Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 76 : Ngẫu nhiên gặp


    Nhất Phẩm Phong Lưu
    Tác giả: Đồ Cùng

    Chương 76: Ngẫu nhiên gặp

    Nhóm dịch: Hana
    Nguồn: Mê truyện


    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

    -Nơi đó là nơi nào?

    Mạc Ngôn túm Bạch Tiểu Sơn lại, chỉ vào này tòa lâm viên hỏi. Hắn có thể cảm nhận ra nơi đó giống như có đồ vật gì đó đang gọi mình, loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, đến từ chính sâu thẳm tiềm thức...

    Điều này làm cho Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, hắn chuyên tu tinh thần chi đạo, tinh thần kiên định, sớm không động tâm vì ngoại vật, nhưng lúc này tinh thần hân hoan vui mừng, tín hiệu từ trong tiềm thức phát, thúc giục hắn đi tòa lâm viên kia.

    Bạch Tiểu Sơn nói :
    -Đó là tú viên, cũng là nơi chúng ta cần đi. Mai lão gia tử tổ chức hội giao lưu, ba tháng một lần. Chỉ cần không phải hô phong trời mưa, cơ bản đều tiến hành ở tú viên.



    Mạc Ngôn gật gật đầu, thầm nhủ như vậy tốt nhất, nhưng thật ra giảm đi không ít chuyện.

    Đối với tu sĩ như hắn mà nói, trên đời không có nhiều đáng đi truy tìm. Thế lực quyền sở hữu tài sản mà thế nhân coi trọng, đồ cổ quý hiếm, với hắn mà nói không khác Ngoan Thạch. Chỉ có cùng những chuyện phù hợp, mới có thể khiến hắn thật sự động tâm. Một chuyện như vậy một khi xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ toàn lực tranh thủ. Mà cái gọi là 'Toàn lực', đơn giản mà nói đó là có thể mua thì mua, không thể mua thì trộm, thì cướp, thì lừa, chỉ cần vật tới tay, không từ một thủ đoạn nào!

    Niềm vui sau khi giành được, đây là tâm cảnh hiện tại của Mạc Ngôn!

    Loại tâm cảnh này không quan hệ với đạo đức, không quan hệ với thiện ác, đối với tu sĩ mà nói, vạn vật đều có thể quên, chỉ có đạo vĩnh hằng. Gặp những chuyện phù hợp với 'đạo' , tất vui mừng sau khi giành được. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, không có ý nguyện lớn này, lại tu chân gì, cầu đạo gì?

    -Rốt cuộc là vật gì, lại có thể dẫn dắt tinh thần xao động như thế?

    Sự việc thần bí gần ngay trước mắt, Mạc Ngôn ngược lại không muốn dùng ý thức của bản thân đi quan sát, cảm thấy được dần bước một vạch trần đáp án, tựa hồ càng thú vị.

    -Đi, chúng ta qua đi xem...

    Mạc Ngôn dẫn đầu hướng tú viên đi, Mạc Sầu giống như cái đuôi nhỏ đi theo hắn, đi đường sôi nổi, nhìn thấy thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đi cùng không có gì khác biệt. Bạch Tiểu Sơn lại trở thành người hầu của Mạc Sầu, nhắm mắt theo sau nàng, trên mặt không tỏ ra chút thân thiết nào, sợ Mạc Sầu giận.

    Ba người theo con đường đá nhỏ mòn nhỏ bên trong tú viên hướng đi, không bao lâu, cảnh sắc trước mắt rộng mở sáng rõ.

    Hiện tại trước mắt Mạc Ngôn chính là một mảnh đất xanh trống trải, ở giữa chỗ đất xanh có sáu tòa tiểu đình, giữa đình có đá cuội trải thành đường mòn liên tiếp.

    -Xem ra chúng ta tới đúng lúc...
    Bạch Tiểu Sơn nói :

    -Mạc Sầu cô xem, đình này chính là chỗ giao lưu, mọi người mang đến gì liền bầy đặt ở trong đình. Chúng ta theo một con đường nhỏ đi xuống, gặp đồ vật gỡ hợp ý, có thể dừng lại cùng chủ hàng trao đổi.

    Mạc Sầu nói :
    -Nhưng tôi thấy đồ vật bên trong không phải rất nhiều nha...

    Bạch Tiểu Sơn giải thích nói:
    -Đồ vật trong đình đều là một vài kiện nhỏ, lớn một chút, hay là đồ vật đặc biệt trân quý, đều bầy đặt ở một địa điểm khác.

    Mạc Sầu hỏi:
    -Ở nơi nào, tại sao tôi không phát hiện?

    Bạch Tiểu Sơn cười nói:
    -Phía trước có một cái phòng trưng bày đặc biệt, cũng là nơi Mai lão gia tử bầy đồ cất giữ. Xem hết đồ vật trong đình, tôi tiếp tục đưa mọi người đi qua.

    Trong sáu tòa đình, đã có mười mấy người đang đi tới đi lui, hoặc là xem, hoặc là nghỉ chân cùng người nhẹ giọng trao đổi.

    - anh, chúng ta mau tới xem...

    Mạc Sầu kéo cánh tay Mạc Ngôn, khẩn cấp đi đến.

    Mạc Ngôn cười hỏi:
    -Em có nghĩ ruốt cuộc mua cái gì chưa? Tranh chữ, hay là ngọc khí?

    Mạc Sầu nói :
    -Tốt nhất là tranh chữ, hơn nữa là tranh chữ loại tùng mai trúc lan.

    Bạch Tiểu Sơn chen lời nói:
    -Nếu mua tranh chữ, phải đi đến phòng chứa đồ của Mai lão gia tử. Loại tranh chữ này khá quý, không thích hợp hoàn cảnh ngoài trời.

    Ánh mắt Mạc Sầu chớp chớp, nói với Bạch Tiểu Sơn :
    -Nói đến tranh chữ, bản thân tôi có chuyện muốn hỏi anh.

    Bạch Tiểu Sơn thành khẩn nói :
    -Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.

    Mạc Sầu nói :
    -Anh thường xuyên ra vào nơi này, hẳn là rất quen với Mai lão gia tử nhỉ?

    Bạch Tiểu Sơn nói :
    -Tôi thường xuyên tới nơi này thì đúng vậy, cũng đã gặp Mai lão gia tử vài lần, nhưng tuyệt đối chưa quen. Cô đừng quên , ở trước mặt ông ta tôi chính là hàng tôn tử, gặp mặt, chỉ có thân phận lão nhân gia mới được hỏi thăm. Muốn nói chuyện vài câu, phải xem ông ta có tâm tình này hay không.

    Mạc Sầu không khỏi có chút thất vọng, nói :
    -Như vậy a...

    Trong lúc mấy người nói chuyện, đã đi vào một tòa đình.

    Bạch Tiểu Sơn hỏi:
    -Mạc Sầu, cô là muốn tìm Mai lão gia tử xin một bức chữ, coi là lễ vật mừng thọ đi?

    Mạc Sầu kinh ngạc nói:
    -Anh lúc nào thì trở nên thông minh như vậy?

    Bạch Tiểu Sơn nghe vậy, cười khổ nói:
    -Không phải tôi thông minh, mà là người tới nơi này, mười có chín đều từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng thực đáng tiếc, lão gia tử đã bán phong bút từ sớm, hiện tại hàng năm nhiều nhất chỉ viết vài bà tấm chữ, hơn nữa rất hiếm tặng người.

    Ánh mắt Mạc Sầu sáng lên, nói :
    -Thì chỉ là nói, vẫn là có thể, đúng không?

    Bạch Tiểu Sơn gật đầu nói:
    -Đúng là có thể, mấu chốt thì nhìn ngươi có duyên phận hay không.

    Duyên phận?

    Mạc Sầu ngạc nhiên nói:
    -Có ý gì?

    Bạch Tiểu Sơn giải thích nói:
    -Rất đơn giản, muốn được chữ của Mai lão gia tử, mấu chốt phải xem lão nhân gia ông ta xem cô vừa mắt hay không. Xem thuận mắt rồi, cô không xin, ông ta đều sẽ chủ động cho cô một bức chữ, hơn nữa còn là múa bút.

    Mạc Sầu thè lưỡi, nói :
    -Hóa ra là như vậy a... Nếu sớm biết mấy năm qua, tôi còn có thể giả dạng một chút đáng yêu, hiện tại không trông cậy rồi .

    Bạch Tiểu Sơn rất muốn nói, kỳ thật cô trong lòng ta so với Thiên Sứ còn muốn đáng yêu hơn, căn bản không cần phải giả dạng!

    Nhưng lời này hắn chỉ dám nói ở trong lòng, biểu hiện trên mặt so với lúc trước đều càng thêm 'Quân tử' ...

    Mạc Ngôn tùy ý xem trong tiểu đình, đại đa phần chỗ ngồi trong đình này bầy đặt là những đồ sứ, hắn nhìn hồi lâu, cũng không còn nhìn ra những này ruốt cuộc là ở đâu.

    'Đồ sứ' có chữ 'Từ' nghe như “tử”, thực hiển nhiên, đồ vật trong này là không cách nào dùng làm lễ để mừng thọ.

    Ba người không dừng lại ở trong này, theo đường mòn, đi xuống một tòa đình.

    Tâm tư lúc này của Mạc Ngôn đã không ở nơi này, bởi vì hắn đã xác định, vật mà bản thân mình muốn cũng không ở trong này, mà là khác ở nơi khác.

    Nhưng, ký lai chi tắc an chi, chỉ cần đồ vật kia còn ở đây, cũng không cần phải gấp.

    Thời gian này Mạc Sầu cũng rất hưởng thụ như vậy, mấy người một bên xem, một bên nói chuyện phiếm, ước chừng hết một giờ, mới đi dạo xong hết toàn bộ sáu tòa tiểu đình.

    Cuối cùng đi ra một tòa tiểu đình, dưới sự dẫn đường của Bạch Tiểu Sơn, ba người hướng phòng chứa đồ của mai tam đỉnh đi đến.

    -Em à, tại sao em lại ở trong này?

    Lúc ba người qua một rừng cây nhỏ vì tham ngắm phong cảnh, nghỉ một chút, lúc này, đằng sau lại mấy người đi tới.

    Trong đó một nam tử tác phong nhẹ nhàng thấy Mạc Sầu, vẻ mặt kinh ngạc.

    Mạc Sầu kinh ngạc lẫn vui mừng nói:
    - Anh Hiến Dữu, làm sao anh cũng ở trong này?

    Người này đúng là Chu Hiến Dữa , hắn cười nói:
    -Không chỉ có anh, anh hai của em cũng tới .

    Vừa dứt lời, Mạc Ngữ liền từ phía sau hắn đi ra, khẽ nhíu mày nói :
    -Ngày mai chính là sinh nhật của lão gia tử, em không ở trong nhà, chạy lung tung làm gì?

    Mạc Sầu làm cái mặt quỷ, nói :
    -Ai cần anh lo!

    Mạc Ngữ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Mạc Ngôn, biểu hiện không khỏi chậm lại.

    Hắn đương nhiên biết Mạc Ngôn đã muốn quay về kinh đô, nhưng lại không biết đại ca của mình sẽ ngụ ở trong Tử Trúc Lâm. Mặt khác, chuyện Bạch Tiểu Sơn bị Mạc Ngôn giáo huấn hắn cũng rõ mồn một...

    -Thực gặp quỷ, người nầy như thế nào cũng ở trong đây? Em không phải nói hắn đang làm 'tụng kinh' gì sao?

    Đối mặt đại ca cùng cha khác mẹ này của mình, nói thực ra, Mạc Ngữ vẫn là rất có một chút kiêng nể. Chủ yếu là mới trước đây bị giáo huấn quá nhiều lần, đã để lại ảnh hưởng tâm lý. Lúc hắn và Mạc Ngôn điện thoại cho nhau thì ỷ vào cách xa ngàn dặm, cái gì nói cũng dám nói. Nhưng là lúc chân chính đối mặt thì lại luôn cảm thấy được thiếu một phần không khí thở. Thế cho nên, ngày hôm qua biết được Mạc Ngôn ở lại Tử Trúc Lâm, không chịu về nhà thì đúng là kìm lòng không đậu nhẹ nhàng thở ra.

    -Ha, quả nhiên là nói anh em, thật sự là đã lâu không gặp !

    Chu Hiến Dữu đúng lúc đứng dậy, một tay nắm chặt tay Mạc Ngôn, cao hứng nói:
    -Ngày hôm qua nghe cô em nói cậu đã trở về, liền cân nhắc lên muốn tìm cậu uống rượu. Lại nói tiếp, chúng ta có mười mấy năm không gặp chứ? Này thoáng chớp mắt, cậu trưởng thành, tôi thì già rồi!

    Chu Hiến Dữu nổi tiếng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lúc này cầm tay Mạc Ngôn, biểu hiện phấn khởi chân thành, không có một chút ngụy tạo.

    Mạc Ngôn cười cười, nhẹ nhàng rút tay, nói :
    -Đích xác là lâu không gặp..

    Biểu hiện của Chu Hiến Dữu dù chân thành thế nào, Mạc Ngôn đều chỉ không thấy, đúng mức, thản nhiên mà cười.

    - Anh Hiến Dữu, anh tới nơi này làm cái gì?

    Mắt thấy không khí không phải rất nóng liệt, thậm chí là có chút khó chịu, Mạc Sầu lập tức xoay đề tài.

    Chu Hiến Dữu cười nói:
    - Ngày mai là sinh nhật ông dượng, anh và anh hai em là tới gửi thiệp cho Mai lão. Hai ông lão đã giao tình vài thập niên, ông dượng nói, ai cũng có thể không mời, nhưng Mai lão nhất định phải mời đến. Nhưng lại chỉ định anh trai của em tự mình tới cửa, tuyệt đối không thể giảm bậc lễ nghĩa.

    Có chút dừng lại, hắn lại nói:
    -Đúng rồi, em và anh Ngôn cùng tới nơi này..

    Mạc Sầu cười nói:
    -Lễ vật mừng thọ ông nội em còn không chuẩn bị tốt, đại ca là theo giúp em tới chọn lễ vật, Bạch Tiểu Sơn là theo đến.

    Chu Hiến Dữu liếc mắt Bạch Tiểu Sơn một cái, cười nói:
    -Tiểu Sơn cũng ở trong này a...

    Lúc mấy người nói chuyện, tầm mắt Mạc Ngôn lại dừng trên người một nam tử đằng sau Chu Hiến Dữu.

    Người này ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng thân hình cao ngất, có khí gay gắt.

    Hắn đi theo sau Chu Hiến Dữu, nhìn thường không có gì lạ, chỉ là một người hầu bình thường. Nhưng lúc đứng thẳng thì dưới chân bất đinh bất bát, trọng tâm thoáng gần phía trước. Loại này tư thế rất co dãn, không cần tụ lực có thể tùy thời nhảy lên, cứu người hoặc là đả thương người.

    -Lại là người luyện công phu nội gia...

    Mạc Ngôn biết trên đời này có không ít võ giả theo con đường nội gia, như Mai Tam Đỉnh chính là một trong đó. Nhưng biết thì biết, nhưng lại chưa bao giờ thực sự gặp qua, lúc này thấy một người, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ.

    Sau Chu Hiến Dữu hai huyệt thái dương của người này hơi hơi nở ra, hai mắt khép mở thì tinh quang nội súc tích, những điều này là đặc thù do luyện công phu nội gia. Lại nói tiếp, từ nhỏ được ông chú dạy Mạc Ngôn đứng tấn, đi đúng là nội gia, mà trước kia không xuất hiện ở bên trái người, Mạc Ngôn luyện tập cũng là công phu nội gia.

    Lúc này thấy một võ giả nội gia 'Còn sống', Mạc Ngôn trong lòng không khỏi có chút cảm giác thân thiết.


    Bên trong Mai viên, ba huynh muội Mạc gia cùng trong phòng lớn này vì ngẫu nhiên gặp, đúng là khó được tập hợp đông đủ .

    Mạc Ngữ đối Mạc Ngôn trong lòng còn có khúc mắc, tự nhiên không chịu kêu một tiếng đại ca trước mọi người, mà Mạc Ngôn cho tới bây giờ sẽ không coi Mạc Ngữ là anh em ruột của mình, thậm chí cả nhìn đều ngại phải nhìn hắn.

    Vì thế, hai huynh đệ đối mặt tương phùng, đúng là một câu đều không có, điều này làm cho Mạc Sầu ở một bên trong lòng rất là khó chịu. Bạch Tiểu Sơn cùng Chu Hiến Dữu cũng hiểu hết sức khó xử.

    Mạc Ngữ không chịu mở miệng trước, là bởi vì lòng có khúc mắc, cố ý.

    Mà Mạc Ngôn còn lại tùy tâm làm, trong mắt hoàn toàn không có người em Mạc Ngữ này.

    So sánh hai bên, Mạc Ngữ sắc mặt vẻ lo lắng, có vẻ thực không được tự nhiên. Mà Mạc Ngôn lại thái độ ung dung, không có một chút làm ra vẻ.

    Nhìn thấy bộ dạng ung dung kia của Mạc Ngôn, Mạc Ngữ liền càng không được tự nhiên...

    Chu Hiến Dữu thấy không khí ngưng trệ, đứng ra hoà giải, cười nói:
    -Tất cả mọi người đừng đứng ở chỗ này , cùng đi đi.

    Mạc Ngôn không thể không, nhường đường đi tới, ý mời Chu Hiến Dữu đi trước.

    Chu Hiến Dữu đưa ánh mắt hướng Mạc Ngữ, cười nói:
    -Đi thôi, mọi người cùng nhau đi.

    Mạc Ngữ không nói, cất một bước rời đi.

    Mạc Ngôn lại cố ý rớt lại phía sau một bước, cùng với bảo tiêu phía sau Chu Hiến Dữu mỉm cười gật gật đầu với người này.

    Người này có chút không hiểu ra sao cả, không biết Mạc Ngôn vì cái gì hướng về mình mỉm cười, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ta đã gặp người này sao

    Bởi vì sự tồn tại của Mạc Ngữ, Mạc Sầu không quá mức thân thiết với Mạc Ngôn, không để cho nhị ca ghen, đành phải nhắm mắt theo sau Chu Hiến Dữu đi lên phía trước, xem như không đắc tội với cả hai. Nếu như không có ngoại nhân, nàng mới không để tâm chuyện nhị ca có ghen hay không. Nhưng có câu là việc xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết, bên người có Bạch Tiểu Sơn như người ngoài vậy, nàng nhất định phải nể mặt Mạc Ngữ. Hơn nữa, nàng nhất định phải giữ thể diện toàn Mạc gia, không để cho ngoại nhân nhìn vào cười chê.

    Phòng cất chứa đồ của Mai Tam Đỉnh kỳ thật chính là tiểu lầu hai tầng kia vốn đã nhìn thấy qua, Mạc Ngôn theo mọi người đi ra tú viên từ cửa bên, ngẩng đầu liền thấy tòa tiểu lầu cổ kính này.

    Đứng ở trước lầu, cái loại này làm tinh thần rơi vào cảm giác phấn khởi liền phát mãnh liệt.

    -Hẳn là chính là trong chỗ này ...

    Mạc Ngôn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cất bước bước trên bậc thang.

    -Oa, nơi này thật lớn a!

    Mới vừa vào cửa, Mạc Sầu liền nhịn không được phát ra tiếng than kinh ngạc. Nàng mới trước đây cùng ông nội đã tới mai viên, nhưng chưa bao giờ tới nơi này. Nàng chỉ nhớ mang máng, ông nội tới nơi này, chính là cùng Mai lão uống trà nói chuyện phiếm, hay hoặc giả là chơi cờ, tựa hồ chưa từng có xem xét và thưởng thức qua cái đồ cổ gì.

    Đại sảnh của tiểu lầu cùng với nói là phòng trưng bày hoặc là phòng cất chứa, còn không bằng nói là một tòa nhà bảo tàng nhỏ.

    Phóng mắt nhìn, quy mô của nó còn hơn nhà bảo tàng thông thường cấp thành phố.

    Ở giữa đại sảnh là mấy gian hàng trưng bày cổ kính, mặt trên bầy vật loè loẹt, đồ sứ, đồ gốm, ngọc khí... Cái gì cần có đều có. Tứ phía trên vách tường, còn lại là treo đầy tranh chữ, màu sắc phần lớn thời xưa, kể rõ thời gian tang thương. Mạc Ngôn chú ý tới, đồ cất giữ thi họa nơi này tuy nhiều, nhưng không có bức tranh sơn dầu. Mặt khác, cả đại sảnh nhìn rõ chung quanh, không có phương tiện bảo vệ trị an, nhưng trên thực tế, trang bị bảo an trong vách tường một khi mở ra, chỉ sợ ngay cả chỉ ruồi bọ cũng không thoát được.

    Chu Hiến Dữu đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, vừa vào cửa, liền mở một cái nhìn như chào đón, thực tế cũng là người bảo vệ, hỏi:
    -Mai lão đâu ?

    Người này đáp:
    -Mai lão ở hậu viện chiêu đãi khách nhân, Chu tiên sinh, ngài muốn gặp ngài ấy sao

    Chu Hiến Dữu nói :
    -Tôi là tới đây gửi thiệp mời cho Mai lão... Được rồi, anh đang bận, tôi tự mình đi ra sau viện gặp ông ấy.

    Có chút dừng lại, hắn xoay người cười hỏi Mạc Ngôn nói :
    - Mạc Ngôn, cùng đi gặp Mai lão ?

    Mạc Ngôn cười cười, nói :
    -Đây là nhiệm vụ của anh và lão nhị, tôi sẽ không đi .

    Mạc Ngữ nghe xong lời này, sắc mặt trắng nhất thời đen lại.

    Hắn ghét nhất bị xưng hô là lão nhị, bất luận là người nhà hay là người ngoài, hắn thà để người khác gọi mình là tiểu nhị, cũng không thích nghe loại thân thiết này, kì thực xưng hô khiến người ta ghét...

    Người nầy tuyệt đối là cố ý!

    Nhìn thấy mặt của Mạc Ngôn mang theo nụ cười kia, Mạc Ngữ hận không thể một quyền đánh qua. Nhưng hắn cũng biết, luận thực lực võ lực, bản thân thật sự kém quá xa, nếu không cũng sẽ không từ nhỏ bị đại ca cùng cha khác mẹ này khi dễ làm ra tâm lý ám ảnh...

    Lúc này, Chu Hiến Dữu hỏi Mạc Sầu :
    -Tiểu muội, em cùng anh đi gặp Mai lão, hay là ở lại chỗ này ?

    Mạc Sầu mới không muốn đi gặp Mai lão gì gì, khoác tay Mạc Ngôn, cười nói:
    -Em ở cùng đại ca.

    -Được rồi, chúng ta gặp lại sau.

    Chu Hiến Dữu nhún vai, nhìn như có chút tiếc nuối, kì thực cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

    Trong lòng hắn rõ ràng, hai huynh đệ này cùng một chỗ, nói không chừng lúc nào cũng dẫn đến mâu thuẫn lớn. Đổi ở nhà, cũng thôi, theo bọn họ đi, tự nhiên có trưởng bối ra mặt. Nhưng nơi này là mai viên, nếu thật là làm, không chỉ có khiến ngoại nhân nhìn vào chuyện cười chê, Mai lão khẳng định cũng sẽ mất hứng.

    - Anh, chúng ta đi bên kia đi.

    Nhìn theo Chu Hiến Dữu cùng Mạc Ngữ rời đi, Mạc Sầu chỉ vào một góc của đại sảnh, khẩn cấp nói :
    -Bạch Tiểu Sơn nói, thi họa bên kia đều là người ngoài mang vào đến trao đổi, trùng hợp mà nói, cũng có thể giao dịch, anh theo giúp em đi xem được không ?

    Mạc Ngôn cười nói:
    - Đối với thi họa anh dốt đặc cán mai, đi cũng không giúp đỡ được cái gì, để Bạch Tiểu Sơn dẫn em đi đi. Em xem, nơi này một ít đồ gốm cùng kỳ Thạch càng có ý nghĩa, anh trước tiên đi tham quan, đợi lát đi tìm em.

    Mạc Sầu có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói :
    -Vậy được rồi, em đây đi trước . Anh, đợi anh tới tìm em a...

    Chờ Mạc Sầu rời đi, Mạc Ngôn đem tầm mắt nhìn về hướng về phía một loạt trưng bày của Nam Đoan.

    Sắp xếp trưng bày trên kệ bày đặt kia đều là những tảng đá có hình thù kỳ quái, hoặc là phong cách cổ xưa, hoặc là đá lởm chởm...

    Có một vài tảng đá còn lại là tự nhiên, giống như hổ, giống như gấu, giống như Rồng, bàn nằm bay vút lên, đủ các hình thái...

    Mạc Ngôn không chậm không nhanh đi qua, lẳng lặng nhìn trên kệ Trứ Trần liệt một khối năm màu tạp hiện ra, giống tảng đá trứng ngỗng.

    Tảng đá này mặt ngoài trơn nhẵn, làm như gạt một tầng Lưu Ly, như vậy năm màu tạp hiện ra, là trắng, xanh, đen, hồng, vàng năm màu.

    Năm loại màu sắc trộn vào nhau, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, hình thành từng đoàn lớn nhỏ không đều nhiều màu sắc.

    Chợt nhìn qua, tảng đá này cùng đá vũ hoa không khác biệt lắm, nhưng Trên thực tế, nó không phải!

    Nhìn thấy tảng đá này, trên mặt Mạc Ngôn bình tĩnh, đáy lòng cũng đã bốn bề sóng dậy, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài!

    - Khó trách tinh thần sẽ xao động như thế, hóa ra trong nơi này cất giấu một khối phôi kiếm trời sinh có thể ký thác tinh thần !

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-76-rtOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận