Reilly ngỏ ý muốn đưa nàng đến bệnh viện hoặc về thẳng nhà, nhưng Tess cứ khăng khăng bảo nàng không bị thương và chưa cần về nhà. Nàng cảm thấy cần phải kể hết cho Reilly biết những phát hiện của mình trước đã.
Vừa quan sát những toán cảnh sát tiến vào nhà ga, Tess kể cho Reilly nghe vụ chạm trán với Vance. Kể lại việc Clive đã gợi ý nàng tham khảo ý kiến vị giáo sư như thế nào, nàng thực sự gặp gỡ Vance nhiều năm trước ra sao, nàng đã nắm lấy cơ hội ở nghĩa trang như thế nào, hy vọng anh ta có thể giúp nàng tìm ra mối liên hệ với chuyện xảy ra ở viện bảo tàng. Tess kể lại những gì Vance đã nói, về người vợ chết khi sinh con và về chuyện anh ta đổ lỗi cho vị linh mục như thế nào, về chuyện anh ta nói muốn “làm cho mọi chuyện đúng đắn” ra sao, những chuyện này có vẻ khiến Reilly quan tâm. Tess kể cho Reilly nghe câu chuyện về vị Hiệp sĩ Đền Tháh hấp hối và ông linh mục với mái tóc đang đen hóa bạc trắng, và giải thích Vance đã bắn nàng như thế nào, nàng nhận ra mình ở trong căn hầm như thế nào; họ bị kẻ nào đó xen vào như thế nào, vụ đấu súng mà nàng nghe được, và sau cùng nàng đã trốn thoát như thế nào.
Trong khi thuật lại, Tess hình dung cảnh những đội tìm kiếm tỏa vào các đường hầm, sục tìm Vance trong cái ác mộng địa ngục đó, dù nàng thừa biết anh ta đã đi mất từ lâu. Nghĩ đến các đường hầm Tess lại rùng mình. Đó không phải là nơi nàng sẵn sàng trở lại, và hy vọng sẽ không bị yêu cầu làm cái việc đó. Trong đời, Tess chưa bao giờ phải sợ hãi như vậy. Ít nhất là không kể từ vụ đột kích viện bảo tàng chưa đầy một tuần trước. Nàng đang ở trong một đống lùng bùng và nó không được dễ chịu cho lắm.