồng thời một luồng ý thức bản ngã lặng lẽ luồn vào bên trong bức tượng đá.
Nhưng khi tìm kiếm từ ý thức bản ngã, bức tượng này không có điểm gì lạ cả, ngoài vẻ bề ngoài kì quái ra thì hoàn toàn là một khối đá lạnh như băng.
Hắc Miêu cũng linh thức để quan sát.
- Anh có tìm ra manh mối gì không?
Một lát sau, Hắc Miêu nói:
- Trong khi tôi dùng linh thức, nó giống như một bức tượng đá bình thường, không có điểm gì lạ cả.
Mạc Ngôn trả lời:
- Tôi cũng thế.
Chương 296-2: Mở tâm nhãn
Một người một mèo nhận định tượng đá chỗ này là một phần của pháp trận, hoặc là trận kì, hoặc là trận môn. Theo lí thuyết khi lấy ý thức bản ngã và linh thức quan sát, tượng đá nhất định sẽ có một phản ứng nhất định. Nhưng đáng tiếc là việc trong dự tính không hề phát sinh.
Hắc Miêu chớp mắt, chìa móng vuốt ra đặt lên tượng đá, đưa yêu nguyên vào đó.
Cái gọi là yêu nguyên thực ra cũng giống như chân nguyên của tu sĩ, còn chân nguyên là bản tiến hóa tu chân khí của tu sĩ luyện khí. Cũng là tu vi của luyện khí. Hắc Miêu vượt qua tu sĩ luyện khí gà mờ Mạc Ngôn nhiều.
Chính vì hiểu được điều này cho nên Mạc Ngôn cũng mừng rỡ mà giấu dốt, không tự động thủ lấy chân khí thăm dò tượng đá.
Nhưng điều đáng tiếc chính là sau khi đạo yêu nguyên này được đưa vào thì lại như ném vào biển rộng, không có kết quả gì như thế.
- Vẫn không có phản ứng gì…
Hắc Miêu uể oải thu móng vuốt về, vẻ mặt không cam lòng.
Mạc Ngôn lại là người đứng ngoài tỉnh táo nói:
- Không có phản ứng gì thực ra là một phản ứng mạnh nhất.
Hắc Miêu đầu tiên ngẩn ra nhưng sau đó cũng lập tức hiểu ý của cậu nói:
- Đúng vậy, bình thường thì một hòn đá làm sao mà có thể chịu được yêu nguyên này của tôi chứ? Bức tượng đá này quả thật có chút kì quái.
Có chút dừng lại nói:
- Đáng tiếc, biết rõ là nó có điểm kì lạ lại không thể tra ra được, thật khiến cho người khác bực mình.
Mạc Ngôn cười nói:
- Địa trận vốn là lấy non nước sông ngòi, khí hậu khác nhau từ phong thủy khác nhau, là hiện hóa sức mạnh to lớn của đất trời, nhất thời không tìm ra được manh mối cũng là chuyện trong dự tính thôi.
Hắc Miêu nói:
- Chẳng nhẽ chúng ta cứ từ bỏ như vậy sao?
Mạc Ngôn cười cười nói:
- Đằng nào cũng đến trước cửa rồi, há có thể không vào trong xem xét?
- Tôi biết là anh sẽ không từ bở nhưng bây giờ anh có nghĩ ra được cách nào không?
Hắc Miêu hỏi.
Cô biết người thanh niên trước mặt này có một bụng mưu kế, thủ đoạn cũng rất nhiều, mà quan trọng nhất là lức công kích của tu sĩ thần hồn rất mạnh, nhưng vì chuyên tu thần hồn nên thường có thể tự đào bới từ thần thông nào đó từ cơ thể ra, do vậy cô rất kì vọng vào Mạc Ngôn.
Mà Mạc Ngôn cũng không để cô phải thất vọng, nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Còn có một biện pháp cuối cùng, nếu như vẫn không tìm ra manh mối gì, chỉ e rằng phải từ bỏ thật…
Thủ đoạn cuối cùng như cậu nói chính là thứ sinh ra đầu tiên khi mở tâm linh, cũng là thần thông hạng nhất cho tới bây giờ, tâm nhãn!
Lấy tâm nhãn để nhìn thế giới, thứ nhìn thấy không phải là biểu tượng của thế giới mà là bản chất hơi thở của thiên nhiên vạn vật.
Tượng đá trước mắt, bất luận là trận kì hay trận môn của pháp trận, chỉ cần pháp trận ở đây vẫn đang vận chuyển thì ắt nó sẽ có mối liên kết nào đó với trung tâm của pháp trận.
Mạc Ngôn xoay người tránh ra vài bước, đứng cách bức tượng khoảng bảy tám mét, rồi lại xoay người dừng lại, mở tâm nhãn.
Tâm nhãn mở ra, vạn vận đất trời trong nháy mắt đều biến thành màu sắc ảo, huyền diệu.
Trong tầm nhìn của tâm nhãn, bức tượng cổ quái kia nhất thời linh động, không còn trầm mặc và trì trệ như vừa rồi nữa.
Nó ngồi ở đó, đôi cánh phía sau từ từ giơ lên tựa hồ như muốn bay lên trời.
Mà đầu của nó không biết đã quay lại từ lúc nào đối diện với Mạc Ngôn.
Đặc biệt là ánh mắt của nó, khi nhìn Mạc Ngôn rõ ràng trong suốt như nước, rồi lại tỏ ra vô cùng mênh mang và mê li.
Đổi lại là người bình thường, sau khi chứng kiến cảnh tượng như này nhất định sẽ nghĩ rằng tượng đá kia như sống lại, rồi lại phát sinh ra linh tính.
Nhưng Mạc Ngôn thì hiểu rằng tượng đá này vẫn là vật chết, sự linh động mà nó phát ra hoàn toàn là do khí cơ mà pháp trận này trao cho nó.
Mạc Ngôn không để ý đến những biểu tượng đó, tiếp tục vận chuyển tâm nhãn, nhìn xuống dưới bức tượng đá.
ở phần dưới bức đá này có một tầng khí dày mênh mông thanh nhẹ như hoa sen.
Mà dưới đáy bông sen ấy lại chỉ có một thân rễ dài xanh biếc cắm xuống lòng đất.
Chiếc rễ này có sức sống mãnh liệt, nếu không nhầm thì đó là mối liên kết giữa tượng đá và pháp trận, chỉ cần đi theo nó để điều tra thì tìm ra trung tâm của pháp trận chỉ còn là vấn đề thời gian.
Theo lí thuyết thì Mạc Ngôn lúc này phải cảm thấy vui sướng mới đúng, nhưng vài giây sau cậu đột nhiên thở dài, không chỉ khép tâm nhãn lại mà mắt thường cũng nhắm chặt.
Hắc Miêu thấy thế không khỏi hoảng sợ.
Sắc mặt Mạc Ngôn lúc này trắng bệch, có vẻ rất mệt mỏi, nhất là hai bên huyệt thái dương, giựt giựt liên hồi tựa như đang đánh trống loạn cả lên.
- Anh làm sao thế?
Hắc Miêu vội la lên:
- Mạc Ngôn, anh không sao chứ?
Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, mở mắt ra trả lời:
- Tôi không sao, tinh thần bị vận chuyển quá độ, nên hơi mất sức thôi.
Hắc Miêu thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghi ngờ nói:
- Vừa rồi có phải anh dùng tâm nhãn không?
Mạc Ngôn cười cười đáp:
- Cô nhìn ra rồi à?
Hắc Miêu bĩu môi nói:
- Trong nháy mắt mà tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, ngoài tiểu thần thông của tu sĩ thần hồn ra thì còn cái gì vào đây nữa? Còn cái tiểu thần thông dễ hình thành nhất của tu sĩ thần hồn chính là tâm nhãn, cái này giống với cái đầu bóng loáng của phật môn, thần thông hiện ra đầu tiên chính là thiên nhãn thông.
Mạc Ngôn ban đầu bị trầm mê trong điển tích đạo phật ở thành phố H, cũng không phải cậu muốn đi làm hòa thượng, mà là tu hành trong phật môn và phương pháp hồn tu có điểm giống nhau. Lục thần thông của phật môn bao gồm thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thiên tâm thông, thiên mệnh thông, thần túc thông, lậu tẫn thông. Mà cái gọi là thiên nhãn thông cơ hồ giống hệt với tâm nhãn của hồn tu, đều là dùng khí để xem xét thế giới. Đương nhiên cũng có điểm khác nhau, thiên nhãn thông của Phật môn có khả năng nhận ra hơi thở như yêu khí, ma khí, khí của quỷ… còn tâm nhãn của Mạc Ngôn thì có thể nhận ra được khí của đất trời, như ngũ hành khí, hai khí âm dương.
Hắc Miêu không hổ là yêu tu đến từ Vân La đạo cung, vừa nghe Mạc Ngôn nói thần hồn chuyển vận quá mức, lập tức đoán ra là cậu dùng tâm nhãn.
- Quy mô pháp trận ở đây thực sự rất rộng, khí cơ xâm nhập sâu xuống lòng đất nhưng thần hồn của tôi không tới được, chỉ có thể xuống được dưới đất bảy tám mét thôi…
Mạc Ngôn cười lắc đầu, thừa nhận.
Hắc Miêu cũng khó tránh khỏi trào phúng Mạc Ngôn, thành khẩn nói:
- Anh như thế là đã rất giỏi rồi… với độ tuổi của anh, có thể luyện thành được tâm nhãn là tốt lắm rồi, nhận thức cũng thiên tư như vậy, nếu đặt ở thời đó chắc chắn sẽ là kiệt xuất.
Mạc Ngôn cười nói:
- Cảm ơn cô đã khích lệ, thật không dám nghĩ tới lại có thể nghe được lời khen hoa mĩ từ chị.
Vừa mới khen được câu mà đã lên mặt, Hắc Miêu lườm cậu một cái nói:
- Bây giờ chúng ta nên làm gì? Xem vẻ mặt của anh hình như là có dự liệu trước rồi hả?
Mạc Ngôn tuy rằng không tìm ra đầu mối theo thân rễ ngầm kia được, nhưng lúc này lại cảm thấy rất thoải mái. Cũng không có gì uể oải cả, Hắc Miêu đã ở cùng với cậu không phải ngày một ngày hai, phân nửa là đoán ra được người này đã tìm ra được manh mối gì.
- Chưa có dự định gì cả. Chỉ có một ý tưởng.
Mạc Ngôn lắc đầu nói.
Hắc Miêu lập tức hưng phấn trở lại nsoi:
- Nói nghe xem nào.
Mạc Ngôn không vội vàng nói ra suy nghĩ của mình, mà miêu tả lại một lần những gì mình nhìn thấy khi dùng tâm nhãn:
- Tuy rằng không thể trực tiếp tìm được đầu mối từ khí cơ kia, nhưng muốn tìm xem nó đi theo hướng nào thì tôi có một cách, trước tiên tìm thấy tất cả 49 bức tượng đá đi đã, sau đó vẽ ra toàn bộ hướng đi của khí cơ thông với trung tâm của pháp trận. như vậy đầu mối của pháp trận tự khắc hiện lên.
Hắc Miêu mắt sáng bừng nói:
- Cách hay.
Mạc Ngôn cười nói:
- Không phải là biện pháp tốt gì, đây là nguyên lí đến ngay cả học sinh tiểu học cũng tìm ra được. Nói chính xác hơn thì đây thực ra chỉ là một biện pháp ngu ngốc mà thôi.
Biện pháp đã tìm được, Hắc Miêu lại lo lắng nói:
- Biện pháp này rất được, nhưng anh cũng biết, pháp trận là một nguyên lí toán học đơn giản có thể giải thích được, đặc biệt là pháp trận có quy mô lớn. Tôi sợ là sau khi xâm nhập xuống dưới lòng đất pháp trận sẽ xuất hiện biến hóa khác.
Mạc Ngôn nói:
- Cô nói rất đúng, muốn dùng cái này để xác định được đầu mối của pháp trận, khả năng thành công lần thứ nhất không lớn, nhưng có sao đâu chứ? Tôi tin biện pháp này mặc dù không thể xác định được vị trí trung tâm nhưng nhất định xác định phạm vi đại khái thì không vấn đề gì. Còn về phần chuyện này thì từ từ tìm hiểu vậy.
- Cũng chỉ có thể thế thôi.
Hắc Miêu gật đầu nói:
- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu hành động đi, 49 bức tượng đá trải rộng khắp sân trường này tốn không ít thời gian đâu.
Đúng như lời Hắc Miêu nói, muốn xem toàn bộ bức tượng đá nhất định là rất tốn thời gian.
Thực ra đến tận tối khuya họ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này được.
Không có cách nào khác, những bức tượng đá này có vị trí khác nhau, bức này ở ven đường, bức kia ở trong vườn hoa, đều là những chỗ dễ tìm cả. Còn một số bức tượng đá nằm ở nơi không chỉ hẻo lánh, mà còn không dễ gì quan sát giữa ban ngày ban mặt được. Như bức tượng đá nằm giữa hồ kia, một bức tượng đá không nằm bên ngoài mà nằm trong tòa nhà dạy học chẳng hạn. Thật không hiểu lúc trước khi đặt nó vào đây không biết phải bảo quản nó như thế nào?