Nhật Kí Mèo Liggen Chương 9. Mong muốn trở về Paris

Chương 9. Mong muốn trở về Paris
Tôi không thể ngủ ngon giấc như những ngày đầu đến với ngôi nhà thiếu thốn vật chất, thiếu bóng dáng của người đàn ông trụ cột gia đình nhưng ấm áp tình thương này.

Không phải vì tôi bây giờ trong thân xác một con mèo cần thức giấc trong đêm theo bản năng mà tôi cảm thấy lòng dạ nôn nao. Tôi không thể sống mãi trong kiếp mèo như thế này được. Anna không thể suốt đời ngồi trên xe lăn và chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường như thế này mãi được. Cô bé có một trái tim tràn đầy lòng yêu thương và một tâm hồn luôn muốn bước ra với thế giới rộng lớn ngoài kia. Tôi cần phải trở về Paris để tiếp tục hi vọng trở lại làm người.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngủ, nhảy lên bậu cửa sổ nằm. Tôi nhớ lại những lần đùa nghịch cùng Baggen trên bậu cửa sổ nhà Elvan, tôi thường giành chỗ ngủ của cậu ta và thi thoảng giật râu khi cậu ta đang lim dim ngủ để rồi David phải ném tôi ra ghế sô pha, giải thoát cho Baggen đáng thương. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo trên cao bị một đám mây nhỏ lướt ngang qua. Tôi muốn hít thở bầu không khí trong lành của Paris quá.

Sáng chủ nhật, Volva dẫn chúng tôi đến quảng trường Dam khi mọi người đã tụ tập khá đông. Cô bé Anna cầm đàn ghita dạo những khúc nhạc đồng quê và cất tiếng hát thánh thót trong bầu không khí trong veo. Tôi có cảm giác như đó là những thanh âm trong sáng hạnh phúc nhất trên thế gian này. Mọi người tụ tập xung quanh cô bé lắng nghe và vỗ tay khen ngợi. Volva mải mê đứng quan sát và tiếp thêm nghị lực cho con gái nên không hề chú ý đến việc tôi đã không còn đứng bên cạnh Anna. Tôi quyết định lúc mọi người đông đúc để chia tay Anna. Cô bé sẽ nghĩ tôi bị lạc trong quảng trường Dam chứ không hề biết rằng tôi cần phải ra đi. Tôi chạy nhanh như bay để không ai kịp phát hiện ra sự biến mất của mình và cũng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của thiên thần Anna. Em đáng được hưởng những điều hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Tôi đi lang thang qua Hotel De L’Europe và nhìn những bông hoa màu hồng nhô ra trên bậu cửa sổ. Chúng làm tôi nhớ đến những chậu hoa nhà ông lão Ivan mà tôi đã từng cố tình làm bể. Tôi quyết định tìm đường đến sân bay vì đây là con đường duy nhất mà tôi có thể trở về Paris. Cách duy nhất là bám theo những chiếc taxi, cơ may đến được sân bay với xác suất chỉ khoảng 50%. Tôi đành liều chạy theo một chiếc taxi vừa mới đón hai vị khách du lịch bên đường. Tôi phóng như bay ngay phía sau chiếc xe nhưng chỉ được một lúc nó đã bỏ tôi khá xa. Tôi bị tụt lại, vừa đi vừa thở dốc.

-    Liggen! Liggen!

Giọng đó nghe khá quen thuộc, nhưng tai tôi đang bị ù do chạy quá nhanh và mắt tôi nhìn không được rõ lắm. Phải đến khi con mèo mập mạp đó tiến lại gần tôi mới nhận ra nó chính là Baggen.

-    Tớ tìm cậu khắp nơi.

Giọng Baggen nghe vui sướng đến lạ. Còn tôi lại cảm giác thật xấu hổ. Tôi đang muốn trốn thoát khỏi nó thì nó lại từ bỏ cả hạnh phúc của mình để tìm tôi.

-    Cậu tìm tôi làm gì? – Giọng tôi gắt gỏng và tỏ thái độ khá bực.

Baggen hơi bất ngờ, cậu ta ngơ ngác trước sự thay đổi nhanh chóng và thái độ khó hiểu của tôi.

-    Tôi tưởng chúng ta sẽ về lại Lisse, về với Elvan và David – Giọng Baggen nghe như van nài.

-    Cậu về đi. Tôi từ bỏ nơi đó và không bao giờ quay trở lại nữa – Tôi làm ra bộ thật dứt khoát để tỏ rõ quyết tâm của mình.

-Tại sao thế? Mọi người đối xử với chúng ta rất tốt. Họ sẽ rất buồn nếu chúng ta bỏ đi.

Mặt Baggen trông rất sầu não. Tôi cố gắng tránh né ánh mắt buồn đến thê thảm của hắn và nhìn vào một chiếc xe tay ga đang lướt ngang qua.

- Đó là thế giới của cậu. Tôi cần đi khỏi Amsterdam này, đi khỏi đất nước Hà Lan để đến Paris.

- Paris là ở đâu? Lần đầu tiên tớ nghe đến một địa danh như vậy.

- Đó là nhà của tớ. Tớ sẽ tìm đường về nơi đó. Còn cậu – Tôi thoáng chần chừ khi nghĩ đến việc sẽ chia tay Baggen tại đây mãi mãi – Cậu trở về Lisse với họ đi.

Tôi quay lưng bỏ đi trước khuôn mặt vô hồn của Baggen.

-    Hoá ra mày là Baggen?

Một giọng nói đanh thép cất lên khiến tôi quay lưng nhìn lại.

Năm con mèo to lớn bu quanh Baggen. Tôi vội nấp vào bên dưới một chiếc xe Toy ota màu trắng đậu ngay bên đường.

-    Thật không ngờ Dark Angel lại từ chối tao chỉ vì một thằng nhãi ranh mập mạp như mày!

Tên cao nhất bọn có bộ lông nửa vàng nửa đen nhe bộ răng trắng nhởn ra hù doạ Baggen. Thú thật, tôi sợ phát khiếp lên khi nhìn thấy đám mèo du côn đó. Tên mèo cầm đầu lao vào tấn công Baggen nhưng may mà cậu ta né được cú tát trời giáng đó. Bực tức vì vừa tấn công hụt con mồi, hắn nhảy dựng lên lao vào Baggen, vừa tát vừa dùng đuôi quật ngã cậu ta văng ra xa. Baggen lồm cồm bò dậy, cậu ta lao đến cắn trả nhưng những con mèo hung dữ kia cùng lúc lao vào cấu xé. Tôi thấy cảnh tượng quá kinh hãi. Run rẩy, hai mắt hoa lên, chân tay quýnh quáng, tôi không biết mình phải làm sao bây giờ. Bỏ chạy. Mặc kệ mọi chuyện diễn biến ra sao vì tôi sẽ về Paris, còn Baggen chỉ là một con mèo, sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm. Mặc kệ hắn! Mặc kệ hắn! Tôi lẩm bẩm thật to để át đi tiếng kêu thất thanh của nạn nhân và tiếng cười hả hê của đám du côn.

Bốp! Rầm!

Tôi chẳng hiểu sao lại thấy mình đang bay trên không trung và tung những cú tát trời giáng xuống tên mèo cầm đầu và một con mèo đen lông xù dữ tướng. Bọn chúng dừng việc tra tấn Baggen lại và gầm gừ nhìn tôi.

-    Mày là ai mà dám xen vào chuyện riêng của tụi tao?

Cả đám mèo hoang nhe bộ răng nhọn hoắt và những móng vuốt sắc nhọn ra đe doạ tôi.

-    Không ai được đụng đến em trai tao!

Tôi gầm gừ , đôi mắt long sòng sọc. Thật ra tôi cũng chẳng hiền lành lắm vì trước đây tôi từng bị đám bạn bắt nạt nên đã theo học karatedo và kể từ đó không ai dám bắt nạt tôi nữa. Từ lúc tôi giàu có và thuê đám vệ sĩ bảo vệ thì chẳng khi nào vướng vào những vụ ẩu đả lộn xộn thế này nữa.

Tôi vực Baggen dậy, trông cậu ta thật thê thảm, mặt bị chúng cào chảy máu và những vết da bong ra trên lưng. Tôi cảm thấy nhói đau và xấu hổ về sự hèn nhát của mình. Lòng căm hận biến thành một đốm lửa bùng cháy trong huyết quản, hai chúng tôi xông lên nhằm thẳng vào những con mèo xấu xa và ra đòn quyết định. Tôi đã từng dạy cho Baggen kĩ thuật dùng đuôi để đuổi muỗi trong nhà và lần này cả hai đứa đã phối hợp hết sức ăn ý. Những cú tát bằng tay không thể đến được đối phương nhưng cú quất đau điếng bằng đuôi đã làm cho bọn mèo hoang phải chùn bước. Bị một con mèo lông bạc như lông gà đánh trúng cái chân gãy trước đây, tôi có cảm giác đau buốt tận xương tuỷ. Thật đáng ghét! Chỉ muốn khuỵu chân xuống ngay dưới đất, giá như đây là giường nệm êm ái thì tốt biết mấy, tôi sẵn lòng ngả xuống ngay lập tức. Tôi tinh ý đoán ngay ý đồ của bọn chúng khi bao vây thành vòng tròn và dồn chúng tôi vào bên trong.

-    Baggen!

Hai chúng tôi tung cát vào mắt bọn chúng và lao lên đánh tới tấp. Quá bất ngờ khi bị cát văng vào mắt và bị đánh trúng chỗ hiểm, bọn mèo lăn kềnh ra đất. Nhưng Baggen đã bị tên mèo cầm đầu hung ác đánh một cú chí tử vào bụng khiến cậu ta nằm gục tại chỗ.

-    Coi như đây là trận mở màn!

Chúng hầm hè rồi kéo nhau bỏ đi, mặc cho tôi dùng hết sức bình sinh đứng che chắn cho Baggen đang nằm bất động trên vũng máu.

-    Baggen! Baggen! Cậu nghe tôi nói không?

Tôi muốn khóc quá nhưng không hiểu sao nước mắt không thể nào rơi xuống.

-    Tớ làm em cậu nhé! – Baggen thều thào trước khi ngất đi.

Tôi cuống quýt cả lên. Phải làm sao bây giờ? Tôi chạy qua chạy lại trước Baggen và kêu váng trời lên, mong có ai đó nghe tiếng ồn chạy ra cứu Baggen, nhưng chẳng ai xuất hiện. Lúc này thì tôi khóc thật, tôi rên ư ử và không thể nào chạy nổi khi cái chân đau làm tôi bị tê liệt.

-    Ôi! Chuyện gì thế này?

Tôi ngước đôi mắt van xin lên nhìn ông lão Ivan đang cúi xuống bế Baggen và tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t112858-nhat-ki-meo-liggen-chuong-9-mong-muon-tro-ve-paris.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận